Chương 3
Tiếng động cơ máy bay ù ù bên tai dần lùi xa, nhường chỗ cho những thước phim ký ức loang lổ bắt đầu quay ngược thời gian. Khôi Nguyên nhắm mắt, thả mình rơi ngược về mùa hè năm mình bảy tuổi, cái năm đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời anh...
Ngày hôm đó, căn nhà nhỏ đối diện bỗng trở nên nhộn nhịp khác thường. Một chiếc xe tải lớn đỗ trước cổng, từng thùng đồ được người ta chuyển xuống liên tục. Từ trên ban công tầng hai, Khôi Nguyên chống cằm nhìn sang với ánh mắt tò mò. Cuộc sống của anh từ trước đến giờ vốn rất đơn điệu. Ngoài những giờ học ở trường, anh chỉ quanh quẩn trong căn biệt thự rộng lớn cùng dì giúp việc. Ba anh luôn bận rộn với công việc của tập đoàn, thường xuyên đi sớm về khuya. Trong khu dân cư này cũng không có đứa trẻ nào bằng tuổi để chơi cùng. Những đứa nhỏ hơn thì quá bé, còn những anh chị lớn hơn lại có thế giới riêng của họ.
Chính vì vậy nên khi nhìn thấy gia đình mới chuyển đến, trong lòng cậu bé bảy tuổi ấy đã xuất hiện một chút háo hức hiếm hoi.
Giữa đám người đang dọn đồ, anh nhìn thấy một cậu bé trạc tuổi mình. Cậu mặc chiếc áo thun màu trắng đã hơi nhàu vì chạy nhảy, mái tóc đen mềm bị gió thổi rối tung. Điều khiến Khôi Nguyên chú ý nhất lại không phải gương mặt xinh xắn hay đôi mắt sáng long lanh của cậu bé đó, mà là nụ cười.
Đó là một nụ cười rất đẹp.
Trong trẻo.
Rạng rỡ.
Giống như ánh mặt trời đầu hạ.
Chỉ mới nhìn một lần thôi, Khôi Nguyên đã có cảm giác mình muốn kết bạn với cậu ấy.
Anh lập tức chạy vào nhà, mở chiếc tủ bánh trong bếp rồi lựa ra những chiếc bánh ngon nhất mà mình vẫn luôn thích ăn. Ôm hộp bánh trong tay, anh hớn hở chạy sang nhà bên cạnh. Khi ấy cậu bé kia đang ngồi xổm dưới gốc cây trong sân, chăm chú nghịch mấy chiếc lá vừa rụng xuống.
Khôi Nguyên lấy hết dũng khí bước tới.
"Chào bạn, mình là Khôi Nguyên. Cho mình chơi chung được không?"
Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong đôi mắt ấy thoáng qua một chút bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó đã cong lên thành một nụ cười thật tươi.
"Được chứ. Mình cũng đang chơi có một mình nè. Có thêm bạn thì vui hơn."
Nghe vậy, Khôi Nguyên vui đến mức ngồi phịch xuống bên cạnh. Anh chìa hộp bánh trong tay ra trước mặt cậu.
"Cho cậu nè. Ngon lắm đó."
Cậu bé tròn mắt nhìn hộp bánh rồi nhận lấy một chiếc.
"Thật hả?"
"Ừ."
Cậu cắn thử một miếng rồi cười tít cả mắt.
"Ngon thật."
Nụ cười ấy khiến Khôi Nguyên cũng bất giác cười theo.
"Mà cậu tên gì?"
"Tử An."
"À..."
Khôi Nguyên lẩm nhẩm cái tên ấy trong miệng vài lần rồi gật đầu.
"Tên cậu lạ quá."
Tử An cười khúc khích.
"Ba mẹ mình đặt đó."
Vậy là hai đứa trẻ bắt đầu làm quen với nhau.
Từ những câu chuyện rất nhỏ nhặt của trẻ con như thích ăn món gì, thích xem phim hoạt hình nào, ghét ngủ trưa ra sao, cho đến việc đứa nào leo cây giỏi hơn. Dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng cả hai lại nói chuyện vô cùng hợp ý. Thời gian cứ thế trôi qua lúc nào không hay. Đến tận khi trời nhá nhem tối, mẹ Tử An phải ra tận sân gọi cậu vào nhà ăn cơm thì hai đứa mới chịu tạm biệt nhau.
Trước khi đi, Khôi Nguyên còn không quên lớn tiếng hỏi:
"Mai chơi tiếp nha?"
Tử An lập tức gật đầu.
"Ừ. Mai chơi tiếp."
Điều thú vị là sau khi quen nhau, cả hai mới phát hiện không chỉ ở gần nhà mà còn học cùng một trường tiểu học.
