Chương 1
Houston, Bang Texas, Mỹ.
Cuộc họp cuối cùng của ngày kết thúc khi đồng hồ đã điểm mười giờ tối.
Khôi Nguyên đứng trước ô cửa kính rộng lớn của Williams Tower, lặng lẽ nhìn xuống thành phố Houston đang rực sáng dưới màn đêm.
Từ độ cao này, những con đường đông đúc chỉ còn là những dải sáng kéo dài bất tận. Xe cộ vẫn nối đuôi nhau trên các đại lộ, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng phản chiếu lên bầu trời đêm tạo thành một khung cảnh vừa xa hoa vừa lạnh lẽo.
Anh thích cảm giác đứng ở đây mỗi khi công việc kết thúc.
Nơi này đủ cao để nhìn thấy cả thành phố nhưng cũng đủ cô độc để không ai nhìn thấy anh.
Khôi Nguyên xoay người trở về bàn làm việc.
Bên cạnh chồng tài liệu dày cộm là một chiếc hộp quà được gói cẩn thận bằng giấy màu xanh đậm.
Món quà sinh nhật của năm nay, cũng giống như chín năm trước là nó vẫn chưa từng được gửi đi. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc hộp vài giây rồi nhanh chóng dời đi.
Anh kéo tập hợp đồng về phía mình. Đây là bản hợp đồng đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.
Sau khi hoàn tất việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới phụ trách khu vực Texas, anh sẽ trở về Việt Nam tiếp quản Pacific Energy Group từ tay cha mình.
Người đàn ông đã dành gần cả cuộc đời để xây dựng tập đoàn ấy cuối cùng cũng muốn nghỉ ngơi.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên.
Reng...
Reng...
Reng...
Tiếng chuông đều đặn vang lên giữa không gian yên tĩnh của văn phòng. Khôi Nguyên dừng tay, ánh mắt anh chuyển sang màn hình điện thoại.
Một số lạ và đầu số đến từ Việt Nam. Không phải cha anh cũng không phải bất kỳ ai trong danh bạ.
Bình thường, những cuộc gọi như thế này sẽ được trợ lý xử lý trước. Những người muốn gặp anh đều phải thông qua nhiều lớp liên hệ.
Thế nhưng lần này...
Khôi Nguyên lại không thể rời mắt khỏi dãy số ấy. Không hiểu vì sao, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả. Như có một thứ gì đó đang không ngừng thôi thúc anh.
Nghe máy đi...
Nghe máy đi...
Anh im lặng vài giây sau đó đưa tay nhấn nút nhận cuộc gọi rồi bật loa ngoài.
"Alo."
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói trong trẻo của một bé gái.
"Dạ alo! Có phải chú Khôi Nguyên đang nghe máy không ạ?"
Khôi Nguyên hơi ngẩn người.
"..."
"Dạ, chú ơi?"
Giọng cô bé lại vang lên. Lần này có vẻ sốt ruột hơn, khóe môi anh bất giác cong lên.
"Ừm, chú đây. chú là Khôi Nguyên."
"Thế bé con là ai?"
"Dạ, cháu là Yên Nhi."
"Lâm Phạm Yên Nhi ạ."
Giọng cô bé đầy tự hào khi đọc cả họ lẫn tên của mình.
"Yên Nhi?"
Khôi Nguyên khẽ nhíu mày.
"Chú có quen cháu sao?"
"Dạ không quen cháu ạ."
"Vậy sao cháu biết số điện thoại của chú?"
"Dạ..."
"Ba cháu thường kể về chú lắm."
"Cháu với bà nội đi hỏi rất nhiều người cuối cùng mới xin được số điện thoại chú đó ạ."
Khôi Nguyên hơi khựng lại.
"Ba cháu? Ba cháu là ai?"
"Còn xin số điện thoại của chú từ ai?"
"Nói chú nghe xem nào."
Nếu lúc này cô trợ lý riêng của anh có mặt ở đây, chắc hẳn cô ấy sẽ vô cùng kinh ngạc. Người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng trên thương trường. Người khiến hàng trăm đối tác phải dè chừng lại đang kiên nhẫn trò chuyện với một đứa trẻ bằng giọng điệu dịu dàng đến vậy.
"Dạ..."
"Số điện thoại này cháu xin từ ông nội Minh."
"Ông nội Minh lại là ai ?"
"Ông nội Minh là ba của chú đó ạ."
