Chương 21: Nhân Quả Đeo Bám, Dứt Khoát Rời Đi
Bước chân của Lục Minh khựng lại ngay lập tức.
Hắn chậm rãi xoay người lại, ánh mắt đục ngầu giấu dưới vành nón lá rộng vành hướng về phía phát ra âm thanh.
Cách đó chừng mười bước chân, nữ tu áo hồng lúc nãy đang đứng thở dốc. Bên cạnh nàng ta còn có thêm một nam tử trung niên mặc đạo bào màu xanh thẫm, tu vi đã đạt tới Luyện Khí tầng lục trọng đỉnh phong, sắc mặt âm trầm, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén như dao cau đang trên dưới đánh giá Lục Minh.
"Sư tỷ, chính là vị đạo hữu này... lúc nãy đã ra tay cứu ta khỏi đám ma tu Thiên Cốt Môn."
Nữ tu áo hồng vội vàng lên tiếng giải thích với nam tử bên cạnh, sau đó nàng nhìn Lục Minh, hành lễ thật sâu, giọng điệu mang theo sự kính trọng chân thành: "Đạo hữu đừng hiểu lầm, vị này là nhị sư huynh của ta — Liễu Trạch. Ta vừa rồi tìm được huynh ấy ở trong cốc, vẫn luôn áy náy vì chuyện lúc trước chưa kịp tạ ơn tử tế nên muốn mời đạo hữu qua uống chén trà, bày tỏ chút lòng thành."
Lục Minh đảo mắt nhìn hai người bọn họ, thần thức âm thầm quét qua người Liễu Trạch.
Luyện Khí tầng lục trọng đỉnh phong, linh lực trong cơ thể lưu chuyển ổn định, rõ ràng là đệ tử có gia thế hoặc bối cảnh vững chắc hơn một chút so với đám tán tu lang bạt kỳ hồ.
Thế nhưng, biểu cảm của Lục Minh không hề giãn ra, ngược lại còn nhíu mày sâu hơn.
Trong thế giới tu chân, quy tắc sinh tồn lớn nhất của kẻ cẩu đạo chính là: Tránh xa các mối quan hệ rắc rối và những kẻ mang theo nhân quả lớn. Nữ tu này vừa giữ trong tay một viên Thanh Tâm Trúc Cơ Đan — thứ bảo vật có thể khiến người ta đỏ mắt — lại vừa bị Thiên Cốt Môn truy sát. Bây giờ nàng ta dẫn theo sư huynh tìm đến tận cửa, dù ý tốt hay ý xấu, đối với Lục Minh đều chỉ mang ý nghĩa duy nhất: Phiền phức.
"Cứu người chỉ là tiện tay, ta không đòi hỏi báo đáp."
Lục Minh cất giọng khàn khàn, mặt không đổi sắc đáp gọn lỏn, đoạn quay người bước đi tiếp, không chút lưu luyến: "Đạo hữu nếu đã tìm được người thân thủ hộ, vậy xin đi cho cõi lòng thanh tịnh, đừng tìm ta nữa."
Thái độ lạnh lùng, xa cách và phớt lờ hoàn toàn này khiến nam tử áo huynh Liễu Trạch khẽ nhíu mày.
Trong mắt Liễu Trạch, một gã tán tu tu vi chỉ ở mức Luyện Khí tầng tứ trọng, ăn mặc rách rưới thế kia, khi đối diện với lời mời múc của đệ tử đại phái đáng lẽ phải mừng rỡ hoặc ít ra cũng phải niềm nở giao thiệp. Việc Lục Minh cự tuyệt dứt khoát như vậy không những không làm Liễu Trạch tức giận, ngược lại còn khiến hắn sinh lòng nghi kỵ.
"Đạo hữu xin dừng bước."
Liễu Trạch bước lên một bước, thân hình vô tình chắn ngang lối đi của Lục Minh, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt mang theo tia uy áp vô hình:
"Muội muội ta tính tình đơn thuần, chịu ơn cứu mạng của đạo hữu không thể không báo. Huống hồ, giữa chốn Lạc Diệp Cốc hỗn loạn này, cẩn thận là tốt, nhưng nếu đạo hữu vội vã rời đi như vậy, e là người ngoài nhìn vào lại tưởng ngài chột dạ vì mang thứ gì đó không sạch sẽ trên người đấy."
Áp lực từ tu vi Luyện Khí tầng lục trọng đỉnh phong bất ngờ tỏa ra, ép thẳng về phía Lục Minh giống như một khối trọng thạch vô hình.
Trong bóng râm của vành nón lá, ánh mắt Lục Minh lúc này đã lạnh buốt tới tận xương tủy.
Sát tâm trong lòng hắn lặng lẽ trỗi dậy. Kẻ này rõ ràng không có ý tốt, hoặc vì thói quen kiêu ngạo của kẻ mạnh ép buộc giao thiệp, hoặc vì muốn thăm dò lai lịch của hắn. Nhưng bất kể lý do là gì, việc dùng vũ lực ép người ở nơi công cộng chính là vạch trần lằn ranh giới hạn của Lục Minh.
Hắn không nói thêm một câu thừa thãi nào nữa. Tay phải khẽ luồn vào trong tay áo, ngón tay siết chặt lấy chuôi của Hắc Thiết Đao. Trong không khí, một bầu không khí giương cung bạt kiếm bắt đầu ngưng tụ, chỉ cách một sợi tóc là sẽ bùng nổ xung đột sinh tử.
