Chương 16

22 phút đọc
4,383 từ
9 lượt xem

Hôm nay là chủ nhật, một ngày bình thường như bao ngày khác.

Buổi sáng trong căn nhà nhỏ trôi qua chậm rãi. Ba Tử An đã ra ngoài từ sớm, còn mẹ cậu đang ngồi trước hiên chăm lại mấy chậu cây mới mua. Từ ngày nghỉ làm, bà có nhiều thời gian hơn cho những việc mình yêu thích. Khoảng sân trước nhà nhờ vậy cũng dần có thêm màu xanh, bên cạnh giàn hoa giấy cũ là vài chậu cúc nhỏ vừa bắt đầu nở.

Sau bữa sáng, Tử An phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa rồi trở về phòng. Cậu không mở giá vẽ như những ngày chủ nhật khác, cũng không kiểm tra những tin nhắn đặt tranh vẫn còn đang chờ trả lời. Thay vào đó, Tử An khép cửa phòng, kéo ghế ngồi xuống trước chiếc bàn gỗ đặt sát cửa sổ.

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua rèm cửa, trải thành một vệt dài trên mặt bàn. Ngoài sân, tiếng mẹ cậu khẽ gọi ai đó sang xem một chậu hoa mới, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng xe chạy qua con đường trước nhà. Mọi thứ đều bình thường đến mức không ai có thể nhận ra hôm nay đối với Tử An lại là một ngày rất đặc biệt.

Cậu kéo ngăn bàn dưới cùng, lấy ra một chiếc hộp gỗ đã cũ.

Chiếc hộp không lớn, bề mặt đã xuất hiện vài vết xước vì được mở ra rồi đóng lại quá nhiều lần. Tử An đặt nó trước mặt, chậm rãi mở nắp. Bên trong là những phong thư được xếp ngay ngắn theo thứ tự thời gian, tất cả đều được buộc lại bằng một sợi dây màu xanh đã hơi bạc.

Không một lá thư nào từng được gửi đi.

Nhưng năm nào Tử An cũng viết.

Cậu tháo sợi dây, lấy những lá thư ra khỏi hộp rồi đặt sang bên cạnh. Trên mỗi phong bì đều có một dòng chữ được viết bằng nét bút quen thuộc.

Gửi Nắng.

Có lá được viết vào ngày sinh nhật, có lá được viết khi Tử An nhớ đến một kỷ niệm cũ, cũng có những lá chỉ bắt đầu bằng một câu rất đơn giản rằng hôm nay cậu lại nằm mơ thấy anh.

Tử An không mở chúng ra đọc lại. Cậu chỉ khẽ vuốt lên mép những chiếc phong bì đã bắt đầu ngả màu, sau đó lấy một tờ giấy mới đặt ngay ngắn trước mặt.

Cây bút máy nằm im trong tay cậu rất lâu.

Dù đã viết không biết bao nhiêu lá thư, Tử An vẫn luôn mất một khoảng thời gian mới có thể đặt xuống nét bút đầu tiên. Cậu có quá nhiều điều muốn kể, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Càng không biết bây giờ Khôi Nguyên đang ở nơi nào, sống ra sao và liệu có còn nhớ ngày trước từng có một người luôn mong chờ sinh nhật của anh hơn cả sinh nhật của chính mình hay không.

Ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến rèm cửa khẽ lay động. Tử An nhìn khoảng trời xanh phía trên mái nhà đối diện, cuối cùng cũng cúi xuống viết.

Gửi Nắng của em.

Hôm nay là sinh nhật anh.

Chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi mốt.

Đầu bút dừng lại sau con số ấy.

Hai mươi mốt tuổi.

Tử An không biết Khôi Nguyên của tuổi hai mươi mốt đã thay đổi đến mức nào. Có còn thích những món ăn cũ, còn giữ thói quen nhíu mày mỗi khi tập trung hay còn thường xuyên quên mất thời gian khi ngồi trước bàn học hay không.

Trong ký ức của cậu, Khôi Nguyên vẫn là chàng trai luôn miệng dặn Tử An không được thức quá khuya học bài, nhưng chính anh lại là người thường ôm sách ngồi đến gần sáng mỗi khi kỳ thi đến. Có lần Tử An tỉnh giấc giữa đêm, nhìn sang căn phòng đối diện vẫn thấy ánh đèn còn sáng. Cậu liền chạy qua gõ cửa, đứng khoanh tay trước bàn bắt Khôi Nguyên phải đi ngủ, cuối cùng lại bị anh kéo ngồi xuống bên cạnh rồi đưa cho một ly sữa nóng.

