Chương 16: Im Lặng Ra Tay, Tránh Đêm Lắm Mộng
Giọng nói vừa dứt, nam tử áo xanh lập tức rút từ bên hông ra một thanh trường kiếm rỉ sét, mũi kiếm run rẩy chỉ thẳng về phía góc bệ thờ. Dù bị thương nặng, tia sáng sắc bén lóe lên trong mắt hắn vẫn cho thấy đây là một kẻ từng trải qua chém giết, không phải loại đệ tử ôn tồn trong tông môn.
Lục Minh không hề nhúc nhích.
Hắn biết rõ lúc này việc lên tiếng hay cố gắng thanh minh là vô nghĩa. Đối với một tu sĩ đang trọng thương và ôm lòng cảnh giác cao độ, bất kỳ sự tồn tại nào trong bóng tối cũng được xem là mối đe dọa.
Thấy góc tối không có tiếng đáp lại, nam tử áo xanh nhíu chặt mày, bước chân lảo đảo tiến lên hai bước, cất giọng khàn khàn mang theo tia uy hiếp: "Ta thấy ngươi rồi! Đừng có giả thần giả quỷ, nếu không ta..."
Hắn chưa kịp dứt lời, không khí phía trước mặt bỗng vặn xoắn một cách quỷ dị.
Không có tiếng gầm thét, không có hào quang rực rỡ. Từ trong khoảng không mờ mịt của bóng tối, một bóng người xám tro lướt ra nhanh như thiểm điện.
Đó là sự bùng nổ được tính toán đến từng milimet. Lục Minh không hề cho đối phương cơ hội giao chiến hay hô hoán. Ngay khoảnh khắc nam tử áo xanh bước vào khoảng cách ba trượng — phạm vi chí mạng của một đòn đột kích — Hắc Thiết Đao trong tay Lục Minh đã rời vỏ.
Xoẹt!
Một đường đao quang lạnh ngắt xé rách màn sương đêm, nhanh đến mức để lại một vệt tàn ảnh mờ ảo trong không khí.
Nam tử áo xanh trợn trừng mắt kinh hoàng. Hắn bản năng muốn giơ trường kiếm lên đỡ, nhưng tốc độ của hắn lúc này đã chậm đi quá nhiều vì vết thương nặng ở tâm mạch.
Leng keng...
Trường kiếm trong tay va chạm với Hắc Thiết Đao, phát ra một tiếng đanh gọn rồi bị chém gãy làm đôi. Lưỡi đao sắc bén không chút đình trệ, tiếp tục cắm phập vào yết hầu của nam tử áo xanh.
"Ngươi..."
Nam tử áo xanh há hốc miệng, máu trào ra đầm đìa qua kẽ răng. Hắn chỉ kịp phát ra một âm thanh cụt ngủn trước khi toàn bộ sinh cơ trong cơ thể sụp đổ hoàn toàn.
Lục Minh đưa tay đỡ lấy thân hình đang ngã xuống của đối phương, không để phát ra tiếng động nào chạm xuống nền đất bám đầy lá khô. Hắn buông tay, để thi thể nằm gọn vào góc tối khuất sau bức tượng đất nung.
Toàn bộ quá trình từ lúc ra tay đến khi kết thúc diễn ra chưa đầy ba nhịp thở. Gọn gàng, lạnh lùng, không thừa thãi một động tác.
Lục Minh đứng thẳng người, nhịp thở vẫn đều đặn không hề rối loạn. Hắn cúi xuống, nhanh chóng thu lấy chiếc túi trữ vật bên hông nam tử áo xanh, rồi lấy ra một đạo hỏa diêm phù.
Bùng!
Ngọn lửa xanh lam một lần nữa bùng lên, nuốt trọn thi thể trong chốc lát. Khi ngọn lửa vụt tắt, chỉ còn lại một chút tro tàn hòa vào lớp bùn đất ẩm ướt của miếu hoang.
Lục Minh quay trở lại bệ thờ, ngồi xuống và mở chiếc túi trữ vật vừa thu được ra kiểm tra.
