Chương 20

31 phút đọc
6,001 từ
9 lượt xem

Trong lớp đại học của Tử An có một người bạn tên Trần Đình Khang. Khang học cùng nhóm với cậu trong vài môn cơ sở, tính cách hòa đồng, thường giúp Tử An mang giá vẽ hoặc tìm tài liệu. Hai người không quá thân thiết, nhưng Khang biết Tử An đã có người yêu và từng vài lần nhìn thấy Khôi Nguyên đến trước cổng trường đón cậu.

Chiều hôm ấy, Tử An hẹn Khang đến một quán cà phê nhỏ gần trường. Cậu đã ngồi chờ gần nửa giờ, hai bàn tay lạnh ngắt dù ly trà nóng trước mặt vẫn còn bốc hơi. Đến khi Khang vừa kéo ghế ngồi xuống, nhìn thấy gương mặt tiều tụy cùng đôi mắt sưng đỏ của cậu, vẻ vui vẻ thường ngày lập tức biến mất.

“Cậu bị bệnh sao?”

Tử An lắc đầu.

“Tớ muốn nhờ cậu một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Cậu cúi nhìn đôi tay đang siết chặt trong lòng, phải mất rất lâu mới đủ can đảm nói thành lời:

“Giả làm người yêu của tớ.”

Khang nhìn cậu như thể vừa nghe nhầm.

“Cậu nói gì?”

“Tớ muốn cậu giúp tớ diễn một vở kịch.”

Tử An kể lại những chuyện đã xảy ra, từ việc ba Khôi Nguyên tìm đến nhà, những lời đe dọa nhắm vào ba mẹ cậu cho đến yêu cầu phải khiến Khôi Nguyên tin rằng cậu đã hết yêu. Càng kể, giọng nói của Tử An càng nhỏ dần. Đến cuối cùng, cậu chỉ còn có thể cúi đầu, cố giấu đi đôi mắt đã đỏ lên.

Khang im lặng thật lâu rồi mới hỏi:

“Tại sao cậu không nói thật với anh ấy?”

“Nếu biết, anh ấy sẽ đối đầu với ba mình.”

“Đó là quyền lựa chọn của anh ấy.”

“Tớ biết.”

Tử An khẽ gật đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay lúc nào không hay.

“Nhưng anh ấy sẽ chọn tớ.”

Khang nhìn cậu, không thể hiểu vì sao Tử An lại nói điều ấy bằng một giọng tuyệt vọng đến vậy.

“Anh ấy chọn cậu thì có gì sai?”

“Không sai.” Tử An nghẹn ngào đáp. “Chính vì không sai nên tớ mới càng không thể để anh ấy chọn.”

Nếu Khôi Nguyên chỉ xem đây là một mối tình nhất thời, có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Nhưng Tử An biết anh sẽ sẵn sàng từ bỏ cơ hội ra nước ngoài, từ bỏ quyền thừa kế, thậm chí đoạn tuyệt với ba chỉ để giữ lấy cậu.

Khôi Nguyên đã thiếu tình cảm gia đình từ nhỏ. Anh luôn tỏ ra mình không cần ba quan tâm, nhưng sâu trong lòng vẫn chưa từng thôi mong mỏi được người đàn ông ấy thừa nhận. Nếu vì Tử An mà quan hệ giữa hai cha con hoàn toàn tan vỡ, một ngày nào đó Khôi Nguyên nhất định sẽ đau khổ.

Tử An không muốn mình trở thành lý do khiến anh mất đi người thân duy nhất.

Cũng không thể để ba mẹ phải trả giá thay cho tình yêu của cậu.

“Tớ không còn cách nào khác.” Tử An nói. “Anh ấy quá hiểu tớ. Nếu chỉ nói hết yêu, anh ấy sẽ không tin.”

“Vậy cậu muốn anh ấy tận mắt nhìn thấy cậu ở bên người khác?”

Tử An cắn chặt môi, chậm rãi gật đầu.

Khang nhìn người ngồi đối diện, trong lòng không khỏi nặng nề. Cậu có thể nhận ra Tử An đang đau đến mức gần như không còn chịu đựng nổi, vậy mà vẫn cố ép mình đi đến cùng.

“Cậu có biết cảnh đó sẽ khiến anh ấy đau thế nào không?”

“Biết.”

Tử An đưa tay lau nước mắt, nhưng vừa lau xong, một giọt khác đã rơi xuống.

“Chính vì biết nên tớ mới phải nhờ cậu. Tớ cần một người hiểu rằng tất cả chỉ là giả, sau khi chuyện kết thúc sẽ không nói thêm bất kỳ điều gì.”

Khang vẫn không cho rằng đây là lựa chọn đúng đắn. Nhưng cậu hiểu nếu mình từ chối, Tử An cũng sẽ tìm một người khác. Ít nhất khi ở bên cạnh, Khang còn có thể giúp cậu kết thúc vở kịch này mà không khiến mọi chuyện đi quá xa.

Cuối cùng, Khang chấp nhận.

Hai người chọn một buổi chiều Khôi Nguyên không có tiết học. Tử An nhắn cho anh sau gần một tuần cắt đứt liên lạc, chỉ nói mình đang ở con đường bên cạnh trường và muốn gặp anh để nói chuyện lần cuối.

Tin nhắn vừa được gửi đi chưa đầy một phút, Khôi Nguyên đã gọi lại.

