Chương 8

17 phút đọc
3,294 từ
13 lượt xem

Khôi Nguyên vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh Tử An cho đến khi mẹ Tử An nhẹ giọng lên tiếng.

“Nguyên, con về nhà nghỉ ngơi đi. Để chú vào thay. Cô cũng phải đưa Yên Nhi về nhà cho con bé ngủ.”

Khôi Nguyên ngẩng đầu nhìn bà, bàn tay vẫn nắm lấy tay Tử An như không nỡ buông ra.

“Dạ không sao đâu cô. Con có thể ở lại bên cạnh chăm sóc em ấy. Cô đưa bé con về rồi cũng tranh thủ nghỉ ngơi luôn đi ạ.”

Mẹ Tử An nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, trong lòng vừa thương vừa xót. Từ lúc đặt chân vào bệnh viện đến giờ, Khôi Nguyên gần như chưa rời khỏi Tử An nửa bước. Bà biết anh không muốn đi, càng biết nếu có thể, anh chỉ hận không thể ngồi ở đây mãi mãi để bù đắp lại những năm tháng đã bỏ lỡ. Nhưng con người dù đau lòng đến đâu cũng không thể cứ gắng gượng mãi như vậy.

“Vậy sao được. Từ sáng đến giờ con đã ở đây rồi. Chí ít cũng phải về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Con muốn chăm sóc nó thì con phải khỏe trước đã.”

Yên Nhi ngồi bên cạnh cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn anh rồi nhỏ giọng phụ họa:

“Dạ, bà nội nói đúng đó ba Nguyên. Ba về nghỉ một chút đi rồi lại vào với ba An.”

Khôi Nguyên im lặng một lúc. Cuối cùng, anh khẽ siết tay Tử An thêm một chút rồi mới chậm rãi buông ra.

“Vậy con về nhà tắm rửa rồi sẽ vào lại với em ấy.”

Nói xong, anh từ biệt hai bà cháu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Thật ra anh cũng không định nghỉ ngơi quá lâu, chỉ muốn về nhà tắm rửa cho sạch sẽ, thay một bộ quần áo khác rồi lập tức quay lại bên cạnh Tử An.

Ra đến cổng bệnh viện, Khôi Nguyên vội vàng bắt một chiếc taxi. Vì lúc từ Houston trở về anh gần như không mang theo gì ngoài điện thoại và vài giấy tờ cần thiết, nên trên đường về nhà, anh yêu cầu tài xế ghé qua một cửa hàng quần áo nằm trên tuyến đường đi. Anh nhanh chóng mua tạm vài bộ quần áo để thay đổi, không mất quá nhiều thời gian lựa chọn rồi lại lên xe rời đi.

Chiếc taxi chậm rãi dừng trước cánh cổng lớn của một căn biệt thự mang phong cách cổ điển. Khôi Nguyên đưa cho tài xế năm mươi đô la rồi bước xuống xe. Anh đứng trước cổng vài giây, ánh mắt thoáng dừng lại nơi căn nhà đã rất lâu rồi mình chưa trở về, sau đó mới đưa tay bấm chuông.

Người ra mở cửa là chú Tư, vị quản gia đã làm việc cho nhà anh từ khi anh còn nhỏ. Vừa nhìn thấy anh, người đàn ông trung niên lập tức khựng lại trong thoáng chốc, sau đó cúi đầu đầy kính trọng.

“Chào cậu chủ.”

Khôi Nguyên khẽ gật đầu.

“Chào chú Tư.”

Anh chào người quản gia một tiếng rồi nhanh chóng bước vào trong. Lúc này, điều duy nhất anh nghĩ đến chỉ là lên phòng thật nhanh, tắm rửa thật nhanh rồi trở lại bệnh viện với Tử An. Thế nhưng khi vừa mở cửa bước vào phòng khách, anh đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên từ phía sofa.

“Về rồi thì lát nữa xuống gặp ba. Ba muốn nói chuyện với con.”

Bước chân Khôi Nguyên khựng lại.

Anh quay đầu nhìn về phía phòng khách. Ông Minh đang ngồi trên sofa, dáng vẻ vẫn trầm ổn như mọi khi, chỉ là so với ký ức của anh, người đàn ông ấy dường như đã già đi rất nhiều.

Không để Khôi Nguyên kịp từ chối, ông Minh lại nói tiếp:

“Không mất nhiều thời gian của con đâu.”

Khôi Nguyên im lặng trong giây lát rồi chỉ đáp lại một tiếng rất khẽ.

“Dạ.”

