Chương 25
Sau lễ tốt nghiệp, Tử An và Phương Linh đều bước lên con đường mà mình đã lựa chọn. Không còn những buổi sáng cùng nhau vội vã chạy đến trường, không còn những đêm ngồi trong phòng vẽ đến khi trời gần sáng hay những lần vừa ôm bản thảo vừa than rằng đồ án tốt nghiệp sắp lấy mất nửa đời người, cuộc sống của cả hai dần được lấp đầy bởi những trách nhiệm mới, những dự định từng chỉ nằm trên giấy và cả những khó khăn mà khi còn là sinh viên họ chưa thể hình dung hết.
Tử An trở thành họa sĩ tự do, đồng thời quay lại trường hỗ trợ thầy Minh trong một số lớp thực hành. Ban đầu cậu chỉ phụ trách chuẩn bị dụng cụ, quan sát sinh viên làm bài rồi đưa ra vài lời góp ý khi được hỏi. Nhưng sau một thời gian, thầy Minh bắt đầu giao cho cậu hướng dẫn một số buổi học nhỏ, đặc biệt là những lớp liên quan đến ký họa, màu sắc và cách đưa câu chuyện cá nhân vào tác phẩm.
Lần đầu đứng trước một lớp học đông người, Tử An đã mất gần cả đêm để chuẩn bị dù nội dung chỉ kéo dài chưa đến hai giờ. Cậu viết đầy một cuốn sổ, sắp xếp từng ví dụ, còn mang theo cả những bức tranh cũ từ thời sinh viên để minh họa.
Thầy Minh bước vào phòng trước giờ học, nhìn chồng tài liệu trên bàn rồi hơi nhíu mày. “Em định giảng cả học kỳ trong một buổi sao?”
Tử An đang kiểm tra lại máy chiếu, nghe vậy liền quay sang. “Em sợ nói thiếu.”
“Em chỉ cần nói điều em hiểu.”
“Nhưng nếu sinh viên hỏi chuyện em không biết thì sao?”
“Thì nói không biết.”
Cậu hơi khựng lại. “Có thể nói vậy sao thầy?”
“Không ai biết tất cả.” Thầy Minh nhìn cậu, giọng nói vẫn bình thản như mọi khi. “Điều nguy hiểm không phải là không biết, mà là không biết vẫn cố nói như mình biết.”
Tử An im lặng vài giây rồi gật đầu. Dù đã tốt nghiệp và trở thành thủ khoa, mỗi lần đứng trước thầy Minh, cậu vẫn có cảm giác mình chỉ là sinh viên năm nhất đang loay hoay với một bức tranh chưa biết phải bắt đầu từ đâu.
Buổi hướng dẫn đầu tiên không hoàn hảo như những gì cậu đã chuẩn bị. Tử An có lúc nói quá nhanh, có phần giải thích chưa rõ nên phải quay lại từ đầu, nhưng khi thật sự bước đến từng giá vẽ và lắng nghe sinh viên kể về ý tưởng của họ, sự căng thẳng trong cậu dần biến mất.
Cậu không vội sửa tranh, cũng không áp đặt cách nhìn của mình. Tử An chỉ hỏi vì sao người vẽ lựa chọn màu sắc ấy, vì sao nhân vật lại đứng quay lưng và điều gì khiến họ muốn giữ một khoảng trống lớn ở giữa bức tranh.
Đến cuối buổi, một nữ sinh nán lại, ngập ngừng đưa cho cậu xem một bức ký họa còn dang dở. “Anh An, em cảm thấy mình không đủ giỏi để học tiếp.”
Tử An nhìn bức tranh. Đường nét còn vụng, cách dựng hình cũng có nhiều vấn đề, nhưng ở góc nhỏ phía dưới là một bàn tay đang cố giữ lấy sợi dây của quả bóng bay sắp tuột khỏi tầm với. “Em vẽ hình này vì sao?”
Nữ sinh cúi xuống. “Ngày nhỏ em từng làm mất một quả bóng mẹ mua. Em đã chạy theo nhưng không bắt lại được.”
“Em vẫn nhớ đến bây giờ sao?”
“Dạ.”
“Vậy em đã có một câu chuyện để vẽ rồi.”
“Nhưng tranh của em chưa đẹp.”
Tử An mỉm cười rất nhẹ. “Tranh chưa đẹp thì mình tiếp tục học. Người vẽ không cần phải giỏi ngay từ đầu, chỉ cần biết mình thật sự muốn giữ lại điều gì.” Cậu dừng một chút rồi nói thêm: “Ngày trước cũng từng có người nói với anh rằng tranh chưa đẹp thì sau này sẽ đẹp.”
Trong khoảnh khắc ấy, Tử An nhớ đến hộp màu mười hai cây, nhớ người đã ngồi cạnh nhìn cậu vẽ suốt những buổi chiều và luôn khẳng định rằng một ngày nào đó tranh của cậu sẽ được rất nhiều người nhìn thấy.
