Chương 31
Những ngày sau đó, căn phòng bệnh của Tử An dần có thêm nhiều người ghé thăm.
Tin cậu gặp tai nạn dù đã được gia đình cố gắng giữ kín vẫn nhanh chóng lan đến trường. Ban đầu chỉ có một vài giảng viên thân thiết biết chuyện, nhưng sau đó chẳng rõ từ đâu, sinh viên cũng bắt đầu nghe được rằng người họa sĩ vẫn thường đứng trên bục giảng, kiên nhẫn sửa từng nét vẽ cho họ đang nằm hôn mê trong bệnh viện.
Buổi chiều hôm ấy, Khôi Nguyên vừa giúp y tá thay đổi tư thế nằm cho Tử An xong thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rất nhẹ. Anh tưởng Phương Linh hoặc Yên Nhi đến sớm nên nhanh chóng bước ra mở, nhưng khi cánh cửa mở ra, trước mặt anh lại là một nhóm sinh viên còn khá trẻ.
Có người Khôi Nguyên từng nhìn thấy trong những bức ảnh được đăng trên trang của trường. Có người hoàn toàn xa lạ, nhưng tất cả đều ôm hoa, sách hoặc những cuốn sổ vẽ trong tay. Đứng phía trước là một nữ sinh có đôi mắt đỏ hoe, dường như đã khóc từ lúc nào.
“Dạ… đây có phải phòng của thầy Tử An không ạ?”
Cách gọi ấy khiến Khôi Nguyên khẽ khựng lại.
Trong những lá thư, Tử An từng kể mình chỉ hỗ trợ một số buổi thực hành và vẫn thường bảo sinh viên gọi bằng anh. Nhưng không biết từ bao giờ, trong lòng những người trẻ ấy, cậu đã thật sự trở thành một người thầy.
“Phải.”
Khôi Nguyên mở rộng cửa.
“Các em vào đi.”
Nhóm sinh viên bước vào rất khẽ, đến tiếng đặt chân cũng cố gắng giữ nhỏ nhất có thể. Thế nhưng khi nhìn thấy Tử An nằm bất động trên giường, tất cả đều đồng loạt dừng lại.
Người vẫn luôn đứng trước lớp với nụ cười dịu dàng giờ đây nằm im giữa những thiết bị lạnh lẽo, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt khép lại, hoàn toàn không giống người họ từng gặp chỉ cách đó không lâu.
Nữ sinh đứng phía trước lập tức đưa tay che miệng. Nước mắt nhanh chóng trào ra nhưng cô cố gắng không để tiếng khóc vang lên quá lớn.
Một nam sinh bên cạnh cũng cúi đầu, bàn tay ôm bó hoa siết chặt đến mức lớp giấy bên ngoài phát ra tiếng sột soạt.
Khôi Nguyên chậm rãi lùi sang một bên, nhường vị trí cạnh giường cho họ.
“Các em cứ nói chuyện với em ấy.”
Nữ sinh nhìn anh.
“Thầy có nghe được không ạ?”
“Bác sĩ nói vẫn nên thường xuyên trò chuyện.” Khôi Nguyên đáp. “Có thể em ấy sẽ nghe thấy.”
Chỉ một câu ấy cũng đủ khiến những đôi mắt đang đỏ lên xuất hiện thêm một chút hy vọng.
Họ lần lượt đặt hoa lên chiếc bàn nhỏ. Vì những món quà sinh nhật Khôi Nguyên mang về vẫn còn được xếp ở một góc phòng, không gian vốn không quá rộng nhanh chóng được lấp đầy bởi hoa, sổ vẽ cùng những món quà nhỏ.
Nữ sinh ban đầu ngồi xuống cạnh giường. Cô lấy trong túi ra một cuốn sổ có bìa đã cũ, mở đến trang đầu tiên rồi đưa về phía Tử An.
“Thầy An, đây là cuốn sổ lần đầu tiên thầy ký tên cho em.”
Giọng cô run lên.
“Lúc đó em chỉ định xin chữ ký vì rất thích tranh của thầy, nhưng thầy còn viết thêm rằng em phải tiếp tục vẽ, không được bỏ cuộc chỉ vì một bài bị đánh giá thấp.”
Cô cúi xuống nhìn dòng chữ nằm ở góc trang.
