Chương 32
Những ngày tiếp theo, tình trạng của Tử An dần có những chuyển biến tích cực.
Các kết quả kiểm tra cho thấy những tổn thương do tai nạn đang hồi phục tốt hơn dự đoán ban đầu. Những vết thương bên ngoài gần như đã ổn định, chức năng hô hấp và tuần hoàn cũng không còn phụ thuộc quá nhiều vào sự hỗ trợ của máy móc. Sau khi hội chẩn, bác sĩ quyết định tháo bớt một số thiết bị không còn cần thiết, chỉ giữ lại những máy theo dõi quan trọng để giảm áp lực lên cơ thể và giúp Tử An có điều kiện hồi phục tự nhiên hơn.
Ngày những thiết bị đầu tiên được tháo xuống, Yên Nhi đứng bên ngoài phòng bệnh, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay Khôi Nguyên.
Cô bé nhìn các y tá ra vào liên tục, gương mặt không giấu được sự lo lắng.
“Ba Nguyên, họ tháo máy ra thì ba An có sao không?”
Khôi Nguyên ngồi xuống ngang tầm mắt con, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã được buộc gọn phía sau.
“Không sao. Vì cơ thể ba An đã khỏe hơn nên không cần dùng nhiều máy như trước nữa.”
“Vậy là ba An sắp tỉnh rồi đúng không?”
Câu hỏi đầy hy vọng khiến Khôi Nguyên khựng lại.
Anh không muốn làm con thất vọng, nhưng cũng không thể nói một điều mà ngay cả bác sĩ vẫn chưa dám khẳng định.
“Ba An đang tốt lên từng ngày.”
“Nhưng bao giờ ba tỉnh thì bác sĩ vẫn chưa biết, đúng không?”
Khôi Nguyên nhìn đôi mắt trong veo của con rồi chậm rãi gật đầu.
“Ừ.”
Yên Nhi hơi cúi đầu. Nỗi buồn chỉ xuất hiện trong vài giây, sau đó cô bé lại tự siết chặt tay mình như cố gắng lấy lại tinh thần.
“Không sao. Ba An ngủ thêm một chút cũng được.”
Con bé ngẩng lên nhìn anh.
“Chỉ cần ba vẫn khỏe là được.”
Khôi Nguyên không nói gì, chỉ đưa tay ôm Yên Nhi vào lòng. Đứa trẻ mới tám tuổi lại đang cố dùng những lời bình tĩnh nhất để an ủi chính mình, khiến trái tim anh vừa đau vừa tự hào.
Sau khi các thiết bị được tháo bớt, căn phòng bệnh cũng không còn quá lạnh lẽo như những ngày đầu. Tử An vẫn nằm yên, nhưng gương mặt đã bớt tái nhợt, những đường nét dần trở lại vẻ dịu dàng vốn có. Nếu không có vài thiết bị theo dõi còn đặt bên cạnh, người ngoài nhìn vào có lẽ chỉ nghĩ cậu đang ngủ một giấc rất sâu.
Thế nhưng sự hồi phục của cơ thể không đồng nghĩa ý thức sẽ nhanh chóng trở lại.
Trong buổi trao đổi với gia đình, bác sĩ nói những chỉ số hiện tại đều là dấu hiệu đáng mừng, nhưng vẫn chưa ghi nhận phản ứng rõ ràng cho thấy Tử An sắp tỉnh. Cậu có thể mở mắt sau vài tuần hoặc vài tháng, nhưng cũng có khả năng tình trạng không đáp ứng kéo dài và chuyển sang đời sống thực vật trong một khoảng thời gian rất lâu.
Không một ai lên tiếng khi nghe đến hai chữ ấy.
Mẹ Tử An ngồi bên cạnh ba cậu, đôi bàn tay đặt trên đầu gối bất giác siết chặt. Phương Linh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Yên Nhi được Minh Quân đưa ra hành lang từ trước nên không nghe thấy cuộc trao đổi.
Khôi Nguyên là người bình tĩnh nhất.
Ít nhất vẻ ngoài của anh vẫn không thay đổi.
“Chúng tôi cần làm gì tiếp theo?”
Bác sĩ nhìn anh rồi chậm rãi giải thích về quá trình chăm sóc lâu dài, từ việc duy trì dinh dưỡng, vật lý trị liệu, phòng tránh tình trạng teo cơ đến kích thích thính giác bằng cách thường xuyên trò chuyện hoặc mở những âm thanh quen thuộc.
Khôi Nguyên ghi nhớ từng điều.
Anh không hỏi xác suất Tử An tỉnh lại là bao nhiêu, cũng không yêu cầu bác sĩ đưa ra một lời hứa mà không ai có thể thực hiện. Đợi đến khi cuộc trao đổi kết thúc, anh mới quay về phòng bệnh, ngồi xuống cạnh giường rồi nắm lấy tay cậu.
“Tình trạng của em tốt hơn rồi.”
Khôi Nguyên nói rất khẽ, như thể chỉ đang kể lại một chuyện bình thường trong ngày.
“Máy móc đã được tháo bớt. Bác sĩ nói cơ thể em đang hồi phục rất tốt.”
Anh im lặng một lát rồi mới tiếp tục:
“Chỉ là em vẫn còn muốn ngủ.”
Khôi Nguyên đưa bàn tay Tử An lên, áp nhẹ vào gương mặt mình.
“Không sao.”
“Em cứ ngủ thêm đi.”
“Anh sẽ đợi.”
Những lời ấy được nói ra bình thản, nhưng khi cúi xuống, hàng mi anh vẫn khẽ run. Khôi Nguyên đã từng mất hơn mười năm để trở về bên Tử An, vì vậy dù phải chờ thêm bao lâu, anh cũng không cho phép mình bỏ cuộc.
