Chương 4
Tiếng bánh máy bay chạm xuống đường băng vang lên một tiếng rung nhẹ, kéo Khôi Nguyên ra khỏi dòng hồi ức tuổi thơ vẫn còn vương vấn trong tâm trí. Anh chậm rãi mở mắt. Ngoài khung cửa sổ nhỏ là bầu trời Việt Nam đang dần hiện ra sau những tầng mây trắng. Màn đêm của Houston đã ở lại phía bên kia bán cầu từ rất lâu rồi, thay vào đó là ánh nắng ban mai dịu dàng đang phủ xuống mặt đất quê hương.
Hai mươi hai giờ bay.
Cuối cùng anh cũng trở về.
Suốt chặng đường dài ấy, Khôi Nguyên gần như không ngủ. Anh chỉ lặng lẽ ngả người trên ghế, để mặc cho ký ức dẫn mình quay về những năm tháng đã xa. Những tưởng thời gian đủ dài để phủ bụi lên mọi thứ, nhưng hóa ra chỉ cần nhắm mắt lại, tất cả vẫn hiện lên rõ ràng như mới hôm qua.
Anh nhớ Tử An.
Nhớ đến mức từng khung hình đều đã khắc sâu vào tâm trí.
Nhớ những bức ảnh mà thám tử vẫn đều đặn gửi về trong suốt những năm qua.
Có bức Tử An đang đứng trước giá vẽ, mái tóc bị gió thổi hơi rối nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như thế. Có bức em ngồi bên cửa sổ uống cà phê, ánh mắt xa xăm nhìn về một nơi nào đó. Có bức em dắt Yên Nhi đến trường, trên môi là nụ cười hiền đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người dịu lại.
Mỗi tấm ảnh đều được anh lưu giữ cẩn thận như thể chỉ cần còn những tấm ảnh ấy, khoảng cách giữa họ sẽ không trở nên quá xa.
Bước chân ra khỏi khu vực nhà ga, Khôi Nguyên vô thức dừng lại vài giây giữa dòng người tấp nập. Mười năm xa quê hương, thành phố này đã thay đổi rất nhiều, nhưng cảm giác khi đặt chân xuống mảnh đất quen thuộc ấy vẫn khiến lòng anh khẽ run lên như ngày nào.
Anh đưa mắt nhìn bầu trời Sài Gòn đang ngập trong ánh nắng ban mai. Không khí có chút oi nóng đặc trưng của miền Nam, khác hẳn cái lạnh khô nơi Houston xa xôi.
Thật lâu rồi anh mới được hít thở mùi vị quen thuộc này.
Thật lâu rồi anh mới trở về nhưng lần trở về này không giống bất cứ lần nào anh từng tưởng tượng.
Trong những năm tháng xa nhà, anh đã từng nghĩ đến vô số viễn cảnh. Có lúc anh hình dung mình sẽ trở về trong một ngày bình thường, bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà Tử An rồi nhìn thấy em đứng đó, nở nụ cười dịu dàng quen thuộc. Cũng có lúc anh tưởng tượng hai người sẽ vô tình gặp nhau ở một góc phố nào đó, giữa dòng người đông đúc của Sài Gòn.
Chỉ là trong tất cả những viễn cảnh ấy... Chưa bao giờ có hình ảnh của một bệnh viện.
Chưa bao giờ có hình ảnh của một người đang nằm bất động trên giường bệnh.
Anh hít sâu một hơi, giơ tay gọi một chiếc taxi vừa trả khách. Sau khi lên xe, Khôi Nguyên mở điện thoại nhìn lại địa chỉ bệnh viện mà mẹ Tử An đã gửi từ tối hôm qua đọc địa chỉ cho tài xế rồi yêu cầu đi tuyến đường nhanh nhất.
Dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy vẫn nằm đó.
"Con cứ đến đây nhé. Bé An đang đợi con."
Chiếc taxi vừa lăn bánh khỏi sân bay thì điện thoại trong tay anh khẽ rung lên. Khôi Nguyên nhìn xuống màn hình. Cái tên hiển thị khiến ánh mắt anh dịu lại đôi chút.
Không cần chần chừ, anh lập tức nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Cô, con nghe đây."
"Con đến chưa? cô bảo chú ra đón con."