Khôi Nguyên đã không có mặt trong ngày cậu trở thành thủ khoa, cũng không biết Tử An đã thật sự bước đến nơi mà anh từng tin cậu có thể đến. Nhưng những lời người ấy để lại vẫn âm thầm theo cậu vào từng lớp học, trở thành cách cậu khích lệ một người trẻ khác tiếp tục cầm bút.
Bên cạnh việc hỗ trợ giảng dạy, Tử An vẫn duy trì công việc sáng tác và nhận vẽ theo yêu cầu. Sau thời gian tạm ngừng trong năm cuối, trang cá nhân của cậu vừa mở lại đã nhận được rất nhiều tin nhắn. Những khách hàng từng chờ đợi không hề trách móc, trái lại còn chúc mừng cậu trở thành thủ khoa và sẵn sàng đợi thêm nếu lịch làm việc chưa ổn định.
Tử An không nhận quá nhiều đơn cùng lúc. Cậu muốn giữ cách làm việc đã theo mình từ những năm đại học, đó là dành thời gian ngồi nghe câu chuyện của từng người trước khi đặt bút. Có người muốn cậu vẽ lại căn nhà đã bị phá bỏ, có người muốn lưu giữ hình ảnh người thân đã qua đời, cũng có người chỉ mang đến một món đồ cũ và nhờ cậu vẽ lại ký ức gắn liền với nó.
Những bức tranh của Tử An ngày càng được nhiều người biết đến. Giá trị tác phẩm cũng tăng lên, nhưng tài khoản của cô gái người Mỹ gốc Việt tên Emily vẫn luôn xuất hiện rất sớm mỗi khi cậu đăng một bức tranh tự do. Có những lần Tử An còn chưa kịp trả lời bình luận, cô đã gửi tin nhắn hỏi mua.
Phương Linh từng trêu rằng có lẽ người ấy đã cài thông báo riêng cho trang của cậu, nếu không chẳng thể lần nào cũng nhanh đến vậy. Tử An chỉ nghĩ đó là một người thật sự yêu thích phong cách của mình nên không tìm hiểu thêm. Cậu càng không biết những bức tranh được gửi sang bên kia đại dương sau này sẽ nằm trong một căn phòng mà người mua luôn cẩn thận giữ kín.
Phương Linh cũng bắt đầu công việc tại công ty hoạt hình đã lựa chọn. Những tháng đầu tiên vất vả hơn cô tưởng rất nhiều. Một bức vẽ đẹp khi đứng riêng chưa chắc phù hợp để chuyển động trên màn hình, còn thiết kế nhân vật không chỉ cần có thẩm mỹ mà phải bảo đảm có thể được vẽ lại hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần trong nhiều góc độ khác nhau.
Cô phải học lại rất nhiều thứ, từ cách đơn giản hóa đường nét, xây dựng biểu cảm đến phối hợp với biên kịch và đội ngũ chuyển động. Có những mẫu nhân vật Phương Linh sửa đi sửa lại suốt cả tuần vẫn chưa được duyệt. Cũng có hôm cô trở về nhà khi đã gần nửa đêm, mái tóc búi bằng trâm ngọc từ sáng đã bung ra gần hết, vừa nhìn thấy Tử An đã than rằng đi học bốn năm vẫn chưa khổ bằng một tháng đi làm.
Hai người không còn gặp nhau mỗi ngày, nhưng tình bạn giữa họ chưa từng xa cách. Mỗi tuần, dù bận đến đâu, cả hai vẫn cố gắng dành ít nhất một buổi để cùng ăn uống, xem tranh hoặc chỉ đơn giản ngồi kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra.
Có hôm Phương Linh mang cả bản thiết kế nhân vật đến nhà Tử An, ngồi trước bàn ăn vừa dùng cơm vừa hỏi cậu màu áo nào phù hợp hơn. Có lần Tử An gặp khó khăn với một đơn tranh, cô lại ngồi nghe khách hàng kể chuyện cùng cậu rồi đưa ra một góc nhìn mà cậu chưa từng nghĩ đến.
Hai con đường họ lựa chọn ngày càng khác nhau, nhưng vẫn luôn có những điểm giao nhau như lời hứa từ thời sinh viên.
Sau hơn một năm chuẩn bị, quỹ hỗ trợ trẻ em có năng khiếu và đam mê hội họa cuối cùng cũng được thành lập. Quỹ không quá lớn, nguồn kinh phí ban đầu chủ yếu đến từ tiền bán tranh của Tử An, thu nhập của Phương Linh cùng một phần hỗ trợ từ gia đình cô. Nguyễn Quang Vinh cũng đứng ra giúp hai người xây dựng hình ảnh, hoàn thiện các thủ tục cần thiết và kết nối với một số doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành.
Hai người thống nhất đặt tên quỹ là Mầm Màu, với mong muốn mỗi đứa trẻ đều giống như một mầm cây nhỏ, chỉ cần được trao một chút điều kiện, sự kiênđẫn và niềm tin thì một ngày nào đó sẽ tự tìm được màu sắc thuộc về mình.