Khi ấy, Tử An từng nghĩ những đêm như vậy sẽ còn rất nhiều.

Nào ngờ có những điều chỉ cần bỏ lỡ một lần, sau đó muốn tìm lại cũng không biết phải đi về đâu.

Tử An khẽ hít vào một hơi, tiếp tục viết.

Không biết bên đó anh có khỏe không. Dạo này anh còn thức khuya học bài như trước nữa không?

Anh từng dặn em phải ngủ sớm, vậy mà mỗi lần gần đến kỳ thi, anh lại là người thức muộn hơn cả em. Bây giờ không còn em ở bên nhắc nữa, anh phải tự biết giữ gìn sức khỏe đó.

Nhớ ăn uống đúng giờ, đừng vì học mà bỏ bữa. Anh lúc nào cũng bảo em gầy, nhưng người khiến em lo nhất lại là anh.

Viết đến đây, khóe môi Tử An khẽ cong lên.

Cậu có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Khôi Nguyên nếu đọc thấy những lời này. Có lẽ anh sẽ đưa tay xoa đầu cậu rồi cười, sau đó bảo rằng Tử An còn nhỏ mà đã thích quản anh. Còn cậu nhất định sẽ không chịu thua, sẽ nói rằng nếu anh không biết tự chăm sóc mình thì đương nhiên phải có người quản.

Chỉ tiếc người từng được cậu quản đã đi quá xa.

Đến cả một lời chúc sinh nhật cũng không còn nơi để gửi đến.

Tử An đưa mắt nhìn khoảng sân trước nhà. Mẹ cậu vẫn đang ngồi dưới mái hiên, cẩn thận cắt bỏ những chiếc lá úa trên chậu cây. Bên cạnh bà là chiếc ghế trống mà ba cậu thường ngồi uống trà vào mỗi buổi sáng.

Cuộc sống của Tử An đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày Khôi Nguyên rời đi.

Cậu đã vào đại học, đã gặp Phương Linh, đã tham gia cuộc thi đầu tiên và giành được giải Nhất. Tranh của cậu bắt đầu có người mua, còn có những người tìm đến chỉ để nhờ cậu lưu giữ câu chuyện của họ bằng màu sắc. Cậu đã có thể tự lo cho bản thân, có thể san sẻ gánh nặng với gia đình và khiến mẹ không còn phải đi sớm về muộn mỗi ngày.

Tử An đã làm được rất nhiều điều từng nghĩ nhất định phải có Khôi Nguyên ở bên mới đủ can đảm thực hiện.

Chỉ là trong tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ ấy, cậu vẫn luôn vô thức tìm kiếm một bóng hình đã không còn xuất hiện.

Ngòi bút tiếp tục di chuyển trên mặt giấy.

À, em được giải Nhất trong cuộc thi hội họa cấp tỉnh rồi.

Lúc nghe người ta gọi tên mình, em ngồi yên mất mấy giây. Phương Linh phải nắm tay kéo em dậy, còn thầy Minh thì bảo em mau bước lên sân khấu.

Anh từng nói sau này nếu em tham gia cuộc thi, anh sẽ ngồi ở hàng ghế đầu tiên để cổ vũ. Hôm đó em đã nhìn xuống phía dưới, dù biết anh sẽ không có mặt.

Em biết mình ngốc lắm. Nhưng trong một khoảnh khắc, em vẫn hy vọng có thể nhìn thấy anh ở đâu đó giữa rất nhiều người.

Tử An dừng bút, đầu ngón tay khẽ siết lại.

Ký ức về ngày nhận giải vẫn còn rất rõ. Tiếng vỗ tay của cả hội trường, ánh đèn sân khấu và tờ giấy chứng nhận nằm trong tay cậu. Khi đó, Tử An đã nghĩ nếu Khôi Nguyên nhìn thấy, có lẽ anh sẽ là người vui nhất.

Hoặc cũng có thể anh sẽ chẳng còn quan tâm.

Cậu không biết.

Giữa họ bây giờ chỉ còn lại những suy đoán không bao giờ có lời giải đáp.

Bức tranh của em được ban tổ chức giữ lại để mang đi triển lãm. Họ muốn mua, nhưng em đã tặng lại. Em nghĩ nếu nó có thể được treo ở một nơi nào đó để nhiều người nhìn thấy, như vậy cũng tốt.