Sau đó, anh không nói thêm gì nữa, nhanh chóng xoay người đi lên phòng.

Phòng của Khôi Nguyên vẫn được dì giúp việc dọn dẹp thường xuyên, vì vậy dù chủ nhân đã nhiều năm không trở về, nơi này vẫn không bị phủ lên lớp bụi của thời gian. Mọi thứ trong phòng gần như vẫn còn nguyên vẹn như ngày anh rời đi. Từ cách sắp xếp bàn học, tủ sách, chiếc giường lớn cạnh cửa sổ cho đến những tấm ảnh chụp chung của anh và Tử An được đặt ngay ngắn trên kệ gỗ. Đặc biệt nhất vẫn là những bức vẽ từ thời học sinh của Tử An. Năm đó, Khôi Nguyên đã ngang nhiên chiếm hữu chúng, đem từng bức một đóng khung rồi treo đầy khắp phòng mình, như thể chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy cả thế giới nhỏ bé của em.

Anh đứng lặng nhìn quanh một lát, ánh mắt dừng lại rất lâu trên một bức tranh màu nước đã hơi phai màu theo năm tháng. Khi đó Tử An còn rất trẻ, nét vẽ chưa thật sự thành thục như sau này, nhưng trong từng mảng màu vẫn có sự trong trẻo rất riêng của em. Khôi Nguyên khẽ siết túi quần áo trong tay, cuối cùng không để bản thân chìm quá lâu vào hồi ức nữa mà xoay người đi thẳng vào phòng tắm.

Anh không chọn nước nóng. Dòng nước lạnh buốt đổ xuống thân hình rắn chắc, cố dội đi sự mỏi mệt thể xác nhưng lại không thể làm dịu đi lồng ngực đang nóng như lửa đốt vì những lời kể của mẹ Tử An. Anh đứng đó, để cái lạnh thấm vào da thịt, tự ép bản thân phải tỉnh táo, phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho hai ba con Tử An trong những ngày sắp tới.Từ lúc nhận được cuộc gọi của Yên Nhi ở Houston đến tận bây giờ, mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức anh gần như không có thời gian để thở. Anh đã trở về, đã gặp Tử An, đã đọc những lá thư đầu tiên, đã biết được một phần sự thật mà mình bỏ lỡ suốt nhiều năm qua. Từng chuyện một đè nặng lên lồng ngực khiến anh có cảm giác chỉ cần buông lỏng một chút thôi, bản thân sẽ lập tức sụp đổ.

Tắm xong, Khôi Nguyên thay một bộ quần áo sạch rồi nhanh chóng xuống nhà. Vừa bước đến cầu thang, anh đã nghe thấy giọng dì giúp việc vang lên từ dưới phòng khách.

“Nguyên, qua đây ăn một chút đi con. Dì có nấu món con thích.”

Khôi Nguyên dừng chân nhìn người phụ nữ đã chăm sóc mình từ nhỏ. Trong mắt dì, dù anh hiện tại đã là người đàn ông trưởng thành, là người thừa kế của Pacific Energy Group, là Tổng giám đốc khiến bao người kính nể, thì có lẽ anh vẫn chỉ là cậu bé năm xưa mỗi lần tan học đều chạy ù vào bếp hỏi hôm nay dì nấu món gì.

“Dạ không cần đâu dì. Con nói chuyện với ba rồi sẽ đi ngay. Ngày khác con sẽ về ăn món dì nấu.”

Dì nhìn anh, muốn khuyên thêm vài câu nhưng cuối cùng chỉ thở dài.

“Thôi cũng được.”

Khôi Nguyên bước đến sofa rồi ngồi xuống đối diện ông Minh. Người đàn ông trước mặt anh vẫn giữ dáng vẻ trầm ổn như trong ký ức, nhưng mái tóc đã bạc đi nhiều, những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng sâu hơn trước. Mười năm không phải một khoảng thời gian ngắn. Nó đủ để một người trẻ tuổi trưởng thành, cũng đủ để một người cha từng cứng rắn bắt đầu già đi.

“Ba.”

Ông Minh nhìn anh một lúc rồi chậm rãi lên tiếng.

“Ba có đọc báo cáo tình hình bên Houston. Con xử lý và sắp xếp mọi chuyện rất tốt.”

“Michael là người con tin tưởng. Emily cũng đang làm việc rất tốt.”

“Ba biết.”

Căn phòng rơi vào im lặng trong vài giây. Khôi Nguyên nhìn ông, giọng bình tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt.

“Chỉ vậy thôi hả ba?”