“Em đã giữ câu này đến bây giờ.”
Tử An không đáp lại.
Nữ sinh cố gắng mỉm cười, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống cuốn sổ.
“Tháng sau em có một cuộc thi. Em còn định nếu đạt giải sẽ mang tác phẩm đến cho thầy xem trước.”
“Vì vậy thầy phải tỉnh lại nhé.”
“Em sẽ không cho ai xem trước thầy đâu.”
Một nam sinh khác đặt lên bàn một bức tranh được cuộn rất cẩn thận.
“Em đã sửa lại bài thầy góp ý lần trước rồi.”
Cậu nói, giọng khàn đi vì cố gắng kìm nén.
“Thầy nói em vẽ rất đúng kỹ thuật nhưng chưa thật lòng, nên em đã làm lại từ đầu. Lần này em vẽ về ba em.”
Nam sinh mở bức tranh. Trong đó là một người đàn ông mặc áo công nhân đang ngồi ngủ bên bàn ăn, bên cạnh vẫn còn chiếc hộp cơm chưa kịp mở.
“Em chưa biết có tốt hơn không.”
Cậu nhìn Tử An.
“Thầy tỉnh lại rồi xem giúp em nhé.”
Từng người, từng người một bước đến bên giường.
Có sinh viên mang một hộp màu mà Tử An từng giới thiệu trong lớp, nói rằng đã dành tiền rất lâu mới mua được. Có người đem theo bản phác thảo của đồ án, nhờ cậu khi tỉnh lại nhất định phải tiếp tục hướng dẫn. Cũng có người không mang gì, chỉ đứng bên cạnh giường thật lâu rồi khẽ nói lời cảm ơn.
“Cảm ơn thầy vì lần đó đã ở lại nghe em kể.”
“Cảm ơn thầy vì chưa từng cười khi tranh của em còn xấu.”
“Cảm ơn thầy vì đã nói em không cần phải trở thành bất kỳ họa sĩ nào khác.”
“Thầy mau khỏe lại nhé.”
Những lời nói giản dị nối tiếp nhau khiến căn phòng bệnh vốn yên tĩnh dần ngập đầy cảm xúc. Khôi Nguyên đứng gần cửa sổ, lặng lẽ nhìn từng người trẻ tuổi cúi xuống bên Tử An.
Anh biết cậu thành công.
Biết tên Tử An được nhiều người ngưỡng mộ, biết những buổi cậu đứng lớp luôn có rất đông sinh viên muốn ở lại xin chữ ký.
Nhưng đến hôm nay, Khôi Nguyên mới tận mắt nhìn thấy Tử An thật sự có ý nghĩa thế nào trong cuộc đời họ.
Cậu không chỉ dạy họ cách cầm cọ.
Tử An đã nhìn thấy sự tự ti, bế tắc và những câu chuyện bị giấu sau từng bức tranh, sau đó kiên nhẫn kéo từng người bước ra khỏi cảm giác mình không đủ tốt.
Cậu từng được thầy Minh giữ lại với hội họa như thế nào thì sau này cũng dùng chính sự dịu dàng ấy để giữ lại rất nhiều người trẻ khác.
Nhóm sinh viên không ở lại quá lâu vì sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Tử An. Trước khi rời đi, họ cùng đứng bên giường, cúi đầu chào cậu như mỗi khi kết thúc một buổi học.
“Bọn em chờ thầy trở lại.”
Cánh cửa khép lại, để căn phòng yên tĩnh trở lại. Nhưng trên bàn đã có thêm rất nhiều hoa và những cuốn sổ mang theo lời nhắn.
Khôi Nguyên bước đến, cầm cuốn sổ có chữ ký của Tử An lên xem. Nét chữ của cậu vẫn mềm mại như trong những lá thư, bên dưới tên còn có một dòng ngắn:
Đừng sợ một bức tranh chưa đẹp. Chỉ cần em vẫn còn muốn vẽ, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại.
Khôi Nguyên đọc thật lâu rồi quay sang nhìn người đang nằm trên giường.
“Em đã bảo người khác đừng sợ bắt đầu lại.”
Anh ngồi xuống, cẩn thận đặt cuốn sổ cạnh tay Tử An.
“Vậy chính em cũng phải quay lại để bắt đầu lại với anh chứ.”
