Chương 22
Thời gian trôi nhanh hơn những gì người ta thường nhận ra. Mới đó mà học kỳ đã dần đi đến những tuần cuối cùng, bài tập trong trường cũng nhiều lên, những buổi học vốn đã kéo dài lại càng trở nên bận rộn hơn khi sinh viên phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ và hoàn thành những tác phẩm còn dang dở.
Tử An và Phương Linh gần như dành phần lớn thời gian trong phòng vẽ. Buổi sáng cả hai lên lớp, buổi chiều tiếp tục ở lại hoàn thiện bài, đến tối mới trở về nhà xử lý những đơn đặt tranh đang chờ. Chuyến du lịch mà Phương Linh nhắc đến mỗi ngày vẫn còn nằm trong kế hoạch, bởi trước khi được nghỉ hè, họ phải vượt qua những tuần bận rộn nhất của năm học.
Giữa lúc cả hai đang ngồi trước một bài tập khiến Tử An chỉnh sửa không biết bao nhiêu lần, điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên. Cậu đang cầm cọ nên chỉ liếc qua màn hình, nhìn thấy tên Nguyễn Quang Vinh liền dùng khuỷu tay đẩy nhẹ về phía Phương Linh.
“Cậu xem giúp tớ đi.”
Phương Linh đang ngồi bên cạnh, mái tóc đen được búi gọn bằng cây trâm ngọc màu xanh nhạt. Cô đặt bút xuống, cầm điện thoại của Tử An lên rồi đọc tin nhắn vừa được gửi đến.
“Anh Vinh hỏi cuối tuần này hai đứa mình có rảnh không.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Lễ tốt nghiệp của anh ấy.”
Tử An đang đưa cọ lên bỗng dừng lại.
“Anh ấy tốt nghiệp rồi sao?”
“Người ta học năm cuối, không tốt nghiệp thì ở lại đợi hai đứa mình hả?”
“Ý tớ là nhanh quá.”
Phương Linh nhìn lại ngày tháng được ghi trong tin nhắn rồi đưa điện thoại về phía cậu.
“Thứ bảy tuần này. Anh ấy mời hai đứa mình đến trường dự lễ tốt nghiệp, sau đó đi ăn.”
Tử An đọc tin nhắn một lần rồi khẽ gật đầu.
“Vậy đi thôi.”
“Cậu trả lời đi.”
“Tay tớ đang dính màu.”
“Điện thoại của cậu mà.”
“Cậu cầm rồi thì trả lời giúp luôn đi.”
Phương Linh nhìn vẻ mặt rất tự nhiên của người bên cạnh, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Cô nhanh chóng nhắn lại rằng cả hai sẽ đến, sau đó đặt điện thoại xuống bàn.
“Xong rồi.”
“Cảm ơn.”
“Cậu cảm ơn nghe không có thành ý gì hết.”
“Tan học tớ mua trà sữa.”
“Vậy thì được.”
Tử An không nhịn được bật cười, sau đó lại cúi xuống, tỉ mẩn dùng đầu cọ dặm lại một vệt màu trắng bạc trên toan.
Phương Linh cũng quay lại với bài của mình, nhưng chỉ được một lúc đã tò mò lên tiếng:
“Không biết anh Vinh mặc áo tốt nghiệp sẽ như thế nào nhỉ?”
“Giống mọi người thôi.”
“Ý tớ là đẹp trai hay không.”
“Bình thường anh ấy đã đẹp rồi.”
Câu trả lời quá tự nhiên khiến Phương Linh lập tức quay sang nhìn cậu.
“Cậu cũng thấy anh ấy đẹp trai sao?”
Tử An vẫn chăm chú vào những vệt màu sáng tối đan xen.
“Mắt tớ có vấn đề đâu.”
“Hiếm khi nghe cậu nhận xét ngoại hình người khác đó.”
“Cậu hỏi thì tớ trả lời thôi.”
Phương Linh chống đầu cọ lên cằm, ánh mắt hơi nheo lại nhìn bức tranh Tử An đang vẽ dở. Đó là một góc ban công lờ mờ tối, nơi nhân vật chính đang đứng xoay lưng lại với người xem, ánh mắt hướng về một vệt sáng vàng cam mỏng manh nơi cuối đường chân trời. Để làm nổi bật vệt sáng duy nhất đó, Tử An đã cố tình dìm toàn bộ những khoảng không gian xung quanh vào bóng tối sâu thẳm.
Cô khẽ thở dài, nhìn cậu lẩm bẩm:
“An này, cậu cứ bận rộn đi tìm nguồn sáng cho các bức tranh như thế, không mệt sao?”
“Hội họa là nghệ thuật của ánh sáng mà.” Tử An trả lời mà không ngẩng đầu. “Nếu không tìm thấy hướng đi của ánh sáng, bức tranh sẽ bị chết.”
“Nhưng đôi khi...” Phương Linh xoay xoay cây cọ trong tay, giọng nói pha chút ẩn ý đầy tiếc nuối. “Cậu quá chú tâm vào việc đuổi theo một vệt sáng ở tận phía chân trời xa xôi, đến mức chẳng thèm để ý đến những hào quang ấm áp khác vốn dĩ vẫn luôn bao bọc ngay bên cạnh mình.”
Tử An nhận ra sự im lặng bất thường sau câu nói ấy mới quay sang.
“Cậu nhìn tớ làm gì? Mà câu vừa rồi nghĩa là sao?”
Phương Linh khẽ nhếch môi, ánh mắt chuyển từ bức tranh sang gương mặt thanh tú của người bạn thân.
