Chương 21
Trên đường trở về, Phương Linh không để Tử An lái xe. Cô giữ lấy chìa khóa, nhất quyết bảo cậu ngồi phía sau dù trước đó gần như chưa bao giờ tự tin chở ai đi xa.
“Cậu chắc là chạy được không?”
Tử An đứng bên cạnh chiếc xe, đôi mắt vẫn còn đỏ sau một buổi chiều khóc quá nhiều. Giọng cậu hơi khàn, nhưng nghe câu hỏi ấy vẫn không nhịn được nhìn Phương Linh bằng vẻ nghi ngờ.
“Cậu đang xem thường tớ đó hả?”
“Không phải xem thường.” Tử An thành thật đáp. “Tớ chỉ muốn biết mình có thể về đến nhà an toàn không thôi.”
Phương Linh lập tức chống một tay lên hông, tay còn lại vẫn cầm chìa khóa xe.
“Tớ cũng có bằng lái đàng hoàng nhé.”
“Có bằng không có nghĩa là lái giỏi.”
“Tử An.”
“Hả?”
“Cậu có tin tớ bỏ cậu lại đây không?”
Tử An nhìn con đường ven sông đã bắt đầu vắng người, sau đó lại nhìn vẻ mặt rõ ràng đang cố tỏ ra nghiêm túc của cô. Cuối cùng, khóe môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Đó là nụ cười đầu tiên kể từ sau khi kể xong câu chuyện về Khôi Nguyên.
“Được rồi, cậu chở đi.”
Phương Linh không nói thêm, chỉ đưa chiếc mũ bảo hiểm cho cậu rồi ngồi lên xe. Mái tóc dài được cô búi gọn bằng cây trâm ngọc từ sáng, nhưng sau một ngày đi lại cùng trận khóc vừa rồi, vài sợi tóc đã rơi xuống bên má. Cô đưa tay chỉnh lại một chút, chờ Tử An ngồi vững phía sau mới chậm rãi khởi động xe.
Chiếc xe rời khỏi bờ sông trong ánh chiều đang dần nhạt. Phương Linh chạy chậm hơn bình thường, hai tay giữ chặt tay lái, thỉnh thoảng còn nhìn vào gương chiếu hậu để chắc chắn người phía sau vẫn ổn.
Tử An ngồi im, ánh mắt lặng lẽ nhìn những hàng cây cùng những mái nhà trôi dần về phía sau. Sau khi nói ra tất cả, cậu tưởng lòng mình sẽ nhẹ đi, nhưng thật ra nỗi đau vẫn còn nguyên. Chỉ là từ hôm nay, những ký ức ấy không còn nằm trong một căn phòng khóa kín mà chỉ mình cậu biết đến.
Phương Linh đã nghe.
Đã khóc cùng cậu.
Và vẫn đang ở đây, cẩn thận đưa cậu trở về nhà.
Khi chiếc xe dừng trước cổng, trời cũng vừa nhá nhem tối. Mẹ Tử An đang ngồi ngoài hiên thu dọn mấy chậu cây, nghe tiếng xe liền ngẩng lên. Ban đầu bà chỉ mỉm cười như mọi khi, nhưng vừa nhìn thấy con trai bước xuống, nụ cười lập tức dừng lại.
Đôi mắt Tử An sưng đỏ, gương mặt còn vương vẻ mệt mỏi, dù cậu đã rửa mặt ở một cửa hàng dọc đường nhưng vẫn không thể che giấu dấu vết của trận khóc vừa rồi.
Bà vội đặt chiếc kéo nhỏ xuống bàn rồi bước ra.
“Con làm sao vậy?”
Tử An theo bản năng quay mặt sang một bên.
“Con không sao.”
“Không sao mà mắt con thành thế này sao?”
Mẹ cậu đưa tay chạm lên gương mặt con trai, ánh mắt lo lắng nhìn từ đôi mắt đỏ xuống vẻ tái nhợt nơi khóe môi. Bà lại quay sang Phương Linh như muốn tìm một lời giải thích.
“Có chuyện gì xảy ra vậy con?”
Phương Linh nhìn Tử An, không biết mình có nên nói hay không. Cô đã hứa sẽ giữ kín câu chuyện của cậu, vì vậy chỉ nhỏ nhẹ đáp:
“Dạ, hôm nay Tử An nhớ lại một vài chuyện cũ nên hơi buồn thôi ạ.”
Mẹ cậu khẽ sững lại.
