Chương 10

14 phút đọc
2,689 từ
12 lượt xem

Từ chương 10 tác giả sẽ kể lại cuộc đời trước khi bị tai nạn của Tử An

“Tử An, cậu đứng lại cho tớ!”

Tiếng gọi trong trẻo của Phương Linh vang lên khắp hành lang khiến không ít sinh viên quay đầu nhìn. Thế nhưng người bị gọi lại chẳng những không dừng mà còn chạy nhanh hơn, vừa chạy vừa quay đầu cười rạng rỡ.

“Đứng lại để cậu đánh tớ hả? Tớ không có ngốc đâu!”

“Được lắm, cậu nhớ đó!” Phương Linh chống hai tay lên hông, vừa thở hổn hển vừa trừng mắt nhìn theo. “Chiều nay tan học tớ không thèm đi tìm ý tưởng với cậu nữa!”

Nghe đến đó, Tử An lập tức thắng lại, ngoan ngoãn quay đầu đi ngược về phía cô bạn thân. Cậu giơ hai tay lên như đầu hàng.

“Rồi rồi rồi, tớ đứng lại đây. Muốn xử tớ thế nào thì xử đi.”

Nhìn bộ dạng biết điều của cậu, Phương Linh cũng chẳng nhịn được cười. Cô đưa tay véo nhẹ vào cánh tay Tử An một cái.

“Biết điều từ đầu có phải đỡ mất công tớ rượt không?”

Tử An cười xòa, xoa xoa chỗ vừa bị véo.

“Thế chiều nay cậu có địa điểm nào để đi tìm ý tưởng chưa?”

“Tớ định ra cái hồ gần nhà.” Tử An vừa đi vừa nói. “Hồi nhỏ ba hay dẫn tớ ra đó câu cá. Phong cảnh ở đó đẹp lắm, nước trong, nhiều cây nữa. Tớ nghĩ sẽ có khá nhiều góc để mình ký họa.”

Đôi mắt Phương Linh lập tức sáng lên.

“Được đó! Vậy tan học mình đi luôn.”

“Ừ.”

Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Đến gần cửa lớp, Phương Linh bỗng nghiêng đầu nhìn Tử An, khóe môi nhếch lên đầy ý đồ.

“Mà này...”

“Hửm?”

“Bữa nào cậu giả bộ tuột xuống hạng hai cho tớ leo lên hạng nhất một lần coi.”

Tử An bật cười thành tiếng.

“Cậu đừng có mơ.”

Cậu đưa ngón tay gõ nhẹ lên trán cô bạn.

“Hãy chiến đấu bằng thực lực của mình đi. Tớ sẽ không nương tay đâu.”

Nói xong, cậu còn cười đầy đắc ý.

“Ha ha ha...”

“Ờ phải rồi.” Phương Linh bĩu môi. “Mang tiếng là bạn thân mà suốt ngày đè đầu tớ.”

Vừa dứt lời, cô đưa tay véo mạnh vào hông Tử An.

“A!”

Tử An giật bắn mình, ôm hông kêu lên một tiếng rồi lập tức co giò chạy thẳng vào lớp.

“Phương Linh! Cậu chơi ăn gian!”

“Đứng lại đó!”

Tiếng cười đùa của hai người nhanh chóng vang khắp dãy hành lang, khiến không ít bạn học phải bật cười theo. Trong mắt mọi người, Tử An và Phương Linh luôn là cặp bạn thân nổi tiếng nhất khoa. Một người lúc nào cũng dịu dàng, ôn hòa, một người thì hoạt bát, thẳng tính. Hai tính cách trái ngược ấy lại vô tình bổ sung cho nhau, cùng đồng hành từ năm nhất cho đến tận bây giờ.

Trong trường, không ít người vẫn thường đùa rằng Tử An và Phương Linh là một cặp thanh mai trúc mã. Hai người gần như lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau, từ những buổi học trên giảng đường, các tiết thực hành ở xưởng vẽ cho đến những lần cùng nhau lang thang khắp thành phố tìm cảm hứng sáng tác. Người ngoài nhìn vào, rất khó để tin rằng giữa họ chỉ đơn thuần là một tình bạn.

