Chương 29

26 phút đọc
5,048 từ
7 lượt xem

Một lúc lâu sau, Phương Linh mới khẽ hỏi:

“Anh đã đọc hết thư chưa?”

Khôi Nguyên nhìn chiếc hộp gỗ đang mở trên bàn. Bên trong chỉ còn lại những phong thư đã được anh đọc qua rồi cẩn thận xếp lại theo đúng thứ tự ngày tháng. Không một lá nào bị bỏ sót, từ những dòng chữ còn run rẩy của năm đầu tiên xa cách cho đến lá thư cuối cùng được viết không lâu trước khi Tử An gặp tai nạn.

“Đọc hết rồi.”

Giọng Khôi Nguyên khàn đặc vì suốt nhiều ngày gần như không ngừng nghỉ.

Phương Linh im lặng nhìn anh. Cô không cần hỏi thêm cũng biết những lá thư ấy đã kể cho Khôi Nguyên nghe những gì. Trong đó có toàn bộ quãng đời anh vắng mặt, từ ngày Tử An quay trở lại trường, lần đầu đứng trên sân khấu nhận giải, những bữa sinh nhật khuất mặt, chuyến du lịch đầu tiên cùng cô, những năm tháng cả hai xây dựng quỹ Mầm Màu cho đến ngày cậu nhận Yên Nhi về làm con.

Khôi Nguyên cũng đã đọc về những tháng ngày Tử An chăm sóc con gái, từng bước trở thành một họa sĩ nổi tiếng và vẫn đều đặn bước sang căn biệt thự đối diện thăm người đàn ông đã từng ép hai người chia xa. Anh đã biết Tử An chưa từng quên mình, chưa từng yêu thêm bất kỳ ai và thậm chí trong những năm cuối cùng trước tai nạn, cậu còn liên tục nhìn nhầm bóng dáng anh giữa đám đông.

Tất cả cuộc đời Tử An trong gần mười năm đều nằm trong chiếc hộp gỗ ấy.

Không phải cuộc đời được đăng trên báo chí, nơi cậu luôn xuất hiện với những giải thưởng, những cuộc triển lãm cùng nụ cười dịu dàng trước ống kính, mà là phần đời Tử An chưa từng cho bất kỳ ai nhìn thấy trọn vẹn.

Những đêm không ngủ.

Những lần nhớ đến mức không thể thở.

Những niềm vui nhỏ bé cậu vẫn muốn kể cho Nắng nghe.

Và cả những ngày cậu cố gắng sống thật tốt dù người mình yêu không còn ở bên cạnh.

Phương Linh nhìn đôi mắt đỏ ngầu cùng gương mặt tiều tụy của Khôi Nguyên, giọng nói chậm rãi dịu xuống:

“Vậy anh đã biết hết rồi.”

Khôi Nguyên khẽ gật đầu.

“Phải.”

“Biết cậu ấy đã sống thế nào.”

“Biết.”

“Biết Yên Nhi là con nuôi, biết cậu ấy vẫn sang thăm ba anh mỗi tháng và cũng biết cậu ấy chưa từng thật sự bước ra khỏi chuyện của hai người.”

Mỗi câu nói của Phương Linh đều khiến bàn tay Khôi Nguyên siết chặt hơn quanh những ngón tay lạnh ngắt của Tử An.

“Phải.”

Anh đã biết tất cả.

Biết Tử An từng muốn chạy đến sân bay nhưng cuối cùng phải buông chìa khóa xuống giữa phòng khách. Biết cậu viết thư trong những đêm thức trắng, mua bánh sinh nhật cho một người không thể xuất hiện rồi ngồi bên Phương Linh khóc đến gần như không còn sức lực.

Anh biết Tử An đã nhận Yên Nhi về từ cô nhi viện, đặt cho con bé họ của cả hai và nói rằng trong gia đình ấy vẫn luôn để dành cho anh một chỗ.

Anh biết người phụ nữ mình từng nhìn thấy bên cạnh hai ba con không phải vợ Tử An, còn khung cảnh gia đình hạnh phúc khiến anh quay về Mỹ năm ấy chỉ là một hiểu lầm khác do chính anh tạo ra.

Khôi Nguyên còn biết trong những năm gần đây, Tử An đã bắt đầu nhìn thấy bóng dáng anh ở khắp nơi. Mỗi một người đàn ông có dáng người tương tự, mỗi một góc nghiêng quen thuộc giữa đám đông đều khiến cậu vô thức bước theo.

