Chương 26
Những năm tháng sau đó trôi qua yên bình hơn những gì Tử An từng nghĩ mình có thể có được.
Không còn những biến cố khiến cuộc sống đột ngột đảo lộn, cũng không còn những ngày cậu phải tự ép mình đứng dậy giữa một nỗi đau chưa kịp lành. Mỗi buổi sáng, Tử An thức dậy trong căn nhà quen thuộc, nghe tiếng mẹ chuẩn bị bữa sáng dưới bếp, tiếng ba mở cửa ra sân tưới cây và tiếng bước chân nhỏ chạy dọc hành lang rồi dừng lại trước cửa phòng cậu.
“Ba An ơi!”
Giọng nói trong trẻo ấy gần như luôn vang lên trước cả tiếng chuông báo thức.
Tử An vừa mở mắt đã nhìn thấy cánh cửa phòng bị đẩy ra một khe nhỏ. Yên Nhi ló đầu vào, mái tóc mềm rối tung vì vừa ngủ dậy, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ màu vàng có in những đám mây trắng. Cô bé nhìn thấy cậu đã tỉnh liền lập tức chạy vào, trèo lên giường rồi chui thẳng vào lòng.
“Ba An dậy đi.”
“Hôm nay con dậy sớm vậy?”
“Con dậy lâu rồi.”
“Lâu là bao lâu?”
Yên Nhi nghiêng đầu suy nghĩ thật nghiêm túc, sau đó giơ ba ngón tay nhỏ.
“Ba phút.”
Tử An bật cười, đưa tay vuốt lại mái tóc đang rối của con.
“Ba phút mà đã gọi là lâu sao?”
“Lâu với con.”
Cô bé vừa nói vừa tựa má lên ngực cậu, đôi tay nhỏ ôm lấy eo như không có ý định để ba tiếp tục ngủ. Tử An cũng không cố nằm thêm, chỉ ôm con một lúc rồi ngồi dậy.
Yên Nhi lớn lên trong sự yêu thương của cả gia đình. Từ một đứa bé chỉ biết nắm chặt ngón tay Tử An không chịu buông, cô bé dần biết lẫy, biết bò, chập chững bước những bước đầu tiên rồi bắt đầu gọi cậu bằng tiếng ba còn chưa tròn vành rõ chữ.
Lần đầu Yên Nhi gọi “ba”, Tử An đang ngồi dưới sàn phòng khách sắp xếp đồ chơi. Cô bé vịn vào thành ghế, loạng choạng bước về phía cậu rồi bất ngờ gọi:
“Ba…”
Tử An đứng im, đến cả món đồ đang cầm trong tay cũng rơi xuống sàn. Mẹ cậu ngồi gần đó lập tức quay sang: “Con bé gọi con đó.”
Tử An nhìn Yên Nhi, đôi mắt chậm rãi đỏ lên. Cậu đã chờ tiếng gọi ấy từ ngày đưa con về nhà, nhưng đến khi thật sự nghe thấy lại không biết phải phản ứng thế nào. Cuối cùng, Tử An chỉ đưa hai tay về phía trước, để Yên Nhi bước thêm vài bước rồi ngã vào lòng mình.
Cậu ôm con thật chặt.
“Ba đây.”
Yên Nhi không hiểu vì sao ba lại khóc, chỉ đưa bàn tay nhỏ chạm lên mặt cậu rồi cười, để lộ vài chiếc răng sữa mới mọc. Nụ cười ấy khiến cả căn nhà như sáng lên, còn Tử An cũng hiểu từ giây phút đó, mình đã thật sự trở thành nơi một đứa trẻ có thể gọi là nhà.
Thời gian cứ thế lặng lẽ đưa Yên Nhi lớn lên.
Cô bé có gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng cùng đôi mắt trong veo luôn nhìn mọi thứ với sự tò mò không thể giấu. Mái tóc đen mềm được mẹ Tử An chăm sóc rất kỹ, đến khi đủ dài đã có thể buộc thành hai chùm nhỏ hai bên, mỗi lần chạy lại lắc lư theo từng bước chân.
Yên Nhi ngoan nhưng không hề quá trầm tính. Cô bé thích nói chuyện, thường đặt ra hàng loạt câu hỏi khiến người lớn không biết phải trả lời thế nào. Có những ngày Tử An đang vẽ, con sẽ ngồi bên cạnh, tay cầm một hộp màu nhỏ rồi hỏi liên tục vì sao bầu trời lại xanh, vì sao mặt trời màu vàng và vì sao tranh của ba luôn có một người đứng ở xa.
“Người đó là ai vậy ba?” Yên Nhi từng chỉ vào một bức tranh Tử An đang vẽ dở, nơi có bóng một người đàn ông đứng bên kia dòng sông.
Cậu nhìn theo ngón tay của con, im lặng vài giây rồi đáp:
“Là một người ba rất nhớ.”