Tử An không nghe máy.

Cậu biết chỉ cần nghe thấy giọng anh, mọi quyết tâm mình cố gắng dựng lên suốt những ngày qua sẽ lập tức sụp đổ.

Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng cuối ngày phủ vàng cả con phố nhỏ. Những tán phượng trải bóng dài xuống vỉa hè, vài cánh hoa đỏ theo gió rơi lặng lẽ trên mặt đường. Tử An đứng dưới một gốc cây cách cổng trường không xa, còn Đình Khang ở ngay bên cạnh.

Gương mặt cậu trắng bệch, hai bàn tay lạnh ngắt. Dù đã chuẩn bị từ trước, đến khi thật sự phải thực hiện vở kịch này, Tử An vẫn cảm thấy từng nhịp thở đều trở nên vô cùng khó khăn.

Khang nhìn cậu một lúc rồi hỏi:

“Cậu vẫn còn có thể dừng lại.”

Tử An cúi đầu.

“Không thể nữa rồi.”

“Cậu chắc chứ?”

Cậu không trả lời ngay. Trong đầu Tử An hiện lên từng hình ảnh của Khôi Nguyên, từ cậu bé tám tuổi ôm hộp bánh chạy qua con đường nhỏ, người anh luôn đứng chắn trước mặt cậu, chàng thiếu niên nắm tay cậu lần đầu tiên cho đến người đã ngồi trước bát canh chua và hỏi liệu cậu có thể nấu cho anh cả đời hay không.

Tử An chưa từng hết yêu anh.

Thậm chí ngay lúc này, tình yêu ấy vẫn còn nguyên vẹn đến mức chỉ cần nhớ lại cũng đủ khiến trái tim cậu đau đớn.

Nhưng chính vì quá yêu, cậu mới không thể để Khôi Nguyên từ bỏ tất cả.

Tử An khép mắt, nước mắt chậm rãi dâng lên nhưng bị cậu cố gắng giữ lại.

“Làm đi.”

Khang do dự rồi đưa tay ôm lấy cậu.

Đó chỉ là một cái ôm dùng để diễn cho người khác nhìn thấy. Khang không siết chặt, cũng không mang theo bất kỳ tình cảm nào khác, nhưng toàn thân Tử An vẫn cứng đờ. Cậu chưa từng để một ai ngoài Khôi Nguyên ôm mình theo cách này.

Khoảnh khắc ấy, Tử An cảm thấy như chính mình vừa phản bội toàn bộ những năm tháng đã qua, dù cậu biết mọi chuyện chỉ là giả.

Ở đầu con phố, Khôi Nguyên vừa chạy đến.

Anh đã rời khỏi trường ngay khi nhận được tin nhắn, không kịp chờ tài xế, cũng không quan tâm đến việc bản thân vẫn đang mang chiếc cặp nặng trên vai. Suốt quãng đường, Khôi Nguyên liên tục gọi tên Tử An, trong lòng vừa lo lắng vừa hy vọng cuối cùng cậu cũng chịu nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra.

Cho đến khi anh nhìn thấy người mình yêu đang đứng dưới gốc phượng.

Bên cạnh là một chàng trai xa lạ.

Hai người đứng rất gần, gần đến mức trái tim Khôi Nguyên như bị ai đó siết chặt. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Đình Khang đã đưa tay ôm lấy Tử An.

Cơn ghen dữ dội cùng nỗi bất an bị dồn nén suốt những ngày qua lập tức bùng lên. Khôi Nguyên lao về phía trước, túm lấy vai Khang kéo ra khỏi Tử An.

“Bốp!”

Nắm đấm giáng thẳng vào mặt khiến Khang loạng choạng rồi ngã xuống đất. Khóe môi cậu lập tức rướm máu, nhưng còn chưa kịp đứng dậy, Khôi Nguyên đã quay sang giữ lấy hai cánh tay Tử An.

“Tử An!”

Giọng anh vừa giận dữ vừa run rẩy.

“Thằng này là ai?”

“Sao em lại ôm nó?”

Hai bàn tay Khôi Nguyên siết chặt đến mức Tử An cảm thấy đau nhói. Cậu khẽ cau mày, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu cùng vẻ hoảng loạn trên gương mặt anh, trái tim lại đau đến mức gần như không thể thở.

“Anh…”

Tử An nghiêng mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

“Buông em ra.”

Khôi Nguyên không nghe thấy, hoặc có lẽ anh đang quá hoảng sợ để nhận ra mình đã dùng sức mạnh đến mức nào.

“Anh làm em đau.”

Câu nói ấy khiến Khôi Nguyên như bừng tỉnh. Anh lập tức buông tay, ánh mắt vội vàng nhìn xuống hai cánh tay vừa bị mình giữ chặt.

“Anh xin lỗi.”

Giọng anh lập tức dịu đi, trong đó còn mang theo sự hối hận quen thuộc mỗi khi vô tình khiến Tử An đau.

Nhưng chỉ một giây sau, anh lại quay sang nhìn Đình Khang đang được người qua đường đỡ dậy.

“Nhưng nó là ai?”

Khôi Nguyên nhìn Tử An, từng câu hỏi càng lúc càng gấp gáp.

“Trả lời anh đi.”

“Tại sao em lại ôm nó?”

Tử An cúi đầu, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Cậu đã luyện tập rất nhiều lần những lời mình phải nói, nhưng đến khi thật sự đứng trước Khôi Nguyên, mọi câu chữ đều mắc nghẹn trong cổ họng.