Bức tranh ấy có tên là “Khoảng cách của những lá thư”.

Em đã vẽ hai người ở hai nơi khác nhau, giữa họ là rất nhiều lá thư không thể đến được tay người nhận.

Không ai biết em đã nghĩ đến ai khi vẽ.

Nhưng nếu một ngày nào đó anh tình cờ nhìn thấy nó, không biết anh có nhận ra không?

Một giọt nước bất ngờ rơi xuống mặt giấy, làm nhòe đi một góc nhỏ của chữ cuối cùng.

Tử An sững lại.

Cậu đưa tay chạm lên gò má mới nhận ra mắt mình đã ướt từ lúc nào. Cậu vội vàng lau đi, sau đó dùng giấy thấm nhẹ vệt mực nhòe trên thư. Nhưng càng cố sửa, dấu nước càng hiện rõ hơn, giống như nỗi nhớ của cậu vậy càng cố che giấu, càng tìm cách kìm nén trước mặt người khác, nó lại càng loang rộng ra vào những ngày như hôm nay

Tử An nhìn vệt mực ấy thật lâu rồi tiếp tục viết.

Bây giờ em cũng bắt đầu bán tranh rồi. Có một cô gái sống ở Mỹ rất thích tranh của em. Bức nào em đăng lên cô ấy cũng mua hết, nhanh đến mức Phương Linh còn chưa kịp bấm thích.

Phương Linh cứ nói chuyện đó kỳ lạ, nhưng em nghĩ có lẽ cô ấy chỉ thật sự yêu thích tranh thôi.

Em còn nhận vẽ theo yêu cầu nữa. Trước khi vẽ, em thường ngồi nghe mọi người kể câu chuyện của họ. Có người nhớ cha, có người nhớ căn nhà cũ, có người muốn giữ lại một người đã không còn trên đời.

Mỗi lần nghe họ kể, em đều nghĩ rằng trên thế giới này có rất nhiều người đang nhớ một người không thể gặp lại.

Hóa ra em không phải người duy nhất.

Câu cuối cùng được viết rất nhẹ.

Tử An dựa lưng vào ghế, ánh mắt rơi xuống những phong thư nằm bên cạnh. Cậu đã từng nghĩ thời gian sẽ khiến nỗi nhớ nhạt dần. Rằng chỉ cần đủ bận rộn, đủ trưởng thành và có thêm nhiều người bước vào cuộc sống, một ngày nào đó cậu sẽ thôi nhớ đến Khôi Nguyên.

Nhưng không phải vậy.

Thời gian chỉ dạy cậu cách sống cùng nỗi nhớ mà không để ai nhận ra.

Nó không làm nỗi nhớ biến mất.

Nắng à, em nhớ anh.

Hôm nay là sinh nhật anh nên em cho phép mình nhớ anh nhiều hơn một chút. Chỉ hôm nay thôi. Ngày mai em sẽ lại đi học, lại vẽ tranh, lại cãi nhau với Phương Linh vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Em vẫn sẽ sống bình thường, giống như em đã hứa với chính mình.

Em không biết bây giờ anh đang ở đâu, có vui không, có người ở bên tổ chức sinh nhật cho anh không.

Có lẽ anh đã có những người bạn mới. Cũng có thể bên cạnh anh đã có một người khác, một người có thể nhắc anh ăn đúng giờ, bắt anh đi ngủ sớm và được ở cạnh anh trong những ngày quan trọng.

Nét bút dừng lại rất lâu.

Chỉ nghĩ đến khả năng ấy, trái tim Tử An vẫn đau như có thứ gì đó chậm rãi siết lấy. Cậu từng nói với Phương Linh rằng hai người đã chia tay. Nhưng chỉ mình cậu biết, cuộc chia tay ấy chưa bao giờ thật sự kết thúc trong lòng mình.

Khôi Nguyên đã bước khỏi cuộc sống của cậu.

Còn Tử An vẫn đứng ở nơi cũ, chỉ là đã học được cách đi tiếp mà không chờ người kia quay đầu.

Nếu anh thật sự đã có người bên cạnh, em mong người ấy sẽ đối xử với anh thật tốt. Em mong anh có thể cười nhiều hơn, không phải một mình chịu đựng những điều khó khăn và cũng không còn thức khuya học bài đến mệt lả như trước.

