Chương 11
Sáng hôm sau, Tử An vẫn như thường lệ chạy xe sang nhà Phương Linh để rủ cô đi học. Chiếc xe máy vừa dừng trước cánh cổng quen thuộc, cậu còn chưa kịp lấy điện thoại gọi thì từ trong nhà đã vang lên tiếng mẹ Phương Linh.
“Linh ơi, Tử An tới rồi kìa con!”
“Dạ, con xuống liền đây!”
Tử An chống một chân xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ tầng hai rồi cúi xuống xem đồng hồ. Cậu đã quá quen với câu “xuống liền” của Phương Linh, bởi khoảng thời gian từ lúc cô đáp lời cho đến khi thật sự xuất hiện trước cổng ít nhất cũng phải mất năm phút.
Quả nhiên, căn nhà vẫn im lặng như chưa từng có ai trả lời. Tử An kiên nhẫn đứng chờ, thỉnh thoảng lại nhìn dòng xe qua lại trên con đường trước mặt. Đến khi kim phút trên đồng hồ nhích thêm một đoạn, cánh cửa trong nhà mới bật mở, tiếp theo là tiếng bước chân chạy vội vàng và giọng mẹ Phương Linh nhắc với theo.
“Con đi từ từ thôi, coi chừng té đó!”
“Con biết rồi mà mẹ!”
Phương Linh ôm chiếc túi vải chạy vội từ trong nhà ra. Dù đang cuống cuồng vì sợ trễ học, trên người cô vẫn toát lên vẻ dịu dàng rất riêng. Mái tóc đen dài được búi gọn sau đầu bằng một chiếc trâm ngọc trắng hình cành mai, chỉ vì chạy quá vội mà vài lọn tóc mảnh khẽ buông xuống bên má, đung đưa theo từng bước chân. Gương mặt còn phảng phất vẻ ngái ngủ, đôi mắt trong veo ánh lên chút bối rối, vậy mà vẫn khiến người đối diện có cảm giác nhẹ nhàng như một thiếu nữ vừa bước ra từ một bức tranh thủy mặc.
“Đi nhanh đi, sắp muộn rồi.”
Vừa bước ra khỏi cổng, cô đã lập tức leo lên phía sau xe rồi kéo lại khóa túi. Tử An quay đầu nhìn, vẻ mặt đầy bất lực.
“Tớ đứng đây gần mười phút rồi đó.”
“Tại hôm nay cậu không gọi tớ dậy.”
“Tớ chỉ đồng ý qua rủ cậu đi học, đâu có nhận thêm nhiệm vụ gọi cậu thức dậy.”
“Bạn bè với nhau mà tính toán dữ vậy.”
Phương Linh nói bằng giọng đầy trách móc, nhưng bàn tay đã nhanh chóng bám vào phía sau yên xe. Tử An lắc đầu, khởi động máy rồi dặn cô ngồi cho chắc. Chiếc xe vừa lăn bánh, Phương Linh đã bắt đầu giục.
“Cậu chạy nhanh hơn chút được không? Hôm nay là tiết của thầy Minh đó. Vào trễ là thầy cho đứng ngoài cửa thật chứ không đùa đâu.”
“Biết sợ mà còn ngủ nướng.”
“Thì tại tối qua tớ thức khuya làm bài.”
“Tớ nhớ hôm qua cậu bảo về nhà sẽ ngủ sớm mà.”
“Sau đó tớ đổi ý.”
Tử An bật cười, không tiếp tục tranh luận với cô nữa. Buổi sáng trên đường đông hơn ngày thường, dòng xe chen chúc khiến cậu phải giảm tốc độ vài lần. Phương Linh ngồi phía sau liên tục nhìn đồng hồ, miệng không ngừng than sắp trễ, nhưng vẫn không dám bảo cậu chạy nhanh hơn vì biết Tử An vốn rất cẩn thận khi đi đường.
May mắn là khi cả hai vừa chạy vào cổng trường, tiếng chuông báo vào lớp vẫn chưa vang lên. Phương Linh nhanh chóng nhảy xuống xe, ôm túi chạy về phía dãy phòng học rồi quay đầu nói lớn.
