Chương 18: Trấn Nhỏ Bình Yên, Dưới Mắt Bão

11 phút đọc
2,003 từ
3 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Trấn Thanh Thủy vào ban đêm chìm vào một thứ yên tĩnh mộc mạc khác hẳn với sự xô bồ, tàn nhẫn của Hắc Thủy Phường Thị.

 

Những ngọn đèn dầu hắt qua khung cửa giấy của các hộ gia đình phàm nhân thưa thớt dần theo thời gian. Tiếng chó sủa văng vẳng từ đầu ngõ rồi nhanh chóng lịm đi trong tiếng gió đêm lùa qua những rặng tre già ven suối.

 

Ở gian phòng trọ nhỏ hẹp tồi tàn cuối trấn — nơi Lục Minh đã thuê lại từ tay một lão thợ săn già với giá ba đồng phàm bạc — không có lấy một ngọn đèn hoa đăng.

 

Lục Minh ngồi xếp bằng trên chiếc giường tre đơn sơ.

 

Hắn không thắp nến. Trong bóng tối đặc quánh, hô hấp của hắn dài, nhẹ và hòa nhịp hoàn toàn vào không gian xung quanh. Nếu có một tu sĩ thần thức cao cường quét qua lúc này, họ sẽ chỉ cảm nhận được nơi đây trống rỗng, hệt như một góc tường mục nát không có sự sống. Đó là hiệu quả từ sự uyển chuyển của 《 Vô Tướng Mộc Ảnh Quyết 》 sau khi đã được củng cố ở Luyện Khí tầng tứ trọng.

 

Bên ngoài trấn nhỏ, thỉnh thoảng lại có những luồng dao động linh lực mờ ảo xẹt qua bầu trời đêm.

 

Đó là phi kiếm của các đệ tử Huyết Đao Môn đang tuần tra dọc theo biên giới Vân Vụ Sơn Mạch. Ánh sáng nhạt từ kiếm quang thỉnh thoảng lóe lên qua khe cửa sổ rách, chiếu vào nửa khuôn mặt góc cạnh của Lục Minh rồi nhanh chóng vụt tắt.

 

Hắn mở mắt, ánh mắt tĩnh lặng như nước ao tù, không hề gợn sóng hay có một chút hoảng sợ nào trước những đợt tuần tra sát vách đó.

"Huyết Đao Môn phong tỏa phía Tây, hiển nhiên là vì tai nạn ở di tích Hắc Hổ Cốc đã gây ra tổn thất lớn cho chúng, hoặc có thứ gì đó cực kỳ quan trọng đã bị đánh cắp khỏi đống phế tích đó."

 

Lục Minh thầm phân tích trong đầu.

 

Một thế lực trung đẳng như Huyết Đao Môn huy động nhân lực quần thảo suốt nửa tháng trời, điều đó chứng minh rằng rủi ro tại Hắc Hổ Cốc hiện tại đã đạt đến mức chí mạng đối với bất kỳ kẻ nào bước chân vào. Việc hắn lựa chọn dừng chân ở trấn Thanh Thủy, giả làm một gã tiều phu bình phàm, quan sát thời thế từ khoảng cách an toàn hóa ra lại là quyết định chính xác nhất.

 

Trong thế giới tu chân, sự kiên nhẫn đôi khi còn đáng giá hơn cả linh đan diệu dược.

 

Lục Minh thu hồi tầm mắt, tâm thần chìm sâu vào đan điền. Ở đó, chiếc đỉnh đồng đen nhánh vẫn đang lững lờ trôi, hấp thu từng chút một thiên địa linh khí mỏng manh lọt qua khe cửa để tịnh hóa cơ thể hắn.

