Chương 23: Ba Trăm Dặm Đường Dài, Cẩn Thận Từng Bước

8 phút đọc
1,434 từ
3 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Ba ngày sau, ranh giới giữa Lạc Diệp Cốc và Thương Mang Lĩnh dần lùi lại phía sau dưới những bước chân không mỏi của Lục Minh.

 

Quãng đường dài hơn ba trăm dặm không hề bằng phẳng. Càng tiến về phía đông nam, địa hình càng trở nên hoang vu và hiểm trở. Những con đường mòn thưa thớt dần, nhường chỗ cho các vách đá dựng đứng, rừng rậm âm u và những đầm lầy bốc hơi độc quanh năm.

 

Lục Minh không chọn cách ngự khí phi hành để tiết kiệm thời gian. Tại một nơi hoang vắng và đầy rẫy yêu thú như thế này, việc một tu sĩ Luyện Khí kỳ bay lượn giữa trời cao chẳng khác nào giơ cao tấm biển lớn ghi dòng chữ: "Xin mời yêu thú và kẻ cướp đến săn mồi".

 

Hắn đi bộ, thỉnh thoảng dùng 《 Vô Tướng Mộc Ảnh Quyết 》 để che giấu khí tức, mượn lùm cây và tán lá rậm rạp để che khuất tung tích.

 

Dọc đường đi, Lục Minh đã chứng kiến không ít dấu vết của sự chém giết. Có bộ khung xương của một tán tu bị yêu thú gặm nhấm trơ trọi bên gốc cây, có những bãi đất cháy xém dấu tích của trận chiến giữa các tu sĩ tranh đoạt tài nguyên. Thế giới tu chân chưa bao giờ dịu dàng; ở những vùng đất vô chủ này, luật rừng lại càng được khắc họa rõ nét hơn bằng máu và xương.

 

Đến giữa trưa ngày thứ tư, Lục Minh dừng chân trên một gò đất cao, đưa mắt nhìn về phía trước.

 

Một dải núi non trùng điệp, hùng vĩ và đen sẫm như một con mãnh thú khổng lồ đang nằm phủ phục dưới bầu trời xám xịt hiện ra trước mắt. Những đỉnh núi cao chọc trời bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, màu xám đục mang theo mùi tanh nồng của chướng khí.

 

Đó chính là Thương Mang Lĩnh.

"Chướng khí nơi này khá nặng, nếu tu sĩ Luyện Khí tầng thấp không có giải độc đan hoặc linh lực hộ thể vững vàng, đi sâu vào trong chưa đầy nửa ngày sẽ bị độc tính xâm nhập kinh mạch."

 

Lục Minh khẽ nheo mắt, thầm đánh giá trong đầu.

 

Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một viên Thanh Mộc Đan sơ cấp — thứ thảo dược cầm máu và giải độc cơ bản mà hắn đã chuẩn bị từ trước — ném thẳng vào miệng nuốt xuống, đồng thời vận chuyển linh lực tạo thành một lớp màng bảo hộ mỏng manh quanh hệ hô hấp.

 

Lục Minh không vội vã lao đầu vào sâu trong ngọn núi chính. Theo bản năng cẩn trọng của một kẻ cẩu đạo, hắn chọn một triền đồi thấp ở rìa ngoài Thương Mang Lĩnh, tìm một khe núi nhỏ kín gió để làm trạm dừng chân tạm thời.

 

Hắn phải mất ít nhất một ngày để thích nghi với môi trường xung quanh, quan sát kỹ lưỡng các động tĩnh xung quanh rìa rừng, trước khi chính thức đặt chân vào khu vực sâu thẳm nơi có động phủ phế tích được ghi chép trong ngọc giản.

 

Gió từ Thương Mang Lĩnh thổi rít qua các khe đá, lạnh lẽo và cô độc. Lục Minh khoác chặt chiếc áo choàng xám tro, ngồi tĩnh lặng trong khe núi, bóng lưng hòa vào màn sương mờ đục đang từ từ buông xuống.