Hai ngày sau, thầy Minh cũng đến.
Ông vẫn mặc chiếc áo sơ mi giản dị thường ngày, trên tay không mang hoa hay quà, chỉ cầm một tập hồ sơ cùng chiếc túi đựng vài món đồ cá nhân Tử An còn để lại trong phòng làm việc.
Ngay khi cánh cửa mở ra, Khôi Nguyên gần như lập tức nhận ra người vừa bước vào.
Anh chưa từng gặp thầy Minh ngoài đời, nhưng gương mặt ấy đã xuất hiện trong không ít bức ảnh của Tử An được đăng trên trang trường và các bài báo về những cuộc triển lãm. Trong những lá thư, Tử An cũng nhắc đến ông rất nhiều, từ những lần bị yêu cầu sửa lại một bức tranh đến tận khuya cho đến ngày thầy là người đầu tiên nói rằng cậu có thể trở thành một họa sĩ thực thụ.
Emily từng gửi cho Khôi Nguyên những thông tin cơ bản về những người thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tử An. Phương Linh sau này cũng kể rằng nếu không có thầy Minh kéo cậu trở lại với hội họa, có lẽ Tử An đã không thể đi đến ngày hôm nay.
Khôi Nguyên lập tức đứng dậy, khẽ cúi đầu chào.
“Chào thầy.”
Thầy Minh hơi dừng bước. Ông nhìn người đàn ông xa lạ đang đứng cạnh giường học trò, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ dò hỏi.
“Cậu là…”
Khôi Nguyên im lặng trong giây lát rồi mới tự giới thiệu:
“Em là Phạm Khôi Nguyên.”
Cái tên ấy khiến thầy Minh hơi khựng lại.
Ông chưa từng gặp Khôi Nguyên, cũng không biết rõ toàn bộ câu chuyện giữa hai người. Nhưng trong những năm Tử An trở lại trường, thầy Minh từng vài lần nhìn thấy cậu vô thức viết hai chữ “Khôi Nguyên” ở góc giấy rồi lại vội vàng xóa đi. Phương Linh cũng chỉ nói ngắn gọn rằng đó là người Tử An đã chờ đợi rất nhiều năm.
Thầy Minh nhìn Khôi Nguyên thêm một lúc, sau đó mới chậm rãi gật đầu.
“Ra là cậu.”
Ông không hỏi vì sao Khôi Nguyên xuất hiện ở đây, cũng không nhắc đến những năm tháng đã qua. Ánh mắt nhanh chóng chuyển về phía người học trò đang nằm bất động trên giường.
Khôi Nguyên lùi sang một bên, nhường chỗ cho ông bước đến.
Thầy Minh đứng nhìn Tử An thật lâu.
Gương mặt ông vẫn nghiêm nghị, dáng vẻ vẫn bình tĩnh như những ngày Tử An còn là sinh viên, nhưng bàn tay đặt trên thành giường lại siết chặt hơn bình thường.
“Em định trốn lớp đến bao giờ?”
Giọng ông trầm và chậm.
“Lịch tháng sau đã xếp rồi. Sinh viên đều đang chờ em quay lại.”
Tử An vẫn im lặng.
Thầy Minh đặt chiếc túi xuống bàn rồi lấy ra vài cây cọ, một cuốn sổ ghi chép cùng chiếc áo khoác Tử An thường để lại trong phòng làm việc.
“Đồ của em thầy mang đến rồi.”
“Ngày trước đi học đã hay để quên đồ, bây giờ đứng lớp rồi vẫn không thay đổi.”
Ông vừa nói vừa xếp từng món thật ngay ngắn. Đến khi nhìn thấy những bức tranh và cuốn sổ sinh viên để lại trong phòng, động tác của thầy Minh mới chậm dần.
“Các em ấy đã đến thăm sao?”
“Vâng.”
Khôi Nguyên khẽ đáp:
“Có khá nhiều sinh viên đến. Một số em còn mang theo bài vẽ, nói muốn chờ Tử An tỉnh lại để tiếp tục sửa giúp.”
Thầy Minh khẽ thở dài.
“Chắc lại khóc hết cả một lượt.”
“Có vài người cố nhịn.”
“Tử An không thích người khác khóc vì mình.”
Khôi Nguyên nhìn người đang nằm trên giường, giọng nói chậm rãi:
“Nhưng em ấy lại khiến rất nhiều người thương.”