Cho đến ngày cuối cùng, Tử An đã gọi một người xa lạ bằng cái tên Nắng.

Rồi vì khoảnh khắc ấy mà nằm bất động trên chiếc giường bệnh trước mắt anh.

Phương Linh nhìn anh thật lâu.

“Bây giờ anh có hiểu cậu ấy không?”

Khôi Nguyên cúi xuống nhìn gương mặt Tử An.

“Trước đây tôi vẫn nghĩ mình hiểu em ấy.”

Giọng anh rất khẽ, gần như tan vào tiếng máy móc đều đặn trong phòng.

“Tôi biết em ấy thích màu gì, thích ăn món nào, mỗi khi nói dối sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi từng nghĩ chỉ cần nhìn một biểu cảm cũng có thể biết em ấy đang buồn hay vui.”

Khôi Nguyên dừng lại, cổ họng nghẹn đến đau đớn.

“Nhưng sau khi đọc hết những lá thư này, tôi mới biết mình chưa từng hiểu hết em ấy đã yêu tôi đến mức nào.”

Phương Linh không nói gì.

Sự giận dữ trong cô chưa hoàn toàn biến mất, nhưng lúc này cô cũng nhìn thấy người đàn ông trước mặt đã không còn đứng ngoài cuộc đời Tử An như trước. Anh đã đọc hết từng lá thư, đi qua từng năm tháng bằng chính những dòng chữ của người mình yêu và cuối cùng phải đối diện với tất cả những điều mình đã bỏ lỡ.

Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc nhẫn cũ vẫn được giữ trên ngón tay Khôi Nguyên.

“Anh vẫn đeo sao?”

Khôi Nguyên cúi xuống nhìn bàn tay mình.

“Tôi chưa từng tháo.”

“Anh chưa kết hôn?”

“Chưa.”

“Cũng không có người khác?”

Anh lắc đầu.

“Chưa từng.”

Phương Linh im lặng.

Đến lúc ấy, cô mới thật sự hiểu rằng không chỉ Tử An bị mắc kẹt trong ngày chia tay dưới gốc phượng. Khôi Nguyên cũng chưa từng bước ra khỏi đó.

Cả hai vẫn sống tiếp, vẫn thành công và cố gắng xây dựng cuộc đời riêng. Một người trở thành họa sĩ nổi tiếng, có con gái và gia đình ở bên. Người còn lại xây dựng sự nghiệp ở bên kia đại dương, âm thầm mua từng bức tranh của người mình yêu qua danh nghĩa của trợ lý.

Nhưng nơi sâu nhất trong lòng họ vẫn đứng nguyên ở khoảnh khắc đối phương quay lưng.

Chỉ là giữa hai người có quá nhiều hiểu lầm, quá nhiều im lặng và quá nhiều lần tự mình quyết định thay người còn lại.

Khôi Nguyên chậm rãi bước đến sát bên giường, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Tử An rồi cẩn thận nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.

“Phương Linh.”

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô.

Phương Linh nhìn sang.

“Cảm ơn cô.”

“Vì điều gì?”

“Vì đã ở bên em ấy trong những năm tôi không có mặt.”

Giọng Khôi Nguyên khàn đi.

“Cảm ơn cô đã không để em ấy một mình.”

Cổ họng Phương Linh lập tức nghẹn lại. Cô quay mặt đi, nhưng nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống dù đã cố lau không biết bao nhiêu lần.

“Tôi không thể thay anh.”

Cô khẽ đáp.

“Tôi chỉ là bạn của cậu ấy.”

“Tôi biết.”

“Có những lúc dù tôi ở bên cạnh, cậu ấy vẫn không thể bớt nhớ anh.”

Phương Linh nhìn chiếc hộp gỗ đã được đọc hết, nhớ lại buổi chiều bên bờ sông khi Tử An tựa lên vai mình khóc đến gần như không thể thở, chỉ vì cuối cùng cũng thừa nhận rằng cậu vẫn còn yêu Nắng.

“Người cậu ấy cần vẫn luôn là anh.”

Khôi Nguyên siết nhẹ bàn tay Tử An.

“Nhưng tôi đã trở về quá muộn.”

Phương Linh im lặng thật lâu rồi chậm rãi trở lại bên giường. Cô ngồi xuống phía đối diện, cẩn thận vuốt phần tóc không bị thương cho người bạn đang nằm yên.

“Muộn còn hơn không về.”