Tuy hoàn cảnh gia đình Tử An không quá khá giả nhưng ba mẹ cậu luôn cố gắng dành cho con trai một môi trường học tập tốt nhất trong khả năng của mình. Dù phải tiết kiệm từng khoản chi tiêu, họ vẫn chưa từng để việc học của Tử An bị thiếu thốn. Từ sách vở, màu vẽ cho đến những lớp học năng khiếu, chỉ cần thấy con trai thật sự yêu thích, họ đều cố gắng xoay xở để đáp ứng.
Về phía Khôi Nguyên lại là một câu chuyện khác.
Gia đình anh hoàn toàn có đủ điều kiện để gửi con trai vào những ngôi trường quốc tế đắt đỏ bậc nhất thành phố, nơi quy tụ những chương trình đào tạo tiên tiến và những học sinh xuất thân từ các gia đình danh giá. Nhưng ông Minh chưa từng lựa chọn như vậy.
Quan điểm dạy con của ông rất đơn giản.
Một đứa trẻ trước khi trở thành người thừa kế của một tập đoàn phải học cách trở thành một con người bình thường trước đã.
Ông không muốn con trai mình lớn lên trong một thế giới chỉ toàn những đặc quyền và sự bảo bọc. Ông muốn Khôi Nguyên được tự mình kết bạn, tự mình va chạm, tự mình trưởng thành giống như những đứa trẻ khác.
Ông từng nói với một người bạn thân rằng:
"Tôi không cần nó giỏi sớm hơn người khác vài năm."
"Tôi chỉ cần nó có một tuổi thơ đúng nghĩa."
Bởi vậy nên từ nhỏ đến lớn, rất ít người biết Khôi Nguyên là con trai của một trong những doanh nhân có tiếng trong thành phố.
Ông Minh chưa từng cho con trai xuất hiện trên báo chí.
Cũng chưa từng khoe khoang gia thế của mình trước mặt bạn bè của con.
Đối với ông, Khôi Nguyên trước hết là một đứa trẻ, sau đó mới là người thừa kế.
Có lẽ cũng chính vì cách giáo dục ấy mà Khôi Nguyên chưa bao giờ mang dáng vẻ kiêu ngạo của một thiếu gia nhà giàu. Anh có thể ngồi ăn hủ tiếu ở quán ven đường cùng Tử An, có thể chạy khắp sân trường đá bóng cùng bạn bè, cũng có thể vui vẻ chia nhau một cây kem năm nghìn đồng mà không hề thấy có gì khác biệt.
Ông Minh bận rộn với công việc thật và nghiêm khắc thật. Nhưng trong những năm tháng tuổi thơ ấy, ông vẫn luôn cố gắng dành cho con trai mình những điều tốt đẹp nhất theo cách mà ông cho là đúng.
Ngày đầu tiên bước vào lớp học, vừa nhìn thấy Tử An đang ngồi ở góc lớp, Khôi Nguyên đã lập tức ôm cặp chạy sang ngồi cạnh. Từ đó về sau, gần như ai trong trường cũng biết hai đứa trẻ ấy luôn xuất hiện cùng nhau. Giờ ra chơi thì cùng chạy khắp sân trường, giờ ăn trưa thì ngồi cạnh nhau tranh nhau từng miếng xúc xích trong hộp cơm, thậm chí có lần cả hai bị cô giáo phạt vì nói chuyện riêng trong giờ học cũng đứng chung một góc lớp mà cười khúc khích với nhau.
Cô giáo thường hay đùa rằng:
“Khôi Nguyên với Tử An chắc chỉ khi đi ngủ mới chịu tách nhau ra quá.”
Những lúc như vậy, Tử An sẽ cười cong cả mắt, còn Khôi Nguyên thì gật đầu rất nghiêm túc như thể đó là một chuyện hoàn toàn hợp lý.
Tử An từ nhỏ đã là một đứa trẻ rất đặc biệt. Cậu hoạt bát, lanh lợi, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Chỉ cần có mặt ở đâu là nơi đó sẽ xuất hiện tiếng cười. Tử An có khả năng kết bạn đáng kinh ngạc, đi đến đâu cũng có người yêu quý. Còn Khôi Nguyên lại hoàn toàn trái ngược. Anh không phải là một đứa trẻ khó gần, chỉ là cuộc sống từ nhỏ đã khiến anh quen với sự cô độc. Phần lớn thời gian anh chỉ ở trong căn biệt thự rộng lớn, học bài, đọc sách hoặc chơi một mình. Ba anh luôn bận rộn với công việc nên rất ít khi có thời gian ở cạnh con trai.