Phương Linh là một cô gái vô cùng nổi bật. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ cùng tính cách hoạt bát, thẳng thắn và có chút tinh nghịch. Chỉ cần nơi nào có cô xuất hiện, nơi đó dường như cũng trở nên náo nhiệt hơn vài phần. Không chỉ vậy, cô còn là con gái út được cưng chiều nhất của chủ tịch một tập đoàn bất động sản có tiếng. Thế nhưng, khác với suy nghĩ của nhiều người về những tiểu thư nhà giàu, Phương Linh chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo hay dựa dẫm vào gia đình. Cô vẫn đi học như bao sinh viên khác, vẫn cùng Tử An ngồi hàng giờ trong xưởng vẽ, vẫn có thể vì một góc phố đẹp mà xách giá vẽ chạy khắp nơi dưới cái nắng Sài Gòn.

Chính vì quá thân thiết nên không ít người mặc định rằng giữa hai người chắc chắn phải có một mối quan hệ đặc biệt nào đó. Chỉ có Tử An và Phương Linh biết rõ, thứ gắn kết họ chưa bao giờ là tình yêu, mà đơn giản chỉ là tình bạn đẹp được xây dựng từ sự đồng điệu trong hội họa và sự thấu hiểu dành cho nhau. Thậm chí, Phương Linh còn là một trong số rất ít người biết rằng, trong trái tim Tử An từ rất lâu đã luôn có một người mang tên Nắng.

Buổi chiều, cả hai mang giá vẽ đến chiếc hồ mà Tử An đã nhắc từ trước. Mặt nước phẳng lặng phản chiếu ánh nắng cuối ngày, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm những tán cây ven hồ khẽ lay động. Không gian yên bình đến mức chỉ còn tiếng bút chì sột soạt trên mặt giấy và tiếng chim ríu rít vọng về từ phía xa.

Tử An chăm chú phác từng nét đầu tiên lên tờ giấy. Cậu vừa mới hoàn thành phần bố cục thì bất ngờ...

"Hây!"

Phương Linh ngồi bên cạnh tinh nghịch huých nhẹ vào cánh tay cậu.

Đầu bút chì lập tức quẹt một đường dài ngoằn ngoèo trên bức ký họa gần như đã hoàn thành.

Tử An tròn mắt nhìn tác phẩm của mình rồi quay sang nhìn thủ phạm.

"Chắc tớ ký đầu cậu trước rồi mới ký họa quá."

Cậu giơ tờ giấy lên trước mặt Phương Linh, chỉ thẳng vào vết chì kéo dài trên đó.

"Nhìn thấy gì chưa? Gớm chưa!"

Phương Linh chột dạ được vài giây rồi lập tức giả vờ quay mặt sang hướng khác, huýt sáo như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Lát tớ đền cho cậu tờ giấy khác."

Nói xong, cô chống cằm nhìn Tử An, ánh mắt bỗng trở nên đầy tò mò.

"Mà này..."

"Hửm?"

"Nắng là ai vậy?"

"Tớ thấy cậu nhắc hoài mà chưa bao giờ kể hết."

"Người ta là ai mà cậu nhớ dữ vậy?"

Tử An đang cầm bút chì bỗng khựng lại. Cậu khẽ "xùy" một tiếng rồi đưa tay gõ nhẹ lên trán cô bạn.

"Cậu nhiều chuyện quá à."

Phương Linh ôm trán, bĩu môi.

"Bạn thân thì phải được quyền biết chứ."

Tử An bật cười, ánh mắt vô thức nhìn về mặt hồ đang lấp lánh phản chiếu những tia nắng vàng cuối ngày. Trong một khoảnh khắc, Phương Linh cứ ngỡ như cậu không phải đang nhìn mặt hồ, mà đang nhìn vào chính cái tên mà cậu sắp nhắc đến...

"Bữa nào rảnh..."

"Tớ kể cho cậu nghe."

Cậu nói rất khẽ, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng ấy.

