Chương 9

11 phút đọc
2,067 từ
12 lượt xem

Mở cửa bước vào phòng bệnh, Khôi Nguyên nhìn thấy ba Tử An đang ngồi bên giường, đôi bàn tay đã sần sùi vì năm tháng chậm rãi xoa bóp từng cánh tay, từng bắp chân cho em. Ông làm rất cẩn thận, như thể chỉ cần mình sơ suất một chút thôi thì con trai sẽ đau. Các bác sĩ từng dặn người nhà phải thường xuyên xoa bóp để các cơ không bị teo đi trong thời gian hôn mê quá lâu, vì vậy ngày nào ông cũng kiên trì làm công việc ấy.

“Chú về nhà nghỉ ngơi đi, để con chăm em ấy được rồi.”

Ba Tử An ngước lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“Đến rồi hả con? Sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi hãy vào?”

“Dạ không sao đâu chú. Con muốn ở bên em ấy.”

Ông nhìn Khôi Nguyên một lúc thật lâu rồi chỉ khẽ thở dài.

“Haizz...”

Tiếng thở dài ấy chất chứa biết bao bất lực.

Từ lâu, ba mẹ Tử An đã xem Khôi Nguyên như con trai trong nhà. Dù xuất thân là những người nông dân chân chất, cả hai chưa từng bận tâm đến việc con trai mình yêu ai hay người đó là nam hay nữ. Điều duy nhất họ mong mỏi chỉ là Tử An được sống hạnh phúc, được ở cạnh người thật lòng yêu thương mình. Vì vậy, năm ấy họ đã rất tự nhiên đón nhận Khôi Nguyên như một thành viên trong gia đình, chưa từng có một lời phản đối hay ánh mắt kỳ thị.

Chỉ tiếc rằng...

Số phận lại quá nghiệt ngã với hai đứa trẻ.

“Vậy chú đi lấy chút nước ấm để lau người cho nó.”

Ông vừa nói vừa cầm chiếc chậu nhỏ đặt dưới gầm giường rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Khôi Nguyên và Tử An.

Anh bước đến chiếc bàn nhỏ cạnh giường, nhẹ nhàng tháo lớp giấy gói bên ngoài bó hướng dương. Từng cành hoa được anh cẩn thận cắm vào chiếc bình thủy tinh đặt cạnh cửa sổ. Sắc vàng rực rỡ nhanh chóng xua đi phần nào sự lạnh lẽo của căn phòng bệnh trắng toát.

Khôi Nguyên vừa chỉnh lại từng cành hoa vừa khẽ cười.

“Tử An nè, anh mua hoa em thích nhất đến rồi nè.”

“Chỗ này bán hoa tươi lắm. Đẹp nữa.”

“Anh cắm vào đây cho em ngắm nhé.”

Anh ngắm bó hướng dương một lúc rồi như chợt nhớ ra điều gì đó.

“À đúng rồi...”

“Cô chủ tiệm còn tặng em một túi thơm làm từ hoa nữa.”

“Cô ấy chúc em mau bình phục.”

Nói rồi, anh cẩn thận đặt chiếc túi thơm nhỏ lên góc bàn, ngay vị trí gần Tử An nhất để hương thơm dịu nhẹ có thể lan tỏa khắp căn phòng.

Làm xong mọi thứ, Khôi Nguyên mới lấy điện thoại trong túi áo ra, bấm gọi một cuộc video.

Chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia đã được kết nối.

Emily vẫn mặc bộ vest công sở quen thuộc, mái tóc vàng được buộc gọn phía sau. Phía sau lưng cô là khung cảnh văn phòng của Pacific Energy Group tại Houston.

“Thưa sếp.”

“Mọi chuyện bên đó tốt chứ?”

“Không có gì đáng lo ngại thưa sếp.”

Khôi Nguyên khẽ gật đầu.

“Tốt rồi.”

“Cô vất vả rồi.”

Emily mỉm cười.

“Nhiệm vụ phải làm thôi thưa sếp.”

Khôi Nguyên im lặng vài giây rồi hỏi tiếp:

“Cô biết nhà tôi chứ?”

“Căn hộ ở Houston ạ?”

“Đúng.”

“Sếp cần gì?”

“Cô đến nhà tôi. Trong phòng làm việc, trên tủ sách có một chiếc hộp gỗ lớn, trên nắp có gắn một chiếc tag ghi tên Tử An.”

“Cô gửi chuyển phát nhanh về cho tôi.”

“Tôi sẽ nhắn mật khẩu nhà và địa chỉ nhận tại Việt Nam cho cô sau.”

Emily lập tức ghi chép lại.

“Nhận lệnh, thưa sếp.”

Nhìn vẻ mặt của Emily, Khôi Nguyên nhận ra cô còn điều muốn nói nhưng lại có chút ngập ngừng. 

“Cô còn chuyện gì muốn nói sao?”