“Không có gì. Tớ chỉ cảm thấy anh Vinh sẽ rất vui nếu nghe được câu cậu khen anh ấy đẹp trai vừa rồi thôi.”
“Vậy cậu đừng nói.”
Tử An trả lời rất nhanh rồi cúi xuống tiếp tục vẽ, lờ đi ánh nhìn đầy thấu suốt của Phương Linh. Cô đã nhận ra thứ tình cảm đặc biệt mà Nguyễn Quang Vinh dành cho An từ lâu. Sự ân cần của Vinh rõ ràng như ánh nắng ban trưa, chỉ có Tử An—người luôn gom góp tất cả sự tinh nhạy của một họa sĩ để bắt trọn từng hạt sáng trong tranh—lại trở nên hoàn toàn mù mịt trước thứ ánh sáng hữu hình ngoài đời thực.
Bởi vì cô biết, trong lòng Tử An đã sớm có một mặt trời riêng. Dù mặt trời ấy đã lặn từ lâu, nhưng dư quang của nó vẫn đủ mạnh để che mờ đi tất cả những nguồn sáng ấm áp khác đang cố chen chân vào thế giới của cậu.
Sáng thứ bảy, Phương Linh đến nhà Tử An từ khá sớm. Cô mặc một chiếc áo dài cách tân màu trắng ngà, phần tay áo được may bằng lớp vải mỏng với những đường thêu rất nhẹ. Mái tóc dài vẫn được búi gọn bằng chiếc trâm ngọc quen thuộc, chỉ có hôm nay cô cài thêm một nhành hoa nhỏ bên cạnh, khiến dáng vẻ vốn dịu dàng càng thêm trang nhã.
Tử An vừa bước ra khỏi nhà đã đứng lại nhìn cô vài giây.
“Sao vậy?” Phương Linh hỏi.
“Hôm nay cậu ăn mặc trang trọng quá.”
“Đi dự lễ tốt nghiệp mà, không lẽ mặc đồ đi học bình thường?”
“Nhưng người tốt nghiệp là anh Vinh.”
“Thì mình cũng phải tôn trọng người ta chứ.”
Phương Linh nhìn lại Tử An từ đầu đến chân rồi khẽ gật đầu. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng quần tối màu, mái tóc được chỉnh gọn gàng hơn ngày thường. Dáng người thanh mảnh cùng gương mặt sáng khiến bộ trang phục không quá cầu kỳ vẫn trở nên nổi bật.
“Cậu cũng được đó.”
“Được gì?”
“Đẹp.”
“Cảm ơn.”
Tử An trả lời bình thản rồi đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm. Phương Linh nhận lấy, không quên nhắc:
“Lát nữa nhớ mua hoa.”
“Đã đặt rồi. Trên đường ghé lấy.”
“Còn quà?”
“Cũng có rồi.”
Phương Linh hơi bất ngờ.
“Cậu chuẩn bị hết rồi sao?”
“Anh ấy từng giúp bọn mình nhiều như vậy, lễ tốt nghiệp đương nhiên phải chuẩn bị đàng hoàng.”
“Vậy mà tớ cứ tưởng phải nhắc cậu.”
“Trong mắt cậu tớ vô tâm đến vậy sao?”
“Không phải vô tâm, chỉ hơi chậm hiểu thôi.”
Tử An không hiểu câu cuối của cô đang ám chỉ điều gì, nhưng Phương Linh đã nhanh chóng đội mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe, không cho cậu có cơ hội hỏi thêm.
Khi hai người đến nơi, khuôn viên trường đã đông kín sinh viên cùng người thân đến dự lễ. Những bó hoa đủ màu sắc được ôm trong tay, tiếng cười nói hòa cùng âm thanh chụp ảnh khiến bầu không khí vừa náo nhiệt vừa trang trọng. Trên khoảng sân rộng, từng nhóm sinh viên mặc áo cử nhân đang đứng cạnh nhau, có người tranh thủ chỉnh lại mũ, có người ôm lấy ba mẹ trong niềm xúc động không thể giấu.
Tử An và Phương Linh vừa bước qua cổng đã phải dừng lại tìm kiếm giữa đám đông. Phương Linh nhìn quanh một lúc rồi bất ngờ giơ tay chỉ về phía bậc thềm trước hội trường.
“Anh Vinh ở kia.”
Nguyễn Quang Vinh đứng giữa một nhóm sinh viên cùng khóa. Bộ lễ phục tốt nghiệp màu đen phủ ngoài chiếc sơ mi trắng, chiếc mũ vuông được đội ngay ngắn trên mái tóc. Dáng người cao ráo cùng gương mặt thư sinh khiến anh nổi bật giữa đám đông, dù lúc này đang bận trò chuyện với thầy cô vẫn nhanh chóng nhận ra hai người vừa đến.
Vinh mỉm cười, nói vài câu xin phép nhóm người bên cạnh rồi bước nhanh xuống bậc thềm.
“Hai đứa đến rồi.”
Phương Linh đưa bó hoa về phía anh.
“Chúc mừng anh Vinh tốt nghiệp.”
“Cảm ơn hai đứa.”
Vinh nhận hoa, ánh mắt lại dừng trên Tử An lâu hơn một chút. Cậu đưa cho anh một chiếc hộp quà được gói cẩn thận.
“Quà tốt nghiệp của bọn em.”
“Còn có quà nữa sao?”
“Không phải thứ gì lớn đâu.”
Vinh nhìn hộp quà trong tay rồi mỉm cười.
“Dù là gì anh cũng thích.”
Phương Linh đứng bên cạnh khẽ liếc sang Tử An. Quả nhiên cậu vẫn không nhận ra sự dịu dàng rõ ràng trong giọng nói ấy, chỉ bình thản hỏi:
“Bên trong sắp bắt đầu chưa anh?”