Những hoạt động đầu tiên của quỹ rất đơn giản. Họ trao dụng cụ vẽ cho các mái ấm, tổ chức những lớp học miễn phí vào cuối tuần và hỗ trợ học phí cho một vài em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng thể hiện năng khiếu rõ rệt. Tử An trực tiếp đứng lớp trong phần lớn các buổi đầu. Phương Linh phụ trách giáo trình dành cho trẻ nhỏ, đồng thời đưa một số kiến thức về hình ảnh truyền thống và hoạt hình vào những hoạt động vui chơi để các em không cảm thấy mình đang tham gia một lớp học quá nghiêm túc.
Những ngày ấy rất bận, nhưng cũng là khoảng thời gian cả hai cảm thấy bình yên nhất.
Sau mỗi buổi học, căn phòng thường trở nên hỗn loạn với giấy màu, bút chì và những vệt sơn dính đầy trên bàn ghế. Phương Linh vừa dọn vừa than rằng lần sau nhất định phải giới hạn số lượng trẻ, nhưng đến khi có thêm một em nhỏ đứng ngoài cửa rụt rè hỏi có được vào học hay không, cô luôn là người lập tức kéo thêm ghế.
Tử An nhìn thấy chỉ cười. “Cậu vừa nói phải giới hạn.”
“Thêm một đứa có sao đâu.”
“Lần trước cậu cũng nói vậy.”
“Trẻ con muốn học thì không thể đuổi về.”
“Vậy lát nữa ai dọn?”
“Cậu.”
“Quỹ này có tên của cả hai mà.”
“Nhưng cậu là thủ khoa.”
“Liên quan gì?”
“Thủ khoa phải làm nhiều hơn.”
Tử An đã quá quen với lý lẽ của cô nên không còn tranh luận, chỉ cúi xuống tiếp tục nhặt những cây bút nằm dưới sàn.
Cuộc sống cứ như vậy chậm rãi trôi về phía trước. Tử An có công việc mình yêu thích, có những học trò bắt đầu gọi cậu là thầy, có quỹ Mầm Màu cùng Phương Linh và những bức tranh ngày càng được nhiều người biết đến.
Cậu vẫn viết thư cho Khôi Nguyên vào những ngày đặc biệt. Những lá thư vẫn không được gửi đi, nhưng nội dung đã không còn chỉ toàn nỗi nhớ và đau khổ như trước. Tử An bắt đầu kể về lớp học, về những đứa trẻ trong quỹ, về Phương Linh cùng dự án hoạt hình đầu tiên và cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà cậu nghĩ Khôi Nguyên sẽ muốn biết.
Cậu chưa từng quên người ấy. Chỉ là đã học được cách tiếp tục sống trong khi vẫn giữ một người ở nơi sâu nhất của lòng mình.
Cho đến một buổi chiều, Tử An vô tình nghe dì giúp việc của gia đình Khôi Nguyên trò chuyện với mẹ mình ngoài cổng. Dì đã làm việc trong căn biệt thự đối diện từ khi Khôi Nguyên còn nhỏ, sau này vì tuổi cao nên xin nghỉ, thỉnh thoảng vẫn ghé lại hỏi thăm. Trong lúc nói chuyện, dì nhắc rằng sức khỏe ông Minh gần đây không còn tốt. Ông thường xuyên phải đến bệnh viện kiểm tra, huyết áp không ổn định, việc đi lại cũng chậm hơn trước nhưng vẫn không chịu để người khác thông báo cho con trai.
Tử An đứng phía sau cánh cửa, bàn tay đang cầm túi đồ bất giác khựng lại.
Cậu đã rất lâu không bước vào căn biệt thự ấy. Kể từ ngày Khôi Nguyên rời khỏi Việt Nam, cánh cổng sắt màu đen gần như trở thành ranh giới mà Tử An chưa từng nghĩ mình sẽ bước qua thêm một lần nào nữa. Phía sau cánh cổng đó có tuổi thơ của người cậu yêu, có ban công nơi anh nhìn thấy cậu lần đầu, nhưng cũng có người đàn ông đã dùng tương lai của Khôi Nguyên cùng sự an toàn của gia đình cậu để ép hai người phải chia xa.
Tử An từng giận ông. Có những năm, chỉ cần nhìn thấy bóng người đàn ông ấy bước xuống xe, cậu đều lập tức quay vào nhà. Cậu không thể quên những lời đe dọa được nói ra trong khoảng sân nhỏ, càng không thể quên cảnh Khôi Nguyên đứng dưới gốc phượng hỏi cậu bằng một giọng tuyệt vọng rằng cậu vẫn còn yêu anh đúng không.
Nhưng khi nghe dì giúp việc nói ông Minh đã yếu đi nhiều, cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong lòng Tử An lại không phải sự hả hê hay nhẹ nhõm. Cậu chỉ nghĩ đến Khôi Nguyên. Nếu một ngày anh trở về và phát hiện người thân duy nhất của mình đã già yếu đến mức không thể chờ thêm, liệu Khôi Nguyên có hối hận vì những năm tháng hai cha con không còn gần gũi hay không?
Tử An hiểu cảm giác phải sống cùng hối tiếc đau đớn đến mức nào. Cậu không muốn người mình yêu phải mang thêm một điều giống như vậy.