Emily khẽ hít một hơi.

“Sếp...”

“Em có một câu hỏi.”

“Nói đi.”

“Sếp... có quay lại Houston không?”

Khôi Nguyên khẽ nghiêng đầu nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Ánh mắt anh dịu xuống rất nhiều.

“Có thể sẽ không.”

“Nhưng nếu có việc quan trọng, tôi vẫn sẽ qua.”

Emily gật đầu, đôi mắt thoáng hiện lên một chút tiếc nuối.

“Thưa sếp... em có một yêu cầu.”

“Nói đi.”

“Em muốn chuyển công tác về Việt Nam.”

“Em muốn tiếp tục làm trợ lý cho sếp.”

Nói xong câu ấy, Emily gần như nín thở chờ câu trả lời.

Khôi Nguyên bật cười rất khẽ.

“Tôi không hứa.”

“Tạm thời cô cứ hỗ trợ Michael cho đến khi anh ấy hoàn toàn ổn định công việc.”

“Đến lúc đó... tôi sẽ cân nhắc.”

Emily lập tức mỉm cười.

“Cảm ơn sếp.”

“À khoan.”

Khôi Nguyên chợt nhớ ra điều gì đó.

“Ngoài chiếc hộp gỗ ấy, tôi còn hai việc muốn nhờ cô.”

“Sếp cứ nói ạ.”

“Việc đầu tiên, cô giúp tôi tìm bác sĩ giỏi nhất trên thế giới về điều trị những bệnh nhân hôn mê sâu sau tai nạn giao thông, đặc biệt là những trường hợp phải dựa vào ý chí để duy trì sự sống.”

“Chi tiết bệnh án tôi sẽ gửi qua tin nhắn cho cô.”

“Vâng, thưa sếp.”

“Việc thứ hai...”

Khôi Nguyên quay đầu nhìn bó hướng dương vừa cắm xong rồi mới tiếp tục.

“Cùng với chiếc hộp gỗ ấy, cô gửi toàn bộ những bức tranh tôi treo trong nhà về Việt Nam giúp tôi.”

Emily hơi ngẩn người một chút nhưng vẫn lập tức đáp:

“Vâng, thưa sếp.”

“Cảm ơn cô.”

Cuộc gọi kết thúc.

Khôi Nguyên đặt điện thoại xuống bàn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

Anh luôn biết Emily là một trợ lý xuất sắc, thông minh và tuyệt đối trung thành với mình. Nhưng đến tận hôm nay, anh mới nhận ra sự trung thành ấy còn lớn hơn rất nhiều so với những gì anh từng nghĩ.

Khôi Nguyên vừa ngồi xuống bên cạnh giường bệnh thì ba Tử An cũng mang chậu nước ấm quay trở lại. Ông đặt chậu nước lên bàn rồi đưa chiếc khăn bông mềm cho anh.

Khôi Nguyên nhận lấy, ngước nhìn người đàn ông đã tiều tụy đi rất nhiều chỉ sau hơn một tuần kể từ ngày con trai gặp tai nạn.

“Chú nghe con.”

“Chú về nghỉ ngơi đi.”

“Để con chăm sóc em ấy được rồi.”

“Chú... không yên tâm về con hả?”

Ba Tử An vội xua tay.

“À không. Chú chỉ sợ con mệt thôi.”

Khôi Nguyên khẽ mỉm cười, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng.

“Không sao đâu chú.”

“Con còn trẻ mà.”

“Chú về nghỉ ngơi đi. Cô với bé Nhi cũng cần có người chăm sóc. Ở đây cứ để con lo cho em ấy.”

Ba Tử An nhìn Khôi Nguyên rồi lại nhìn sang Tử An đang nằm lặng im trên giường bệnh. Sau một hồi im lặng, ông chỉ biết khẽ thở dài rồi gật đầu.

“Vậy... chú giao thằng bé cho con.”

“Dạ.”

Đợi ba Tử An rời khỏi phòng, Khôi Nguyên mới kéo chiếc ghế lại gần hơn.

Anh nhúng chiếc khăn bông mềm vào chậu nước ấm rồi cẩn thận vắt khô. Động tác của anh rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng, như thể người nằm trước mặt là một báu vật mong manh chỉ cần mạnh tay một chút cũng sẽ đau.

Chiếc khăn ấm lướt qua vầng trán, gò má rồi đến đôi bàn tay của Tử An. Mỗi nơi anh đều lau thật chậm rãi, tỉ mỉ đến từng kẽ ngón tay. Thỉnh thoảng anh lại dừng một chút để vuốt nhẹ lên làn da đã nhợt nhạt đi vì những ngày dài nằm viện.