“Tớ lên trước giữ chỗ cho cậu nha!”
Nói xong, cô đã chạy đi mất, không cho Tử An cơ hội trả lời. Cậu nhìn theo bóng dáng vội vàng ấy, khóe môi không nhịn được cong lên. Sau khi gửi xe, Tử An mới thong thả đi về phía khoa Mỹ thuật.
Khi cậu bước vào lớp, Phương Linh đã ngồi ở dãy bàn cạnh cửa sổ, vừa nhìn thấy cậu liền giơ tay vẫy.
“Bên này nè.”
Tử An đi đến ngồi xuống cạnh cô. Cậu vừa đặt túi lên bàn thì tiếng chuông vào học cũng vang lên, khiến Phương Linh thở phào như vừa thoát khỏi một chuyện gì đó vô cùng nguy hiểm.
“Vừa kịp luôn.”
“Ngày mai tớ sẽ qua trễ hơn mười phút để xem cậu có tự thức dậy được không.”
Phương Linh lập tức quay sang nhìn cậu.
“Cậu dám.”
“Có gì mà không dám?”
“Cậu đã nhận nhiệm vụ rồi thì phải làm cho tới cùng chứ.”
“Tớ nhận nhiệm vụ lúc nào?”
“Ngày hôm qua, ở quán mì cay.”
Tử An định lên tiếng phản bác, nhưng đúng lúc ấy thầy Minh đã bước vào lớp. Cuộc tranh luận giữa hai người đành phải tạm dừng. Phương Linh nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, chiếc trâm ngọc sau tóc khẽ phản chiếu ánh sáng ngoài cửa sổ, còn Tử An cũng lấy dụng cụ học tập ra đặt lên bàn.
Tiết học sáng hôm đó là môn Hình họa. Sau khi ổn định lớp, thầy Minh cho người đặt một bức tượng thạch cao ở giữa phòng rồi yêu cầu sinh viên tự chọn góc quan sát và vẽ lại trong thời gian hai tiết. Cả căn phòng nhanh chóng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng bút chì di chuyển trên mặt giấy, tiếng lật trang và thỉnh thoảng là âm thanh ghế kéo nhẹ khi có người muốn thay đổi vị trí ngồi.
Tử An ngồi trước giá vẽ, nhưng không lập tức đặt bút như những người khác. Cậu dành khá nhiều thời gian để quan sát bức tượng trước mặt, từ hướng ánh sáng chiếu xuống, phần bóng đổ bên gò má cho đến những đường nét nhỏ trên sống mũi. Chỉ khi đã xác định được bố cục trong đầu, cậu mới bắt đầu phác thảo những nét đầu tiên.
Lúc mới vẽ, nét chì của Tử An rất nhẹ, gần như chỉ vừa đủ để nhìn thấy trên nền giấy trắng. Cậu không vội đi vào chi tiết mà chậm rãi dựng hình, cân chỉnh tỉ lệ rồi mới dần đậm nét hơn. Dưới bàn tay cậu, hình dáng bức tượng từng chút một hiện ra, từ những đường nét còn mơ hồ ban đầu cho đến phần khuôn mặt đã bắt đầu có chiều sâu.
Mỗi khi cầm bút, Tử An dường như trở thành một người hoàn toàn khác. Cậu không còn để ý đến những âm thanh xung quanh, cũng không còn dáng vẻ hay cười và dễ bị Phương Linh chọc ghẹo như lúc bình thường. Tất cả sự tập trung của cậu đều đặt lên trang giấy trước mặt, đến mức ngay cả khi Phương Linh nghiêng đầu nhìn sang vài lần, Tử An cũng không hề phát hiện.
Ở phía bên cạnh, Phương Linh cũng đã bắt đầu vẽ từ lâu. Nếu Tử An chú trọng đến bố cục và sự chính xác trong từng đường nét thì tranh của Phương Linh lại mang một cảm giác mềm mại hơn. Cô có thói quen đặt bút rất nhẹ, nhưng mỗi đường chì đều có sự cân nhắc. Những phần chuyển sáng tối trong bài không quá sắc nét mà hòa vào nhau một cách tự nhiên, khiến bức tượng thạch cao vốn có phần lạnh lẽo dường như trở nên gần gũi hơn dưới góc nhìn của cô.
