Chương 15
Sau buổi phỏng vấn của Hội Họa sĩ tỉnh, cuộc sống của Tử An và Phương Linh dần trở lại nhịp điệu quen thuộc. Cả hai vẫn lên lớp vào mỗi buổi sáng, vẫn ngồi cạnh nhau trong những tiết học chung, vẫn tranh luận vì những chuyện nhỏ nhặt và vẫn thường ghé quán mì cay quen thuộc mỗi khi tan học muộn.
Giải thưởng không khiến họ trở thành những người hoàn toàn khác chỉ sau một đêm. Bài tập trên lớp vẫn phải hoàn thành, những bản phác chưa đạt vẫn bị thầy Minh yêu cầu làm lại, còn những buổi thức khuya vì một chi tiết không vừa ý vẫn diễn ra như trước. Chỉ có điều, từ sau cuộc thi, cả Tử An lẫn Phương Linh đều nghiêm túc hơn với từng tác phẩm mình tạo ra.
Thỉnh thoảng, Hội Họa sĩ tỉnh gửi thư mời hai người đến tham dự những buổi giao lưu dành cho các họa sĩ trẻ. Có khi đó chỉ là một buổi trò chuyện nhỏ trong phòng triển lãm, nơi mọi người cùng chia sẻ về chất liệu và phong cách hội họa. Có khi lại là một buổi ký họa ngoài trời, quy tụ sinh viên mỹ thuật từ nhiều trường cùng tham gia.
Nguyễn Quang Vinh gần như chưa từng vắng mặt trong những dịp như vậy.
Ban đầu, Tử An chỉ xem Vinh như một người bạn có cùng sở thích. Cả hai thường trao đổi về kỹ thuật dựng hình, cách xử lý ánh sáng hoặc những họa sĩ mà mình yêu thích. Vinh học trên cậu một khóa, lại có nền tảng hội họa khá vững nên mỗi khi Tử An gặp một vấn đề khó, cậu đều có thể đưa ra những góp ý rất hữu ích.
Phương Linh cũng dần thân thiết với Vinh hơn. Ba người thường ngồi cạnh nhau trong các buổi giao lưu, cùng xem tranh rồi tranh luận về cách thể hiện của từng tác giả. Tuy nhiên, không khó để nhận ra phần lớn thời gian, Vinh vẫn luôn vô thức hướng sự chú ý về phía Tử An.
Mỗi khi có chỗ ngồi trống bên cạnh cậu, Vinh gần như luôn là người xuất hiện đầu tiên.
Mỗi khi Tử An mang theo một bản phác mới, Vinh cũng là người hỏi xem trước.
Ngay cả khi ba người cùng đứng trước một bức tranh, ánh mắt của Vinh đôi lúc không dừng trên tác phẩm mà lại lặng lẽ chuyển sang người đang chăm chú nhìn tranh bên cạnh.
Tử An chưa từng nhận ra điều đó.
Phương Linh thì nhìn thấy hết.
Trong một buổi ký họa được tổ chức ở khu phố cũ ven sông, Phương Linh đang ngồi dưới mái hiên của một căn nhà cổ để vẽ hàng cây phía trước. Tử An chọn vị trí gần bờ sông, còn Vinh rõ ràng có thể ngồi ở bất kỳ nơi nào nhưng cuối cùng vẫn mang giá vẽ đến đặt cách cậu không xa.
Phương Linh chống đầu cọ lên cằm, nhìn hai người ở phía xa một lúc rồi khẽ bật cười.
Một nữ sinh ngồi cạnh tò mò hỏi:
“Cậu cười gì vậy?”
“Không có gì. Tớ chỉ thấy có người lựa vị trí vẽ rất kỹ thôi.”
Cô gái kia nhìn theo hướng Phương Linh đang nhìn, nhưng vẫn không hiểu ý nên nhanh chóng cúi xuống tiếp tục bài của mình.