Khôi Nguyên bất giác cau mày nhưng trước khi anh kịp hỏi tiếp cô bé đã vô tư nói thêm.
"Còn ba cháu tên là..."
"Lâm Tử An."
Mọi âm thanh trong căn phòng dường như biến mất.
Lâm Tử An.
Chỉ ba chữ đơn giản ấy thôi nhưng lại khiến cả người Khôi Nguyên cứng đờ. Thời gian dường như ngừng trôi trong khoảnh khắc đó.
Đã mười năm rồi, mười năm anh chưa từng nghe ai nhắc lại cái tên ấy trước mặt mình.
Không một cuộc gọi, không một tin nhắn và không một lần gặp mặt.
Thế nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi. Mọi ký ức tưởng như đã bị chôn vùi lại đồng loạt ùa về.
"Lâm..."
"Lâm Tử An?"
Giọng anh khàn đặc.
"Dạ đúng rồi chú."
"Ba con tên là Lâm Tử An."
Đầu dây bên kia bỗng trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở gấp gáp của một người đàn ông.
Yên Nhi lo lắng gọi.
"Chú ơi?"
"Chú còn nghe không ạ?"
Khôi Nguyên siết chặt điện thoại. Mất vài giây anh mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Ba con..."
"Ba con bảo con gọi cho chú sao?"
"Hai ba con có chuyện gì à?"
Anh chỉ chăm chăm vào cái tên vừa nghe thấy đến mức quên mất phải hỏi vì sao cha mình lại đưa số điện thoại cho một đứa trẻ xa lạ.
Đầu dây bên kia. Giọng Yên Nhi bắt đầu nghẹn lại.
"Dạ..."
"Ba..."
"Ba con không tỉnh lại nữa."
"Con phải cùng bà nội đi cầu xin ông nội Minh mới xin được số điện thoại của chú."
Nói đến đây cô bé đã bật khóc. Tiếng khóc non nớt vang lên qua điện thoại như một lưỡi dao đâm thẳng vào lồng ngực Khôi Nguyên.
Có lẽ bốn chữ "không tỉnh lại nữa" đang bóp nghẹt trái tim anh. Anh cảm thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn.
"Con… con vừa nói gì?"
Giọng anh đột ngột gấp gáp.
"Cái gì mà không tỉnh lại nữa?"
"Là ai không tỉnh lại nữa?"
Trong vô thức, anh bật đứng dậy khỏi ghế. Bàn tay siết chặt lấy mép bàn.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nức nở.
Sau đó, điện thoại được chuyển sang cho một người khác, một giọng phụ nữ trung niên khàn đặc vì khóc cất lên.
"Khôi Nguyên..."
Anh chết lặng, đó là giọng của mẹ Tử An.
"Cô..."
Giọng anh run lên.
"Bé An gặp tai nạn một tuần trước."
"Bác sĩ nói..."
Bà nghẹn lại. Tiếng nấc nghẹn vang lên rõ ràng qua điện thoại.
"Nó sẽ không tỉnh lại nữa."
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại giống như một tiếng sét đánh thẳng xuống đầu Khôi Nguyên.
Anh đứng chết lặng.
Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất. Chiếc đồng hồ treo trên tường vẫn đều đặn chuyển động. Ánh đèn ngoài cửa kính vẫn sáng.
Những dòng xe vẫn nối đuôi nhau trên các đại lộ của Houston. Mọi thứ vẫn như cũ chỉ có thế giới của anh vừa sụp đổ.
"Cô..."
Giọng anh khàn đặc.
"Cô vừa nói gì?"
"Tử An..."
"Em ấy bị tai nạn?"
"Và không thể tỉnh lại nữa?"
Anh hỏi dồn dập như thể chỉ cần hỏi thêm một lần thì sự thật sẽ thay đổi. Nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng khóc.
"Đúng vậy con."
Mẹ Tử An nghẹn ngào.
"Cô với chú đã đưa nó đến bệnh viện tốt nhất Việt Nam."
"Chúng ta cũng đã mời các chuyên gia từ nước ngoài sang hội chẩn."
"Nhưng..."
"Bác sĩ đều nói giống nhau."
"Nó đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu."
"Khả năng tỉnh lại rất thấp."
Khôi Nguyên lắc đầu liên tục.
"Không thể nào..."
"Không thể nào đâu Cô."
"Tử An khỏe lắm mà."
"Em ấy..."
Giọng anh đột nhiên nghẹn lại bởi anh nhận ra rằng anh chẳng còn biết gì nhiều về cuộc sống hiện tại của Tử An nữa.
