Chương 2

14 phút đọc
2,630 từ
23 lượt xem

Khôi Nguyên cúp máy.

Cả văn phòng rộng lớn lại rơi vào yên tĩnh chỉ còn tiếng điều hòa vận hành đều đều giữa không gian lạnh lẽo.

Anh đứng lặng trước ô cửa kính thêm vài giây. Ánh đèn của Houston vẫn trải dài bất tận dưới chân tòa nhà.

Mười năm trước, anh đến nơi này với hai bàn tay trắng. Mười năm sau, anh trở thành người đứng đầu chi nhánh lớn nhất của Pacific Energy Group tại Bắc Mỹ.

Nhưng giờ phút này, tất cả những thứ đó dường như chẳng còn ý nghĩa. Trong đầu anh chỉ còn lại một cái tên.

Lâm Tử An.

Khôi Nguyên hít sâu một hơi rồi cầm điện thoại lên.

"Emily."

Đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối.

"Thưa ngài Phạm?"

Emily Carter vẫn còn đang làm việc dù đã gần mười một giờ đêm.

"Hủy toàn bộ lịch trình của tôi trong thời gian tới."

"Cái gì cơ?"

Emily sững người.

"Tôi sẽ rời Houston ngay trong đêm."

"Ngài có cần tôi sắp xếp lại các cuộc họp không?"

"Không."

Khôi Nguyên nhìn về phía màn đêm ngoài cửa kính.

"Chuyển toàn bộ quyền điều hành tạm thời cho Phó Tổng giám đốc Michael."

"Những việc quan trọng hãy gọi cho tôi, mọi giấy tờ bổ nhiệm tôi cũng đã chuẩn xong. Ngày mai email sẽ tự động gửi cho tất cả nhân viên."

“Lễ bổ nhiệm sẽ do cô thay tôi đảm nhận.”

Emily im lặng vài giây. 

Trong sáu năm làm việc cùng nhau, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói của sếp mình khàn đến như vậy dường như vừa có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra.

"Tôi hiểu rồi, thưa ngài."

"Một tiếng nữa tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ bàn giao sang cho ngài."

"Không cần, cô làm việc tôi rất yên tâm."

Khôi Nguyên cắt ngang.

"Tôi sẽ ra sân bay ngay bây giờ. Đặt giúp tôi vé về Việt Nam sớm nhất"

“Vâng thưa ngài”

Nói xong, anh cúp máy rồi bước nhanh ra khỏi văn phòng. Tiếng giày da vang vọng trên hành lang trống trải.

Tầng cao nhất của Williams Tower gần như đã không còn ai làm việc. Ánh đèn cảm ứng lần lượt sáng lên theo từng bước chân của anh.

Đinh!

Cửa thang máy mở ra Khôi Nguyên bước vào bên trong. Tấm gương phản chiếu hình ảnh người đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu.

Mười năm qua, anh chưa từng để bản thân suy sụp như vậy. Nhưng đêm nay, mọi lớp ngụy trang đều đã bị cuộc điện thoại ấy xé nát.

Con số trên bảng điện tử liên tục giảm xuống.

Đinh!

Cửa thang máy mở ra lần nữa, sảnh chính của Williams Tower vẫn sáng rực ánh đèn.

Nhân viên bảo vệ vừa nhìn thấy anh liền đứng dậy chào.

"Chúc ngài một buổi tối tốt lành, ngài Phạm."

Khôi Nguyên chỉ khẽ gật đầu rồi bước thẳng ra ngoài, một luồng gió đêm từ Houston lập tức thổi tới. Chiếc Mercedes-Maybach màu đen đã đợi sẵn ngay cửa chính tòa nhà từ lúc nào.

Người tài xế riêng vội vàng mở cửa xe.

"Ra sân bay IAH."

Khôi Nguyên nói.

"Ngay bây giờ."

"Vâng, thưa ngài."

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh. Qua ô cửa kính, Williams Tower dần lùi lại phía sau.

Mười năm cố gắng, đánh đổi. Mười năm chuẩn bị cho ngày trở về.

Chỉ là anh chưa từng nghĩ... Ngày trở về ấy lại bắt đầu bằng một cuộc điện thoại đau đớn đến vậy.

Hai mươi tám phút sau, chiếc Maybach dừng trước nhà ga quốc tế của sân bay George Bush Intercontinental Airport...

Khôi Nguyên nhanh chóng làm thủ tục bằng vé máy bay mà Emily đã đặt sẵn trong lúc anh di chuyển.