“Đó là chuyện khác.”
Thầy Minh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Ông không nói những lời quá xúc động, cũng không liên tục gọi Tử An phải cố gắng tỉnh lại như những người khác. Ông chỉ mở tập hồ sơ, lấy ra một bản kế hoạch lớp học rồi đặt trước mặt cậu.
“Đây là chương trình học kỳ tới.”
“Phần của em thầy vẫn chưa giao cho người khác.”
Khôi Nguyên khẽ nhìn sang.
Thầy Minh vẫn nhìn Tử An, giọng bình thản như đang giao bài trong một buổi học bình thường.
“Em có thể nghỉ, nhưng không được nghỉ quá lâu.”
“Những sinh viên kia cần một người chịu ngồi nghe câu chuyện của chúng trước khi sửa tranh.”
Ông ngừng lại một lúc.
“Thầy cũng già rồi, không làm thay em mãi được.”
Đó có lẽ là câu gần nhất với một lời cầu xin mà người thầy nghiêm khắc ấy có thể nói ra.
Khôi Nguyên nhìn thấy đôi mắt ông hơi đỏ, nhưng chỉ trong thoáng chốc, thầy Minh đã quay mặt đi và nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Ông ngồi bên giường thêm một lúc rồi mới chậm rãi đứng dậy. Trước khi rời đi, ánh mắt thầy Minh lại dừng trên Khôi Nguyên.
“Tôi không biết rõ chuyện giữa cậu và Tử An.”
Khôi Nguyên im lặng lắng nghe.
“Tôi cũng không có quyền hỏi.”
Ông nhìn người học trò đang nằm yên trên giường, giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn.
“Nhưng em ấy đã mất rất nhiều năm mới có được cuộc sống hiện tại.”
“Tôi biết.”
“Nếu cậu đã trở về thì đừng khiến em ấy phải bắt đầu lại từ đống đổ vỡ thêm một lần nữa.”
Khôi Nguyên cúi xuống nhìn bàn tay mình đang nắm lấy tay Tử An.
“Sẽ không có lần nữa.”
Thầy Minh quan sát anh thật lâu, dường như muốn xác nhận người đàn ông xa lạ trước mặt có thật sự hiểu sức nặng của lời hứa ấy hay không. Cuối cùng, ông chỉ khẽ gật đầu rồi rời khỏi phòng.
Một buổi chiều khác, khi ánh nắng cuối ngày đang chiếu qua lớp rèm, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ.
Khôi Nguyên vừa giúp Tử An xoa bóp bàn tay xong, nghe thấy liền đứng dậy mở cửa.
Bên ngoài là hai người đàn ông.
Người đứng phía trước cao ráo, dáng vẻ thư sinh nhưng phong thái đã chững chạc hơn rất nhiều so với những hình ảnh thời đại học. Trên tay anh ôm một bó hoa màu trắng cùng một chiếc túi đựng trái cây. Người còn lại trẻ hơn vài tuổi, gương mặt thanh tú, cách ăn mặc chỉn chu và đang cẩn thận xách thêm một túi đồ phía sau.
Khôi Nguyên gần như lập tức nhận ra người đứng phía trước.
Nguyễn Quang Vinh.
Anh chưa từng trực tiếp gặp Vinh, nhưng cái tên này đã xuất hiện nhiều lần trong những lá thư của Tử An. Khôi Nguyên biết Vinh là sinh viên năm ba của một trường khác, từng giành giải Nhì trong cuộc thi hội họa cấp tỉnh, từng mời Tử An và Phương Linh đến dự lễ tốt nghiệp rồi bất ngờ tỏ tình với cậu.
Sau khi bị từ chối, Vinh không ép buộc hay khiến Tử An khó xử. Anh vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, mở công ty thiết kế như dự định và hợp tác với Tử An trong nhiều dự án sau này.
Emily cũng từng gửi một số thông tin về Nguyễn Quang Vinh khi tên anh thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tử An trong các sự kiện nghệ thuật. Sau khi trở về Việt Nam, Khôi Nguyên lại nghe Phương Linh kể rằng Vinh hiện đã có người yêu, là một chàng trai trẻ từng làm trợ lý cho anh và có vài nét tính cách hơi giống Tử An.