Chỉ cần nghe đến “chuyện cũ”, bà đã hiểu đứa con trai của mình vừa nhớ đến ai.
Suốt hơn một năm qua, trong gia đình gần như không ai nhắc đến tên Khôi Nguyên trước mặt Tử An. Không phải vì họ muốn quên cậu bé ấy, mà vì chỉ cần một lần vô tình nhắc đến, vẻ mặt Tử An sẽ lập tức thay đổi. Cậu vẫn mỉm cười, vẫn nói mình không sao, nhưng ánh mắt lại trống rỗng suốt cả ngày sau đó.
Bà không biết con trai đã trải qua những gì trong lòng để có thể trở lại trường, tiếp tục vẽ tranh và sống như một người bình thường. Bà chỉ biết đêm Khôi Nguyên rời đi, Tử An đã khóc đến mức ngất lịm trong phòng. Suốt nhiều tháng sau đó, có những đêm bà tỉnh giấc vẫn nhìn thấy ánh đèn dưới khe cửa phòng cậu sáng đến gần sáng.
“Con vào nhà trước đi.” Bà dịu giọng nói. “Ngoài này có gió.”
Tử An khẽ gật đầu rồi quay sang Phương Linh.
“Cậu vào ăn cơm luôn nhé?”
Phương Linh định từ chối vì sợ làm phiền gia đình, nhưng mẹ Tử An đã nhanh chóng nắm lấy tay cô.
“Con ở lại đi. Hôm nay cảm ơn con đã ở bên thằng An.”
“Dạ, con đâu có làm gì.”
“Chỉ cần ở bên nó đã là giúp cô nhiều rồi.”
Câu nói khiến Phương Linh không thể từ chối thêm. Cô dắt xe vào sân, sau đó theo hai mẹ con bước vào nhà.
Ba Tử An vẫn chưa đi làm về. Trên bàn ăn, những món mẹ cậu vừa chuẩn bị đã được đậy cẩn thận. Bà bảo hai đứa lên phòng rửa mặt rồi xuống ăn, nhưng Tử An vừa bước đến cầu thang đã bị gọi lại.
“An.”
Cậu quay đầu.
Mẹ đứng ở cuối cầu thang, nhìn con trai thật lâu rồi khẽ hỏi:
“Con nhớ thằng Nguyên phải không?”
Tử An đứng yên.
Những ngón tay đang đặt trên tay vịn khẽ siết lại. Cậu không muốn mẹ tiếp tục lo lắng, nhưng cũng không còn đủ sức để nói rằng mình không sao.
Một lúc sau, Tử An mới khẽ gật đầu.
“Hôm nay là sinh nhật anh ấy.”
Mẹ cậu nghe vậy liền hiểu vì sao con trai trở về với đôi mắt sưng đỏ. Bà bước đến, đưa tay vuốt lại mái tóc đã hơi rối của cậu như khi cậu còn nhỏ.
“Con đã đi đâu?”
“Con với Linh đi ăn sinh nhật từ xa cho anh ấy.”
Cách gọi có chút buồn cười ấy khiến khóe môi bà khẽ cong lên, nhưng ánh mắt lại đỏ dần.
“Thằng bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi mốt.”
“Vậy là cũng lớn rồi.”
Tử An cúi đầu.
“Dạ.”
Mẹ cậu không hỏi Khôi Nguyên bây giờ đang ở đâu, cũng không hỏi con trai vì sao đã qua hơn một năm vẫn còn nhớ đến như vậy. Bà là người đã chứng kiến hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, từng nhìn Khôi Nguyên ôm hộp bánh chạy qua căn nhà này vào ngày đầu tiên họ chuyển đến, từng xới thêm cho anh không biết bao nhiêu bát cơm và luôn để dành canh chua mỗi khi biết anh sẽ về muộn.
Bà hiểu có những người không thể bị thời gian xóa khỏi cuộc đời chỉ bằng một cuộc chia tay.
“Con vẫn còn yêu nó sao?”
Câu hỏi được nói ra rất nhẹ.
Tử An cắn môi, đôi mắt vừa khô lại một lần nữa nóng lên.
“Dạ.”
Chỉ một tiếng đáp ngắn ngủi cũng khiến Phương Linh đang đứng gần đó phải quay mặt đi. Cô đã khóc quá nhiều ngoài bờ sông, vậy mà lúc này nghe Tử An thừa nhận trước mẹ, mắt vẫn không nhịn được cay lên.
Mẹ cậu đưa tay ôm con trai vào lòng.
