Chương 28: Giao Khẩu Sóng Gió, Ẩn Thân Xem Kịch
Sau khi thu hoạch trọn vẹn ba cây U Huyết Thảo và nọc độc của U Minh Độc Hạt, Lục Minh không hề dừng lại lâu tại hiện trường. Hắn chọn một lối đi vòng qua sườn núi hiểm trở, tiếp tục duy trì trạng thái quy tức ẩn mình để di chuyển sâu hơn vào bên trong vùng ngoại vi Thương Mang Lĩnh.
Đi được chừng nửa canh giờ, khi đến gần khu vực giao khẩu giữa hai ngọn núi — nơi có một con suối nhỏ chảy xiết qua các ghềnh đá — thần thức của hắn bỗng phát hiện ra những dao động linh lực hỗn loạn từ phía trước vọng lại.
"Đứng lại! Đám đệ tử Thanh Vân Tông các ngươi nghĩ rằng cầm được U Huyết Thảo rồi thì có thể bình an rời khỏi đây sao?"
Một giọng nam trầm đục, mang theo ý cười cợt và sát khí lạnh lẽo vang lên giữa không gian tĩnh mịch của thung lũng.
Lục Minh khẽ nhíu mày, thu người lại sau một tán cây cổ thụ rậm rạp khổng lồ, phóng tầm mắt quan sát qua khe lá.
Cách đó không xa, ngay bên bờ suối, ba đệ tử Thanh Vân Tông mà hắn từng gặp vài ngày trước lúc này đang chật vật tựa lưng vào nhau. Sáu tay lăm lăm pháp kiếm, y phục trên người rách bươm, vương vãi đầy vết máu tươi. Nam tử đứng đầu đội nhóm — vị đại sư huynh có tu vi Luyện Khí tầng lục trọng — lúc này sắc mặt trắng bệch, cánh tay phải buông thõng rướm máu, rõ ràng đã bị thương nặng trong một trận giao chiến trước đó.
Chặn đường bọn họ là một nhóm gồm bốn gã tán tu mặc áo bào đen, mặt đeo quỷ diện nửa mặt, khí thế hung hãn tỏa ra rõ rệt ở mức Luyện Khí tầng ngũ trọng và lục trọng. Dẫn đầu đám áo đen là một gã nam tử gầy gò, khóe môi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, tay cầm một thanh cốt đao tỏa ra hắc khí âm trầm.
"Các ngươi... các ngươi là người của Huyết Đao Môn!" — Đại sư huynh Thanh Vân Tông nghiến răng nghiến lợi, giọng nói run lên vì phẫn nộ và tuyệt vọng. "Linh thảo chúng ta đã vất vả tìm được, các ngươi muốn cướp trắng trợn sao? Không sợ Thanh Vân Tông ta truy cứu đến cùng hay sao?"
"Truy cứu?" — Gã cầm đầu áo đen bật cười lớn, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. "Ở cái nơi quái quỷ Thương Mang Lĩnh này, chết mấy cái đệ tử té riu thì tông môn các ngươi biết đường nào mà tìm? Ngoan ngoãn giao hết ngọc giản, túi trữ vật và ba cây U Huyết Thảo ra đây, đại gia tao có thể thương tình cho các ngươi một toàn thây!"
Không khí bên bờ suối phút chốc trở nên căng như dây đàn. Đám đệ tử Thanh Vân Tông biết rõ mình rơi vào tử địa, đường cùng tất phải liều mạng.
Ngay tại góc khuất phía sau tán cây, Lục Minh lạnh lùng chứng kiến toàn bộ màn kịch này mà không hề có chút dao động cảm xúc nào.
Hắn chậm rãi điều chỉnh nhịp thở theo 《 Quy Tức Đại Pháp 》, biến bản thân hoàn toàn thành một phần của thiên nhiên. Đối với hắn, tranh chấp giữa Thanh Vân Tông và Huyết Đao Môn chẳng liên quan gì đến mình. Chó cắn chó, kẻ nào sống kẻ nào chết cũng mặc kệ, miễn là không làm ảnh hưởng đến con đường cẩu đạo và sự an toàn của chính hắn.
