Chương 12: Tĩnh Lặng Tu Luyện, Sóng Ngầm Quỷ Thị
Thời gian trong căn phòng trọ nhỏ hẹp tại Quỷ Thị trôi qua chậm chạp từng ngày.
Đối với những tu sĩ đệ tử đại tông môn, khoảng thời gian năm ngày mười tháng bế quan chỉ chừng như một cái chớp mắt. Nhưng đối với một tán tu tầng đáy như Lục Minh, mỗi một ngày trôi qua đều đòi hỏi sự kiên nhẫn đến cực hạn và một cái đầu lạnh như băng.
Nhờ có Thiên Địa Tụ Linh Trận bản tàn quyển được thiết lập trên mặt bàn gỗ, lượng linh khí loãng trong không gian quanh hắn đã được cô đọng lại nhiều hơn gấp đôi so với bên ngoài. Lục Minh khoanh chân ngồi trên chiếc chiếu cói mục, vận chuyển 《 Vô Tướng Mộc Ảnh Quyết 》 kết hợp với công pháp tản tu cơ bản. Từng luồng linh khí mỏng manh theo nhịp hô hấp chui vào kinh mạch, được chiếc đỉnh đồng trong đان điền tinh lọc qua một lớp sương xám tro, biến thành tinh lực thuần khiết nuôi dưỡng cơ thể.
Vết nứt trên thành đỉnh đồng sau những ngày dài hấp thu linh lực đã hoàn toàn khép lại, bề mặt trở nên láng bóng như cũ, thậm chí còn tỏa ra một thứ uy áp trầm ổn hơn trước.
Tu vi Luyện Khí tầng ba của hắn từ từ củng cố, tiến sát đến ranh giới viên mãn.
Tuy nhiên, Lục Minh chưa từng có ý định dùng số linh thạch hạ phẩm tinh khiết dưới đáy túi để xung kích lên tầng bốn ngay lúc này.
"Cảnh giới tăng nhanh mà tâm cảnh và kinh mạch không theo kịp, chẳng khác nào tự sát bằng dao cùn."
Hắn mở mắt, khẽ thở ra một ngụm trọc khí màu xám nhạt, ánh mắt tĩnh lặng như nước đục không gợn sóng. Hắn hiểu rõ, Hắc Thủy Phường Thị này thoạt nhìn có vẻ yên bình và tự do, nhưng thực chất lại là một vũng bùn lầy chứa đầy cá lớn nuốt cá bé.
Sự cẩn trọng thúc đẩy hắn không bao giờ ở lì một chỗ quá lâu trong trạng thái bế quan sâu.
Đó là buổi chiều ngày thứ bảy kể từ khi hắn đặt chân đến Quỷ Thị. Lục Minh thu hồi trận pháp trên bàn, lau sạch mọi dấu vết linh khí lưu lại, đổi sang một bộ đạo bào xám cũ kỹ khác, đội một chiếc nón lá tre rộng vành che khuất nửa khuôn mặt, rồi chậm rãi đẩy cửa bước ra ngoài.
Con hẻm nhỏ của Quỷ Thị lúc này vẫn chìm trong thứ ánh sáng mập mờ, ẩm ướt. Tiếng rao bán trầm đục, tiếng mặc cả kỳ kèo của đám tán tu vang lên đây đó.
Lục Minh không dừng lại ở các sạp hàng linh tài. Hắn đi thẳng đến một tửu lâu tồi tàn nằm ở rìa khu Quỷ Thị — nơi tụ tập của đủ mọi thành phần tán tu ra vào buôn bán tin tức. Hắn chọn một chiếc bàn góc khuất ở tầng một, gọi một vò linh tửu rẻ tiền nhất cùng một đĩa thịt thú rừng muối mặn, rồi lẳng lặng ngồi uống, âm thầm thả thần thức thu nhận những mảnh thông tin vụn vặt xung quanh.
"Ngươi nghe tin gì chưa? Mấy ngày trước, đám người của Thanh Vân Môn cùng Triệu gia ở Thanh Thạch Trấn đã lật tung cả một vùng biên viễn lên để tìm kiếm một tên tạp dịch trốn trại."