Chiều hôm ấy, Tử An đứng trước cánh cổng căn biệt thự rất lâu. Trong tay cậu là một túi trái cây cùng vài hộp thuốc bổ đã hỏi ý kiến dì giúp việc. Cậu đã nhiều lần định quay về, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nhấn chuông.
Người quản gia cũ ra mở cổng. Ông đã già hơn rất nhiều so với ký ức của Tử An, mái tóc bạc gần hết, nhưng vừa nhìn thấy cậu đã lập tức nhận ra. “Cậu An?”
Tử An khẽ cúi đầu. “Cháu chào bác.”
Người quản gia nhìn cậu, rồi lại nhìn túi đồ trên tay, ánh mắt vừa bất ngờ vừa xúc động. “Cậu đến thăm ông chủ sao?”
“Dạ. Cháu nghe nói sức khỏe bác Minh không tốt.”
Ông im lặng một lát rồi mở rộng cánh cổng. “Cậu vào đi.”
Tử An bước qua con đường lát đá dẫn vào nhà. Mọi thứ xung quanh gần như không thay đổi, từ những hàng cây được cắt tỉa ngay ngắn đến bộ bàn ghế đặt trong phòng khách. Chỉ có căn nhà dường như trở nên yên tĩnh hơn nhiều so với trước, một sự yên tĩnh nặng nề không còn bóng dáng người thanh niên từng chạy qua chạy lại giữa hai căn nhà.
Ánh mắt Tử An vô thức hướng lên ban công tầng hai. Nơi đó không có ai. Cậu nhanh chóng quay đi, tiếp tục theo quản gia vào phòng khách.
Ông Minh đang ngồi bên cửa sổ đọc báo. Người đàn ông từng khiến Tử An cảm thấy không thể chống lại nay đã già đi rõ rệt. Mái tóc pha bạc, gương mặt gầy hơn, bàn tay đặt trên thành ghế cũng không còn vững như nhiều năm trước.
Khi nhìn thấy Tử An, ông sững lại. Hai người im lặng nhìn nhau rất lâu. Giữa họ có quá nhiều chuyện, nhiều đến mức một lời chào bình thường cũng trở nên khó khăn.
Cuối cùng, Tử An là người lên tiếng trước: “Cháu chào bác.”
Ông Minh khép tờ báo lại. “Cậu đến đây làm gì?” Giọng ông vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng đã không còn sức nặng như ngày trước.
“Cháu nghe nói bác không khỏe nên qua thăm.”
“Không cần.”
“Dạ.” Tử An không tranh luận, chỉ đặt túi đồ lên bàn. “Cháu để đồ ở đây rồi sẽ về.”
Cậu vừa định quay đi, phía sau đã vang lên giọng ông Minh: “Cậu không hận tôi sao?”
Bước chân Tử An dừng lại. Câu hỏi ấy là điều cả hai đều biết, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ngày được nói thành lời. Cậu đứng quay lưng một lúc rồi mới chậm rãi đáp: “Có.” Ông Minh khẽ khựng lại, có lẽ không ngờ Tử An sẽ thẳng thắn như vậy. “Cháu từng rất hận bác.”
“Vậy sao còn đến?”
Tử An quay lại nhìn người đàn ông trước mặt. “Vì bác là ba của anh ấy và cháu biết rằng bác cũng chỉ muốn tốt cho anh.”
Chỉ một câu ấy khiến căn phòng chìm vào im lặng. Tử An không đến vì đã quên chuyện cũ, càng không phải vì muốn nhận một lời xin lỗi. Cậu chỉ không thể thờ ơ khi biết người thân duy nhất của Khôi Nguyên đang ngày một yếu đi.
“Anh ấy biết bác không khỏe không?”
Ông Minh quay mặt nhìn ra cửa sổ. “Không cần cho nó biết.”
“Tại sao?”
“Nó đang sống tốt ở nước ngoài.”
“Bác chắc sao?”
Người đàn ông hơi nhíu mày. “Ý cậu là gì?”
“Bác có thường xuyên nói chuyện với anh ấy không?”
Ông Minh không trả lời. Sự im lặng ấy đã cho Tử An biết đáp án. Có lẽ sau khi ra nước ngoài, Khôi Nguyên vẫn thực hiện những gì gia đình mong muốn, vẫn học tập và bước trên con đường đã được sắp đặt. Nhưng khoảng cách giữa hai cha con không vì thế mà biến mất, thậm chí còn trở nên sâu hơn sau tất cả những chuyện đã xảy ra.
Tử An siết nhẹ những ngón tay. “Cháu sẽ không nói với anh ấy nếu bác không muốn. Nhưng bác nên giữ gìn sức khỏe.”
Ông Minh nhìn cậu. “Cậu vẫn còn quan tâm đến nó sao?”
Câu hỏi khiến trái tim Tử An khẽ đau, nhưng vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh. “Chuyện đó không liên quan đến việc cháu đến thăm bác.”
Cậu cúi đầu chào rồi rời khỏi căn biệt thự.
Người quản gia tiễn cậu ra cổng, trước khi Tử An bước sang đường còn khẽ nói: “Cảm ơn cậu.”
“Cháu đâu làm gì.”