Em sẽ không tìm anh nữa.

Không phải vì em đã quên.

Mà vì em sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm xáo trộn cuộc sống mà anh đang có.

Tử An cắn nhẹ môi, cố giữ cho bàn tay không run lên.

Cậu không biết những lời ấy là viết cho Khôi Nguyên hay đang dùng để tự thuyết phục bản thân. Hơn một năm qua, có những đêm cậu đã cầm điện thoại, gõ đi gõ lại cái tên ấy trên thanh tìm kiếm. Nhưng mọi tài khoản cũ đều không còn, số điện thoại cũng không thể liên lạc.

Có lúc Tử An chỉ muốn hỏi thăm qua một người quen cũ.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn dừng lại.

Cậu sợ nhận được tin Khôi Nguyên đang sống rất tốt mà không cần mình.

Cũng sợ biết rằng anh không hề sống tốt.

Bởi dù là kết quả nào, Tử An cũng không biết mình còn tư cách gì để bước về phía anh.

Em sẽ cố gắng trở thành một họa sĩ thật giỏi. Không phải để chứng minh điều gì với anh, mà vì em đã nhận ra mình thật sự yêu hội họa.

Nhưng em vẫn có một mong ước rất nhỏ.

Biết đâu một ngày nào đó, khi tên của em được nhiều người biết đến hơn, anh sẽ vô tình nhìn thấy một bức tranh có chữ ký “Lâm Tử An”.

Đến lúc ấy, dù chỉ trong một giây thôi, em hy vọng anh sẽ nhớ rằng ngày xưa có một người luôn gọi anh là Nắng.

Tử An nhìn những dòng chữ vừa viết, nước mắt lại lặng lẽ dâng lên trong mắt. Lần này cậu không lau ngay. Cậu chỉ ngồi yên, để mặc cho tầm nhìn dần nhòe đi.

Ngoài kia, nắng vẫn rất đẹp.

Một ngày sinh nhật đáng lẽ phải có tiếng cười, bánh kem và những lời chúc vui vẻ.

Nhưng nơi Tử An ngồi chỉ có một lá thư không có địa chỉ, một chiếc hộp cất đầy những điều không thể gửi đi và nỗi nhớ dành cho người không còn ở bên.

Cậu cúi xuống, viết những dòng cuối cùng.

Chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi mốt, Nắng của em.

Mong anh luôn bình an, luôn khỏe mạnh và có thể sống cuộc đời mà anh mong muốn.

Còn nếu có một ngày anh cảm thấy quá mệt mỏi, hãy nhớ rằng ở một nơi nào đó vẫn có người mong anh được hạnh phúc.

Người đó sẽ không làm phiền anh.

Chỉ lặng lẽ nhớ anh thôi.

Bầu trời nhỏ có Nắng.

Cậu đặt bút xuống, ngồi yên thêm một lúc lâu mới gấp lá thư lại. Tử An chọn một chiếc phong bì màu trắng, cẩn thận bỏ thư vào trong rồi nắn nót viết bên ngoài:

Sinh nhật tuổi hai mươi mốt của Nắng.

Phong thư được đặt vào chiếc hộp gỗ cùng với những lá thư cũ. Tử An buộc lại sợi dây màu xanh, đậy nắp hộp rồi cất vào ngăn bàn.

Không ai biết chiếc hộp ấy tồn tại.

Cũng không ai biết mỗi lá thư bên trong đều chứa một phần tuổi trẻ mà Tử An chưa từng có ý định trao cho bất kỳ ai khác.

Sau khi rửa mặt và thay quần áo, cậu cầm điện thoại lên nhắn cho Phương Linh.

Trưa nay cậu rảnh không?

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút, điện thoại đã rung lên.

Rảnh. Đi đâu?

Tử An nhìn màn hình một lúc rồi gõ:

Đi ăn sinh nhật với tớ.

Phương Linh gọi đến gần như ngay lập tức.

Tử An vừa bắt máy, giọng cô đã vang lên đầy ngạc nhiên:

“Sinh nhật cậu hả? Tớ nhớ đâu phải hôm nay.”

“Không phải sinh nhật tớ.”

“Vậy sinh nhật ai?”

Tử An im lặng vài giây. Cậu bước đến bên cửa sổ, nhìn khoảng nắng đang phủ đầy sân trước nhà rồi mới khẽ đáp:

“Sinh nhật Nắng.”

Ở đầu dây bên kia, Phương Linh bỗng im lặng.