Tử An ban đầu còn cố giữ bình tĩnh, nhưng vừa cảm nhận được vòng tay quen thuộc của mẹ, bờ vai cậu đã khẽ run. Bà không nói rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, cũng không khuyên cậu phải quên đi. Bởi bà hiểu những lời ấy chẳng thể giúp được gì.
“Muốn nhớ thì cứ nhớ.” Bà khẽ vuốt lên lưng cậu. “Đừng ép mình phải quên.”
“Mẹ không trách con sao?”
“Trách con chuyện gì?”
“Con vẫn không thể buông được.”
Mẹ cậu hơi lùi lại, đưa tay lau giọt nước vừa rơi khỏi khóe mắt con trai.
“Thằng Nguyên đã ở bên con từ năm con bảy tuổi. Hai đứa cùng nhau lớn lên, làm sao nói buông là buông được?”
“Tại con mà anh ấy mới phải đi.”
“Không phải tại con.”
“Nhưng nếu ngày đó con—”
“An.”
Bà ngắt lời, ánh mắt hiếm khi nghiêm túc đến vậy.
“Ngày đó con mới mười chín tuổi. Con bị đặt giữa người mình yêu và gia đình, lại phải một mình đưa ra quyết định mà ngay cả người lớn cũng chưa chắc làm đúng. Mẹ không muốn con tiếp tục tự trách bản thân vì chuyện đó.”
Tử An nhìn bà, đôi môi khẽ run lên.
“Nhưng con đã làm anh ấy đau.”
“Mẹ biết.”
“Có lẽ anh ấy hận con lắm.”
“Cũng có thể.” Bà không nói những lời an ủi quá đẹp đẽ chỉ để con trai dễ chịu. “Nhưng hận không có nghĩa là không còn yêu. Đôi khi người ta chỉ hận vì đã từng yêu quá nhiều.”
Câu nói khiến Tử An im lặng.
Mẹ cậu nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của con trai, giọng dịu lại.
“Chuyện sau này thế nào, mẹ không biết. Có thể hai đứa sẽ còn gặp lại, cũng có thể không. Nhưng dù kết quả là gì, mẹ chỉ mong con đừng vì một người đã rời đi mà bỏ quên cuộc sống của mình.”
“Con vẫn sống bình thường mà mẹ.”
“Mẹ biết con đang cố.”
Bà nhìn lên căn phòng tầng hai, nơi suốt hơn một năm qua Tử An vẫn cất giấu những lá thư không thể gửi.
“Nhưng sống bình thường và thật sự muốn sống là hai chuyện khác nhau.”
Tử An khẽ sững lại.
Có lẽ không ai hiểu con bằng mẹ. Dù cậu đã trở lại trường, đạt giải, bắt đầu bán tranh và còn kiếm đủ tiền để mẹ nghỉ làm, bà vẫn nhận ra một phần trong cậu luôn dừng lại ở ngày Khôi Nguyên rời đi.
“Con cứ từ từ thôi.” Bà siết nhẹ tay cậu. “Không cần phải vui ngay, cũng không cần phải quên ngay. Chỉ cần mỗi ngày chịu bước thêm một chút là được.”
Phương Linh đứng bên cạnh đưa tay lau khóe mắt, giọng nghèn nghẹn:
“Cô ơi, cô đừng nói nữa. Con sắp khóc lại rồi.”
Mẹ Tử An nhìn đôi mắt cũng sưng không kém của cô, không nhịn được bật cười.
“Hai đứa đi ăn sinh nhật hay thi xem ai khóc nhiều hơn vậy?”
Phương Linh vừa khóc vừa cười.
“Dạ, chắc con thắng rồi ạ.”
Tử An quay sang nhìn cô.
“Cậu còn tự hào được sao?”
“Ít nhất cũng phải có người thắng chứ.”
Nhờ câu nói ấy, không khí nặng nề trong căn nhà cuối cùng cũng dịu đi. Mẹ Tử An giục hai đứa lên rửa mặt, còn bà quay vào bếp hâm nóng thức ăn.
Bữa cơm tối hôm ấy diễn ra yên tĩnh hơn thường ngày. Ba Tử An trở về, vừa nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của con trai đã hiểu chuyện nhưng không hỏi thêm. Ông chỉ gắp cho cậu một miếng cá rồi bảo ăn nhiều một chút. Đến khi Phương Linh đứng dậy xin phép ra về, ông còn bảo Tử An đưa cô về, nhưng mẹ lập tức ngăn lại.
