Chương 1: Tạp dịch Thanh Thạch Trấn
Mặt trời chưa ló dạng, sương mù dày đặc màu sữa bò đã phủ kín khu quặng mỏ biên viễn của Thanh Thạch Trấn. Cái lạnh cắt da cắt thịt của tiết cuối thu len lỏi qua lớp áo vải thô ráp, bám vào từng thớ thịt của Lục Minh.
Hắn không dám vận dụng linh lực để chống lạnh. Lượng linh lực mỏng manh ở tầng ba Luyện Khí kỳ của hắn quý giá hơn vàng, phải để dành cho việc hấp thu linh khí ban đêm hoặc lúc luyện công, tuyệt đối không thể lãng phí vào những việc vô nghĩa thế này.
Cộc... cộc... cộc...
Tiếng búa tạ đập vào vách đá nện vang những âm thanh nặng nề trong không gian hầm mỏ tối tăm. Lục Minh cúi thấp người, hai tay siết chặt cán búa, cẩn thận nện xuống tảng quặng thô để tách lấy những viên linh thạch mạt phẩm lẫn trong tạp chất.
Dọc theo vách hầm, hắn luôn cúi gằm mặt, không dám nhìn ngẩng lên nhìn đám giám thị của Triệu gia — những kẻ mang tu vi Luyện Khí hậu kỳ đang cầm roi da tuần tra xung quanh. Đối với một tên tạp dịch có tư chất thấp kém như hắn, sự chú ý chính là liều độc dược mất mạng nhanh nhất. Ở nơi vùng biên viễn hỗn tạp này, quy luật sinh tồn đơn giản đến tàn nhẫn: Kẻ nào nổi bật, kẻ đó chết sớm.
Ba năm trước, Lục Minh từ một thiếu niên phàm nhân trầy trật tìm đến Thanh Thạch Trấn, hằng ngày ôm mộng kiếm đủ linh thạch để đổi lấy một bộ công pháp hoàn chỉnh bước lên con đường trường sinh. Nhưng hiện thực nhanh chóng tát cho hắn tỉnh ngộ. Ngụy linh căn mang bốn thuộc tính tạp nham khiến tốc độ tu luyện của hắn chậm như rùa bò. Bộ Trường Xuân Quyết tàn khuyết mà hắn mua rẻ ở chợ đen chỉ đủ để củng cố kinh mạch, tu luyện mười ngày không bằng người ta đả tọa một canh giờ.
Nếu cứ tiếp tục thế này, năm mươi tuổi không đột phá được Luyện Khí trung kỳ, thọ nguyên cạn kiệt, hắn cũng chỉ có thể biến thành một cỗ xương khô vứt bỏ bên lề mỏ quặng.
Nhưng vận mệnh con người, đôi khi thay đổi chỉ vì một khoảnh khắc sơ sẩy.
Bước chân Lục Minh khựng lại khi giả vờ khuân vác đống đá vụn ra góc khuất cuối hầm số bảy. Nơi này vắng vẻ, bị che khuất bởi những khối đá lởm chởm và rễ cây khô, là góc mù thần thức của đám giám thị đi tuần.
Hắn không vội ném đá đi. Đầu tiên, Lục Minh đưa mắt quan sát bốn phía, lắng tai nghe ngóng tiếng động, xác định không có ai xung quanh. Sau đó, hắn mới cẩn thận lấy từ trong ngực áo ra một chiếc khăn vải rách, lau sạch mồ hôi trên tay.
Hắn ngồi xổm xuống cạnh một góc hốc đá âm u, vạch lớp cỏ khô ngụy trang. Bên dưới đáy hốc, giấu kín bên trong một chiếc hộp gỗ nhỏ dài bằng bàn tay là ba tầng bùa chú che giấu linh khí đơn giản — đây là thứ do tự tay hắn mày mò học lỏm từ mấy tên tán tu lưu vong và tự chế ra bằng mực chu sa rẻ tiền.
Hắn gỡ từng đạo bùa, mở nắp hộp.
Bên trong nằm lặng lẽ một khối linh thạch mạt phẩm đã cạn kiệt gần hết linh khí, bề mặt xám xịt, nứt nẻ, trong giới tán tu gọi là "phế thạch", vứt đi ngay cả kẻ ăn mày tu vi cũng chẳng thèm nhặt.
Thế nhưng, trong mắt Lục Minh lúc này, khối phế thạch rách nát ấy lại ẩn chứa một cơ hội lật bàn.
Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, tâm thần chìm đẵm vào trong cơ thể, hướng thẳng tới đان điền.
Nằm yên vị ở trung tâm đan điền của hắn, dưới tầng linh lực mỏng manh hình xoáy ốc, là một vật kỳ lạ: một chiếc đỉnh đồng nhỏ xíu bằng đốt ngón tay, màu đen xì, không một chút hoa văn rườm rà, tĩnh lặng như một tảng đá chết.