"Dạ không cần đâu cô. Con đang bắt xe đến bệnh viện rồi."
Từ đầu dây bên kia, giọng nói non nớt, ngọt ngào của một cô bé bỗng chen vào.
"Chú ơi, chú đến nhanh nhé."
Khóe môi Khôi Nguyên khẽ cong lên.
"Được. Chú đến ngay đây."
Cúp máy, Khôi Nguyên khẽ tựa đầu vào thành ghế, ánh mắt lặng lẽ hướng ra bên ngoài cửa kính. Chiếc taxi nhanh chóng hòa vào dòng xe đông đúc của thành phố, đưa anh băng qua những con đường mà anh đã xa cách suốt một quãng thời gian quá dài.
Đã rất lâu rồi anh mới được nhìn thấy Sài Gòn vào một buổi sáng như thế này.
Những con đường quen thuộc vẫn đông đúc người qua lại. Tiếng còi xe, tiếng người trò chuyện, tiếng rao hàng vang lên giữa dòng đời tất bật tạo thành một âm thanh rất riêng mà ở nơi đất khách quê người anh chưa từng được nghe lại. Hai bên đường, những hàng cây xanh vẫn đứng đó, lặng lẽ che bóng mát cho từng góc phố như chưa từng đổi thay theo năm tháng.
Từng khung cảnh vụt qua trước mắt khiến lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả.
Mười năm trước, anh rời khỏi nơi này với một trái tim đầy tổn thương và oán trách. Mười năm sau trở về, những con đường vẫn còn đó, những góc phố vẫn còn đó, chỉ có con người năm ấy đã không còn đứng ở nơi cũ để chờ anh nữa.
Khôi Nguyên khẽ nhắm mắt. Trong ký ức của anh, Sài Gòn luôn gắn liền với hình bóng của Tử An.
Là những buổi chiều tan học hai đứa đạp xe song song trên con đường ngập nắng. Là những lần Tử An kéo anh vào những quán ăn ven đường chỉ vì muốn thử một món mới. Là tiếng cười trong trẻo của em vang lên giữa những ngày tháng tuổi trẻ tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi.
Mỗi góc phố ngoài kia dường như đều lưu giữ một mảnh ký ức về em.
Anh cứ lặng lẽ nhìn dòng người qua lại, để mặc những hồi ức cũ kỹ lần lượt ùa về trong tâm trí. Thành phố này không thay đổi quá nhiều, nhưng người mà anh muốn gặp nhất lại đang nằm trong một căn phòng bệnh lạnh lẽo cách đây không xa.
Nghĩ đến đó, bàn tay đặt trên đầu gối của anh vô thức siết chặt lại.
“Tử An, anh đã về rồi.”
Một lúc sau điện thoại lại rung lên.
"Chú ơi."
"Chú nghe đây, bé con."
"Chú sắp đến chưa?"
Khôi Nguyên nhìn ra ngoài cửa xe.
"Chắc cũng sắp đến rồi."
"Bé con chờ chú nhé."
"Dạ."
Cô bé cúp máy bằng chất giọng ngọt ngào, dịu dàng. Không hiểu sao giọng nói ấy lại khiến anh nhớ đến Tử An. Có lẽ... hai người thật sự rất giống nhau.
...
Chiếc taxi chậm rãi dừng lại trước cổng bệnh viện.
Khôi Nguyên vừa bước xuống xe đã nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng dưới mái hiên phía trước khu khám bệnh. Bà đứng lặng giữa dòng người ra vào tấp nập, thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cổng như đang chờ đợi ai đó. Anh có thể nhận ra bà là vì Tử An của anh rất giống mẹ.
Thời gian qua thật sự là một thứ rất tàn nhẫn.
Người phụ nữ trong ký ức của anh vẫn luôn là một người mẹ dịu dàng với nụ cười hiền hậu, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên sự ấm áp mỗi khi nhìn Tử An và anh cùng nhau chạy nhảy trước sân nhà.
Nhưng giờ đây, mái tóc ấy đã điểm thêm nhiều sợi bạc. Những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng hiện rõ hơn theo năm tháng. Dáng người vẫn vậy, vẫn nhỏ bé và hiền từ như ngày nào, chỉ là trên gương mặt đã hằn lên những dấu vết của sự lo lắng, của những đêm dài mất ngủ và những tháng ngày âm thầm chịu đựng.