“Còn khoảng hai mươi phút. Hai đứa vào trước đi, anh đã giữ chỗ rồi.”
Vinh đưa vé mời cho cả hai rồi nhờ một người bạn dẫn họ vào hội trường. Trước khi Tử An rời đi, anh còn khẽ gọi lại:
“Tử An.”
Cậu quay đầu.
“Hôm nay em đến, anh vui lắm.”
Tử An hơi ngẩn ra rồi mỉm cười.
“Lễ tốt nghiệp của anh, bọn em đương nhiên phải đến.”
Vinh nhìn nụ cười ấy, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
“Vào đi, lát nữa gặp lại.”
Hội trường nhanh chóng kín chỗ. Tử An và Phương Linh ngồi ở hàng ghế khá gần sân khấu, từ vị trí ấy có thể nhìn rõ những sinh viên đang lần lượt tiến vào trong tiếng vỗ tay của mọi người.
Buổi lễ bắt đầu bằng bài phát biểu của đại diện nhà trường, sau đó là phần tuyên dương những cá nhân có thành tích xuất sắc trong suốt khóa học. Khi người dẫn chương trình nhắc đến danh hiệu thủ khoa đầu ra, màn hình lớn phía sau sân khấu lập tức hiện lên hình ảnh cùng tên Nguyễn Quang Vinh.
Phương Linh hơi mở lớn mắt.
“Anh ấy là thủ khoa sao?”
Tử An cũng bất ngờ không kém.
“Anh ấy chưa từng nói.”
Trên sân khấu, Vinh chậm rãi đứng dậy giữa tiếng vỗ tay vang dội. Anh bước lên nhận giấy khen cùng kỷ niệm chương từ đại diện nhà trường, dáng vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn không giấu được niềm tự hào.
Người dẫn chương trình giới thiệu ngắn gọn về thành tích học tập, những cuộc thi thiết kế mà Vinh từng tham gia cùng đồ án tốt nghiệp được hội đồng đánh giá cao nhất khóa. Phần trình bày ấy khiến Tử An càng thêm khâm phục. Trước đây, cậu chỉ biết Vinh là người vẽ giỏi và có nền tảng chuyên môn rất vững, nhưng chưa từng nghĩ anh còn đạt được nhiều thành tích đến vậy.
Sau khi nhận bằng, Vinh được mời ở lại phát biểu thay cho toàn thể sinh viên tốt nghiệp.
Anh đứng trước bục, ánh mắt chậm rãi lướt qua hội trường rồi dừng lại trong giây lát ở vị trí Tử An và Phương Linh đang ngồi.
“Bốn năm trước, khi bước vào ngôi trường này, phần lớn chúng em đều nghĩ rằng tốt nghiệp là một đích đến rất xa. Nhưng đến hôm nay, khi thật sự đứng ở đây, em mới nhận ra đây chỉ là điểm bắt đầu cho một hành trình khác.”
Giọng nói của Vinh điềm tĩnh và rõ ràng. Anh cảm ơn thầy cô, bạn bè cùng những người đã đồng hành trong suốt những năm học, sau đó nói về ước mơ của những người trẻ theo đuổi nghệ thuật và thiết kế.
“Không phải ai trong chúng ta cũng sẽ đi cùng một con đường. Có người tiếp tục học, có người lựa chọn làm việc cho những công ty lớn, cũng có người muốn tự mình bắt đầu từ con số không. Nhưng dù lựa chọn thế nào, em mong rằng chúng ta vẫn nhớ cảm giác ban đầu khi cầm bút vẽ những nét đầu tiên, khi một ý tưởng chỉ tồn tại trong đầu cuối cùng được biến thành hình dáng mà người khác có thể nhìn thấy.”
Tử An ngồi dưới khán đài, lặng lẽ lắng nghe. Có lẽ vì cùng theo đuổi một lĩnh vực sáng tạo, cậu hiểu rất rõ điều Vinh đang nói. Nghệ thuật không chỉ là tài năng, càng không phải vài khoảnh khắc lóe sáng. Đằng sau mỗi tác phẩm là vô số lần sửa đổi, những đêm thức trắng cùng sự kiên trì mà người ngoài rất ít khi nhìn thấy.
Bài phát biểu kết thúc trong tiếng vỗ tay kéo dài. Phương Linh cũng vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay, sau đó quay sang Tử An.
“Thủ khoa đó. Anh Vinh giấu kỹ thật.”
“Có lẽ anh ấy không muốn khoe.”
“Người giỏi lúc nào cũng khiêm tốn vậy sao?”
“Cậu cũng giỏi mà.”
Phương Linh lập tức mỉm cười.
“Cảm ơn lời khen.”
“Nhưng cậu không khiêm tốn.”
Nụ cười của cô lập tức biến mất.
“Tử An.”
“Lễ tốt nghiệp đó, nói nhỏ thôi.”
Sau buổi lễ, khoảng sân trường càng trở nên náo nhiệt. Sinh viên ùa ra chụp ảnh cùng gia đình và bạn bè, những chiếc mũ tốt nghiệp liên tục được tung lên giữa tiếng reo hò.
Vinh phải mất một lúc lâu mới thoát khỏi vòng vây của bạn học và thầy cô để tìm đến hai người. Trên tay anh đã có thêm không ít hoa cùng những món quà nhỏ, nhưng vẫn cẩn thận giữ bó hoa của Tử An và Phương Linh ở phía trước.
“Xin lỗi, để hai đứa chờ lâu rồi.”
“Thủ khoa thì phải bận chứ.” Phương Linh trêu. “Anh giấu bọn em kỹ quá nha.”