Chỉ là không ai biết, ngay từ lúc nhắc đến cái tên Nắng, ánh mắt của Tử An đã trở nên dịu hơn rất nhiều. Giống như chỉ cần nhớ đến người ấy thôi, cả bầu trời trong lòng cậu cũng vô thức sáng lên.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, cả hai lại tiếp tục cúi đầu vào bức ký họa của mình. Hạn nộp bài chỉ còn vài ngày nữa, cả lớp ai nấy đều tranh thủ từng chút thời gian để hoàn thiện tác phẩm. Thế nhưng, đối với hai sinh viên luôn đứng đầu khoa như Tử An và Phương Linh thì bài tập lần này dường như chẳng phải chuyện quá khó khăn.

Chỉ hơn một tiếng đồng hồ, những nét chì cuối cùng cũng được hoàn thiện. Tử An đặt bút xuống, ngắm lại bức ký họa của mình rồi hài lòng gật đầu. Bên cạnh, Phương Linh cũng vừa khép cuốn sổ vẽ lại, trên môi nở nụ cười đầy đắc ý.

“Xong!”

Cả hai đồng thanh lên tiếng rồi nhìn nhau bật cười.

Đối với họ, việc hoàn thành bài tập chưa bao giờ là mục tiêu lớn nhất của những buổi đi tìm cảm hứng như thế này.

Điều đáng mong chờ hơn cả...

Là tô mì cay sau khi vẽ xong.

Phương Linh nhanh chóng gấp giá vẽ lại rồi quay sang nhắc nhở.

“Này, lát ra quán nhớ kể đó nha.”

“Kể gì?”

“Thì chuyện của Nắng đó.”

Tử An bật cười, vừa cẩn thận cất hộp màu vào balô vừa lắc đầu.

“Biết rồi, biết rồi.”

“Rồi rồi, dọn đồ lẹ lên nè.”

Cậu đứng dậy, đeo balô lên vai rồi nhìn cô bạn vẫn còn ngồi loay hoay với đống cọ và giấy vẽ.

“Bộ tính để tớ dọn giúp luôn hả, cô nương?”

“Hừm...”

Phương Linh chống cằm suy nghĩ vài giây rồi cười tươi.

“Nếu cậu dọn luôn thì càng tốt.”

“Đẹp mặt ghê.”

Tử An phì cười, tiện tay gõ nhẹ lên đầu cô một cái.

“Lười vừa thôi.”

“Có người siêng thì tội gì không nhờ.”

“Cậu hết thuốc chữa rồi.”

Tiếng cười nói rộn ràng nhanh chóng hòa vào làn gió chiều bên mặt hồ. Hai chiếc balô được khoác lên vai, giá vẽ cũng được thu dọn gọn gàng. Cả hai sóng vai bước ra khỏi công viên, trong đầu lúc này chỉ còn nghĩ đến tô mì cay nghi ngút khói quen thuộc mà cả hai vẫn thường ghé sau mỗi lần hoàn thành một bức tranh.

Vì địa điểm ký họa chỉ cách nhà Tử An vài phút chạy xe nên cả hai quyết định ghé về nhà cậu cất dụng cụ rồi mới đi ăn.

“Nhanh nhanh đi, tớ đói muốn xỉu rồi đây này.” Phương Linh đứng ngoài sân, vừa nhìn đồng hồ vừa sốt ruột giục.

“Rồi rồi, xong liền đây.”

Tử An ôm giá vẽ chạy vào nhà, cẩn thận đặt toàn bộ cọ, màu và giấy vẽ về đúng chỗ rồi vội vàng chạy trở ra.

Đúng lúc ấy, giọng mẹ Tử An từ trong bếp vọng ra.

“Hai đứa đi cẩn thận đó.”

“Dạ tụi con biết rồi.”

Tử An đáp lớn một tiếng rồi nhanh chóng đội mũ bảo hiểm. Hai người leo lên chiếc xe máy quen thuộc, hòa vào dòng xe tấp nập của buổi chiều. Chỉ mất chưa đầy mười phút, chiếc xe đã dừng lại trước quán mì cay mà cả hai vẫn thường ghé sau mỗi lần hoàn thành bài tập.

