Chương 7
Anh lại cẩn thận gấp lá thư thứ hai lại như vừa gấp một món đồ vô giá. Trong mắt người khác, đó chỉ là một tờ giấy đã ngả vàng theo năm tháng, nhưng với Khôi Nguyên, nó giống như một phần ký ức của Tử An mà anh vừa mới tìm lại được sau quãng thời gian dài tưởng chừng đã đánh mất mãi mãi.
Anh đặt lá thư sang một bên rồi đưa mắt nhìn người đang nằm lặng im trên giường bệnh.
Có những chuyện anh từng nghĩ đến vô số lần trong suốt mười năm qua. Anh từng tưởng tượng ngày gặp lại sẽ như thế nào, em sẽ nói gì, anh sẽ nói gì, hai người sẽ giận nhau hay sẽ ôm chầm lấy nhau. Thế nhưng anh chưa từng nghĩ có một ngày mình lại ngồi cạnh em trong hoàn cảnh này.
Không có những cuộc cãi vã.
Không có những lần giận dỗi.
Không còn ai đỏ mặt lên tiếng trước.
Chỉ còn lại sự im lặng kéo dài đến đau lòng.
Khôi Nguyên khẽ đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc trước trán Tử An. Đầu ngón tay anh dừng lại một chút nơi gương mặt quen thuộc ấy. Anh rất muốn cúi xuống hôn lên trán em, muốn nói cho em biết anh đã nhớ em nhiều đến nhường nào, muốn ôm em vào lòng như cái cách đáng lẽ anh nên làm từ mười năm trước.
Nhưng Yên Nhi vẫn đang ngồi bên cạnh.
Con bé còn quá nhỏ.
Anh không muốn để con nhìn thấy những điều ấy.
Nghĩ đến đó, Khôi Nguyên bất giác bật cười. Một nụ cười vừa bất lực vừa chua xót hiện lên nơi khóe môi rồi nhanh chóng tan biến.
"Em tỉnh lại đi."
Giọng anh rất khẽ, như sợ đánh thức cả căn phòng.
"Anh còn rất nhiều chuyện muốn nói với em."
Nói xong, anh kéo chiếc hộp gỗ lại gần. Bên trong vẫn còn rất nhiều lá thư được xếp ngay ngắn, cẩn thận như những món bảo vật mà chủ nhân của chúng đã dành cả thanh xuân để cất giữ.
Khôi Nguyên đưa tay vào trong hộp, chậm rãi lấy ra bức thư tiếp theo.
Trên phong bì vẫn là nét chữ quen thuộc mà anh chỉ cần nhìn một lần cũng có thể nhận ra.
Nét chữ mềm mại.
Ngay ngắn.
Mang theo sự dịu dàng rất riêng của người anh yêu.
Phía trên vẫn là dòng chữ ấy.
"Gửi Nắng của em."
Dòng ngày tháng bên dưới ghi:
Sài Gòn – 05/02/2017
Khôi Nguyên hơi khựng lại vì ngày ghi trên thư là sinh nhật của Tử An. Sinh nhật đầu tiên kể từ ngày anh rời đi.
Anh hít sâu một hơi rồi mở lá thư ra.
Happy Birthday Tử An.
Hôm nay là sinh nhật của em đó, Nắng có nhớ không?
Mà lần này em không thể đòi quà của Nắng rồi. Cho Nắng nợ đó nha. Sau này Nắng về, em nhất định sẽ đòi. Phải là quà mua ở Mỹ cơ. Nhiều tiền lắm đó, nên từ bây giờ nhớ dành dụm đi là vừa.
Hôm nay mẹ nấu rất nhiều món em thích. Ba thì mua cho em một cái bánh kem thật lớn. Cả nhà còn ngồi ăn cơm cùng nhau nữa.
Chỉ là...
Chỉ là không có Nắng ở đây.
Nhưng mà không sao cả.
Em cầu nguyện đây.
Em cầu cho Nắng được thành công.
Được khỏe mạnh.
Được hạnh phúc.
Em cầu cho ba mẹ em có thật nhiều sức khỏe.
Em lại thêm một tuổi rồi.
Em muốn lớn nhanh hơn nữa.
Lớn thật nhanh để còn kiếm tiền lo cho ba mẹ.
Lớn thật nhanh để còn có tiền mua vé máy bay đi Mỹ thăm Nắng.