“Nó khóc cả buổi, mắt còn như vậy, để con bé tự về nguy hiểm hơn hay để nó chở nguy hiểm hơn cũng chẳng biết.”
Phương Linh bật cười.
“Dạ, con tự về được mà cô.”
“Để chú đưa con về, con gái đi tối nguy hiểm lắm. Không được từ chối” – Ba Tử An nói
Phương Linh đành đồng ý để ba Tử An đưa cô về.
Trước khi rời đi, cô còn quay sang dặn Tử An:
“Tối nay ngủ sớm, không được lén lấy thư ra đọc lại đó.”
Mẹ cậu lập tức nhìn sang.
“Thư gì?”
Tử An khựng lại, còn Phương Linh nhận ra mình vừa lỡ lời liền vội vàng đội mũ bảo hiểm.
“Dạ, thư… bài tập thôi cô. Con về trước ạ.”
Nói xong, cô nhanh chóng dắt xe ra cổng, không để Tử An kịp giữ lại hỏi tội.
Đêm hôm ấy, cậu không lấy chiếc hộp gỗ ra thật.
Tử An nằm trên giường, đôi mắt vẫn còn đau vì khóc quá nhiều. Những ký ức về Khôi Nguyên vẫn lần lượt hiện lên trong tâm trí, nhưng bên cạnh chúng đã có thêm hình ảnh Phương Linh ngồi khóc đến hết khăn giấy ngoài bờ sông, vòng tay của mẹ và lời nói rất nhẹ rằng cậu không cần phải ép mình quên.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Tử An không cảm thấy mình hoàn toàn cô độc trong nỗi nhớ ấy.
Sáng hôm sau, Phương Linh đã đứng trước cổng nhà cậu từ sớm.
Khi Tử An vừa bước ra, cậu phải dừng lại vài giây mới nhận ra cô. Mái tóc dài vẫn được búi gọn bằng chiếc trâm ngọc quen thuộc, váy dài màu xanh nhạt khiến dáng vẻ cô thanh nhã như mọi ngày, nhưng đôi mắt sưng lên rõ rệt đã phá hỏng hoàn toàn vẻ bình tĩnh ấy.
Tử An đứng dựa vào cổng, cố nén cười.
“Cậu nói tớ mắt sưng, sao cậu còn nặng hơn vậy?”
Phương Linh lập tức đưa tay che mắt.
“Tại tối qua tớ về lại nghĩ đến câu chuyện của hai người.”
“Rồi cậu khóc tiếp?”
“Có một chút.”
“Nhìn không giống một chút.”
“Cậu đừng nói nữa.”
Phương Linh quay đi, giả vờ kiểm tra lại túi xách. Tử An nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên. Sau đó, cậu mở cổng lấy xe như thường ngày.
Trên đường đến trường, Phương Linh ngồi phía sau im lặng được gần năm phút rồi bất ngờ lên tiếng:
“Tử An.”
“Hả?”
“Hè này đi du lịch đi.”
Cậu tưởng mình nghe nhầm.
“Đi đâu?”
“Chưa biết.”
“Chưa biết mà đã rủ?”
“Thì bây giờ mới bắt đầu nghĩ.”
Tử An tiếp tục nhìn đường, giọng nói bình thản:
“Chắc tớ không đi.”
“Tại sao?”
“Không thích.”
“Cậu đã đi đâu chưa mà biết không thích?”
“Tớ còn phải vẽ tranh, nhận đơn, rồi ở nhà với ba mẹ.”
“Ba mẹ cậu đâu cần cậu ở nhà suốt.”
“Còn bài tập.”
“Sắp nghỉ hè rồi.”
“Tớ còn—”
“Cậu đang tìm lý do.”
Phương Linh nói rất chắc chắn khiến Tử An không thể tiếp tục liệt kê. Cậu hơi nghiêng đầu, nhưng vì đang chạy xe nên không thể quay lại nhìn cô.
“Tớ thật sự không muốn đi.”
“Không muốn hay không dám?”
Câu hỏi ấy khiến bàn tay Tử An đang giữ tay lái khẽ siết lại.
“Có gì mà không dám?”
“Cậu sợ mình đi chơi vui vẻ thì giống như đã quên Nắng chứ gì.”
Tử An lập tức im lặng.