Phải mất vài giây, Tử An mới ép mình chậm rãi ngẩng đầu lên.

“Người yêu mới của em.”

Khoảnh khắc ấy, Khôi Nguyên cảm giác như toàn bộ âm thanh xung quanh đều biến mất.

Anh đứng bất động, ánh mắt nhìn Tử An như thể không hiểu những lời vừa nghe thấy. Sau đó, anh chậm rãi lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa. Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh lúc này chỉ còn lại sự không thể tin nổi.

“Không…”

Khôi Nguyên lắc đầu.

“Em đang nói dối.”

Anh hiểu Tử An hơn bất kỳ ai. Cậu chưa từng giỏi nói dối, mỗi khi giấu chuyện đều không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Ngay lúc này, đôi bàn tay Tử An đang run, đôi mắt cũng đỏ lên như chỉ cần thêm một chút nữa sẽ bật khóc.

“Em không thể yêu người khác được.”

Khôi Nguyên bước lại gần, giọng nói bắt đầu run lên.

“Em yêu anh mà.”

“Đúng không?”

Tử An cắn chặt môi.

“Em nói gì đi chứ.”

Mỗi lời cầu xin của anh đều khiến quyết tâm trong lòng cậu lung lay. Tử An muốn lao đến ôm lấy Khôi Nguyên, muốn nói rằng không có người yêu mới nào cả, rằng Đình Khang chỉ là một người bạn đang giúp cậu diễn kịch.

Nhưng cậu không thể.

Khôi Nguyên vẫn nhìn cậu, đôi mắt ngập tràn hy vọng cuối cùng.

“Em nói em đang đùa đi.”

“Tử An…”

Giọng anh nghẹn lại.

“Làm ơn…”

Đó là lần đầu tiên trong suốt những năm yêu nhau, Tử An nghe thấy Khôi Nguyên cầu xin mình bằng một giọng tuyệt vọng như vậy.

Khôi Nguyên vẫn luôn là người bình tĩnh hơn, mạnh mẽ hơn, dường như có thể giải quyết mọi chuyện. Anh chưa từng để ai nhìn thấy mình yếu đuối, càng không bao giờ cúi đầu van xin một người ở lại.

Vậy mà lúc này, anh chỉ cần Tử An nói tất cả không phải sự thật.

Chỉ một câu thôi.

Tử An gần như đã không thể tiếp tục.

Khóe mắt cậu đỏ lên, hơi thở nghẹn lại. Nhưng Khôi Nguyên đang quá đau đớn nên không nhận ra rằng người đứng trước mặt cũng đang tan vỡ.

“Đúng.”

Tử An buộc mình phải lên tiếng.

“Em từng yêu anh.”

Một giọt nước mắt đã dâng đến khóe mi, nhưng cậu cố gắng không để nó rơi xuống.

“Từng rất yêu anh.”

Khôi Nguyên đứng chết lặng.

“Nhưng đó là chuyện của trước đây.”

Mỗi một chữ thốt ra đều giống như Tử An đang tự dùng dao cứa vào trái tim mình. Cậu nghe thấy giọng mình khàn đi, nhưng vẫn phải tiếp tục, bởi nếu dừng lại lúc này, mọi đau đớn trước đó đều sẽ trở nên vô nghĩa.

“Hiện tại…”

Tử An quay sang nhìn Đình Khang. Khang đang đứng cách đó vài bước, một tay lau vết máu nơi khóe môi, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.

Cậu ép mình bước đến gần người bạn ấy.

“Người em yêu là anh ấy.”

Gương mặt Khôi Nguyên hoàn toàn mất đi biểu cảm.

Anh nhìn Tử An, rồi nhìn Đình Khang, như thể đang cố tìm ra một kẽ hở trong vở kịch quá tàn nhẫn này. Nhưng cảnh hai người ôm nhau vẫn còn in rõ trong đầu, còn chính Tử An cũng vừa nói rằng cậu yêu một người khác.

“Không thể…”

Khôi Nguyên thì thầm, nhưng giọng nói đã không còn chút sức lực nào.

“Tử An…”

Trong suốt những năm ở bên nhau, Tử An chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt anh trở nên trống rỗng như vậy. Không có tức giận, không có chất vấn, chỉ có một sự im lặng khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi.

“Nhìn anh rồi nói.”

Tử An buộc mình phải ngẩng đầu.

Đôi mắt Khôi Nguyên đỏ lên, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

“Nhìn anh và nói em hết yêu.”

Móng tay Tử An bấu sâu vào lòng bàn tay đến đau đớn.

“Em hết yêu anh rồi.”

“Không thể.”

Khôi Nguyên lắc đầu.

“Em đang nói dối.”

“Em không nói dối.”

“Vậy vì sao em khóc?”

Tử An lúc ấy mới nhận ra nước mắt đã rơi xuống gò má. Cậu vội vàng lau đi rồi ép mình bật cười.

“Vì em thấy có lỗi.”

“Có lỗi vì điều gì?”

“Vì em đã thích người khác từ lâu nhưng không nói với anh.”

Khang đứng bên cạnh khẽ khựng lại. Đây không phải lời hai người đã chuẩn bị trước, nhưng Tử An biết nếu không đủ tàn nhẫn, Khôi Nguyên sẽ không bao giờ tin.