Nay cô chủ nhiệm với cả lớp cũng tổ chức sinh nhật cho em đó Nắng. Mọi người còn hát chúc mừng sinh nhật nữa. Em ngại muốn chết luôn.
Nhưng mà vui lắm.
Em thật sự là một người hạnh phúc mà.
Có ba mẹ thương em.
Có thầy cô thương em.
Có bạn bè thương em.
Và...
Có một người để em nhớ mỗi ngày.
Thôi em đi ăn bánh kem đây.
113 ngày nhớ Nắng.
"Bầu trời nhỏ có Nắng"
Khôi Nguyên khép mắt lại. Bàn tay cầm lá thư vô thức siết chặt đến run rẩy. Một trăm mười ba ngày. Chỉ mới một trăm mười ba ngày xa nhau. Vậy mà trong từng dòng chữ anh vừa đọc được đều là nhớ nhung, đều là mong chờ, đều là tình yêu mà Tử An dành cho anh. Không có một chữ trách móc. Không có một lời oán hận. Càng không có bất kỳ sự trách cứ nào dành cho số phận.
Tử An của anh vẫn luôn như vậy.
Dịu dàng đến mức khiến người khác đau lòng.
Khôi Nguyên chậm rãi đưa lá thư lên áp vào ngực mình như thể chỉ cần làm vậy thôi, người trong thư sẽ có thể quay trở về, có thể mỉm cười nhìn anh như những ngày tháng cũ.
Ánh mắt anh từ từ chuyển sang người đang nằm trên giường bệnh.
"Tử An..."
Giọng anh khàn đặc.
"Anh nhớ sinh nhật em mà."
"Anh nhớ hết."
"Anh nhớ em thích bánh kem dâu."
"Nhớ em ghét nến có mùi quá nồng."
"Nhớ em mỗi lần nhận quà đều cười đến cong cả mắt."
"Anh nhớ hết..."
Khôi Nguyên khẽ cúi đầu, bàn tay siết lấy lá thư trước ngực.
"Chỉ là anh không ở bên em được."
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Rồi thêm một giọt nữa.
Những giọt nước mắt âm thầm thấm lên mặt giấy đã ngả vàng theo năm tháng, hòa vào những dòng chữ được viết từ rất lâu về trước. Dường như ở một nơi nào đó của thời gian, những giọt nước mắt của người đọc hôm nay cuối cùng cũng gặp được nỗi nhớ mà người viết đã gửi lại năm ấy.
...
Anh ôm lá thư vào lòng, nhìn Tử An thật lâu đến mức anh không nhận ra cửa phòng đã mở từ lúc nào. Cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh.
Khôi Nguyên giật mình quay lại.
"Cô đến rồi ạ."
Mẹ Tử An khẽ gật đầu.
"Cô mang đồ ăn đến cho hai ba con."
"Ăn chút gì đi con."
Khôi Nguyên vội lau nước mắt.
Anh cẩn thận đặt lá thư trở lại hộp gỗ rồi nhận lấy hộp cơm.
"Cô thấy bé An nó hay ngồi viết gì đó."
"Viết xong lại bỏ vào hộp."
"Trên nắp hộp khắc hai chữ Gửi Nắng."
"Cô nghĩ chắc thứ này là để lại cho con."
Khôi Nguyên cúi đầu nhìn chiếc hộp.
Khẽ đáp:
"Là thư."
"Em ấy viết cho con."
Mẹ Tử An ngạc nhiên.
"Thư hả con?"
"Dạ."
"Nhưng em ấy không gửi."
Người phụ nữ khẽ thở dài.
"À..."
"Thì ra là vậy."
"Khi con đi rồi, mọi tin tức về con gần như không còn."
"Thằng bé cứ viết rồi cất vào đó."
"Con không mở được thì chắc chẳng ai mở được đâu."
Khôi Nguyên im lặng vì anh biết bà nói đúng.
Mật khẩu chiếc hộp là ngày sinh của anh, ngay cả anh cũng phải thử rất nhiều lần mới mở được.
Nếu hôm nay anh không trở về thì có lẽ những lá thư này sẽ mãi mãi nằm lại cùng Tử An.
...
"Cô..."
"Hửm?"
"Cô biết hết những chuyện này sao?"
Người phụ nữ khẽ lắc đầu.
"Cô không biết."
"Nó chưa từng kể."
"Nó chỉ nói đó là những thứ quan trọng."
"Vậy thôi."
Bà nhìn anh rồi nhẹ giọng:
"Ăn cơm đi con."