Cô cúi xuống nhìn Tử An. Những đường nét quen thuộc trên gương mặt cậu vẫn còn đó, chỉ là người từng luôn mỉm cười khi cô xuất hiện giờ lại không thể đáp lời.

“Tử An.”

Giọng Phương Linh dịu đi, giống như những lần vẫn gọi cậu trong suốt rất nhiều năm.

“Nắng của cậu về rồi.”

Khôi Nguyên lập tức cúi đầu. Nước mắt rơi xuống bàn tay đang được anh giữ chặt.

Phương Linh cố gắng mỉm cười, dù giọng nói vẫn nghẹn ngào.

“Cậu đã viết cho anh ấy cả một cuộc đời rồi.”

“Bây giờ anh ấy đã đọc hết.”

“Cậu chờ lâu như vậy, ít nhất cũng phải mở mắt nhìn anh ấy một lần chứ.”

Căn phòng vẫn chỉ có tiếng máy móc vang lên đều đặn.

Tử An không cử động.

Không có một cái chớp mắt, một ngón tay khẽ run hay bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu nghe được tiếng gọi của những người đang ở bên cạnh.

Phương Linh nắm lấy bàn tay còn lại của bạn, còn Khôi Nguyên cúi xuống, áp những ngón tay lạnh ngắt của cậu lên gương mặt mình.

“Tử An.”

Giọng anh run lên giữa căn phòng yên tĩnh.

“Anh đã đọc hết rồi.”

“Từng lá thư em viết, từng sinh nhật em nhớ đến anh, từng lần em muốn kể một chuyện vui nhưng cuối cùng chỉ có thể cất nó vào chiếc hộp gỗ.”

Khôi Nguyên nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ thấm xuống tay Tử An.

“Anh đã biết Yên Nhi đến với em thế nào.”

“Biết vì sao con mang họ của cả hai chúng ta.”

“Biết em đã sang thăm ba anh mỗi tháng, dù chính ông là người khiến em phải chịu nhiều đau đớn nhất.”

Giọng anh càng lúc càng khàn, từng câu nói giống như được kéo lên từ nơi sâu nhất trong lồng ngực.

“Anh cũng biết em đã nhìn nhầm anh giữa đám đông không biết bao nhiêu lần.”

“Biết đến ngày xảy ra tai nạn, em vẫn gọi một người xa lạ bằng cái tên chỉ dành cho anh.”

Khôi Nguyên cúi xuống, đặt trán lên mu bàn tay cậu.

“Anh xin lỗi.”

“Lần dưới gốc phượng, anh đã không hỏi.”

“Lần trở về năm ấy, anh cũng không bước đến.”

“Anh đã để chúng ta mất nhau hai lần chỉ vì tin vào những gì mình nhìn thấy.”

Nước mắt anh rơi xuống, thấm vào những ngón tay vẫn không có chút phản ứng.

“Nhưng lần này anh đã biết hết rồi.”

“Không còn hiểu lầm nào nữa.”

“Không còn điều gì em phải giấu một mình nữa.”

Anh ngẩng lên nhìn gương mặt đang say ngủ của Tử An, ánh mắt đau đớn nhưng kiên định.

“Và anh sẽ không đi nữa.”

“Dù em phải nằm đây bao lâu, anh cũng sẽ ở lại.”

“Dù một năm, hai năm hay lâu hơn thế, anh vẫn sẽ kể lại cho em nghe từng lá thư anh đã đọc, từng bức tranh anh đã giữ và tất cả những ngày anh nhớ em ở bên kia đại dương.”

Khôi Nguyên cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mu bàn tay cậu.

“Nắng của em về rồi đây.”

Tử An vẫn không đáp lại.

Nhưng Khôi Nguyên không buông tay.

Suốt hơn mười năm, giữa họ chỉ có những bức tranh được mua dưới tên một người khác, những lá thư chưa từng được gửi và hai lần trở về rồi lại quay lưng vì hiểu lầm.

Giờ đây, Khôi Nguyên đã đọc hết toàn bộ cuộc đời Tử An trong những năm mình vắng mặt. Anh đã biết từng nỗi đau, từng niềm vui, từng lần nhớ nhung và từng hy vọng cậu chưa bao giờ nói thành lời.

Phương Linh ngồi bên giường thêm một lúc lâu. Cô vẫn nắm lấy bàn tay Tử An, những đầu ngón tay thỉnh thoảng lại khẽ vuốt qua từng đốt xương gầy đi rõ rệt, như thể muốn dùng hơi ấm của mình kéo người bạn đang chìm trong giấc ngủ dài trở lại.