Sau lần Tử An nói hai người đã chia tay, cô không hề hỏi thêm. Cô biết trong lòng cậu vẫn còn rất nhiều điều chưa thể buông xuống, nhưng luôn lựa chọn chờ đến khi Tử An tự nguyện kể ra.

Một lúc sau, giọng cô mới vang lên, nhẹ hơn hẳn:

“Hôm nay anh ấy bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi mốt.”

“Cậu đã viết thư rồi phải không?”

Tử An khẽ sững lại.

“Sao cậu biết?”

“Đoán thôi.” Phương Linh nói. “Người như cậu chắc chắn không thể xem hôm nay như một ngày bình thường.”

Tử An không trả lời. Ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía chiếc ngăn bàn vừa được đóng kín.

Phương Linh cũng không chờ cậu thừa nhận.

“Vậy trưa nay đi ăn sinh nhật từ xa.”

Giọng cô cố tình trở nên vui vẻ hơn, nhưng vẫn có một chút dịu dàng rất rõ.

Tử An khẽ bật cười.

“Cậu biết cả sinh nhật khuất mặt nữa sao?”

“Đương nhiên. Người tổ chức không có mặt, người được tổ chức cũng không có mặt, chỉ có hai đứa mình đi ăn thay.”

“Nghe vô lý thật đó.”

“Vô lý nhưng vui. Mà không đúng, người tổ chức là cậu có mặt. Chỉ thiếu nhân vật chính thôi.”

Khóe môi Tử An khẽ cong lên. Cảm giác nặng nề trong lòng cũng nhờ những lời của Phương Linh mà vơi đi đôi chút.

“Vậy ăn ở đâu?”

“Quán mì cay cũ.”

“Hôm nay sinh nhật mà ăn mì cay thôi sao?”

“Cậu muốn ăn nhà hàng hả?”

“Tớ đâu có nói vậy.”

“Vậy quán cũ đi. Tớ sẽ mua thêm bánh.”

Tử An lập tức nói:

“Không cần đâu.”

“Cần chứ. Sinh nhật sao không có bánh được?”

“Nhưng anh ấy đâu có ở đây.”

“Thì mình ăn giúp.”

Tử An bật cười.

“Cậu chỉ đang tìm lý do để ăn bánh thôi đúng không?”

“Bị phát hiện rồi.”

Phương Linh cười ở đầu dây bên kia, sau đó giọng nói dần dịu lại.

“Nhưng mà Tử An này.”

“Ừ?”

“Hôm nay cậu không cần phải giả vờ ổn đâu.”

Nụ cười trên môi Tử An chậm rãi nhạt đi.

Cậu cúi đầu, nhìn bàn tay đang đặt trên khung cửa sổ. Những lời rất đơn giản ấy lại khiến nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu khẽ rung lên.

Phương Linh nói tiếp:

“Muốn nhớ thì cứ nhớ. Muốn buồn thì cứ buồn. Chỉ một ngày thôi cũng được.”

Một lúc lâu sau, Tử An mới khẽ đáp:

“Ừ.”

“Vậy lát tớ qua nhà cậu.”

“Để tớ qua đón.”

“Hôm nay tớ qua. Cậu cứ ở nhà đi.”

“Có khác gì đâu?”

“Khác chứ. Hôm nay cậu là người mời sinh nhật, phải ngồi yên chờ khách tới.”

“Tớ mời mà cậu còn bắt tớ chờ sao?”

“Đúng rồi.”

Phương Linh nói xong liền cúp máy, không cho cậu cơ hội phản bác.

Gần trưa, cô xuất hiện trước cổng nhà Tử An với một chiếc hộp bánh nhỏ trên tay. Phương Linh hôm nay mặc chiếc váy dài màu trắng ngà, mái tóc đen được búi gọn sau đầu bằng một cây trâm ngọc màu xanh nhạt. Dưới ánh nắng, dáng vẻ dịu dàng của cô khiến mẹ Tử An vừa nhìn thấy đã mỉm cười gọi vào nhà uống nước.

Phương Linh lễ phép chào bà, sau đó giơ chiếc hộp bánh lên trước mặt Tử An.

“Xong rồi, đi thôi.”

Tử An nhìn chiếc hộp vuông nhỏ trong tay cô.

“Cậu mua thật hả?”

“Chứ cậu nghĩ tớ nói chơi sao?”

“Trên bánh có viết gì không đó?”