Trong lớp, Phương Linh không phải người thường xuyên được nhắc đến nhiều như Tử An, một phần vì tính cách cô khá kín đáo, một phần vì cô chưa từng tỏ ra muốn hơn thua với ai. Nhưng những người từng xem bài của cô đều biết Phương Linh có một cảm nhận màu sắc và hình khối rất riêng. Tranh của cô không gây ấn tượng bằng những đường nét mạnh mẽ, mà khiến người ta phải dừng lại lâu hơn vì cảm giác nhẹ nhàng và tinh tế ẩn trong từng chi tiết.
Thầy Minh chậm rãi đi quanh lớp để quan sát bài của từng sinh viên. Khi đến phía sau Phương Linh, thầy dừng lại khá lâu rồi mới lên tiếng.
“Phần chuyển sắc bên này em xử lý mềm hơn trước rồi.”
Phương Linh ngẩng đầu, nhanh chóng đứng dậy.
“Dạ, em chào thầy.”
Thầy Minh chỉ tay vào phần bóng đổ ở cằm bức tượng.
“Nhưng em vẫn đang hơi e dè. Chỗ này có thể mạnh tay thêm một chút, nếu em cứ giữ nét quá nhẹ thì tổng thể sẽ thiếu điểm nhấn.”
Phương Linh nhìn theo vị trí thầy chỉ rồi gật đầu.
“Dạ, em hiểu rồi ạ.”
“Bài của em có cảm xúc, đó là ưu điểm. Nhưng cảm xúc phải đi cùng sự dứt khoát, nếu không người xem sẽ chỉ thấy tranh đẹp mà chưa chắc nhớ được vì sao nó đẹp.”
Phương Linh khẽ mím môi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.
“Dạ, em sẽ sửa lại.”
Thầy Minh gật đầu rồi mới bước sang phía Tử An. Cũng như lúc đứng sau Phương Linh, thầy không nói ngay mà quan sát bài vẽ một lúc lâu. Tử An vẫn chăm chú điều chỉnh sắc độ trên giấy, hoàn toàn không nhận ra có người đang đứng phía sau mình.
Đợi đến khi cậu tạm dừng bút để nhìn lại tổng thể, giọng thầy Minh mới vang lên.
“Phần ánh sáng bên này em có thể đẩy thêm một chút.”
Tử An giật mình quay lại, vội vàng đứng dậy.
“Dạ, em chào thầy.”
Thầy Minh chỉ tay vào một vị trí trên bài vẽ, giọng nói vẫn điềm đạm như mọi khi.
“Bên này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nguồn sáng nên sắc độ không nên quá tối. Nếu em làm rõ được sự chênh lệch giữa hai bên thì khuôn mặt sẽ có chiều sâu hơn, nhìn cũng tự nhiên hơn.”
Tử An nhìn theo vị trí thầy chỉ, sau đó gật đầu.
“Dạ, em hiểu rồi ạ.”
“Những phần còn lại em làm khá tốt. Bố cục chắc, tỉ lệ cũng không bị lệch.”
“Dạ, em cảm ơn thầy.”
Thầy Minh không rời đi ngay mà tiếp tục nhìn bài vẽ thêm một lúc. Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, thầy lần lượt nhìn Tử An rồi Phương Linh.
“Hai em sau giờ học ở lại gặp thầy một chút.”
Tử An và Phương Linh đồng thời ngẩng lên.
“Dạ.”
Thầy Minh gật đầu rồi tiếp tục đi sang chỗ của những sinh viên khác. Đợi thầy đi xa, Phương Linh lập tức nghiêng người sang phía Tử An, cố ý hạ thấp giọng.
“Thầy gọi cả hai đứa mình luôn kìa.”
“Tớ nghe rồi.”
“Không biết có chuyện gì nữa.”
“Chắc không phải chuyện xấu đâu.”
“Sao cậu biết?”
“Thầy vừa góp ý bài cho cả hai, cũng đâu có nói gì nghiêm trọng.”