Cuối buổi hôm ấy, sau khi mọi người đã thu dọn gần xong, Vinh chủ động gọi Tử An và Phương Linh lại. Ba người tìm một quán nước nhỏ gần bờ sông, chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ rồi trải những bản vẽ vừa hoàn thành ra xem cùng nhau.
Vinh cầm bản ký họa của Tử An lên, chăm chú nhìn một lúc lâu. Trong tranh là dãy nhà cũ nằm bên bờ sông, nhưng Tử An không vẽ cảnh người qua lại đông đúc như thực tế. Cậu chỉ giữ lại một ông lão đang ngồi trước hiên nhà, bên cạnh là chiếc ghế trống được đặt sát vào tường.
“Chiếc ghế này dành cho ai vậy?” Vinh hỏi.
Tử An lắc đầu.
“Em không biết.”
“Không biết sao vẫn vẽ?”
“Lúc đi ngang qua, em thấy ông cụ cứ nhìn chiếc ghế đó. Em nghĩ nó từng thuộc về một người rất quan trọng.”
Vinh im lặng thêm vài giây rồi mới đặt bản vẽ xuống.
“Em lúc nào cũng nhìn thấy những chuyện mà người khác không để ý.”
Phương Linh đang uống nước bên cạnh lập tức xen vào:
“Đó là lý do tranh của cậu ấy khiến người ta buồn mà không hiểu tại sao.”
Tử An quay sang nhìn cô.
“Cậu đang khen hay đang chê vậy?”
“Đương nhiên là khen.”
“Nghe vẫn giống chê.”
Vinh khẽ cười. Sau một lúc, cậu nhìn những bức ký họa trên bàn rồi chậm rãi nói:
“Hai em đã từng nghĩ đến việc nghiêm túc bán tranh chưa?”
Phương Linh ngẩng đầu.
“Bán tranh sao?”
“Ừ. Không phải đợi đến khi tốt nghiệp mới bắt đầu.” Vinh nói. “Hai em đã có phong cách riêng, lại được nhiều người biết đến sau cuộc thi. Nếu cứ vẽ xong rồi xếp hết trong phòng thì hơi đáng tiếc.”
Tử An nhìn bản vẽ trước mặt, có chút do dự.
“Em vẫn còn là sinh viên.”
“Có ai quy định sinh viên thì không được bán tranh đâu?”
Vinh dựa nhẹ vào thành ghế, tiếp tục nói:
“Muốn trở thành họa sĩ chuyên nghiệp, trước sau gì cũng phải học cách đưa tác phẩm của mình đến với người xem. Bắt đầu sớm không có gì xấu, miễn là hai cậu không vì muốn bán được tranh mà đánh mất điều mình thật sự muốn vẽ.”
Phương Linh suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
“Tớ thấy anh Vinh nói đúng đó. Trước mắt mình cứ lập một trang riêng để đăng tranh. Bức nào thật sự hài lòng thì mới đăng lên, có người thích thì bán, không có cũng xem như nơi lưu lại tác phẩm.”
Tử An nhìn hai người trước mặt. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ bán tranh khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng đề nghị ấy cũng không phải điều quá xa vời. Sau cuộc thi, đã có không ít người nhắn tin hỏi xem tranh của cậu có được bán hay không. Chỉ là lúc đó Tử An vẫn chưa biết phải trả lời thế nào.
Sau một lúc suy nghĩ, cậu khẽ gật đầu.
“Vậy thử xem sao.”
Ngay tối hôm ấy, Tử An và Phương Linh bắt đầu tạo những trang riêng dành cho hội họa. Họ không dùng tên quá cầu kỳ, chỉ để tên thật cùng một hình ảnh đơn giản làm ảnh đại diện. Phần giới thiệu cũng chỉ có vài dòng ngắn gọn về chất liệu thường sử dụng và cách liên hệ khi muốn mua tranh hoặc đặt vẽ theo yêu cầu.
