CHƯƠNG 33: ĐỘNG TĨNH DƯỚI ĐÁY ĐỘNG PHỦ
Trở lại gian động phủ cấp thấp ở góc khuất Bế Cảnh Thành, Lục Minh khóa chặt cửa đá, bật toàn bộ cấm chế phòng ngự và ném thêm một lớp ẩn tức trận pháp do chính hắn tự chế.
Hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lấy bình ngọc xanh biếc chứa Tẩy Hồn Thủy ra đặt trước mặt.
Loại linh dịch này có tác dụng rửa sạch tạp chất trong thần thức, giúp nguyên thần trở nên trong suốt và kiên cố hơn, đồng thời cực kỳ hiệu quả trong việc che giấu khí tức khi đột phá cảnh giới. Đối với một kẻ tu hành theo trường phái cẩu đạo như Lục Minh, đây chính là bảo vật không thể thiếu.
"Đại thiên thế giới cao thủ như mây, tu vi Luyện Khí tầng bát trọng vẫn còn quá mong manh. Phải nhanh chóng luyện hóa bình Tẩy Hồn Thủy này, củng cố thần thức để đề phòng những biến cố bất ngờ."
Lục Minh lẩm bẩm, mở nắp bình ngọc. Một làn hương mát lạnh lập tức lan tỏa khắp gian phòng nhỏ, mang theo linh khí tinh khiết khiến tinh thần hắn phút chốc trở nên tỉnh táo, mọi mệt mỏi tiêu tan sạch sẽ.
Hắn nhắm nghiền hai mắt, vận chuyển 《 Quy Tức Đại Pháp 》, từng giọt Tẩy Hồn Thủy được dẫn dắt từ từ vào mi tâm, thẩm thấu trực tiếp vào thức hải.
Ầm!
Một tiếng động trầm đục vang lên trong đầu Lục Minh. Sương mù trong thức hải bỗng chốc cuồn cuộn dâng trào, gột rửa đi toàn bộ những tạp niệm và dấu vết mệt mỏi tích tụ sau những trận chiến liên miên. Nguyên thần của hắn dần trở nên ngưng thực, phạm vi quét bằng thần thức từ ba mươi trượng mở rộng trực tiếp lên năm mươi trượng.
Trong khoảng không gian năm mươi trượng ấy, bất kỳ tiếng động nhỏ nào từ các gian động phủ lân cận đều không thể thoát khỏi sự kiểm soát của hắn.
Đúng lúc Lục Minh đang ở thời điểm then chốt của việc luyện hóa, bên ngoài gian động phủ bỗng truyền đến một tiếng động lạ.
Cạch... cạch...
Đó là tiếng bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, mang theo một luồng linh khí lạnh lẽo, dừng lại ngay trước cửa đá động phủ của hắn.
Lục Minh mở bừng mắt, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo quét thẳng ra phía cửa. Trong phạm vi thần thức năm mươi trượng vừa mở rộng, hắn rõ ràng cảm nhận được có một bóng người đang đứng lặng lẽ trong bóng tối hành lang, bàn tay đang chậm rãi chạm lên lớp cấm chế phòng ngự của hắn.
"Có kẻ đang dò xét động phủ của ta? Hay là lão giả cụt một tay ở chợ ngầm lần theo dấu vết?"
Lục Minh không hề hoảng hốt. Hắn thu toàn bộ dao động linh lực vào sâu trong đan điền, tay phải âm thầm nắm chặt chiếc phi kiếm hắc mang, lặng lẽ chờ đợi xem đối thủ định giở trò gì.
Trở lại gian động phủ cấp thấp ở góc khuất Bế Cảnh Thành, Lục Minh khóa chặt cửa đá, bật toàn bộ cấm chế phòng ngự và ném thêm một lớp ẩn tức trận pháp do chính hắn tự chế.
Hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lấy bình ngọc xanh biếc chứa Tẩy Hồn Thủy ra đặt trước mặt.
Loại linh dịch này có tác dụng rửa sạch tạp chất trong thần thức, giúp nguyên thần trở nên trong suốt và kiên cố hơn, đồng thời cực kỳ hiệu quả trong việc che giấu khí tức khi đột phá cảnh giới. Đối với một kẻ tu hành theo trường phái cẩu đạo như Lục Minh, đây chính là bảo vật không thể thiếu.
"Đại thiên thế giới cao thủ như mây, tu vi Luyện Khí tầng bát trọng vẫn còn quá mong manh. Phải nhanh chóng luyện hóa bình Tẩy Hồn Thủy này, củng cố thần thức để đề phòng những biến cố bất ngờ."
Lục Minh lẩm bẩm, mở nắp bình ngọc. Một làn hương mát lạnh lập tức lan tỏa khắp gian phòng nhỏ, mang theo linh khí tinh khiết khiến tinh thần hắn phút chốc trở nên tỉnh táo, mọi mệt mỏi tiêu tan sạch sẽ.
Hắn nhắm nghiền hai mắt, vận chuyển 《 Quy Tức Đại Pháp 》, từng giọt Tẩy Hồn Thủy được dẫn dắt từ từ vào mi tâm, thẩm thấu trực tiếp vào thức hải.
Ầm!
Một tiếng động trầm đục vang lên trong đầu Lục Minh. Sương mù trong thức hải bỗng chốc cuồn cuộn dâng trào, gột rửa đi toàn bộ những tạp niệm và dấu vết mệt mỏi tích tụ sau những trận chiến liên miên. Nguyên thần của hắn dần trở nên ngưng thực, phạm vi quét bằng thần thức từ ba mươi trượng mở rộng trực tiếp lên năm mươi trượng.
Trong khoảng không gian năm mươi trượng ấy, bất kỳ tiếng động nhỏ nào từ các gian động phủ lân cận đều không thể thoát khỏi sự kiểm soát của hắn.
Đúng lúc Lục Minh đang ở thời điểm then chốt của việc luyện hóa, bên ngoài gian động phủ bỗng truyền đến một tiếng động lạ.
Cạch... cạch...
Đó là tiếng bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, mang theo một luồng linh khí lạnh lẽo, dừng lại ngay trước cửa đá động phủ của hắn.
Lục Minh mở bừng mắt, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo quét thẳng ra phía cửa. Trong phạm vi thần thức năm mươi trượng vừa mở rộng, hắn rõ ràng cảm nhận được có một bóng người đang đứng lặng lẽ trong bóng tối hành lang, bàn tay đang chậm rãi chạm lên lớp cấm chế phòng ngự của hắn.
"Có kẻ đang dò xét động phủ của ta? Hay là lão giả cụt một tay ở chợ ngầm lần theo dấu vết?"
Lục Minh không hề hoảng hốt. Hắn thu toàn bộ dao động linh lực vào sâu trong đan điền, tay phải âm thầm nắm chặt chiếc phi kiếm hắc mang, lặng lẽ chờ đợi xem đối thủ định giở trò gì.