Chương 11: Cấm địa dược viên và con đường đi săn thực thụ

8 phút đọc
1,494 từ
4 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Bên trong hang động đá xám, thời gian năm ngày trôi qua như một cái chớp mắt.

Lục Minh từ từ mở hai mắt ra. Một luồng khí tức mờ ảo, gần như hòa làm một với không gian xung quanh tỏa ra từ cơ thể hắn. Nhờ có 《 Ẩn Linh Quy Tức Thuật 》, lúc này nếu có một vị đệ tử Trúc Cơ kỳ đứng trước mặt hắn dùng thần thức quét qua, cũng chỉ có thể cảm nhận được một luồng linh khí loãng lẻo của đệ tử Luyện Khí tầng ba — hoàn hảo không một kẽ hở.

"Công pháp này quả nhiên kỳ diệu." Lục Minh thầm đánh giá trong lòng.

Nhưng hắn không có thời gian để tự đắc. Thời gian thí luyện trong bí cảnh chỉ còn lại đúng hai ngày cuối cùng.

Lục Minh thu dọn trận bàn, đứng dậy bước ra khỏi hang động. Hắn không định quay trở lại khu vực trung tâm nơi đám đệ tử ngoại môn đang lùng sục, cũng không tiếp tục đi cướp bóc những tên đệ tử yếu kém nữa — việc đó vừa mất thời gian, lại dễ làm rò rỉ tung tích.

Hắn đang hướng về một nơi khác: Vùng đất cấm phía Bắc bí cảnh, nơi được ghi lại trong tấm bản đồ rách mà hắn từng vô tình nhặt được từ đống tài liệu phế thải ở tạp dịch viện.

Theo tấm bản đồ đó, khu vực phía Bắc từng là một dược viên tàn phế từ thời kỳ Thanh Vân Môn mới thành lập, sau đó bị bỏ hoang do địa mạch thay đổi và nhiễm độc khí nặng nề. Hầu hết các đệ tử ngoại môn đều tránh xa nơi này vì nghĩ chẳng còn thứ gì có giá trị ngoài mấy gốc thảo dược chết khô.

Nhưng trong mắt Lục Minh, một nơi bị bỏ hoang lâu năm lại chính là mỏm vàng chưa được khai thác.

Sau nửa ngày di chuyển cẩn trọng dưới sự che giấu của Ẩn Linh Quy Tức Thuật, Lục Minh đã đặt chân đến biên giới vùng đất cấm phía Bắc.

Trước mắt hắn là một thung lũng chìm trong lớp sương mù màu xám đặc quánh, nồng nặc mùi hăng hắc của độc khí. Mặt đất xung quanh khô cằn, những gốc cây cổ thụ đều đã chết mục, ngả nghiêng tạo thành một khung cảnh tiêu điều, quỷ dị.

Đứng bên ngoài ranh giới độc khí, Lục Minh không hề nao núng. Hắn lấy ra từ túi trữ vật một viên "Tịch Độc Đan" thượng phẩm (do chính hắn tinh luyện từ đỉnh đồng trước đó) nuốt vào bụng, cảm nhận một luồng dược lực ấm áp lan tỏa toàn thân, vô hiệu hóa hoàn toàn độc khí xung quanh.

"Đi thôi."

Hắn cước bộ nhẹ nhàng, bước chân vào thung lũng cấm địa.

Đi được chừng một dặm, những tàn tích của các kiến trúc cổ đại bắt đầu xuất hiện: những bức tường đá đổ nát khắc hình linh thảo, những đài luyện đan bằng đá đã bị nứt vỡ từ ngàn năm trước.

Đúng lúc đó, chiếc đỉnh đồng trong đan điền của Lục Minh bỗng chốc khẽ rung lên một tiếng thanh thúy, truyền cho hắn một cảm giác ấm áp lạ thường — phản ứng này chỉ xảy ra khi ở gần những linh vật hoặc dược liệu có niên đại cực cao, mang linh khí nguyên thủy.

Ánh mắt Lục Minh lóe lên vẻ hưng phấn hiếm thấy. Hắn thu toàn bộ khí tức, hạ thấp trọng tâm, bắt đầu bước vào trạng thái của một kẻ săn mồi thực thụ trong khu phế tích cổ xưa này.

Ánh đèn dầu hắt qua lớp giấy dán cửa sổ rách nát, kéo dài cái bóng gầy gò của Lục Minh lên bức vách loang lổ.

Hắn không thắp thêm đèn. Trong căn phòng trọ chừng mươi thước vuông ở góc khuất Quỷ Thị, ngoại trừ tiếng gió lùa qua những khe hở mái ngói và tiếng vó ngựa mơ hồ từ con phố chính vọng lại, xung quanh tĩnh lặng như tờ.

Lục Minh ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cói mục, hai mắt nhắm nghiền. Tâm thần hắn chìm sâu vào đan điền, nơi chiếc đỉnh đồng đen nhánh đang nằm im lìm.

