Chương 17

37 phút đọc
7,367 từ
8 lượt xem

Rời khỏi quán mì cay, Tử An định đưa Phương Linh về nhà như mọi khi, nhưng khi chiếc xe vừa chạy đến ngã rẽ quen thuộc, cô bỗng đưa tay chạm nhẹ lên vai cậu.

“Chưa về vội được không?”

Tử An giảm tốc độ, hơi nghiêng đầu hỏi:

“Cậu muốn đi đâu?”

“Ra bờ sông ngồi một lát đi.”

Cậu không hỏi thêm, chỉ im lặng rẽ xe sang con đường dẫn về phía bờ sông. Buổi trưa cuối tuần, con đường ven sông vắng hơn ngày thường, ánh nắng xuyên qua những tán cây đổ xuống mặt đường thành từng khoảng sáng tối đan xen. Gió mang theo hơi nước thổi đến, làm vạt váy của Phương Linh khẽ lay động phía sau lưng cậu.

Tử An dừng xe dưới một gốc bằng lăng lớn rồi cùng cô đi bộ xuống những bậc đá gần bờ. Phía trước, dòng nước lặng lẽ trôi dưới bầu trời trong xanh. Thỉnh thoảng có một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi lướt qua, để lại phía sau những gợn sóng lan rộng rồi nhanh chóng tan vào mặt sông.

Phương Linh chọn một chiếc ghế đá nằm dưới bóng cây. Cô ngồi xuống, đặt chiếc hộp bánh đã rỗng sang một bên rồi đưa tay chỉnh lại chiếc trâm ngọc trên mái tóc. Tử An ngồi ở đầu ghế còn lại, hơi cúi người, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.

Một lúc lâu, không ai lên tiếng.

Phương Linh không cố nói thêm những câu chuyện vui như lúc ở quán, cũng không hỏi lá thư buổi sáng Tử An đã viết những gì. Cô chỉ im lặng nhìn dòng sông trước mặt, để cậu có đủ thời gian sắp xếp những ký ức vừa bị ngày sinh nhật hôm nay khơi dậy.

Từ ngày quen nhau, cô chưa từng hỏi quá nhiều về Khôi Nguyên. Cô chỉ biết người ấy tên là Phạm Khôi Nguyên, lớn hơn Tử An một tuổi, từng sống trong căn biệt thự đối diện nhà cậu và đã rời khỏi Việt Nam vào năm trước. Cô biết hai người đã từng yêu nhau, nhưng yêu từ bao giờ, đã cùng nhau trải qua những chuyện gì và vì sao cuối cùng lại chia tay, Tử An chưa bao giờ kể.

Phương Linh luôn nghĩ rằng có những vết thương không nên bị người ngoài tùy tiện chạm vào. Nếu một ngày Tử An muốn nói, cô sẽ nghe. Còn nếu cậu không muốn, cô cũng sẽ không ép buộc.

Có lẽ hôm nay chính là ngày ấy.

“Tử An.”

Phương Linh gọi rất khẽ.

Cậu ngẩng lên nhìn cô.

“Nếu cậu không muốn kể thì cũng không sao.” Cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng và kiên nhẫn. “Nhưng nếu hôm nay cậu muốn nói, tớ sẽ ngồi đây nghe.”

Tử An nhìn cô một lúc lâu. Trong đôi mắt Phương Linh không có sự tò mò muốn đào sâu vào chuyện riêng của người khác, càng không có vẻ thương hại mà cậu luôn sợ phải nhìn thấy. Chỉ có một sự chân thành rất đơn giản, giống như dù câu chuyện ấy dài đến bao nhiêu, cô cũng sẽ không rời đi giữa chừng.

Cậu quay lại nhìn dòng sông, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười buồn.

“Tớ không biết phải bắt đầu từ đâu.”

“Vậy bắt đầu từ lần đầu tiên hai người gặp nhau đi.”

Tử An im lặng vài giây, sau đó khẽ nói:

“Năm đó tớ bảy tuổi.”

Đó là mùa hè gia đình Tử An chuyển đến căn nhà hiện tại. Căn nhà không lớn, nhưng có một khoảng sân nhỏ ở phía trước, đủ để đặt vài chậu cây cùng một bộ bàn ghế đá. Giàn hoa giấy mà mẹ cậu trồng ngay sau ngày dọn đến khi ấy vẫn chỉ là những nhánh cây non được buộc vào một chiếc khung gỗ đơn sơ, phải mất rất nhiều năm sau mới có thể phủ kín một góc sân như bây giờ.

Ngày chuyển nhà, ba mẹ Tử An cùng những người đến giúp đều bận rộn bưng bê đồ đạc từ chiếc xe tải đỗ ngoài đường vào trong. Những chiếc thùng giấy lớn nhỏ được đặt đầy trước hiên, tiếng người gọi nhau cùng âm thanh bàn ghế va chạm khiến căn nhà vốn xa lạ trở nên náo nhiệt.

Tử An khi ấy chẳng giúp được gì. Cậu được mẹ đặt ngồi trên một chiếc ghế nhựa nhỏ giữa sân, bên cạnh là chiếc balô đựng những món đồ cậu yêu thích nhất, rồi dặn không được tự ý chạy ra đường hay đến gần những đồ vật nặng.

Cậu ngoan ngoãn ngồi yên ở đó, hai chân còn chưa chạm xuống đất nên chỉ có thể khe khẽ đung đưa. Thỉnh thoảng, Tử An lại nhìn theo bóng ba mẹ đi qua trước mặt, nhưng không lên tiếng gọi vì biết mọi người đều đang bận.

Mọi thứ xung quanh đều rất xa lạ, từ căn nhà mới, con đường trước cổng cho đến những gương mặt hàng xóm thỉnh thoảng dừng lại nhìn vào. Bảy tuổi, Tử An vẫn còn quá nhỏ để hiểu việc chuyển đến một nơi khác sẽ thay đổi cuộc sống của mình như thế nào. Cậu chỉ biết sau ngày hôm ấy, mình phải học ở một ngôi trường mới, làm quen với những người bạn mới và ngủ trong một căn phòng chưa có bất kỳ ký ức nào thuộc về mình.

Phía đối diện căn nhà nhỏ của Tử An là một căn biệt thự lớn có cánh cổng sắt màu đen. Sau hàng rào là khu vườn rộng với những hàng cây được cắt tỉa ngay ngắn, còn tầng hai có một ban công hướng thẳng sang bên này đường.

Khôi Nguyên khi ấy đang đứng trên ban công đó.

