Chương 22: Rời Khỏi Cốc Khẩu, Bóng Đêm Đổ Dài
Bóng dáng khoác áo xám của Lục Minh biến mất nhanh như một làn khói mờ ảo giữa dòng người tấp nập tại Lạc Diệp Cốc.
Hắn không chọn những con đường chính đông đúc hay quay trở lại lối đi cũ mà hai sư huynh muội kia từng xuất hiện. Với sự cẩn trọng đã thấm vào xương tủy, Lục Minh lựa chọn một khe hở hẹp nằm phía sau các dãy lều sạp buôn bán — nơi rác thải và phế vật của khu chợ được quăng vứt bừa bãi, cũng là góc khuất ít ai thèm ngó ngàng tới.
Hắn cất bước nhanh nhưng không loạn nhịp, khí tức thu liễm đến cực hạn, hòa trọn vào bóng râm nhập nhoạng của buổi chiều tà đang buông xuống.
Chỉ chưa đầy mười lăm nhịp thở, Lục Minh đã vượt qua ranh giới thung lũng, bước hẳn ra bên ngoài Lạc Diệp Cốc, tiến thẳng vào cánh rừng thưa hướng về phía đông nam — nơi tấm ngọc giản vừa mua ghi chép sơ lược về các dãy núi hoang sơ.
Hộc... hộc...
Lúc này, ẩn sâu bên trong lồng ngực, nhịp đập của Lục Minh mới hơi dồn dập hơn bình thường một chút.
Trận giao thủ chớp nhoáng với Liễu Trạch vừa rồi tuy kết thúc rất nhanh gọn, nhưng nó cũng tiêu hao không ít tâm lực và linh lực. Việc chủ động ra tay trước tại một nơi đông đúc như Lạc Diệp Cốc là một canh bạc mang rủi ro cực cao. Nếu Liễu Trạch không bị đánh bất ngờ, hoặc nếu có thêm vài tên cao thủ Luyện Khí hậu kỳ xung quanh can thiệp, tình thế của hắn sẽ rơi vào thế bị động chết người.
"Kẻ kiêu ngạo thường chết vì bất cẩn. Đám đệ tử tông môn quen sống trong nhung lụa luôn nghĩ rằng tán tu ở tầng đáy là thứ mặc cho chúng nhào nặn."
Lục Minh thầm nhủ trong lòng, bàn tay siết chặt chuôi đao dần thả lỏng.
Hắn tìm thấy một hốc đá tự nhiên kín đáo nằm lưng chừng vách núi, xung quanh mọc đầy dây leo gai góc che khuất tầm nhìn. Không chần chừ, Lục Minh chui vào bên trong, dùng một tấm bùa ẩn nêm sơ cấp dán lên vách đá để che đậy hoàn toàn dao động linh lực, rồi mới ngồi xuống khoanh chân điều tức.
Lục lấy từ trong túi trữ vật ra viên linh thạch mạt phẩm cuối cùng trong nhóm tích lũy, kẹp giữa hai ngón tay để hấp thu bổ sung.
Đan điền của hắn, chiếc đỉnh đồng đen nhánh vẫn luân chuyển đều đặn, từ từ thanh lọc dòng linh khí thô ráp vừa nạp vào, biến nó thành dòng suối ấm áp chảy dọc theo kinh mạch. Vết thương không có, nhưng tiêu hao tinh thần thì cần thời gian để khôi phục hoàn toàn.
Về phần hai sư huynh muội ở Lạc Diệp Cốc? Lục Minh không hề bận tâm.
Hắn biết rõ với tính cách của Liễu Trạch, kẻ đó sẽ ôm mối hận trong lòng vì bị một tên tán tu vô danh chém trọng thương trước mặt bao người. Nhưng ở thế giới tu chân này, biển người mênh mông, muốn tìm ra một gã cẩu đạo luôn giấu mình trong bóng tối và thay đổi dung mạo liên tục chẳng khác nào mò kim đáy biển.
"Thế giới này không có chỗ cho sự yếu đuối, cũng chẳng có chỗ cho những ân oán vặt vãnh. Mục tiêu duy nhất là sống sót và mạnh lên."