"Ăn để còn có sức chăm bé An."
"Nhi, qua đây ăn cơm với nội."
Con bé lập tức lắc đầu.
"Con muốn ăn với ba Nguyên."
Khôi Nguyên bất giác bật cười. Lần đầu tiên kể từ khi trở về là một nụ cười thật sự.
...
"Quao."
"Nay có canh chua."
Con bé reo lên.
Mẹ Tử An bật cười.
"Ừ."
"Ba Nguyên của con thích ăn canh chua nhất đó."
Khôi Nguyên khựng lại. Ánh mắt anh vô thức dừng trên tô canh chua còn nghi ngút khói đặt trước mặt, nơi từng là món ăn quen thuộc đến mức anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải nhớ nó da diết như thế này. Chỉ cần hít một hơi thật sâu, mùi thơm chua thanh của cà chua, vị ngọt của cá, hương rau ngò gai và chút cay nhẹ của ớt đã lập tức kéo anh trở về những năm tháng cũ, về khoảng thời gian mà mỗi buổi chiều tan học anh đều tìm đủ mọi lý do để ghé sang nhà Tử An.
Ngày đó, mỗi lần nhìn thấy anh xuất hiện trước cửa, mẹ Tử An đều mỉm cười hiền hậu rồi hỏi một câu quen thuộc: "Ăn cơm chưa con?" Mà cho dù anh có trả lời là đã ăn rồi, bà vẫn sẽ đi vào bếp lấy thêm một cái chén, múc thêm một phần canh chua đặt trước mặt anh. Bà luôn nói tuổi đang lớn phải ăn nhiều mới có sức học hành, còn Tử An thì ngồi bên cạnh vừa cười vừa chọc rằng anh qua đây là để ăn cơm chùa chứ chẳng phải để tìm nó.
Khôi Nguyên khi ấy chẳng biết ngại là gì. Anh luôn ăn sạch đến giọt nước cuối cùng, ăn đến mức mẹ Tử An phải bật cười bảo sau này ai lấy được anh chắc sẽ cực lắm vì nuôi một cái bụng như vậy không hề dễ. Mỗi lần nhìn thấy cái chén trước mặt trống trơn, bà lại vui vẻ gắp thêm thức ăn vào bát cho anh, còn Tử An thì chống cằm ngồi nhìn, đôi mắt cong cong như thể chỉ cần thấy anh ăn ngon miệng là em cũng vui lây.
Mười năm trôi qua.
Quá nhiều thứ đã thay đổi. Thành phố thay đổi. Con người thay đổi. Những con đường ngày xưa giờ đã khác. Những đứa trẻ năm nào cũng đã trưởng thành. Thế nhưng mùi vị của tô canh chua trước mặt anh vẫn y nguyên như trong ký ức, không khác dù chỉ một chút.
Khôi Nguyên khẽ cúi đầu, cảm giác nơi sống mũi lại bắt đầu cay xè.
Thì ra có những thứ thật sự có thể chống lại được thời gian.
Giống như tình cảm của gia đình này dành cho anh.
Giống như sự dịu dàng của người phụ nữ vẫn luôn xem anh như một đứa con trong nhà.
Giống như Tử An.
Và cũng giống như tình yêu mà anh tưởng rằng đã bị chôn vùi từ rất lâu rồi.
Anh nhìn làn khói mỏng đang chậm rãi bay lên từ tô canh chua, lòng ngực bỗng nghẹn lại. Mười năm qua anh vẫn luôn cho rằng mình là người duy nhất không thể quên được quá khứ, là người duy nhất còn lưu giữ những ký ức ấy trong lòng. Nhưng đến hôm nay anh mới hiểu rằng mình đã sai.
Gia đình này chưa từng quên anh.
Mẹ Tử An chưa từng quên anh.
Ba Tử An chưa từng quên anh.
Yên Nhi biết đến sự tồn tại của anh.
Và người nằm trên giường bệnh kia... có lẽ cũng chưa từng quên anh lấy một ngày.
Mùi vị của tô canh chua vẫn còn nguyên như ngày cũ.
Mà tình cảm của những con người nơi đây cũng vậy.
Chưa từng đổi thay.
Ăn cơm xong Yên Nhi lại lon ton chạy đến bên giường bệnh. Con bé cẩn thận bóp tay cho Tử An vừa bóp vừa lí nhí tâm sự.
"Ba An ơi."
