Chương 6: Đục Nước Béo Cò, Lặng Lẽ Thu Hoạch

5 phút đọc
837 từ
3 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Ba ngày trôi qua kể từ khi Triệu gia ban hành lệnh tăng hạn ngạch khai thác lên gấp rưỡi, bầu không khí tại mỏ quặng số bảy đã rơi vào trạng thái nghẹt thở như sắp bùng nổ.

 

Đám phu mỏ hằng ngày phải vắt kiệt từng giọt mồ hôi, thậm chí cả tinh huyết để nộp đủ số lượng quặng. Đã có thêm ba kẻ kiệt sức ngã gục ngay tại vách hầm và bị đám giám thị nhẫn tâm ném thi thể ra ngoài hố chôn tập thể. Sự tàn độc của Triệu gia không những không khuất phục được lòng người, mà ngược lại đang nuôi dưỡng một ngọn lửa căm phẫn ngầm trong lòng đám tán tu tầng đáy.

 

Thế nhưng, giữa cái vũng lầy đục ngầu và hỗn loạn đó, Lục Minh lại đang sống những ngày tháng "thư thái" đến lạ kỳ.

 

Cộc... cộc...

 

Trong góc tối của hầm mỏ số bảy, tiếng búa tạ của Lục Minh vẫn vang lên đều đặn, nhịp nhàng như nhịp đập của một cỗ máy chính xác. Bề ngoài, trông hắn thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại hệt như những kẻ sắp ngã quỵ xung quanh. Nhưng thực tế, với tuفر Luyện Khí tầng ba ổn định và thể lực được bồi đắp bởi linh khí, việc hoàn thành hạn ngạch đối với hắn chỉ mất chưa đầy một nửa thời gian.

 

Thời gian còn lại trong ca làm việc, hắn dùng để đục nước béo cò.

 

Trong lúc đám phu mỏ mải miết nện búa vào những thạch anh lớn, Lục Minh lại âm thầm dùng thần thức dò tìm những góc khuất, thu gom những mảnh vụn "phế thạch" — những khối đá bị người ta vứt bỏ vì cho rằng đã cạn kiệt linh khí, không còn giá trị khai thác.

 

Đối với người khác, đó chỉ là thứ đá vụn vô dụng. Nhưng trong mắt Lục Minh, chúng chính là nguồn nguyên liệu tuyệt vời để nuôi dưỡng chiếc đỉnh đồng trong đان điền.

 

Vù...

 

Một khối phế thạch to bằng nắm tay vừa bị hắn vô tình gạt vào góc khuất liền biến mất không một tiếng động, bị hút thẳng vào không gian bên trong chiếc đỉnh đồng đen nhánh.

 

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, nhờ vào sự cẩn trọng và tận dụng triệt để mỏ quặng hỗn loạn này, Lục Minh đã dùng đỉnh đồng tinh luyện thành công năm viên linh thạch hạ phẩm tinh khiết tuyệt đối, cùng với hai đạo Thần Hành Phù dùng để chạy trốn khi cấp bách.

"Đục nước thì mới dễ câu cá. Triệu gia càng siết chặt quản lý, sự chú ý của chúng càng dồn lên đám phu mỏ định làm loạn hoặc những kẻ có tu vi cao. Một tên tạp dịch nhỏ nhoi chìm nghỉm giữa đám đông như ta lại vô cùng an toàn."

 

Lục Minh thầm đánh giá tình hình trong đầu. Hắn không hề có ý định đứng lên làm anh hùng lãnh đạo đám phu mỏ phản kháng. Trong thế giới tu chân, kẻ đi đầu thường là kẻ chết sớm nhất, còn kẻ biết ẩn mình trong bóng tối hưởng lợi mới là người sống đến cuối cùng.

 

Đúng lúc này, từ đầu ngã ba hầm mỏ bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp cùng một tràng tiếng hò hét hỗn loạn.

"Mọi người dừng tay lại! Triệu gia lệnh cho tất cả tập trung ra khu vực quảng trường mỏ số một ngay lập tức! Có... có đại sự xảy ra rồi!"

 

Một tên giám thị mặt cắt không còn một giọt máu, chạy hồng hộc vào trong hầm, lớn tiếng quát tháo.

 

Đám phu mỏ ngẩn người, đưa mắt nhìn nhau đầy hoang mang. Lục Minh cũng cúi thấp đầu, thuận theo dòng người buông búa xuống, lặng lẽ đi về phía cửa hầm, nhưng trong lòng đã sớm cảnh giác cao độ.

 

Đại sự gì có thể khiến đám giám thị vốn kiêu ngạo của Triệu gia hoảng loạn đến mức độ này?

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.