Lau người xong, Khôi Nguyên lấy một chiếc tăm bông sạch, thấm từng chút nước rồi nhẹ nhàng chạm lên đôi môi đã hơi khô của Tử An. Anh làm rất kiên nhẫn, từng chút một, sợ chỉ cần bất cẩn sẽ khiến em khó chịu. Sau đó, anh mở tuýp thuốc liền sẹo, cẩn thận bôi lên từng vết thương còn sót lại trên gương mặt em. Những đầu ngón tay lướt thật khẽ qua làn da ấy, dịu dàng như đang chạm vào một tác phẩm nghệ thuật quý giá nhất trên đời.

Làm xong mọi việc, Khôi Nguyên vẫn không rời đi.

Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người mình yêu. Căn phòng chìm trong sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn vang lên.

Khôi Nguyên bắt đầu kể chuyện cho Tử An nghe.

Anh kể về những thành phố mình từng đặt chân đến trong những chuyến công tác, về bầu trời xanh ở Houston, về những cánh đồng trải dài bất tận ở Texas, về những con phố cổ kính ở châu Âu, về biển xanh và những ngọn núi hùng vĩ mà anh từng có dịp ghé qua. Anh kể bằng chất giọng rất chậm, rất dịu dàng, như thể đang dẫn em cùng mình đi qua từng nơi ấy.

Thế nhưng, anh chưa từng nhắc đến những áp lực của công việc, những đêm thức trắng vì dự án, những cuộc cạnh tranh khốc liệt hay những khoảng thời gian cô độc nơi đất khách quê người.

Anh chỉ kể những điều đẹp nhất.

Bởi anh tin rằng, nếu Tử An vẫn còn nghe được, thì anh chỉ muốn em nghe những điều tích cực, những điều khiến em mỉm cười. Anh không muốn bất kỳ nỗi buồn hay sự mệt mỏi nào của mình trở thành gánh nặng cho em, dù chỉ là trong vô thức.

Đợi đến khi căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng, Khôi Nguyên mới đưa tay kéo chiếc hộp gỗ lại gần.

Anh hít một hơi thật sâu.

Rồi chậm rãi lấy ra những lá thư tiếp theo.

Trên phong bì vẫn là nét chữ quen thuộc mà anh đã nhớ suốt nhiều năm.

"Gửi Nắng của em."

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi theo cách của riêng nó. Những lá thư trong chiếc hộp gỗ cũng dần dày thêm theo từng tháng, từng năm. Có những ngày Tử An chỉ viết vài dòng ngắn ngủi để kể rằng hôm nay trời mưa rất đẹp, rằng em vừa hoàn thành một bài tập trên lớp hay vừa phát hiện một quán cà phê mới có góc ngồi rất yên tĩnh. Cũng có những ngày em viết rất nhiều, kể đủ thứ chuyện vụn vặt như thể Khôi Nguyên vẫn luôn ở bên cạnh, chỉ cần đọc thư là sẽ biết hôm nay em đã sống như thế nào.

Khôi Nguyên chậm rãi đọc từng lá một. Có những lá thư khiến anh bật cười vì sự ngốc nghếch của Tử An, cũng có những lá chỉ vài ba câu nhưng anh vẫn đọc rất lâu. Anh không còn đọc vội như lúc đầu nữa, bởi anh nhận ra mình đang sống lại từng tháng năm mà bản thân đã bỏ lỡ.

Cho đến khi thời gian trong những dòng thư lặng lẽ bước sang năm thứ hai đại học.

Đó cũng là quãng thời gian cuộc sống của Tử An dần trở nên bận rộn hơn. Khối lượng kiến thức chuyên ngành tăng lên từng ngày, những buổi học kéo dài từ sáng đến chiều, những bài thực hành nối tiếp nhau khiến em gần như không còn khoảng thời gian rảnh rỗi. Thế nhưng, có lẽ chính vì được học đúng ngành mình yêu thích nên trên gương mặt Tử An chưa từng xuất hiện vẻ mệt mỏi hay chán nản. Trái lại, đôi mắt hổ phách lúc nào cũng ánh lên niềm háo hức mỗi khi được cầm cọ, pha màu hay hoàn thiện một bức tranh mới.

Trong khoảng thời gian ấy, bên cạnh Tử An cũng xuất hiện thêm một người bạn đặc biệt.

Đó là cô bạn cùng lớp đã đồng hành với em trong hầu hết các môn học chuyên ngành. Hai người thường cùng nhau đến xưởng vẽ từ rất sớm, cùng thức đến khuya để hoàn thành bài tập, cùng rong ruổi khắp thành phố tìm những góc phố, hàng cây hay khoảng trời đẹp để ký họa. Cô gái ấy hiểu hội họa, hiểu cách Tử An nhìn thế giới và cũng là một trong số ít người biết rằng phía sau nụ cười dịu dàng ấy luôn cất giấu một khoảng trống chưa bao giờ được lấp đầy.

Những lá thư hiện lên như Khôi Nguyên đang sống trong chính cuộc đời của em ấy vậy.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.