Chương 14: Gió Lốc Tỉnh Giác, Giam Giữ Vô Hình

9 phút đọc
1,666 từ
3 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhạt nhẽo của buổi sớm len lỏi qua lớp sương mù dày đặc rọi xuống Hắc Thủy Phường Thị, bầu không khí ở khu Quỷ Thị bỗng trở nên bất thường.

 

Góc hẻm phía sau tửu lâu vốn yên tĩnh giờ đây náo động hẳn lên. Hai tên thủ hạ của Vương gia mặt cắt không còn giọt máu, đứng thất thần trước vũng nước mưa đã nhạt màu, nơi hôm qua gã đại hán cầm đại đao đã biến mất không một dấu tích, chỉ còn sót lại một nhúm tro tàn bị nước mưa bám bết vào rêu phong.

"Mất tích rồi? Đại ca mang theo lệnh bài nội bộ lại đột ngột bốc hơi như thế này sao?"

 

"Mau... mau bẩm báo lên Vương quản sự! Chuyện này có điều kỳ quái, e là đám tán tu ở Quỷ Thị đã làm phản!"

 

Tin tức gã đại hán thủ lĩnh nhóm thu thuế mất tích không một tiếng động lan đi như vết dầu loang, khiến cả Quỷ Thị chìm trong một bầu không khí áp lực đè nặng.

 

Nhưng lúc này, ở một gian phòng trọ tồi tàn cách đó nửa dặm, nhân vật trung tâm gây ra cơn chấn động ấy lại đang ngồi tĩnh tâm trên chiếc chiếu cói mục.

 

Lục Minh nhắm nghiền hai mắt, hô hấp đều đặn. Trước mặt hắn, chiếc túi trữ vật cướp được từ tên đại hán đã được đổ sạch ra bàn. Hơn sáu mươi viên linh thạch mạt phẩm, một viên linh thạch hạ phẩm hoàn chỉnh, cùng bình đan dược cạn kiệt được xếp gọn gàng.

 

Hắn không hề đụng đến số tài nguyên đó ngay lập tức. Lục Minh biết rõ, một gã đại hán Luyện Khí tầng ngũ trọng bỗng dưng biến mất, Vương gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trong vài ngày tới, khu Quỷ Thị chắc chắn sẽ bị phong tỏa và lùng sục gắt gao.

"Càng là lúc náo động, càng phải thu mình làm rùa rụt cổ."

 

Lục Minh thầm nhủ. Hắn lấy cuốn tàn quyển 《 Thiên Địa Tụ Linh Trận 》 ra, tiếp tục đặt mình vào trạng thái bế quan tĩnh dưỡng. Hắn không ra ngoài, không mua bán, thậm chí không bước chân ra khỏi cửa phòng trọ nửa bước trong suốt năm ngày liền.

 

Bên ngoài, Vương gia đã cho người lập các chốt kiểm tra gắt gao ở mọi ngã đường ra vào Quỷ Thị. Từng tốp đệ tử tuần tra mang theo pháp khí dò tìm khí tức sục sạo khắp các ngõ ngách, lật tung từng căn phòng trọ của các tán tu vô danh để điều tra.

 

Thế nhưng, điều khiến chúng kinh ngạc là dù lật tung cả Quỷ Thị lên, chúng vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào liên quan đến kẻ thủ ác. Mọi thứ sạch sẽ đến mức người ta có cảm giác gã đại hán kia tự hóa thành tro bụi bay đi.

 

Vào đêm thứ năm của đợt phong tỏa, khi ánh trăng bị mây đen che khuất hoàn toàn, Lục Minh mở mắt.

 

Dưới sự hỗ trợ của tàn quyển trận pháp và lượng linh khí dồi dào từ chiếc linh thạch hạ phẩm vừa hấp thu, đan điền trong cơ thể hắn khẽ chấn động. Khí tức toàn thân từ Luyện Khí tầng ba bỗng nhiên phá vỡ một lớp màng vô hình, vươn lên một đỉnh cao mới.

 

Luyện Khí tầng tứ trọng!

 

Cảm nhận luồng linh lực cuộn trào mạnh mẽ hơn hẳn trong kinh mạch, Lục Minh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, không hề có chút tự mãn nào. Hắn biết rằng, bước lên Luyện Khí trung kỳ mới chỉ là một bước đệm nhỏ trong thế giới tu chân tàn khốc này.

 

Hắn thu liễm toàn bộ khí tức vừa đột phá, ánh mắt nhìn xuyên qua khe cửa sổ ra khoảng không gian u tối bên ngoài. Trò chơi trốn tìm với Vương gia xem ra đã đến lúc kết thúc, bởi vì một cơn gió lốc lớn hơn, nguy hiểm hơn từ bên ngoài Phường Thị đang bắt đầu thổi tới.