Phương Linh ôm chiếc hộp sát vào người, cảnh giác lùi lại.

“Không cho xem trước.”

“Có khi cậu ghi sai tuổi.”

“Tớ nhớ hai mươi mốt mà.”

“Vậy sao không cho xem?”

“Đến quán rồi mới được mở.”

Hai người đến quán mì cay quen thuộc vào lúc gần trưa. Chủ quán vừa nhìn thấy đã cười, hỏi hôm nay vẫn gọi như cũ phải không. Phương Linh nhanh chóng gọi hai phần mì, còn nhờ chủ quán cho mượn một chiếc đĩa nhỏ và hai cái nĩa để ăn bánh.

Họ chọn chiếc bàn gần cửa sổ, cũng là nơi lần trước Tử An đã kể cho cô nghe về Nắng.

Đợi đồ ăn được mang ra, Phương Linh mới đặt hộp bánh lên giữa bàn rồi chậm rãi mở nắp.

Bên trong là một chiếc bánh kem nhỏ phủ lớp kem trắng, trên mặt chỉ có một mặt trời màu vàng được vẽ bằng kem cùng dòng chữ:

Chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi mốt, Nắng.

Tử An nhìn chiếc bánh, bất giác im lặng.

Cậu không biết vì sao chỉ một dòng chữ đơn giản như vậy lại khiến mắt mình nóng lên. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên sau khi Khôi Nguyên rời đi, có một người khác cùng cậu nhớ đến sinh nhật anh.

Nỗi nhớ từng chỉ có một mình Tử An gánh lấy, hôm nay bỗng được chia sẻ với một người.

Phương Linh nhìn vẻ mặt cậu, giọng nói cũng nhỏ lại.

“Tớ không biết anh ấy thích bánh vị gì nên mua vị vani. Nếu không đúng thì lần sau cậu nói tớ.”

Tử An khẽ cười, nhưng giọng nói đã hơi nghẹn.

“Anh ấy thích vị chocolate.”

Phương Linh sững lại, sau đó nhìn chiếc bánh với vẻ tiếc nuối.

“Sao cậu không nói sớm?”

“Cậu đâu có hỏi.”

“Vậy năm sau mua chocolate.”

Câu nói vừa thốt ra, cả hai đều im lặng.

Năm sau.

Hai chữ ấy chứa đựng một điều mà không ai dám nói rõ. Rằng có lẽ đến sinh nhật năm sau, Khôi Nguyên vẫn không trở về. Và Tử An vẫn sẽ ngồi trước một chiếc bánh nhỏ, thay anh thổi nến trong một buổi sinh nhật khuất mặt.

Phương Linh nhận ra mình vừa chạm phải nỗi buồn ấy, vội vàng lấy hai cây nến nhỏ đã chuẩn bị trong túi ra.

“Thôi, năm nay vani cũng ngon. Hai mươi mốt tuổi thì cắm hai cây tượng trưng thôi, cắm hai mươi mốt cây chắc bánh cháy mất.”

Tử An nhìn hai cây nến được cô cắm lên bánh, khóe môi lại cong lên.

“Cậu chuẩn bị đầy đủ thật đó.”

“Tớ làm gì cũng phải có đầu có đuôi.”

Phương Linh dùng bật lửa thắp nến rồi đẩy chiếc bánh về phía Tử An.

“Cậu ước đi.”

“Đâu phải sinh nhật tớ.”

“Vậy cậu ước thay anh ấy.”

Tử An nhìn hai ngọn nến nhỏ đang cháy. Ánh lửa khẽ lay động, phản chiếu trong đôi mắt cậu.

Cậu đã có rất nhiều điều muốn ước.

Ước Khôi Nguyên trở về.

Ước những chuyện ngày trước chưa từng xảy ra.

Ước hai người vẫn còn ở bên nhau như những năm tháng cũ.

Nhưng cuối cùng, Tử An chỉ khép mắt lại và thầm nghĩ:

Mong anh được bình an.

Không phải trở về.

Không phải nhớ đến cậu.

Chỉ cần bình an là đủ.

Tử An mở mắt, khẽ thổi tắt hai ngọn nến. Một làn khói mỏng bay lên rồi nhanh chóng tan vào không khí.

Phương Linh không hát bài chúc mừng sinh nhật. Cô chỉ ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn cậu.

Một lát sau, cô mới nói:

“Chúc mừng sinh nhật Nắng.”

