Chương 26: Thu Hoạch Bất Ngờ, 《 Quy Tức Đại Pháp 》
Sau khi triệt tiêu hoàn toàn tia ấn ký thần thức còn sót lại trên chiếc nhẫn, Lục Minh mới chính thức thả thần thức của mình xâm nhập vào bên trong không gian trữ vật.
Không gian bên trong nhẫn rộng chừng mười trượng vuông — lớn hơn gấp nhiều lần so với những chiếc túi trữ vật bình thường của đám tán tu Luyện Khí kỳ mà hắn từng cướp được trước đây.
Bên trong nhẫn, tài nguyên bày biện vô cùng ngăn nắp:
· Linh thạch: Hơn năm mươi viên trung phẩm linh thạch cùng hàng ngàn viên hạ phẩm linh thạch xếp thành từng chồng gọn gàng, ánh lên thứ linh quang nồng đượm. Đối với một tán tu, đây là một khối tài sản khổng lồ đủ để duy trì tu luyện trong nhiều năm.
· Đan dược: Ba bình ngọc nhỏ đựng linh đan dùng cho Trúc Cơ kỳ, trong đó có một viên vẫn giữ nguyên dược hiệu bàng bạc.
· Pháp khí: Một thanh phi kiếm mang phẩm cấp Trung phẩm pháp khí, trên thân khắc mấy đạo phù văn phòng thủ tinh xảo, dù đã qua nhiều năm nhưng vẫn sắc bén vô cùng.
Tuy nhiên, thứ khiến Lục Minh chú ý nhất không phải là linh thạch hay pháp khí, mà là một cuốn cổ tịch được bọc bằng da yêu thú thượng hạng nằm lặng lẽ ở một góc riêng biệt.
Hắn vung tay, cuốn cổ tịch từ trong nhẫn bay ra, rơi nhẹ vào lòng bàn tay.
Trên bìa sách phác họa bốn chữ lớn bằng cổ văn: 《 Quy Tức Đại Pháp 》.
Lục Minh mở trang đầu tiên ra đọc, ánh mắt lập tức sáng rực lên. Đây không phải là công pháp chiến đấu phô trương, cũng chẳng phải thần thông uy lực kinh thiên động địa, mà là một bộ môn ẩn giấu khí tức và thu liễm tu vi đỉnh cấp.
Theo mô tả trong sách, nếu tu luyện đến đại thành, người sở hữu không chỉ có thể hoàn toàn che giấu tu vi thực sự trước mặt những kẻ có cảnh giới cao hơn một đại cảnh giới, mà còn có thể giả chết, tạm ngừng tim đập và hô hấp trong một khoảng thời gian ngắn, biến bản thân trở thành một "cái xác khô" hoàn hảo để qua mắt kẻ thù.
"Bộ công pháp này... sinh ra là để dành cho con đường cẩu đạo của ta."
Lục Minh thầm cảm thán trong lòng. Đối với một kẻ luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu và coi việc sống lâu hơn người khác là chân lý sống như hắn, 《 Quy Tức Đại Pháp 》 có giá trị cao hơn bất kỳ trân bảo tấn công nào trên đời này.
Hắn thu cẩn thận cuốn cổ tịch vào ngực áo, sau đó thu dọn toàn bộ tài nguyên trong nhẫn trữ vật vào không gian của chính mình.
Nhìn lại bộ xương khô của Thương Mang Tử đang ngồi ngẫm nghĩ trên bồ đoàn, Lục Minh chắp tay vái nhẹ một cái xem như tỏ lòng thành kính vì đã nhận phần cơ duyên lớn này.
"Tiền bối yên nghỉ. Nhân quả của ngài, ta đã giúp ngài xóa sạch; tài sản của ngài, ta sẽ dùng nó để bước tiếp trên con đường trường sinh."
Nói xong, Lục Minh không còn lưu luyến thêm chút nào nữa. Hắn xoay người bước ra khỏi khe nứt động phủ, hủy bỏ nốt mấy khối linh thạch bố trí trận pháp bên ngoài, để thiên nhiên tự vùi lấp đi dấu vết cuối cùng của nơi này.
Màn sương dày đặc của Thương Mang Lĩnh lại một lần nữa nuốt trọn bóng dáng khoác áo xám. Lục Minh tìm một hốc đá an toàn khác ở sâu hơn trong núi, chuẩn bị bế quan tĩnh dưỡng để bắt đầu lĩnh hội 《 Quy Tức Đại Pháp 》.