Mẹ của Tử An vẫn chưa nhìn thấy anh.
Bà đứng trước cổng bệnh viện, hết nhìn về phía dòng người qua lại lại nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay. Có lẽ bà đang lo rằng mình sẽ không nhận ra Khôi Nguyên sau ngần ấy năm xa cách.
Trong ký ức của bà, anh vẫn là chàng trai hai mươi tuổi năm ấy. Bà không biết được lớn lên anh sẽ trông như thế nào.
Là cậu thanh niên luôn theo sau Tử An, mỗi lần sang nhà đều lễ phép chào hỏi rồi ngồi ăn cơm cùng gia đình như một đứa con trong nhà.
Còn hiện tại, người đang bước về phía bà là một người đàn ông đã ba mươi tuổi, trải qua biết bao sóng gió nơi đất khách quê người, trên vai gánh cả một tập đoàn lớn và trong lòng mang theo vô số tiếc nuối chưa từng có cơ hội nói thành lời.
Anh đứng khựng lại vài giây, nhìn người phụ nữ trước mặt thật lâu rồi mới khẽ gọi:
"Cô... "
Nghe thấy tiếng gọi, bà lập tức quay đầu lại. Đôi mắt bà thoáng ngẩn người.
Bà nhìn anh rất lâu, lâu đến mức Khôi Nguyên tưởng rằng bà đã không còn nhận ra mình nữa. Cho đến khi khóe mắt bà chợt đỏ lên.
"Nguyên đó hả con? "
Khôi Nguyên gật đầu.
"Dạ... con đây, cô. "
Bà bất giác mỉm cười.
"Lớn quá rồi."
"Cao ráo, đẹp trai quá."
Khôi Nguyên khẽ cười.
Nụ cười gượng gạo, hiện tại anh không còn tâm trí để quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Mẹ Tử An nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói:
"Các chuyên gia đang khám định kỳ cho bé An nên người nhà chưa được vào."
"Để cô dẫn con đến phòng chờ."
"Yên Nhi đang đợi con ở đó."
"Dạ."
...
Trên đường đi, Khôi Nguyên cuối cùng cũng hỏi điều anh muốn biết nhất.
"Cô..."
"Chuyện hôm đó rốt cuộc là thế nào?"
"Tại sao em ấy lại bị tai nạn nặng như vậy?"
Người phụ nữ thở dài.
"Cô cũng chỉ nghe người xung quanh với bé Nhi kể lại thôi."
"Bé Nhi nói hôm đó sau khi đón con bé ở trường về, An định dẫn nó đến trung tâm thương mại mua ít đồ chuẩn bị cho chuyến du lịch của cả nhà."
"Con bé vừa nghỉ hè mà."
Ngừng một chút, bà tiếp tục.
"Nhưng trên đường đi, thằng bé lại không đi về phía trung tâm thương mại nữa."
"Nó cứ đi theo một người nào đó."
"Con bé kể rằng ba nó cứ đi theo người ấy mãi."
"Cho đến khi người đó quay đầu lại."
"Bỗng nhiên ba nó không cười nữa."
Khôi Nguyên khựng lại. Trái tim anh đập mạnh một nhịp.
Mẹ Tử An không để ý đến sự thay đổi ấy.
Bà tiếp tục kể.
"Trên đường trở về, An cứ thất thần."
"Con bé nói là con nói chuyện gì ba cũng không nghe."
"Thỉnh thoảng ba chỉ đáp vài tiếng cho có."
"Đến lúc sang đường..."
Giọng bà nghẹn lại.
"Một chiếc xe tải mất lái lao tới."
"An chỉ kịp đẩy con bé vào lề đường."
"Còn bản thân nó..."
Bà không nói tiếp nhưng Khôi Nguyên hiểu.
"Người xung quanh nói thằng bé bị hất văng rất xa."
"Yên Nhi đập vào cột đèn nên cũng ngất xỉu."
"May mà con bé chỉ bị chấn động nhẹ và xây xát ngoài da."
"Chứ không thì..."
Bà lắc đầu.