Vừa bước vào cửa, chị chủ quán đã nhận ra hai vị khách quen.

“Nay như cũ hả hai đứa?”

“Dạ, chính xác luôn chị.”

Tử An cười tươi đáp lại, còn Phương Linh thì nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt chỉ còn nghĩ đến tô mì cay nghi ngút khói.

Chờ chị chủ vừa quay vào trong, cô lập tức chống cằm nhìn Tử An.

“Nè...”

“Giờ kể được chưa?”

Tử An bật cười.

“Đợi tớ uống miếng nước đã chứ.”

Cậu cầm ly trà đá trên bàn, uống một ngụm thật lớn rồi mới thong thả đặt ly xuống.

“Nắng... là biệt danh tớ đặt cho người yêu của tớ.”

Phương Linh lập tức mở to mắt.

“Người yêu?”

“Ừ.”

Tử An mỉm cười, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng hơn.

“Bọn tớ quen nhau từ hồi còn nhỏ xíu.”

“Học chung từ tiểu học, trung học. Lên đại học thì hai đứa học khác ngành nên không còn học chung nữa.”

Cậu vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía con đường phía trước quán.

“Cái biệt thự to đùng đối diện nhà tớ ấy.”

“Là nhà của Nắng.”

Phương Linh tròn xoe mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“Ôi trời ơi!”

“Nhà giàu dữ vậy hả?”

“Chắc còn giàu hơn nhà bố tớ nữa.”

Tử An chỉ biết bật cười lắc đầu.

Đúng lúc ấy, chị chủ quán bưng hai ly nước ra đặt lên bàn.

“Nước đây trước nha hai đứa.”

“Đợi chị chút là mì lên liền.”

“Dạ, tụi em cảm ơn chị.”

Đợi chị chủ đi khuất, Phương Linh lại không nhịn được tò mò.

“Mà này…”

“Tớ chơi với cậu cả năm nay rồi.”

“Sao chưa bao giờ thấy Nắng của cậu xuất hiện vậy?”

Nụ cười trên môi Tử An khẽ chùng xuống.

Cậu cúi đầu xoay xoay chiếc ly trà đá trong tay vài giây rồi mới nhỏ giọng đáp.

“Anh ấy…”

“Đi du học nước ngoài rồi.”

Phương Linh chớp chớp mắt.

“Đi du học hả?”

“Ừ.”

“Đi lâu chưa?”

“Hơn năm rồi.”

“Hơn một năm?” Cô chống cằm nhìn Tử An, vẻ mặt như vừa phát hiện ra chuyện động trời. “Thảo nào tớ chưa từng gặp.”

Tử An khẽ gật đầu.

“Lúc tớ vào học thì anh ấy cũng chuẩn bị đi.”

“Vậy nên hai người yêu xa luôn?”

“Ừ.”

Phương Linh thở dài một cái.

“Tớ mà yêu xa chắc ba ngày là khóc mất.”

Tử An bật cười.

“Tớ cũng khóc mà.”

“Hả?”

“Ngày anh ấy đi... tớ khóc dữ lắm.”

Cậu nói rất nhẹ, nhưng nụ cười nơi khóe môi vẫn không hề biến mất. Đó không phải nụ cười của một người đang vui, mà là nụ cười của người nhớ đến một ký ức rất đẹp.

Phương Linh nhìn cậu một lúc rồi tò mò hỏi tiếp.

“Yêu nhau từ nhỏ luôn à?”

“Ừ.”

“Vậy ai tỏ tình trước?”

“Anh ấy.”

“Ghê vậy?”

“Tớ cứ tưởng người hoạt bát lanh lợi như cậu phải là người theo đuổi chứ.”

Tử An cười lắc đầu.

“Anh ấy hiền lắm.”

“Không tin.”

“Thật.”

“Hiền mà tỏ tình trước được luôn?”

“Thì... chắc tại anh ấy sợ mất tớ.”

Nói đến đây, ánh mắt Tử An lại dịu xuống.

