Chương 25: Động Phủ Tối Tăm, Bức Thư Để Lại
Bên trong khe nứt là một không gian ngầm rộng chừng vài trượng, không khí mang theo mùi ẩm mốc lâu ngày và một chút hương trầm thoang thoảng đã phai nhạt theo năm tháng.
Lục Minh vừa bước vào liền lập tức tung ra thần thức quét toàn bộ không gian xung quanh.
Ánh sáng từ những viên dạ minh châu gắn trên vách đá đã mờ tịt, chỉ còn hắt ra thứ ánh sáng xanh u ám, đủ để nhìn rõ bố cục bên trong. Đây là một động phủ tiêu chuẩn của tán tu: một gian chính dùng để bế quan đả tọa, một góc nhỏ đặt giá dược liệu đã mục nát, và ở chính giữa là một chiếc bồ đoàn bằng cói đã khô héo hoàn toàn.
Trên chiếc bồ đoàn ấy, một bộ xương khô khoác đạo bào màu xám đang ngồi khoanh chân, cúi gằm đầu xuống, tư thế vẫn duy trì như lúc tọa hóa từ nhiều năm về trước.
Lục Minh không buông lỏng cảnh giác. Hắn đứng cách xa ba trượng, cẩn thận quan sát bộ xương khô và xung quanh xem có mai phục hay cơ quan độc dược nào không.
Xác định không có bất kỳ dao động sinh mệnh hay linh lực bất thường nào, hắn mới bước chậm từng bước lại gần.
Ngay trước mặt bộ xương khô là một tấm bùa chú đã phai màu và một khối ngọc giản màu trắng sữa nằm lặng lẽ trên chiếc bàn đá nhỏ. Bên cạnh ngọc giản là một dòng chữ được khắc sâu vào mặt đá bằng kiếm khí, nét chữ đã mờ nhưng vẫn mang theo một cỗ ngạo khí bàng bạc:
"Lão phu Thương Mang Tử, nửa đời tung hoành tán tu, cuối cùng vẫn chết già ở chốn thâm sơn cùng cốc này. Cơ duyên để lại cho kẻ hữu duyên, nhưng muốn lấy đồ, phải xem có mạng hưởng hay không."
Lục Minh đọc xong dòng chữ, ánh mắt không hề dao động. Hắn không có lòng thương cảm với người chết, thứ hắn quan tâm là những gì vị tiền bối này để lại.
Hắn dùng Hắc Thiết Đao khẽ gạt tấm ngọc giản và kiểm tra xung quanh bộ xương.
Ngoài khối ngọc giản ra, trên ngón tay của bộ xương khô vẫn đeo một chiếc nhẫn trữ vật màu xám tro trông có vẻ thô sơ nhưng chất liệu không tầm thường.
Lục Minh dùng linh lực bọc lấy chiếc nhẫn, kéo nó rời khỏi ngón tay xương cốt rồi thu về lòng bàn tay. Đồng thời, thần thức của hắn cũng áp sát vào khối ngọc giản trên bàn đá để tiếp nhận thông tin mà vị tiền bối tên Thương Mang Tử để lại trước khi lâm chung.
Vù...
Một đoạn ký ức ngắn lập tức tràn vào trí hải Lục Minh, hé lộ toàn bộ bí mật đằng sau cái chết của vị tán tu này, cũng như lai lịch thực sự của đống tài nguyên bên trong chiếc nhẫn trữ vật.
Trí hải Lục Minh khẽ rung lên, những mảnh ký ức vụn vỡ từ ngọc giản của Thương Mang Tử chậm rãi hiện ra rõ mồn một trước mắt hắn, hệt như một cuốn phim tua chậm.
Thương Mang Tử vốn là một tán tu có tài năng trác tuyệt vào ba trăm năm trước. Hắn dựa vào thiên phú và sự quyết đoán của bản thân để tự mình đột phá lên đến cảnh giới Trúc Cơ kỳ. Thế nhưng, bi kịch của tán tu tầng đáy bắt đầu từ đây: không có tông môn hậu thuẫn, thiếu thốn đan dược củng cố, lại vô tình đắc tội với một vị Trúc Cơ trưởng lão của đại tông môn trong lúc tranh đoạt một gốc linh dược ở thâm sơn.
Bị truy sát ráo riết suốt nửa tháng trời, Thương Mang Tử trọng thương trốn chạy về đến Thương Mang Lĩnh, cuối cùng đành phải chui vào ngọn núi này bế quan chờ chết.
Trước khi tọa hóa, hắn gom góp toàn bộ tài sản bình sinh, phong ấn vào trong nhẫn trữ vật, đồng thời để lại một lời cảnh cáo lạnh thấu xương cho kẻ đến sau:
"Đạo pháp tàn khốc, lòng người hiểm ác. Nhẫn trữ vật này chứa một bộ 《 Quy Tức Đại Pháp 》 cùng ba mươi viên hạ phẩm linh thạch, nhưng đổi lại... nó mang theo một tia khí tức ấn ký của cừu gia lão phu. Kẻ nào lấy nó, tất sẽ phải gánh lấy nhân quả này!"
Ký ức đến đây là kết thúc, ngọc giản trong tay Lục Minh lập tức vỡ vụn thành một nhúm bột mịn rơi xuống đất.
Lục Minh đứng lặng ngưng thần, sắc mặt trầm ngâm không nói nên lời.
"Nhân quả ấn ký..." — Hắn thầm lặp lại trong đầu, ánh mắt sắc bén đảo xuống chiếc nhẫn trữ vật màu xám tro đang nằm gọn trong lòng bàn tay.
Đây chính là cái bẫy lớn nhất của cơ duyên. Kẻ vô tri nhặt được bảo vật sẽ mừng quýnh lên mà đeo ngay vào tay, để rồi không hề hay biết rằng cừu gia của chủ nhân cũ có thể lần theo tia ấn ký đó để tìm đến tận cửa giết người đoạt bảo sau vài năm, hoặc thậm chí ngay khi họ vừa bước ra khỏi động phủ.
Thế nhưng, Lục Minh không hề tỏ ra hoảng loạn hay vội vàng vứt bỏ chiếc nhẫn.
Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, vận chuyển toàn bộ linh力 trong đan điền, kết hợp với sự hỗ trợ kỳ diệu từ chiếc đỉnh đồng đen nhánh đang lững lờ trôi. Một luồng linh lực tinh thuần, mang theo đặc tính dung nạp và tịnh hóa vô hình, từ từ bao bọc lấy chiếc nhẫn trữ vật.
Xèo... xèo...
Chỉ chưa đầy mười nhịp thở, từ bên trong chiếc nhẫn bỗng phát ra một tiếng kêu nhỏ như tiếng nước sôi, theo sau đó là một sợi tơ huyết sắc mờ ảo bị ép bay ra ngoài rồi tiêu tan hoàn toàn vào không khí.
Đó chính là tia ấn ký thần thức mà vị cừu gia kia để lại! Nhờ có năng lực thanh lọc tuyệt đối của chiếc đỉnh đồng trong đan điền, cái bẫy nhân quả chí mạng này đã bị Lục Minh hóa giải một cách hoàn toàn sạch sẽ.
Lục Minh mở bừng mắt, khóe môi hơi nhếch lên một đường cong an tâm.
Bây giờ, chiếc nhẫn trữ vật này đã thực sự trở thành vật vô chủ, chứa đựng trọn vẹn tài sản của một vị cao thủ Trúc Cơ kỳ mà không hề vướng bận bất kỳ mối họa ngầm nào nữa.