Ông Minh khẽ siết tay đặt trên đầu gối. Một lúc sau, ông mới thấp giọng nói:

“Ừ thì…”

Ông dừng lại rất lâu, như thể cái tên sắp được nhắc đến nặng đến mức chính ông cũng không dễ dàng nói ra.

“Tử An nó…”

“Bác sĩ nói bây giờ chỉ còn trông vào ý chí của em ấy thôi.”

Khôi Nguyên cắt ngang lời ông. Khuôn mặt anh không có chút gợn sóng nào, bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến căn phòng trở nên ngột ngạt hơn bất kỳ cơn giận dữ nào.

“Nếu ba không còn gì nữa thì con vào với em ấy đây.”

Anh nói xong liền đứng dậy. Nhưng ngay khi anh vừa xoay người, giọng ông Minh bỗng vang lên phía sau.

“Con hận ba lắm đúng không?”

Bước chân Khôi Nguyên khựng lại.

Anh đứng yên vài giây, nhưng không quay đầu nhìn ông.

“Không. Con không hận ba.”

Giọng anh rất thấp, rất bình tĩnh.

“Con chỉ trách bản thân mình đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em ấy.”

Ông Minh lặng người.

Khôi Nguyên nhắm mắt một lát, sau đó nói tiếp:

“Ba cũng đừng tự trách bản thân mình nữa. Ba cố gắng giữ gìn sức khỏe.”

Anh bước thêm vài bước rồi lại dừng lại, lần này mới quay đầu nhìn người cha đã già đi rất nhiều của mình.

“Tạm thời ba giúp con quản lý tập đoàn thêm một thời gian nữa được không? Con cần thời gian để ở bên em ấy.”

Ông Minh nhìn anh thật lâu rồi gật đầu.

“Được.”

Khôi Nguyên khẽ gật đầu, định rời đi thì ông Minh lại gọi.

“Nguyên…”

“Con nghe.”

“Có thời gian… cho ba gặp con bé được không? Con của Tử An đó. Ba thấy mến con bé.”

Ánh mắt Khôi Nguyên thoáng động, nhưng rất nhanh đã trở lại bình tĩnh.

“Con biết rồi.”

Nói xong, anh xoay người rời khỏi phòng khách. Dì giúp việc đứng gần cửa thấy anh đi ra liền vội vàng chạy theo, trên tay cầm một túi đồ đã được chuẩn bị sẵn.

“Đồ ăn dì để trong này. Có mấy món con với bé An thích. Vào bệnh viện nhớ ăn, đừng chỉ lo cho bé An mà bỏ bữa. Gửi lời động viên của dì đến gia đình bé giúp dì. Con cũng phải cố gắng giữ sức khỏe, nhớ chưa?”

Giọng dì nghẹn lại ở cuối câu. Có lẽ vì đã chăm sóc Khôi Nguyên từ nhỏ, trong lòng dì, anh chẳng khác gì con ruột của mình. Mà Tử An năm đó cũng thường xuyên đến đây, ngoan ngoãn, lễ phép, gặp ai cũng cười. Một đứa trẻ hiền lành như vậy, giờ lại nằm bất động trên giường bệnh, nghĩ đến thôi cũng khiến lòng người đau xót.

Khôi Nguyên nhận lấy túi đồ, giọng dịu xuống đôi chút.

“Con cảm ơn dì.”

Chú Tư đứng bên cạnh khẽ hỏi:

“Cậu chủ đi ngay bây giờ sao?”

“Đúng rồi. Chú Tư gọi giúp con một chiếc taxi nhé.”

“Ông chủ có để tài xế gia đình chờ cậu chủ trước cổng rồi. Cậu muốn đi đâu cứ nói với thằng bé, nó rành đường lắm.”

Khôi Nguyên gật đầu.

“Dạ.”

Chú Tư tiễn anh ra tận cửa. Đến khi chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi cổng biệt thự, ông vẫn đứng đó nhìn theo cùng dì giúp việc. Bóng xe dần khuất sau hàng cây trước nhà, dì mới đưa tay lau khóe mắt.

“Tội nghiệp cậu chủ. Tội nghiệp cả thằng bé An.”

Chú Tư thở dài, ánh mắt vẫn nhìn về phía cuối đường.

“Ông trời không triệt đường sống của người tốt đâu bà. Thằng bé hiền lành như vậy mà…”

Bên trong phòng khách, ông Minh vẫn ngồi yên trên sofa. Qua khung cửa sổ rộng, ông nhìn thấy bóng xe của con trai rời đi, trong lòng nặng nề đến mức không thể thở nổi. Mười năm trước, ông từng cho rằng mình làm tất cả chỉ vì tương lai của Khôi Nguyên, vì tập đoàn, vì dòng họ Phạm. Ông dùng quyền thế ép một gia đình không có khả năng phản kháng, dùng tương lai của con trai mình làm lý do để buộc một thiếu niên phải tự tay cắt đứt tình yêu đầu đời.