Phương Linh chống cằm suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu.
“Cũng đúng. Nhưng tớ vẫn tò mò.”
Tử An nhìn cô.
“Cậu mà không tò mò mới lạ đó.”
Phương Linh định phản bác, nhưng nhìn thấy thầy Minh đang quay về phía này liền lập tức ngồi thẳng lại, giả vờ như từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú vẽ bài. Tử An nhìn vẻ mặt nghiêm túc quá mức của cô, khóe môi không nhịn được cong lên.
Cuối buổi học, sinh viên trong lớp lần lượt thu dọn dụng cụ. Một vài người đi ngang qua chỗ Tử An còn dừng lại nhìn bài vẽ của cậu, có người khen phần dựng hình đẹp, có người hỏi cậu đã học thêm ở đâu chưa. Tử An chỉ cười, kiên nhẫn trả lời từng câu rồi mới mang bài lên đặt trên bàn giảng viên.
Ở phía bên cạnh, Phương Linh cũng đang cẩn thận phủi phần vụn tẩy trên mặt giấy. Một nữ sinh trong lớp đi ngang qua nhìn bài của cô rồi lên tiếng khen phần bóng đổ mềm và đẹp hơn bài trước. Phương Linh nghe xong chỉ cười, nhẹ nhàng nói cảm ơn, sau đó mới đặt bức vẽ của mình cạnh bài Tử An.
Đợi đến khi trong lớp chỉ còn vài người, cả hai mới cùng đi về phía bàn thầy Minh.
“Thầy gọi bọn em có chuyện gì không ạ?” Tử An hỏi.
Lúc ấy, thầy Minh đang xem lại một số bài tập của sinh viên. Nghe cậu hỏi, thầy đặt xấp giấy trong tay xuống rồi lấy từ trong cặp ra hai tờ thông báo giống nhau, lần lượt đưa cho Tử An và Phương Linh.
“Hai em xem thử đi.”
Cả hai cùng nhận lấy. Ngay phía trên cùng là tên một cuộc thi hội họa do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp cùng một số trường đại học tổ chức. Cuộc thi dành cho sinh viên đang theo học các ngành liên quan đến mỹ thuật trên toàn tỉnh, mỗi trường sẽ lựa chọn một số sinh viên có năng lực để đăng ký tham gia.
Tử An đọc qua nội dung trên tờ giấy, ánh mắt dừng lại khá lâu ở tên cuộc thi rồi mới ngẩng đầu lên.
“Cuộc thi hội họa cấp tỉnh ạ?”
“Ừ.” Thầy Minh dựa nhẹ vào cạnh bàn, chậm rãi nói. “Cuộc thi này mỗi năm tổ chức một lần. Năm nay khoa mình được đề cử một số sinh viên tham gia. Sau khi xem bài và trao đổi với các giảng viên bộ môn, thầy muốn chọn hai em.”
Phương Linh vừa nghe xong, đôi mắt lập tức sáng lên.
“Cả em nữa hả thầy?”
Thầy Minh mỉm cười.
“Em nghĩ vì sao thầy lại gọi cả hai em ở lại?”
Phương Linh cúi xuống nhìn tờ thông báo trong tay, nụ cười nơi khóe môi không sao giấu được. Trái ngược với vẻ hào hứng của cô, Tử An lại ngẩn người mất vài giây, dường như không chắc mình vừa nghe đúng.
“Em cũng được đề cử sao ạ?”
“Có vấn đề gì sao?”
“Dạ không, chỉ là em chưa từng tham gia một cuộc thi lớn như vậy.”
Từ nhỏ đến lớn, Tử An cũng từng dự thi vẽ ở trường vài lần, nhưng hầu hết đều là những cuộc thi nhỏ, quy mô không đáng kể. Còn lần này lại có sinh viên từ nhiều trường đại học trong tỉnh cùng tham gia, chắc chắn sẽ có rất nhiều người giỏi hơn cậu.
Thầy Minh nhìn cả hai rồi nói tiếp.
“Thầy chọn hai em không phải vì hai em giống nhau. Ngược lại, điều thầy nhìn thấy ở hai em là hai cách thể hiện hoàn toàn khác biệt.”