Anh vừa ngủ trưa dậy, mái tóc còn hơi rối, trên người mặc một bộ quần áo ở nhà rộng rãi. Bảo mẫu đã đặt sẵn một hộp bánh mới làm trên chiếc bàn nhỏ phía sau, nhưng anh vẫn chưa đụng đến, chỉ đứng tựa vào lan can nhìn chiếc xe tải cùng những người lớn đang liên tục chuyển đồ vào căn nhà đối diện.

Ba Khôi Nguyên hiếm khi có mặt ở nhà vào ban ngày. Ông dành phần lớn thời gian cho công việc, thường rời đi từ sáng sớm và trở về khi anh đã chuẩn bị đi ngủ. Trong căn biệt thự rộng lớn ấy, người ở bên Khôi Nguyên nhiều nhất từ nhỏ đến lớn chỉ có quản gia và bảo mẫu.

Họ chăm sóc anh rất chu đáo, chưa từng để anh thiếu bất cứ thứ gì. Nhưng dù vậy, có những buổi chiều Khôi Nguyên vẫn thường đứng một mình trên ban công, nhìn những đứa trẻ ngoài đường được ba mẹ dắt tay, nhìn những căn nhà nhỏ sáng đèn và nghe tiếng người trong đó trò chuyện với nhau.

Anh đã quen với sự yên tĩnh của căn biệt thự từ rất sớm.

Ngày hôm ấy, giữa âm thanh ồn ào của việc chuyển nhà, ánh mắt Khôi Nguyên nhanh chóng dừng lại ở cậu bé đang ngồi một mình trong khoảng sân đối diện.

Tử An mặc chiếc áo thun màu xanh nhạt, hai tay ôm chặt chiếc balô trước ngực. Cậu ngồi giữa những thùng giấy và bàn ghế còn chưa được sắp xếp, nhỏ bé đến mức nếu không chú ý sẽ rất dễ bị bỏ quên trong khung cảnh hỗn loạn ấy.

Khôi Nguyên đứng trên ban công nhìn sang rất lâu.

Anh không biết cậu bé kia tên gì, cũng không biết vì sao cậu lại ngồi một mình. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, Khôi Nguyên bỗng cảm thấy dáng vẻ của người bên kia có chút quen thuộc.

Giống như những lần anh đứng một mình giữa căn nhà rộng lớn, xung quanh có rất nhiều người qua lại nhưng chẳng ai thật sự có thời gian ngồi xuống chơi cùng.

“Tức là anh ấy nhìn thấy cậu từ ban công trước sao?” Phương Linh hỏi.

“Ừ.” Tử An khẽ gật đầu. “Chuyện đó sau này anh ấy mới kể cho tớ nghe.”

Khôi Nguyên rời khỏi lan can rồi quay vào phòng. Ánh mắt anh dừng lại ở hộp bánh đang đặt trên bàn.

Đó là loại bánh bơ bảo mẫu thường làm cho anh mỗi khi buổi chiều không phải đến lớp học thêm. Bánh vừa ra khỏi lò chưa lâu, bên trong hộp vẫn còn phảng phất mùi thơm ngọt dịu. Trên nắp còn có một mảnh giấy nhỏ được bảo mẫu viết bằng nét chữ ngay ngắn.

Thiếu gia nhớ ăn hết nhé.

Khôi Nguyên cầm hộp bánh lên rồi chạy xuống cầu thang. Quản gia đang đứng ở phòng khách kiểm tra lại một số giấy tờ, nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu.

“Thiếu gia, cậu định đi đâu vậy?”

Khôi Nguyên vừa xỏ giày vừa đáp:

“Nhà mình có hàng xóm mới.”

Quản gia nhìn hộp bánh trong tay anh.

“Cậu mang bánh sang sao?”

“Con qua kết bạn.”

Nói xong, Khôi Nguyên ôm hộp bánh chạy ra ngoài, không đợi quản gia kịp nhắc phải quan sát xe cộ khi qua đường. Phía sau, bảo mẫu vội vàng đi theo đến tận cổng, nhìn anh chạy sang căn nhà đối diện mới yên tâm quay vào.

Tử An vẫn đang ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ khi một đôi giày dừng lại trước mặt.

Cậu ngẩng đầu lên.

Đó là lần đầu tiên hai người thật sự nhìn thấy nhau.

Khôi Nguyên khi ấy tám tuổi, lớn hơn Tử An đúng một tuổi. Anh có gương mặt sáng, đôi mắt rất linh hoạt cùng nụ cười tự nhiên như thể việc chạy sang làm quen với một người hoàn toàn xa lạ chẳng có gì đáng ngại.

Trên tay anh là một hộp bánh màu trắng được buộc bằng sợi dây xanh nhạt.

“Chào em.”

Tử An nhìn người vừa xuất hiện, theo bản năng ôm chiếc balô trong lòng chặt hơn một chút.

Khôi Nguyên cũng không để ý đến vẻ dè dặt ấy, chỉ bước thêm một bước rồi tự giới thiệu:

“Anh tên Phạm Khôi Nguyên. Nhà anh ở đối diện.”

Tử An nhìn theo hướng anh chỉ. Qua cánh cổng đang mở, cậu có thể nhìn thấy căn biệt thự lớn phía bên kia đường cùng ban công tầng hai mà Khôi Nguyên vừa đứng lúc nãy.

“Em tên gì?”

“Tử An.”

“Em mới chuyển đến hả?”

“Ừm.”

“Em mấy tuổi?”

“Bảy tuổi.”

Khôi Nguyên lập tức mỉm cười.

“Anh tám tuổi. Vậy anh lớn hơn em.”

Anh nói bằng vẻ mặt rất nghiêm túc, giống như lớn hơn một tuổi là một chuyện vô cùng đáng tự hào. Sau khi xác nhận vị trí người anh, Khôi Nguyên đưa hộp bánh ra trước mặt Tử An.

“Cho em.”

Tử An nhìn hộp bánh rồi lại ngẩng lên nhìn anh.

“Cho em thật hả?”

“Ừ.”

“Nhưng em không biết anh.”

“Bây giờ biết rồi.”

Câu trả lời tự nhiên đến mức Tử An không biết phải nói gì thêm. Cậu đưa hai tay nhận lấy hộp bánh, lập tức cảm nhận được hơi ấm vẫn còn sót lại bên dưới lớp giấy.

“Anh ăn chưa?”

“Anh ăn rồi.”

Khôi Nguyên trả lời rất nhanh.