Khôi Nguyên im lặng rất lâu, rồi hỏi:
"Cô có biết người mà em ấy đi theo là ai không?"
Mẹ Tử An lắc đầu.
"Cô cũng hỏi rồi."
"Nhưng Yên Nhi nói không quen mặt."
"Con bé cũng bị ảnh hưởng tâm lý sau vụ tai nạn nên Cô không dám hỏi thêm nhiều."
...
Hai người đến phòng chờ.
Bên trong là một cô bé xinh xắn đang ngồi cạnh ba của Tử An.
Vừa nhìn thấy anh, con bé lập tức nhảy khỏi ghế.
"Chú!"
"Chú là chú Nguyên phải không?"
Khôi Nguyên khẽ cười.
"Ừ."
"Chú đây."
Anh đưa tay xoa đầu con bé, mái tóc mềm mại khiến lòng anh chợt dịu lại.
Sau khi ba mẹ Tử An rời đi để thanh toán viện phí cho đợt thuốc mới, trong phòng chỉ còn lại anh và Yên Nhi.
"Bé con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ, con tám tuổi."
Khôi Nguyên gật đầu rồi hỏi một câu mà anh đã thắc mắc từ lúc bước vào.
"Ông bà ở đây."
"Vậy mẹ con đâu?"
Yên Nhi vô tư đáp:
"Con không có mẹ."
"Con chỉ có ba An thôi."
Khôi Nguyên bất giác khựng người.
Câu trả lời của Yên Nhi đơn giản đến mức khiến anh không kịp phản ứng.
"Con không có mẹ."
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ ấy thôi nhưng lại như một hòn đá nặng nề rơi thẳng xuống mặt hồ vốn đã đầy sóng gió trong lòng anh.
Trong đầu anh lập tức hiện lên hình ảnh người phụ nữ vẫn luôn xuất hiện bên cạnh Tử An trong những tấm ảnh mà thám tử gửi về suốt nhiều năm qua.
Người phụ nữ đứng cạnh em trong buổi triển lãm tranh đầu tiên, cùng em đưa Yên Nhi đi dạo trong công viên, ngồi cùng em trong quán cà phê dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt.
Bao nhiêu năm nay, anh vẫn luôn mặc định rằng đó là vợ của Tử An.
Anh chưa từng điều tra thêm.
Cũng không cho phép bản thân điều tra thêm.
Bởi anh sợ.
Sợ biết em thật sự hạnh phúc.
Mà cũng sợ biết em không hạnh phúc.
Thế nên anh chọn đứng từ xa nhìn cuộc sống của em qua những tấm ảnh lạnh lẽo được gửi về mỗi tháng.
Chỉ cần biết em vẫn khỏe mạnh, vẫn cười là đủ.
Nhưng lúc này đây, khi nghe Yên Nhi nói rằng con bé không có mẹ, toàn bộ những điều anh từng tin tưởng suốt ngần ấy năm bỗng trở nên lung lay dữ dội.
Không lẽ...
Hai người đã ly hôn? Hay người phụ nữ ấy chỉ là bạn bè, đồng nghiệp của em? Hay người phụ nữ ấy đã …
Hay còn một sự thật nào khác mà anh chưa từng biết đến?
Hàng loạt câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu khiến trái tim anh đập mạnh thế nhưng anh lại không dám hỏi tiếp vì anh sợ câu trả lời.
Bởi càng biết nhiều, anh càng nhận ra mười năm qua mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc đời của Tử An.
Đúng lúc ấy Yên Nhi kéo kéo tay áo anh.
"Chú."
"Hửm?"
"Chú đẹp trai hơn trong hình."
"Nhưng cũng khác một chút."
"Con có hình của chú à?"
"Dạ."
"Ba An đưa cho con."
Con bé mở chiếc túi vải nhỏ mang theo bên người rồi lấy ra một tấm ảnh được ép plastic cẩn thận.
Trong ảnh là hai chàng trai trẻ đang cười rất tươi. Một người là Khôi Nguyên của mười năm trước người còn lại là Tử An.
Khôi Nguyên bất giác siết chặt tấm ảnh.
"Ba con đưa ảnh này cho con làm gì?"
Yên Nhi nghiêng đầu.
"Ba An nói..."
"Ba An là ba An của con."