Cậu đưa tay nắm lấy tay Khang trên mặt bàn.

Khoảnh khắc ấy, Khôi Nguyên nhìn xuống hai bàn tay đang chạm vào nhau. Ánh mắt anh giống như một thứ gì đó vừa vỡ vụn ngay trước mặt.

“Bao lâu rồi?”

“Vài tháng.”

“Vài tháng?”

Giọng Khôi Nguyên khàn đi.

“Trong lúc em vẫn nói yêu anh?”

Tử An phải cắn chặt mặt trong môi mới không bật khóc.

“Em xin lỗi.”

Khôi Nguyên nhìn cậu rất lâu, như muốn tìm một dấu hiệu cho thấy tất cả chỉ là trò đùa. 

“Những lời em từng nói thì sao?”

“Lời nào?”

“Căn nhà, phòng vẽ, bữa cơm tối.” Khôi Nguyên nói từng chữ, giọng đã không còn giữ được bình tĩnh. “Bát canh chua em nói sẽ nấu cho anh cả đời.”

Tử An cảm thấy trái tim mình bị xé ra.

Cậu đã học món ấy vì anh.

Đã từng đứng trong bếp tưởng tượng gương mặt Khôi Nguyên khi được ăn bát canh đầu tiên do cậu nấu.

Nhưng giờ đây, Tử An phải tự tay biến lời hứa ấy thành một điều không còn ý nghĩa.

“Lúc đó em còn nhỏ.”

“Chúng ta mới nói chuyện đó năm ngoái.”

“Vậy thì xem như em đã thay đổi.”

“Em không thay đổi nhanh như vậy.”

Khôi Nguyên đứng dậy, vòng qua bàn rồi nắm lấy vai Tử An.

“Có ai ép em đúng không?”

Câu hỏi khiến cậu gần như sụp đổ.

Khôi Nguyên hiểu cậu quá rõ.

Dù Tử An đã cố gắng đến mức nào, anh vẫn nhận ra đằng sau những lời tàn nhẫn ấy có điều gì đó không đúng.

“Ba anh đã làm gì?” Khôi Nguyên hỏi. “Ông ấy đã đến tìm em phải không?”

Tử An hoảng hốt trong chốc lát, nhưng nhanh chóng ép mình bình tĩnh lại.

“Không liên quan đến ba anh.”

“Vậy nhìn anh.”

Khôi Nguyên cúi xuống, cố bắt cậu nhìn vào mắt mình.

“Em nói em yêu người này, vậy nhìn anh rồi nói lại.”

Tử An ngẩng lên.

Khoảng cách giữa họ rất gần. Gần đến mức cậu nhìn thấy rõ những tia đỏ trong mắt anh, nhìn thấy sự đau đớn cùng hy vọng cuối cùng vẫn còn sót lại.

Chỉ cần cậu đưa tay ôm lấy anh và nói tất cả đều là giả.

Khôi Nguyên nhất định sẽ tin cậu.

Nhưng phía sau anh là tương lai đã được sắp đặt, là gia đình cậu đang bị đe dọa và những hậu quả mà Tử An không đủ sức gánh chịu.

Cậu chậm rãi gỡ tay anh khỏi vai mình.

“Em yêu Khang.”

“Hãy buông tha cho em đi.”

Khôi Nguyên khẽ sững lại.

Hai chữ “buông tha” khiến anh nhìn Tử An bằng ánh mắt xa lạ, giống như suốt những năm tháng hai người ở bên nhau đã trở thành một sự trói buộc khiến cậu mệt mỏi.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi khỏi khóe mắt Tử An.

Cậu vội quay mặt sang một bên, cố khiến Khôi Nguyên tin rằng giọt nước mắt ấy chỉ xuất phát từ cảm giác có lỗi.

Lời nói vừa dứt, trái tim Tử An cũng như hoàn toàn vỡ nát.

“Được” - Khôi Nguyên không hỏi thêm nữa.

Anh đứng yên dưới gốc phượng, những cánh hoa đỏ rơi xuống vai nhưng không hề nhận ra. Ánh nắng cuối ngày phủ lên gương mặt tái nhợt, khiến vẻ đau đớn trong đôi mắt anh càng trở nên rõ ràng.

Tử An biết mình không thể ở lại lâu hơn.

Cậu quay sang, đưa tay nắm lấy tay Đình Khang.

Bàn tay ấy hoàn toàn xa lạ, không có hơi ấm quen thuộc và cũng không khiến cậu cảm thấy an toàn như khi nắm lấy tay Khôi Nguyên. Chỉ một động tác đơn giản cũng khiến toàn thân Tử An run lên, nhưng cậu vẫn buộc mình siết chặt.

Sau đó, hai người chậm rãi bước đi.

Tử An không dám quay đầu.

Cậu sợ chỉ cần nhìn lại một lần, cậu sẽ thấy Khôi Nguyên vẫn đứng ở đó. Sợ nhìn thấy đôi mắt anh, sợ nghe anh gọi tên mình và càng sợ bản thân sẽ buông tay Khang để chạy ngược về.

Mỗi bước chân đều nặng nề như đang giẫm lên chính những ký ức của hai người.

Hộp bánh được chia đôi vào ngày đầu gặp nhau.

Con đường nhỏ họ đã đi cùng nhau suốt hơn mười năm.

Những mảnh giấy giấu dưới hộp sữa.