Tử An và Phương Linh cùng im lặng lắng nghe.
“Tử An có nền tảng hình họa khá chắc, bố cục rõ ràng, biết cách xử lý ánh sáng và tạo chiều sâu. Bài của em ấy có tư duy và sự kiểm soát tốt.” Thầy Minh quay sang Phương Linh. “Còn Phương Linh có cảm nhận rất tốt về màu sắc và cảm xúc. Tranh của em mềm mại, tinh tế, có chất riêng, dù đôi khi vẫn còn thiếu một chút dứt khoát.”
Phương Linh nghe đến đó liền khẽ gật đầu.
“Dạ, em biết điểm đó của mình.”
“Biết là tốt, nhưng phải sửa.” Thầy Minh nói. “Một cuộc thi như thế này sẽ cho em cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn của mình.”
“Dạ.”
Thầy Minh lại nhìn sang Tử An.
“Còn em, có vẻ như đang lo lắng nhiều hơn là vui.”
Tử An cúi xuống nhìn tờ thông báo trong tay. Trong lòng cậu thật ra cũng có một chút mong đợi, nhưng sự mong đợi ấy nhanh chóng bị cảm giác bất an lấn át.
“Em sợ mình chưa đủ khả năng. Nếu được trường đề cử mà kết quả không tốt thì…”
“Không ai yêu cầu em phải gánh trách nhiệm cho cả trường.” Thầy Minh nhẹ nhàng ngắt lời cậu, giọng nói không hề có ý trách móc. “Hai em tham gia với tư cách là Tử An và Phương Linh, là những sinh viên yêu thích hội họa. Thắng hay thua đều là trải nghiệm của riêng mỗi người. Thầy chọn hai em không phải vì muốn hai em nhất định phải đoạt giải, mà vì thầy nghĩ cả hai nên bước ra ngoài nhìn thử xem mình đang đứng ở đâu.”
Tử An siết nhẹ tờ giấy trong tay.
“Nhưng những bạn khác trong lớp cũng rất giỏi mà thầy.”
“Trường sẽ không chỉ đề cử hai em.” Thầy Minh nói. “Hơn nữa, giỏi hay không không phải do các em tự quyết định. Việc của hai em chỉ là lựa chọn xem mình có muốn thử sức hay không.”
Phương Linh gần như không cần suy nghĩ, lập tức trả lời.
“Em tham gia ạ.”
Câu trả lời dứt khoát đến mức cả Tử An lẫn thầy Minh đều quay sang nhìn cô. Phương Linh hơi chớp mắt, dường như không hiểu vì sao hai người lại bất ngờ như vậy.
“Có cơ hội tốt thế này thì phải thử chứ ạ. Với lại em cũng muốn biết tranh của mình khi đặt cạnh bài của những sinh viên trường khác sẽ như thế nào.”
Thầy Minh gật đầu hài lòng.
“Thầy cũng nghĩ em sẽ trả lời như vậy.”
Tử An nhìn cô.
“Cậu không cần suy nghĩ thêm sao?”
“Có gì phải suy nghĩ đâu.” Phương Linh đưa tờ thông báo lên, giọng nói đầy hào hứng. “Được thầy đề cử đã là một cơ hội tốt rồi. Đoạt giải thì vui, không đoạt giải thì cũng học được thêm nhiều thứ.”
“Cậu nói nghe nhẹ nhàng thật đó.”
“Chứ cậu muốn tớ phải căng thẳng trước khi đăng ký hả?”
“Tớ đâu có nói vậy.”
Phương Linh khẽ nâng cằm, chiếc trâm ngọc cài trên búi tóc phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt khi cô quay sang nhìn cậu.
“Với lại cậu không được để tớ đi thi một mình đâu đó.”
Tử An bật cười.
“Cậu vừa nói mình không sợ mà.”
“Tớ không sợ, nhưng có bạn đi cùng vẫn vui hơn chứ.”
“Lý lẽ của cậu lúc nào cũng xuôi ngược được hết.”
“Vậy nên cậu lo mà nghe lời tớ đi.”