Thế nhưng ngoài tiếng máy theo dõi đều đặn vang lên trong căn phòng, Tử An vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cậu nằm im dưới lớp chăn trắng, gương mặt bình yên đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần gọi khẽ một tiếng, đôi mắt ấy sẽ lại mở ra như mọi buổi sáng bình thường.

Phương Linh đã gọi không biết bao nhiêu lần.

Nhưng Tử An vẫn không đáp lại.

Minh Quân đứng phía sau nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai vợ. Anh không muốn thúc giục khi cảm xúc của cô vẫn chưa ổn định, nhưng trước khi đến bệnh viện, mẹ Tử An đã gọi điện nói Yên Nhi đang ở nhà cùng ông bà. Cô bé đã tám tuổi, đủ lớn để hiểu ba An không chỉ bị thương nhẹ, cũng biết giấc ngủ lần này của cậu có thể kéo dài rất lâu.

Từ sau khi trở về nhà, Yên Nhi gần như không rời khỏi căn phòng của Tử An. Con bé ôm chiếc gối của ba ngồi bên cửa sổ, không khóc lớn hay liên tục hỏi những câu không ai có thể trả lời, chỉ lặng lẽ chờ người lớn từ bệnh viện trở về để nghe tin tức.

Sự hiểu chuyện ấy càng khiến những người trong gia đình đau lòng.

“Linh.”

Minh Quân khẽ gọi.

Phương Linh không quay lại, nhưng bàn tay đang nắm lấy Tử An bất giác siết chặt hơn. Cô hiểu mình không thể tiếp tục ở lại bệnh viện, dù trong lòng vẫn chưa muốn rời đi. Ngoài căn phòng này còn có Yên Nhi đang cố tỏ ra mạnh mẽ, có ba mẹ Tử An đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi và một căn nhà vốn luôn đầy ắp tiếng nói cười của cậu giờ đang chìm trong im lặng.

Cô cúi xuống, cẩn thận vuốt lại mép chăn bên vai bạn.

“Tớ phải về với bé Nhi rồi.”

Giọng Phương Linh vẫn còn nghẹn sau khi khóc quá nhiều.

“Con bé biết cậu đang ngủ say. Nó cũng biết không ai có thể nói chính xác bao giờ cậu mới tỉnh lại, nhưng ngày nào nó cũng nói với cô chú rằng ba An nhất định sẽ về.”

Cô nhìn gương mặt Tử An, cố gắng mỉm cười dù khóe mắt lại bắt đầu đỏ lên.

“Nó đang thay cậu an ủi tất cả mọi người đó.”

“Rõ ràng trong lòng sợ đến như vậy mà vẫn không dám khóc trước mặt ông bà. Nó nói nếu mình khóc thì bà nội sẽ khóc theo, còn ông nội sẽ lại giả vờ ra ngoài tưới cây để không ai nhìn thấy.”

Phương Linh cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay của bạn.

“Con gái cậu hiểu chuyện quá rồi.”

“Vì vậy cậu đừng để con phải mạnh mẽ một mình quá lâu.”

Cô nhẹ nhàng áp trán lên bàn tay Tử An, phải mất một lúc mới có thể nói tiếp:

“Tớ sẽ về ở cùng Yên Nhi và cô chú. Minh Quân cũng đã sắp xếp công việc để phụ giúp mọi người. Chuyện cơm nước, nhà cửa, trường học của con bé và những việc còn dang dở của cậu, bọn tớ sẽ cùng nhau lo.”

“Lần này cậu không cần phải gánh bất kỳ điều gì nữa.”

“Cứ để bọn tớ chăm sóc gia đình của cậu.”

Minh Quân đứng bên cạnh lặng lẽ chờ. Đến khi Phương Linh chậm rãi buông tay bạn ra, anh mới đưa cho cô một chiếc khăn giấy rồi quay sang Khôi Nguyên.

“Chúng tôi sẽ về nhà Tử An trước.”

Khôi Nguyên đứng dậy, ánh mắt vẫn dừng trên người đang nằm yên trên giường.

“Bé con bây giờ thế nào?”

“Vết thương của con bé không còn đáng ngại, chỉ cần tiếp tục theo dõi và nghỉ ngơi.” Minh Quân đáp. “Nhưng tinh thần vẫn chưa ổn định. Con bé vẫn nhớ rất rõ những gì xảy ra trong vụ tai nạn.”