 

Bóng đêm tại rìa Thương Mang Lĩnh không mang theo sự yên bình của trấn Thanh Thủy hay vẻ ồn ào của Lạc Diệp Cốc. Nơi đây chìm đập trong một thứ tĩnh lặng rợn người, bị bao trùm bởi màn sương độc màu xám đục nặng nề bốc lên từ những vũng lầy lâu năm.

 

Bên trong khe núi nhỏ kín gió, Lục Minh ngồi xếp bằng trên một phiến đá phẳng.

 

Ánh mắt hắn mở hờ, tập trung quan sát dòng linh lực đang luân chuyển. Nhờ có viên Thanh Mộc Đan và lớp màng bảo hộ mỏng manh do linh lực duy trì, luồng chướng khí độc hại bên ngoài khi tiếp cận phạm vi ba trượng xung quanh hắn liền bị đốt cháy thành những làn khói trắng mỏng tang rồi tiêu tan vào hư vô.

"Chướng khí ở đây không chỉ đậm đặc mà còn có tính ăn mòn kinh mạch nhẹ. Nếu không cẩn thận mang theo linh đan phòng hộ, người bình thường ở lại đây chưa đầy hai ngày e là tu vi sẽ bị tụt giảm nghiêm trọng."

 

Lục Minh thầm đánh giá trong đầu. Càng đi vào những vùng đất hoang vu, hiểm cảnh thiên nhiên càng trở thành thứ vũ khí vô hình đáng sợ không kém gì đao kiếm của tu sĩ khác.

 

Đúng vào lúc nửa đêm, khi sương mù đạt đến độ dày đặc nhất, tai hắn bỗng khẽ nhúc nhích.

 

Từ phía ngoài cách khe núi chừng trăm trượng, vẳng đến một tiếng động rất nhỏ — tiếngạc đạp lên cành khô, kèm theo nhịp thở dốc nặng nhọc và tiếng kim loại va chạm loạt xoạt.

"Hộc... sư huynh, mau chạy nhanh lên! Con Thiết Giê Tê Vượn kia sắp đuổi kịp rồi!"

 

Một giọng nữ khàn đặc, mang theo sự hoảng loạn và sợ hãi vang lên trong đêm tối, phá vỡ sự tĩnh mịch của cánh rừng.

 

Lục Minh khẽ nhíu mày. Hắn không hề cựa quậy, cũng không có ý định thò đầu ra ngoài xem xét. Bản năng cẩu đạo nhắc nhở hắn rằng bất kỳ sự tò mò nào vào lúc nửa đêm ở nơi thâm sơn cùng cốc này đều có thể dẫn đến họa sát thân.

 

Nhưng dường như số phận không muốn để hắn yên tĩnh.

 

Rầm!

 

Một tiếng động cực lớn vang lên ngay sát miệng khe núi. Kế tiếp là tiếng hét thảm thiết, theo sau là một thân hình nặng trịch lao thẳng vào không gian hẹp bên trong khe đá, đập mạnh vào vách tường đối diện rồi trượt dài xuống đất.

 

Lục Minh lạnh lùng đảo mắt nhìn sang.

 

Đó là một nam tu mặc đạo bào xám đã rách nát bươm, ngực bị một trảo cào rách toác lộ cả xương trắng bên trong, máu tươi phun xối xả làm đỏ cả một góc nền đất. Người này đã không còn cứu được nữa.

 

Và ngay sau đó, từ miệng khe núi, một đôi mắt đỏ ngầu như lửa giận dữ lóe lên trong bóng tối.

 

Một con yêu thú hình người cao chừng hai trượng, toàn thân phủ một lớp lông cứng đen nhánh như thiết giáp — Thiết Giê Tê Vượn (loại yêu thú tương đương với Luyện Khí hậu kỳ, sức mạnh vô địch cận chiến) — chậm rãi bước vào, nhe nanh gầm gừ một tiếng trầm đục, sát khí bừng bừng khóa chặt lấy khu vực khe núi nhỏ hẹp.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.