Thật ra anh còn chưa nếm thử một miếng nào. Đó là phần bánh bảo mẫu làm riêng cho anh, cũng là một trong số ít những món quà nhỏ khiến những buổi chiều vắng ba trở nên bớt lạnh lẽo hơn.

Nhưng khi nhìn thấy Tử An ngồi một mình giữa căn nhà mới, Khôi Nguyên đã mang cả hộp sang mà không hề suy nghĩ.

Tử An cúi xuống mở nắp hộp. Bên trong là những chiếc bánh nhỏ màu vàng nhạt được xếp ngay ngắn, trên mỗi chiếc còn rắc một ít hạt hạnh nhân. Cậu nhìn thấy mảnh giấy nằm ở góc hộp, liền cầm lên đọc.

“Thiếu gia nhớ ăn hết nhé.”

Khôi Nguyên hơi khựng lại, lập tức đưa tay định lấy mảnh giấy.

“Cái đó không cần đọc.”

Tử An né bàn tay anh, ngẩng lên hỏi bằng vẻ ngây thơ:

“Bảo mẫu làm cho anh mà, sao anh lại cho em hết?”

“Ngày mai bảo mẫu sẽ làm tiếp.”

“Nhưng hôm nay anh không còn bánh ăn nữa.”

“Anh không thích ăn bánh lắm.”

Về sau Tử An mới biết đó là nói dối.

Khôi Nguyên rất thích loại bánh bơ ấy. Mỗi lần bảo mẫu làm, anh đều ăn hết trước bữa tối, có khi còn giấu riêng vài chiếc trong phòng để dành cho ngày hôm sau.

“Vậy hộp bánh đó là món đầu tiên anh ấy tặng cậu sao?” Phương Linh hỏi, giọng nói đã nhỏ hơn trước.

“Ừ.”

“Cậu có ăn hết không?”

“Tớ chia lại cho anh ấy một nửa.”

Tử An lúc nhỏ tuy nhút nhát nhưng không muốn nhận hết đồ của một người vừa mới quen. Cậu cầm một chiếc bánh lên rồi đặt phần còn lại về phía Khôi Nguyên.

“Hai đứa mình ăn chung đi.”

Khôi Nguyên nhìn hộp bánh, sau đó kéo một chiếc ghế nhựa khác đến ngồi cạnh Tử An. Anh cầm lấy một chiếc, cắn một miếng rồi mới bắt đầu kể đủ thứ chuyện trong khu phố.

Anh nói nhà cuối đường có nuôi một con chó rất hay sủa nhưng không cắn người, trong con hẻm phía sau có một bãi đất rộng để đá bóng, còn cửa hàng tạp hóa gần trường bán một loại kem rất ngon. Anh cũng nói mình biết chỗ bắt dế, biết cây xoài nhà nào có nhiều trái nhất và biết cả đoạn đường tắt có thể đi đến trường nhanh hơn năm phút.

Trong khi người lớn vẫn đang bận rộn chuyển đồ, Khôi Nguyên cứ ngồi đó nói chuyện. Ban đầu Tử An chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng mới gật đầu. Nhưng chẳng hiểu từ lúc nào, sự xa lạ trong lòng cậu đã vơi đi một chút.

Có lẽ bởi người ngồi cạnh nói quá nhiều.

Cũng có thể vì hộp bánh trong lòng vẫn còn ấm.

“Anh ấy chủ động hoàn toàn luôn hả?” Phương Linh hỏi.

“Ừ. Tớ còn chưa đồng ý chơi cùng mà anh ấy đã tự nhận làm anh rồi.”

“Cậu lúc nhỏ chắc trông ngoan lắm nên người ta mới muốn mang về chăm luôn.”

“Phương Linh.”

“Tớ nói thật mà.”

Đến lúc mẹ Tử An từ trong nhà bước ra, bà nhìn thấy một cậu bé lạ đang ngồi ăn bánh cùng con trai mình liền hơi bất ngờ. Khôi Nguyên lập tức đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào rồi nói mình là hàng xóm sống ở căn nhà đối diện.

Mẹ Tử An nhìn hộp bánh trong tay hai đứa, mỉm cười hỏi:

“Bánh này Nguyên mang sang cho em hả?”

“Dạ. Bảo mẫu nhà con mới làm.”

“Con đã xin phép người lớn chưa?”

Khôi Nguyên hơi chớp mắt. Rõ ràng anh chưa từng nghĩ đến việc phải xin phép ai trước khi mang hộp bánh sang.

Đúng lúc ấy, bảo mẫu của anh đã đứng ngoài cổng. Bà có lẽ lo Khôi Nguyên chạy sang làm phiền hàng xóm mới nên qua xem thử. Thấy anh đang ngồi ngoan ngoãn cạnh Tử An, bà mới mỉm cười chào mẹ cậu.

“Xin lỗi vì thiếu gia tự ý chạy sang. Cậu ấy nhìn thấy nhà mình có người mới nên tò mò.”

Khôi Nguyên lập tức sửa lại:

“Con không phải tò mò. Con sang kết bạn.”

Bảo mẫu nhìn anh, ánh mắt bất lực nhưng dịu dàng.

“Vâng, cậu sang kết bạn.”

Tử An khi ấy không biết vì sao một người được gọi là thiếu gia lại chạy sang ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ giữa sân nhà mình, ăn chung hộp bánh và kể chuyện đến mức quên cả giờ về.

Cậu càng không biết rằng căn biệt thự lớn phía đối diện, dù có quản gia, bảo mẫu và rất nhiều người làm, lại hiếm khi có tiếng cười của trẻ con.

Ba Khôi Nguyên bận rộn, phần lớn thời gian đều ở công ty hoặc đi công tác. Những bữa cơm ông có mặt rất ít, còn những ngày có thể đưa con trai đi chơi lại càng hiếm hoi hơn. Khôi Nguyên chưa từng thiếu quần áo đẹp, đồ chơi mới hay bất kỳ thứ gì có thể mua bằng tiền, nhưng phần lớn tuổi thơ vẫn trôi qua bên cạnh những người được thuê để chăm sóc anh.

Có lẽ vì vậy, ngay từ lần đầu nhìn thấy Tử An, anh đã muốn chạy sang.

Một đứa trẻ cô đơn đứng trên ban công nhìn thấy một đứa trẻ khác đang ngồi một mình giữa căn nhà mới.

Dù khi ấy chưa hiểu thế nào là đồng cảm, Khôi Nguyên vẫn theo bản năng bước qua con đường ngăn giữa hai căn nhà.