Bàn tay Khôi Nguyên khẽ siết lại.

Anh nhớ đến lúc vừa đặt chân vào bệnh viện, Yên Nhi đã ngồi trước mặt mình bằng gương mặt còn tái nhợt, đầu gối vẫn quấn băng và đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Cô bé đã cố gắng kể lại từng chuyện, từ lúc cùng Tử An đến trung tâm thương mại, lúc cậu nhìn thấy một người có bóng lưng giống anh rồi chạy theo cho đến khoảnh khắc chiếc xe tải mất lái lao đến.

Từng câu nói đứt quãng của con bé vẫn còn vang lên trong tâm trí Khôi Nguyên.

Yên Nhi đã tận mắt nhìn thấy ba An dùng toàn bộ sức lực đẩy mình ra khỏi đường, còn bản thân cậu bị chiếc xe đâm văng đi ngay trước mắt.

Cũng trong lần gặp đầu tiên ấy, cô bé đã ngập ngừng hỏi anh có thể để mình gọi là ba Nguyên hay không.

Khôi Nguyên vẫn nhớ rõ ánh mắt dè dặt nhưng đầy mong đợi của con khi hỏi câu ấy. Anh chưa từng bế Yên Nhi khi còn nhỏ, chưa từng đưa con đến trường hay có mặt trong bất kỳ ngày sinh nhật nào, nhưng Tử An đã âm thầm đặt họ của anh vào tên con, còn Yên Nhi cũng đã biết về sự tồn tại của một người ba ở rất xa từ những câu chuyện cậu kể.

Khôi Nguyên đã đồng ý.

Anh còn nói với con rằng từ nay ba Nguyên sẽ ở đây, sẽ cùng Yên Nhi chờ ba An tỉnh lại.

Lời hứa ấy mới được nói ra chưa lâu, nhưng đã trở thành điều Khôi Nguyên không cho phép mình nuốt lời.

“Con bé có còn nhắc đến vụ tai nạn không?” anh khẽ hỏi.

Phương Linh lắc đầu.

“Nó không chủ động kể lại, nhưng thỉnh thoảng sẽ giật mình khi nghe tiếng còi xe hoặc tiếng va chạm lớn. Tối qua con còn tỉnh giấc giữa đêm, chạy sang phòng ông bà vì mơ thấy Tử An lại bị chiếc xe đâm trúng.”

Khôi Nguyên nhắm mắt, cổ họng nghẹn lại.

Một đứa trẻ tám tuổi đã nhìn thấy ba mình bị hất văng ngay trước mắt. Dù những vết thương trên người không còn nguy hiểm, ký ức ấy có lẽ vẫn sẽ theo Yên Nhi rất lâu.

“Sau khi tôi vào đây, con bé có hỏi gì không?”

“Có.” Phương Linh nhìn anh. “Yên Nhi hỏi anh có thật sự ở lại bệnh viện với cậu ấy không.”

Khôi Nguyên quay sang nhìn Tử An.

“Tôi đã hứa với con rồi.”

“Con bé tin anh.” Phương Linh nói. “Trước khi chúng tôi đến đây, nó còn dặn nếu gặp ba Nguyên thì phải nhắc anh ăn uống và nghỉ ngơi, bởi anh đã bay từ Mỹ về rồi lại thức cả đêm đọc thư.”

Khôi Nguyên khẽ khựng lại.

“Bé con biết tôi đọc thư sao?”

“Chính con bé đưa chiếc hộp cho anh, đương nhiên sẽ đoán được.” Phương Linh đáp. “bé Nhi hiểu chuyện hơn anh nghĩ. Nó biết những lá thư đó quan trọng thế nào với Tử An, cũng biết người cần đọc chúng cuối cùng đã trở về.”

Khôi Nguyên cúi xuống nhìn chiếc hộp gỗ được đặt bên cạnh giường. Một đứa trẻ tám tuổi đã làm được điều mà những người trưởng thành quanh họ không ai có đủ can đảm thực hiện. Con bé tìm số điện thoại của anh, gọi anh trở về, tự mình kể lại vụ tai nạn rồi đặt chiếc hộp thư vào tay người vốn phải nhận nó từ rất nhiều năm trước.

Không những vậy, Yên Nhi còn chủ động mở lòng gọi anh là ba.

Cô bé chưa từng chất vấn vì sao anh bỏ đi lâu đến thế, cũng không hỏi tại sao đến lúc Tử An gặp chuyện anh mới trở về. Yên Nhi chỉ muốn biết một điều duy nhất.