Phương Linh biết mình đã nói trúng suy nghĩ của cậu. Suốt hơn một năm, Tử An vẫn sống, vẫn học và vẫn cười, nhưng gần như chưa bao giờ thật sự cho phép mình tận hưởng bất kỳ niềm vui nào quá trọn vẹn. Mỗi lần cảm thấy vui, cậu lại nhớ đến Khôi Nguyên, sau đó vô thức thu mình trở lại như thể hạnh phúc khi người kia không có mặt là một sự phản bội.
“Cậu không cần phải tự phạt mình như vậy.” Phương Linh nói, giọng không còn vẻ trêu đùa. “Anh ấy ra nước ngoài đâu phải để cậu nhốt mình trong nhà.”
“Tớ không nhốt mình.”
“Vậy đi du lịch với tớ.”
“Không liên quan.”
“Có liên quan. Cậu nói mình vẫn sống bình thường, vậy một chuyến đi có gì không được?”
Tử An không trả lời.
Phương Linh tiếp tục:
“Chỉ vài ngày thôi. Hai đứa mình đi một nơi có biển, mang theo sổ vẽ, vừa chơi vừa ký họa. Cậu có thể chụp ảnh, vẽ tranh rồi đăng lên trang cá nhân. Biết đâu còn bán được.”
“Cuối cùng vẫn là đi làm mà.”
“Cậu muốn xem là đi làm cũng được.”
“Còn ba mẹ?”
“Xin phép.”
“Tiền đâu?”
“Chúng ta đều bán được tranh rồi, với lại... bộ nhìn tớ giống thiếu tiền lắm hả?”
“Phải để dành với không lẽ để cậu lo hết.”
“Cậu kiếm tiền để làm gì nếu ngay cả một chuyến đi cũng không dám dùng?. Mà tớ lo hết cũng có sao đâu, ba mẹ tớ cũng đồng ý mà”
Tử An bị hỏi đến mức không còn lời phản bác. Cậu tiếp tục chạy xe, còn Phương Linh ngồi phía sau kiên nhẫn chờ câu trả lời.
Đến khi xe dừng trước cổng trường, Tử An vẫn không nói đồng ý. Cậu tháo mũ bảo hiểm, đưa cho cô rồi định bước vào trong.
Phương Linh lập tức đi theo.
“Cậu chưa trả lời.”
“Trả lời gì?”
“Đi du lịch.”
“Để tớ suy nghĩ thêm đi.”
“Bao lâu?”
“Không biết.”
“Trong hôm nay.”
“Tớ còn học mà.”
“Tan học trả lời tớ.”
“Phương Linh.”
“Không đồng ý thì tớ sang thuyết phục cô chú.”
Tử An dừng bước, quay sang nhìn cô.
“Cậu đang ép tớ đó hả?”
“Đúng.”
Phương Linh thản nhiên thừa nhận, sau đó chỉnh lại cây trâm trên tóc rồi bước vào trường trước. Tử An đứng nhìn theo một lúc, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu bất lực.
Suốt buổi sáng, cô không hề nhắc lại chuyện đi du lịch. Nhưng đến giờ nghỉ trưa, khi Tử An vừa ngồi xuống bàn, Phương Linh đã đặt điện thoại trước mặt cậu. Trên màn hình là hàng loạt hình ảnh về một thành phố biển, từ bãi cát, những con đường ven biển cho đến một khu làng chài nhỏ rất thích hợp để ký họa.
“Tớ đã tìm rồi.”
Tử An nhìn màn hình.
“Cậu làm lúc nào vậy?”
“Trong giờ nghỉ.”
“Chúng ta mới nói sáng nay luôn á.”
“Phải nhanh chóng chứ.”
“Cậu còn chưa biết tớ có đi không.”
“Bây giờ thì biết rồi.”
“Biết gì?”
“Cậu sẽ đi.”
Tử An nhìn vẻ mặt đầy chắc chắn của cô, sau đó lại nhìn những bức ảnh trên màn hình. Biển xanh dưới nắng, những chiếc thuyền gỗ cùng những mái nhà nhỏ nằm ven bờ khiến một phần trong cậu thật sự bị thu hút.
Cậu đã rất lâu rồi không rời khỏi thành phố.
Những năm trước, mỗi khi nói về chuyện đi đâu đó, người đầu tiên Tử An nghĩ đến luôn là Khôi Nguyên. Hai người từng hứa sau khi vào đại học sẽ cùng nhau đi biển, nhưng lời hứa ấy cuối cùng chưa từng được thực hiện.
Chỉ nghĩ đến đó, lòng cậu đã nặng xuống.
