CHƯƠNG 36: ĐỘT PHÁ TRONG HỐ ĐỘC
Sau khi đoạt được Thanh Minh Thảo, Lục Minh không hề chủ quan. Hắn biết rõ yêu thú canh giữ linh dược thường có tập tính đánh dấu lãnh thổ bằng mùi hương hoặc dấu vết thần thức. Nếu tiếp tục lưu lại Hắc Vụ Uyên quá lâu, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của các yêu thú cấp cao hơn đang ngự trị ở đáy vực sâu.
Hắn ngay lập tức thu dọn hang động, xóa sạch mọi dấu vết sinh hoạt, rồi men theo vách đá thẳng đứng, lách qua những khe hở hẹp nhất để thoát khỏi khu vực chướng khí.
Ba ngày sau, Lục Minh tìm thấy một nơi ẩn mình mới: một hang đá tự nhiên nằm sâu trong lòng một ngọn núi đá vôi khô cằn, cách Hắc Vụ Uyên hơn trăm dặm. Nơi này không có linh khí dồi dào, nhưng lại cực kỳ kín đáo, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ thế lực nào.
"Đủ rồi. Đây là lúc đột phá."
Lục Minh đặt hộp ngọc chứa Thanh Minh Thảo lên tảng đá phẳng. Hắn hít một hơi sâu, điều chỉnh trạng thái cơ thể về mức hoàn mỹ nhất. Với sự hỗ trợ của Thanh Minh Thảo, việc vượt qua bình cảnh Luyện Khí tầng bát trọng để tiến lên tầng cửu trọng—cảnh giới đỉnh cao của Luyện Khí kỳ—chỉ còn là vấn đề thời gian.
Hắn nuốt đóa linh dược vào bụng, lập tức vận chuyển 《 Quy Tức Đại Pháp 》.
Ù... Ù...
Dòng linh lực dạt dào từ Thanh Minh Thảo bùng nổ, quét qua kinh mạch như một cơn lũ mùa xuân. Lục Minh cắn chặt răng, chịu đựng cảm giác kinh mạch bị căng giãn đến cực hạn. Hắn không hề vội vàng hấp thụ, mà dùng thần thức tinh tế chia nhỏ dòng linh lực này, dẫn dắt chúng len lỏi vào từng lỗ chân lông, từng tấc xương cốt.
Đan điền của hắn, nơi chiếc đỉnh đồng ẩn giấu đang xoay tròn, bắt đầu cộng hưởng mạnh mẽ.
Từng giờ trôi qua, khí thế của Lục Minh không hề bùng phát ra ngoài. Ngược lại, hắn ngày càng trở nên tĩnh lặng, giống như một hòn đá già nua giữa núi rừng. Đây chính là trạng thái "Phản Phác Quy Chân" của cẩu đạo — càng đột phá, khí tức càng thu liễm, đến mức kẻ đứng ngay trước mặt cũng không thể cảm nhận được hắn là một tu sĩ.
Đến rạng sáng ngày thứ tư, một tiếng tách nhẹ nhàng vang lên trong cơ thể.
Lục Minh mở mắt. Ánh mắt hắn trong trẻo như mặt hồ, không gợn sóng. Luyện Khí tầng cửu trọng đã thành!
Hắn đưa tay chạm vào vách đá, chỉ cần một ý niệm, linh lực cuồn cuộn có thể nghiền nát tảng đá này thành bột mịn. Nhưng hắn ngay lập tức thu hồi mọi dao động, trở về vẻ ngoài gầy gò, bình phàm như một kẻ phàm nhân đi đường.
"Đỉnh phong Luyện Khí... Bước tiếp theo, chính là tìm cách ẩn giấu sự đột phá này khỏi sự dò xét của các cường giả Trúc Cơ. Trong đại thiên thế giới, kẻ quá mạnh thường là mục tiêu đầu tiên bị tiêu diệt."
Lục Minh đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên người. Hắn đã sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo: thâm nhập vào một tông môn nhỏ để tìm kiếm phương pháp đột phá lên Trúc Cơ kỳ mà không gây ra thiên kiếp ồn ào.