“Người đó đi đâu rồi?”
“Đi rất xa.”
“Xa hơn trường con không?”
“Xa hơn.”
“Xa hơn nhà cô Linh?”
“Xa hơn nhiều.”
Yên Nhi suy nghĩ một lúc, sau đó trèo lên ghế, ôm lấy cánh tay Tử An.
“Vậy khi nào người đó về, con sẽ cho người đó xem tranh của con.”
Câu nói hồn nhiên khiến cậu sững lại. Tử An cúi xuống nhìn con gái, khóe môi khẽ cong lên dù trong lòng vẫn có một khoảng đau rất cũ.
“Được.”
“Con vẽ đẹp lắm.”
“Ba biết.”
“Đẹp bằng ba luôn.”
“Con tự tin thật đó.”
“Cô Linh nói con là thiên tài.”
“Cô Linh nói quá rồi.”
Yên Nhi lập tức phản đối: “Không có. Cô Linh không nói quá.”
Trong lòng cô bé, Phương Linh gần như là người luôn đúng. Dù công việc bận rộn đến đâu, cô vẫn dành rất nhiều thời gian cho Yên Nhi. Mỗi dịp sinh nhật, lễ Tết hoặc những ngày vừa kết thúc một dự án lớn, người đầu tiên cô muốn gặp luôn là cô bé.
Yên Nhi cũng đặc biệt yêu thích Phương Linh. Mỗi lần nghe tin cô đến, con bé sẽ chạy ra tận cổng, vừa gọi “cô Linh” vừa dang hai tay chờ được bế. Cây trâm ngọc trên mái tóc cô luôn là thứ khiến Yên Nhi tò mò nhất, dù đã được dặn không biết bao nhiêu lần vẫn muốn đưa tay chạm vào.
“Sau này con lớn, cô cho con hết trâm của cô nha.”
Phương Linh đang ngồi trên ghế nghe vậy liền bật cười.
“Cho hết rồi cô lấy gì dùng?”
“Con cho cô mượn lại.”
“Vậy cuối cùng vẫn là của con hết sao?”
Yên Nhi gật đầu rất chắc chắn.
“Dạ.”
Tử An ngồi đối diện không nhịn được lên tiếng: “Con học tính đó của ai vậy?”
Yên Nhi lập tức chỉ về phía Phương Linh.
“Cô Linh.”
“Cậu đừng đổ cho tớ.” Phương Linh lập tức phản đối. “Tớ chỉ dạy con bé biết giữ lấy thứ mình thích thôi.”
“Đó gọi là chiếm làm của riêng.”
“Trẻ con có quyền mơ ước.”
Yên Nhi nghe hai người nói qua lại liền ôm chặt lấy cổ Phương Linh, giống như sợ Tử An thật sự giành mất những cây trâm trong tương lai.
Sau nhiều năm làm việc trong ngành hoạt hình, Phương Linh không còn là cô sinh viên thường xuyên đầu bù tóc rối vì bài tập. Cô đã trở thành một họa sĩ thiết kế có tên tuổi, góp mặt trong nhiều dự án được khán giả biết đến và từng bước xây dựng được vị trí riêng trong ngành. Nhưng làm việc cho người khác càng lâu, cô càng nhận ra mình có quá nhiều ý tưởng không thể thực hiện nếu cứ phụ thuộc vào định hướng của một công ty. Phương Linh muốn xây dựng những dự án mang đậm màu sắc Việt Nam hơn, từ cách thiết kế nhân vật, trang phục, kiến trúc cho đến từng câu chuyện được kể. Sau nhiều lần cân nhắc, cô quyết định rời công ty cũ và thành lập studio hoạt hình của riêng mình.
Ngày Phương Linh thông báo quyết định, Tử An là người đầu tiên cô tìm đến. Cô bước vào nhà với một xấp tài liệu dày, đặt tất cả xuống bàn rồi nói bằng giọng nghiêm túc:
“Tớ muốn mở công ty.”
Tử An đang pha trà, nghe vậy chỉ hơi ngẩng lên.
“Bao giờ?”
Phương Linh chớp mắt.
“Cậu không bất ngờ sao?”
“Tớ biết trước sau gì cậu cũng làm.”
“Sao cậu biết?”
“Cậu than phiền với tớ mỗi tuần rằng có quá nhiều ý tưởng không được duyệt.”
“Than phiền và mở công ty là hai chuyện khác nhau.”
“Nhưng cậu không phải người chịu than mãi.”
Phương Linh nhìn cậu một lúc, sau đó mới chậm rãi mỉm cười.
“Cậu thật sự nghĩ tớ làm được sao?”
“Ừ.”
“Không cần xem kế hoạch trước?”
“Vẫn phải xem.”