"Hừ, tìm cái gì mà tìm? Nghe nói gã Trúc Cơ kỳ của Triệu gia hôm đó bị trọng thương nặng vì trúng đòn tự bạo linh khí của kẻ nào đó, hiện tại đang phải bế quan tọa quan điều trị rồi. Cả cái mỏ quặng số bảy suýt thì bị phế bỏ."
"Thảo nào... Hèn chi mấy ngày nay kiểm tra ở cổng Phường Thị nghiêm ngặt thế. Nghe bảo Triệu gia đã treo thưởng lớn, ai cung cấp manh mối về một gã tán tu Luyện Khí kỳ sử dụng bùa chú ẩn nấp sẽ được thưởng mười viên linh thạch hạ phẩm!"
Mười viên linh thạch hạ phẩm? Đối với tán tu tầng đáy, đây quả là một con số không nhỏ, đủ để khiến bao kẻ đỏ mắt thèm thuồng.
Ngồi ở góc bàn, Lục Minh nhấp một ngụm linh tửu cay nồng, sắc mặt không hề thay đổi một chút nào. Hắn điềm nhiên gắp một miếng thịt muối đưa lên miệng nhai chậm rãi, hệt như đang lắng nghe chuyện của người xa lạ.
"Trúc Cơ kỳ bị thương nặng... Xem ra vụ nổ linh thạch lần trước ở vách núi đã phát huy tác dụng vượt mong đợi."
Hắn thầm đánh giá trong đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong lạnh băng rất khó nhận ra.
Gã Trúc Cơ kỳ đó nếu không bị thương, e rằng đã sớm tung thần thức quét sạch toàn bộ vùng lân cận và tìm ra tung tích của hắn từ lâu. Sự cẩn trọng và quyết đoán liều mạng "tự bạo" hôm đó đã mua cho hắn thời gian sinh tử quý giá nhất.
Nhưng hắn cũng hiểu rõ, sự yên bình này chỉ là tạm thời. Khi vết thương của kẻ kia hồi phục, hoặc khi Thanh Vân Môn kiên nhẫn hơn trong việc điều tra, lưới trời sẽ lại siết chặt.
Đúng lúc Lục Minh đang chuẩn bị đứng dậy trả tiền rời đi, từ ngoài cửa tửu lâu bỗng vang lên tiếng bước chân nặng nề, kèm theo một tràng cười lớn chói tai mang theo áp lực linh lực không hề che giấu:
"Ha ha ha! Hôm nay Vương gia ta tiếp quản khu Quỷ Thị này, tất cả các sạp hàng và tửu lâu đều phải tăng mức cống nạp lên gấp đôi! Đứa nào dám lèm bèm, đừng trách đao kiếm không có mắt!"
Tiếng bước chân nặng nề vang lên rầm rập ngay cửa tửu lâu. Ba gã tu sĩ mặc đạo bào thêu hình hoa văn sóng nước — biểu tượng của Vương gia, thế lực cai quản Hắc Thủy Phường Thị — ngang nhiên bước vào. Dẫn đầu là một tên đại hán mang tu vi Luyện Khí tầng ngũ trọng, ánh mắt đảo một lượt khắp gian phòng đầy sát khí, trên thắt lưng giắt một thanh đại đao vỏ sắt tỏa ra thứ khí tức tanh nồng mùi máu.
Những tán tu đang ngồi uống rượu trong tửu lâu lập tức biến sắc, không khí náo nhiệt vừa rồi bỗng chốc đông cứng lại. Vài kẻ nhát gan cúi gằm mặt xuống bàn, ôm chặt lấy túi trữ vật bên hông, không dám thở mạnh.
"Tăng cống nạp gấp đôi? Vương gia các ngươi ép người quá đáng vừa thôi!"
Một gã tán tu mặc áo bào xám không kiềm chế được cơn giận, đập bàn đứng dậy quát lớn. Hắn vốn là kẻ quen tự do tự tại ở Quỷ Thị, nay bị ép nộp thêm linh thạch một cách vô lý thì sao có thể nuốt trôi cục tức này.
