Chương 6

8 phút đọc
1,572 từ
14 lượt xem

Khôi Nguyên cẩn thận gấp lá thư lại rồi đặt sang một bên như thể đó là một báu vật quý giá nhất cuộc đời anh. Những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt chưa kịp khô thì chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng khẽ rung lên.

Màn hình sáng lên.

Hai chữ "Ba Minh" hiện rõ trước mắt.

Khôi Nguyên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh mắt trầm xuống. Tiếng chuông vang lên giữa căn phòng bệnh yên tĩnh nghe rõ đến lạ. Anh không đưa tay bắt máy.

Tiếng chuông tắt. Vài giây sau, nó lại vang lên lần nữa.

Yên Nhi ngồi bên cạnh khẽ nghiêng đầu:

"Ba Nguyên không nghe hả?"

Khôi Nguyên hít sâu một hơi rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Con về nước rồi?"

Giọng ông Minh vang lên, vẫn trầm ổn như mọi khi nhưng dường như đã già đi rất nhiều.

Một khoảng lặng kéo dài.

Cuối cùng Khôi Nguyên lên tiếng:

"Ba biết Tử An xảy ra chuyện từ khi nào?"

Đầu dây bên kia im lặng.

Rất lâu, lâu đến mức Khôi Nguyên tưởng rằng cuộc gọi đã bị ngắt.

Sau cùng, ông Minh mới chậm rãi trả lời:

"Ba biết."

Hai chữ đơn giản nhưng khiến bàn tay Khôi Nguyên siết chặt chỉ có tiếng thở dài rất khẽ.

"Nguyên à..."

"Có những chuyện ba đã làm."

"Cả đời này ba cũng không thể sửa lại được nữa."

Khôi Nguyên cắn chặt răng.

"Ba..."

"Giấy chuyển nhượng cổ phần ba đã ký xong rồi."

"Từ hôm nay, Pacific Energy Group là của con."

"Ba sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của con nữa."

Giọng ông dừng lại vài giây.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Khôi Nguyên nghe thấy sự mệt mỏi trong giọng nói của người đàn ông luôn mạnh mẽ ấy.

"Nếu có thể..."

"Hãy thay ba xin lỗi Tử An."

Khôi Nguyên khựng lại.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài nặng nề. Rồi ông Minh nói rất nhỏ:

"Ba nợ thằng bé một lời xin lỗi."

Cuộc gọi kết thúc.

Khôi Nguyên cúi đầu nhìn chồng thư còn lại nằm ngay ngắn trong chiếc hộp gỗ. Những phong thư đã ngả màu theo năm tháng được xếp cẩn thận như thể chủ nhân của chúng luôn nâng niu từng lá một. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt hiểu rằng mỗi lá thư không đơn thuần chỉ là vài trang giấy cũ kỹ, mà là từng mảnh ký ức, từng đoạn đời mà anh đã vô tình bỏ lỡ. Mỗi dòng chữ bên trong đều là một phần cuộc sống của Tử An, là những vui buồn, những hy vọng, những nỗi nhớ và cả những tổn thương mà em đã âm thầm mang theo suốt những năm tháng anh không còn ở bên cạnh.

Hít một hơi thật sâu để cố giữ bình tĩnh, Khôi Nguyên chậm rãi đưa tay cầm lấy lá thư thứ hai. Góc giấy đã hơi ngả vàng theo thời gian, những nếp gấp hiện rõ dấu vết của năm tháng nhưng vẫn được giữ gìn vô cùng cẩn thận. Chỉ vừa nhìn thấy nét chữ quen thuộc nơi đầu trang, trái tim anh đã bất giác run lên. Đó vẫn là nét chữ mềm mại, ngay ngắn mà anh từng nhìn thấy không biết bao nhiêu lần trong những năm tháng đi học, nét chữ mà anh luôn cho rằng đẹp hệt như chính con người của Tử An. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, anh đã nhận ra ngay, bởi trên đời này sẽ không có bất kỳ ai khác viết cho anh bằng những dòng chữ thân thuộc và dịu dàng đến như vậy.

"Gửi Nắng của em."

Dòng ngày tháng bên dưới ghi:

03/01/2016

Bàn tay anh bất giác siết chặt. Anh chậm rãi mở lá thư ra...

Ba tháng rồi.

Nắng ở bên đó có ổn không?

Việc học thế nào rồi? Có quen được bạn mới chưa? Đồ ăn bên đó có hợp khẩu vị của Nắng không?

Em nhớ Nắng thích nhất là canh chua mẹ em nấu. Bên đó chắc chẳng có ai nấu cho Nắng ăn đâu ha.

Liu liu Nắng.

À Nắng ơi.

Hôm nay em lại chạy sang nhà Nắng.

Biết rõ là Nắng không có ở đó, nhưng chân em cứ tự dẫn lối qua thôi. Em cũng chẳng biết tại sao nữa... chỉ là tự nhiên thấy nhớ, nhớ đến mức muốn đứng trước cổng nhà anh nhìn vào một lát, cho đỡ nhớ.

Em nhớ Nắng quá.

Nắng có nhớ em không?

Mấy tháng nay không hiểu sao em ăn uống chẳng ngon miệng gì cả. Mẹ nấu rất nhiều món em thích, ngày nào cũng cố gắng đổi món cho em ăn, vậy mà em chỉ ăn được một chút rồi thôi.