Tử An ngồi xuống đối diện, mở từng trang tài liệu. Kế hoạch được Phương Linh chuẩn bị rất kỹ, từ nguồn vốn, nhân sự ban đầu đến những dự án đầu tiên mà cô muốn phát triển. Cô dự định xây dựng một studio tập trung vào phim hoạt hình dành cho trẻ em, khai thác truyện dân gian, văn hóa vùng miền và những hình ảnh quen thuộc trong đời sống Việt Nam bằng phong cách hiện đại.
Tử An đọc rất lâu rồi khẽ nói:
“Làm đi.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Cậu muốn tớ ngăn à?”
“Ít nhất cũng phải nói thêm vài câu động viên.”
Tử An suy nghĩ một lúc.
“Cậu sẽ làm được.”
Phương Linh vẫn nhìn cậu.
“Thêm nữa.”
“Sau này công ty cậu sẽ rất nổi tiếng.”
“Thêm nữa.”
“Con gái tớ sẽ là khán giả trung thành.”
Lúc đó Yên Nhi đang ngồi dưới sàn chơi xếp hình, nghe nhắc đến mình liền lập tức ngẩng lên.
“Con xem hoạt hình của cô Linh.”
Phương Linh lập tức hài lòng, cúi xuống ôm lấy cô bé.
“Thấy chưa, cô đã có khán giả đầu tiên rồi.”
Công ty của Phương Linh những năm đầu không quá lớn, nhân sự chỉ có một nhóm nhỏ cùng chung lý tưởng. Họ làm việc trong một căn nhà được cải tạo thành văn phòng, nhiều hôm phải tự kê bàn, lắp máy và ngồi họp ngay giữa những thùng thiết bị còn chưa dọn hết. Dự án đầu tiên gặp không ít khó khăn. Kinh phí hạn chế, nhân lực thiếu, thời gian sản xuất kéo dài hơn dự kiến, nhưng Phương Linh chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ. Cô trực tiếp tham gia từ khâu lên ý tưởng, thiết kế nhân vật đến kiểm tra từng phân cảnh.
Bộ phim đầu tiên khi ra mắt chưa tạo được tiếng vang quá lớn, nhưng nhận được nhiều lời khen vì hình ảnh đẹp và cách đưa chất liệu văn hóa Việt vào câu chuyện một cách tự nhiên. Những dự án tiếp theo dần được đầu tư nhiều hơn, khán giả cũng bắt đầu nhớ đến tên công ty. Đến khi Yên Nhi đủ lớn để xem hoạt hình, những bộ phim do công ty của Phương Linh sản xuất đã trở thành chương trình cô bé mong chờ nhất mỗi cuối tuần.
Yên Nhi có thể ngồi trước màn hình từ lúc nhạc mở đầu vang lên, hai mắt sáng rực, đến đoạn nhân vật gặp nguy hiểm còn lo lắng đến mức nắm chặt tay Tử An.
“Ba An, bạn ấy có sao không?”
“Ba chưa xem nên không biết.”
“Ba hỏi cô Linh đi.”
“Cô Linh sẽ không nói trước đâu.”
“Ba gọi thử đi.”
Tử An nhìn vẻ sốt ruột của con, cuối cùng vẫn lấy điện thoại gọi cho Phương Linh. Cô vừa bắt máy đã nghe tiếng Yên Nhi hỏi dồn dập:
“Cô Linh ơi, bạn Mây có bị con quỷ bắt không?”
Phương Linh bật cười ở đầu dây bên kia.
“Con xem tiếp sẽ biết.”
“Nhưng con lo.”
“Nếu cô nói trước thì không còn bất ngờ.”
“Cô nói nhỏ cho con thôi.”
“Ba An có nghe không?”
Yên Nhi lập tức quay sang nhìn Tử An, sau đó ôm điện thoại chạy ra góc phòng rồi hạ giọng:
“Ba không nghe đâu.”
Tử An ngồi trên sofa nhìn theo, không biết nên cười hay bất lực. Dù cuối cùng Phương Linh vẫn không tiết lộ nội dung, cô lại hứa sẽ cho Yên Nhi đến công ty gặp người lồng tiếng nhân vật mà con bé yêu thích. Chỉ một lời hứa ấy cũng đủ khiến cô bé vui suốt nhiều ngày.
Sự nghiệp của Phương Linh ngày càng vững vàng, nhưng điều khiến Tử An bất ngờ hơn cả là cô cuối cùng cũng bước vào một mối quan hệ nghiêm túc.
Người đàn ông ấy tên Trịnh Minh Quân, lớn hơn cô một tuổi, làm việc trong lĩnh vực công nghệ hình ảnh. Hai người gặp nhau trong một dự án hợp tác giữa công ty của Phương Linh và đơn vị của anh. Minh Quân có vẻ ngoài điềm đạm, cách nói chuyện chín chắn và khả năng xử lý công việc rất nhanh. Anh không quá nhiều lời, nhưng mỗi khi Phương Linh gặp vấn đề đều là người lặng lẽ đứng phía sau giải quyết.