Ông từng nghĩ mình đã thắng.

Nhưng đến hôm nay, ông mới biết người thua cuộc lớn nhất thật ra chính là mình.

Ông không thể phủ nhận rằng Tử An là một thiếu niên giỏi giang và bản lĩnh. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, tên tuổi của cậu đã vang lên trong cộng đồng hội họa thế giới. Một người xuất thân bình thường, không có hậu thuẫn phía sau, lại có thể từng bước đi đến vị trí ấy bằng chính đôi tay của mình. Cậu đã sống rất tốt, rất kiên cường, nhưng cũng âm thầm đau khổ suốt ngần ấy năm vì quyết định tàn nhẫn của ông.

Càng nghĩ, lòng ông Minh càng nặng trĩu.

Trong khi đó, Khôi Nguyên ngồi trên xe, lặng lẽ nhìn thành phố ngoài cửa kính. Những con đường dần lùi lại phía sau, kéo theo từng mảnh ký ức cũ về Tử An. Anh nhớ những nơi em từng kéo anh đến, nhớ những món ăn em từng ép anh thử bằng được, để rồi cuối cùng chính anh cũng phải tròn mắt thừa nhận rằng thật sự rất ngon. Tử An của năm đó luôn như vậy, có thể biến những điều rất nhỏ bé trong cuộc sống thành niềm vui, có thể khiến một ngày bình thường trở nên rực rỡ chỉ bằng một nụ cười.

Xe chạy được một đoạn, Khôi Nguyên bỗng lên tiếng.

“Vinh.”

“Dạ, thưa cậu chủ.”

Chàng tài xế trẻ lập tức đáp lại đầy lễ phép.

“Giờ này ở đây còn tiệm hoa nào mở cửa không?”

Lúc này đồng hồ mới hơn bảy giờ tối. Thành phố vẫn còn sáng đèn, dòng xe ngoài đường vẫn qua lại không ngớt.

“Dạ còn, thưa cậu chủ.”

“Chở tôi đến đó.”

Giọng Khôi Nguyên trầm thấp.

“Dạ.”

Không bao lâu sau, chiếc xe dừng trước một tiệm hoa nhỏ đã lên đèn. Bảng hiệu màu kem treo phía trước cửa ghi bốn chữ dịu dàng: Tiệm Hoa Ban Mai. Khôi Nguyên bước xuống xe, ôm theo sự mệt mỏi chưa kịp giấu hết trên gương mặt rồi mở cửa bước vào. Chiếc chuông nhỏ được treo phía trên khung cửa khẽ vang lên một tiếng trong trẻo, phá tan sự yên tĩnh mềm mại bên trong tiệm.

Một cô gái trẻ xinh đẹp, dáng vẻ thanh thoát bước ra từ phía sau quầy. Trên môi cô là nụ cười hiền dịu rất hợp với không gian đầy hoa tươi xung quanh.

“Chào anh, anh cần hoa gì ạ?”

“Tôi cần hoa hướng dương.”

Khôi Nguyên gần như không do dự mà đi thẳng vào vấn đề.

Cô chủ nhỏ khẽ gật đầu rồi dẫn anh đến khu vực trưng hoa hướng dương.

“Mời anh qua bên này ạ. Hướng dương bên em hiện có ba loại là vàng, cam và Teddy Bear. Không biết anh cần mua về để cắm hay bó sẵn để tặng ạ?”

Cô vừa nói vừa kín đáo quan sát vị khách trước mặt. Người đàn ông này rất nổi bật, từ dáng người, khí chất đến cách ăn mặc đều toát lên vẻ không giống người thường. Nhưng điều khiến cô chú ý hơn cả không phải vẻ ngoài quá mức xuất chúng ấy, mà là đôi mắt của anh. Đó là đôi mắt của một người rất mệt mỏi, nhưng khi nhắc đến hoa hướng dương lại lặng đi như đang nghĩ đến ai đó vô cùng quan trọng.

“Tôi cần hướng dương vàng.”

Khôi Nguyên nhìn những bông hoa rực rỡ trước mặt, giọng thấp xuống rất nhiều.

“Tôi mua tặng người yêu của tôi. Em ấy đang nằm viện.”