Phương Linh là người hào hứng hơn. Cô mất gần hai giờ để lựa chọn những tác phẩm đầu tiên, chỉnh lại ánh sáng từng tấm ảnh rồi mới đăng lên. Tranh của cô phần lớn mang màu sắc nhẹ nhàng, xoay quanh hình ảnh gia đình, thiếu nữ, những mái nhà cũ và những nét đẹp truyền thống mà cô vẫn luôn yêu thích.
Tử An lại chọn rất lâu.
Cậu mở hình ảnh từng bức tranh, nhìn đi nhìn lại rồi xóa khỏi danh sách không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, cậu chỉ đăng ba tác phẩm mà bản thân thật sự cảm thấy hài lòng.
Bức đầu tiên là hình ảnh một bến xe trong buổi chiều mưa, nơi một người phụ nữ đứng đợi dưới mái che đã cũ.
Bức thứ hai vẽ căn bếp nhỏ với hai bộ chén đũa, dù trong nhà chỉ có một người đang ngồi.
Bức cuối cùng là một cánh cửa hé mở, phía sau không có người, chỉ có ánh nắng phủ lên đôi dép được đặt ngay ngắn trước thềm.
Tử An không viết những lời giới thiệu dài. Dưới mỗi bức tranh, cậu chỉ để lại tên tác phẩm, kích thước cùng chất liệu.
Bài đăng vừa xuất hiện chưa được bao lâu đã nhận được khá nhiều lượt chia sẻ. Một số người từng biết đến Tử An qua cuộc thi nhanh chóng để lại lời khen, cũng có vài người nhắn hỏi giá.
Điều khiến cả Tử An lẫn Phương Linh bất ngờ là ngay trong đêm đó, cả ba bức tranh đều có người mua.
Người mua sử dụng một tài khoản mang tên Emily. Ảnh đại diện là khung cảnh một thành phố nước ngoài vào ban đêm, còn trang cá nhân gần như không có thông tin gì ngoài việc cô đang sống tại Mỹ.
Tin nhắn cô gửi đến rất ngắn gọn.
Tôi muốn mua cả ba tác phẩm. Cậu có thể gửi chúng sang Mỹ không?
Tử An đọc đi đọc lại tin nhắn vài lần mới quay sang gọi video cho Phương Linh.
Cô vừa bắt máy đã hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
“Ba bức tranh bán hết rồi.”
Phương Linh im lặng mất vài giây.
“Hết rồi là sao?”
“Có người muốn mua cả ba.”
“Cùng một người?”
“Ừ.”
Phương Linh lập tức ngồi thẳng dậy.
“Cậu đăng chưa được hai tiếng mà?”
“Tớ biết.”
“Người đó là ai?”
“Một cô gái người Mỹ gốc Việt. Tài khoản tên Emily.”
Phương Linh yêu cầu Tử An gửi trang cá nhân của người mua cho mình. Cô xem kỹ một lúc nhưng không tìm được thêm thông tin nào đáng kể.
“Cậu đã nói giá chưa?”
“Rồi.”
“Cô ấy có trả giá không?”
“Không. Cô ấy còn hỏi có thể trả thêm phí đóng gói và vận chuyển.”
Phương Linh chống cằm, vẻ mặt đầy suy nghĩ.
“Giàu thật đó.”
“Có thể cô ấy thật sự thích tranh.”
“Ba bức đều thích sao?”
“Có gì lạ đâu?”
Phương Linh nhìn vẻ mặt ngây nhiên của Tử An qua màn hình rồi thở dài.
“Thôi, bây giờ chưa có gì lạ. Nhưng tớ sẽ nhớ tài khoản này.”
Tử An không để tâm quá nhiều. Cậu chỉ cảm thấy vui vì những tác phẩm đầu tiên của mình đã tìm được người muốn giữ chúng. Sau khi trao đổi xong, cậu cẩn thận bọc từng bức tranh, đặt vào thùng gỗ rồi nhờ đơn vị vận chuyển quốc tế gửi sang địa chỉ người mua cung cấp.