Ban đầu, Tử An chỉ nghe cô nhắc đến anh bằng những lời phàn nàn.
“Anh ấy cứng nhắc lắm.”
“Bản kế hoạch của tớ rõ ràng vậy mà vẫn hỏi thêm cả đống.”
“Lúc nào cũng nói phải tính rủi ro trước.”
“Cậu có thấy người như vậy rất khó chịu không?”
Tử An nghe suốt vài tuần rồi cuối cùng hỏi:
“Nếu khó chịu như vậy, sao ngày nào cậu cũng nhắc?”
Phương Linh lập tức im lặng.
“Tớ chỉ kể chuyện công việc.”
“Cậu làm việc với rất nhiều người.”
“Nhưng anh ấy là người phụ trách chính.”
“Ừ.”
“Cậu nói ừ là sao?”
“Không sao.”
Tử An không vạch trần, nhưng chưa đầy ba tháng sau, Phương Linh đã chính thức đưa Minh Quân đến nhà giới thiệu. Hôm ấy cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ nói hai người tiện đường nên ghé qua. Nhưng từ lúc bước vào, ánh mắt cô liên tục quan sát phản ứng của Tử An, rõ ràng để tâm hơn những gì muốn thể hiện.
Minh Quân mang theo quà cho ba mẹ Tử An, một bộ màu cao cấp cho cậu và riêng Yên Nhi là một mô hình nhân vật trong bộ phim hoạt hình cô bé yêu thích nhất.
Yên Nhi vừa nhìn thấy đã lập tức ôm lấy hộp quà.
“Chú là người tốt.”
Phương Linh đứng bên cạnh bật cười.
“Chỉ cần có quà là người tốt sao?”
“Dạ.”
Minh Quân ngồi xuống trước mặt cô bé.
“Vậy lần sau chú mang thêm quà thì con có cho chú chơi với cô Linh không?”
Yên Nhi suy nhìn rất lâu, sau đó nghiêm túc hỏi:
“Chú có làm cô Linh khóc không?”
Câu hỏi khiến cả căn phòng im lặng trong giây lát. Minh Quân nhìn cô bé, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.
“Chú sẽ cố gắng không làm cô khóc.”
“Nếu cô khóc thì sao?”
“Chú sẽ xin lỗi và dỗ cô.”
Yên Nhi quay sang nhìn Phương Linh như muốn hỏi ý kiến. Cô đã đỏ mặt, vội vàng kéo con bé lại.
“Con hỏi chuyện gì vậy?”
“Con hỏi giúp ba An.”
Tử An lập tức ngẩng lên.
“Liên quan gì đến ba?”
Yên Nhi chỉ về phía cậu.
“Ba nói người yêu phải tốt.”
Phương Linh nhìn Tử An.
“Cậu dạy con bé từ lúc nào?”
“Tớ chỉ nói chung thôi.”
Minh Quân bật cười, còn Phương Linh vừa ngại vừa không thể trách một đứa trẻ. Sau buổi gặp ấy, Tử An cũng dần yên tâm hơn. Minh Quân không chỉ giỏi và chín chắn, mà còn thật sự yêu chiều Phương Linh.
Anh nhớ cô thường quên ăn mỗi khi bận, vì vậy luôn chuẩn bị đồ ăn mang đến công ty. Biết cô thích dùng trâm ngọc, mỗi lần đi công tác đều tìm mua một chiếc có kiểu dáng đặc biệt. Những lúc Phương Linh nổi nóng vì dự án gặp vấn đề, Minh Quân chưa bao giờ tranh cãi ngay mà luôn đợi cô bình tĩnh rồi mới phân tích từng việc.
Có hôm Phương Linh gọi cho Tử An, giọng đầy bất mãn:
“Anh ấy lại tự ý hủy chuyến công tác để ở lại với tớ.”
“Cậu đang bệnh mà.”
“Chỉ sốt nhẹ thôi.”
“Vậy cậu muốn anh ấy đi sao?”
“Không hẳn.”
“Thế còn than gì?”
“Tớ cảm thấy mình làm ảnh hưởng công việc của anh ấy.”
“Anh ấy tự quyết định.”
“Nhưng—”
“Cậu vui không?”
Phương Linh im lặng một lúc rồi mới nhỏ giọng:
“Có.”
“Vậy nghỉ ngơi đi.”
“Cậu không an ủi được vài câu sao?”
“Tớ vừa an ủi rồi.”
“Cậu nói chuyện càng ngày càng giống thầy Minh.”
Tử An bật cười rồi cúp máy, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Phương Linh đã ở bên cạnh cậu suốt những năm khó khăn nhất, vì vậy khi nhìn thấy cô gặp được một người thật lòng yêu thương, cậu không tránh khỏi vui thay.