 

Hắn không có ý định rời đi ngay trong đêm nay, cũng chẳng vội vàng tìm kiếm lối tắt nào khác. Trấn Thanh Thủy dù nhỏ bé và nghèo nàn, nhưng sự hỗn loạn ở bên ngoài chưa với tới nơi này. Ít nhất trong vài tuần tới, đây là nơi trú ẩn hoàn hảo để hắn mài giũa căn cơ, chờ cho cơn bão phong tỏa của Huyết Đao Môn dần lắng xuống theo thời gian.

 

Thời gian trôi qua tại trấn Thanh Thủy không có tiếng gươm giáo chém giết, cũng chẳng có những màn tranh đoạt bảo vật long trời lở đất.

 

Mười ngày liên tiếp, Lục Minh duy trì một nhịp sống đều đặn đến mức tẻ nhạt.

 

Ban ngày, hắn khoác áo vải thô, mang theo rìu nhỏ lên ngọn đồi sau trấn đốn dăm ba bó củi khô, hòa mình vào đám phàm nhân áo vải mưu sinh qua ngày. Hắn nói ít, động tác chậm rãi, ánh mắt luôn đục ngầu và khép hờ hững đúng chất của một gã tiều phu trầm lặng, không gây ra bất kỳ sự chú ý nào từ những người xung quanh.

 

Đêm đến, khi màn đêm bao trùm toàn bộ trấn nhỏ, hắn mới trở về căn phòng trọ tồi tàn, đóng chặt cửa nẻo, tháo bỏ lớp vỏ bọc phàm nhân để bước vào thế giới tu luyện.

 

Ngồi trên chiếc giường tre, Lục Minh vận chuyển 《 Vô Tướng Mộc Ảnh Quyết 》 kết hợp với lượng linh khí mỏng manh được chiếc đỉnh đồng tinh lọc.

 

Không có sự hối hả của việc xung kích cảnh giới, cũng không có sự nôn nóng muốn rời đi. Hắn đang dùng thời gian để mài mòn từng góc cạnh của linh lực trong kinh mạch, biến thứ linh lực vốn chỉ mới đột phá lên tầng tứ trọng trở nên đặc quắn, thuần khiết và vững chắc như đá tảng.

 

Trong giới tu chân, rất nhiều tán tu vì thiếu tài nguyên nên khi vừa chạm tới ranh giới đột phá liền bất chấp tất cả dùng đan dược để ép cảnh giới lên cao, kết quả là kinh mạch bất ổn, căn cơ hỏng bét, cuối cùng ngã xuống ngay trong những trận chiến nhỏ nhặt.

 

Lục Minh không bao giờ phạm phải sai lầm đó. Đối với hắn, tu vi cao hay thấp không quan trọng bằng việc mỗi một bước đi ra đều phải có mười phần chắc chắn.

 

Bên ngoài trấn Thanh Thủy, tình hình bắt đầu có những chuyển biến vi tế.

 

Vào một buổi chiều cuối tuần, khi Lục Minh đang gánh một bó củi nhỏ bước qua cổng trấn, hắn thoáng thấy hai tên đệ tử mặc đạo bào viền đỏ của Huyết Đao Môn cưỡi tu vi phi hành thú lướt qua bầu trời phía xa, hướng về phía đông nam. Ánh mắt chúng mang theo sự mệt mỏi và vội vã, không còn vẻ sục sạo gắt gao như mười ngày trước.

"Xem ra cuộc tìm kiếm ở Hắc Hổ Cốc đã đi vào ngõ cụt, hoặc là Huyết Đao Môn đang gặp rắc rối ở một hướng khác."

 

Lục Minh thầm đánh giá trong đầu, bước chân vẫn giữ nguyên nhịp điệu bình thản, không nhanh không chậm tiến về phía con hẻm nhỏ quen thuộc.

 

Hắn biết rõ, sự chú ý của các tông môn lớn đối với những vùng đất hoang vu này chỉ có tính chất thời điểm. Khi không tìm thấy manh mối hoặc khi lợi ích không còn kham nổi chi phí duy trì phong tỏa, chúng sẽ tự động rút lui.