Ba Nguyên có ở lại với ba An hay không.

“Tôi sẽ không để con thất vọng.”

Phương Linh nhìn anh một lúc rồi khẽ gật đầu.

“Vậy thì ngày mai tự nói với con lần nữa. Yên Nhi đã nhận anh là ba, nhưng con bé vẫn cần được nghe anh nhắc lại rằng anh sẽ không biến mất.”

Khôi Nguyên siết nhẹ bàn tay Tử An.

“Tôi sẽ nói.”

Căn phòng rơi vào im lặng trong giây lát. Minh Quân nhìn gương mặt tiều tụy cùng đôi mắt đỏ ngầu của Khôi Nguyên rồi lên tiếng:

“Anh đã thức suốt đêm sao?”

Khôi Nguyên không trả lời, nhưng vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt đã nói thay tất cả.

Phương Linh hơi cau mày.

“Anh muốn chăm sóc Tử An thì trước hết phải giữ sức khỏe của mình. Đừng để đến lúc cậu ấy tỉnh lại, người nằm bên giường lại đổi thành anh.”

Giọng cô vẫn còn chút lạnh lùng vì những trách móc chưa thể hoàn toàn biến mất, nhưng bên dưới đã có sự quan tâm rất rõ ràng. Không phải bởi Phương Linh dễ dàng tha thứ cho những năm tháng đã bỏ lỡ, mà vì cô biết nếu Khôi Nguyên xảy ra chuyện, người đau lòng nhất khi tỉnh lại vẫn sẽ là Tử An.

“Tôi sẽ nghỉ ngơi.”

“Anh vừa đọc thư cả đêm rồi nói câu đó không đáng tin chút nào.”

Khôi Nguyên im lặng một lúc mới khẽ đáp:

“Tôi sẽ cố.”

“Không được cố.” Phương Linh nhìn anh. “Yên Nhi cũng thường bắt Tử An hứa như vậy. Bây giờ con bé đã gọi anh là ba rồi, anh nên học cách nghe lời con gái.”

Hai chữ “con gái” từ miệng Phương Linh rơi vào tai anh, lạ lẫm nhưng lại mang một sức nặng ghê gớm. Đã bao nhiêu năm qua anh sống cô độc ở xứ người, chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ gắn kết với một sinh mệnh nhỏ bé nào đó. Vậy mà giờ đây, đứa trẻ ấy đã gọi anh là ba.

Lúc Yên Nhi hỏi có thể gọi mình là ba Nguyên hay không, anh đã đồng ý gần như không cần suy nghĩ. Nhưng đến khi nghe người khác gọi cô bé là con gái mình, cảm xúc trong lòng anh vẫn trở nên hỗn loạn.

Anh chưa từng chứng kiến Yên Nhi chập chững bước đi, chưa nghe tiếng gọi ba đầu tiên, cũng chưa từng cùng Tử An chăm sóc con qua những đêm ốm sốt. Anh đã bỏ lỡ gần như toàn bộ tuổi thơ của cô bé.

Thế nhưng Yên Nhi vẫn dành cho anh một vị trí.

Giống như cách Tử An đã đặt họ Phạm vào tên con từ rất nhiều năm trước, dù không biết Khôi Nguyên có ngày nào trở về hay không.

Khôi Nguyên nhìn người đang nằm yên trên giường, đôi mắt chậm rãi đỏ lên.

“Tôi biết rồi.”

Minh Quân cầm lấy túi xách cùng áo khoác của vợ, sau đó nói:

“Tối nay chúng tôi sẽ ở lại nhà Tử An. Tôi đã sắp xếp người hỗ trợ một số công việc bên ngoài để cô chú có thời gian nghỉ ngơi. Nếu bệnh viện có bất kỳ thay đổi nào, dù là lúc nào, anh cũng phải gọi cho chúng tôi.”

“Được.”

“Đồ ăn chúng tôi mang đến vẫn còn ở trong túi trên ghế. Anh nhớ ăn một chút.”

Khôi Nguyên khẽ gật đầu.

“Cảm ơn.”

Phương Linh quay lại bên giường lần cuối. Cô cúi xuống, khẽ vuốt lên gò má tái nhợt của Tử An, động tác dịu dàng như những năm tháng hai người vẫn luôn ở cạnh nhau.

“Tớ về với con gái cậu đây.”