Máy bay đã bắt đầu lăn bánh trên đường băng. Khôi Nguyên ngồi lặng trong khoang thương gia.

Khác với những chuyến công tác trước đây, anh từ chối toàn bộ phục vụ của tiếp viên.

Không bữa ăn.

Không rượu vang.

Không cà phê.

Trước mặt anh chỉ còn một chai nước suối chưa hề được mở nắp.

Anh chậm rãi mở ví bên trong là một tấm ảnh đã cũ. Trong ảnh, một thiếu niên đang cười rạng rỡ dưới ánh nắng chiều.

Đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết. Nụ cười sạch sẽ và ấm áp đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác cảm thấy vui vẻ.

Khôi Nguyên khẽ mỉm cười nhưng nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống từ lúc nào.

Hơn mười năm qua anh vẫn luôn mang theo tấm ảnh này bên mình mặc dù có nhiều hình chụp em ấy từ thám tử.

Chưa từng thay đổi, chưa từng bỏ xuống.

Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ những chiếc máy bay đang lần lượt cất cánh, đèn tín hiệu nhấp nháy không ngừng.

Sân bay vẫn nhộn nhịp như mọi ngày chỉ có trái tim anh lúc này là một mảnh hoang tàn.

Khôi Nguyên tựa đầu vào ghế, ký ức của mười năm trước chậm rãi hiện về.

...

Năm đó anh vừa tròn hai mươi tuổi, cũng là năm người cha quyền lực đưa ra cho anh hai ngã rẽ cuộc đời. Hoặc ở lại Việt Nam làm một cậu ấm sống dưới sự sắp đặt của gia đình, lấy vợ sinh con. Hoặc phải sang Mỹ, tự mình gầy dựng chi nhánh tại Houston từ con số không tròn trĩnh. Chỉ khi thành công bằng chính thực lực của mình, anh mới có quyền tự quyết định cuộc đời.

Lúc đó Khôi Nguyên đã từ chối và kiên định nói rằng nếu ông ép anh, anh sẽ đoạn tuyệt với ông vì anh không muốn xa người ấy. Không muốn xa bầu trời nhỏ của anh.

Nhưng rồi... Mọi thứ đã thay đổi vào ngày hôm đó.

Ngày mà anh đi tìm Tử An, ngày mà anh nghĩ rằng mình sẽ bất chấp tất cả để ở lại.

...

Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng cuối ngày phủ vàng cả con phố nhỏ. Khôi Nguyên vừa chạy vừa gọi tên người mình yêu.

Cho đến khi anh nhìn thấy Tử An đang đứng dưới gốc cây phượng bên cạnh là một chàng trai xa lạ.

Hai người đứng rất gần, gần đến mức trái tim Khôi Nguyên như bị ai đó bóp nghẹt. Cơn ghen dữ dội lập tức bùng lên khi hai người… ôm nhau.

Anh lao tới.

Bốp!

Nắm đấm giáng thẳng vào mặt người kia, chàng trai loạng choạng ngã xuống đất.

"Tử An!"

Khôi Nguyên giữ chặt lấy hai cánh tay của cậu.

"Thằng này là ai?"

"Sao em lại ôm nó?"

Tử An khẽ cau mày.

"Anh..."

"Buông em ra."

"Anh làm em đau."

Khôi Nguyên như bừng tỉnh anh lập tức buông tay.

"Anh xin lỗi."

"Nhưng nó là ai?"

"Trả lời anh đi."

"Tại sao em lại ôm nó?"

Tử An cúi đầu, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Phải mất vài giây cậu mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Người yêu mới của em."

Khoảnh khắc ấy, Khôi Nguyên cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ. Anh lùi lại một bước rồi thêm một bước nữa, ánh mắt tràn ngập sự không thể tin nổi.

"Không..."

"Em đang nói dối."

"Em không thể yêu người khác được."

"Em yêu anh mà."

"Đúng không?"

"Em nói gì đi chứ."

Giọng anh bắt đầu run lên.

"Em nói em đang đùa đi."

"Tử An..."

"Làm ơn..."

Tử An cắn chặt môi, khóe mắt đã đỏ lên từ lúc nào nhưng Khôi Nguyên đang quá đau đớn để nhận ra điều đó.

"Đúng."

"Em từng yêu anh."

"Từng rất yêu anh."

"Nhưng đó là chuyện của trước đây."

Cổ họng Tử An nghẹn lại. Mỗi một chữ thốt ra đều giống như đang dùng dao cứa vào tim mình.

"Hiện tại..."

"Người em yêu là anh ấy."

Khôi Nguyên đứng chết lặng.

