CHƯƠNG 32: CHỢ NGẦM TẠP VẬT VÀ BẢN ĐỒ RÁCH

8 phút đọc
1,523 từ
3 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Đóng chặt cửa đá của gian động phủ cấp thấp, Lục Minh không hề lơi lỏng chút cảnh giác nào. Hắn bỏ ra nửa canh giờ để tự tay gia cố thêm hai lớp tiểu trận pháp ẩn tích do chính hắn phỏng theo từ mấy cuốn tàn quyển thuở trước, bảo đảm dù có tu sĩ Trúc Cơ kỳ dùng thần thức quét qua cũng chỉ thấy đây là một góc phòng trống rỗng không có sự sống.

 

Lúc này, hắn mới lật bàn tay phải, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra chiếc túi da thú vừa thu được từ gã sát thủ ở Lưu Hỏa Phong.

 

Bên trong ngoài bốn trăm viên hạ phẩm linh thạch, một vài bình độc dược đã cạn và mấy lá bùa hộ thân tàn phế, thứ duy nhất khiến Lục Minh chú ý chính là một tấm bản đồ da cá mập đã sờn rách ở góc, bề mặt khắc chi chít những ký hiệu thượng cổ lờ mờ.

"Bản đồ di tích... hoặc là cơ duyên đổi đời, hoặc là mồ chôn tập thể."

 

Lục Minh thầm đánh giá. Trong tu chân giới, những thứ vô duyên vô cớ rơi vào tay thường mang theo nhân quả cực lớn. Nếu là kẻ khác, thấy bản đồ di tích thượng cổ chắc chắn sẽ nóng lòng tìm cách dò hỏi hoặc lao ngay đến tọa độ trên bản đồ để tranh đoạt bảo vật.

 

Nhưng Lục Minh lại cẩn thận dùng một chiếc nhíp đồng, kiểm tra từng thốn da cá mập xem có lưu lại dấu vết thần thức truy tung hay tẩm độc ẩn giấu nào không.

 

Sau khi xác định tấm bản đồ hoàn toàn sạch sẽ, hắn mới nhíu mày trầm ngâm. Tọa độ được đánh dấu trên đó nằm ở một vùng biển cằn cỗi mang tên Vụ Hải Vực — nơi quanh năm bão tố giăng kín, yêu thú hoành hành và là cấm địa của phần lớn tán tu.

"Vụ Hải Vực quá xa, hiện tại tu vi Luyện Khí tầng bát trọng của ta đi tới đó chẳng khác nào ném thịt vào miệng cá mập. Giữ lại, đợi khi nào đột phá Trúc Cơ, cảnh giới vững vàng rồi tính tiếp."

 

Hắn không hề lưu luyến, đem tấm bản đồ cất vào sâu nhất trong nhẫn trữ vật, đoạn lấy ra mười viên linh thạch và ba viên Huyết Nguyên Đan thu được trước đó.

 

Hắn cần phải đổi linh thạch hạ phẩm thành trung phẩm hoặc đổi lấy những vật liệu có ích cho việc ẩn tích. Bế Cảnh Thành tuy lớn nhưng các thương hội lớn đều có mắt xích với các đại tông môn, giao dịch số lượng lớn dễ để lại tung tích. Nơi duy nhất phù hợp để tiêu thụ những thứ này chính là Hắc Thị (Chợ ngầm) của Bế Cảnh Thành.

 

Đêm hôm đó, khi ánh trăng bị mây đen che khuất, Bế Cảnh Thành bắt đầu chìm vào một thứ ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn lồng giấy rách.

 

Lục Minh thay đổi một bộ y phục thô kệch hơn, đội nón che rủ màn sa kín mít, bước ra khỏi gian động phủ, hòa mình vào những con hẻm tối tăm dẫn thẳng xuống khu vực chợ ngầm phía đông thành.

Khu chợ ngầm của Bế Cảnh Thành nằm sâu dưới tầng hầm của một tửu lầu đã bỏ hoang, không gian ẩm thấp, sực nức mùi ẩm mốc của đất đá và mùi hắc độc thoang thoảng từ những gian hàng tạm bợ.