Lời hứa về căn nhà có phòng vẽ, ban công trồng hoa cùng một bàn ăn không bao giờ để trống.

Và cả bát canh chua Tử An đã học nấu nhưng chưa từng có cơ hội đặt trước mặt anh.

Tất cả đều bị bỏ lại phía sau cùng Khôi Nguyên.

Khi đã đi đủ xa để không còn bị anh nhìn thấy, đôi chân Tử An lập tức mất hết sức lực. Cậu buông tay Khang, loạng choạng vịn vào bức tường gần đó rồi cúi gập người, hơi thở trở nên đứt quãng.

Khang vội giữ lấy vai cậu.

“Tử An.”

Cậu không trả lời được.

Nước mắt trào ra không cách nào ngăn lại. Tử An đưa tay bịt miệng, cố nuốt những tiếng khóc vào trong nhưng cuối cùng vẫn bật thành từng âm thanh vụn vỡ.

“Cậu muốn quay lại không?” Khang khẽ hỏi.

Tử An lập tức quay đầu nhìn về phía con đường vừa đi qua.

Chỉ cần chạy trở lại, cậu vẫn có thể ôm lấy Khôi Nguyên và nói tất cả đều là giả. Anh nhất định vẫn còn ở đó, vẫn đang chờ một lời phủ nhận.

Tử An thật sự bước về phía trước một bước.

Nhưng rồi cậu nhớ đến lời đe dọa của ba Khôi Nguyên, nhớ gương mặt mệt mỏi của ba mẹ và tương lai mà Khôi Nguyên sẵn sàng từ bỏ vì mình.

Bước chân ấy cuối cùng vẫn dừng lại.

Tử An quỳ xuống bên vệ đường, vùi mặt vào hai bàn tay rồi khóc đến mức toàn thân run lên.

“Tớ không thể quay lại…”

Cậu nói trong tiếng nấc.

“Nếu quay lại, tớ sẽ không buông anh ấy được nữa.”

Khang đứng bên cạnh, không biết phải an ủi thế nào. Cậu chỉ có thể lặng lẽ chắn phía ngoài, không để những người qua đường nhìn thấy Tử An đang hoàn toàn sụp đổ.

Ở dưới gốc phượng phía xa, Khôi Nguyên vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Anh nhìn theo hướng Tử An vừa rời đi, trong đầu liên tục vang lên những lời cậu đã nói.

Mỗi câu đều giống như một nhát dao, chậm rãi cắt đứt những điều Khôi Nguyên đã tin tưởng suốt nhiều năm.

Nhưng dù đau đến mức gần như không thể thở, trong lòng anh vẫn còn một giọng nói liên tục khẳng định rằng Tử An đang nói dối.

Cậu đã khóc.

Hai bàn tay đã run lên.

Và khi nói yêu người kia, Tử An chưa từng thật sự nhìn vào mắt anh.

Khôi Nguyên không tin người đã nắm tay mình từ những năm cấp hai, người từng hứa sẽ nấu canh chua cho anh cả đời, lại có thể thay đổi chỉ trong vài tháng.

Phía sau nhất định còn có một nguyên nhân khác.

Khôi Nguyên siết chặt bàn tay, nghĩ về ba mình. Trong khoảnh khắc ấy, anh gần như đã đoán được người duy nhất có khả năng ép Tử An phải làm đến mức này.

Nhưng khi Khôi Nguyên trở về, ba anh không thừa nhận bất kỳ điều gì.

Ông chỉ nói:

“Con đã tận mắt nhìn thấy rồi, còn muốn tự lừa dối mình đến bao giờ?”

Khôi Nguyên không trả lời.

Anh vẫn tiếp tục tìm Tử An. Tối hôm đó, Khôi Nguyên đứng trước cổng nhà cậu rất lâu.

Anh không gọi điện, cũng không nhắn tin, chỉ đứng dưới mưa nhìn lên cửa sổ phòng Tử An. Cậu ngồi sau tấm rèm, hai tay bịt miệng để không phát ra tiếng khóc.

Mẹ cậu nhiều lần muốn bước ra mời anh vào, nhưng Tử An quỳ xuống ôm lấy chân bà, van xin đừng mở cửa.

“Con không chịu được đâu mẹ.”

“Nhưng thằng bé đang đứng ngoài mưa.”

“Nếu mẹ mở cửa, con sẽ chạy ra với anh ấy.”

Giọng Tử An vỡ vụn.

“Con sẽ nói hết. Con sẽ mặc kệ mọi chuyện và đi cùng anh ấy mất.”

Mẹ cậu ôm con trai, nước mắt cũng rơi xuống.

Hai mẹ con ngồi trong phòng khách tối, trong khi phía ngoài cổng, Khôi Nguyên vẫn đứng dưới cơn mưa ngày một nặng hạt.

Đến gần sáng, anh mới rời đi.

Ngày hôm sau, Tử An làm đơn xin bảo lưu kết quả năm nhất.

Cậu không thể tiếp tục đến trường, bởi biết Khôi Nguyên nhất định sẽ tìm mình. Cậu đổi số điện thoại, khóa toàn bộ tài khoản mạng xã hội và nhờ Đình Khang không liên lạc thêm.

Tất cả tranh vẽ, những món quà cùng những mảnh giấy Khôi Nguyên từng viết đều được cất vào một chiếc thùng lớn rồi giấu sâu trong tủ. Tử An không đủ can đảm vứt bỏ bất kỳ thứ gì, nhưng cũng không thể tiếp tục nhìn thấy chúng mỗi ngày.