“Từ khi thiếu gia đi, ông chủ gần như không còn ai thật sự đến thăm.”
Tử An nhìn căn nhà phía sau. “Bác giúp cháu chăm sóc ông ấy.”
“Cậu còn quay lại không?”
Cậu im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu. “Tháng sau cháu sẽ qua.”
Khi Phương Linh biết chuyện, cô đã nhìn Tử An suốt một lúc lâu như thể muốn chắc rằng người trước mặt vẫn là bạn mình. “Cậu qua thăm ba Khôi Nguyên thật sao?”
“Ừ.”
“Người từng ép hai người chia tay đó?”
“Ừ.”
“Cậu còn định tháng sau qua nữa?”
Tử An đặt cốc trà trước mặt cô. “Chắc vậy.”
Phương Linh không nhận lấy, chỉ tiếp tục nhìn cậu. “Tại sao?”
Cậu im lặng một lát rồi mới đáp: “Vì nếu một ngày Khôi Nguyên trở về mà ba anh ấy không còn nữa, tớ sợ anh sẽ hối hận.”
“Nhưng người gây ra mọi chuyện là ông ấy.”
“Tớ biết.”
“Cậu không giận sao?”
“Vẫn giận.” Tử An cúi xuống nhìn mặt trà đang khẽ lay động. “Nhưng giận và để mặc một người già yếu là hai chuyện khác nhau.”
Phương Linh muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại không biết nên nói gì. Cô hiểu Tử An không hề yếu đuối hay dễ dàng tha thứ. Cậu chỉ đang lựa chọn không để nỗi đau của mình biến thành thêm một nỗi đau khác cho người cậu vẫn còn yêu.
Từ đó, mỗi tháng Tử An đều sang căn biệt thự một lần. Ban đầu, những cuộc gặp giữa cậu và ông Minh chỉ kéo dài vài phút. Tử An mang theo trái cây, thuốc hoặc những món ăn mẹ cậu chuẩn bị, hỏi thăm sức khỏe rồi rời đi. Ông Minh gần như không nói chuyện, đôi khi còn bảo cậu không cần đến nữa, nhưng chưa lần nào thật sự yêu cầu quản gia đóng cổng.
Dần dần, sự im lặng giữa họ bớt nặng nề hơn. Có hôm Tử An ngồi ở phòng khách, ông Minh bất ngờ hỏi công việc của cậu. Có lần nhìn thấy bài báo về triển lãm tranh trên bàn, cậu mới biết ông vẫn âm thầm theo dõi những thành tựu của mình.
Ông chưa từng nói xin lỗi. Tử An cũng không yêu cầu. Giữa họ tồn tại một khoảng cách không thể dễ dàng xóa bỏ, nhưng ít nhất cả hai đã có thể ngồi trong cùng một căn phòng mà không còn chỉ nhìn thấy những tổn thương của ngày trước.
Cùng khoảng thời gian ấy, tại một cô nhi viện mà quỹ Mầm Màu thường xuyên hỗ trợ, Tử An gặp một bé gái chưa đầy một tuổi.
Đứa bé được đưa đến mái ấm vào một buổi sáng mưa lớn. Người ta tìm thấy em trước cổng bệnh viện, bên cạnh chỉ có một chiếc túi nhỏ đựng vài bộ quần áo cũ cùng một tờ giấy không ghi đầy đủ tên cha mẹ. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết mà vẫn không tìm được người thân, em được chuyển đến cô nhi viện để chăm sóc.
Lần đầu Tử An nhìn thấy, đứa bé đang nằm trên chiếc giường nhỏ gần cửa sổ. Những đứa trẻ khác đều vây quanh nhóm thiện nguyện để nhận quà, còn em chỉ nằm yên, đôi mắt mở to nhìn ánh sáng đang đổ xuống từ tấm rèm màu trắng.
“Bé mới đến sao cô?” Tử An hỏi người phụ trách.
“Ừ, mới được hơn một tuần.”
“Bé tên gì vậy cô?”
“Chưa có tên chính thức. Trong giấy chỉ ghi một chữ Nhi, nên ở đây mọi người tạm gọi là bé Nhi.”
Tử An bước đến gần. Có lẽ nghe tiếng người, đứa bé chậm rãi quay đầu rồi nhìn cậu. Đôi mắt trong veo, gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi bàn tay đang nắm lại khiến trái tim Tử An khẽ mềm xuống. Cậu đưa một ngón tay đến gần. Bé Nhi nhìn một lúc rồi bất ngờ nắm lấy. Bàn tay nhỏ đến mức chỉ ôm được một phần ngón tay cậu, nhưng lại giữ rất chặt.
Tử An đứng im. Phương Linh đang sắp xếp quà ở phía sau quay lại, nhìn thấy cảnh ấy liền bước đến. “Bé đáng yêu quá.” Cô cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào má đứa trẻ. “Em tên Nhi hả?”
Bé Nhi không hiểu, chỉ tiếp tục nắm tay Tử An không chịu buông.
Người phụ trách mỉm cười. “Bình thường bé ít bám người lắm. Không ngờ lại thích cậu An.”