“Sau hôm đó hai người thân nhau luôn sao?” Phương Linh hỏi.

“Gần như vậy.”

Sáng hôm sau, khi Tử An còn chưa kịp thức hẳn, ngoài sân đã vang lên tiếng Khôi Nguyên gọi.

“Tử An ơi!”

Mẹ cậu phải đi lên phòng nói rằng người bạn mới đang đứng dưới cổng chờ. Tử An thay quần áo rồi chạy xuống, nhìn thấy Khôi Nguyên ôm một chiếc hộp nhựa trong suốt, bên trong có vài con dế đang nhảy loạn xạ.

“Anh qua rủ em đi xem bắt dế.”

“Em chưa ăn sáng.”

“Anh chờ.”

Khôi Nguyên thật sự ngồi trước hiên chờ Tử An ăn hết bát cháo, dù cứ vài phút lại hỏi cậu đã ăn xong chưa. Sau đó, anh nắm cổ tay kéo cậu chạy ra khỏi cổng, bắt đầu giới thiệu từng góc nhỏ trong khu phố như thể đang dẫn một vị khách đến thăm vùng đất thuộc về riêng mình.

Từ ngày ấy, khoảng cách giữa hai căn nhà chỉ còn là một con đường nhỏ mà Khôi Nguyên chạy qua chạy lại không biết bao nhiêu lần.

Buổi sáng, anh sang gọi Tử An dậy chơi. Buổi trưa, anh ngồi dưới giàn hoa giấy đợi cậu ăn cơm xong. Buổi chiều, hai đứa chạy dọc con ngõ nhỏ, có khi đến tận lúc trời tối mới bị người lớn gọi về.

Khôi Nguyên có rất nhiều đồ chơi trong căn biệt thự, nhưng sau khi quen Tử An, phần lớn đều được mang sang căn nhà nhỏ đối diện. Những bộ xếp hình, xe điều khiển và truyện tranh chất đầy một góc phòng cậu. Có món anh cho, có món bảo chỉ gửi tạm nhưng cuối cùng chẳng bao giờ mang về.

Dần dần, cả quản gia lẫn bảo mẫu đều quen với việc mỗi ngày Khôi Nguyên sẽ biến mất ở nhà Tử An vài tiếng. Có hôm đến giờ ăn vẫn chưa thấy về, bảo mẫu chỉ cần đứng trước cổng gọi sang, không cần đi tìm ở nơi nào khác.

Tử An vừa chuyển đến nên ban đầu không quen ai. Cậu ít nói, sức khỏe cũng không tốt bằng những đứa trẻ khác, vì vậy thường đứng ngoài những trò chơi quá ồn ào. Khôi Nguyên thì hoàn toàn ngược lại. Anh đi đến đâu cũng có bạn, chơi trò gì cũng muốn giành phần thắng, nhưng chưa bao giờ để Tử An ngồi một mình quá lâu.

Nếu cả nhóm chơi đá bóng, anh sẽ bắt Tử An ngồi dưới bóng cây giữ chai nước cho mình. Nếu chơi trốn tìm, Khôi Nguyên luôn tìm một chỗ đủ rộng để hai đứa cùng trốn. Có lần bị bạn bè chọc rằng đi đâu cũng dắt theo một cái đuôi, anh còn chống nạnh đáp lại rằng Tử An là em của mình, không được gọi là cái đuôi.

"Hóa ra anh ấy 'nhắm' cậu từ trên ban công trước à?”

“Anh ấy tự nhắm thôi, tớ có đồng ý đâu.”

“Nhưng sau này cậu vẫn gọi người ta là anh.”

Tử An quay sang nhìn cô.

“Anh ấy lớn hơn tớ thật mà.”

“Lớn hơn một tuổi thôi.”

“Một tuổi cũng là lớn hơn.”

Phương Linh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu rồi không nhịn được bật cười. Tử An lắc đầu, nhưng sự căng thẳng trong lòng cũng nhờ những câu trêu chọc ấy mà vơi đi đôi chút.

Đầu năm học mới, hai người phát hiện mình học cùng một trường tiểu học. Khôi Nguyên học trên Tử An một lớp, nhưng buổi sáng vẫn luôn đứng trước cổng chờ cậu để cùng đi. Quãng đường đến trường chỉ mất hơn mười phút, vậy mà ngày nào hai đứa cũng rời nhà từ rất sớm, bởi Khôi Nguyên luôn tìm được vô số chuyện để dừng lại giữa đường.

Có hôm anh kéo Tử An đến xem một tổ chim trên cây. Có hôm lại nhặt được một viên đá có hình dáng lạ rồi nhất định phải mang theo. Những ngày trời mưa, Khôi Nguyên cầm chiếc ô lớn, luôn nghiêng phần lớn về phía Tử An đến mức vai mình ướt gần hết.

“Anh ấy chăm cậu từ nhỏ thật đó.”

“Ừ. Nhưng cũng chọc tớ khóc nhiều nhất.”

Năm Tử An lên tám tuổi, cậu rất sợ chó. Trong con hẻm gần trường có một con chó nhỏ của nhà hàng xóm, chẳng dữ chút nào, nhưng mỗi lần nó chạy đến gần, Tử An đều đứng cứng người không dám nhúc nhích.

Khôi Nguyên biết chuyện, có lần còn cố tình vẫy tay gọi nó đến để trêu. Con chó vừa chạy tới, Tử An đã hoảng hốt ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào áo không chịu ngẩng lên.

Ban đầu Khôi Nguyên còn cười, nhưng đến khi cảm nhận được người trong lòng mình đang run lên và nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ, anh lập tức cuống quýt đuổi con chó đi. Sau đó anh ngồi xổm trước mặt Tử An, dùng tay áo lau nước mắt rồi hứa sẽ không bao giờ dọa như vậy nữa.

“Anh ấy có giữ lời không?” Phương Linh hỏi.

“Có. Sau này nhìn thấy chó đến gần tớ, anh ấy đều đứng chắn phía trước, dù có lần chính anh ấy cũng bị chó đuổi chạy mất dép.”

Phương Linh bật cười đến mức phải đưa tay che miệng. Nhưng khi nhìn sang Tử An, cô nhận ra trong ánh mắt cậu không chỉ có niềm vui. Những ký ức ấy càng đẹp, sự mất mát ở hiện tại lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Trong những năm tiểu học, Khôi Nguyên giống như một người anh thật sự. Anh kiểm tra cặp sách của Tử An trước khi đến trường, nhắc cậu mang theo hộp bút, có hôm còn chia nửa phần ăn sáng vì Tử An thức dậy muộn không kịp ăn.