Vài tuần sau, Tử An đăng thêm một tác phẩm mới.
Bức tranh chỉ ở trên trang chưa đến một giờ thì Emily lại nhắn đến.
Tôi muốn mua tác phẩm này.
Lần thứ ba cũng vậy.
Lần thứ tư vẫn không khác.
Hầu như bức tranh nào Tử An đăng lên cũng nhanh chóng được cô gái ấy mua lại. Có những tác phẩm còn chưa kịp được nhiều người nhìn thấy đã xuất hiện dòng thông báo không còn để bán.
Phương Linh càng lúc càng cảm thấy chuyện này kỳ lạ.
Một buổi trưa, cô đặt điện thoại xuống trước mặt Tử An, trên màn hình là tác phẩm mới nhất của cậu vừa được đánh dấu đã bán.
“Tớ còn chưa kịp bấm thích.”
“Tối qua cậu xem lúc tớ vẽ rồi mà.”
“Xem lúc vẽ với xem tác phẩm hoàn chỉnh là hai chuyện khác nhau.”
“Vậy cậu bấm thích bây giờ cũng được.”
“Không phải vấn đề đó.” Phương Linh hạ thấp giọng. “Tranh nào của cậu cô ấy cũng mua. Cậu không thấy lạ sao?”
Tử An vẫn cúi đầu sắp xếp dụng cụ.
“Có lẽ cô ấy thích phong cách của tớ.”
“Thích đến mức mua sạch sẽ, không chừa lại bức nào cho người khác luôn?”
Tử An ngẩng lên.
“Người ta mua tranh thì có gì không tốt?”
“Không xấu. Tớ chỉ thấy tò mò thôi.”
Phương Linh mở lại phần tin nhắn mà Emily từng gửi cho Tử An. Ngoài những cuộc trao đổi về giá cả, kích thước và vận chuyển, cô gái ấy rất ít khi nói chuyện. Chỉ có sau khi nhận được bức tranh đầu tiên, cô từng gửi một câu:
Tôi rất thích cách cậu biến những điều không thể nói thành màu sắc.
Phương Linh nhìn dòng chữ "biến những điều không thể nói thành màu sắc". Cụm từ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô. Nó quá hiểu Tử An, hiểu đến mức khiến cô không tự chủ được mà nghĩ đến một cái tên đã lâu không ai nhắc tới.
Tử An đọc lại lời nhắn, ánh mắt khẽ dao động.
“Có thể cô ấy cũng từng trải qua chuyện gì đó.”
“Cũng có thể.” Phương Linh thu điện thoại về. “Nhưng một người ở tận nước Mỹ liên tục mua tranh của cậu, nghe cứ như đang sưu tầm tất cả tác phẩm vậy.”
“Cậu nghĩ nhiều quá rồi.”
“Hy vọng là vậy.”
Dù không biết lý do thật sự, việc những bức tranh liên tục được bán đã khiến tên tuổi Tử An nhanh chóng được chú ý trên các diễn đàn hội họa. Người ta bắt đầu chờ đợi tác phẩm mới của cậu, không chỉ vì muốn mua mà còn bởi mỗi bức tranh đều mang theo một câu chuyện khác nhau.
Trang của Phương Linh cũng dần có lượng người theo dõi ổn định. Tranh của cô không bán nhanh đến mức vừa đăng đã hết, nhưng luôn có một nhóm người yêu thích riêng. Đặc biệt, những tác phẩm về phụ nữ, gia đình và nét đẹp truyền thống thường nhận được rất nhiều lời khen.
Bên cạnh việc bán các tác phẩm tự do, cả hai bắt đầu nhận được những lời đề nghị vẽ theo yêu cầu.