Vinh hơi bật cười.
“Anh cũng chỉ biết kết quả chính thức cách đây vài hôm.”
“Vậy sao không nói?”
“Nói trước thì mất bất ngờ.”
Anh quay sang Tử An.
“Em thấy bài phát biểu thế nào?”
“Rất hay.” Tử An thành thật đáp. “Em không ngờ anh đã có kế hoạch rõ ràng như vậy từ lâu.”
“Anh còn chưa nói hết kế hoạch đâu.”
“Vậy lát nữa đi ăn rồi nói.” Phương Linh nhìn đám đông xung quanh. “Ở đây chắc không thể trò chuyện được.”
Vinh gật đầu, nhưng trước khi rời trường vẫn bị kéo lại chụp thêm không ít ảnh. Anh chụp cùng bạn học, giảng viên rồi cuối cùng đứng cạnh Tử An và Phương Linh dưới tấm bảng lớn ghi tên lễ tốt nghiệp.
Trong bức ảnh đầu tiên, Phương Linh đứng bên trái, Vinh ở giữa còn Tử An đứng bên phải. Đến bức thứ hai, một nhóm bạn của Vinh bất ngờ chen vào, vô tình đẩy anh sát về phía Tử An hơn. Bả vai hai người chạm nhau, Vinh hơi nghiêng đầu nhìn cậu, còn Tử An chỉ tập trung vào máy ảnh nên không nhận ra.
Phương Linh đứng ở phía bên kia nhìn thấy rất rõ.
Cô không nói gì, chỉ âm thầm nghĩ rằng ngày hôm nay có lẽ sẽ không kết thúc đơn giản bằng một bữa cơm chúc mừng.
Vinh chọn một nhà hàng có không gian khá yên tĩnh, nằm cách trường không xa. Anh đã đặt trước một phòng nhỏ để ba người có thể thoải mái trò chuyện mà không bị tiếng ồn bên ngoài làm phiền.
Sau khi thay lễ phục tốt nghiệp bằng chiếc áo sơ mi đơn giản, Vinh trông nhẹ nhàng và gần gũi hơn. Anh ngồi đối diện Tử An và Phương Linh, vừa gọi món vừa hỏi cả hai về tình hình học tập.
“Nghe nói hai đứa sắp đi du lịch?”
Phương Linh lập tức quay sang nhìn Tử An.
“Anh nghe ai nói vậy?”
“Thầy Minh.”
“Bọn em còn chưa chốt ngày mà thầy đã biết rồi sao?”
“Có người lên lớp vừa tìm địa điểm vừa hỏi bạn bè chỗ nào đẹp, thầy không biết mới lạ.”
Phương Linh hơi ho khan, cố giữ vẻ bình thản.
“Em chỉ tranh thủ giờ nghỉ thôi.”
“Thầy Minh nói em còn mở bản đồ trong giờ học.”
“Chắc thầy nhìn nhầm.”
Tử An ngồi bên cạnh không có ý giúp cô che giấu.
“Không nhầm đâu anh.”
Phương Linh lập tức quay sang.
“Cậu đứng về phía ai vậy?”
“Phía sự thật.”
Vinh bật cười trước màn đấu khẩu quen thuộc giữa hai người. Anh đã gặp họ không ít lần trong những buổi giao lưu, nhưng mỗi lần ở bên nhau, Tử An và Phương Linh vẫn có thể tranh luận vì những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Đồ ăn được mang lên, câu chuyện cũng dần chuyển sang những kế hoạch sau khi tốt nghiệp. Phương Linh là người tò mò hỏi trước:
“Anh Vinh định xin vào công ty nào vậy? Với thành tích thủ khoa chắc nhiều nơi mời lắm đúng không?”
“Có vài nơi đã liên hệ.”
“Vậy anh chọn được chưa?”
Vinh lắc đầu.
“Anh không định làm lâu dài cho công ty khác.”
Tử An ngẩng lên.
“Anh muốn học tiếp sao?”
“Không. Anh muốn tự mở công ty.”
Câu trả lời khiến cả hai đều bất ngờ. Vinh lấy điện thoại, mở một số hình ảnh về đồ án tốt nghiệp cùng những bản kế hoạch đã chuẩn bị từ trước.
“Anh muốn thành lập một công ty chuyên về thiết kế không gian, nhận diện thương hiệu và sản xuất hình ảnh nghệ thuật. Ban đầu sẽ tập trung vào những dự án nhỏ như quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng hoặc không gian triển lãm. Nếu ổn định mới mở rộng sang những dự án lớn hơn.”
Phương Linh nhìn từng bản thiết kế trên màn hình, không giấu được sự khâm phục.
“Anh đã chuẩn bị từ bao giờ vậy?”
“Từ cuối năm ba. Nhưng đến năm nay mới thật sự hoàn chỉnh.”
“Anh tự làm hết sao?”
“Có vài người bạn cùng khóa sẽ tham gia. Mỗi người phụ trách một mảng.”
Tử An lướt qua bản kế hoạch, ánh mắt dừng lại ở những phần được trình bày vô cùng chi tiết, từ cách phân chia công việc, chi phí vận hành đến định hướng phát triển trong vài năm đầu.
“Anh nghiêm túc thật đó.”
Vinh nhìn cậu.
“Anh không muốn chỉ làm công việc mình giỏi. Anh muốn tạo ra một nơi mà những người có cùng suy nghĩ có thể làm việc với nhau.”
“Nhưng bắt đầu một công ty ngay sau khi tốt nghiệp sẽ rất khó.”