Trong bữa cơm hôm đó, Phương Linh vừa gắp thức ăn cho Yên Nhi vừa hào hứng kể thêm:
“À An này, công ty thiết kế của anh Vinh dạo này phát triển lắm, từ một văn phòng nhỏ nay đã thành doanh nghiệp lớn rồi. Mà tuần trước tớ qua bên đó, thấy anh ấy dạo này không còn một mình nữa đâu nhé.”
Tử An ngước lên, ánh mắt lộ vẻ vui mừng:
“Thật thế sao? Anh Vinh tìm được người đồng hành rồi à?”
Phương Linh gật gù kể tiếp:
“Ừ, người yêu của anh ấy tên là Lê Gia Huy, một sinh viên vừa tốt nghiệp loại giỏi rồi về công ty làm trợ lý. Gia Huy nhỏ hơn anh Vinh vài tuổi, có tính cách nhẹ nhàng, ít nói nhưng rất tinh tế. Cậu ấy thường mang theo một cuốn sổ nhỏ, ghi lại từng việc anh Vinh dặn, cẩn thận lắm. Mà lạ nhất là hôm tớ gặp, tớ cứ thấy cậu ấy có vài nét rất giống cậu.”
Tử An hơi ngẩn ra:
“Chỗ nào?”
“Không phải ở ngoại hình, mà là cách nói chuyện dịu dàng, sự im lặng khi quan sát người khác và thói quen vô thức siết tay mỗi khi cảm thấy ngại ấy. Hôm đó tớ có trêu anh Vinh, nhưng cậu biết anh ấy trả lời thế nào không? Anh Vinh nhìn Gia Huy rồi cười bảo: 'Giống không có nghĩa là thay thế'. Gia Huy ngồi bên cạnh cũng khẽ gật đầu, dường như hoàn toàn hiểu câu nói ấy.”
Tử An nhìn Phương Linh, trong lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Anh Vinh đã từng dành tình cảm cho cậu, nhưng theo thời gian, anh thật sự bước ra khỏi điều không thể có được. Gia Huy không phải bản sao của bất kỳ ai, chỉ tình cờ mang vài nét tính cách khiến Vinh cảm thấy gần gũi. Điều quan trọng hơn là giữa họ có một sự thấu hiểu rất tự nhiên. Cậu khẽ mỉm cười, thầm chúc phúc cho người anh tốt của mình.
Nhìn bạn bè lần lượt tìm được người đồng hành, Tử An chưa từng cảm thấy ghen tị hay cô đơn.
Cuộc sống của cậu vẫn đủ đầy theo một cách khác. Mỗi ngày Tử An vẽ tranh, hỗ trợ thầy Minh, điều hành quỹ Mầm Màu cùng Phương Linh rồi trở về nhà với ba mẹ và Yên Nhi. Buổi tối, cậu ngồi bên giường đọc truyện cho con, đôi khi mới đọc được vài trang cô bé đã ngủ mất, bàn tay vẫn nắm lấy một góc áo của ba.
Những cuối tuần rảnh rỗi, cả nhà cùng đưa Yên Nhi đi công viên, sở thú hoặc đến thăm các lớp học của quỹ. Cô bé lớn lên giữa màu vẽ, sách truyện và rất nhiều người yêu thương mình. Dù biết bản thân là con nuôi từ khá sớm, Yên Nhi chưa từng cảm thấy mình khác với những đứa trẻ khác.
Tử An kể cho con nghe câu chuyện ấy bằng những lời nhẹ nhàng nhất. Cậu nói rằng có một ngày, ba đến một nơi có rất nhiều trẻ em rồi nhìn thấy một em bé đang nằm bên cửa sổ. Em bé ấy đã nắm tay ba thật chặt, vì vậy ba quyết định đưa con về nhà.
Yên Nhi nghe xong chỉ hỏi:
“Vậy là con chọn ba trước sao?”
“Có lẽ vậy.”
“Ba có chọn con không?”
“Ba chọn con.”
“Vậy là hai người chọn nhau.”
Tử An mỉm cười, ôm con vào lòng.
“Đúng rồi.”
Những khoảnh khắc như thế khiến cậu cảm thấy bình an và hạnh phúc. Dù Khôi Nguyên không ở bên, dù trong căn nhà vẫn có một vị trí chưa từng được ai thay thế, Tử An không còn cảm thấy cuộc đời mình chỉ là một chuỗi ngày chờ đợi.
Cậu có gia đình. Có một đứa con gái gọi mình là ba, có ba mẹ vẫn khỏe mạnh và những người bạn luôn sẵn sàng xuất hiện mỗi khi cần. Tử An đã học được rằng hạnh phúc không chỉ có một hình dáng. Có những điều không trọn vẹn, nhưng không vì thế mà phần còn lại trở nên vô nghĩa.