Phương Linh nhận ra sự thay đổi trên gương mặt cậu liền kéo điện thoại về.
“Cậu lại nhớ đến anh ấy phải không?”
Tử An không phủ nhận.
“Bọn tớ từng hứa sẽ đi biển cùng nhau.”
“Vậy cậu càng nên đi.”
“Tại sao?”
“Để sau này khi anh ấy trở về, cậu còn biết nơi nào đẹp mà dẫn đi.”
Tử An khẽ sững lại.
Phương Linh nói câu ấy bằng vẻ rất tự nhiên, như thể việc Khôi Nguyên trở về chỉ là chuyện sớm muộn. Cô không biết lời nói của mình có thể thành sự thật hay không, nhưng vẫn muốn để lại cho Tử An một chút hy vọng.
“Cậu đừng nghĩ chuyến đi này sẽ thay thế những điều cậu từng muốn làm với anh ấy.” Cô chậm rãi nói. “Kỷ niệm với người nào thì vẫn thuộc về người đó. Đi cùng tớ chỉ là tạo thêm một kỷ niệm khác thôi.”
Tử An nhìn cô thật lâu.
“Cậu không sợ đi cùng tớ sẽ chán sao?”
“Cậu vẽ thì tớ cũng vẽ. Cậu buồn thì tớ ăn. Cậu vui thì tớ ăn mừng. Có gì chán?”
“Cuối cùng vẫn chỉ có ăn.”
“Ăn là chuyện quan trọng.”
Phương Linh nghiêm túc đến mức Tử An không nhịn được bật cười.
Cô lập tức chỉ vào cậu.
“Cười rồi thì xem như đồng ý.”
“Có quy định đó nữa hả?”
“Tớ vừa đặt ra.”
“Cậu vô lý thật.”
“Vậy đi không?”
Tử An im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng khẽ gật đầu.
“Đi.”
Phương Linh lập tức mỉm cười, đôi mắt cong lên dù vẫn còn hơi sưng.
“Chốt rồi nhé. Không được đổi ý.”
“Tớ chỉ đi vài ngày thôi.”
“Được.”
“Không được xếp lịch quá nhiều nơi đâu.”
“Được.”
“Và phải mang theo dụng cụ vẽ.”
“Đương nhiên.”
“Cậu đồng ý nhanh vậy làm tớ thấy không yên tâm.”
“Không sao, tớ đồng ý trước rồi tính sau.”
Tử An nhìn cô bằng vẻ bất lực, nhưng lần này nụ cười trên môi đã rõ ràng hơn.
Chuyến du lịch ấy trở thành điều đầu tiên Tử An thật sự mong chờ sau một khoảng thời gian rất dài. Dù đôi lúc cậu vẫn do dự, vẫn có cảm giác mình không nên vui khi Khôi Nguyên đang ở một nơi không biết đến, nhưng Phương Linh luôn tìm cách kéo cậu khỏi những suy nghĩ ấy bằng vô số kế hoạch và danh sách những món nhất định phải ăn.
Cuộc sống cứ thế tiếp tục trôi về phía trước.
Tử An và Phương Linh vẫn đến trường mỗi ngày, vẫn hoàn thành những bài tập thầy Minh giao, tiếp tục đăng tranh lên các diễn đàn và nhận thêm những đơn đặt vẽ theo yêu cầu. Nguyễn Quang Vinh thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong những buổi giao lưu hội họa, vẫn chủ động tìm đến Tử An và luôn là người đầu tiên hỏi cậu có tác phẩm mới hay không.
Vết thương trong lòng Tử An không biến mất sau một lần kể ra. Có những đêm cậu vẫn ngồi trước chiếc hộp gỗ rất lâu, vẫn viết thêm những lá thư không thể gửi và đôi khi vẫn đứng bên cửa sổ nhìn căn biệt thự tối đèn phía đối diện.
Chỉ là bên cạnh những ngày như thế, cuộc sống của cậu bắt đầu có thêm những điều khác.
Có những buổi sáng Phương Linh chạy sang, mang theo hai ổ bánh mì rồi kéo cậu đến trường. Có những buổi chiều cả hai ngồi trong phòng vẽ đến khi trời tối, tranh luận vì một mảng màu chưa đúng. Có những ngày họ nhận được tiền từ một bức tranh, thay vì giữ lại toàn bộ, hai người sẽ trích ra một phần cho những việc đã làm từ lâu.