“Anh biết.” Vinh không phủ nhận. “Có thể thời gian đầu sẽ thất bại, thậm chí phải làm lại nhiều lần. Nhưng nếu không thử bây giờ, sau này chưa chắc anh còn đủ can đảm.”
Trong giọng nói của anh không có sự bốc đồng. Mọi việc dường như đã được suy nghĩ và cân nhắc rất kỹ, dù biết phía trước không dễ dàng vẫn quyết định đi theo con đường mình lựa chọn.
Tử An khẽ gật đầu.
“Em nghĩ anh sẽ làm được.”
Vinh nhìn cậu thật lâu, khóe môi chậm rãi cong lên.
“Chỉ cần em tin là được.”
Tử An hơi ngẩn ra. Câu nói ấy nghe có phần khác lạ, nhưng Vinh đã nhanh chóng quay sang giải thích thêm về tên công ty và những dự án đầu tiên, khiến cậu không để tâm quá nhiều.
Phương Linh lại im lặng nhìn hai người.
Sau bữa ăn, Vinh đề nghị đến một quán cà phê gần đó ngồi thêm một lát. Quán nằm trên tầng cao của một tòa nhà, có khoảng ban công rộng nhìn xuống thành phố. Buổi chiều, nắng đã dịu, từng cơn gió nhẹ mang theo hơi nóng cuối ngày thổi qua những hàng cây bên dưới.
Ba người chọn một chiếc bàn gần lan can. Phương Linh ngồi một lúc thì nhận được điện thoại của mẹ, phải bước sang một góc khác để nghe vì bên trong quán đang mở nhạc.
Chỉ còn lại Tử An và Vinh ngồi đối diện nhau.
Tử An cầm ly nước, ánh mắt nhìn dòng xe bên dưới.
“Sau hôm nay chắc anh sẽ bận lắm.”
“Có lẽ.”
“Bao giờ công ty chính thức hoạt động?”
“Nếu mọi thứ thuận lợi thì khoảng ba tháng nữa.”
“Vậy sau này anh còn tham gia những buổi giao lưu hội họa không?”
Vinh nhìn cậu, ánh mắt thoáng dịu đi.
“Em muốn anh tham gia sao?”
“Em chỉ hỏi thôi.”
“Anh vẫn sẽ đi nếu có thời gian.”
Anh im lặng vài giây rồi nói tiếp:
“Với lại, ở đó có người anh muốn gặp.”
Tử An quay sang.
“Ai vậy?”
Vinh nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Em.”
Câu trả lời quá trực tiếp khiến Tử An khựng lại. Ban đầu cậu nghĩ Vinh đang nói với tư cách một người bạn, nhưng sự nghiêm túc trong ánh mắt anh khiến cậu nhận ra ý nghĩa hoàn toàn khác.
Gió trên ban công vẫn thổi, mang theo vài âm thanh ồn ào từ con đường phía dưới, nhưng khoảng không giữa hai người lại bỗng trở nên yên tĩnh.
Vinh đặt hai tay lên bàn, dường như đang sắp xếp lại những điều đã giữ trong lòng suốt một thời gian dài.
“Tử An, có chuyện này anh đã muốn nói từ lâu.”
Cậu đặt ly nước xuống.
“Chuyện gì vậy anh?”
“Anh thích em.”
Không có sự vòng vo hay lời dẫn quá cầu kỳ. Vinh nói rất rõ ràng, giống như cách anh đã đứng trước hội trường trình bày kế hoạch tương lai của mình. Chỉ có ánh mắt cùng bàn tay đang khẽ siết lại cho thấy anh không thật sự bình tĩnh như vẻ ngoài.
Tử An nhìn anh, trong một lúc không biết phải phản ứng thế nào.
Cậu từng nhận được những lời bày tỏ từ người khác, nhất là sau cuộc thi hội họa khi được nhiều sinh viên trong trường chú ý. Nhưng phần lớn đều đến từ những người chưa thật sự thân thiết, vì vậy Tử An có thể nhẹ nhàng từ chối mà không cảm thấy quá khó xử.
Nguyễn Quang Vinh lại khác.
Anh là một người bạn mà cậu thật sự trân trọng, đã đồng hành cùng cậu và Phương Linh qua nhiều buổi giao lưu, luôn đưa ra những lời góp ý chân thành và chưa từng khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
“Anh biết chuyện này có thể khiến em bất ngờ.” Vinh nói. “Anh cũng từng định không nói, vì sợ sau khi nói ra, em sẽ giữ khoảng cách với anh.”
“Tại sao hôm nay anh lại nói?”
“Vì anh vừa tốt nghiệp.”
Câu trả lời nghe có vẻ không liên quan khiến Tử An hơi khó hiểu. Vinh nhìn thành phố trước mặt rồi chậm rãi giải thích:
“Hôm nay anh chính thức kết thúc một chặng đường. Anh đã nói trên sân khấu rằng đây là lúc bắt đầu một hành trình khác, nên anh không muốn mang theo một điều chưa từng dám nói.”
Anh quay lại nhìn Tử An.
“Anh thích em từ lần đầu nhìn thấy em nhận giải Nhất.”
Tử An khẽ sững lại.
“Lúc đó em đứng trên sân khấu, rõ ràng rất căng thẳng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Đến khi nhìn xuống khán phòng, ánh mắt em giống như đang tìm kiếm một người nào đó.”
Lời nói ấy khiến Tử An nhớ đến ngày mình nhận giải. Giữa tiếng vỗ tay của hội trường, cậu đã vô thức nhìn xuống hàng ghế phía dưới, hy vọng có thể nhìn thấy một người vốn không thể xuất hiện.