Dù đã nhận ra, Khôi Nguyên không chủ động gọi tên. Anh chỉ đứng sang một bên, ánh mắt bình tĩnh chờ hai người tự giới thiệu.
Vinh cũng nhìn người đàn ông trước mặt trong vài giây. Đây là lần đầu tiên anh gặp Khôi Nguyên, vì vậy ngoài việc đoán người này có quan hệ rất gần gũi với gia đình Tử An, anh hoàn toàn chưa thể xác định thân phận.
“Chào anh.”
Vinh là người lên tiếng trước.
“Tôi là Vinh, bạn của Tử An.”
Anh khẽ nghiêng đầu về phía người thanh niên đứng cạnh.
“Còn đây là Gia Huy, người yêu của tôi.”
Gia Huy lịch sự cúi đầu chào.
Khôi Nguyên lúc ấy mới khẽ đáp:
“Tôi là Khôi Nguyên.”
Ánh mắt Vinh lập tức thay đổi.
Cái tên ấy không xa lạ với anh. Dù Tử An chưa từng trực tiếp kể quá nhiều, Phương Linh đã từng nhắc rằng Khôi Nguyên chính là người cậu yêu từ thuở nhỏ, cũng là người Tử An vẫn luôn chờ đợi suốt những năm qua.
Vinh im lặng vài giây rồi chậm rãi gật đầu.
“Ra là anh.”
Khôi Nguyên mở rộng cửa.
“Hai người vào đi.”
Vinh và Gia Huy bước vào phòng. Nhưng ngay khi nhìn thấy Tử An nằm bất động trên giường, mọi sự chú ý của họ lập tức rời khỏi người đàn ông vừa gặp.
Bước chân Vinh chậm lại. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt người bạn đang nằm yên, những dây truyền cùng thiết bị xung quanh khiến bàn tay ôm hoa khẽ siết chặt.
Gia Huy đứng cạnh nhẹ nhàng chạm lên cánh tay anh, không nói gì nhưng như muốn nhắc rằng mình vẫn luôn ở đây.
Vinh bước đến bên giường, đặt bó hoa xuống rồi kéo ghế ngồi gần hơn.
“Lâu rồi không gặp.”
Giọng anh vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng đã khàn đi.
“Lần trước anh mời em đến xem dự án mới, em nói bận chuẩn bị đi du lịch rồi hẹn sau khi trở về.”
Anh nhìn Tử An, khẽ cười.
“Em đúng là giỏi để người khác chờ.”
Không có lời đáp.
Vinh cúi xuống nhìn bàn tay cậu nằm yên trên lớp chăn, rất lâu sau mới chậm rãi đặt tay lên thành giường.
“Công ty vẫn còn vài dự án đợi em xem.”
“Có một khách hàng nhất định muốn mời em vẽ tranh cho sảnh chính. Anh đã nói phải chờ, họ cũng đồng ý rồi.”
“Vì vậy đừng ngủ lâu quá.”
Anh dừng lại, đôi mắt hơi đỏ.
“Anh không muốn thất hứa với khách hàng thay em.”
Gia Huy đứng phía sau nhìn Tử An. Dù hai người không quá thân thiết, cậu đã nghe Vinh nhắc đến cái tên ấy rất nhiều lần, không phải bằng sự tiếc nuối của một mối tình không thành, mà bằng sự trân trọng dành cho một người bạn có ảnh hưởng rất lớn trong tuổi trẻ của anh.
Gia Huy đặt túi trái cây lên bàn rồi khẽ nói:
“Anh Tử An, em là Gia Huy.”
“Trước đây chúng ta từng gặp vài lần, không biết anh có còn nhớ em không.”
Cậu mỉm cười rất nhẹ.
“Anh Vinh ở công ty vẫn thường nhắc tranh của anh. Mỗi lần gặp dự án khó, anh ấy đều nói nếu có Tử An ở đây chắc sẽ nghĩ ra một cách khác.”
Vinh quay sang nhìn người yêu.
“Anh nói nhiều như vậy sao?”
“Rất nhiều.”
“Em không cần kể hết trước mặt Tử An.”
“Anh ấy đang nghe mà.”
Một đoạn đối thoại rất bình thường khiến bầu không khí trong phòng dịu đi đôi chút. Vinh nhìn Gia Huy, khóe môi cũng thoáng xuất hiện nụ cười. Anh đưa tay nắm lấy tay người yêu rồi quay lại với Tử An.