Anh không biết em sống thế nào, không biết em vui hay buồn, không biết em đã trải qua những gì.
Anh đã từng thuê thám tử điều tra về em. Không chỉ một lần, cứ cách vài năm anh lại âm thầm tìm kiếm tin tức về người ấy.
Những bản báo cáo gửi về đều giống nhau. Lâm Tử An có một gia đình nhỏ, có một cô con gái đáng yêu, có công việc mà em từng mơ ước từ thuở bé.
Thỉnh thoảng, trong những bức ảnh được chụp từ xa, em vẫn mỉm cười.
Nụ cười ấy khiến Khôi Nguyên yên tâm, cũng khiến anh đau lòng.
Anh không dám xuất hiện. Không dám quấy rầy cuộc sống của em chỉ lặng lẽ đứng từ xa nhìn người mình yêu sống những ngày tháng bình yên.
Anh vẫn luôn cho rằng em đang rất hạnh phúc. Rằng em đã có một cuộc đời trọn vẹn, rằng sự biến mất của anh năm đó không còn là nỗi đau đối với em nữa.
Cho đến đêm nay. Cho đến cuộc điện thoại này Khôi Nguyên mới nhận ra.
Những gì anh nhìn thấy suốt mười năm qua chỉ là vẻ bình yên bên ngoài. Anh chưa từng biết rằng phía sau nụ cười ấy, Tử An đã sống như thế nào.
Và càng không biết rằng...
Một khoảng trống kéo dài suốt mười năm bỗng trở thành nỗi đau không thể chạm tới.
Đầu dây bên kia mẹ Tử An tiếp tục nói:
"Bác sĩ bảo..."
"Nếu ý chí sống của nó đủ mạnh..."
"Thì vẫn còn cơ hội."
"Nhưng..."
Giọng bà vỡ òa.
"Nếu trong vòng một đến hai năm nữa mà nó không tỉnh lại..."
"Cơ thể sẽ dần suy kiệt."
"Đến lúc đó..."
Bà không thể nói tiếp, Khôi Nguyên cũng không muốn nghe tiếp. Bởi anh hiểu phần còn lại, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.
Hai mắt đỏ ngầu, những tia máu dần hiện rõ nơi đáy mắt. Người mà anh luôn muốn gặp lại... Lại đang từng ngày tiến gần hơn đến cái chết.
Cạch!
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay anh rơi xuống nền đá cẩm thạch lạnh ngắt. Màn hình lập tức nứt thành những đường ngoằn ngoèo.
Những vết nứt chằng chịt ấy phản chiếu trong đôi mắt đỏ hoe của Khôi Nguyên, như thể cả thế giới của anh vừa bị ai đó đập vỡ.
Nhưng Khôi Nguyên không hề cúi xuống nhặt, hai chân anh mềm nhũn. Cả người khuỵu xuống sàn.
Bàn tay siết chặt đến bật máu nhưng cảm giác đau nơi lòng bàn tay chẳng thấm vào đâu so với cơn đau đang xé toạc lồng ngực anh.
Mười năm anh luôn nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày trở về và anh đã sắp chuẩn bị xong ngày để trở về.
Một ngày nào đó anh sẽ đứng trước mặt người ấy. Mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh vẫn luôn tin rằng thời gian còn rất dài rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút.
Thêm một chút nữa thôi thì mọi thứ rồi sẽ ổn.
Nhưng hôm nay anh mới nhận ra. Có những người... chỉ cần chậm một bước có thể sẽ mất cả đời.
Nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má. Khôi Nguyên cúi đầu, bờ vai khẽ run lên.
Không có tiếng gào thét, không có sự điên cuồng chỉ có sự tuyệt vọng đang từng chút một nhấn chìm anh.
Không biết bao lâu sau anh mới sực tỉnh. Đôi mắt đỏ hoe nhìn về chiếc điện thoại nằm dưới nền nhà.
"Tử An..."
Anh lẩm bẩm rồi đột ngột cúi người nhặt điện thoại lên.
Bàn tay run rẩy bấm gọi lại. Chỉ sau vài hồi chuông đầu dây bên kia lập tức bắt máy.
"Alo"
"Là con đây."
Khôi Nguyên nói rất nhanh.
"Cô."
"Lúc nãy Cô nói Tử An còn thời gian đúng không?"
"Còn khoảng một đến hai năm đúng không?"
"Đúng vậy con." - Mẹ Tử An đáp.
