Chương 30: Tầng Ngũ Trọng Cảnh Giới, Thần Thức Biến Biến
Ầm... ầm...
Tiếng dòng linh lực cuồn cuộn chảy qua kinh mạch trong cơ thể Lục Minh vang lên trầm đục như tiếng sóng vỗ bờ. Huyết Nguyên Đan phóng thích ra một cỗ năng lượng bàng bạc, không ngừng tẩm bổ và mở rộng từng góc nhỏ trong đan điền.
Dưới sự hỗ trợ của chiếc đỉnh đồng đen nhánh, mọi tạp chất tiềm ẩn trong đan dược đều bị triệt tiêu sạch sẽ, để lại một dòng linh lực thuần khiết đến cực điểm dung hòa vào cơ thể.
"Phá!"
Trong tâm trí Lục Minh vang lên một tiếng quát trầm thấp.
Lớp màng vô hình ngăn cách giữa Luyện Khí tầng tứ trọng và tầng ngũ trọng bỗng chốc vỡ vụn như gương thủy tinh. Khí tức toàn thân hắn bùng nổ rồi nhanh chóng thu liễm lại, chìm sâu vào sự tĩnh lặng tuyệt đối nhờ 《 Quy Tức Đại Pháp 》.
Khi Lục Minh từ từ mở bừng đôi mắt, trong tròng mắt lóe lên một tia thần quang sắc bén như đao kiếm, nhưng rất nhanh đã thu lại, trở về vẻ bình phàm, thâm trầm vốn có.
"Luyện Khí tầng ngũ trọng... Cảm giác này quả nhiên khác biệt hoàn toàn."
Lục Minh siết chặt năm ngón tay, cảm nhận rõ ràng lượng linh lực trong cơ thể tăng lên gấp đôi so với trước, các giác quan và thần thức cũng được khuếch đại một cách đáng kể.
Đặc biệt, phạm vi quét của thần thức từ mười trượng ban đầu nay đã mở rộng ra gần ba mươi trượng. Chỉ cần khẽ động tâm niệm, bất kỳ động tĩnh dù là nhỏ nhất trong bán kính ba mươi trượng xung quanh hốc đá đều hiện lên rõ mồn một trong đầu hắn, không khác gì tận mắt chứng kiến.
Sự tiến bộ này mang lại cho Lục Minh một sự tự tin lớn hơn rất nhiều trong việc sinh tồn tại chốn Thương Mang Lĩnh hiểm ác này.
Hắn đứng dậy, phủi sạch bụi bặm trên người, thu hồi mấy đạo bùa chú phòng hộ xung quanh.
"Khu vực ngoại vi này đã xuất hiện sự tranh chấp giữa Thanh Vân Tông và Huyết Đao Môn, lại thêm vụ động phủ của Thương Mang Tử thu hút sự chú ý, nơi đây không nên ở lại lâu nữa."
Lục Minh thầm tính toán. Mục tiêu ban đầu của hắn khi đến Thương Mang Lĩnh đã đạt được: tu vi đột phá lên tầng ngũ trọng, thu được công pháp ẩn giấu 《 Quy Tức Đại Pháp 》 cùng một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Việc tiếp tục ở lại lãng phí thời gian chỉ mang lại thêm những phiền phức không đáng có từ đám đệ tử tông môn hay tà tu.
Hắn quyết định thu liễm toàn bộ khí tức, biến bản thân thành một kẻ phàm phu tục tử thực thụ, chuẩn bị tìm đường rời khỏi Thương Mang Lĩnh để hướng về một trấn nhỏ của phàm nhân hoặc chợ ngầm tu sĩ nhằm nghe ngóng tình hình bên ngoài.
Màn sương mù bao bọc Thương Mang Lĩnh suốt mấy trăm năm qua hôm nay bỗng loãng đi vài phần. Dưới ánh bình minh nhợt nhạt, gió từ ngoài đại thiên thế giới thốc vào, mang theo thứ linh khí nồng đậm nhưng đượm mùi sát phạt và tanh nồng của máu tươi—hoàn toàn khác biệt với sự hoang vu tĩnh lặng ở góc núi quen thuộc.
Lục Minh đứng lặng lẽ trên mỏm đá cao nhất của vách núi, ánh mắt rũ xuống nhìn con mòn đường đá trơn trượt kéo dài đến tận chân trời.
Bên trong đan điền, chiếc đỉnh đồng ẩn giấu khẽ xoay tròn, tỏa ra một dòng sinh cơ tĩnh lặng, áp chế hoàn toàn mọi dao động linh lực của hắn xuống mức thấp nhất. Trên người hắn vẫn là bộ hắc bào cũ kỹ, không hoa văn, không pháp bảo lấp lánh chói mắt. Trông hắn chẳng khác nào một gã phàm nhân đi đường mỏi mệt.
"Đạo lý lớn nhất khi bước ra ngoài không phải là tìm kiếm cơ duyên làm rúng động thiên hạ, mà là làm sao để bản thân biến thành một hạt cát không ai thèm để ý giữa sa mạc."
Lục Minh thầm nhủ.
Hắn biết rõ, cánh cửa Thương Mang Lĩnh mở ra cũng đồng nghĩa với việc hắn bước vào một ván cờ lớn hơn, nơi các tông môn thượng giới, những gia tộc cổ xưa và vô số kẻ đạp thi cốt mà lên đang chờ sẵn. Một bước đi sai lầm, cốt cách cẩu đạo dày công vun đắp sẽ tan thành mây khói.
Hắn không do dự thêm giây phút nào nữa. Đôi chân bước ra khỏi ranh giới sương mù, hòa mình vào dòng người tấp nập nhưng đầy hiểm ác ở ngoài đại thiên thế giới.
Bóng lưng hắn chìm dần vào màn khói bụi. Cuộc hành trình mới, chặng đường mới, nhưng quy luật sinh tồn của Lục Minh trước sau vẫn chỉ có một: Sống cẩn trọng, ẩn mình đến cùng cực, và chỉ ra tay khi đã nắm chắc phần thắng trong tay.