Tối hôm qua đang nằm trong phòng tự nhiên em lại thèm hủ tiếu của Cô Tư quá trời.

Thế là em chạy xe qua tiệm.

Cô vừa nhìn thấy em đã hỏi:

"Ủa thằng Nắng đâu rồi? Sao lâu quá không thấy ghé?"

Lúc đó em cười rồi khoe với cô là Nắng đi du học rồi.

Cô Tư khen Nắng giỏi lắm.

Em nghe mà thấy tự hào ghê luôn.

Cô còn bảo em phải cố gắng học hành cho tốt để sau này thành công giống Nắng nữa.

À.

Em có một tin vui muốn kể cho Nắng nghe nè.

Em đã trả hết số tín chỉ của đợt em xin nghỉ rồi đó.

Nắng khen em đi.

Em giỏi không?

Lúc quyết định tạm hoãn việc học em đã sợ lắm. Em sợ sẽ không theo kịp mọi người, sợ phải học lại từ đầu, sợ bản thân bỏ cuộc giữa chừng.

Nhưng cuối cùng em vẫn làm được.

Hết năm nay là em cũng hoàn thành tín chỉ năm nhất rồi.

Năm sau sẽ chính thức vào chuyên ngành.

Em đang nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu vẽ nghiêm túc hơn từ bây giờ.

Biết đâu sau này sẽ có người thích tranh của em giống như Nắng từng thích.

Đúng không Nắng?

Nếu thật sự có ngày đó, người đầu tiên em muốn khoe vẫn là Nắng.

À mà thôi.

Em lại nhớ Nắng nữa rồi.

Hôm nay em nhớ nhiều hơn hôm qua một chút.

Nhưng chắc vẫn ít hơn ngày mai.

Bầu trời nhỏ có Nắng.

Khôi Nguyên lặng người. Tờ giấy trong tay anh khẽ run lên, còn đôi mắt vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn khi ánh nhìn dừng lại nơi dòng chữ ngắn ngủi: "Nắng khen em đi."

Chỉ là một câu nói rất đơn giản, đơn giản đến mức ngây ngô như cách Tử An vẫn thường làm nũng với anh ngày trước. Vậy mà lúc này, nó lại giống như một nhát dao cứa thẳng vào tim anh, khiến lồng ngực đau nhói đến nghẹn thở.

Mười năm trước, anh đã không ở đó để khen em.

Mười năm sau, anh mới đọc được câu nói ấy. Muộn đến mức khiến mọi lời động viên, mọi lời tán thưởng giờ đây đều trở nên vô nghĩa.

Yên Nhi thấy ba Nguyên khóc liền xích lại gần, dùng bàn tay nhỏ bé ấm áp của mình vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay đang run rẩy của anh, như cách cô bé vẫn thường an ủi ba An mỗi khi thấy ba buồn.

Khôi Nguyên biết mà, Tử An của anh học rất giỏi. Anh biết em luôn cố gắng nhiều hơn bất kỳ ai.

Ngay từ những năm cấp ba, khi bạn bè còn vô tư sống trong sự bao bọc của gia đình, Tử An đã phải vừa học vừa đi làm thêm để tự trang trải học phí. Hoàn cảnh gia đình không khá giả, nhưng em chưa từng than vãn hay đổ lỗi cho số phận. Em chỉ lặng lẽ cố gắng, lặng lẽ tiến về phía trước bằng tất cả sự kiên trì và nghị lực của mình.

Vậy mà dù phải gánh trên vai nhiều áp lực hơn người khác, em vẫn luôn nằm trong nhóm sinh viên xuất sắc nhất.

Khôi Nguyên biết em sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ.

Biết em nhất định sẽ trở thành một họa sĩ.

Biết em sẽ theo đuổi hội họa đến cùng, dù con đường ấy có khó khăn đến đâu đi nữa.

Nhưng điều anh không biết...

Là trong khoảng thời gian anh cố gắng quên em, cố gắng ép bản thân phải bước tiếp, em vẫn đang nhớ anh nhiều đến như vậy.

Khôi Nguyên đưa tay che đi đôi mắt đang cay xè. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống lá thư đã ngả vàng theo năm tháng, thấm vào những dòng chữ được viết từ tận mười năm trước.

Đến lúc này anh mới nhận ra, trong suốt những năm qua, Tử An vẫn luôn kể cho anh nghe về cuộc sống của mình.

Vẫn kể anh nghe hôm nay em ăn gì.

Vẫn kể anh nghe chuyện học hành ra sao.

Vẫn kể anh nghe về những dự định, những ước mơ và cả những nỗi nhớ không biết gửi cho ai.

Chỉ tiếc rằng... Những lá thư ấy chưa từng được gửi đi.

"An à..."

Giọng anh nghẹn lại.

"Anh biết mà..."

"Anh biết em sẽ theo đuổi ước mơ đến cùng."

Khôi Nguyên cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy lá thư như thể sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi, mọi thứ sẽ lại biến mất khỏi tầm tay mình.

"Nhưng anh không biết..."

"Do anh mà em phải trì hoãn việc học."

"Do anh mà em phải một mình chịu đựng tất cả những chuyện này."

Nói đến đó, giọng anh gần như không còn giữ được bình tĩnh nữa. Khôi Nguyên khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận nỗi đau đang từng chút lan khắp lồng ngực.

"An ơi..."

"Anh xin lỗi."

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.