Cậu gần như không bước ra khỏi nhà.

Rèm cửa phòng luôn được kéo kín, bởi chỉ cần nhìn sang căn biệt thự đối diện, Tử An sẽ nhớ đến người đã đứng trên ban công nhìn thấy mình lần đầu tiên.

Khôi Nguyên đến tìm cậu nhiều lần.

Có hôm anh đứng ngoài cổng từ sáng đến tối. Có hôm gửi thư nhờ mẹ cậu chuyển vào. Có lần còn nhờ những người bạn cũ gọi điện, chỉ muốn nghe Tử An trực tiếp nói rằng cậu thật sự không còn tình cảm.

Tử An không trả lời bất kỳ ai.

Những lá thư Khôi Nguyên gửi đều được mẹ đặt trước cửa phòng. Cậu không dám mở ngay, chỉ ngồi nhìn những phong bì quen thuộc suốt nhiều giờ.

Đến đêm, khi cả nhà đã ngủ, Tử An mới cầm từng lá lên đọc.

Tử An, anh không tin những lời em nói hôm đó.

Nếu có chuyện gì xảy ra, em chỉ cần nói với anh. Anh sẽ giải quyết.

Anh không cần em bảo vệ tương lai của anh. Anh chỉ cần em đừng tự quyết định thay anh.

Ở lá thư khác, nét chữ của Khôi Nguyên đã không còn ngay ngắn như thường ngày.

Anh đã nói chuyện với ba. Ông ấy không thừa nhận đã gặp em, nhưng anh biết có liên quan đến ông ấy.

Em ra gặp anh một lần được không?

Chỉ một lần thôi.

Tử An ôm những lá thư vào ngực, khóc đến ướt đẫm từng trang giấy. Cậu rất muốn trả lời nhưng không thể

Khôi Nguyên ngày càng ít xuất hiện hơn.

Không phải vì anh đã từ bỏ, mà bởi ba anh bắt đầu kiểm soát mọi thứ. Điện thoại bị thu lại, lịch học và lịch gặp mặt được sắp xếp kín, thủ tục chuyển sang nước ngoài cũng được đẩy nhanh hơn.

Ngày Khôi Nguyên rời Việt Nam, Tử An biết.

Mẹ cậu đứng ngoài cửa phòng rất lâu rồi mới khẽ nói:

“Chiều nay thằng Nguyên bay.”

Tử An đang ngồi dưới sàn lập tức khựng lại.

“Chuyến mấy giờ vậy mẹ?”

“Bốn giờ.”

Cậu nhìn đồng hồ.

Vẫn còn hơn hai tiếng.

Nếu đi ngay, Tử An có thể đến sân bay trước khi Khôi Nguyên rời khỏi. Cậu có thể chạy đến, ôm lấy anh và nói rằng tất cả chỉ là dối trá. Có thể van xin anh đừng đi hoặc hứa sẽ chờ dù phải xa nhau bao lâu.

Tử An đã thật sự đứng dậy.

Cậu thay quần áo, cầm điện thoại rồi chạy xuống cầu thang. Nhưng khi đến phòng khách, ánh mắt cậu dừng trên ba mẹ đang ngồi bên nhau.

Mẹ nhìn cậu, không ngăn cản.

“Con muốn đi thì đi đi.”

Ba cậu cũng khẽ gật đầu.

“Ba mẹ sẽ không trách con.”

Chính vì ba mẹ nói như vậy, bước chân Tử An lại càng khựng lại. Cậu vô thức nhìn về phía cửa, lòng bàn tay siết chặt lấy chiếc chìa khóa đến mức những cạnh kim loại hằn sâu vào da. Chỉ cần bước qua cánh cửa này, cậu vẫn còn đủ thời gian đến sân bay, vẫn có thể gọi một tiếng Nắng và ôm lấy anh để nói rằng mọi lời tàn nhẫn dưới gốc phượng đều là giả.

Nhưng khi nhìn lại ba mẹ đang ngồi lặng lẽ bên nhau, sự bao dung và im lặng của họ giống như một chiếc xiềng xích vô hình níu giữ cậu lại. Họ sẵn sàng hy sinh tất cả vì cậu, nhưng cậu không thể ích kỷ đánh đổi sự bình yên của ba mẹ để lấy hạnh phúc cho riêng mình.

Cuối cùng, những ngón tay đang run rẩy chậm rãi buông ra. Chiếc chìa khóa rơi xuống nền gạch, tạo thành một âm thanh khô khốc giữa căn phòng yên tĩnh. Nó không lớn, nhưng trong khoảnh khắc đó, Tử An hiểu mình đã tự tay đóng lại con đường duy nhất dẫn đến Khôi Nguyên.

Cậu quay người chạy lên cầu thang, trở về phòng rồi khóa cửa. Đến khi lưng vừa chạm vào cánh cửa, toàn bộ sức lực trong người cũng dường như bị rút cạn. Tử An ngồi sụp xuống sàn, hai tay ôm chặt đầu gối, cố gắng hít thở nhưng lồng ngực vẫn đau đến mức mỗi hơi thở đều trở nên đứt quãng.

Cậu đã không ra sân bay.