Thầy Minh nhìn hai người, vẻ mặt cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Thầy không thúc ép Tử An phải đưa ra quyết định ngay, chỉ nói hạn đăng ký vẫn còn ba ngày, cậu có thể về nhà suy nghĩ kỹ rồi báo lại. Riêng Phương Linh đã đồng ý nên thầy giữ lại thông tin của cô để hoàn thành danh sách đề cử.
Trước khi rời đi, thầy Minh vẫn không quên nhìn Tử An rồi nói:
“Thầy hy vọng ngày mai sẽ nhận được câu trả lời của em.”
Tử An khẽ gật đầu, cẩn thận cất tờ thông báo vào trong túi.
“Dạ, em sẽ suy nghĩ ạ.”
Ra khỏi lớp, Phương Linh vẫn không ngừng nói về cuộc thi. Cô vừa đi vừa đọc lại thể lệ trên tờ giấy, thỉnh thoảng còn dừng lại ở một vài dòng rồi quay sang hỏi Tử An nghĩ chủ đề năm nay sẽ khó đến mức nào.
Tử An đi bên cạnh, nghe cô nói suốt một đoạn dài mới bất lực lên tiếng.
“Cậu mới đồng ý chưa được năm phút mà đã nghĩ đến chủ đề rồi sao?”
“Thì phải chuẩn bị trước chứ. Thời gian đâu có nhiều.”
“Cậu còn chưa biết đề thi là gì.”
“Không biết thì mới phải nghĩ nhiều hướng.”
Phương Linh gấp tờ thông báo lại thật ngay ngắn rồi cất vào túi. Vẻ hào hứng trên gương mặt cô khiến Tử An không nhịn được nhìn thêm vài giây.
“Cậu thật sự không lo chút nào hả?”
“Có chứ.”
“Nhìn không giống lắm.”
“Lo thì vẫn lo, nhưng có lo nữa cũng phải thi mà.” Phương Linh quay sang nhìn cậu. “Cậu thử nghĩ xem, nếu không tham gia thì chắc chắn sẽ chẳng có gì xảy ra. Còn nếu tham gia, ít nhất mình cũng biết được bản thân đang ở đâu.”
“Câu này giống lời thầy quá.”
“Vì thầy nói đúng.”
Hai người tiếp tục đi xuống cầu thang. Đến khúc ngoặt giữa tầng hai và tầng một, Phương Linh bỗng dừng lại, quay hẳn người về phía Tử An.
“Cậu tham gia đi.”
“Tớ còn đang suy nghĩ.”
“Có gì để suy nghĩ lâu vậy?”
“Đây là cuộc thi cấp tỉnh đó. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người giỏi.”
Phương Linh nhìn cậu như thể vừa nghe thấy một lý do vô cùng khó hiểu.
“Có người giỏi hơn thì cậu không vẽ nữa hả?”
“Tớ đâu có nói vậy.”
“Vậy thì tham gia đi. Nếu không tham gia thì chắc chắn cậu sẽ không có giải, còn nếu tham gia, ít nhất vẫn có cơ hội.”
Tử An suy nghĩ vài giây rồi bật cười.
“Nghe cũng có lý.”
“Không phải có lý, mà là rất có lý.”
Phương Linh bước xuống thêm một bậc thang, vừa đi vừa nói tiếp.
“Với lại lần này không phải cậu đi một mình. Hai đứa mình cùng thi, cùng chuẩn bị, có gì không hiểu thì hỏi thầy. Cậu còn sợ gì nữa?”
“Cậu có vẻ tự tin thật đó.”
“Không phải tự tin.” Phương Linh mỉm cười. “Chỉ là tớ không muốn sau này nhìn lại rồi tiếc vì đã bỏ qua một cơ hội tốt.”
Câu nói ấy khiến Tử An im lặng.
Khi cả hai đi đến khu vực gửi xe, cậu cẩn thận kiểm tra lại tờ thông báo trong túi, sợ giấy bị gấp hoặc nhàu. Sau đó, Tử An dắt xe ra ngoài nhưng không lập tức khởi động, chỉ đứng yên nhìn những hàng cây trong sân trường.