Nhưng trong lòng Lục Minh lúc này lại thầm đánh giá:
"Huyết Đao Môn xuất hiện ở đây chứng tỏ khu vực ngoại vi này bắt đầu bị tụi tà tu nhắm tới. Xem ra, thời gian ta có thể thong thả tìm kiếm cơ hội ở Thương Mang Lĩnh không còn nhiều nữa..."
Bên bờ suối nhỏ, màn sương mù mờ ảo bỗng bị xé rách bởi những luồng kiếm quang sắc lạnh và tiếng quát tháo đinh tai nhức óc.
"Giết! Không để kẻ nào sống sót chạy thoát!" — Gã tán tu mặc áo bào đen, mặt đeo quỷ diện của Huyết Đao Môn thét lên một tiếng dữ tợn. Cốt đao trong tay hắn bốc lên một làn hắc khí nồng nặc, bổ thẳng xuống đầu vị đại sư huynh Thanh Vân Tông.
Kẻ địch có ưu thế về số lượng lẫn trạng thái thể lực, trong khi đám đệ tử Thanh Vân Tông đã kiệt sức sau nhiều ngày trốn chạy trong Thương Mang Lĩnh.
Rầm!
Một tiếng va chạm kinh hoàng vang lên. Vị đại sư huynh Thanh Vân Tông dù đã liều mạng dốc toàn bộ linh lực còn lại để chống đỡ, nhưng dưới uy lực kinh người của cốt đao, thân hình hắn vẫn bị đánh bay ngược về phía sau, đập mạnh vào một tảng đá lớn.
Phụt!
Một ngụm máu tươi lớn phun ra từ miệng đại sư huynh, sắc mặt hắn tái mét, ánh mắt hiện lên sự tuyệt vọng cùng cực. Hai đệ tử còn lại cũng ngã gục xuống bên cạnh, trên người chằng chịt vết thương sâu hoắm, khí tức yếu ớt như ngọn đèn trước gió.
"Đại sư huynh... chúng ta liều mạng với bọn chúng!" — Một tên đệ tử trẻ tuổi nghiến răng, định tung ra linh phù tự sát để kéo theo kẻ địch.
"Muốn chết à? Không dễ thế đâu!" — Gã quỷ diện cười lạnh, bóng hình lóe lên như quỷ mị, giơ tay định tung đòn kết liễu toàn bộ tiểu đội Thanh Vân Tông để đoạt lấy túi trữ vật và ba cây U Huyết Thảo.
Ngay tại thời điểm sinh tử định đoạt ấy, bên dưới tán cây cổ thụ cách chiến trường không xa, Lục Minh vẫn tĩnh lặng như một pho tượng đá.
Hắn không nhúc nhích, không phát ra nửa tiếng động. Trong mắt hắn, sự sống chết của đám đệ tử Thanh Vân Tông hay sự đắc ý của đám tà tu Huyết Đao Môn hoàn toàn không có trọng lượng. Hắn chỉ đang chờ đợi... chờ đợi thời điểm hai bên lưỡng bại câu thương, hoặc khi sự chú ý của kẻ thắng cuộc bị dồn trọn vào chiến lợi phẩm.
Và khoảnh khắc đó đã tới.
Khi gã quỷ diện vừa cúi xuống vươn tay chộp lấy chiếc túi trữ vật trên người vị đại sư huynh Thanh Vân Tông, sơ hở phòng thủ lớn nhất xuất hiện!
"Chính là lúc này."
Lục Minh thầm thì trong lòng. Đạo 《 Quy Tức Đại Pháp 》 cùng 《 Vô Tướng Mộc Ảnh Quyết 》 được giải phóng chớp nhoáng trong một phần vạn nhịp thở, chuyển hóa toàn bộ sự tĩnh lặng thành một đòn công kích sấm sét.
Vút!
Thanh phi kiếm trung phẩm ẩn giấu trong tay áo bỗng hóa thành một vệt hắc mang sắc lạnh tột độ, xé toạc màn sương mù, nhắm thẳng vào tử huyệt sau gáy của gã quỷ diện Huyết Đao Môn mà cắm xuống!