Tử An không nói gì, ánh mắt vẫn đặt trên gương mặt nhỏ trong nôi. Cậu từng tiếp xúc với rất nhiều trẻ em ở các mái ấm, cũng từng ôm, chăm sóc và chơi cùng các bé trong nhiều giờ. Nhưng không hiểu vì sao, khoảnh khắc ngón tay được bàn tay nhỏ ấy nắm lấy lại khiến một cảm giác rất khác xuất hiện trong lòng cậu.
Từ hôm đó, Tử An bắt đầu chú ý đến bé Nhi nhiều hơn. Mỗi lần đến cô nhi viện, việc đầu tiên cậu làm là bước sang căn phòng dành cho trẻ nhỏ để xem em có khỏe không. Cậu mua thêm sữa, quần áo và những món đồ chơi phù hợp với độ tuổi, còn tự học cách pha sữa, thay tã và bế trẻ sao cho đúng.
Phương Linh ban đầu còn trêu rằng thủ khoa hội họa sắp chuyển nghề làm bảo mẫu, nhưng sau vài lần nhìn thấy Tử An ngồi hàng giờ bên chiếc nôi, cô dần nhận ra sự quan tâm ấy không còn giống những lần trước.
Một buổi chiều, khi cả hai chuẩn bị rời mái ấm, bé Nhi bỗng khóc lớn. Người chăm sóc vừa bế em lên, đứa bé vẫn không ngừng, hai bàn tay nhỏ liên tục hướng về phía cửa. Tử An đã bước được vài bước liền quay lại. Cậu vừa ôm lấy, tiếng khóc lập tức nhỏ dần. Bé Nhi tựa đầu lên vai cậu, bàn tay nắm chặt cổ áo như sợ người trước mặt tiếp tục rời đi.
Phương Linh đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy, trong lòng bỗng có một dự cảm. Trên đường về, cô không nhịn được hỏi: “Tử An.”
“Hả?”
“Cậu đang nghĩ đến chuyện nhận nuôi bé Nhi đúng không?”
Bàn tay Tử An đang giữ tay lái khẽ siết lại. Cậu im lặng rất lâu mới đáp: “Ừ.”
Dù đã đoán trước, Phương Linh vẫn hơi sững người. “Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Chưa hoàn toàn.”
“Nuôi một đứa trẻ không giống đến thăm mỗi tháng đâu.”
“Tớ biết.”
“Cậu còn công việc, còn dạy học, còn quỹ Mầm Màu. Trẻ nhỏ cần người chăm gần như cả ngày.”
“Tớ sẽ sắp xếp.”
“Còn ba mẹ cậu?”
“Tớ chưa nói.”
Phương Linh im lặng một lúc. Cô không phản đối vì nghĩ Tử An không thể trở thành một người cha tốt. Trái lại, chính vì hiểu cậu nên cô biết một khi đã đưa ra quyết định, Tử An sẽ dành toàn bộ tình thương và trách nhiệm cho đứa trẻ ấy. Điều khiến cô lo lắng là cậu đang lựa chọn trong một khoảnh khắc xúc động, hoặc muốn dùng một đứa trẻ để lấp đầy khoảng trống Khôi Nguyên để lại.
“Tớ hỏi thật.” Phương Linh nhẹ giọng. “Cậu muốn nhận nuôi bé vì yêu thương em ấy, hay vì cậu cảm thấy cô đơn?”
Câu hỏi thẳng thắn khiến Tử An không trả lời ngay. Chiếc xe chạy chậm lại khi đến ngã tư. Cậu nhìn dòng người phía trước, rất lâu sau mới nói: “Có lẽ ban đầu vì tớ thấy em ấy cô đơn.”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ mỗi lần rời đi, tớ đều lo không biết em ấy có ngủ được không, có được bế khi khóc hay không, ngày mai có ai nhớ em ấy thích nghe tiếng nhạc nhẹ trước khi ngủ không.” Giọng Tử An rất bình tĩnh, nhưng Phương Linh vẫn nghe được sự dịu dàng trong từng lời. “Tớ không muốn mang em ấy về để lấp chỗ trống của ai cả. Cũng không nghĩ em ấy có thể thay thế một người nào đó. Tớ chỉ muốn cho em ấy một mái nhà.”
Phương Linh nhìn tấm lưng trước mặt, cuối cùng không hỏi thêm.
Tối hôm đó, Tử An nói chuyện với ba mẹ.
Ban đầu cả hai đều vô cùng bất ngờ. Mẹ cậu hỏi đi hỏi lại liệu con trai có thật sự hiểu trách nhiệm của việc nhận nuôi một đứa trẻ hay không, còn ba cậu im lặng rất lâu, không đồng ý nhưng cũng không lập tức phản đối.
Tử An kể cho họ nghe về bé Nhi, về hoàn cảnh em được đưa đến mái ấm và những lần đứa bé nắm tay cậu không chịu buông. Cậu cũng trình bày kế hoạch cụ thể, từ việc điều chỉnh lịch giảng dạy, giảm số lượng đơn tranh cho đến thuê thêm người hỗ trợ khi cần thiết.