“Yên Nhi đang chờ tin ở nhà. Con bé còn bảo khi gặp lại, tớ phải nhìn thật kỹ xem cậu có gầy đi không để về báo cho nó biết.”

Khóe môi Phương Linh khẽ cong lên, nhưng giọng nói lại run rẩy.

“Tớ sẽ nói cậu vẫn nằm ngoan, không có gì thay đổi. Nhưng ngày mai khi con đến, cậu phải cố gắng nghe nó kể chuyện nhé.”

“bé Nhi nói đã vẽ xong bức tranh về chuyến du lịch của cả nhà. Trong tranh có cậu, ông bà, con bé và cả ba Nguyên nữa.”

Khôi Nguyên lập tức cúi đầu. Bàn tay đang nắm lấy Tử An khẽ run lên.

Dù chuyến du lịch ấy chưa từng có cơ hội bắt đầu, Yên Nhi vẫn vẽ tất cả mọi người đứng bên nhau trong cùng một bức tranh, kể cả người ba chỉ vừa xuất hiện trong cuộc đời con.

Phương Linh nhìn sang anh rồi quay lại với Tử An.

“Con gái cậu đã nhận Nắng về nhà rồi đó.”

“Bây giờ chỉ còn chờ cậu thức dậy thôi.”

Cô nắm bàn tay bạn thêm lần cuối.

“Cô chú cũng có bọn tớ lo rồi. Mẹ cậu sẽ được ép ăn uống đầy đủ, ba cậu sẽ được nhắc uống thuốc đúng giờ, còn bé Nhi sẽ vẫn đến trường và sinh hoạt bình thường như cậu mong muốn.”

“Căn nhà của cậu cũng sẽ không bị bỏ trống.”

“Vì vậy cứ yên tâm ngủ thêm một chút.”

Phương Linh dừng lại, nước mắt chậm rãi tràn khỏi khóe mắt.

“Nhưng đừng ngủ lâu quá.”

Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán người bạn thân nhất.

“Ngày mai tớ và bé Nhi lại đến.”

Phương Linh vừa đứng thẳng dậy đã phải quay mặt lau nước mắt. Minh Quân bước đến vòng một tay qua vai vợ, nhẹ nhàng đỡ cô đi về phía cửa.

Khi bàn tay đã đặt lên tay nắm, Phương Linh lại dừng bước.

Cô quay đầu nhìn Khôi Nguyên đang ngồi bên giường, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Tử An.

“Anh Nguyên.”

Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh bằng một giọng bình tĩnh, không còn xen lẫn giận dữ hay trách móc.

Khôi Nguyên nhìn sang.

“bé Nhi đã gọi anh là ba rồi.”

“Con bé đã tin tưởng giao Tử An cho anh.”

“Đừng để con bé phải thất vọng.”

Khôi Nguyên cúi xuống nhìn Tử An rồi chậm rãi gật đầu.

“Sẽ không.”

“Tôi đã hứa với bé con rằng sẽ ở lại.”

Phương Linh nhìn anh thêm một lúc như muốn chắc chắn lời hứa ấy sẽ không trở thành một điều khác khiến Tử An và Yên Nhi phải tiếp tục chờ đợi. Cuối cùng, cô khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài cùng chồng.

Cánh cửa phòng bệnh chậm rãi khép lại.

Ngoài hành lang, Phương Linh vừa đi được vài bước đã dừng lại. Cô đưa tay che miệng, cố giữ cho tiếng khóc không bật ra quá lớn, nhưng toàn thân vẫn không ngừng run lên.

Minh Quân lập tức kéo vợ vào lòng.

“Em khóc đi.”

Chỉ một câu ấy khiến phần mạnh mẽ cuối cùng trong Phương Linh hoàn toàn sụp đổ. Cô vùi mặt vào ngực chồng, hai tay nắm chặt lấy áo anh rồi bật khóc.

“Em vẫn không thể tin được.”

Minh Quân nhẹ nhàng vuốt lưng cô.

“Anh biết.”

“Rõ ràng Tử An vừa có được mọi thứ mình mong muốn. Cậu ấy có Yên Nhi, có sự nghiệp, còn Khôi Nguyên cuối cùng cũng trở về rồi.”

Giọng Phương Linh vỡ vụn.

“Con gái của hai người cũng đã gọi anh ấy là ba.”

“Vậy mà Tử An lại không thể mở mắt nhìn thấy.”

Minh Quân siết chặt vòng tay, để vợ trút hết nỗi sợ hãi đã cố gắng giấu đi từ khi nhận được tin.