“Ban đầu anh chỉ tò mò.” Vinh tiếp tục. “Sau đó trong những lần gặp lại, anh càng muốn biết em đang nghĩ gì, muốn xem những bức tranh em chưa từng cho người khác xem và muốn trở thành người em có thể tìm đến mỗi khi gặp chuyện.”
Tử An cúi xuống nhìn ly nước trước mặt.
Cậu không biết Vinh đã dành tình cảm cho mình lâu như vậy. Những sự quan tâm cậu từng xem là tình bạn, hóa ra từ lâu đã có một ý nghĩa khác.
“Anh không nói chuyện này để tạo áp lực cho em.” Vinh nhẹ giọng. “Anh chỉ muốn em biết. Nếu em chưa có tình cảm với anh, chúng ta có thể bắt đầu từ từ.”
Tử An im lặng vài giây rồi khẽ lắc đầu.
“Em xin lỗi.”
Dù đã phần nào đoán được câu trả lời, ánh mắt Vinh vẫn không tránh khỏi chùng xuống.
“Em không cần trả lời ngay.”
“Không phải vì em cần thời gian.”
Tử An ngẩng lên. Trong ánh mắt cậu không có sự do dự, chỉ có sự áy náy vì biết lời mình sắp nói sẽ khiến người trước mặt buồn.
“Em không thể đồng ý.”
“Vì sao?”
“Trong lòng em đã có người rồi.”
Vinh hơi khựng lại.
Anh từng đoán Tử An có một câu chuyện chưa thể nói ra. Trong những buổi giao lưu, đôi lúc cậu sẽ nhìn điện thoại rất lâu dù màn hình không có tin nhắn. Tranh của Tử An cũng thường xuất hiện những hình ảnh về chờ đợi, khoảng cách cùng một người không thể trở về.
Nhưng Vinh chưa từng biết người ấy vẫn còn giữ một vị trí rõ ràng đến mức nào.
“Người đó cũng thích em sao?”
Tử An cúi mắt.
“Bọn em từng yêu nhau.”
“Đã chia tay rồi sao?”
“Dạ.”
Vinh nhìn cậu thật lâu.
“Em vẫn còn chờ người ấy?”
Tử An không trả lời ngay. Cậu không biết bản thân có thể gọi điều mình đang làm là chờ hay không. Cậu chưa từng hứa sẽ đợi Khôi Nguyên trở về, càng không biết anh có bao giờ quay lại. Nhưng trong lòng cậu vẫn không còn chỗ cho một người khác.
“Em không biết mình có đang chờ hay không.” Tử An thành thật nói. “Nhưng em vẫn còn yêu anh ấy.”
Chỉ một câu ấy đã đủ thay cho mọi lời giải thích.
Vinh tựa lưng vào ghế, ánh mắt chuyển sang thành phố phía xa. Anh không tỏ ra tức giận, cũng không hỏi người kia là ai. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ cười, nụ cười có chút buồn nhưng vẫn rất điềm tĩnh.
“Anh hiểu rồi.”
“Em xin lỗi.”
“Em không làm gì cần phải xin lỗi.”
“Em không muốn vì chuyện này mà sau này chúng ta không thể làm bạn.”
Vinh quay lại nhìn cậu.
“Anh cũng không muốn.”
Anh đã suy nghĩ đến khả năng bị từ chối từ trước. Dù hy vọng Tử An có thể cho mình một cơ hội, Vinh vẫn hiểu tình cảm không phải điều có thể dựa vào sự cố gắng để đổi lấy. Nếu trong lòng cậu đã có một người không thể thay thế, ép buộc chỉ khiến mối quan hệ giữa họ trở nên khó xử.
“Anh cần một chút thời gian để điều chỉnh.” Vinh nói. “Nhưng anh sẽ không tránh mặt em.”
Tử An khẽ gật đầu.
“Cảm ơn anh.”
“Đừng cảm ơn sớm quá. Biết đâu anh vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn.”
Cậu hơi sững lại.
Vinh nhìn vẻ mặt ấy rồi bật cười.
“Anh đùa thôi.”
Ngay lúc đó, Phương Linh cũng kết thúc cuộc gọi và quay lại. Vừa bước đến gần, cô đã nhận ra không khí giữa hai người có gì đó không bình thường. Tử An ngồi im, còn nụ cười trên môi Vinh không còn tự nhiên như trước.
“Em bỏ lỡ chuyện gì rồi sao?”
Tử An chưa kịp trả lời, Vinh đã nói:
“Anh vừa tỏ tình với Tử An.”
Phương Linh đứng khựng lại.
Dù đã đoán được chuyện này có thể xảy ra, cô vẫn không ngờ Vinh lại thừa nhận thẳng thắn như vậy.
“Rồi sao?”
“Anh bị từ chối.”
Vinh nói rất bình thản, sau đó cầm ly nước lên uống như thể chuyện vừa xảy ra không có gì quá lớn lao.
Phương Linh nhìn sang Tử An. Cậu chỉ khẽ gật đầu xác nhận.
Cô kéo ghế ngồi xuống, im lặng vài giây rồi chậm rãi nói:
“Anh Vinh, thật ra không phải Tử An không thấy anh tốt.”
“Anh biết.”
“Cậu ấy có người yêu rồi.”
Vinh hơi nhíu mày.
“Nhưng Tử An nói hai người đã chia tay.”
Phương Linh nhìn người bạn bên cạnh, sau đó mới quay lại phía anh.
“Chia tay không có nghĩa là đã hết yêu.”
Tử An khẽ gọi:
“Linh.”
“Anh Vinh nên biết để sau này không nghĩ do mình chưa đủ tốt.” Phương Linh nhẹ nhàng nói. “Tử An và người ấy đã quen nhau từ nhỏ, yêu nhau rất lâu. Hai người chia tay vì có những chuyện không thể lựa chọn, chứ không phải tình cảm đã kết thúc.”