"Ba Nguyên về rồi nè."
"Hôm nay con ăn hết hai chén cơm luôn đó."
"Ba An tỉnh dậy phải khen con nha."
Khôi Nguyên nhìn con bé rồi nhìn người đang nằm trên giường. Trong khoảnh khắc đó anh thấy lòng mình đau đến nghẹt thở.
"Cô..."
Khôi Nguyên lên tiếng.
"Sau khi con đi..."
"Em ấy sống như thế nào?"
Người phụ nữ im lặng thật lâu rồi mới chậm rãi nói:
"Sau khi con đi."
"Nó bỏ ăn cả tuần."
Khôi Nguyên cứng người.
"Nấu gì cũng không ăn."
"Cứ nhốt mình trong phòng khóc."
"Cô đứng ngoài cửa nghe mà xót."
"Nhưng hỏi gì nó cũng không chịu nói."
"Cô với chú chỉ biết thay nhau ngồi trước cửa phòng."
"sợ nó làm chuyện dại dột."
Khôi Nguyên cúi đầu, tim anh đau đến mức gần như không thở nổi.
"Cô xót nó lắm."
"Nhưng chẳng biết làm sao."
"Chỉ biết an ủi từng ngày."
"Mãi sau này nó mới chịu bước ra."
"Chịu ăn."
"Chịu đi học lại."
"Nhưng..."
Người phụ nữ cười buồn.
"Nó không còn thật sự vui nữa."
"Nhìn thì vẫn cười."
"Vẫn nói chuyện."
"Vẫn sinh hoạt bình thường."
"Nhưng Cô là mẹ nó."
"Cô biết."
"Một phần nào đó trong nó đã ở lại ngày con rời đi rồi."
Khôi Nguyên siết chặt tay. Anh không dám ngẩng đầu.
"Còn chuyện em ấy viết trong thư..."
"Ba con ép em ấy rời xa con."
"Cô biết chuyện đó không?"
Người phụ nữ khẽ gật đầu.
"Cô biết."
"Hôm đó ba con đến nhà."
Khôi Nguyên ngẩng phắt đầu lên.
"Con biết mà."
"Ba bé An làm trong công ty có hợp tác với công ty của ba con."
"Hôm đó ba con ngồi xuống."
"Ông ấy nói rất thẳng."
"Nói rằng con là con trai duy nhất."
"Là người thừa kế duy nhất."
"Nói rằng con phải tiếp quản cả tập đoàn."
"Nói rằng con không thể có mối quan hệ như vậy."
Người phụ nữ nghẹn lại.
"Nếu gia đình cô không giúp."
"Ông ấy sẽ có cách khiến cả nhà cô không sống nổi ở Sài Gòn."
Căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Sau khi những lời của mẹ Tử An dừng lại, không ai nói thêm bất cứ điều gì nữa. Ngay cả Yên Nhi vốn hoạt bát cũng chỉ ngồi yên bên cạnh giường bệnh, đôi bàn tay nhỏ bé vẫn đều đặn bóp bóp cánh tay của ba mình như một thói quen đã kéo dài suốt nhiều năm qua.
Khôi Nguyên cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.
Lời kể của mẹ Tử An như một nhát búa nện thẳng vào lòng tự tôn của Khôi Nguyên. Hóa ra, cái gọi là "tự gầy dựng sự nghiệp" của anh ở Mỹ, cái gọi là "sự tự do tự quyết" mà anh hằng tự hào, lại được đánh đổi bằng sự dồn đuổi đến đường cùng của gia đình người anh yêu nhất.
Mẹ Tử An tiếp tục nói
"Cô thấy sau hôm đó."
"An thay đổi hẳn."
"Nó không kể gì."
"Hỏi thì chỉ nói mệt."
"Rồi xin tạm ngưng học một thời gian."
"Con đến tìm."
"Cô phải nói nó không có ở nhà."
"Nó cầu xin Cô làm vậy."
"Cô biết nói dối con là sai."
"Nhưng Cô cũng không nỡ nhìn nó khóc."
"Nên cuối cùng..."
"Cô làm theo ý nó."
Khôi Nguyên cúi đầu, bàn tay nắm lấy tay Tử An càng lúc càng siết chặt đến trắng bệch.
Anh không ngờ, thật sự không ngờ người khiến Tử An đau đớn nhất năm đó lại chính là gia đình anh. Và người gián tiếp đẩy em vào tất cả những tổn thương ấy, là anh.