Cô chủ nhỏ thoáng khựng lại. Chỉ một câu rất ngắn, nhưng cô lại nghe ra được sự dịu dàng bị đè nén trong giọng nói của người đàn ông ấy. Cô không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ nhàng nói:

“Vậy em gợi ý anh lấy chín cành nhé. Số chín tượng trưng cho trường thọ. Em chúc người anh yêu một đời bình an, mạnh khỏe.”

Khôi Nguyên im lặng nhìn những bông hướng dương trước mặt rất lâu. Đó là loài hoa Tử An đặc biệt yêu thích. Em từng nói hướng dương là một loài hoa rất kiên cường, dù nắng gắt hay mưa giông, dù bị gió vùi dập đến đâu, nó vẫn luôn cố gắng ngẩng đầu hướng về phía mặt trời. 

“Lấy chín cành đẹp nhất giúp tôi.”

“Dạ. Anh ra ghế ngồi đợi em một chút nhé.”

Cô chủ nhỏ nhanh nhẹn chọn ra chín cành hướng dương vàng đẹp nhất, bông nào cũng lớn, cánh hoa đều và màu sắc rực rỡ. Cô gói chúng bằng giấy màu kem nhạt, buộc lại bằng một sợi ruy băng đơn giản. Bó hoa không quá cầu kỳ, nhưng vừa đủ dịu dàng và ấm áp, giống như một cụm nắng nhỏ được ôm gọn trong lòng bàn tay.

Một lát sau, cô mang bó hoa đến trước mặt anh.

“Dạ, hoa của anh xong rồi ạ.”

Khôi Nguyên nhận lấy bó hoa, ánh mắt dịu xuống trong thoáng chốc.

“Của tôi bao nhiêu?”

“Dạ, tổng cộng tám trăm nghìn ạ.”

Anh đưa tay vào túi, loay hoay một lúc rồi hơi khựng lại. Lúc rời Houston quá vội, anh gần như chưa kịp chuẩn bị gì. Trong người anh lúc này chỉ có tiền đô và một vài chiếc thẻ quốc tế. Sáng đến giờ anh cũng chưa có thời gian ghé ngân hàng để đổi tiền.

Khôi Nguyên ngẩng đầu nhìn cô chủ nhỏ, giọng có chút bối rối hiếm thấy.

“Cô có nhận tiền đô không?”

Cô gái hơi bất ngờ.

“À… cái này thì em không nhận tiền đô ạ.”

“Vậy có thanh toán thẻ không?”

Anh lấy ra một chiếc thẻ đen quốc tế.

Cô chủ nhỏ nhìn chiếc thẻ trong tay anh, vẻ mặt càng thêm khó xử.

“Dạ… cái này cũng không ạ.”

Nói xong, cô dường như sợ làm khó khách nên vội bổ sung:

“Nếu khó quá thì em nhận tiền đô cũng được ạ.”

Khôi Nguyên rút ra tờ năm mươi đô đưa cho cô.

“Không cần trả lại tiền thừa. Cảm ơn cô.”

Cô chủ nhỏ cầm tờ tiền trong tay, còn chưa kịp nói gì thì Khôi Nguyên đã ôm bó hoa xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng cao lớn của anh sắp bước ra khỏi cửa, cô chợt nhớ đến thứ gì đó liền vội vàng gọi lại.

“Dạ anh gì ơi.”

Khôi Nguyên dừng bước, quay đầu nhìn cô.

Cô chủ nhỏ cầm theo một chiếc túi nhỏ chạy đến, đưa cho anh bằng hai tay.

“Năm mươi đô nhiều quá nên em tặng anh thêm một túi thơm mà tiệm em tự làm. Mùi hương này có thể giúp tinh thần thoải mái hơn một chút. Anh có thể để cạnh giường bệnh của người yêu anh.”

Khôi Nguyên nhìn chiếc túi nhỏ trong tay cô, im lặng vài giây rồi nhận lấy.

“Cảm ơn cô.”

“Dạ không có gì ạ. Em chúc người yêu anh sớm khỏe lại.”

Khôi Nguyên khẽ gật đầu, sau đó ôm bó hướng dương bước ra khỏi tiệm hoa. Khi anh lên xe, cô chủ nhỏ vẫn đứng trước cửa nhìn theo. Ánh đèn vàng từ tiệm hoa hắt xuống vai cô, còn chiếc xe đen chậm rãi hòa vào dòng đường buổi tối.

Cô chủ tiệm đứng trước cửa nhìn theo một lúc lâu rồi mới quay vào trong, tiếp tục cắt tỉa những cành hoa còn dang dở. Miệng nở một nụ cười.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.