Bên trong có hơn bốn mươi viên linh thạch mạt phẩm, hai viên linh thạch hạ phẩm nguyên vẹn, vài tấm bùa chú sơ cấp phòng thân, cùng một tấm bản đồ da thú rách nát ghi chép sơ lược về một góc vùng núi phía tây.
"Huyết Đao Môn..."
Lục Minh lẩm bẩm cái tên mà nam tử kia nhắc tới trước khi ngã xuống. Vùng đất phía tây này xem ra không hề bình yên như vẻ bề ngoài của những con đường mòn.
Hắn thu dọn mọi thứ gọn gàng, cất kỹ tấm bản đồ vào ngực áo, rồi nhắm mắt tiếp tục điều tức. Đối với một kẻ cẩu đạo, mọi vật phẩm thu được đều phải trả giá bằng sự cẩn trọng, và đêm nay, thêm một lần nữa, sự im lặng đã cứu mạng hắn.
Ánh trăng mờ ảo xuyên qua phần mái bị sập của ngôi miếu hoang, hắt lên nền đất một vệt sáng trắng bạc loang lổ.
Lục Minh ngồi bất động trên bệ thờ, hai mắt mở hờ, tĩnh lặng quan sát tấm bản đồ da thú vừa thu được từ người nam tử áo xanh. Tấm bản đồ đã cũ kỹ, các mép viền sờn rách, mực vẽ bằng huyết mộc phai màu theo năm tháng, nhưng những nét địa hình cốt lõi vẫn còn khá rõ ràng.
Vùng đất phía Tây mà hắn đang tiến đến không phải là một vùng hoang mạc vô danh, mà được gọi là Vân Vụ Sơn Mạch — một dải núi non trùng điệp kéo dài hàng vạn dặm, nơi giáp ranh giữa ba thế lực tu tiên nhỏ và một tông môn trung đẳng là Huyết Đao Môn.
Điểm đặc biệt nhất trên tấm bản đồ là một vòng tròn màu đỏ nhạt được đánh dấu ở một thung lũng sâu mang tên Hắc Hổ Cốc, bên cạnh có ghi chú ba chữ nhỏ bằng nét bút sắc nhọn: Phế tích củ.
"Phế tích cũ của tán tu tiền bối, hay là một cái bẫy rình mồi?"
Lục Minh thầm nhủ, ánh mắt lóe lên tia suy tư lạnh lùng.
Trong giới tu chân, những tấm bản đồ lưu lạc bên ngoài thường ẩn chứa hai khả năng: một là cơ duyên đổi đời để lại từ động phủ của tiền bối tọa hóa; hai là mồi nhử chết người do kẻ địch hoặc ma tu bày ra để săn lùng những kẻ tham lam.
Kẻ cẩu đạo thực thụ chưa bao giờ tin vào những chiếc bánh ngọt tự nhiên rơi từ trên trời xuống.
Hắn gấp gọn tấm bản đồ da thú lại, nhét sâu vào đáy túi trữ vật, cạnh bên chiếc đỉnh đồng đen nhánh đang tỏa ra luồng hơi ấm ổn định. Cho dù Hắc Hổ Cốc có ẩn chứa bảo vật gì đi chăng nữa, nếu tu vi và sự cẩn trọng của bản thân chưa cho phép, hắn tuyệt đối sẽ không bước chân nửa bước đến đó.
Mục tiêu trước mắt của Lục Minh không phải là tranh đoạt cơ duyên kinh thiên động địa, mà là tìm một nơi kín đáo để củng cố tu vi Luyện Khí tầng tứ trọng vừa đạt được, đồng thời tránh xa khỏi tầm mắt của bất kỳ thế lực nào đang rà soát khu vực biên viễn này.
Bên ngoài miếu hoang, sương mù bắt đầu loãng dần, tiếng gió đêm cũng dịu lại.
Lục Minh đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi vương trên tà áo choàng xám tro, thu hồi mọi dấu vết sinh hoạt cuối cùng. Hắn đẩy cửa bước ra ngoài, hòa mình vào màn đêm tĩnh mịch trước khi ánh bình minh đầu tiên kịp ló dạng ở chân trời phía đông, tiếp tục cẩn trọng bước đi trên con đường mòn thênh thang nhưng đầy rẫy hiểm nguy.