Tử An và Phương Linh có thói quen tham gia các hoạt động thiện nguyện từ những năm đầu đại học. Khi ấy họ chưa có nhiều tiền, chỉ có thể đóng góp sách vở cũ, quần áo còn tốt hoặc cùng nhóm bạn đến phụ dọn dẹp. Sau khi bắt đầu bán được tranh và có thu nhập riêng, hai người càng nghiêm túc hơn với việc ấy.
Mỗi tháng, họ luôn cố gắng dành ra ít nhất một ngày để đến những mái ấm hoặc cô nhi viện trong thành phố.
Ban đầu, hai người chỉ mang theo bánh kẹo, sữa cùng một vài món đồ chơi nhỏ. Sau đó, khi hiểu rằng trẻ em ở đó cần nhiều thứ thiết thực hơn, Tử An và Phương Linh bắt đầu hỏi trước người phụ trách để biết nơi ấy đang thiếu gì.
Có tháng họ mua sách giáo khoa và tập vở.
Có tháng lại mang đến quần áo, thuốc men hoặc những hộp màu cho các em nhỏ thích vẽ.
Phương Linh luôn là người chuẩn bị danh sách rất kỹ. Cô kiểm tra từng món, chia quà theo độ tuổi rồi cẩn thận buộc những sợi dây nhỏ bên ngoài. Dáng vẻ dịu dàng cùng mái tóc búi bằng trâm ngọc khiến các bé gái trong mái ấm đặc biệt yêu thích. Mỗi lần cô đến, chúng thường chạy ra vây quanh, đòi được chạm vào cây trâm hoặc xin cô búi tóc giống mình.
“Chị Linh ơi, hôm nay chị cài cái màu xanh hả?”
“Ừ, em thấy đẹp không?”
“Đẹp. Sau này em cũng muốn có.”
“Vậy phải ngoan, học thật giỏi. Lần sau chị mang cho em một chiếc.”
Phương Linh nói xong liền bị Tử An đứng bên cạnh nhắc:
“Cậu hứa nhiều quá rồi đó.”
“Thì tớ sẽ mua.”
“Lần trước cậu cũng hứa mang dây buộc tóc.”
“Tớ có mang mà.”
“Rồi lần trước nữa là váy.”
“Tớ cũng mang rồi.”
Tử An nhìn cô, cuối cùng không biết phải phản bác thế nào. Phương Linh mỉm cười đầy đắc ý rồi quay sang tiếp tục giúp một bé gái buộc tóc.
Tử An lại được các em nhỏ yêu mến theo một cách khác.
Cậu thường mang theo sổ, bút chì và một hộp màu lớn. Sau khi phát quà xong, Tử An sẽ ngồi cùng lũ trẻ dưới khoảng sân nhỏ, dạy chúng vẽ những thứ mình thích. Cậu không yêu cầu chúng phải vẽ đúng hình, cũng chẳng sửa những nét còn vụng về, chỉ nhẹ nhàng hỏi từng đứa muốn kể câu chuyện gì trong tranh.
Có bé vẽ một căn nhà rất lớn với rất nhiều người đứng trước cửa.
Có bé lại chỉ vẽ một người phụ nữ mặc váy đỏ, dù không thể nhớ rõ khuôn mặt.
Có đứa vẽ bầu trời đầy những ngôi sao và nói đó là nơi ba mẹ mình đang sống.
Mỗi lần nghe những câu chuyện ấy, Tử An đều im lặng rất lâu. Cậu không hỏi thêm những điều có thể khiến các em buồn, chỉ ngồi bên cạnh, giúp chúng lựa màu rồi khen từng bức tranh bằng sự nghiêm túc giống như Khôi Nguyên từng khen những bức vẽ vụng về của cậu thuở nhỏ.
Một lần, có cậu bé khoảng sáu tuổi cầm bức tranh chạy đến trước mặt Tử An. Trên giấy là hai hình người đang nắm tay nhau, bên cạnh có một ngôi nhà nhỏ cùng một mặt trời rất lớn.
“Anh An, em vẽ anh nè.”
Tử An nhận lấy bức tranh.
“Người còn lại là ai?”
Cậu bé chớp mắt, sau đó chỉ vào hình người cao hơn.
“Là người anh thích.”
Tử An khẽ sững lại.
“Em biết anh thích ai sao?”
“Không biết.” Cậu bé trả lời rất hồn nhiên. “Nhưng ai cũng phải có người mình thích chứ.”