Phương Linh thường nhận tranh chân dung, tranh kỷ niệm ngày cưới hoặc những bức tranh gia đình mang màu sắc ấm áp. Cô rất giỏi trong việc làm nổi bật nét dịu dàng của nhân vật, khiến mỗi người xuất hiện trong tranh đều mang một vẻ đẹp gần gũi nhưng không kém phần trang trọng.
Cách nhận đơn của Tử An lại khác hẳn.
Cậu không đồng ý vẽ ngay sau khi khách hàng gửi một tấm ảnh. Trước khi bắt đầu, Tử An luôn yêu cầu được trò chuyện với họ, có khi qua điện thoại, có khi gặp trực tiếp ở một quán cà phê yên tĩnh.
Cậu muốn nghe câu chuyện phía sau bức tranh.
Vị khách đầu tiên tìm đến Tử An là một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi. Bà mang theo một tấm ảnh cũ đã ngả màu, trong ảnh là người cha quá cố đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trước hiên nhà.
“Tôi muốn cậu vẽ lại bức ảnh này,” bà nói. “Chỉ cần giống cha tôi là được.”
Tử An cầm tấm ảnh lên nhìn rất lâu rồi hỏi:
“Bác ấy thường ngồi ở đây sao?”
“Ừ. Chiều nào cha tôi cũng ngồi trước hiên uống trà.”
“Trước hiên có cây gì không cô?”
Người phụ nữ hơi ngẩn ra.
“Có một cây khế. Nhưng trong ảnh không chụp được.”
“Bác có hay nhìn cây khế đó không?”
Câu hỏi khiến bà im lặng.
Một lát sau, bà mới khẽ cười, trong mắt đã có chút đỏ.
“Ngày nhỏ tôi hay trèo lên cây hái khế. Cha tôi lúc nào cũng ngồi dưới mắng, nhưng vẫn cầm sẵn cái rổ để đựng cho tôi.”
Tử An không hỏi thêm về tấm ảnh nữa. Cậu ngồi nghe người phụ nữ kể gần một giờ, từ những buổi chiều cũ đến thói quen người cha thường đưa tay gõ nhẹ vào thành ghế mỗi khi chờ con gái về nhà.
Hai tuần sau, Tử An giao tác phẩm.
Trong tranh, người cha vẫn ngồi trước hiên nhà như trong bức ảnh cũ, nhưng phía trên là những tán khế xanh rợp bóng. Dưới gốc cây đặt một chiếc rổ tre, bên trong có vài quả khế vàng. Ánh mắt ông không nhìn thẳng về phía người xem mà hướng ra con đường nhỏ trước nhà, như thể vẫn đang chờ một cô con gái đi xa trở về.
Người phụ nữ đứng lặng trước bức tranh rất lâu.
Sau đó, bà đưa tay che miệng, nước mắt chậm rãi rơi xuống.
“Tôi chỉ kể cho cậu nghe về cha mình…” Bà nghẹn giọng. “Nhưng cậu lại vẽ được cả cảm giác của tôi khi nhớ về ông.”
Tử An không biết phải an ủi thế nào, chỉ lặng lẽ đưa cho bà một tờ khăn giấy.
Kể từ đó, những đơn đặt tranh tìm đến cậu ngày một nhiều hơn.
Có một chàng trai muốn vẽ căn nhà nơi mình lớn lên trước khi nó bị tháo dỡ.
Có một người mẹ muốn lưu lại hình ảnh con trai đang học xa nhà, nhưng không muốn đó chỉ là một bức chân dung thông thường.
Có một cô gái trẻ muốn vẽ người yêu đã mất, nhưng lại không có một tấm ảnh chung nào thật sự đẹp.
Với mỗi người, Tử An đều kiên nhẫn ngồi nghe. Cậu hỏi họ những câu rất nhỏ mà trước đó chính họ cũng chưa từng nghĩ đến.
“Người ấy thường cười như thế nào?”
“Trong căn nhà đó, nơi nào khiến anh nhớ nhất?”
“Mỗi lần chờ con trở về, cô thường ngồi ở đâu?”