Khi Yên Nhi đến tuổi đi nhà trẻ, cô bé nhanh chóng trở thành một trong những đứa trẻ được yêu mến nhất lớp. Con bé lễ phép, biết chia sẻ đồ chơi và đặc biệt thích vẽ. Trong khi các bạn vẫn còn tô màu thường xuyên lem ra ngoài, Yên Nhi đã biết phối những màu rất lạ, dù không phải lúc nào cũng đúng nhưng luôn có cách giải thích riêng.
Cô giáo chủ nhiệm của Yên Nhi tên Đỗ Thanh Mai, một cô gái trẻ có gương mặt hiền, giọng nói dịu dàng và rất kiên nhẫn với trẻ nhỏ. Ngay từ những ngày đầu, cô đã đặc biệt chú ý đến Yên Nhi vì cô bé thường ngồi một mình vẽ trong giờ chơi, không hề buồn bã mà chỉ tập trung đến mức quên cả những hoạt động xung quanh.
Một buổi chiều, khi Tử An đến đón con, Thanh Mai giữ cậu lại.
“Anh An, em có thể nói chuyện với anh một chút không?”
Tử An hơi lo lắng.
“Yên Nhi có chuyện gì sao cô?”
“Không có gì nghiêm trọng đâu anh.” Thanh Mai vội vàng trấn an. “Em chỉ muốn nói là bé có năng khiếu hội họa rất rõ. Các bức vẽ của bé có cách dùng màu và kể chuyện khác hẳn những bạn cùng tuổi.”
Tử An nhìn vào lớp. Yên Nhi đang ngồi bên bàn nhỏ, tay cầm bức tranh có ba người đứng dưới một mặt trời lớn.
“Ở nhà bé cũng thích vẽ.”
“Em biết ba bé là họa sĩ nên chắc con được tiếp xúc từ nhỏ.”
“Có lẽ vậy.”
Thanh Mai đưa cho cậu một tập giấy được cất rất cẩn thận.
“Đây là những tranh bé vẽ trong tháng này. Em nghĩ anh sẽ muốn giữ.”
Tử An nhận lấy, hơi bất ngờ vì cô đã sắp xếp từng bức theo ngày. Ở góc mỗi trang còn có vài dòng ghi lại lời Yên Nhi kể về tranh.
“Cảm ơn cô.”
“Không có gì đâu anh. Yên Nhi là một cô bé rất đáng yêu.”
Từ hôm ấy, Thanh Mai thường xuyên trò chuyện với Tử An hơn. Ban đầu mọi câu chuyện đều xoay quanh Yên Nhi, từ việc cô bé ăn ít vào bữa trưa, ngủ không sâu hay đôi khi buồn vì các bạn được cả ba mẹ đến đón còn mình chỉ có ba An. Thanh Mai luôn chăm sóc con bé rất cẩn thận. Những hôm Yên Nhi bị sốt nhẹ, cô gần như ở bên cạnh cả buổi, liên tục gọi điện cập nhật tình hình. Có lần trời mưa lớn, Tử An bị kẹt xe đến muộn gần một giờ, khi đến nơi vẫn nhìn thấy cô đang ngồi trong lớp cùng Yên Nhi, hai người chơi xếp hình dưới ánh đèn đã tắt bớt.
Tử An bước vào, gương mặt không giấu được sự áy náy.
“Xin lỗi cô, tôi đến muộn quá.”
Thanh Mai lắc đầu.
“Không sao đâu anh. Em cũng chưa có việc gì gấp.”
Yên Nhi vừa nhìn thấy ba đã chạy đến ôm lấy chân.
“Ba An tới rồi.”
“Ba xin lỗi con.”
“Cô Mai ở với con.”
Tử An xoa đầu con rồi quay sang Thanh Mai.
“Cảm ơn cô rất nhiều.”
“Anh đừng khách sáo. Chăm sóc các con là công việc của em.”
Nhưng sự quan tâm của Thanh Mai dần vượt qua những gì thuộc về công việc. Cô bắt đầu nhớ cả thói quen của Tử An, biết cậu thường đến đón con vào giờ nào, biết hôm nào cậu phải dạy ở trường nên sẽ đến muộn. Có những lần Yên Nhi mang bánh từ nhà đến lớp, Thanh Mai luôn giữ lại một phần rồi đùa rằng muốn thử xem ba bé có thật sự nấu ăn ngon như con thường khoe hay không.
Tử An không nhận ra điều gì khác lạ. Trong mắt cậu, Thanh Mai chỉ là một cô giáo tận tâm và thật lòng yêu thương Yên Nhi. Phương Linh lại nhanh chóng nhìn ra.
Một buổi chiều, cô cùng Tử An đến trường đón Yên Nhi. Thanh Mai vừa nhìn thấy cậu đã mỉm cười, sau đó bước đến đưa chiếc áo khoác của cô bé rồi nói:
“Hôm nay Yên Nhi ăn được nhiều hơn rồi anh. Nhưng bé vẫn hơi ho, tối anh nhớ cho con uống nước ấm.”