Có lẽ chính vì vậy mà sự xuất hiện của Tử An giống như một món quà mà ông trời vô tình gửi đến tuổi thơ của anh.
Tử An kéo anh ra khỏi thế giới vốn chỉ xoay quanh sách vở và những căn phòng lạnh lẽo. Cậu dẫn anh đi khám phá mọi thứ xung quanh, từ những hàng cây trong công viên, những tiệm bánh nhỏ đầu hẻm cho đến những khu vui chơi mà trước đây anh chưa từng đặt chân đến.
Ngày hôm nay hai đứa cùng ngồi câu cá ở hồ nước phía sau khu dân cư cùng với ba của Tử An.
Ngày mai lại rủ nhau trèo lên cây xoài nhà bác hàng xóm để hái trộm vài trái còn xanh.
Có lần cả hai còn bị chó đuổi chạy khắp con đường nhỏ trước nhà rồi ngồi thở hồng hộc dưới gốc cây phượng mà cười đến đau cả bụng.
Những ký ức ấy đơn giản đến mức chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng lại là khoảng thời gian đẹp nhất trong tuổi thơ của Khôi Nguyên.
Cứ như vậy, hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau.
Đến khi bước vào trung học, cả hai lại đồng hành cùng nhau thêm nhiều năm nữa.
Nếu như ở tiểu học người ta nhớ đến Tử An bởi sự hoạt bát đáng yêu thì khi lên trung học, cậu lại khiến mọi người kinh ngạc bởi khả năng hội họa của mình.
Ngay từ những năm đầu trung học, Tử An đã bộc lộ năng khiếu vẽ tranh vượt xa bạn bè cùng trang lứa. Trong khi những đứa trẻ khác còn vẽ rất ngây ngô và đơn giản, thậm chí có em vẫn đang loay hoay tô màu ra ngoài nét thì Tử An đã có thể vẽ nên những bức tranh hoàn chỉnh với màu sắc hài hòa và bố cục rõ ràng.
Có lần trường tổ chức cuộc thi vẽ với chủ đề “Gia đình trong mắt em”. Hầu hết học sinh đều vẽ ba mẹ cùng ngôi nhà và vài bông hoa xung quanh. Riêng Tử An lại vẽ một bữa cơm gia đình dưới ánh đèn vàng ấm áp. Trong tranh, người cha đang cười, người mẹ đang gắp thức ăn cho con trai, còn cậu bé nhỏ ngồi giữa với gương mặt hạnh phúc.
Bức tranh ấy khiến cô giáo mỹ thuật đứng lặng rất lâu.
Không phải vì kỹ thuật quá xuất sắc.
Mà bởi nó có cảm xúc.
Một cảm xúc rất thật mà hiếm khi xuất hiện trong tranh của một đứa trẻ mới mười một tuổi.
Từ đó về sau, gần như tất cả các cuộc thi hội họa của trường đều có tên Tử An xuất hiện trong danh sách đạt giải.
Ngược lại, Khôi Nguyên lại tỏa sáng ở một lĩnh vực hoàn toàn khác.
Nếu Tử An là đứa trẻ của nghệ thuật thì Khôi Nguyên sinh ra dành cho những con số.
Anh cực kỳ nhạy bén với toán học. Những bài toán khiến cả lớp đau đầu thường được anh giải xong chỉ sau vài phút. Các môn khoa học tự nhiên đối với anh giống như một trò chơi thú vị hơn là bài tập.
Có lần thầy giáo toán còn đùa rằng:
“Nếu thầy cho Khôi Nguyên học vượt chương trình chắc nó cũng làm được luôn quá.”
Lời nói ấy không hề phóng đại bởi từ rất sớm, Khôi Nguyên đã cho thấy tư duy logic vượt trội của mình.
Trong những kỳ thi của trường, anh gần như chưa từng rời khỏi vị trí đứng đầu.
Còn Tử An cũng luôn nằm trong nhóm học sinh xuất sắc nhất lớp.
Thế là các thầy cô bắt đầu gọi vui hai người bằng một cái tên rất đặc biệt.
“Một văn một võ.”
Một người sống bằng những nét cọ và trí tưởng tượng.
Một người sống bằng tư duy và những phép tính.
Hoàn toàn khác biệt nhưng lại bổ sung cho nhau một cách kỳ lạ.
Có lẽ chính vì vậy mà suốt những năm tháng ấy, chẳng ai có thể tưởng tượng được một ngày nào đó hai người sẽ rời xa nhau.
Bởi trong mắt tất cả mọi người, Khôi Nguyên và Tử An giống như hai ngôi sao luôn xuất hiện cạnh nhau trên cùng một bầu trời vậy.