"Tử An..."

"Hãy buông tha cho em đi."

Nước mắt cuối cùng cũng rơi khỏi khóe mắt Tử An.

"Em hết yêu anh rồi."

Nói xong cậu quay người nắm lấy tay chàng trai kia rồi chậm rãi bước đi không hề quay đầu lại.

Không ai nhìn thấy khoảnh khắc xoay lưng ấy nước mắt của Tử An đã rơi đầy trên gương mặt. Cũng không ai biết mỗi bước chân rời đi đều giống như đang giẫm nát trái tim của chính mình.

Chỉ còn Khôi Nguyên đứng lại giữa con phố một mình, giữa ánh hoàng hôn đang dần tắt mang theo khoảng trống mà suốt mười năm qua anh chưa từng lấp đầy được.

Sau ngày hôm đó, Khôi Nguyên tự nhốt mình trong phòng. 

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày. Anh từ chối tất cả đồ ăn mà cô giúp việc mang lên.

Căn phòng tối om, rèm cửa kéo kín, điện thoại bị tắt nguồn. Anh nằm trên giường nhìn trần nhà, mặc cho thời gian trôi qua từng giờ từng phút trong đầu chỉ còn vang vọng những lời nói của Tử An.

"Người yêu mới của em."

"Anh hãy buông tha cho em đi."

"Em hết yêu anh rồi."

Mỗi lần nhớ lại, trái tim anh lại đau như bị ai đó bóp nghẹt. Đến ngày thứ tư, Khôi Nguyên không thể chịu đựng thêm được nữa.

Anh lao ra khỏi nhà đi tìm Tử An. Anh đến nhà cậu nhưng cửa luôn đóng, người lớn trong nhà chỉ nói rằng Tử An không có ở đó.

Anh đến trường Tử An, bạn bè cùng lớp với đều lắc đầu. Người thì nói không biết, người thì nói Tử An đã xin nghỉ học một thời gian số tín chỉ còn thiếu sẽ học bổ sung sau.

Không ai biết cậu đang ở đâu hoặc có lẽ... không ai muốn nói cho anh biết.

Những ngày sau đó, Khôi Nguyên giống như một cái xác không hồn.

Anh đi khắp những nơi hai người từng đến. Quán trà sữa quen thuộc, hiệu sách cũ, công viên nhỏ phía sau trường, con đường ven hồ nơi cả hai từng ngồi hàng giờ để nói về tương lai.

Anh tìm, điên cuồng tìm nhưng Tử An giống như đã biến mất khỏi thế giới của anh không để lại bất kỳ dấu vết nào. Rồi cuối cùng điều phải đến cũng đến.

Khôi Nguyên đồng ý sang Mỹ, đồng ý nhận lấy thử thách mà ba anh đưa ra. Để một ngày nào đó anh có đủ bản lĩnh để quay về tìm em ấy.

Mười năm này là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời anh. Trong mười năm ấy, Khôi Nguyên sống như một kẻ điên.

Anh điên cuồng học tập, điên cuồng làm việc. Điên cuồng ép bản thân tiến lên phía trước.

Lúc đi học, trong mắt bạn bè quốc tế anh là một thiên tài lại còn chăm chỉ.

Lúc mở công ty, trong mắt cấp dưới anh là một kẻ cuồng công việc.

Còn trong mắt chính mình... Anh chỉ là một người đang cố gắng chạy thật nhanh.

Nhanh hơn nữa, nhanh nhất có thể. Bởi vì chỉ khi đủ mạnh, chỉ khi đứng ở vị trí cao nhất anh mới có thể trở về để tìm lại bầu trời của chính mình

Từ một thiếu niên nhiệt huyết anh dần biến thành một người đàn ông lạnh lùng, quyết đoán và tàn nhẫn trên thương trường.

Không ai biết rằng phía sau vẻ ngoài ấy là vô số đêm thức trắng, là những lần nhớ đến một người rồi lặng lẽ uống hết ly cà phê đã nguội lạnh.

Cho đến một ngày khi đã đủ năng lực để không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai.

Anh âm thầm trở về Việt Nam, không nói với cha hay thông báo cho bất kỳ ai chỉ để tìm người mà anh chưa từng quên.

Và rồi anh nhìn thấy giữa một buổi chiều đầy nắng, Tử An đang bế một đứa bé gái trong lòng bên cạnh cậu là một người phụ nữ dịu dàng. Cô đang mỉm cười nói điều gì đó với Tử An.

Nắng chiều phủ lên ba người họ, ấm áp đến mức giống như một bức tranh hoàn hảo.