Giờ ra chơi, Khôi Nguyên thường chạy từ tầng trên xuống lớp của cậu. Có khi anh chỉ ghé qua cửa sổ, ném vào bàn một hộp sữa rồi chạy đi trước khi giáo viên nhìn thấy. Có khi lại đứng ngoài hành lang gọi thật lớn khiến cả lớp Tử An đều biết cậu có một người anh lúc nào cũng sang tìm.

“Cậu có ngại không?”

“Lúc đó không. Sau này lớn hơn mới thấy hơi ngại.”

“Nhưng vẫn thích đúng không?”

Tử An khẽ cười, không phủ nhận.

Khôi Nguyên cũng là người đầu tiên phát hiện Tử An thích vẽ.

Những ngày mới chuyển đến, trong lúc ba mẹ sắp xếp nhà cửa, Tử An thường ngồi một mình trước sân với hộp bút chì màu cũ. Cậu vẽ những thứ rất đơn giản, khi thì căn nhà mới, khi thì giàn hoa giấy còn chưa nở, có lúc lại vẽ bóng dáng một cậu bé đang ôm hộp bánh chạy từ bên kia đường sang.

Khôi Nguyên ban đầu chẳng hiểu vì sao một người có thể ngồi yên lâu đến vậy. Anh thường chạy sang, ngồi xổm bên cạnh rồi hỏi hết câu này đến câu khác khiến Tử An không thể tập trung. Sau vài lần bị đuổi về, anh mới học được cách ngồi im.

“Tớ tưởng với tính cách của anh ấy thì không thể ngồi im nổi.”

“Đúng là không thể.” Tử An cười. “Anh ấy chỉ im được khoảng năm phút, sau đó lại bắt đầu hỏi.”

Nhưng dù không hiểu nhiều về hội họa, Khôi Nguyên chưa bao giờ xem chuyện Tử An vẽ tranh là vô nghĩa. Mỗi khi cậu hoàn thành một bức, anh luôn đòi xem đầu tiên. Tranh có méo, màu có lem hay hình người chỉ là vài nét nguệch ngoạc, anh vẫn nghiêm túc khen đẹp.

Năm lớp ba, trường tổ chức cuộc thi vẽ về gia đình. Tử An không đăng ký vì sợ phải đứng trước mọi người nếu đạt giải, nhưng Khôi Nguyên lại lén lấy bức tranh cậu vẽ trong giờ ra chơi đem nộp cho giáo viên.

Đến ngày tổng kết, khi tên Lâm Tử An được gọi lên nhận giải, chính cậu còn ngồi ngơ ngác không biết mình đã tham gia từ lúc nào.

Sau buổi lễ, Tử An tức giận chạy đi tìm Khôi Nguyên. Cậu tìm thấy anh đang ngồi trên bậc thềm phía sau dãy lớp học, trong tay cầm cây kem đã chảy gần hết.

“Cậu giận anh ấy thật sao?” Phương Linh hỏi.

“Giận chứ. Tớ không thích bị mọi người nhìn.”

“Cậu từ nhỏ đến lớn chẳng thay đổi gì luôn đó.”

“Tớ đã thay đổi nhiều rồi.”

“Ừ, bây giờ chỉ đỏ tai thôi, không còn chạy trốn nữa.”

Tử An liếc cô một cái rồi tiếp tục kể.

Khôi Nguyên không xin lỗi, còn đưa cây kem sắp chảy cho cậu rồi nói tranh đẹp như vậy, nếu cứ giấu trong cặp thì quá phí. Tử An không chịu nhận, cuối cùng anh phải tự ăn hết, sau đó lấy tiền ăn sáng còn lại mua cho cậu một hộp màu mười hai cây ở cửa hàng trước cổng trường.

Hộp màu rất rẻ, vài cây còn bị gãy ruột, nhưng Tử An đã dùng nó suốt một thời gian dài. Đến khi những cây màu ngắn đến mức không thể cầm được nữa, cậu mới chịu bỏ.

Từ năm ấy, quà sinh nhật Khôi Nguyên tặng Tử An luôn liên quan đến hội họa. Lúc còn nhỏ là sổ vẽ và bút chì màu, lớn hơn một chút thì thành những hộp màu tốt hơn, những cây cọ mềm hơn và cả những quyển sách dạy vẽ mà anh phải đi tìm ở rất nhiều nhà sách.

“Anh ấy có hiểu về những thứ đó không?”

“Không hiểu.” Tử An bật cười. “Có lần mua nhầm loại giấy, còn bị người bán giải thích một hồi mới biết.”

“Vậy mà vẫn mua.”

“Anh ấy bảo không biết thì có thể học.”

Khôi Nguyên không hiểu cách pha màu hay dựng hình, nhưng lại hiểu Tử An hơn bất kỳ ai. Anh biết lúc nào cậu đang không hài lòng với bức tranh, biết khi nào cậu cần được ở một mình và khi nào chỉ cần có người ngồi bên cạnh.

Có những buổi chiều, Tử An ngồi vẽ dưới giàn hoa giấy, còn Khôi Nguyên nằm dài trên chiếc ghế bên cạnh đọc truyện. Hai người chẳng nói với nhau câu nào suốt hàng giờ, nhưng không ai cảm thấy sự im lặng ấy khó chịu.

Đôi khi Khôi Nguyên sẽ ngẩng lên, chống cằm nhìn cậu rất lâu.

Tử An hỏi nhìn gì, anh chỉ cười rồi nói:

“Nhìn em vẽ.”

“Có gì hay đâu mà nhìn?”

“Anh thấy hay là được.”

Lúc nhỏ Tử An không hiểu vì sao Khôi Nguyên có thể kiên nhẫn đến vậy. Mãi sau này cậu mới nhận ra có lẽ từ rất lâu trước khi hai người biết tình yêu là gì, Khôi Nguyên đã xem việc được ở cạnh cậu là một điều rất tự nhiên.

Còn với Khôi Nguyên, căn nhà của Tử An dần trở thành nơi duy nhất anh có thể chạy sang mà không cần phải hỏi trước.

Ở đó có mẹ Tử An luôn hỏi anh đã ăn cơm chưa, có ba cậu đôi khi gọi anh ngồi lại xem tivi, có những bữa cơm đơn giản nhưng mọi người luôn chờ nhau ngồi đủ mới bắt đầu ăn. Những điều rất bình thường ấy lại là thứ Khôi Nguyên hiếm khi được trải qua trong căn biệt thự của mình.