Sau khi đoạt được Thanh Minh Thảo, Lục Minh không hề chủ quan. Hắn biết rõ yêu thú canh giữ linh dược thường có tập tính đánh dấu lãnh thổ bằng mùi hương hoặc dấu vết thần thức. Nếu tiếp tục lưu lại Hắc Vụ Uyên quá lâu, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của các yêu thú cấp cao hơn đang ngự trị ở đáy vực sâu.
Hắn ngay lập tức thu dọn hang động, xóa sạch mọi dấu vết sinh hoạt, rồi men theo vách đá thẳng đứng, lách qua những khe hở hẹp nhất để thoát khỏi khu vực chướng khí.
Ba ngày sau, Lục Minh tìm thấy một nơi ẩn mình mới: một hang đá tự nhiên nằm sâu trong lòng một ngọn núi đá vôi khô cằn, cách Hắc Vụ Uyên hơn trăm dặm. Nơi này không có linh khí dồi dào, nhưng lại cực kỳ kín đáo, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ thế lực nào.
"Đủ rồi. Đây là lúc đột phá."
Lục Minh đặt hộp ngọc chứa Thanh Minh Thảo lên tảng đá phẳng. Hắn hít một hơi sâu, điều chỉnh trạng thái cơ thể về mức hoàn mỹ nhất. Với sự hỗ trợ của Thanh Minh Thảo, việc vượt qua bình cảnh Luyện Khí tầng bát trọng để tiến lên tầng cửu trọng—cảnh giới đỉnh cao của Luyện Khí kỳ—chỉ còn là vấn đề thời gian.
Hắn nuốt đóa linh dược vào bụng, lập tức vận chuyển 《 Quy Tức Đại Pháp 》.
Ù... Ù...
Dòng linh lực dạt dào từ Thanh Minh Thảo bùng nổ, quét qua kinh mạch như một cơn lũ mùa xuân. Lục Minh cắn chặt răng, chịu đựng cảm giác kinh mạch bị căng giãn đến cực hạn. Hắn không hề vội vàng hấp thụ, mà dùng thần thức tinh tế chia nhỏ dòng linh lực này, dẫn dắt chúng len lỏi vào từng lỗ chân lông, từng tấc xương cốt.
Đan điền của hắn, nơi chiếc đỉnh đồng ẩn giấu đang xoay tròn, bắt đầu cộng hưởng mạnh mẽ.
Từng giờ trôi qua, khí thế của Lục Minh không hề bùng phát ra ngoài. Ngược lại, hắn ngày càng trở nên tĩnh lặng, giống như một hòn đá già nua giữa núi rừng. Đây chính là trạng thái "Phản Phác Quy Chân" của cẩu đạo — càng đột phá, khí tức càng thu liễm, đến mức kẻ đứng ngay trước mặt cũng không thể cảm nhận được hắn là một tu sĩ.
Đến rạng sáng ngày thứ tư, một tiếng tách nhẹ nhàng vang lên trong cơ thể.
Lục Minh mở mắt. Ánh mắt hắn trong trẻo như mặt hồ, không gợn sóng. Luyện Khí tầng cửu trọng đã thành!
Hắn đưa tay chạm vào vách đá, chỉ cần một ý niệm, linh lực cuồn cuộn có thể nghiền nát tảng đá này thành bột mịn. Nhưng hắn ngay lập tức thu hồi mọi dao động, trở về vẻ ngoài gầy gò, bình phàm như một kẻ phàm nhân đi đường.
"Đỉnh phong Luyện Khí... Bước tiếp theo, chính là tìm cách ẩn giấu sự đột phá này khỏi sự dò xét của các cường giả Trúc Cơ. Trong đại thiên thế giới, kẻ quá mạnh thường là mục tiêu đầu tiên bị tiêu diệt."
Lục Minh đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên người. Hắn đã sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo: thâm nhập vào một tông môn nhỏ để tìm kiếm phương pháp đột phá lên Trúc Cơ kỳ mà không gây ra thiên kiếp ồn ào.