 

Sáng ngày thứ sáu, phong tỏa tại Quỷ Thị bất ngờ được dỡ bỏ.

 

Không phải vì Vương gia đã tìm ra hung thủ sát hại gã đại hán, mà vì một biến cố lớn hơn từ bên ngoài đã giáng xuống Hắc Thủy Phường Thị.

 

Từ tờ mờ sáng, những tiếng kèn lệnh trầm đục vang lên từ phía cổng chính của Phường Thị. Từng đội tu sĩ mặc đạo bào trắng biên xanh, ngực thêu hình mây nổi — dấu hiệu đặc trưng của Thanh Vân Môn — hiên ngang tiến vào. Dẫn đầu đội hình là một vị chấp sự mang tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, ánh mắt sắc lạnh đảo qua từng con phố, mang theo thứ linh áp nặng nề khiến cho phàm nhân và tán tu tầng đáy không dám ngẩng đầu lên nhìn.

 

Ngồi bên khung cửa sổ hẹp của gian phòng trọ, Lục Minh lặng lẽ thu lại tầm nhìn, kéo chiếc nón lá xuống thấp hơn một chút.

"Thanh Vân Môn rốt cuộc cũng nhúng tay vào đây rồi..."

 

Hắn thầm lầm bầm, trong lòng không hề gợn sóng. Sự xuất hiện của đệ tử Thanh Vân Môn vốn nằm trong dự tính của hắn. Mỏ quặng Thanh Thạch Trấn là một trong những nguồn cung cấp tài nguyên chính cho ngoại môn của tông phái này; nay mỏ quặng xảy ra đại biến, cao thủ Trúc Cơ bị thương nặng, tông môn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn.

 

Họ đến Hắc Thủy Phường Thị không chỉ để truy tìm kẻ làm loạn, mà còn để ép các gia tộc nhỏ như Vương gia phải tăng cường cống nạp, bù đắp cho thất thoát ở mỏ quặng.

 

Quả nhiên, chỉ chưa đầy nửa ngày, tin tức truyền khắp Phường Thị như nước vỡ bờ:

 

Vương gia, thế lực cai quản Hắc Thủy Phường Thị lâu nay, buộc phải giao ra một nửa quyền kiểm soát các mỏ linh thạch nhỏ lân cận cho Thanh Vân Môn. Đồng thời, mức thuế thu từ các tán tu và thương nhân bị đẩy lên mức cao chưa từng có: Tăng gấp ba lần!

 

Tin tức này vừa nổ ra, toàn bộ Hắc Thủy Phường Thị chấn động. Đám tán tu phẫn nộ nhưng không dám nói gì, bởi vì dưới lưỡi dao của Thanh VânMôn, phản kháng đồng nghĩa với cái chết.

 

Trong căn phòng trọ, Lục Minh thong thả thu dọn hành trang.

 

Hắn không hề tức giận trước sự bóc lột công khai này. Đối với một kẻ cẩu đạo, khi quy củ của thế giới thay đổi theo chiều hướng bất lợi, phản kháng ngây thơ là hành động tự sát; lựa chọn duy nhất là rời đi trước khi cái bẫy siết chặt hơn.

 

Hắn đã đột phá lên Luyện Khí tầng tứ trọng, 《 Vô Tướng Mộc Ảnh Quyết 》 đã được luyện đến mức thuần thục, dung mạo và khí tức hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa, trong túi trữ vật lúc này đã có đủ linh thạch và tài nguyên để hắn duy trì tu luyện trong vài tháng tới.

"Hắc Thủy Phường Thị không còn là nơi an toàn để ở lại lâu dài."

 

Lục Minh đứng dậy, khoác chiếc áo choàng xám tro lên người, kiểm tra lại lần cuối các vật phẩm trong người: chiếc đỉnh đồng trong đan điền vẫn đang tỏa ra hơi ấm ổn định, thanh Hắc Thiết Đao được quấn kỹ giấu dọc theo sống lưng, và cuốn tàn quyển trận pháp đã được ghi nhớ hoàn toàn trong đầu.

 

Hắn mở cửa phòng bước ra ngoài. Dòng người trên đường phố Phường Thị lúc này đang nhốn nháo, hoang mang tìm cách đối phó với mức thuế mới.

 

Lục Minh hòa vào đám đông, bước những bước đều đặn, không nhanh không chậm hướng về phía cổng phía nam của Phường Thị — nơi ít sự chú ý nhất, chuẩn bị bước vào một giai đoạn ẩn mình mới trong hành trình tu đạo dài đằng đẵng của mình.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.