"Còn chú là ba Nguyên của con."
Khôi Nguyên chết lặng.
"Ba Nguyên?"
"Dạ."
"Ba An nói sau này nếu gặp lại chú."
"Ba sẽ xin phép chú cho con gọi chú là ba Nguyên."
"Chú hiểu rồi bé con" – có lẽ Tử An muốn anh nhận cô bé làm con nuôi.
"Con còn nhớ ngày xảy ra tai nạn không?"
Yên Nhi gật đầu.
"Dạ nhớ."
"Con có nhớ vì sao ba An lại đi theo người kia không?"
"Dạ con không biết."
"Nhưng con nhớ ba An có gọi người đó."
"Gọi là Nắng."
"Nắng." Một chữ đơn giản vang lên từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Yên Nhi như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí Khôi Nguyên. Toàn thân anh đông cứng, lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt đến mức không thể hít thở. Tai anh ù đi, dòng máu trong người như đông cứng lại...
Khôi Nguyên bỗng cứng người.
"Nắng?"
"Dạ."
"Con chắc chứ?"
"Dạ chắc một trăm phần trăm luôn."
Nắng.
Biệt danh mà Tử An đã đặt cho anh từ khi cả hai còn là những đứa trẻ chỉ mới biết chạy nhảy trong sân nhà, biết chia nhau từng chiếc bánh nhỏ và cùng ngồi dưới tán cây kể những câu chuyện ngây ngô của tuổi thơ.
Khôi Nguyên bỗng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Đã rất lâu rồi không còn ai gọi anh bằng cái tên ấy nữa.
Ở Houston, người ta gọi anh là Mr. Phạm. Là Tổng giám đốc. Là người thừa kế của Pacific Energy Group. Mỗi ngày anh đều sống giữa những cuộc họp, những bản hợp đồng hàng triệu đô, những lời chào xã giao và những chức danh hào nhoáng mà người khác ao ước.
Nhưng chưa từng có ai gọi anh là Nắng.
Bởi đó là cái tên chỉ thuộc về một mình Tử An.
Một cái tên nhỏ bé đến mức không ai biết đến. Một cái tên chẳng mang theo quyền lực, tiền bạc hay địa vị nào cả. Vậy mà đối với Khôi Nguyên, nó lại là thứ anh trân quý hơn tất cả những gì mình đang có.
Anh từng nghĩ thời gian sẽ khiến con người quên đi rất nhiều thứ. Quên những lời hứa từng được nói ra trong một buổi chiều nào đó, quên những kỷ niệm đã phủ bụi theo năm tháng, quên những người đã từng quan trọng đến mức tưởng như không thể sống thiếu. Anh cũng từng cho rằng rồi sẽ có một ngày mình quên được Tử An, hoặc ít nhất là học cách đặt em vào một góc ký ức nào đó để tiếp tục sống. Nhưng giờ đây anh mới biết mình đã sai. Sai ngay từ đầu, bởi Tử An chưa từng quên anh. Em vẫn nhớ, nhớ đến tận bây giờ, nhớ đến cả lần cuối cùng hai người còn thuộc về nhau. Em vẫn nhớ cái biệt danh mà chỉ riêng em gọi anh, vẫn nhớ những lời từng nói trong những năm tháng tuổi trẻ. Em từng nói anh là ánh nắng của em, là nguồn cảm hứng trong những bức tranh của em, là người khiến thế giới của em trở nên sáng hơn. Những lời nói tưởng chừng đơn giản ấy lại như từng nhát dao âm thầm cứa vào trái tim Khôi Nguyên. Bởi trong khi anh luôn nghĩ mình đã bị em bỏ lại phía sau, thì hóa ra suốt những năm qua, người vẫn đứng nguyên tại chỗ lại chính là Tử An. Một ý nghĩ đáng sợ bất chợt xuất hiện trong đầu anh. Nếu hôm đó người mà Tử An nhận nhầm là anh, nếu người khiến em thất thần đến mức đánh mất sự bình tĩnh vốn có là anh, vậy thì người có lỗi nhất trong tất cả mọi chuyện này... có lẽ chính là anh.
"Chú ơi."
Khôi Nguyên giật mình.
"Ơi"
"Vậy chú có đồng ý cho con gọi là ba không?"