Ánh nắng giữa trưa xuyên qua kẽ lá, rơi xuống mặt đất thành từng khoảng sáng nhỏ. Khung cảnh ấy khiến Tử An bất chợt nhớ đến một buổi chiều rất lâu trước đây, khi cậu vẫn còn ngồi vẽ bên cửa sổ và Khôi Nguyên ngồi cạnh, chống cằm nhìn cậu chăm chú.
Ngày hôm ấy, Khôi Nguyên đã nhìn bức tranh còn chưa hoàn thành rồi nói bằng một giọng vô cùng chắc chắn rằng sau này Tử An nhất định sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Cậu chỉ cười, cho rằng anh đang cố tình nói quá lên để làm mình vui, nhưng Khôi Nguyên lại rất nghiêm túc, còn hứa rằng sau này nếu Tử An tham gia bất kỳ cuộc thi nào, anh cũng sẽ ngồi ở hàng ghế đầu tiên cổ vũ cho cậu.
Lúc ấy, Tử An đã tin lời hứa đó sẽ có ngày trở thành sự thật.
Chỉ là người từng hứa sẽ ngồi ở hàng ghế đầu tiên giờ đã không còn ở bên cạnh cậu nữa.
“Tử An?”
Giọng Phương Linh kéo cậu trở lại thực tại. Cô đứng cạnh xe, một tay giữ túi, tay kia đưa lên chỉnh nhẹ chiếc trâm ngọc sau tóc đã hơi lệch vì chạy vội lúc sáng.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Tử An khẽ lắc đầu. Bàn tay đang nắm tay lái vô thức siết chặt hơn một chút, nhưng khi ngẩng lên nhìn Phương Linh, vẻ do dự trong mắt cậu đã vơi đi rất nhiều.
“Ngày mai tớ sẽ nói với thầy.”
Phương Linh chớp mắt.
“Nói gì?”
Tử An nhìn cô, khóe môi dần cong lên thành một nụ cười nhẹ.
“Tớ sẽ tham gia cuộc thi.”
Phương Linh vui mừng đến mức suýt hét lên giữa sân trường. Cô vỗ mạnh lên vai Tử An khiến cậu loạng choạng về phía trước, sau đó mới vội vàng xin lỗi nhưng nụ cười trên môi vẫn không sao giấu được.
“Tớ biết ngay mà. Cậu mà không tham gia thì phí lắm.”
“Nhẹ tay thôi, vai tớ sắp gãy rồi.”
“Tại tớ vui quá mà.”
“Cậu đi thi chứ đâu phải chỉ mình tớ, sao còn vui dữ vậy?”
“Vì hai đứa mình cùng đi thi chứ sao. Sau này có người hỏi, tớ sẽ nói thiên tài hội họa của khoa mình là bạn thi cùng tớ đó.”
“Đừng gọi tớ như vậy nữa.”
“Vậy cậu đoạt giải rồi tớ đổi cách gọi.”
“Tớ còn chưa thi.”
“Thì cứ chuẩn bị trước đi.”
Phương Linh nhanh chóng ngồi lên phía sau xe rồi vui vẻ giục cậu khởi động máy.
“Đi, hôm nay tớ mời cậu uống trà sữa để chúc mừng.”
“Chúc mừng gì?”
“Chúc mừng hai đứa mình cùng được chọn đi thi.”
“Tớ tưởng cậu thích uống trà hơn.”
“Ngày vui thì phá lệ một bữa.”
“Nhớ là cậu mời đó.”
“Biết rồi, không thiếu phần cậu đâu.”
Tử An bật cười rồi khởi động xe. Chiếc xe chậm rãi chạy ra khỏi cổng trường, hòa vào dòng người đông đúc ngoài phố. Trong túi của cả hai, hai tờ thông báo giống nhau nằm yên giữa những quyển giáo trình. Đó chỉ là một lời đề cử trong một buổi trưa bình thường, nhưng cả Tử An lẫn Phương Linh đều không biết rằng cuộc thi lần này không chỉ là dấu mốc đầu tiên trên con đường hội họa, mà còn là nơi mở ra những bước ngoặt xoay vần cả số phận của họ về sau.