Tử An không đủ can đảm nhìn đồng hồ thêm nữa. Cậu chỉ đứng dậy, kéo tấm rèm cửa sang một bên rồi lặng lẽ nhìn căn biệt thự phía đối diện. Căn nhà rộng lớn vẫn im lìm dưới ánh chiều, ban công tầng hai không có người, cánh cổng sắt màu đen cũng đã đóng kín. Nơi ấy từng là nơi Khôi Nguyên đứng nhìn thấy cậu lần đầu tiên, từng có một cậu bé tám tuổi ôm hộp bánh chạy qua con đường nhỏ để làm quen với người hàng xóm mới. Vậy mà hôm nay, cũng từ khung cửa sổ này, Tử An chỉ có thể nhìn căn nhà trống vắng và chờ người ấy rời khỏi cuộc đời mình.

Khi kim đồng hồ chạm đến bốn giờ chiều, một chiếc máy bay rời khỏi thành phố.

Tử An không nhìn thấy nó, cũng không biết Khôi Nguyên đang ngồi ở vị trí nào, có nhìn qua ô cửa sổ hay không, có còn chờ cậu xuất hiện vào giây phút cuối cùng hay đã thật sự tin rằng cậu sẽ không đến. Nhưng Tử An biết kể từ khoảnh khắc ấy, người đã bước qua con đường nhỏ để đến bên mình năm tám tuổi đã thật sự rời khỏi nơi này.

Từ ngày mai, căn biệt thự đối diện sẽ không còn ánh đèn phòng Khôi Nguyên sáng lên mỗi đêm. Sẽ không còn người đứng trước cổng chờ cậu đi học, không còn tiếng gọi quen thuộc vang lên ngoài sân, cũng không còn ai chạy sang chỉ vì nhận được một tin nhắn rằng hôm nay mẹ cậu nấu canh chua.

Những điều từng là một phần quá đỗi bình thường trong cuộc sống của Tử An bỗng chốc biến thành quá khứ.

Cậu tựa trán lên khung cửa sổ lạnh ngắt, mắt vẫn nhìn sang căn nhà đối diện dù mọi thứ trước mặt đã nhòe đi vì nước mắt. Cậu không khóc thành tiếng, chỉ để từng giọt lặng lẽ rơi xuống, giống như nếu không phát ra âm thanh thì người ở nơi xa kia sẽ không biết mình đang đau đớn đến mức nào.

Tử An đã làm được điều ba Khôi Nguyên mong muốn. Cậu đã khiến anh tin rằng mình yêu một người khác, đã cắt đứt tất cả những con đường Khôi Nguyên có thể tìm đến và cuối cùng cũng để anh bước lên chuyến bay rời khỏi Việt Nam. Tương lai của Khôi Nguyên được giữ nguyên, gia đình cậu không còn bị đe dọa, còn ba mẹ cũng có thể tiếp tục cuộc sống vốn có.

Cậu đã bảo vệ được tất cả mọi người.

Chỉ có điều, không một ai nói cho Tử An biết rằng sau khi đã tự tay đẩy người mình yêu nhất ra khỏi cuộc đời, cậu phải làm thế nào để tiếp tục sống với một trái tim đã bị chính mình xé nát.

Ngoài kia, ánh nắng cuối ngày dần rút khỏi ban công tầng hai của căn biệt thự. Bóng tối chậm rãi phủ xuống con đường nằm giữa hai căn nhà, xóa đi khoảng cách mà suốt hơn mười năm Khôi Nguyên vẫn luôn bước qua để đến bên cậu.

Lần này, con đường ấy vẫn còn nguyên.

Chỉ là người từng bước qua nó đã không còn ở đó nữa.

Phương Linh ngồi bên cạnh đã khóc đến mức hai mắt đỏ hoe. Những tờ khăn giấy nhàu nát nằm đầy trong lòng, nhưng nước mắt vẫn không thể ngừng rơi.

“Tại sao cậu không nói cho anh ấy biết?” cô nghẹn ngào hỏi. “Ít nhất cũng phải để anh ấy được lựa chọn chứ.”

Tử An nhìn mặt sông, giọng nói khàn đi.

“Nếu nói, anh ấy sẽ không đi.”

“Vậy thì không đi nữa.”

“Ba anh ấy sẽ không để yên.”

“Nhưng hai người yêu nhau mà.”

“Chính vì yêu nên tớ mới biết anh ấy sẽ sẵn sàng bỏ tất cả.”

Tử An khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đau đớn đến mức Phương Linh phải quay mặt đi lau nước mắt.

“Khôi Nguyên từ nhỏ đã thiếu tình cảm gia đình. Anh ấy luôn nói không cần ba quan tâm, nhưng thật ra cả đời vẫn cố gắng để được ông công nhận. Nếu vì tớ mà hai người hoàn toàn đoạn tuyệt, sau này anh ấy sẽ hối hận.”

“Còn cậu thì sao?”

Phương Linh quay lại, vừa khóc vừa hỏi:

“Cậu không hối hận sao?”

Tử An im lặng thật lâu.

Gió từ mặt sông thổi qua, làm những sợi tóc trước trán cậu khẽ lay động. Trong đôi mắt đã đỏ lên, những ký ức cũ vẫn hiện ra rõ ràng như thể tất cả chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

“Tớ hối hận chứ.”

Giọng cậu rất nhẹ.

“Mỗi ngày đều hối hận.”

“Vậy sao cậu còn nói mình không tìm anh ấy nữa?”

“Vì tớ không biết phải tìm với tư cách gì.”