“Em thấy chưa? Anh sống tốt rồi.”
“Vì vậy em không cần phải cảm thấy có lỗi về chuyện năm ấy.”
Khôi Nguyên đứng gần đó nghe được câu nói, ánh mắt hơi thay đổi.
Anh biết Vinh từng dành tình cảm cho Tử An, nhưng tất cả những hiểu biết ấy đều đến từ thư, báo cáo của Emily và lời kể của Phương Linh. Đây là lần đầu Khôi Nguyên tận mắt nhìn thấy người đàn ông từng tỏ tình với cậu.
Thế nhưng khi nhìn bàn tay Vinh đang nắm lấy Gia Huy, Khôi Nguyên không cảm thấy sự đề phòng hay ghen tuông như chính mình từng nghĩ.
Anh chỉ nhìn thấy một người đã từng dành tình cảm cho Tử An, sau đó biết cách đặt nó lại đúng vị trí và tiếp tục bước về phía trước.
Điều mà cả anh lẫn Tử An đều chưa từng làm được.
Sau khi ngồi bên giường một lúc, Vinh mới đứng lên rồi quay sang Khôi Nguyên.
“Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”
Khôi Nguyên nhìn Tử An trước khi khẽ gật đầu.
Hai người không rời khỏi phòng, chỉ bước đến khu vực gần cửa sổ để vẫn có thể quan sát người đang nằm trên giường. Gia Huy ngồi lại bên cạnh Tử An, lấy điện thoại mở cho cậu xem một vài hình ảnh về dự án mà Vinh vừa nhắc đến.
Vinh đứng trước cửa sổ, im lặng trong vài giây rồi mới lên tiếng:
“Tôi đã nghe Phương Linh nói anh trở về.”
“Cô ấy kể những gì?”
“Không nhiều.” Vinh đáp. “Chỉ nói anh là người Tử An đã chờ suốt những năm qua và hiện tại anh sẽ ở lại chăm sóc em ấy.”
Khôi Nguyên nhìn sang giường bệnh.
“Tôi đã trở về quá muộn.”
Vinh không phủ nhận.
“Đúng là rất muộn.”
Câu trả lời thẳng thắn khiến bầu không khí giữa hai người chùng xuống, nhưng Khôi Nguyên không tỏ ra khó chịu. Anh biết bất kỳ ai thật lòng thương Tử An đều có quyền trách mình.
Vinh khoanh tay, ánh mắt dừng trên gương mặt người đang say ngủ.
“Tôi từng thích em ấy.”
“Tôi biết.”
Vinh quay sang nhìn anh, có chút bất ngờ.
“Tử An nói với anh sao?”
“Không phải nói trực tiếp.” Khôi Nguyên chậm rãi đáp. “Tôi biết qua những lá thư em ấy để lại, qua một số thông tin Emily từng gửi và sau này là lời kể của Phương Linh.”
“Emily?”
“Trợ lý của tôi.”
Vinh khẽ khựng lại, dường như đã liên kết cái tên đó với người phụ nữ bí ẩn từng mua gần như toàn bộ tranh của Tử An, nhưng anh không hỏi sâu thêm.
“Không ngờ Tử An lại viết cả chuyện đó trong thư.”
“Em ấy đã viết gần như toàn bộ những gì xảy ra trong những năm tôi không có mặt.”
Vinh nhìn chiếc hộp gỗ nằm bên cạnh giường, ánh mắt thoáng chùng xuống.
“Vậy anh đã biết em ấy sống thế nào rồi.”
“Phải.”
“Nhưng biết qua thư và thật sự ở cạnh em ấy vẫn là hai chuyện khác nhau.”
“Tôi hiểu.”
Vinh im lặng trong giây lát rồi mới tiếp tục:
“Tôi từng nghĩ nếu mình kiên nhẫn đủ lâu, có thể một ngày Tử An sẽ nhìn sang. Nhưng sau này tôi hiểu điều đó không thể xảy ra.”
“Em ấy chưa từng cho tôi bất kỳ hy vọng nào.”
Khôi Nguyên quay sang nhìn anh.
“Anh có từng trách tôi không?”
Vinh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
“Tôi chưa từng gặp anh trước hôm nay thì trách thế nào?”