Phương Linh đang ngồi gần đó nghe thấy liền quay sang. Cô nhìn bức tranh trong tay Tử An, ánh mắt bất giác dịu đi.
Cậu bé lại chỉ vào hình mặt trời phía trên.
“Người đó là mặt trời.”
Tử An không nói gì.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên mảnh giấy, nơi những nét màu vàng được tô chồng lên nhau vụng về đến mức lem ra ngoài. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt cậu hơi đỏ, nhưng lần này không có giọt nước mắt nào rơi xuống.
“Ừ.” Tử An khẽ đáp. “Người đó là Nắng.”
“Vậy anh giữ bức này nha.”
“Em không muốn giữ sao?”
“Em tặng anh.”
Tử An nhìn cậu bé rồi mỉm cười.
“Cảm ơn em.”
Cậu cẩn thận đặt bức tranh vào giữa cuốn sổ, không để mép giấy bị gấp. Phương Linh ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho Tử An một cây bút màu vàng mới khi cây trong tay cậu bé đã gần hết.
Những lần đến cô nhi viện dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của hai người. Họ không xem đó là cách để chứng minh mình tốt bụng, càng không đăng quá nhiều hình ảnh lên mạng xã hội. Phần lớn thời gian, Tử An và Phương Linh chỉ âm thầm đến, chơi với bọn trẻ, phụ người chăm sóc dọn dẹp rồi rời đi khi trời bắt đầu tối.
Có những ngày rất mệt, nhưng trên đường về, cả hai luôn cảm thấy lòng mình bình yên hơn.
Một buổi chiều, sau khi vừa rời khỏi một mái ấm nằm ở ngoại ô, Phương Linh ngồi phía sau xe, hai tay giữ túi đựng những bức tranh lũ trẻ tặng.
“Tử An.”
“Hả?”
“Sau này nếu chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn, hay là mình lập một quỹ nhỏ đi.”
“Quỹ gì?”
“Giúp những đứa trẻ thích vẽ nhưng không có điều kiện học.”
Tử An chậm lại một chút khi đến đoạn đường đông người.
“Cậu nghĩ xa vậy sao?”
“Phải nghĩ trước chứ. Mình có thể mua màu, giấy, tài trợ học phí hoặc tổ chức lớp miễn phí.”
“Bây giờ chúng ta còn chưa tự lo được bao nhiêu.”
“Thì sau này.”
Tử An im lặng suy nghĩ. Ý tưởng ấy không hề xa vời như cậu tưởng. Hội họa đã cứu cậu khỏi những tháng ngày tăm tối nhất, cho cậu một con đường để tiếp tục bước đi và giúp cậu có thể chăm lo cho gia đình. Nếu một ngày nào đó, những bức tranh của cậu có thể giúp một đứa trẻ khác tìm thấy điều tương tự, có lẽ đó sẽ là một việc rất đáng làm.
“Được.”
Phương Linh hơi ngạc nhiên.
“Cậu đồng ý nhanh vậy?”
“Cậu đã nói sau này mà. Chúng ta còn thời gian để chuẩn bị.”
“Vậy chốt nhé.”
“Ừ.”
Gió chiều thổi qua con đường ngoại ô, mang theo mùi cỏ cùng hơi đất sau một cơn mưa ngắn. Phương Linh ngồi phía sau khẽ ngân nga một giai điệu không rõ tên, còn Tử An chậm rãi lái xe trở về thành phố.
Cuộc sống của cậu vẫn còn một khoảng trống không thể lấp đầy.
Nhưng khoảng trống ấy không còn nuốt chửng tất cả những điều xung quanh như trước nữa.
Tử An vẫn nhớ Khôi Nguyên, vẫn viết thư vào những ngày đặc biệt và vẫn vô thức nhìn sang căn biệt thự đối diện mỗi khi đêm xuống. Chỉ là cậu cũng bắt đầu mong chờ chuyến du lịch sắp tới, mong được hoàn thành những bức tranh mới và nhớ đến lời hẹn sẽ quay lại mái ấm vào tháng sau với thêm sách, màu cùng những cây trâm nhỏ dành cho các bé gái.
Cậu chưa thể bước ra khỏi quá khứ hoàn toàn.
Nhưng giống như lời mẹ đã nói, mỗi ngày Tử An đều đang chịu bước thêm một chút.
Có những bước rất nhỏ, nhỏ đến mức chính cậu cũng không nhận ra.
Thế nhưng con đường phía trước vốn được tạo nên từ những bước chân nhỏ bé như vậy.