Không khí xung quanh Liễu Trạch bỗng chốc trở nên nặng nề. Áp lực vô hình từ tu vi Luyện Khí tầng lục trọng đỉnh phong tỏa ra, ép dạt những tán tu xung quanh phải vô thức lùi lại vài bước, không dám nhìn thẳng vào hai người.
Nữ tu áo hồng đứng cạnh thấy sắc mặt sư huynh không đúng, vội vàng kéo nhẹ tay áo hắn, nhỏ giọng khuyên nhủ:
"Sư huynh... vị đạo hữu này thực sự đã cứu mạng muội, ngài ấy không có ác ý đâu..."
Liễu Trạch không đáp, ánh mắt vẫn gắt gao dán chặt vào bóng người khoác áo xám trước mặt. Hắn muốn thử xem phản ứng của đối phương đến đâu, đồng thời dùng uy áp để ép gã tán tu này phải cúi đầu nhận ơn, từ đó dễ bề kiểm soát hoặc dò hỏi tung tích của đám Thiên Cốt Môn lúc nãy.
Thế nhưng, điều mà Liễu Trạch hoàn toàn không ngờ tới là: Gã tán tu trước mặt hắn không hề có ý định lùi bước, cũng chẳng có chút kiêng kỵ nào trước uy danh của một kẻ tu vi cao hơn hai bậc.
Dưới vành nón lá rộng vành, khóe môi Lục Minh nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đến cực điểm.
"Đạo hữu muốn giữ ta lại?"
Giọng nói khàn khàn của Lục Minh vang lên, bình thản đến lạ thường, nhưng lại mang theo một loại sát khí lạnh buốt khiến người ta rợn tóc gáy.
Ngay khoảnh khắc âm cuối vừa dứt, không gian trước mặt đột nhiên vặn xoắn.
Không có tiếng hô hoán, không có sự chuẩn bị rườm rà. Lục Minh ra tay chính là sát chiêu! Toàn bộ linh lực của Luyện Khí tầng tứ trọng, được cô đọng đến mức tinh thuần nhờ chiếc đỉnh đồng trong đan điền, bùng nổ hoàn toàn trong tích tắc thông qua 《 Vô Tướng Mộc Ảnh Quyết 》.
Xoẹt!
Hắc Thiết Đao không chút tiếng động xé rách không khí, mang theo một đường đao quang đen nhánh, sắc bén và tàn độc, trực diện chém thẳng vào cổ họng Liễu Trạch. Tốc độ này nhanh hơn gấp đôi so với lúc hắn ra tay với đám ma tu Thiên Cốt Môn trước đó.
Liễu Trạch biến sắc mặt hoàn toàn. Hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng một gã tu sĩ Luyện Khí tầng tứ trọng lại dám chủ động ra tay trước ở chốn đông người, và tốc độ cùng uy lực của nhát đao này lại khủng bố đến mức vượt xa lẽ thường.
"Hỗn xướng!"
Liễu Trạch gầm lên một tiếng giận dữ, phản xạ theo bản năng dồn toàn lực linh lực lên hai tay, tạo thành một tầng cương khí màu xanh mịt mờ để chống đỡ, đồng thời lùi nhanh về phía sau.
Keng — leng keng!
Tiếng kim loại va chạm vào cương khí vang lên chói tai như tiếng xé lụa.
Dù tu vi của Liễu Trạch cao hơn, nhưng hắn hoàn toàn bị động trước một đòn tập kích mang theo sát tâm chí mạng của Lục Minh. Cương khí hộ thể vừa chạm vào Hắc Thiết Đao liền vỡ vụn ra từng mảnh.
Lưỡi đao sắc bén cắt ngang qua bả vai Liễu Trạch, khoét ra một vết thương sâu hoắm đến tận xương, máu tươi phun xối xả nhuộm đẫm cả một mảng lớn đạo bào xanh thẫm.
"Á..."
Liễu Trạch kêu lên thảm thiết, lảo đảo lùi lại hơn mười bước mới gượng đứng vững được, ôm lấy cánh tay đang rủ xuống với ánh mắt tràn ngập sự kinh hoàng tột độ. Hắn trừng lớn mắt nhìn Lục Minh, bên trong không còn chút kiêu ngạo nào nữa, thay vào đó là sự sợ hãi trước một kẻ điên sẵn sàng liều mạng bất cứ lúc nào.
Nữ tu áo hồng ở bên cạnh trợn trừng hai mắt, che miệng kinh hãi không thốt nổi nên lời.
Lục Minh đứng thẳng người, Hắc Thiết Đao trong tay vẫn rỉ ra một giọt máu tươi đỏ sẫm. Hắn không hề ham chiến truy kích tiếp, bởi vì tại Lạc Diệp Cốc này, việc dây dưa lâu sẽ thu hút sự chú ý của những thế lực mạnh hơn hoặc các chấp sự trông coi chợ.
Hắn lạnh lùng liếc nhìn Liễu Trạch đang trọng thương, cất giọng lạnh như băng:
"Đường là của ta đi, ơn cứu mạng ta đã trả xong bằng cách không cướp bảo vật của các ngươi. Còn dám dây dưa thêm nửa bước, nhát đao tiếp theo sẽ không chỉ dừng lại ở bả vai."
Nói xong, Lục Minh không thèm quay đầu lại lấy một cái, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh mờ ảo, hòa mình vào đám đông náo nhiệt của Lạc Diệp Cốc rồi biến mất khỏi tầm mắt của hai sư huynh muội bọn họ trong chớp mắt.