“Điều chị chưa từng kịp nói với người ấy là gì?”
Tử An không vẽ lại nguyên vẹn câu chuyện được kể. Cậu chọn một khoảnh khắc, một đồ vật hoặc một khoảng trống có thể chứa đựng cảm xúc sâu nhất của người đặt tranh, rồi biến nó thành màu sắc.
Những người nhận được tác phẩm gần như đều hài lòng. Không ít người sau đó giới thiệu bạn bè tìm đến cậu. Có người còn nói rằng họ không đặt Tử An vẽ một bức tranh, mà nhờ cậu giữ lại một phần ký ức mà bản thân sợ sẽ có ngày quên mất.
Thu nhập từ việc bán tranh và nhận đơn dần trở nên ổn định hơn. Ban đầu, số tiền ấy chỉ vừa đủ để Tử An tự mua màu, toan cùng những dụng cụ tốt hơn mà không cần xin mẹ. Nhưng sau vài tháng, số đơn tìm đến ngày một nhiều, giá trị mỗi tác phẩm cũng tăng lên rõ rệt.
Tử An không tiêu xài gì cho bản thân ngoài những thứ thật sự cần thiết. Phần lớn số tiền kiếm được đều được cậu cẩn thận gửi vào tài khoản tiết kiệm, phần còn lại dùng để lo chi phí trong nhà.
Một buổi tối, khi trở về sau giờ học, Tử An nhìn thấy mẹ đang ngồi ở bàn ăn xoa nhẹ cổ tay. Bà vừa tan ca, trên gương mặt vẫn còn nguyên vẻ mệt mỏi. Những năm qua, dù ba cậu vẫn có công việc ổn định và đều đặn đưa tiền về lo cho gia đình, mẹ Tử An vẫn chưa từng cho phép mình nghỉ ngơi. Bà luôn cho rằng còn sức thì nên tiếp tục làm, ít nhất cũng có thể san sẻ một phần gánh nặng với chồng và để dành thêm cho con trai ăn học.
Tử An đứng ở cửa nhìn mẹ một lúc lâu rồi mới bước đến.
“Mẹ lại đau tay sao?”
Mẹ cậu vội buông tay xuống, mỉm cười như không có chuyện gì.
“Không có, chắc hôm nay làm nhiều nên hơi mỏi thôi.”
“Con thấy mẹ đau mấy hôm rồi.”
“Tuổi này ai làm việc mà chẳng đau chỗ này chỗ kia. Nghỉ một đêm là hết.”
Tử An kéo ghế ngồi xuống đối diện bà.
“Mẹ nghỉ việc đi.”
Nụ cười trên gương mặt người phụ nữ lập tức khựng lại.
“Con nói gì vậy?”
“Con nói mẹ đừng đi làm nữa.”
“Không đi làm thì lấy gì sinh hoạt? Con vẫn còn đang đi học, đừng nghĩ bán được vài bức tranh là đã có thể lo hết mọi chuyện.”
“Mẹ, không phải vài bức nữa rồi.”
Tử An lấy điện thoại ra, mở phần tài khoản rồi đặt xuống trước mặt bà. Số tiền bên trong khiến mẹ cậu im lặng trong vài giây, nhưng sau đó bà lập tức lắc đầu.
“Tiền này con giữ mà mua dụng cụ, còn lo cho việc học. Mẹ vẫn làm được.”
“Con biết mẹ vẫn làm được.” Giọng Tử An rất nhẹ, nhưng không có ý nhượng bộ. “Nhưng con không muốn mẹ phải tiếp tục làm nữa.”
“Mẹ chưa già đến mức phải ở nhà cho con nuôi.”
“Con cũng không nói mẹ già.”
“Vậy con bảo mẹ nghỉ việc làm gì?”