“Nhưng nếu không có tôi…”
“Tử An vẫn chưa chắc sẽ yêu tôi.”
Vinh trả lời rất bình thản.
“Tình cảm không phải một vị trí trống. Không phải anh rời đi thì người khác tự nhiên có thể bước vào thay thế.”
Ánh mắt anh hướng về phía Gia Huy. Người thanh niên đang ngồi bên giường, vừa cho Tử An xem ảnh vừa kể điều gì đó bằng giọng rất nhỏ.
“Tôi từng nhầm sự dịu dàng của Tử An với khả năng mình sẽ được đáp lại. Sau này gặp Gia Huy, tôi mới hiểu một người thật sự dành tình cảm cho mình sẽ khác thế nào.”
Khôi Nguyên nhìn theo ánh mắt ấy.
“Gia Huy có vài điểm giống Tử An.”
Vinh hơi bất ngờ rồi bật cười.
“Phương Linh cũng từng nói vậy ngay lần đầu gặp.”
“Anh thích cậu ấy vì giống Tử An sao?”
“Ban đầu có thể tôi cảm thấy gần gũi vì vài nét tính cách.” Vinh thành thật đáp. “Nhưng Gia Huy không phải Tử An.”
Anh nhìn người yêu, ánh mắt chậm rãi dịu xuống.
“Em ấy có cách suy nghĩ, những ước mơ và cả những lúc bướng bỉnh hoàn toàn riêng. Tôi yêu Gia Huy vì em ấy là Gia Huy, không phải vì giống bất kỳ người nào.”
Khôi Nguyên khẽ gật đầu.
“Tôi hiểu.”
Vinh nhìn anh một lúc rồi hỏi:
“Còn anh?”
“Tôi sao?”
“Anh trở về vì Tử An gặp tai nạn, hay vì anh thật sự muốn bước lại vào cuộc đời em ấy?”
Khôi Nguyên không trả lời ngay.
Anh quay sang nhìn Tử An. Ánh nắng cuối ngày rơi qua cửa sổ, phủ một lớp sáng nhạt lên gương mặt tái nhợt của cậu.
“Tôi chưa từng muốn rời khỏi cuộc đời em ấy.”
“Nhưng anh đã rời đi.”
“Phải.”
Khôi Nguyên không trốn tránh.
“Tôi đã để những gì mình nhìn thấy quyết định thay cho sự thật. Tôi đã quay lưng hai lần mà không hỏi Tử An bất kỳ câu nào.”
“Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ tôi sẽ ở lại.”
Giọng anh không lớn, nhưng không có chút do dự.
“Dù em ấy có tỉnh lại hay không, dù sau khi tỉnh em ấy có tha thứ cho tôi hay không, tôi vẫn sẽ ở bên chăm sóc.”
Vinh quan sát người đàn ông trước mặt thật lâu.
“Tử An không cần một người ở lại chỉ vì cảm thấy có lỗi.”
“Tôi biết.”
“Nếu anh chỉ muốn bù đắp, đến một ngày anh sẽ mệt.”
“Không phải bù đắp.”
Khôi Nguyên nhìn thẳng vào anh.
“Tôi ở lại vì tôi yêu em ấy.”
“Cảm giác có lỗi chỉ khiến tôi hiểu mình đã làm tổn thương Tử An đến đâu. Nhưng kể cả không có vụ tai nạn, kể cả em ấy vẫn sống bình thường và không muốn nhìn mặt tôi, tôi cũng chưa từng thôi yêu em ấy.”
Vinh im lặng.
Trong những năm quen Tử An, anh đã nghe rất nhiều về Khôi Nguyên. Ban đầu chỉ là một cái tên được cậu nhắc đến bằng nụ cười rất ngọt, sau đó trở thành người khiến ánh mắt cậu chùng xuống mỗi khi vô tình nhớ tới.
Vinh từng không hiểu một người đã rời đi quá lâu có gì đáng để chờ đợi.
Nhưng lúc này, khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi cùng sự kiên định trong đôi mắt Khôi Nguyên, anh dần hiểu vì sao Tử An chưa từng có thể đặt tình cảm ấy xuống.
Giữa hai người không chỉ có nỗi đau.
Họ còn có gần như toàn bộ tuổi thơ và thanh xuân.