“Con còn trẻ.” Mẹ cậu nói. “Sau này con còn cuộc sống riêng, có thể gặp một người khác rồi xây dựng gia đình.”
Tử An khẽ lắc đầu. “Bé Nhi cũng sẽ là gia đình của con.”
“Nhưng nuôi một đứa trẻ rất vất vả.”
“Con biết.”
“Con chỉ mới chăm vài lần, chưa thể hiểu hết.”
“Vậy con sẽ học.”
Cách cậu trả lời khiến mẹ im lặng. Bà nhìn con trai, chợt nhớ đến đứa trẻ bảy tuổi từng ngồi một mình giữa khoảng sân ngày đầu chuyển nhà, rồi được Khôi Nguyên mang hộp bánh sang làm quen. Có lẽ chính vì từng được một người bước đến bên mình vào lúc cô đơn nhất, Tử An mới không thể quay lưng trước một đứa trẻ đang cần một mái nhà.
Ba cậu hỏi: “Con có chắc mình sẽ không hối hận không?”
Tử An suy nghĩ thật lâu rồi thành thật đáp: “Con không biết tương lai có lúc nào con mệt mỏi hay không. Nhưng con chắc mình sẽ không bỏ em ấy.”
Ba mẹ nhìn nhau. Cuối cùng, mẹ Tử An đưa tay nắm lấy tay con trai. “Nếu con đã quyết định thì ba mẹ sẽ cùng con chăm bé.”
Đôi mắt Tử An khẽ đỏ lên. “Mẹ đồng ý sao?”
“Không đồng ý thì con cũng đâu bỏ ý định.”
Ba cậu ngồi bên cạnh khẽ thở dài. “Nhà này từ ngày con có thu nhập đã không được phép đi làm nữa, bây giờ chắc ba mẹ sắp chuyển nghề giữ cháu.”
Tử An bật cười trong nước mắt. “Con sẽ không để ba mẹ vất vả đâu.”
“Nuôi trẻ con làm sao không vất vả.” Ông nói, nhưng giọng đã dịu đi. “Chỉ cần sau này con đừng xem con bé như một quyết định nhất thời.”
“Con hứa.”
Quá trình hoàn tất thủ tục nhận nuôi kéo dài lâu hơn Tử An nghĩ. Cậu phải chuẩn bị rất nhiều giấy tờ, chứng minh điều kiện tài chính, nơi ở và khả năng chăm sóc trẻ. Các cơ quan phụ trách cũng nhiều lần đến gặp gia đình, tìm hiểu công việc cùng môi trường sống trước khi đưa ra quyết định.
Tử An kiên nhẫn thực hiện từng bước. Trong thời gian chờ đợi, cậu vẫn đều đặn đến thăm bé Nhi. Đứa bé ngày càng quen với sự xuất hiện của cậu, mỗi lần nghe thấy giọng Tử An đều lập tức quay đầu tìm kiếm. Có hôm em đang khóc nhưng vừa được cậu bế đã nín, khiến những người chăm sóc đều nói có lẽ bé đã tự chọn được người thân cho mình từ trước khi giấy tờ được hoàn thành.
Ngày được chính thức đón bé về nhà, cả Tử An lẫn Phương Linh đều đến cô nhi viện từ rất sớm.
Phương Linh chuẩn bị một chiếc váy nhỏ màu trắng, còn mẹ Tử An mang theo chăn, sữa cùng đủ thứ vật dụng dù ở nhà đã sắp xếp đầy đủ. Ba cậu lái xe, ngoài miệng liên tục nói mọi người mang quá nhiều đồ nhưng chính ông lại là người kiểm tra ghế dành cho trẻ em không biết bao nhiêu lần.
Tử An bế bé Nhi rời khỏi căn phòng quen thuộc. Đứa bé mặc chiếc váy Phương Linh mua, mái tóc mềm được cài một chiếc kẹp nhỏ màu xanh. Em không hiểu hôm nay có gì khác biệt, chỉ ngoan ngoãn tựa trong lòng cậu, bàn tay vẫn giữ một ngón tay như lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Người phụ trách mái ấm hỏi: “Cậu đã nghĩ tên đầy đủ cho bé chưa?”
Tử An nhìn đứa trẻ trong lòng. Cậu đã suy nghĩ về cái tên ấy suốt nhiều đêm. Cậu muốn giữ lại chữ Nhi, bởi đó là dấu vết ít ỏi thuộc về em trước khi họ gặp nhau. Còn hai hay ba chữ phía trước, Tử An không muốn chỉ đặt họ của riêng mình. Cậu muốn trong tên con có cả người chưa từng được gặp, nhưng đã hiện diện trong toàn bộ cuộc đời cậu.
“Lâm Phạm Yên Nhi.”
Phương Linh đứng bên cạnh khẽ sững lại. Cô nhìn Tử An, rồi nhìn đứa trẻ đang nằm trong lòng cậu. “Lâm Phạm…”
“Ừ.”
“Họ của cậu và anh ấy sao?”