Một gia đình, một gia đình hạnh phúc mà bất kỳ ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ.

Khôi Nguyên đứng chết lặng nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ. Anh định bước tới, định gọi tên người mà mình đã nhớ suốt mười năm.

Thế nhưng đúng lúc ấy cô bé trong lòng Tử An bỗng ôm lấy cổ cậu cất tiếng gọi bằng giọng non nớt:

"Ba ba!"

Nụ cười trên gương mặt Tử An lập tức trở nên dịu dàng hơn, cậu hôn nhẹ lên trán cô bé.

Người phụ nữ bên cạnh cũng đưa tay xoa đầu đứa trẻ, mỉm cười nói:

"Yên Nhi ngoan nào."

"Chúng ta về nhà ăn cơm nhé."

"Vâng ạ!"

Cô bé cười đến cong cả mắt, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa buổi chiều đầy nắng.

Khôi Nguyên đứng ở phía xa không thể tiến thêm một bước nào nữa bởi vì lần đầu tiên sau ngần ấy năm anh thật sự hiểu được một điều.

Người ấy đã có cuộc sống riêng, đã có gia đình riêng đã có những người cần bảo vệ và trong cuộc sống ấy... Không còn chỗ cho anh nữa.

Khoảnh khắc ấy, Khôi Nguyên cảm giác như mình vừa đánh mất thứ quan trọng nhất cuộc đời.

Khôi Nguyên lặng lẽ quay trở lại Mỹ không một ai biết anh đã từng trở về. Cũng không ai biết chuyến bay hôm đó đã mang theo thứ gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Từ ngày ấy, anh càng lao đầu vào công việc. Càng trở nên lạnh lùng hơn, đáng sợ hơn.

Trên thương trường Bắc Mỹ, cái tên Phạm Khôi Nguyên dần nổi lên như một ngôi sao mới.

Quyết đoán, sắc bén và tàn nhẫn với đối thủ như một con sói cô độc luôn săn đuổi mục tiêu của mình. Những đối thủ từng xem thường chàng trai trẻ đến từ Việt Nam đều lần lượt bị anh vượt qua. 

Không ai biết rằng phía sau những thành công ấy là những khoảng lặng không ai nhìn thấy, là một trái tim đã sớm bỏ quên niềm vui của chính mình.

Nhưng dù bận rộn đến đâu Khôi Nguyên vẫn chưa từng ngừng quan tâm đến Tử An. Anh vẫn âm thầm thuê thám tử theo dõi cuộc sống của em, không phải để quấy rầy cũng không phải để xuất hiện. Đơn giản là anh chỉ muốn biết rằng em vẫn sống tốt như vậy là đủ rồi.

Những bản báo cáo được gửi về mỗi năm. Lần nào cũng khiến anh vừa vui vừa đau lòng. Lâm Tử An của anh đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng trong nước.

Tác phẩm của em xuất hiện trên các triển lãm lớn, tên tuổi ngày càng được nhiều người biết đến. Đó chính là ước mơ mà từ khi còn bé em đã từng cười tươi nói với anh.

"Sau này em muốn làm họa sĩ."

"Một họa sĩ thật nổi tiếng."

"Để tranh của em được treo ở thật nhiều nơi."

Ngày ấy Khôi Nguyên chỉ bật cười rồi xoa đầu em.

"Được."

"Vậy anh sẽ là người mua bức tranh đầu tiên."

Lời hứa năm đó cuối cùng anh vẫn thực hiện được, anh tìm mọi cách mua bằng được bức tranh đầu tiên của em ấy.

Trong căn hộ trên tầng cao nhìn xuống thành phố Houston khắp các bức tường đều treo đầy tranh.

Có tranh phong cảnh.

Có tranh chân dung.

Có tranh đạt giải thưởng quốc tế mà anh phải đấu giá mới có được. Tất cả đều là tác phẩm của cùng một người - Lâm Tử An.

Mỗi khi công việc khiến anh cảm thấy mệt mỏi anh lại ngồi trước những bức tranh ấy rất lâu giống như đang nhìn thấy em ở đâu đó giữa những gam màu tươi sáng mà em đã vẽ.

Có lẽ vào thời điểm ấy Khôi Nguyên thật sự đã nghĩ rằng như vậy là đủ.

Tử An có gia đình, có sự nghiệp. Có cuộc sống mà em mong muốn, có những người yêu thương em.

Còn anh... Chỉ cần biết em đang hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc dù hạnh phúc ấy chưa từng có sự hiện diện của mình.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.