Lục Minh nhắm nghiền hai mắt, hoàn toàn chìm vào trạng thái tĩnh lặng sâu thẳm. Trong màn đêm dần buông xuống phủ trùm lên các dãy núi phía đông nam, bóng dáng hắn hòa quyện làm một với sự tĩnh mịch của thiên nhiên hoang dã.
Bên trong hốc đá nhỏ ẩn mình giữa vách núi, ánh sáng duy nhất sót lại là thứ quang mang mờ ảo phát ra từ tấm ngọc giản màu vàng ố mà Lục Minh vừa mua ở Lạc Diệp Cốc.
Hắn ngồi xếp bằng, tay phải cầm ngọc giản áp sát vào giữa trán, đem một luồng thần thức nhỏ cẩn trọng thăm dò vào bên trong.
Vù...
Một luồng thông tin rời rạc nhanh chóng tràn vào trí hải Lục Minh. Không có hình ảnh tráng lệ hay âm thanh vang dội, đó chỉ là những ký ức rời rạc, các bản vẽ địa hình thô sơ và chú thích bằng chữ viết tay của một vị tán tu vô danh từ nhiều năm trước.
Khu vực được ghi chép trong ngọc giản có tên là Thương Mang Lĩnh, nằm trải dài về phía đông nam cách Lạc Diệp Cốc hơn ba trăm dặm.
Nơi đây địa thế hiểm trở, vách đá dựng đứng quanh năm bao phủ bởi chướng khí độc hại và yêu thú cấp thấp hoành hành, thế lực của các đại tông môn ít khi vươn tới được. Chính vì thế, Thương Mang Lĩnh từ lâu đã trở thành chốn dung thân cho những tán tu trốn chạy sự truy sát hoặc muốn tìm kiếm cơ hội đổi đời trong âm thầm.
"Thương Mang Lĩnh... Chướng khí nhiều, yêu thú hoành hành, đồng nghĩa với việc ít dấu chân con người qua lại."
Lục Minh khẽ lẩm bẩm trong đầu, khóe môi hiện lên một tia hài lòng nhạt nhòa.
Đối với một kẻ theo đuổi con đường cẩu đạo như hắn, những nơi thâm sơn cùng cốc, ít người lui tới mới chính là thiên đường an toàn nhất. Sợ nhất là những vùng đất phồn hoa nhưng đầy rẫy bẫy rủa và ánh mắt soi mói của các thế lực tu tiên.
Hắn tiếp tục dùng thần thức lướt qua phần cuối của tấm ngọc giản.
Ở đó có ghi chú về một cái động phủ cũ kỹ nằm sâu trong vách đá dựng đứng của ngọn núi chính thuộc Thương Mang Lĩnh — nơi vị tiền bối chủ nhân ngọc giản từng bế quan trước khi tọa hóa. Theo ghi chép, bên trong động phủ có thể vẫn còn sót lại một ít đan dược hạ phẩm và vài cuốn tâm pháp tàn khuyết.
Tuy nhiên, Lục Minh không hề tỏ ra nôn nóng hay ham hố.
Hắn thừa hiểu rằng những ghi chép cách đây mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm, độ chính xác thường rất thấp. Động phủ cũ có thể đã bị yêu thú chiếm đóng, hoặc tệ hơn, đã bị kẻ khác phát hiện từ lâu và biến thành một cái bẫy rình mồi.
"Đem nó làm phương hướng di chuyển, còn việc vào động phủ hay không phải đợi khi quan sát kỹ lưỡng tình hình thực tế."
Lục Minh thu hồi thần thức, cất tấm ngọc giản vào góc kín của túi trữ vật.
Bên ngoài hốc đá, màn đêm đã đạt tới thời điểm u tịch nhất. Tiếng gió hú qua các khe núi nghe giống như tiếng thở dài của những kẻ bỏ mạng nơi đất khách quê người. Lục Minh điều chỉnh lại nhịp thở, để linh lực trong đan điền tự động vận chuyển, tiếp tục mài giủa căn cơ và khôi phục hoàn toàn tâm lực sau trận chiến ở Lạc Diệp Cốc.
Hành trình mới đã được vạch ra. Đêm nay qua đi, ngày mai hắn sẽ chính thức rời khỏi vùng biên viễn này để hướng về Thương Mang Lĩnh, tiếp tục bước đi cẩn trọng trên con đường kéo dài tuổi thọ của một tán tu cô độc.