Chương 2: Đêm Dài Đả Tọa, Cẩn Thận Hành Sơ
Cộc... cộc... cộc...
Tiếng chuông đồng từ tháp canh của Triệu gia vọng qua lớp sương đêm đục ngầu, báo hiệu canh ba đã điểm.
Toàn bộ khu lán trại của phu phen mỏ quặng Thanh Thạch Trấn chìm trong một sự tĩnh mịch chết chóc. Đám phu mỏ ban ngày vắt kiệt sức lực, đêm đến lăn ra ngủ như chết, tiếng ngáy vang lên trầm đục từ những chiếc giường gỗ ọp ẹp xếp san sát nhau trong dãy nhà trệt ẩm mốc.
Ở góc khuất tồi tàn nhất cuối dãy nhà, trên chiếc chõng tre mục nát, Lục Minh vẫn khoanh chân ngồi thẳng lưng. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, nhịp thở đều đặn và nông đến mức gần như không thể nhận ra.
Bên trong đan điền, chiếc đỉnh đồng màu đen xì đang lơ lửng tĩnh lặng. Kể từ sau khi tinh luyện viên phế thạch ban ngày thành công, trên thành đỉnh thỉnh thoảng lại lóe lên một tia huyết quang cực kỳ mờ ảo, giống như một nhịp đập trái tim chậm chạp nhưng trường tồn.
Lục Minh không vội đem viên linh thạch hạ phẩm tinh khiết vừa luyện ra để tu luyện ngay. Một kẻ cẩu đạo chân chính hiểu rõ nguyên tắc: Bảo vật chưa chuyển hóa thành thực lực thì vẫn chỉ là mầm mống gây họa.
Viên linh thạch đó quá tinh khiết. Nếu hắn hấp thu nó ngay lúc này, luồng linh khí nồng đậm bùng phát từ nó rất dễ gây ra dao động linh lực bất thường xung quanh lán trại. Với đám giám thị Triệu gia vốn quen dùng thần thức quét qua khu vực phu mỏ mỗi đêm để kiểm tra, sự khác thường dù chỉ bằng hạt đậu đó cũng đủ kéo họa sát thân.
Hắn chỉ lấy từ trong túi da ra một khối linh thạch mạt phẩm bình thường, đặt trong lòng bàn tay, bắt đầu vận chuyển bộ Trường Xuân Quyết tàn khuyết.
Vù...
Một luồng linh khí mỏng manh, yếu ớt từ khối phế thạch từ từ chui qua các huyệt đạo trên lòng bàn tay, theo kinh mạch chậm chạp chảy vào đan điền. Tốc độ này chậm chạp vô cùng, giống như rùa bò trên đường nhựa. Đám đệ tử có linh căn thượng thừa có lẽ chỉ mất nửa nén hương là hấp thu xong, nhưng Lục Minh phải mất trọn một canh giờ mới tiêu hóa được một nửa.
Cảm nhận luồng linh khí tăng lên không đáng kể trong đan điền, Lục Minh không hề nôn nóng hay sốt ruột. Trên mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, tĩnh lặng như nước hồ thu.
"Nhanh hay chậm không quan trọng. Sống sót đến cuối cùng mới là kẻ chiến thắng."
Hắn thầm niệm trong đầu. Ba năm ở cái chốn biên viễn này đã dạy cho hắn một bài học xương máu: Mọi sự nóng vội muốn bứt phá cảnh giới đều phải trả giá bằng mạng sống.
Đúng lúc này, bên ngoài dãy lán trại bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, kèm theo tiếng thiết giáp va chạm lanh lảnh và giọng nói trầm đục của tên đội trưởng giám thị Triệu gia:
"Lục soát kỹ vào! Mấy ngày nay có tin đồn đám tán tu lưu vong bên ngoài đang nhòm ngó mỏ quặng số bảy của chúng ta. Đứa nào dám lén lút cất giấu tài nguyên hay cấu kết với bên ngoài, lập tức phế tu vi, ném xuống vực sâu!"
Rầm!
Cửa lán trại bị một cước đá văng thô bạo. Ánh đuốc đỏ rực hắt thẳng vào bên trong, chiếu lên những khuôn mặt ngái ngủ, hoảng loạn của đám phu mỏ. Hai tên giám thị mặc áo giáp da đầm đìa sát khí bước vào, tay lăm lăm trường kiếm, ánh mắt đảo như rang lạc khắp phòng.
Tim Lục Minh khẽ thắt lại một nhịp, nhưng sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi chút nào. Hắn thuận thế buông thõng tay, giấu khối linh thạch mạt phẩm vào trong tay áo, đồng thời thu lại toàn bộ dao động linh khí trên cơ thể, biến mình trở thành một kẻ vừa bị vắt kiệt sức lực, mệt mỏi đến mức không buồn mở mắt nhìn.
Một tên giám thị bước đến trước giường của Lục Minh, cúi đầu nhìn hắn với ánh mắt nghi kỵ, quát lớn:
"Này! Thằng ranh kia, dậy mau! Đứng lên cho ta kiểm tra!"
Lục Minh run rẩy mở mắt, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi và chất phác của một tên phàm nhân hoặc tiểu tu sĩ tầng thấp bị dọa sợ. Hắn lồm cồm bò dậy, cúi gằm mặt, giọng lắp bắp:
"Đ... Đại nhân... Tiều nhân mấy hôm nay khai thác quặng quá sức, thực sự không có sức làm gì khác... ngài thông cảm..."
Tên giám thị hừ lạnh một tiếng, tung một luồng thần thức thô bạo quét qua người Lục Minh. Cảm nhận rõ ràng tu vi Luyện Khí tầng ba yếu ớt, trên người hoàn toàn không có thứ linh khí ba động nào khả nghi, hắn ta khinh bỉ bĩu môi, dùng chuôi kiếm đẩy vai Lục Minh lùi lại:
"Cút sang một bên! Lũ phế vật các ngươi, nếu để ta phát hiện ra đứa nào dám tàng trữ linh thạch lậu, cái mạng chó này cũng đừng mong giữ!"
"Dạ... dạ... đại nhân nói phải..." — Lục Minh cúi đầu thật thấp, vâng vả lui về góc tường.
Hai tên giám thị lùng sục qua loa thêm vài vòng rồi hầm hầm bỏ đi sang lán trại bên cạnh.
Cửa lán lại được đóng sầm lại. Trong phòng, đám phu mỏ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục lăn ra ngủ.
Lục Minh lùi vào bóng tối của góc tường, từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn lúc này không còn chút sợ hãi hay hèn mọn nào nữa, mà thay vào đó là một sự sắc lạnh như dao cạo. Hắn đưa tay chạm vào lớp lót áo sát ngực — nơi chiếc túi da đựng viên linh thạch hạ phẩm tinh khiết đang nằm yên bình ở đó.
"Đám Triệu gia này ngày càng siết chặt kiểm soát... Xem ra, ở cái mỏ quặng này không thể ở lâu được nữa."
Hắn thầm tính toán trong lòng. Một viên linh thạch hạ phẩm tinh khiết là đủ vốn liếng để hắn rời khỏi nơi này, tìm đến một khu chợ ngầm độc lập lớn hơn để tìm mua công pháp hoàn chỉnh và dược liệu cao cấp hơn. Nhưng thời điểm chưa chín muồi, hắn vẫn phải tiếp tục ẩn nhẫn.
Lục Minh nhắm mắt lại, tiếp tục chìm đẵm vào trạng thái đả tọa, mặc cho màn đêm ngoài kia vẫn cuồn cuộn những con sóng ngầm của thời cuộc.