Tử An nhìn đôi bàn tay đã chai sần của mẹ. Từ khi cậu còn nhỏ, đôi tay ấy đã làm không biết bao nhiêu việc để giữ cho căn nhà này được yên ổn. Bây giờ khi cuối cùng đã có khả năng, cậu không muốn tiếp tục đứng nhìn bà đi sớm về muộn chỉ vì lo mình chưa đủ sức gánh vác.
“Vì con muốn mẹ được nghỉ ngơi.”
Mẹ cậu khẽ sững lại.
Tử An tiếp tục nói:
“Bao nhiêu năm nay mẹ đã làm đủ rồi. Từ giờ mẹ cứ ở nhà, thích chăm cây thì chăm cây, muốn đi đâu thì đi. Con có thể tự lo tiền học và phụ thêm chi phí trong nhà. Ba vẫn có công việc ổn định, mình không đến mức phải để mẹ tiếp tục làm đến đau tay như vậy.”
Đúng lúc ấy, ba Tử An từ ngoài bước vào. Ông vừa trở về sau giờ làm, trên tay còn cầm chiếc túi đựng vài món đồ mua dọc đường. Có lẽ đã nghe được phần cuối cuộc trò chuyện, ông đặt túi xuống bàn rồi kéo ghế ngồi bên cạnh vợ.
“Nó nói đúng đó.”
Mẹ Tử An quay sang nhìn chồng.
“Ông cũng hùa theo con sao?”
“Không phải hùa theo. Tôi đã nói bà nghỉ từ lâu rồi mà bà có chịu nghe đâu.”
“Tôi vẫn còn làm được, nghỉ ở nhà cả ngày biết làm gì?”
“Thì nghỉ ngơi, chăm cây, đi chợ, lâu lâu sang chơi với mấy người bạn. Thiếu gì việc để làm.” Ba cậu nhìn cổ tay bà, giọng nói trầm xuống. “Tôi vẫn có công việc ổn định, lương tháng đủ lo sinh hoạt trong nhà. Bây giờ thằng An cũng tự kiếm được tiền, không còn phải xin từng khoản mua màu, mua giấy như trước. Bà còn cố đi làm để làm gì?”
“Để dành thêm cho nó chứ làm gì.”
“Con không cần mẹ phải để dành bằng cách làm đến đau tay.”
Tử An đưa tay nắm lấy bàn tay mẹ.
“Con đã để riêng một khoản đủ để lo tiền học và dụng cụ trong thời gian dài. Thu nhập từ tranh hiện tại cũng khá ổn định. Con không quyết định bốc đồng, con đã tính kỹ rồi.”
Mẹ cậu nhìn con trai rồi lại nhìn sang chồng.
“Nhưng nó vẫn còn đang đi học. Hai cha con đừng thấy hiện tại bán được tranh mà nghĩ sau này lúc nào cũng thuận lợi.”
“Con không chắc thu nhập này sẽ ổn định mãi,” Tử An thẳng thắn thừa nhận. “Nhưng ba vẫn đi làm, còn con đã có tiền tiết kiệm. Dù sau này ít đơn hơn, gia đình mình vẫn không thiếu thốn. Con chỉ không muốn mẹ tiếp tục làm việc khi sức khỏe đã không còn như trước.”
Ba cậu gật đầu, tiếp lời:
“Bà ở nhà không có nghĩa là trở thành gánh nặng. Bao nhiêu năm bà lo cho cả nhà rồi, bây giờ nghỉ ngơi một chút thì có gì sai? Tiền sinh hoạt cứ để tôi lo. Tiền nó kiếm được thì để nó đầu tư cho việc học và hội họa. Có dư thì nó đưa bà tiêu, coi như con trai báo hiếu sớm.”
Mẹ Tử An khẽ lườm chồng.
“Ông nói nghe nhẹ nhàng quá.”
“Chuyện vốn đơn giản mà bà cứ làm cho phức tạp.”
“Tôi đi làm quen rồi, tự nhiên nghỉ lại thấy mình vô dụng.”
Tử An lắc đầu.