“Tử An sẽ tỉnh lại mà.”

“Bác sĩ cũng không dám chắc.”

“Vậy chúng ta tin thay cho cậu ấy.”

Phương Linh nhắm mắt, nước mắt thấm ướt áo chồng.

Một lúc lâu sau, khi đã dần bình tĩnh hơn, cô mới chậm rãi rời khỏi vòng tay ấy.

“bé Nhi đang chờ mình.”

“Ừm.”

“Con bé chắc vẫn chưa chịu ăn tối.”

“Anh đã nhờ người mua thức ăn mang đến nhà. Em về ăn cùng con bé, có lẽ nó sẽ chịu ăn hơn.”

“Còn cô chú?”

“Tối nay chúng ta ở lại. Anh sẽ lo cho chú, còn em ở cùng cô và bé Nhi.”

Phương Linh khẽ gật đầu. Dù trong lòng vẫn không muốn rời khỏi bệnh viện, cô hiểu Tử An còn một gia đình đang cần được chăm sóc.

Cậu đã ở bên cô suốt những năm tháng tuổi trẻ, chưa từng bỏ mặc cô trong bất kỳ lúc nào khó khăn. Giờ đây, khi Tử An không thể tự mình trở về nhà, Phương Linh sẽ thay bạn giữ cho căn nhà ấy vẫn sáng đèn, giữ cho ba mẹ cậu không kiệt sức và giữ cho Yên Nhi vẫn có thể sống đúng với cuộc sống mà ba An đã cố gắng xây dựng cho con.

Hai vợ chồng chậm rãi đi dọc hành lang bệnh viện, bóng dáng dần khuất sau khúc rẽ.

Trong phòng bệnh, Khôi Nguyên vẫn ngồi ở vị trí cũ.

Căn phòng chỉ còn hai người cùng chiếc hộp gỗ chứa trọn hơn mười năm cuộc đời đã được anh đọc hết. Khôi Nguyên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, rồi tầm mắt anh rơi xuống vùng ngực đang nhấp nhô dưới lớp chăn mỏng. Khôi Nguyên nín thở, đôi mắt anh dán chặt vào từng nhịp chuyển động nhỏ nhoi ấy, lòng thắt lại. Anh nhận ra, sự sống của Tử An giờ đây mong manh tựa như một sợi chỉ mỏng mảnh, và chính anh phải là người giữ lấy nó.

Khôi Nguyên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.

“Anh đã gặp con rồi.”

Giọng anh vang lên thật khẽ giữa tiếng máy theo dõi.

“Bé con đã kể cho anh nghe chuyện xảy ra hôm ấy. Con bé rất sợ, nhưng vẫn cố nói rõ từng chuyện để anh biết vì sao em lại nằm ở đây.”

Anh cúi xuống, áp bàn tay Tử An lên ngực mình.

“Con còn hỏi có thể gọi anh là ba Nguyên hay không.”

“Anh đã đồng ý rồi.”

Khôi Nguyên nhìn gương mặt bình yên của người mình yêu, đôi mắt chậm rãi đỏ lên.

“Em đã để dành cho anh một vị trí trong gia đình này từ rất lâu, còn con gái chúng ta cũng đã mở cửa cho anh bước vào.”

“Chỉ có em vẫn chưa tỉnh lại để nhìn thấy.”

Anh đưa bàn tay Tử An lên môi, đặt xuống đó một nụ hôn thật nhẹ. Rồi lại đặt một nụ hôn khác lên trán cậu.

“Yên Nhi đã nhận anh rồi.”

“Ngày mai, bé con đến đây thăm em. Anh sẽ nghe con kể về bức tranh có cả gia đình mình và nói cho con biết từ nay ba Nguyên sẽ không đi đâu nữa.”

Khôi Nguyên kéo chiếc ghế đến gần hơn, cẩn thận nắm bàn tay Tử An bằng cả hai tay.

“Phương Linh và Minh Quân sẽ chăm sóc ba mẹ cùng bé con.”

“Còn anh ở đây với em.”

“Không ai trong gia đình chúng ta phải ở một mình nữa.”

Lần này, Khôi Nguyên không còn ở phía bên kia con đường, cũng không đứng trong bóng tối nhìn Tử An cùng gia đình từ xa.

Phương Linh trở về giữ lại ánh đèn trong căn nhà nhỏ.

Còn anh ở lại nơi đây, nắm lấy tay người mình yêu và chờ cậu thức dậy từ giấc ngủ thật dài.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.