Tử An cúi xuống nhìn hai bàn tay mình.

“Người nói hết yêu là tớ. Người nắm tay người khác trước mặt anh ấy cũng là tớ. Tớ còn khiến anh ấy đứng ngoài mưa cả đêm mà không mở cửa.”

Nước mắt chậm rãi rơi xuống những ngón tay đang siết lại.

“Anh ấy nhất định rất hận tớ.”

Phương Linh lắc đầu liên tục.

“"Nếu anh ấy hận cậu thì đã không viết từng ấy lá thư.”

“Nhưng cuối cùng tớ vẫn không trả lời.”

“Tại cậu bị ép.”

“Anh ấy không biết.”

Phương Linh không thể tiếp tục ngồi yên. Cô dịch lại gần, đưa tay ôm chặt lấy Tử An. Chiếc trâm ngọc trên tóc khẽ va vào vai cậu, còn nước mắt cô nhanh chóng thấm ướt một khoảng áo.

“Hai người đúng là đồ ngốc.”

Cô khóc đến mức giọng nói đứt quãng.

“Một người cứ nghĩ từ bỏ là bảo vệ, một người rõ ràng biết có chuyện vẫn chịu đi. Hai người yêu nhau sâu như vậy mà sao lại tự làm đau nhau đến mức này chứ?”

Tử An ngồi bất động trong vòng tay cô. Một lúc sau, những phòng bị cuối cùng cũng hoàn toàn sụp xuống.

Cậu cúi đầu, tựa lên vai Phương Linh rồi bật khóc.

Không còn là những giọt nước mắt lặng lẽ cậu vẫn giấu trong phòng mỗi đêm. Lần đầu tiên sau ngày Khôi Nguyên rời đi, Tử An cho phép mình khóc thành tiếng trước mặt một người khác.

“Linh à…”

“Ừ, tớ đây.”

“Tớ nhớ anh ấy lắm.”

Phương Linh siết vòng tay chặt hơn.

“Tớ biết.”

“Tớ chưa từng hết yêu.”

“Tớ biết mà.”

“Ngày anh ấy đi, tớ đã muốn chạy ra sân bay.”

“Ừ.”

“Chỉ cần hôm đó anh ấy quay về gọi tớ thêm một lần, có lẽ tớ đã không chịu nổi.”

Giọng Tử An vỡ vụn.

“Tớ đã học nấu canh chua rồi… nhưng anh ấy chưa từng được ăn.”

Phương Linh vừa khóc vừa vuốt nhẹ lên lưng cậu, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ đã cố tỏ ra mạnh mẽ quá lâu.

“Sau này sẽ có cơ hội.”

Tử An lắc đầu trong vai cô.

“Không còn đâu.”

“Còn.”

Phương Linh nói dù chính cô cũng không biết lời ấy có thể trở thành sự thật hay không.

“Chỉ cần hai người vẫn còn yêu nhau thì nhất định sẽ còn.”

Tử An không đáp.

Cậu chỉ tiếp tục khóc, đem toàn bộ nỗi đau đã giấu kín suốt một năm trút xuống bên bờ sông trong buổi chiều sinh nhật tuổi hai mươi mốt của người mình yêu.

Phương Linh cũng khóc theo đến sưng cả mắt. Cô không thể quay ngược thời gian để ngăn Tử An nói những lời tàn nhẫn, cũng không thể đưa Khôi Nguyên trở về ngay lúc này. Điều duy nhất cô có thể làm là ngồi ở đó, ôm lấy người bạn đang run lên trong lòng và để cậu biết từ hôm nay, cậu không còn phải một mình giữ lấy câu chuyện ấy nữa.

“Tử An.”

“Ừ?”

“Sau này vào sinh nhật Nắng, cậu cứ gọi tớ.”

Phương Linh lau nước mắt, giọng vẫn nghẹn ngào.

“Tớ không thể thay anh ấy đọc thư, cũng không thể thay anh ấy ăn canh chua cậu nấu. Nhưng tớ có thể cùng cậu mua bánh, cùng cậu nhớ đến anh ấy.”

Tử An chậm rãi ngẩng lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, gương mặt còn đầy nước mắt.

Phương Linh đưa tay lau đi những giọt nước trên má cậu.

“Cậu không cần phải nhớ anh ấy một mình nữa.”

Tử An nhìn cô rất lâu rồi khẽ gật đầu.

Trên mặt sông, ánh chiều đã bắt đầu nhạt dần. Những vệt nắng cuối cùng trải dài theo dòng nước, mong manh như một con đường dẫn đến nơi rất xa.

Hơn một năm trước, Tử An đã tự tay đẩy Nắng khỏi cuộc đời mình để bảo vệ người ấy.

Bây giờ, cậu mới đủ can đảm kể lại toàn bộ câu chuyện và thừa nhận điều chưa từng thay đổi.

Rằng dù đã nói ra bao nhiêu lời tàn nhẫn, dù đã cắt đứt tất cả những con đường có thể đưa hai người trở về bên nhau, trong lòng Tử An vẫn luôn có một khoảng trống chỉ thuộc về Khôi Nguyên.

Một khoảng trống không ai có thể thay thế.

Cũng giống như những lá thư được cất trong chiếc hộp gỗ, tình yêu ấy chưa từng thật sự biến mất.

Nó chỉ bị giữ lại ở nơi không có ngọn gió nào đủ sức mang đến tay người nhận.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.