Có những tối ba anh về muộn, Khôi Nguyên sẽ ngồi ăn cơm cùng gia đình Tử An rồi mới chịu trở về. Mẹ cậu luôn xới cho anh một bát cơm đầy, còn dặn nếu hôm sau ở nhà một mình thì cứ chạy sang.

Khôi Nguyên lần nào cũng đáp rất nhanh:

“Dạ.”

Sau này, Tử An mới hiểu không phải vì đồ ăn nhà mình ngon hơn những món được đầu bếp trong biệt thự chuẩn bị.

Chỉ là Khôi Nguyên thích cảm giác có người chờ mình ở bàn ăn.

“Tớ thấy anh ấy cũng cô đơn quá.” Phương Linh khẽ nói.

Tử An im lặng một lúc rồi gật đầu.

“Lúc nhỏ tớ không nhận ra. Tớ cứ nghĩ anh ấy có căn nhà lớn, có rất nhiều đồ chơi thì nhất định sẽ vui hơn mình.”

“Anh ấy có từng buồn vì ba không ở nhà không?”

“Có, nhưng chưa bao giờ nói thẳng.”

Khôi Nguyên luôn tỏ ra mình không quan tâm. Mỗi lần ba thất hứa không thể đưa anh đi chơi, anh chỉ nhún vai rồi chạy sang tìm Tử An. Mỗi dịp sinh nhật, dù bữa tiệc trong căn biệt thự được chuẩn bị rất lớn, Khôi Nguyên vẫn thường bỏ khách khứa để kéo Tử An lên phòng.

Có lần Tử An hỏi sao không xuống chơi cùng mọi người, anh chỉ nói dưới đó toàn là bạn của ba, chẳng có ai thật sự đến vì anh.

Sau đó, Khôi Nguyên lấy chiếc bánh nhỏ bảo mẫu giấu riêng trong bếp, ngồi cùng Tử An trên ban công rồi chia mỗi người một nửa.

Cũng chính trên ban công ấy, nhiều năm trước anh đã nhìn thấy Tử An lần đầu tiên.

Năm lớp năm, Tử An bị một nhóm học sinh lớn hơn chặn lại sau giờ học. Bọn trẻ chỉ muốn trêu chọc vì thấy cậu nhỏ con và ít nói, nhưng khi một đứa giật lấy cuốn sổ vẽ rồi ném xuống đất, Tử An đã thật sự nổi giận.

Đó là cuốn sổ Khôi Nguyên tặng cậu vào sinh nhật.

Tử An vừa cúi xuống nhặt thì một bàn chân đã giẫm lên trang giấy. Cậu không dám đánh nhau, chỉ giữ chặt lấy mép sổ, cố kéo nó ra nhưng không được.

Đúng lúc ấy, Khôi Nguyên xuất hiện.

Anh không hỏi chuyện gì đã xảy ra. Chỉ cần nhìn thấy Tử An đang ngồi dưới đất, đôi mắt đỏ lên còn cuốn sổ bị giẫm bẩn, Khôi Nguyên đã lao đến đẩy người kia ra.

"Một mình anh ấy cân cả ba người luôn?"Phương Linh hỏi.

“Ba người.”

“Anh ấy thắng không?”

“Làm sao thắng nổi.”

Cuối cùng cả hai đều bị mời phụ huynh. Khôi Nguyên bị đánh rách khóe môi, đầu gối trầy xước, nhưng khi ba anh hỏi vì sao gây chuyện, anh chỉ đứng thẳng người nói rằng bọn họ bắt nạt Tử An trước.

Ba Khôi Nguyên rất tức giận. Không hẳn vì anh bảo vệ Tử An, mà vì ông cho rằng đánh nhau là hành động mất kiểm soát, không phù hợp với người sau này sẽ kế thừa gia đình. Khi Khôi Nguyên bị phạt đứng, căn biệt thự đối diện như nuốt chửng lấy ánh sáng, im lìm và đáng sợ. Tử An ngồi bó gối ngoài cửa phòng mình, nhìn qua cửa sổ mà khóc, thấy cái bóng của Khôi Nguyên in trên tường phòng học vừa cô độc vừa bướng bỉnh.

Đến khuya, Khôi Nguyên lén mở cửa kéo cậu vào. Anh đã dùng keo dán lại những trang bị rách, còn lấy khăn lau từng vết bẩn trên bìa sổ. Dù cuốn sổ không thể trở lại như ban đầu, anh vẫn đặt nó vào tay Tử An rồi nói:

“Đừng khóc nữa, sau này anh mua cho em thật nhiều cuốn khác.”

“Tớ không cần cuốn khác.”

“Vậy anh giữ cuốn này cho em.”

“Anh bị đánh có đau không?”

“Không đau.”

Khôi Nguyên vừa nói xong đã nhăn mặt vì Tử An vô tình chạm vào vết thương nơi khóe môi. Cậu càng khóc nhiều hơn, khiến anh phải dùng tay áo lau nước mắt, miệng liên tục dỗ dành rằng mình thật sự không sao.

“Lúc đó anh ấy đã gọi cậu là em rồi đúng không?”

“Ừ. Từ lần đầu gặp đã gọi rồi.”

“Còn cậu gọi anh ấy là anh từ đầu luôn sao?”

“Ban đầu tớ gọi tên. Sau này bị anh ấy bắt phải gọi anh.”

“Đúng là hơn một tuổi mà ra vẻ thật đó.”

Tử An khẽ cười. Có những chuyện khi kể ra tưởng chỉ là vài kỷ niệm nhỏ, nhưng mỗi chi tiết đều rõ ràng đến mức cậu có cảm giác chỉ cần quay đầu, cậu bé Khôi Nguyên tám tuổi năm nào vẫn đang đứng ở phía sau với hộp bánh trong tay.

Hai người cứ như vậy lớn lên cùng nhau, từ những đứa trẻ chỉ biết chạy qua con đường nhỏ giữa hai căn nhà, trở thành những thiếu niên bắt đầu có những bí mật không thể kể với người lớn.

Sau khi tốt nghiệp tiểu học, cả hai cùng thi vào một trường trung học. Khôi Nguyên vẫn học trên Tử An một lớp, vẫn qua nhà gọi cậu mỗi sáng và vẫn đứng trước cổng trường chờ cậu tan học.

Chỉ là từ khi bước vào cấp hai, có vài điều dần trở nên khác trước.