Sau bảy ngày bế quan luyện hóa 《 Quy Tức Đại Pháp 》, Lục Minh thu dọn toàn bộ dấu vết trong hốc đá nhỏ, khoác chiếc áo choàng xám tro quen thuộc lên người, chậm rãi bước ra ngoài.
Sương mù tại vùng sâu Thương Mang Lĩnh vẫn dày đặc như một bức tường sữa khổng lồ, che khuất tầm nhìn chỉ trong phạm vi vài trượng. Nhưng giờ đây, với 《 Quy Tức Đại Pháp 》 vận chuyển ngầm trong cơ thể, mỗi bước đi của Lục Minh đều nhẹ nhàng, hoàn toàn hòa quyện vào bầu không khí u tịch xung quanh, không phát ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ hay gợn sóng linh lực nào.
Hắn chọn một hướng đi men theo triền núi dốc thoai thoải, mục đích là tìm một khu vực có nhiều linh thảo hơn để bổ sung nguyên liệu luyện đan hoặc đổi lấy linh thạch tại các chợ ngầm sau này.
Đi được chừng nửa canh giờ, khi đang lướt qua một khe núi nhỏ ẩm ướt, thần thức của Lục Minh bỗng khẽ dao động.
Từ phía trước cách đó khoảng bốn mươi trượng, ẩn sâu sau lớp sương mù trắng xóa, truyền đến tiếng bước chân vội vã cùng những âm thanh tranh cãi thấp giọng của hai người.
"Đại sư huynh, chúng ta thực sự phải đi theo hướng này sao? Nơi đây sắp giáp ranh với vùng cấm địa sâu trong Thương Mang Lĩnh rồi, nếu ngộ nhỡ chạm trán với yêu thú cấp cao hoặc đám ma tu chuyên cướp bóc, tiểu đội chúng ta chỉ có đường chết!" — Một giọng nam trẻ tuổi vang lên, mang theo sự bất an và sợ hãi rõ rệt.
"Ngậm miệng! Ngươi tưởng ta muốn đi vào chỗ chết à?" — Giọng một nam tử khác trầm đục vang lên cắt ngang, mang theo chút tức giận và mệt mỏi. "Nếu không phải vì lệnh bài tông môn yêu cầu thu thập đủ ba gốc 'U Huyết Thảo' để nộp lên chấp sự đường, ta đời nào lại liều mình dẫn các ngươi đến cái quỷ nơi này. Đi nhanh lên, tìm đủ linh thảo rồi lập tức rút lui!"
Lục Minh dừng bước lại ngay lập tức. Hắn nép sát thân hình vào vách đá gồ ghề, thu liễm hoàn toàn hô hấp và khí tức, biến bản thân thành một khối thạch nhũ tĩnh lặng giữa thiên nhiên.
Chưa đầy mười nhịp thở sau, từ trong màn sương mù, ba bóng người mặc đạo bào xanh thẫm thêu hình kiếm mây — trang phục đặc trưng của Thanh Vân Tông, một tông môn tu tiên nhỏ nằm ở biên giới phía đông — lần lượt lướt qua.
Dẫn đầu là một nam tử tu vi đạt ngưỡng Luyện Khí tầng lục trọng, sắc mặt âm trầm, tay cầm một thanh pháp kiếm đã tuốt trỏ. Theo sát phía sau là hai đệ tử trẻ tuổi khác có tu vi ở mức Luyện Khí tầng ngũ trọng, cả người lấm lem bùn đất, sắc mặt tái nhợt vì mệt mỏi và sợ hãi.
Ba người bọn họ đang vội vã di chuyển, hoàn toàn không hề nhận ra ở ngay vách đá cách họ chưa đầy ba thước, có một đôi mắt lạnh lùng đang tĩnh lặng quan sát từng cử động của họ từ trong bóng râm.
Lục Minh không hề có ý định xuất hiện hay chào hỏi. Trong từ điển sinh tồn của hắn, đệ tử đại phái hay tiểu tông môn đều là nguồn gốc của phiền phức. Hắn chỉ kiên nhẫn đứng im, chờ cho ba bóng người đó khuất dạng hẳn sau khúc cua của vách đá, lúc ấy mới tiếp tục cất bước theo hướng ngược lại.