Cô không kể chi tiết về Khôi Nguyên, bởi đó là câu chuyện thuộc về Tử An. Nhưng những lời ấy cũng đủ để Vinh hiểu vì sao cậu lại từ chối dứt khoát đến vậy.
“Anh xin lỗi.” Tử An nói. “Đáng lẽ em nên nói sớm hơn.”
Vinh lắc đầu.
“Em không có nghĩa vụ phải kể chuyện riêng cho anh.”
Anh im lặng một lúc, rồi bất ngờ mỉm cười.
“Vậy xem như hôm nay anh hoàn thành thêm một việc.”
Phương Linh hơi khó hiểu.
“Việc gì?”
“Nói ra điều muốn nói và nhận được câu trả lời rõ ràng.”
“Anh không buồn sao?”
“Có chứ.” Vinh thành thật thừa nhận. “Nhưng buồn không có nghĩa là phải trách người khác.”
Anh quay sang nhìn Tử An.
“Anh thích em là lựa chọn của anh. Em không thích lại cũng là quyền của em. Anh không muốn vì tình cảm của mình mà khiến em cảm thấy mắc nợ.”
Những lời ấy khiến Tử An càng thêm trân trọng người trước mặt. Vinh không dùng sự chân thành để gây áp lực, cũng không biến lời tỏ tình thành một yêu cầu cậu phải đáp lại.
Phương Linh chống cằm nhìn anh.
“Anh trưởng thành thật đó.”
“Anh vừa tốt nghiệp mà.”
“Vừa tốt nghiệp thì tự nhiên trưởng thành sao?”
“Ít nhất hôm nay cứ cho anh được nhận lời khen đi.”
Không khí nặng nề nhờ câu nói ấy dần nhẹ đi. Phương Linh gọi thêm bánh, cố tình chuyển chủ đề sang kế hoạch công ty để cả ba không tiếp tục tập trung vào lời tỏ tình vừa rồi.
Vinh cũng rất tự nhiên tiếp lời.
“Nhắc đến công ty, anh có một đề nghị nghiêm túc cho hai đứa.”
“Bọn em còn chưa tốt nghiệp mà.” Phương Linh nói.
“Anh biết. Anh đang nói đến sau này.”
Vinh lấy trong túi ra hai tấm danh thiếp mẫu vừa được in thử, đặt trước mặt họ. Trên tấm thẻ là tên một công ty thiết kế còn chưa chính thức hoạt động cùng chức danh giám đốc sáng tạo của Nguyễn Quang Vinh.
“Nếu công ty của anh có thể tồn tại đến ngày hai đứa tốt nghiệp, anh muốn mời hai đứa hợp tác.”
Tử An cầm tấm danh thiếp lên.
“Anh muốn bọn em làm việc cho công ty sao?”
“Không nhất thiết phải là nhân viên chính thức.” Vinh giải thích. “Phương Linh có phong cách rất phù hợp với những dự án mang yếu tố truyền thống, thời trang hoặc không gian cần sự thanh lịch. Còn tranh của Tử An có khả năng kể chuyện, anh nghĩ có thể kết hợp tốt với thiết kế nhận diện thương hiệu, triển lãm và những dự án nghệ thuật cộng đồng.”
Phương Linh nhìn tấm danh thiếp, ánh mắt bắt đầu nghiêm túc hơn.
“Anh đã nghĩ đến chuyện hợp tác từ trước sao?”
“Trước cả khi tỏ tình.”
Vinh quay sang Tử An.
“Vì vậy lời mời này không liên quan đến chuyện em vừa từ chối anh. Anh đánh giá khả năng của hai đứa bằng góc nhìn công việc.”
“Nhưng đến lúc bọn em tốt nghiệp còn lâu lắm.”
“Công ty cũng cần thời gian phát triển.” Vinh khẽ cười. “Anh chưa chắc mình sẽ thành công ngay. Có thể đến lúc đó vẫn chỉ là một văn phòng nhỏ với vài người.”
“Cũng có thể đã thành công lớn rồi.” Tử An nói.
Vinh nhìn cậu.
“Em vẫn tin anh sao?”
“Chuyện tình cảm và năng lực của anh là hai việc khác nhau.”
Câu trả lời khiến nụ cười trên môi Vinh chân thành hơn.
“Vậy sau này anh có thể xem hai đứa là cộng sự tiềm năng không?”
Phương Linh nhìn Tử An, sau đó đặt tấm danh thiếp xuống bàn.
“Anh phải trả lương cao đó.”
“Công ty còn chưa mở mà em đã hỏi lương rồi sao?”
“Phải thống nhất trước.”
“Còn tùy năng lực.”
“Năng lực của em mà anh còn nghi ngờ sao?”
“Anh chỉ sợ công ty nhỏ không đủ tiền mời hai họa sĩ nổi tiếng trong tương lai.”
Phương Linh lập tức hài lòng.
“Câu này nghe được.”
Tử An không nhịn được bật cười. Cậu cẩn thận cất tấm danh thiếp vào ví rồi nhìn Vinh.
“Đến lúc đó nếu có dự án phù hợp, anh cứ liên hệ bọn em.”
“Vậy là đồng ý?”
“Em chỉ đồng ý xem xét thôi.”
“Em học cách nói chuyện của Phương Linh rồi sao?”
“Cậu ấy ở bên cạnh em mỗi ngày, khó tránh khỏi.”
Phương Linh lập tức phản đối:
“Ý cậu là sao?”