Ba năm trước, khi hắn làm phu phen khai thác ở mỏ hoang, vô tình nhặt được chiếc đỉnh này ở khe đá. Lúc ấy, nó cứ thế tự động chìm vào da thịt hắn, hòa vào đان điền. Ban đầu hắn sợ hãi tột độ, tưởng mình bị ma khí nhập thể, nhưng qua nhiều lần thử nghiệm, hắn phát hiện ra khả năng nghịch thiên của nó: Nó có thể dùng chút linh khí ít ỏi để tinh luyện lại các loại linh dược phế phẩm hoặc linh thạch cạn kiệt, chất lượng sau khi tinh luyện sẽ tăng vọt gấp mấy lần!
Lục Minh hít sâu một hơi, ngón tay run rẩy cầm lấy khối phế thạch, khẽ lẩm bẩm niệm chú.
Vù!
Một luồng hút vô hình từ đan điền bùng phát. Khối phế thạch trong tay Lục Minh chớp mắt biến mất, bị hút thẳng vào bên trong chiếc đỉnh đồng đen nhánh.
Ngay lập tức, chiếc đỉnh đồng khẽ chấn động một cái. Bên trong đỉnh truyền ra tiếng động lách tách nhỏ nhẹ, kèm theo đó là một luồng nhiệt lượng ấm áp lan tỏa khắp đan điền, khiến Lục Minh suýt chút nữa rên lên vì thoải mái.
Khoảng chừng thời gian đốt hết một nén hương, âm thanh trong đỉnh vụt tắt.
Lục Minh mở bừng mắt, vội vàng đưa tay chạm vào đan điền, tâm niệm khẽ động.
Xoẹt!
Từ trong đỉnh đồng, một viên linh thạch hạ phẩm tròn trịa, sáng lấp lánh thuần khiết rơi ra lòng bàn tay hắn.
Vừa tiếp xúc với không khí, một luồng linh khí nồng đậm lập tức tản ra. Lục Minh biến sắc, hoảng hốt dùng tay áo trùm kín viên linh thạch lại, đồng thời vận dụng chút linh lực ít ỏi phong tỏa không gian xung quanh để ngăn mùi thơm của linh khí lan ra xa.
Hắn cúi đầu nhìn kỹ vào lòng bàn tay. Khối phế thạch cạn kiệt vừa rồi, qua sự tinh luyện của đỉnh đồng, nay đã trở thành một viên linh thạch hạ phẩm hoàn chỉnh, chất lượng tinh khiết tuyệt đối!
Ở chợ ngầm Thanh Thạch Trấn, một viên linh thạch hạ phẩm sạch sẽ thế này có sức mua cực lớn đối với tán tu tầng đáy, thậm chí có thể dùng để mua một quyển hạ phẩm công pháp đầy đủ. Nếu để đám quản sự Triệu gia phát hiện hắn sở hữu tài nguyên như vậy, chúng chắc chắn sẽ ra tay cướp đoạt và giết người diệt khẩu bất cứ lúc nào!
Trái tim Lục Minh đập thình thịch như trống trận, máu trong người dồn hết lên đỉnh đầu.
Nhưng kỳ lạ thay, sự cuồng nhiệt đó chỉ kéo dài chưa đầy ba nhịp thở. Ngay sau đó, một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tâm trí, khiến ánh mắt Lục Minh từ kinh ngạc nhanh chóng chuyển sang sự lạnh lùng, cẩn trọng đến cực điểm.
Hắn siết chặt viên linh thạch trong tay, hít một hơi thật sâu để đè nén cơn hưng phấn xuống tận đáy lòng.
"Càng có bảo vật, càng phải cẩu cho kỹ."
Lục Minh lẩm bẩm trong miệng. Hắn hiểu rõ, với tu vi Luyện Khí tầng ba của mình, nếu bí mật về chiếc đỉnh đồng này lộ ra dù chỉ một góc nhỏ, đám cường giả trong trấn dư sức bóp chết hắn như bóp một con kiến. Đứng trước thế giới tu chân tàn khốc này, một tán tu tầng đáy không có bối cảnh chẳng khác gì cỏ rác.
Hắn cẩn thận lấy ra một chiếc túi da cũ kỹ đã được ngâm qua dược thủy để khử hoàn toàn tạp khí, thả viên linh thạch hạ phẩm vào trong, buộc chặt miệng túi, rồi nhét sâu vào góc tối nhất bên trong lớp lót áo giấu sát ngực.
Làm xong xuôi mọi thứ, hắn mới phủi sạch đất cát, ngụy trang chiếc hộp gỗ trở lại góc khuất hoàn hảo như cũ.
Đứng thẳng người dậy, Lục Minh nhìn về phía con đường mòn dẫn ra thế giới bên ngoài đang mờ ảo trong sương sớm, trong lòng không hề có một chút tự đắc nào của kẻ "có cơ duyên", ngược lại, sự cảnh giác trong lòng hắn đã dâng lên mức cao nhất.
"Tầng ba Luyện Khí vẫn quá yếu... Trước khi bước vào Luyện Khí trung kỳ và có đủ tự bảo vệ mình, ta tuyệt đối không được rời khỏi cái mỏ quặng biên viễn này nửa bước."
Lục Minh thu lại ánh mắt, cầm lấy búa tạ quay trở lại vách đá, bóng lưng đơn độc hòa lẫn vào tiếng đập quặng đinh tai nhức óc của buổi sáng mịt mùng.