Khôi Nguyên cao lên rất nhanh, đường nét trên gương mặt cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Anh bắt đầu được nhiều bạn nữ trong trường chú ý. Thỉnh thoảng có người nhờ Tử An chuyển thư, có người còn tìm đến hỏi cậu Khôi Nguyên thích ăn gì, thích kiểu con gái như thế nào.

Ban đầu Tử An không để tâm. Cậu nghĩ đó chỉ là chuyện bình thường, bởi Khôi Nguyên từ nhỏ đã luôn nổi bật. Anh học giỏi, chơi thể thao tốt, lại có vẻ ngoài khiến người khác dễ dàng chú ý.

Nhưng đến khi thật sự nhìn thấy một cô gái đứng trước cổng trường tỏ tình với anh, Tử An mới nhận ra cảm giác trong lòng mình không bình thường chút nào.

Hôm ấy, cậu đứng ở phía bên kia đường, trên tay ôm cuốn sổ vẽ. Cô gái kia rất xinh, mái tóc dài được buộc gọn, khi đưa bức thư cho Khôi Nguyên còn đỏ mặt đến mức không dám ngẩng lên.

Khôi Nguyên nhận lấy bức thư.

Chỉ một hành động đơn giản ấy cũng khiến trong lòng Tử An xuất hiện một cảm giác khó chịu mà cậu không thể gọi tên.

Trên đường về, cậu không nói chuyện như mọi ngày. Khôi Nguyên hỏi gì, cậu cũng chỉ đáp qua loa. Về đến nhà, Tử An lập tức đi vào trong, đóng cổng lại trước khi người kia kịp chạy sang.

“Tớ đoán anh ấy không để cậu yên đâu.”

“Không.”

Tối hôm ấy, Khôi Nguyên đứng trước cửa phòng cậu.

Hai căn nhà nằm đối diện nhau, cách nhau một con đường nhỏ. Từ ngày còn bé, Khôi Nguyên đã quen chạy sang nhà Tử An bất cứ lúc nào, đến mức ba mẹ cậu cũng xem anh như con trong nhà. Vì vậy, anh chỉ cần đi thẳng qua cổng, chào một tiếng rồi lên phòng tìm cậu như mọi khi.

“Vậy là anh ấy qua bình thường luôn hả?”

“Ừ. Nhà tớ quen rồi.”

“Đúng là được cưng thật.”

Khôi Nguyên gõ nhẹ lên cửa hai cái rồi đẩy cửa bước vào, trên tay vẫn cầm bức thư nhận được lúc chiều. Tử An đang ngồi trước bàn giả vờ làm bài, nhưng từ lúc anh xuất hiện, một chữ cũng không đọc nổi.

“Em giận anh sao?”

“Không.”

“Vậy sao không chờ anh về?”

“Em mệt.”

“Em mệt mà còn ngồi học?”

Tử An không trả lời. Khôi Nguyên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, đặt lá thư chưa mở lên bàn rồi nghiêng đầu nhìn cậu.

“Vì cái này sao?”

“Anh nhận rồi thì liên quan gì đến em?”

Khôi Nguyên im lặng vài giây, sau đó bất ngờ bật cười. Nụ cười ấy khiến Tử An càng giận hơn. Cậu đứng dậy định đẩy người ra ngoài, nhưng anh đã nhanh tay giữ lấy cổ tay cậu.

“Em ghen à?”

“Ai ghen chứ?”

“Nếu không ghen thì sao giận?”

“Em không giận.”

“Vậy nhìn anh đi.”

Tử An không chịu ngẩng lên. Khôi Nguyên vẫn nắm cổ tay cậu, nhưng lực tay rất nhẹ, giống như sợ làm cậu đau.

Một lúc sau, anh mới nói:

“Anh không thích bạn ấy.”

Tử An vẫn im lặng.

“Anh nhận thư vì lúc đó có nhiều người đứng nhìn. Nếu từ chối ngay sẽ khiến bạn ấy xấu hổ.”

“Anh đâu cần giải thích với em.”

“Nhưng anh muốn em biết.”

Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ chạy trên tường. Tử An không biết vì sao trái tim mình lại đập nhanh đến vậy. Cậu muốn rút tay về, nhưng Khôi Nguyên không buông.

Anh nhìn cậu rất lâu, ánh mắt đã không còn vẻ trêu chọc như mọi khi.

“Nếu anh chỉ thích em thì sao?”

Tử An sững người.

Phương Linh đang ngồi bên cạnh cũng vô thức nín thở, dù câu chuyện đã xảy ra từ rất nhiều năm trước.

“Anh ấy nói thẳng vậy luôn sao?”

“Ừ.”

“Còn cậu trả lời thế nào?”

“Tớ hỏi anh ấy có phải đang đùa không.”

“Sau đó?”

“Anh ấy nói chuyện liên quan đến tớ thì anh ấy chưa từng đùa.”

Khôi Nguyên chậm rãi buông cổ tay Tử An ra, nhưng bàn tay lại chuyển xuống nắm lấy những ngón tay cậu. Đó không phải lần đầu hai người nắm tay nhau. Từ nhỏ, Khôi Nguyên đã dắt cậu qua đường, kéo cậu chạy dưới mưa và nắm tay mỗi khi Tử An sợ hãi.

Nhưng lần đó hoàn toàn khác.

Lòng bàn tay Khôi Nguyên rất ấm. Những ngón tay siết lấy tay cậu không quá chặt, như thể đang chờ Tử An quyết định có muốn rút ra hay không.

“Anh thích em.”

Đó là lần đầu tiên Khôi Nguyên nói câu ấy.

Không có hoa, không có quà, bên ngoài cửa sổ cũng chẳng có khung cảnh gì lãng mạn. Chỉ có căn phòng nhỏ, một bức thư tỏ tình chưa được mở và hai thiếu niên còn quá trẻ để hiểu hết tình yêu sẽ đưa họ đến đâu.

Tử An sợ đến mức không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng cậu rút tay về, đẩy Khôi Nguyên ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Phương Linh đang xúc động cũng phải khựng lại.

“Cậu đuổi người ta về thật hả?”

“Tớ sợ.”

“Anh ấy tỏ tình chân thành như vậy mà cậu đuổi về?”

“Lúc đó tớ mới học cấp hai thôi, làm sao biết phải làm gì.”

“Rồi anh ấy có buồn không?”

“Tớ không biết. Tối đó anh ấy ngồi ngoài ban công rất lâu.”

Tử An đứng trong phòng, tựa lưng vào cánh cửa. Cậu nghe thấy tiếng Khôi Nguyên gọi tên mình một lần, nhưng không dám mở. Mãi đến khi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, cậu mới chạy đến cửa sổ nhìn sang.