 

Và đó chính là thời cơ để những kẻ cẩu đạo như hắn âm thầm dời chân, tìm kiếm một chân trời mới an toàn hơn cho chặng đường tiếp theo.

 

Hai mươi ngày trôi qua tại trấn Thanh Thủy.

 

Sự tĩnh lặng của vùng biên viễn ngày càng rõ rệt hơn khi những bóng dáng đệ tử Huyết Đao Môn bay lượn trên bầu trời hoàn toàn biến mất. Các thương đội phàm nhân bắt đầu trở lại con đường mòn phía đông, mang theo muối ăn, vải vóc và dăm ba cỗ xe ngựa kẽo kẹt tiến vào trấn, phá vỡ lớp vỏ bọc cô lập kéo dài suốt gần một tháng qua.

 

Trong căn phòng trọ nhỏ, Lục Minh mở mắt.

 

Một luồng tinh quang sắc bén như đao kiếm lóe lên rồi thu liễm chìm vào sâu trong đáy mắt, nhanh đến mức nếu có người nhìn đối diện cũng chỉ thấy một đôi mắt đục ngầu, mệt mỏi của gã tiều phu bình phàm.

 

Hắn khẽ nâng bàn tay phải lên, ngón tay búng nhẹ. Một luồng linh lực màu xám nhạt, ngưng tụ đặc quắn và vững chãi tuôn ra khỏi đầu ngón tay, tạo ra một tiếng rít nhỏ xé gió rồi biến mất vào không trung.

"Luyện Khí tầng tứ trọng... cuối cùng cũng đã hoàn toàn củng cố, căn cơ vững chắc không còn chút tì vết nào."

 

Lục Minh nhủ thầm trong lòng, khóe môi hơi nhếch lên một đường cong kín đáo.

 

Khoảng thời gian hai mươi ngày không di chuyển, không mạo hiểm, vùi mình dưới lớp vỏ phàm nhân ở trấn Thanh Thủy không chỉ giúp hắn tránh được cơn bão phong tỏa của Huyết Đao Môn, mà còn tạo ra một khoảng không gian tĩnh lặng tuyệt đối để mài giũa tu vi. Đây chính là lợi ích của việc "biết dừng", thứ mà rất ít tán tu ở tầng đáy có đủ sự kiềm chế để làm được.

 

Hắn thu dọn hành trang.

 

Không có nhiều thứ để mang theo: một bộ y phục vải thô dự phòng, bó thảo dược đã khô mua ở tiệm tạp hóa hôm trước, chiếc rìu tiều phu dùng để ngụy trang, cùng chiếc túi trữ vật cất giấu sâu bên trong vạt áo — nơi đặt chiếc đỉnh đồng đen nhánh, số linh thạch mạt phẩm tích lũy và tấm bản đồ da thú cũ kỹ của Hắc Hổ Cốc.

 

Lục Minh bước ra khỏi căn phòng trọ, trả lại chìa khóa cho lão thợ săn già với vài đồng phàm bạc tiền phòng, đoạn hòa mình vào dòng người thưa thớt ở đầu trấn.

 

Hắn không quay lại Hắc Thủy Phường Thị, cũng không đi sâu vào Vân Vụ Sơn Mạch hướng về phía Hắc Hổ Cốc. Mục tiêu của hắn là một điểm trung chuyển thương mại nhỏ khác nằm ở phía nam, cách trấn Thanh Thủy chừng năm mươi dặm — nơi các tán tu tự do thường tụ tập để giao dịch vật liệu thô.

 

Bầu trời trấn Thanh Thủy hôm nay đã ngớt hẳn sương mù, những tia nắng sớm chiếu rọi xuống con đường đá ong khô ráo. Lục Minh khoác chiếc áo vải thô, cúi đầu bước đi, bóng lưng hòa lẫn vào dòng người qua lại, tiếp tục cẩn trọng bước những bước vững chãi trên con đường tu chân dài đằng đẵng phía trước.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.