Ba người lại bắt đầu trò chuyện như trước, dù giữa họ vừa có một ranh giới mới được nói rõ. Nguyễn Quang Vinh vẫn thích Tử An, nhưng anh chấp nhận tình cảm ấy không thể được đáp lại. Tử An cũng không vì lời tỏ tình mà né tránh, bởi cậu hiểu Vinh đủ chân thành và trưởng thành để không biến sự từ chối thành tổn thương cho tình bạn.
Khi rời khỏi quán, trời đã về chiều. Vinh đứng bên lề đường chờ xe cùng hai người. Trước khi Tử An đội mũ bảo hiểm, anh bỗng gọi:
“Tử An.”
Cậu quay lại.
“Anh hy vọng người em đang chờ sẽ hiểu mình may mắn thế nào.”
Ánh mắt Tử An khẽ dao động.
"Em không biết anh ấy có còn cần sự may mắn này không, hay đã..."
"Vậy một ngày nào đó hãy tự hỏi."
Vinh không khuyên cậu phải quên, cũng không nói mình sẽ đứng đó đợi một cơ hội. Anh chỉ mỉm cười rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tử An.
“Nhưng trước ngày đó, nhớ tiếp tục sống tốt.”
Tử An nhìn anh một lúc rồi khẽ gật đầu.
“Anh cũng vậy. Chúc công ty của anh thành công.”
“Cảm ơn em.”
Phương Linh ngồi lên xe, chờ Tử An khởi động rồi mới quay sang vẫy tay chào Vinh. Khi chiếc xe chạy khỏi con đường trước quán, cô im lặng được một lúc mới lên tiếng:
“Tớ đã nói rồi mà.”
“Nói gì?”
“Anh Vinh để ý cậu.”
“Cậu nói lúc nào?”
“Tớ ám chỉ không biết bao nhiêu lần.”
“Tớ đâu có nhận ra.”
“Cậu chỉ nhận ra tranh của người khác đang thiếu ánh sáng ở đâu thôi. Chuyện tình cảm thì chậm muốn chết.”
Tử An không phản bác. Cậu nhìn con đường phía trước, trong đầu vẫn còn vang lên lời Vinh vừa nói.
Anh hy vọng người em đang chờ sẽ hiểu mình may mắn thế nào.
Một người tốt như Nguyễn Quang Vinh đã đứng trước mặt cậu, mang theo sự chân thành và một tương lai rõ ràng. Nếu lựa chọn anh, có lẽ Tử An sẽ không phải tiếp tục chờ đợi một người không biết ngày nào trở về.
Nhưng cậu không thể.
Trái tim con người không phải một căn phòng trống, chỉ cần người mới đủ tốt là có thể bước vào thay thế người cũ.
Nơi sâu nhất trong lòng Tử An vẫn còn một người đã rời đi từ hơn hai năm trước. Người ấy có thể đang sống rất tốt, cũng có thể đã thật sự căm hận và không còn muốn nhớ đến cậu. Nhưng chỉ cần tình yêu ấy chưa biến mất, Tử An không thể nắm lấy tay một người khác rồi giả vờ mình đã sẵn sàng.
“Cậu có tiếc không?” Phương Linh hỏi.
“Tiếc gì?”
“Anh Vinh đó. Đẹp trai, học giỏi, còn là thủ khoa, lại sắp mở công ty. Điều kiện tốt như vậy không dễ tìm đâu.”
“Cậu thích thì cậu theo đuổi đi.”
“Người ta thích cậu mà.”
“Vậy cậu còn hỏi.”
Phương Linh bật cười, nhưng sau đó giọng nói cũng dần nghiêm túc hơn.
“Tớ chỉ muốn chắc rằng cậu không từ chối anh ấy vì cảm thấy mình không xứng đáng được hạnh phúc.”
Tử An khẽ siết tay lái.
“Không phải.”
“Vậy là vì Nắng?”
“Ừ.”
Câu trả lời đến rất nhẹ nhưng không có một chút do dự.
Phương Linh nhìn tấm lưng trước mặt rồi không hỏi thêm. Cô biết Tử An không chọn tiếp tục yêu Khôi Nguyên vì cố chấp, cũng không phải vì muốn tự làm khổ mình. Chỉ là tình cảm đã bám rễ trong cuộc đời cậu quá lâu, đến mức không thể bị nhổ bỏ chỉ bằng thời gian hay sự xuất hiện của một người tốt hơn.
Chiếc xe chậm rãi hòa vào dòng người trên đường. Phía sau họ, Nguyễn Quang Vinh cũng đã bước lên chiếc xe vừa đến đón, mang theo bằng tốt nghiệp, danh hiệu thủ khoa cùng một lời tỏ tình không nhận được câu trả lời mình mong muốn.
Ngày hôm ấy, anh khép lại bốn năm đại học và bắt đầu một hành trình mới.
Còn Tử An cũng học được rằng không phải mọi lời yêu đều nhất định phải dẫn đến một mối tình. Có những tình cảm dù không được đáp lại vẫn có thể kết thúc bằng sự tôn trọng, để những người từng quý mến nhau không phải trở thành người xa lạ.
Sau này, khi cả ba thật sự đứng chung trong những dự án lớn, chẳng ai còn nhắc lại lời tỏ tình trên ban công quán cà phê ngày hôm đó.
Nhưng tấm danh thiếp đầu tiên của công ty Nguyễn Quang Vinh vẫn luôn được Tử An giữ lại.
Không phải như một kỷ vật của người từng thích mình.
Mà như dấu mốc cho ngày ba người trẻ tuổi cùng nói về tương lai, khi tất cả những ước mơ vẫn còn nằm trên giấy và chẳng ai biết con đường phía trước rồi sẽ đưa họ đi xa đến đâu.