Tử An cúi xuống chỉnh lại chiếc chăn nhỏ cho con. “Khôi Nguyên từng nói sau này nếu hai đứa có một gia đình, trong nhà nhất định phải có tiếng trẻ con.” Giọng cậu rất nhẹ. “Anh ấy không biết Yên Nhi tồn tại, cũng có thể sẽ không bao giờ biết. Nhưng tớ vẫn muốn con mang một phần tên của anh ấy.”
Phương Linh mím môi, đôi mắt dần đỏ lên. “Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Sau này có thể sẽ phải giải thích với con.”
“Tớ sẽ kể khi con đủ lớn.”
“Kể thế nào?”
Tử An nhìn gương mặt nhỏ đang ngủ yên trong lòng mình, khóe môi chậm rãi cong lên. “Tớ sẽ nói con có một người ba khác tên Khôi Nguyên. Người ấy chưa từng bế con, chưa từng nhìn thấy con lớn lên, nhưng là người đã dạy ba An biết thế nào là yêu thương một người bằng cả cuộc đời.”
Phương Linh quay mặt lau khóe mắt. “Ngày vui mà cậu lại làm tớ khóc.”
“Cậu vốn dễ khóc.”
“Tại cậu hết đó.”
Tử An mỉm cười, sau đó cúi xuống hôn thật nhẹ lên trán đứa trẻ. “Yên Nhi.” Em khẽ cử động trong giấc ngủ, những ngón tay nhỏ vô thức siết lại trên áo cậu. “Về nhà thôi con.”
Ngày Lâm Phạm Yên Nhi bước vào căn nhà nhỏ, mẹ Tử An đã đứng ngoài cổng chờ từ rất lâu. Bà vừa nhìn thấy cháu đã lập tức đón lấy, miệng liên tục gọi tên, còn ba cậu đứng bên cạnh giả vờ bình tĩnh nhưng chưa đầy vài phút đã hỏi có được bế hay không.
Căn phòng nhỏ trên tầng một được sửa lại thành phòng của Yên Nhi. Trên tường là những bức tranh do chính Tử An và Phương Linh vẽ, có bầu trời, hoa cỏ, những con vật ngộ nghĩnh cùng một mặt trời lớn nằm ngay phía trên chiếc nôi.
Tối hôm ấy, sau khi mọi người đã ngủ, Tử An vẫn ngồi bên nôi rất lâu. Yên Nhi vừa đến nơi lạ nên ngủ không yên, thỉnh thoảng lại khẽ cựa mình. Cậu đưa tay đặt lên ngực con, khe khẽ ngân nga bài hát Khôi Nguyên từng hát dỗ cậu ngủ vào những ngày còn nhỏ.
Ánh đèn ngủ phủ lên căn phòng một màu vàng ấm áp. Tử An nhìn mặt trời được vẽ trên tường rồi bất giác nhớ đến người ở nơi xa. Cậu không biết Khôi Nguyên đang sống thế nào, đã có gia đình riêng hay chưa và liệu có còn nhớ đến căn nhà đối diện. Nhưng đêm ấy, Tử An vẫn lấy một tờ giấy mới, ngồi xuống bàn viết lá thư dài nhất trong nhiều năm.
Cậu kể cho anh nghe mình đã trở thành ba. Kể rằng con gái của họ tên là Lâm Phạm Yên Nhi, có đôi mắt rất sáng và bàn tay nhỏ nhưng nắm người khác vô cùng chặt. Cậu kể rằng trong phòng con có một mặt trời rất lớn, còn mình đã dùng họ Phạm của anh mà chưa xin phép.
Ở cuối thư, Tử An chỉ viết một câu: Nắng à, em đã có một gia đình rồi.
Cây bút dừng lại rất lâu. Sau đó cậu viết thêm: Nhưng trong gia đình ấy, em vẫn luôn để dành cho anh một chỗ. Bầu trời nhỏ có Nắng
Lá thư được gấp lại, đặt vào chiếc hộp gỗ cùng hàng trăm lá thư chưa từng được gửi đi.
Phía sau, Yên Nhi bất ngờ cựa mình rồi bật khóc. Tử An lập tức đứng dậy, bế con vào lòng và nhẹ nhàng vỗ về. Tiếng khóc dần nhỏ lại, căn phòng cũng trở về sự yên tĩnh.
Từ ngày hôm ấy, cuộc sống của Tử An có thêm một người để chờ cậu trở về. Cậu vẫn là họa sĩ, vẫn hỗ trợ thầy Minh trong giảng dạy, vẫn cùng Phương Linh duy trì quỹ Mầm Màu và mỗi tháng đều sang căn biệt thự đối diện thăm ông Minh một lần.
Nhưng sau tất cả những công việc ấy, khi cánh cửa nhà mở ra, luôn có một đứa trẻ đang đợi cậu bế lên. Yên Nhi không xóa đi nỗi nhớ dành cho Khôi Nguyên, cũng không thay thế bất kỳ khoảng trống nào trong trái tim Tử An. Con chỉ bước vào cuộc đời cậu bằng bàn tay nhỏ bé, rồi khiến nơi từng chứa quá nhiều đau thương bắt đầu có thêm một hình dạng khác của tình yêu.
Một tình yêu không cần chờ đợi được đáp lại. Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy con bình an lớn lên đã là đủ.