“Mẹ chưa bao giờ vô dụng. Mẹ ở nhà chăm sóc bản thân, lâu lâu nấu cho ba con con một bữa cơm ngon đã là đủ rồi.”
“Bình thường mẹ không nấu ngon sao?”
“Con đâu có nói vậy.”
“Vậy mà nghe như đang chê.”
Ba cậu ngồi bên cạnh không nhịn được bật cười.
“Bà đừng bắt bẻ nó nữa. Nó nói đến vậy rồi thì bà đồng ý đi.”
Người phụ nữ cúi xuống nhìn bàn tay đang được con trai nắm lấy. Đôi mắt bà dần đỏ lên, nhưng vẫn cố quay mặt sang hướng khác.
“Con không cần phải gánh mọi thứ sớm như vậy.”
“Con không thấy đó là gánh nặng.”
Tử An siết nhẹ tay mẹ.
“Con chỉ muốn mẹ được sống thoải mái hơn một chút. Mẹ đã chăm sóc con lâu như vậy, bây giờ để con và ba chăm sóc mẹ được không?”
Ba cậu cũng đặt tay lên vai vợ, giọng nói dịu đi.
“Nghe hai cha con tôi một lần đi. Tôi vẫn còn khỏe, công việc cũng ổn định. Bà cứ ở nhà nghỉ ngơi, đừng để đến lúc sức khỏe có vấn đề rồi mới chịu dừng.”
Mẹ Tử An im lặng rất lâu. Cuối cùng, bà khẽ thở dài, khóe môi lại không giấu được một nụ cười xúc động.
“Được rồi, tôi sẽ xin nghỉ. Nhưng nói trước, tôi chỉ nghỉ làm ở ngoài thôi, việc trong nhà hai cha con vẫn phải phụ.”
Ba Tử An lập tức gật đầu.
“Được, việc gì cũng được.”
Tử An cũng mỉm cười.
“Con đồng ý.”
“Đừng đồng ý nhanh quá. Sáng mai con tự dậy, mẹ không gọi nữa đâu.”
“Chuyện đó mình bàn sau được không mẹ?”
Cả ba người cùng bật cười, không khí căng thẳng lúc nãy cũng nhờ vậy mà nhẹ đi.
Vài ngày sau, mẹ Tử An chính thức xin nghỉ việc. Buổi sáng đầu tiên bà không còn phải vội vàng chuẩn bị để ra khỏi nhà, Tử An vẫn thức dậy theo thói quen cũ. Cậu bước ra ngoài, nhìn thấy mẹ đang ngồi trước hiên uống trà, còn ba cậu ở bên cạnh chậm rãi đọc báo trước khi đi làm.
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng phủ lên mái tóc đã xuất hiện vài sợi bạc của bà. Trên gương mặt ấy không còn vẻ mệt mỏi và vội vã thường ngày, chỉ có một sự bình yên mà Tử An đã rất lâu rồi chưa từng nhìn thấy.
Ba cậu ngẩng lên, thấy con trai đang đứng ở cửa liền nói:
“Dậy rồi thì vào pha thêm trà cho ba.”
Mẹ cậu lập tức quay sang.
“Nó vừa mới dậy, ông tự pha đi.”
“Bà nghỉ làm rồi thì bắt đầu bênh con hơn tôi đó hả?”
“Từ trước đến giờ tôi vẫn bênh nó.”
Tử An đứng nhìn ba mẹ tranh luận, khóe môi bất giác cong lên. Cậu bước vào bếp lấy thêm một chiếc cốc, sau đó ngồi xuống bên cạnh hai người.
Những đồng tiền đầu tiên kiếm được từ hội họa không giúp Tử An mua một thứ gì quá lớn lao cho bản thân.
Nhưng chúng đã giúp cậu san sẻ gánh nặng với ba và để người phụ nữ quan trọng nhất trong đời mình cuối cùng có thể dừng lại nghỉ ngơi.
Với Tử An, đó mới là thành công đầu tiên thật sự có ý nghĩa.