Đại hán dẫn đầu cười nhạt một tiếng đầy khinh miệt, ánh mắt sắc bén lóe lên tia hung quang:
"Ép người quá đáng? Ở Hắc Thủy Phường Thị này, lời của Vương gia chính là quy củ! Đã muốn ăn cơm ở đây thì phải cống nạp, bằng không..."
Hắn chưa dứt lời, bóng người đã chớp động.
Xoẹt!
Một tia đao quang chói mắt lóe lên trong không gian hẹp. Gã tán tu vừa lên tiếng còn chưa kịp vận chuyển linh lực hộ thân, đầu đã văng khỏi cổ, máu tươi phun xối xả lên vách tường loang lổ. Thân hình không đầu ngã vật xuống sàn, phát ra tiếng động trầm đục.
Cả tửu lâu chìm vào sự tĩnh lặng đến rợn người. Không ai dám nói một câu nửa lời.
Đại hán thu đao lại, nhổ một bãi nước bọt xuống xác chết, quát lớn: "Kẻ nào còn dám lôi thôi, đây chính là gương! Đều nộp linh thạch ra đây, mau lên!"
Hai tên thủ hạ phía sau nhanh chóng tiến lên, bắt đầu thu gom linh thạch mạt phẩm từ từng bàn một với thái độ hách dịch, bá đạo.
Ngồi ở chiếc bàn góc khuất, Lục Minh vẫn cúi đầu uống nốt ngụm linh tửu cuối cùng. Sắc mặt hắn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, đôi mắt rủ xuống che đi tia sáng lạnh lẽo đang lóe lên. Hắn không hề tức giận trước sự ngang ngược của Vương gia, cũng không có ý định đứng lên làm anh hùng cứu thế.
Trong thế giới của cẩu đạo, sự bất công là chuyện cơm bữa. Kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu là quy luật tự nhiên. Việc của hắn không phải là đi tranh đấu đường đường chính chính, mà là quan sát thời thế và bảo toàn tính mạng.
"Đưa đây!"
Một tên thủ hạ của Vương gia đã bước đến bàn của Lục Minh, giơ tay đập mạnh xuống mặt bàn gỗ, hất hàm ra lệnh.
Lục Minh ngẩng đầu lên, giả vờ lộ ra vẻ mặt sợ hãi, run rẩy lấy từ trong túi ra hai viên linh thạch mạt phẩm giao ra, giọng khàn khàn cung kính: "Đại nhân bớt giận, đây là cống nạp phần của tại hạ, xin ngài chiếu cố cho."
Tên thủ hạ liếc nhìn hai viên linh thạch mạt phẩm nghèo nàn, hừ lạnh một tiếng, giật lấy rồi quay sang bàn khác.
Hắn không hề biết rằng, ngay dưới góc bàn mà Lục Minh vừa buông tay, một lớp linh lực cực mỏng đã âm thầm bám vào vạt áo của tên thủ hạ đó, để lại một dấu vết thần thức cực kỳ mờ nhạt — một thứ "tiêu ký" mà Lục Minh tiện tay thả ra trong lúc cẩn trọng.
Vài phút sau, ba tên thu thuế của Vương gia gom đủ tài nguyên, cười ha hả nghênh ngang bước ra khỏi tửu lâu, tiếp tục đi thu bóc lột các sạp hàng khác trong Quỷ Thị.
Lục Minh chậm rãi đứng dậy, để lại mấy đồng bạc lẻ trên bàn, rồi lặng lẽ bước theo sau nhóm người đó ở một khoảng cách an toàn, hòa vào dòng người đông đúc của con hẻm nhỏ.
"Vương gia đột nhiên tăng gấp đôi cống nạp... Xem ra gia tộc này đang gặp rắc rối lớn, hoặc là đang gom góp tài nguyên để cống nạp cho thế lực lớn hơn ở bên ngoài, ví dụ như... Thanh Vân Môn."
Lục Minh vừa đi vừa thầm suy luận. Những kẻ làm càn thường không sống lâu, nhưng trước khi chúng chết, việc đục nước béo cò để kiếm chút lợi lộc từ đống hỗn loạn đó lại là sở trường của một tán tu cẩu đạo.