Khôi Nguyên đã trở về ban công nhà mình. Anh ngồi trên chiếc ghế nơi ngày nhỏ từng đứng nhìn Tử An lần đầu tiên, bên cạnh không có ai, còn ánh đèn trong phòng vẫn sáng.

Cả đêm ấy Tử An không ngủ được. Cậu nhớ lại từng chuyện hai người đã trải qua, nhớ ngày đầu tiên Khôi Nguyên ôm hộp bánh chạy qua làm quen khi cậu đang ngồi một mình giữa căn nhà mới, nhớ những lần anh xuất hiện chỉ vì nghe tin cậu bị sốt, nhớ hộp màu mười hai cây, cuốn sổ được dán lại và những buổi sáng người ấy đứng trước cổng chờ mình.

Đến lúc đó, Tử An mới hiểu cảm giác khó chịu khi nhìn thấy người khác tỏ tình với Khôi Nguyên là gì.

Cậu không muốn anh thích người khác.

Cũng không muốn một ngày nào đó, người đứng cạnh anh không còn là mình.

Sáng hôm sau, Khôi Nguyên vẫn xuất hiện trước cổng đúng giờ như mọi ngày. Anh không nhắc đến chuyện tối qua, chỉ đứng ngoài đợi, nhưng vẻ mặt rõ ràng không còn tự nhiên như trước.

Tử An bước ra, khép cổng rồi đứng trước mặt anh rất lâu.

“Đi học thôi,” Khôi Nguyên nói.

Khôi Nguyên vừa quay đi, Tử An đã đưa tay nắm lấy tay anh. Khôi Nguyên lập tức dừng bước. Ngón tay Tử An hơi lạnh, khẽ run lên vì đánh cược hết thảy lòng dũng cảm của tuổi thiếu niên, còn tay Khôi Nguyên thì vẫn ấm như tối hôm trước. Cậu không nói câu đồng ý, chỉ cúi đầu, dùng lực siết chặt lấy những ngón tay anh.

Cậu không nói mình cũng thích anh.

Không nói đồng ý.

Chỉ cúi đầu, nắm tay chặt hơn một chút.

Khôi Nguyên nhìn bàn tay đang đan vào tay mình, sau đó ngẩng lên nhìn Tử An. Nụ cười chậm rãi xuất hiện trên gương mặt anh, rạng rỡ đến mức cậu phải quay đi vì ngại.

“Em không được đổi ý đâu đó.”

“Anh còn nói nữa thì em buông ra.”

Khôi Nguyên lập tức im lặng, nhưng tay lại siết chặt hơn.

Hai người cứ như vậy nắm tay nhau đi hết con đường đến trường. Gần đến cổng, Tử An sợ bạn bè nhìn thấy nên muốn buông ra, nhưng Khôi Nguyên không chịu. Mãi đến khi cậu đỏ mặt dọa sẽ quay về nhà, anh mới miễn cưỡng thả tay.

“Tớ nghĩ bọn tớ bắt đầu yêu nhau từ ngày hôm đó.” Tử An khẽ nói. “Không có lời đồng ý chính thức, chỉ có một cái nắm tay.”

Phương Linh đã khóc từ lúc nào không hay. Cô lấy khăn giấy lau khóe mắt, nhưng vừa lau xong, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống.

“Cậu mới kể đến lúc bắt đầu yêu nhau thôi đó.”

“Tớ biết.”

“Vậy mà tớ đã khóc như vậy rồi.”

“Ai bảo cậu dễ khóc.”

“Không phải tại tớ.” Phương Linh vừa khóc vừa trách. “Là tại hai người ngọt ngào quá.”

Tử An bật cười, nhưng đôi mắt cậu cũng đã đỏ lên. Nụ cười ấy chứa cả hạnh phúc của những năm tháng cũ lẫn nỗi đau của người biết rằng tất cả chỉ còn là ký ức.

Phương Linh nhìn cậu, giọng nói nghẹn lại:

“Hai người đã ở bên nhau từ lúc cậu bảy tuổi, cùng đi học từ tiểu học đến hết cấp ba, còn yêu nhau từ cấp hai… Sao cuối cùng lại có thể chia tay được chứ?”

Nụ cười trên môi Tử An chậm rãi nhạt đi.

Cậu quay lại nhìn dòng sông trước mặt. Gió vẫn thổi, những gợn nước lăn tăn phản chiếu ánh nắng, nhưng trong mắt cậu, khung cảnh dường như đã trở nên xa xôi hơn.

“Hồi đó bọn tớ cũng nghĩ như vậy.”

Giọng Tử An rất nhẹ.

“Bọn tớ từng tin rằng đã cùng nhau lớn lên thì sau này nhất định cũng sẽ cùng nhau già đi.”

Phương Linh cúi đầu lau nước mắt. Cô bỗng hiểu điều đau lòng nhất trong câu chuyện của Tử An và Khôi Nguyên không phải là họ chưa từng có một tình yêu đẹp.

Mà là trước khi biết thế nào là tình yêu, họ đã nhận ra nhau giữa hai khoảng sân cô độc.

Một người đứng trên ban công của căn biệt thự rộng lớn, có đủ mọi thứ nhưng hiếm khi được ba ở bên.

Một người ngồi giữa căn nhà mới, xung quanh đầy tiếng người nhưng không quen thuộc với bất kỳ ai.

Khôi Nguyên đã mang hộp bánh bảo mẫu làm riêng cho mình bước qua con đường nhỏ ấy, còn Tử An đã chia lại cho anh một nửa.

Có lẽ từ ngày hôm đó, hai người đã vô tình chia sẻ với nhau không chỉ vài chiếc bánh.

Mà còn cả sự cô đơn trong những năm tháng tuổi thơ.

Họ đã cùng đi học từ tiểu học đến hết cấp ba, yêu nhau từ những năm cấp hai và từng xem sự hiện diện của đối phương là một điều hiển nhiên đến mức không ai nghĩ sẽ có ngày phải học cách sống thiếu người còn lại.

Hai người từng hạnh phúc đến mức tin rằng trên đời này sẽ không có bất kỳ điều gì đủ sức khiến họ rời xa nhau.

Chỉ tiếc rằng khi ấy, cả Tử An lẫn Khôi Nguyên đều chưa biết có những khoảng cách không nằm giữa hai căn nhà hay hai thành phố.

Mà nằm trong chính những lựa chọn họ buộc phải đưa ra khi trưởng thành.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.