“Cảm ơn cô. Tôi sẽ chú ý.”
“Em có ghi lại tên loại siro lần trước bác sĩ kê trong sổ của bé. Nếu anh không tìm thấy thì nhắn em.”
“Tôi biết rồi.”
Thanh Mai nói chuyện với Tử An thêm một lúc mới quay lại lớp. Phương Linh đứng bên cạnh im lặng quan sát, đến khi cả ba đi được một đoạn mới lên tiếng:
“Cô giáo của Yên Nhi thích cậu.”
Tử An suýt nữa dừng bước.
“Cậu nói gì?”
“Cô Mai thích cậu.”
“Cậu đừng nói bậy.”
“Tớ nhìn là biết.”
“Cô ấy chỉ quan tâm Yên Nhi.”
“Quan tâm Yên Nhi thì cần gì nhớ cả lịch dạy của cậu?”
“Có thể Yên Nhi kể.”
“Còn cách cô ấy nhìn cậu?”
Tử An quay sang.
“Nhìn thế nào?”
Phương Linh nhìn vẻ thật sự không hiểu của cậu rồi bất lực thở dài.
“Cậu tốt nghiệp thủ khoa mà chuyện này vẫn chậm như ngày trước.”
Yên Nhi đang đi giữa hai người, nghe vậy liền ngẩng lên.
“Cô Mai thích ba An hả?”
Tử An lập tức cúi xuống.
“Con không được nghe cô Linh nói linh tinh.”
“Cô Mai thích con nữa.”
“Đúng rồi, cô Mai thích con.”
“Vậy cô Mai thích cả ba và con.”
Phương Linh lập tức bật cười.
“Con nói đúng đó.”
“Cậu đừng dạy con bé.”
“Tớ đâu dạy, nó tự suy luận.”
Tử An không muốn tiếp tục chủ đề ấy, nhưng từ hôm đó, mỗi khi gặp Thanh Mai, cậu bắt đầu để ý nhiều hơn. Cậu nhận ra cô thường đỏ mặt khi hai người vô tình đứng quá gần, đôi lúc còn chuẩn bị riêng cho Yên Nhi những món đồ nhỏ mà rõ ràng không phải đứa trẻ nào trong lớp cũng có.
Thanh Mai chưa từng nói thẳng, cũng không có bất kỳ hành động nào khiến Tử An khó xử. Cô chỉ xuất hiện bên cạnh hai ba con thường xuyên hơn, đôi khi cùng họ tham gia những hoạt động ở trường, có lúc còn đến quỹ Mầm Màu hỗ trợ vì nghe Yên Nhi kể ba thường dạy các bạn nhỏ vẽ.
Tử An vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. Cậu trân trọng Thanh Mai, biết cô là một người tốt. Một lần, sau khi Thanh Mai phụ giúp xong ở quỹ Mầm Màu, Tử An đã tinh tế tặng cô một bức ký họa nhỏ như một lời cảm ơn khéo léo, đồng thời mỉm cười nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn cô Mai vì luôn tốt với Yên Nhi và giúp đỡ quỹ. Tôi luôn hy vọng một người dịu dàng và tận tâm như cô sau này sẽ gặp được một người có thể toàn tâm toàn ý mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho cô.”
Thanh Mai hơi khựng lại, ánh mắt cô thoáng qua một chút hụt hẫng nhưng nhanh chóng hiểu ra ranh giới tôn trọng mà cậu vạch ra. Cô mỉm cười nhận bức tranh, và từ đó, mối quan hệ giữa họ luôn giữ ở mức chừng mực, văn minh. Ba mẹ cậu cũng rất quý cô, đôi khi còn vô tình hỏi sao dạo này cô giáo không đến nhà chơi.
Nhưng trong lòng Tử An vẫn không có sự rung động mà một người cần phải có để bắt đầu một mối quan hệ. Cậu không còn đau đớn mỗi ngày vì Khôi Nguyên, cũng không sống trong sự chờ đợi tuyệt vọng. Thế nhưng nơi sâu nhất trong trái tim vẫn có một cánh cửa chưa từng mở ra cho bất kỳ người nào khác. Tử An không biết đó là chung tình hay cố chấp. Cậu chỉ biết mình không muốn đáp lại sự chân thành của một người bằng một tình cảm không trọn vẹn.
Vì vậy, cuộc sống của cậu vẫn tiếp tục bình yên theo cách vốn có. Buổi sáng đưa Yên Nhi đến trường, sau đó đến lớp hỗ trợ thầy Minh hoặc trở về phòng tranh làm việc. Những ngày rảnh, cậu cùng Phương Linh đến quỹ Mầm Màu, thỉnh thoảng ghé công ty của cô để xem các dự án mới và luôn trở thành người đầu tiên Yên Nhi kéo đến trước màn hình khi một bộ phim vừa được phát hành.