Vết nứt nhỏ bằng sợi tóc xuất hiện sau vụ tự bạo linh thạch tại mỏ quặng giờ đây đã mờ dần nhờ quá trình tự tu bổ chậm chạp, nhưng bề mặt đỉnh vẫn mờ mịt một tầng xám đục. Nó không phát ra ánh sáng hào quang rực rỡ, cũng chẳng có thứ âm thanh rồng ngâm hổ gầm nào uy hiếp tâm thần. Nó cứ lặng lẽ tồn tại ở đó, như một cỗ máy thầm lặng nuốt chửng phế thạch và nhả ra chút sinh cơ mỏng manh.

Lục Minh mở mắt. Hắn không vội vàng lật cuốn tàn quyển 《 Thiên Địa Tụ Linh Trận 》 vừa mua từ chợ đen ra nghiên cứu ngay.

Kẻ cẩu đạo thực sự không bao giờ mở vật phẩm mới tìm được khi tâm cảnh chưa hoàn toàn tĩnh lặng và hoàn cảnh xung quanh chưa được kiểm tra thấu đáo. Hắn đứng dậy, bước đến bên khung cửa, lặng lẽ đưa tay hé mở một đường chỉ nhỏ độ bằng hạt đậu, dùng thần thức và ánh mắt quan sát con hẻm bên ngoài suốt hai mươi nhịp thở.

Không có bóng người. Không có luồng thần thức nào quét qua. Chỉ có màn đêm đặc quánh và mùi ẩm mốc của rác rưởi bốc lên từ góc hẻm.

Xác định bên ngoài an toàn, Lục Minh mới quay trở lại bàn, lấy từ trong góc tối ra một chiếc túi da nhỏ. Bên trong không chứa linh thạch tinh khiết, mà là hơn chục viên linh thạch mạt phẩm đã bị hút gần như cạn kiệt linh khí, sắc đá xám đục và sần sùi.

Thứ tài nguyên quý giá như linh thạch hạ phẩm tinh khiết phải được giấu kín dưới đáy túi, chỉ dùng khi xung kích bình cảnh đột phá. Còn bây giờ, để thử nghiệm một tàn quyển trận pháp chưa rõ nguồn gốc từ chợ đen, dùng phế thạch để dò đường mới là lựa chọn khôn ngoan nhất.

Lục Minh cầm một viên linh thạch mạt phẩm lên, ngón tay cái khẽ miết nhẹ qua bề mặt sần sùi của nó.

Hắn bắt đầu lật mở cuốn da thú cũ kỹ. Dưới ánh nến lờ mờ, từng dòng chữ cổ màu vàng nhạt hiện lên, ghi chép lại cách vận chuyển linh lực qua sáu mươi bốn điểm mốc để tạo thành một tiểu tụ linh trận thu nhỏ. Đối với một tán tu bình phàm, việc khắc trận pháp đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, chỉ cần lệch một ly là linh khí phản phệ, nhẹ thì hỏng trận, nặng thì tổn thương kinh mạch.

Nhưng Lục Minh không hề vội vã.

Hắn dùng một ngón tay ngưng tụ chút linh lực sắc bén như dao, bắt đầu khắc những đường linh văn đầu tiên lên mặt bàn gỗ mục.

Xoẹt... xoẹt...

Tiếng mài mòn vang lên cực kỳ khẽ khàng, gần như hòa tan vào tiếng gió đêm. Động tác của hắn chậm rãi, đều đặn, từng đường nét linh văn hiện lên uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Không có một chút lúng túng, không có một thoáng do dự. Đó là kết quả của sự cẩn trọng được tôi luyện qua hàng năm trời lăn lộn dưới tầng đáy của thế giới tu chân.

Một canh giờ trôi qua đằng đẵng.

Trên mặt bàn gỗ lúc này đã chằng chịt những đường linh văn màu trắng nhạt, tỏa ra một luồng dao động linh khí mỏng manh. Ở sáu mươi tư điểm mốc, Lục Minh lần lượt đặt vào sáu viên linh thạch mạt phẩm.

"Dậy." — Hắn thì thầm hai tiếng.

Vù...

Đường linh văn trên bàn bỗng sáng lên một thoáng rồi vụt tắt. Xung quanh chiếc bàn gỗ, bầu không khí vốn khô cạo bỗng trở nên tươi mát hơn một chút. Một lượng linh khí loãng từ không trung bên ngoài căn phòng bị kéo nhẹ vào, tụ lại trong phạm vi nửa trượng xung quanh bàn.

Mặc dù hiệu suất của tàn quyển này chỉ bằng một phần mười so với đại trận hoàn chỉnh, nhưng đối với một tán tu đang ẩn mình trong góc khuất Quỷ Thị mà nói, đây chính là một cỗ máy tu luyện vô giá.

Lục Minh không biểu lộ chút vui mừng nào trên khuôn mặt. Hắn chỉ khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt, ngồi xếp bằng ngay trước mặt bàn, nhắm mắt điều tức.

Trong thế giới tu chân tàn khốc này, một bước đi sai lầm là vạn kiếp bất phục. Nhưng ít nhất, vào thời điểm này, trong căn phòng trọ tồi tàn này, hắn đã giành lại được cho mình thêm một phần cơ hội để sống sót.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.