Đôi mắt trong veo của cô bé nhìn anh đầy mong đợi.
Khôi Nguyên bật cười.
Nước mắt lại vô thức đỏ hoe nơi khóe mắt.
"Có."
"Ba đồng ý."
Đúng lúc ấy cửa phòng chờ mở ra.
"Khôi Nguyên."
Anh ngẩng đầu.
Mẹ Tử An đang đứng ngoài cửa.
"Bác sĩ khám xong rồi."
"Con có thể vào thăm Tử An."
Khôi Nguyên hít sâu một hơi, bàn tay vô thức siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Yên Nhi như muốn tìm cho mình một điểm tựa. Rồi anh lặng lẽ bước theo mẹ của Tử An đi dọc hành lang bệnh viện. Tiếng bước chân vang lên đều đều giữa không gian yên tĩnh đến ngột ngạt. Cuối hành lang, một căn phòng bệnh đặc biệt dần hiện ra trước mắt.
Khôi Nguyên dừng lại trước cửa.
Qua lớp kính trong suốt, anh cuối cùng cũng nhìn thấy người mà mình đã nhớ suốt những năm tháng dài đằng đẵng ấy.
Tử An nằm lặng im trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền như đang chìm trong một giấc ngủ rất sâu. Anh đã từng nhìn em qua hàng ngàn tấm ảnh, qua màn hình điện thoại, qua những bản báo cáo mà thám tử gửi về suốt nhiều năm liền. Anh biết em sống ở đâu, biết em làm gì, biết em đã trưởng thành như thế nào. Thế nhưng chưa một lần nào hình ảnh ấy chân thực như lúc này. Chỉ cách nhau một lớp kính mỏng, vậy mà khoảng cách giữa hai người lại xa hơn bất kỳ khoảng cách nào trên thế giới.
Gương mặt ấy vẫn dịu dàng như trong ký ức. Những đường nét quen thuộc mà anh đã khắc sâu vào tận đáy lòng vẫn còn nguyên vẹn. Em không thay đổi quá nhiều, chỉ là... em không còn tỉnh lại nữa.
Khóe mắt Khôi Nguyên đỏ bừng. Anh đứng lặng trước cánh cửa, nhìn người con trai đang nằm bất động bên trong mà cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình.
Ngày còn ở Mỹ, đã có vô số lần anh tưởng tượng về khoảnh khắc gặp lại Tử An. Có những đêm dài mất ngủ, anh hình dung đến việc mình sẽ ôm em thật chặt rồi nói một câu xin lỗi mà anh đã giữ trong lòng quá lâu. Thậm chí anh còn nghĩ rằng Tử An sẽ tức giận, sẽ đánh anh vài cái, sẽ mắng anh thật nhiều vì đã biến mất suốt ngần ấy năm.
Thế nhưng trong tất cả những tưởng tượng ấy, chưa bao giờ có cảnh tượng như hiện tại.
Anh chưa từng nghĩ rằng lần gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách lại bị ngăn cách bởi một cánh cửa phòng bệnh lạnh lẽo.
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa khẽ siết chặt. Khôi Nguyên nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn đau âm ỉ đang lan khắp lồng ngực.
Mười năm trước là anh bỏ lỡ em.
Mười năm sau... là anh đến muộn.
Muộn đến mức người anh muốn gặp nhất đã chẳng thể mở mắt nhìn anh nữa.
Nếu thời gian có thể quay trở lại, anh chỉ muốn trở về năm hai mươi tuổi. Trở về ngày cuối cùng trước khi rời khỏi Việt Nam, trở về cái ngày mà anh vẫn còn cơ hội để giữ lấy người con trai trước mặt. Anh sẽ ôm lấy Tử An thật chặt, sẽ không để em đẩy mình ra nữa, sẽ nói cho em biết rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không buông tay em.
Bởi đến tận hôm nay anh mới hiểu, thứ đáng sợ nhất trên đời không phải là chia xa, mà là khi người ta nhận ra mình còn rất nhiều điều chưa kịp nói, rất nhiều yêu thương chưa kịp trao đi, rất nhiều lời xin lỗi chưa kịp thốt thành lời... nhưng người muốn nghe lại đang nằm lặng im phía sau cánh cửa ấy.