 

Ánh sáng duy nhất ở đây phát ra từ những viên dạ minh châu chất lượng kém gắn trên vách tường, hắt lên những khuôn mặt đeo mặt nạ quỷ hoặc trùm kín đầu của đám tán tu đang lầm lũi mua bán.

 

Lục Minh bước đi nhẹ như mèo, không phát ra nửa tiếng động. Dưới lớp màn sa đen kịt che kín vành nón, đôi mắt hắn sắc lạnh quét qua từng sạp hàng.

 

Hắn không dừng lại ở những gian hàng bày biện linh khí hay đan dược sáng lóa — nơi thường thu hút sự chú ý của đám đệ tử tông môn đi tuần tra ngầm. Thay vào đó, hắn tiến vào một góc khuất tối tăm nhất, nơi một gã lão giả cụt một tay đang ngồi lặng lẽ sau một tấm vải rách bày vài món vật liệu kỳ lạ.

"Đạo hữu cần gì?" — Lão giả ngước mắt lên, giọng nói khàn đục như tiếng đá mài vào nhau.

 

Lục Minh không nói nhảm, từ trong ngực áo lấy ra ba viên Huyết Nguyên Đan đặt lên tấm vải rách, đoạn dùng hai ngón tay đẩy nhẹ tới trước.

"Đổi lấy một bình Tẩy Hồn Thủy và ba lá ẩn tức phù thượng phẩm."

 

Lão giả nheo mắt, cầm lấy một viên Huyết Nguyên Đan đưa lên mũi ngửi. Ánh mắt đục ngầu của lão bỗng lóe lên một tia tinh quang sắc bén. Hắn ta là kẻ lăn lộn lâu năm trong chợ ngầm, liếc qua là biết đây là đan dược luyện từ huyết dịch yêu thú cao cấp, chất lượng cực kỳ tinh thuần, hoàn toàn không có tạp chất hay độc tố phản phệ.

"Huyết Nguyên Đan hảo hạng..." — Lão giả trầm ngâm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. — "Nhưng đồ của tiểu hữu muốn đổi, giá trị nhỉnh hơn đan dược này một chút. Trừ phi... tiểu hữu chịu các thêm hai mươi viên hạ phẩm linh thạch."

 

Trong chợ ngầm, việc ép giá là chuyện cơm bữa. Một kẻ bề ngoài yếu nhược như Lục Minh thường sẽ là con mồi béo bở để đám thương nhân gian trá trục lợi.

 

Nếu là kẻ khác, hoặc sẽ cắn răng chịu thiệt, hoặc sẽ nổi giận tranh cãi.

 

Nhưng Lục Minh chỉ thản nhiên thu tay lại, cầm lấy ba viên đan dược cất đi, xoay người bước thẳng mà không thèm nói thêm nửa lời.

 

Lão giả ngẩn người, hoàn toàn không ngờ gã tán tu này lại quả quyết đến mức độ đó, động tác dứt khoát không chút lưu luyến.

"Khoan đã, tiểu hữu dừng bước!" — Lão giả vội vàng lên tiếng níu kéo, bởi loại Huyết Nguyên Đan chất lượng cao này rất hiếm khi tìm được ở chợ ngầm. — "Thôi được rồi, coi như lão phu kết thiện duyên. Không cần linh thạch nữa, đổi đúng ba viên đan dược này!"

 

Từ trong tay áo, lão giả lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ màu xanh biếc cùng ba lá bùa mờ ảo ném lên bàn.

 

Lục Minh dừng chân, quay lại kiểm tra kỹ lưỡng bình Tẩy Hồn Thủy và linh phù. Sau khi xác định không có thần thức đánh dấu hay bẫy ngầm, hắn mới đặt lại ba viên Huyết Nguyên Đan, cầm lấy vật phẩm rồi hòa mình vào bóng tối, rời khỏi quầy hàng ngay lập tức.

"Kẻ buôn bán ở chợ ngầm, thấy mồi ngon lập tức lấn tới. Không nhượng bộ đúng lúc, chúng sẽ được đằng chân lân đằng đầu."

 

Lục Minh thầm nhủ, cẩn thận thu dọn mọi thứ vào nhẫn trữ vật, rồi rẽ qua mấy khúc cua phức tạp để cắt đuôi bất kỳ kẻ nào có ý định bám theo, quay trở về gian động phủ an toàn của mình.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.