“Thật ra từ nhỏ bọn tớ đã ở cạnh nhau rồi. Đi học cùng, tan học cùng, làm bài tập cùng. Có hôm ba mẹ hai bên bận quá, anh ấy còn sang nhà tớ ăn cơm, ngủ luôn bên đó.”

“Nghe giống vợ chồng son ghê.”

“Linh!”

“Thì đúng mà.”

Phương Linh chống cằm cười híp mắt.

“Thế anh ấy đẹp trai không?”

Tử An không cần suy nghĩ.

“Đẹp.”

“Ủa?”

“Trả lời nhanh dữ.”

“Thì đẹp thật mà.”

“Đẹp cỡ nào?”

Tử An nghiêng đầu suy nghĩ vài giây rồi bật cười.

“Trong mắt tớ thì đẹp nhất.”

“Ôi trời.”

Phương Linh ôm ngực làm bộ nổi da gà.

“Tớ chưa ăn mì mà no đường luôn rồi.”

Đúng lúc ấy, chị chủ quán mang hai tô mì cay nghi ngút khói đặt xuống bàn.

“Mì của hai đứa đây.”

“Ăn nóng nha.”

“Dạ tụi em cảm ơn chị.”

Đợi chị chủ đi khuất, Phương Linh vừa tách đôi đũa vừa không quên chọc tiếp.

“Này.”

“Sau này anh ấy về, nhớ dẫn đến gặp tớ nha.”

Phương Linh chống cằm, cười tinh nghịch.

“Tớ cũng muốn xem người như thế nào mà lại khiến thiên tài hội họa của khoa mình vừa nhắc tới đã cười ngọt ngào đến vậy.”

Nụ cười trên môi Tử An khẽ chững lại.

Cậu cúi đầu, lặng lẽ dùng đôi đũa khuấy nhẹ những sợi mì trong tô. Hơi nóng vẫn nghi ngút bốc lên, nhưng ánh mắt cậu dần trở nên xa xăm.

Một lúc sau, Tử An mới khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt đến mức khiến người đối diện cũng thấy chạnh lòng.

“Chắc... tớ không có cơ hội dẫn cậu đi gặp anh ấy đâu.”

Phương Linh ngẩn người.

“Ủa? Sao lại vậy?”

Tử An im lặng vài giây, như đang gom hết can đảm để nói ra điều mình luôn giấu kín.

“Bọn tớ... chia tay từ năm ngoái rồi.”

Không gian bỗng chốc lặng đi.

Tiếng nước dùng sôi lục bục trong bếp, tiếng khách trò chuyện ở những bàn bên cạnh vẫn rộn ràng, nhưng giữa hai người chỉ còn lại một khoảng im lặng nặng trĩu.

Phương Linh nhìn Tử An. Gương mặt vẫn bình thản, nhưng ánh mắt ấy đã không còn ánh lên niềm hạnh phúc như lúc kể về "Nắng" nữa.

Linh khẽ mím môi. Cô hiểu rằng có những chuyện, càng hỏi chỉ càng khiến người ta đau hơn.

Cô liền đổi chủ đề, cố ý nở một nụ cười thật tươi.

“Thôi, ăn đi. Mì nguội là mất ngon đó.”

“Ừ.”

“Ăn xong về nghỉ sớm. Mai nhớ qua gọi tớ đi học nha, dạo này tớ toàn ngủ quên.”

Nghe vậy, Tử An bật cười thành tiếng.

“Được rồi, mai tớ qua. Lần này mà còn không dậy thì tớ kéo chăn luôn đó.”

“Ê, cấm nha!”

“Vậy thì nhớ tự dậy.”

“Biết rồi, biết rồi.”

Không khí giữa hai người dần nhẹ nhàng trở lại.

Họ vừa ăn vừa nói sang những chuyện trên lớp, chuyện bài tập, chuyện mấy bức tranh sắp phải nộp. Phương Linh cố tình kể hết chuyện này đến chuyện khác, chỉ để nụ cười trên gương mặt Tử An không biến mất thêm lần nào nữa.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.