"Bác sĩ nói như vậy."
Khôi Nguyên hít sâu một hơi. Giọng nói run rẩy nhưng vô cùng kiên định.
"Vậy gia đình chuẩn bị đi."
"Con sẽ về nước."
"Con sẽ đưa em ấy sang Mỹ."
"Nếu Mỹ không được thì sang châu Âu."
"Nếu châu Âu không được..."
"Con sẽ đưa em ấy đi khắp thế giới."
"Chỉ cần còn một cơ hội."
"Con nhất định sẽ cứu em ấy."
Đầu dây bên kia im lặng. Một lúc lâu sau mẹ Tử An mới nghẹn ngào lên tiếng.
"Khôi Nguyên à..."
"Cô cảm ơn con."
"Nhưng bác sĩ đã nói rồi."
"Cơ thể của nó bây giờ quá yếu."
"Không thể chịu nổi những chuyến đi xa."
"Cô và chú cũng đã mời chuyên gia hàng đầu từ nước ngoài đến hội chẩn."
"Những gì có thể làm..."
"Gia đình đều đã làm hết rồi."
Khôi Nguyên cắn chặt môi.
"Nhưng..."
Bà không để anh nói tiếp.
"Vị chuyên gia đó đã kê thuốc và thực phẩm dinh dưỡng riêng cho Tử An."
"Nhờ vậy..."
"Nó mới có thể duy trì lâu như thế."
"Nếu không..."
"Có lẽ cơ thể nó chỉ chịu được khoảng sáu tháng."
Từng lời nói giống như từng nhát dao chậm rãi đâm vào tim anh.
Một lúc lâu mẹ Tử An mới tiếp tục.
"Khôi Nguyên."
"Dạ..."
"Cô với bé Nhi tìm mọi cách để xin được số điện thoại của con."
"Không phải để xin tiền."
"Không phải để nhờ giúp đỡ."
"Cô chỉ muốn hoàn thành một tâm nguyện cuối cùng cho nó."
Khôi Nguyên siết chặt điện thoại.
"Dạ."
"Con đang nghe."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nấc nghẹn.
"Cô và chú đã suy nghĩ rất lâu."
"Rất lâu..."
"Có lẽ..."
"Cả cuộc đời ngắn ngủi này của nó."
"Khoảng thời gian hạnh phúc nhất."
"Là lúc có con bên cạnh."
Khôi Nguyên nhắm chặt mắt, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
"Hơn mười năm kể từ ngày con rời đi."
"Cô chưa từng thấy nó thật sự vui vẻ."
"Một lần cũng không."
"Cái dáng vẻ hoạt bát ngày trước."
"Cũng biến mất từ ngày hôm đó."
Mỗi lời nói của bà đều khiến trái tim anh đau đến nghẹt thở.
"Con..."
Anh muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt không thể phát ra thành lời.
"Nếu con còn thương nó..."
"Thì hãy về gặp nó một lần."
"Sẽ không mất nhiều thời gian của con đâu."
"Đây là điều cuối cùng cô có thể làm cho con trai mình."
"Xem như..."
"Gia đình cô cầu xin con."
Tiếng khóc lại vang lên. Lần này một giọng đàn ông khàn đặc đột nhiên xuất hiện, là ba của Tử An.
"Nếu cần..."
"Cô chú có thể quỳ xuống cầu xin con."
"Dù chỉ qua điện thoại."
Khôi Nguyên lập tức lắc đầu nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Cô chú đừng nói vậy."
"Đừng nói vậy mà..."
Anh hít sâu một hơi sau đó nói bằng giọng kiên định nhất kể từ khi cuộc gọi bắt đầu.
"Con về."
"Con sẽ đặt chuyến bay sớm nhất."
"Con sẽ về với em ấy."
"Nói với Tử An..."
"Nói em ấy đợi con."
"Xin em ấy..."
"Đợi con thêm một chút nữa thôi."
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng chỉ còn tiếng khóc nghẹn của những người làm cha mẹ.
Đêm hôm ấy ở hai đầu của Trái Đất. Bốn con người cùng thức trắng.
Có người khóc vì sợ mất đi con trai.
Có người khóc vì sợ mất đi cha mình.
Có người khóc vì sợ mất đi người mình yêu hơn cả sinh mệnh.
Và có một người đang nằm lặng im trên giường bệnh.
Không hề biết rằng... Cả thế giới của những người yêu thương mình đang từng chút một sụp đổ.