Mỗi tháng, Tử An vẫn bước qua con đường nhỏ sang căn biệt thự đối diện thăm ông Minh. Sức khỏe ông lúc tốt lúc xấu, nhưng thái độ với cậu đã dần thay đổi. Hai người vẫn không nhắc đến những chuyện quá sâu, nhưng có hôm ông sẽ hỏi Yên Nhi dạo này thế nào, thậm chí còn chuẩn bị vài món quà nhỏ nhờ Tử An mang về cho con bé.
Tử An không biết ông Minh đã đoán được ý nghĩa hai chữ “Lâm Phạm” trong tên Yên Nhi hay chưa. Ông chưa từng hỏi. Cậu cũng không chủ động giải thích.
Chỉ có một lần, ông nhìn bức ảnh Yên Nhi trong điện thoại rồi khẽ nói:
“Con bé có đôi mắt rất giống thằng Nguyên lúc nhỏ.”
Tử An sững người một lát. Cậu biết rõ giữa họ không có mối liên kết ruột thịt, nhưng nhìn vào nụ cười hồn nhiên của con gái, cậu chợt nhận ra sự đồng điệu kỳ lạ của số phận. Cậu nhìn bức ảnh thật lâu rồi khẽ đáp:
“Có lẽ vì con thường kể cho bé nghe về anh ấy.”
Ông Minh không nói thêm. Ngoài cửa sổ, ban công tầng hai vẫn trống vắng như suốt nhiều năm qua.
Cuộc sống của Tử An không hoàn hảo, nhưng đã đủ khiến cậu cảm thấy bình an.
Cậu có một đứa con gái đang từng ngày lớn lên, có ba mẹ vẫn khỏe mạnh, có Phương Linh và Vinh đều đã tìm được người yêu thương mình, có công việc để theo đuổi và những đứa trẻ đang chờ cậu trong mỗi lớp học của quỹ Mầm Màu. Dù Khôi Nguyên không ở bên, cậu vẫn sống được một cuộc đời có tiếng cười, có những bữa cơm đủ người và có một đôi tay nhỏ luôn chìa ra mỗi khi cậu trở về.
Chỉ là vào một vài đêm rất yên tĩnh, sau khi Yên Nhi đã ngủ, Tử An vẫn bước đến bên cửa sổ, nhìn sang căn phòng tối phía đối diện và tự hỏi người ở nơi xa kia bây giờ đang sống thế nào.
Có hạnh phúc không.
Có được ai chờ trong những bữa cơm tối không.
Và liệu trong một khoảnh khắc nào đó, anh có từng nhớ đến cậu bé bảy tuổi đã ngồi giữa khoảng sân đầy thùng giấy, nhận lấy hộp bánh từ tay người hàng xóm mới rồi vô tình giữ người ấy trong tim suốt cả cuộc đời hay không.
Tử An không còn mong đợi một câu trả lời. Cậu chỉ đứng đó một lúc, sau đó khép rèm lại rồi trở về phòng Yên Nhi.
Trên chiếc giường nhỏ, con bé đang ngủ say, trong tay ôm một con búp bê được tạo hình theo nhân vật hoạt hình của công ty Phương Linh. Tử An kéo chăn lên cho con, ngồi xuống cạnh giường rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô bé.
“Ngủ ngon, con gái.”
Yên Nhi cựa mình, đôi môi khẽ mấp máy trong giấc ngủ.
“Ba An…”
Tử An mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ đang đưa ra. Cậu đã từng nghĩ nếu không còn Khôi Nguyên, mình sẽ không bao giờ biết thế nào là một gia đình trọn vẹn. Nhưng rồi Yên Nhi xuất hiện, ba mẹ vẫn luôn ở đó, bạn bè cũng chưa từng rời đi. Họ không thể lấp đầy vị trí của người cậu yêu, nhưng đã giúp Tử An hiểu rằng một khoảng trống không nhất thiết phải nuốt chửng toàn bộ cuộc đời.
Có những người không còn ở bên, nhưng tình yêu họ để lại vẫn có thể biến thành sự dịu dàng để ta trao cho một người khác. Tử An đã trao phần dịu dàng ấy cho Yên Nhi.
Vài trong những năm tháng bình yên ấy, cậu từng nghĩ cuộc đời mình có lẽ sẽ cứ thế trôi qua, không quá rực rỡ nhưng đủ ấm áp, không có Khôi Nguyên nhưng vẫn có thể hạnh phúc theo cách riêng.
Cậu không biết rằng sự bình yên ấy rồi sẽ có một ngày bị phá vỡ. Cầu cũng không biết chính cô con gái vẫn đang ngủ say trước mặt sau này sẽ là người gọi đến một số điện thoại ở bên kia đại dương, đưa những lá thư chưa từng có gió mang đi trở về đúng tay người vốn phải nhận chúng từ rất nhiều năm trước.