Tử An nhìn chiếc bánh đã tắt nến, khẽ đáp:

“Chúc mừng sinh nhật anh.”

Giữa quán ăn đông người, lời chúc ấy nhỏ đến mức gần như chỉ có hai người nghe thấy.

Người cần nghe nhất lại ở một nơi rất xa.

Phương Linh cắt bánh, đặt miếng đầu tiên lên chiếc đĩa trống bên cạnh.

“Miếng này của Nắng.”

Tử An nhìn cô.

“Anh ấy có ăn được đâu.”

“Thì để tượng trưng thôi. Lát nữa hai đứa mình chia nhau ăn giúp.”

“Cuối cùng vẫn là cậu muốn ăn thêm.”

“Đừng phá không khí chứ.”

Tử An bật cười. Nụ cười lần này tuy vẫn còn buồn, nhưng đã không còn nặng nề như buổi sáng.

Hai người vừa ăn mì vừa nói chuyện. Phương Linh không hỏi Tử An đã viết gì trong lá thư, cũng không hỏi vì sao cậu vẫn còn nhớ một người đã rời đi. Cô chỉ kể vài chuyện trên lớp, than phiền rằng thầy Minh sắp giao thêm một bài tập khó và nhắc đến việc Vinh lại gửi tin nhắn hỏi Tử An có tham gia buổi giao lưu hội họa cuối tháng hay không.

Cô nói thật nhiều, nhưng không phải để khiến Tử An quên.

Chỉ để cậu biết rằng bên cạnh nỗi nhớ vẫn còn những điều khác đang tiếp tục diễn ra. Cậu vẫn có gia đình, có hội họa, có những người bạn và một cuộc sống đang chờ phía trước.

Khi chiếc bánh chỉ còn lại miếng cuối cùng, Phương Linh đẩy sang cho Tử An.

“Cậu ăn đi.”

“Cậu mua mà.”

“Hôm nay cậu là người nhà của nhân vật chính.”

Tử An hơi ngẩn ra.

Phương Linh chống cằm, nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng.

“Người ta không có mặt thì cậu ăn thay đi.”

Tử An cúi xuống nhìn miếng bánh trên đĩa. Một lúc sau, cậu cầm nĩa lên, cắt một miếng nhỏ rồi chậm rãi đưa vào miệng.

Bánh vani không phải hương vị Khôi Nguyên thích.

Nhưng hôm ấy, Tử An vẫn ăn hết.

Bởi cậu hiểu Phương Linh không thật sự tổ chức sinh nhật cho một người chưa từng gặp mặt.

Cô tổ chức bữa ăn này cho cậu.

Cho một người vẫn luôn lặng lẽ nhớ, vẫn cố tỏ ra đã ổn và chưa từng có ai cùng ngồi bên trong những ngày đặc biệt như thế.

Rời khỏi quán, Phương Linh đi bên cạnh Tử An dưới hàng cây ven đường. Nắng trưa rơi qua kẽ lá, phủ lên vai hai người thành những vệt sáng nhỏ.

Cô không hỏi cậu có vui hơn không.

Tử An cũng không nói lời cảm ơn.

Nhưng trước khi lên xe, cậu bỗng khẽ gọi:

“Phương Linh.”

“Hửm?”

“Năm sau nhớ mua bánh chocolate.” 

Phương Linh nhìn cậu trong vài giây, đôi mắt cong lên thành một đường chỉ nhỏ dưới ánh nắng trưa, mỉm cười: “Biết rồi. Tớ sẽ ghi vào lịch.”

Tử An khởi động xe, chờ cô ngồi vững phía sau rồi mới chậm rãi chạy đi.

Cậu không biết đến sinh nhật năm sau, cuộc sống của mình sẽ thay đổi thế nào. Cũng không biết người ở phương xa có còn nhớ ngày hôm nay từng là một ngày rất quan trọng đối với hai người.

Nhưng ít nhất vào sinh nhật tuổi hai mươi mốt của Nắng, Tử An đã không phải ngồi một mình.

Lá thư vẫn nằm yên trong chiếc hộp gỗ, không có địa chỉ và cũng không biết bao giờ mới được gửi đi.

Còn lời chúc của cậu, như rất nhiều năm tháng sau này, chỉ có thể theo gió rời khỏi căn phòng, đi qua những con đường xa lạ và tan biến ở một nơi mà Khôi Nguyên không bao giờ hay biết.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.