Chỉ cần cậu vẫn còn ở đây.
Chỉ cần bàn tay này vẫn còn hơi ấm.
Anh sẽ tiếp tục đợi.
Từ ngày trở về Việt Nam, Khôi Nguyên gần như sống hẳn trong bệnh viện. Thỉnh thoảng anh mới trở về căn biệt thự để tắm rửa, thay quần áo và xử lý một số công việc không thể trì hoãn, sau đó lại lập tức quay trở lại bên Tử An.
Một buổi chiều, khi Khôi Nguyên vừa bước qua phòng khách để chuẩn bị lên tầng, giọng ông Minh bất ngờ vang lên từ phía sau.
“Nguyên.”
Bước chân anh dừng lại.
Cha anh đang ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, bên cạnh là cây gậy vẫn thường dùng trong thời gian gần đây. Sức khỏe ông đã yếu đi nhiều, mái tóc bạc hơn quá nửa, gương mặt cũng không còn vẻ nghiêm khắc khiến người khác cảm thấy áp lực như những năm trước.
Khôi Nguyên quay lại.
“Ba gọi con?”
Ông Minh im lặng một lúc, dường như không biết phải bắt đầu thế nào. Mối quan hệ giữa hai cha con từ ngày anh trở về vẫn còn rất xa cách. Khôi Nguyên không còn công khai đối đầu như khi còn trẻ, nhưng sự bình thản ấy lại giống một bức tường lạnh lẽo hơn bất kỳ lời trách móc nào.
Cuối cùng, ông khẽ nói:
“Ngồi xuống đi.”
Khôi Nguyên nhìn đồng hồ. Anh vốn định nhanh chóng quay lại bệnh viện, nhưng sau một thoáng do dự vẫn bước đến ngồi ở chiếc ghế đối diện.
Ông Minh nhìn con trai thật lâu.
“Con đã biết chuyện Tử An thường sang đây rồi đúng không?”
“Con biết.”
“Ba mẹ cậu ấy kể sao?”
“Dạ không, em ấy kể lại trong thư.”
“Thư?”
“Vâng, em ấy viết thư cho con nhưng không biết địa chỉ nên giữ lại hết.”
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Ông Minh cúi xuống nhìn bàn tay đã xuất hiện nhiều nếp nhăn của mình.
“Những năm gần đây sức khỏe ba không tốt. Tử An nghe biết được nên sang thăm.”
Ông dừng lại, giọng nói chậm hơn.
“Ban đầu mỗi tháng chỉ đến một lần, mang theo ít trái cây hoặc thuốc. Sau này có lúc ba phải nhập viện, cậu ấy còn giúp quản gia làm thủ tục, nhắc bác sĩ kiểm tra rồi mới chịu về.”
Khôi Nguyên không nói gì.
Những chuyện ấy anh đã biết qua thư, nhưng khi nghe chính cha mình kể lại, cảm giác trong lòng vẫn vô cùng phức tạp. Người từng đe dọa gia đình Tử An, ép cậu phải tự tay cắt đứt mối tình sâu đậm nhất, cuối cùng lại được chính cậu âm thầm chăm sóc trong những năm tuổi già.
“Cậu ấy chưa từng nhắc chuyện cũ.” Ông Minh nói tiếp. “Ba cũng không đủ can đảm chủ động nhắc lại.”
“Ba đã xin lỗi em ấy chưa?”
Câu hỏi của Khôi Nguyên rất thẳng.
Ông Minh chậm rãi lắc đầu.
“Chưa.”
Khóe môi anh xuất hiện một nụ cười nhạt, nhưng không hề có chút vui vẻ.
“Ba vẫn luôn như vậy.”
“Ba biết.”
Lần đầu tiên, ông không cố biện minh cho lựa chọn của mình.
“Năm đó ba nghĩ mình đang bảo vệ tương lai của con, bảo vệ gia đình này. Nhưng càng về sau, ba càng hiểu điều mình làm chỉ khiến tất cả mọi người đau khổ.”
Ông ngẩng lên nhìn con trai.
“Ba muốn vào bệnh viện thăm Tử An.”
Khôi Nguyên hơi khựng lại.
“Tại sao?”
“Ba muốn trực tiếp xin lỗi cậu ấy.”
“Em ấy vẫn chưa tỉnh.”
“Ba biết.”
“Vậy ba xin lỗi để làm gì?”
Câu hỏi mang theo sự lạnh lùng không thể che giấu. Khôi Nguyên đã đọc hết những lá thư, đã biết Tử An từng đau đớn thế nào sau khi bị ép phải chia tay. Anh không thể chỉ vì cha mình đã già yếu mà xem những gì năm ấy chưa từng xảy ra.
Ông Minh im lặng thật lâu rồi mới đáp:
“Dù cậu ấy không nghe thấy, ba vẫn phải nói.”
“Để ba nhẹ lòng sao?”
“Không.”
Ông lắc đầu.
“Ba không còn quyền được nhẹ lòng.”
Khôi Nguyên nhìn cha.
Lần đầu tiên anh nhận ra trong đôi mắt người đàn ông từng luôn kiêu hãnh ấy có một sự hối hận thật sự. Không phải vì sợ con trai oán trách hay vì muốn được tha thứ trước tuổi già, mà bởi ông cuối cùng đã hiểu có những tổn thương không thể sửa chữa chỉ bằng một lời xin lỗi.
“Ba muốn xin phép ba mẹ Tử An.” Ông nói. “Cũng muốn nói với cậu ấy rằng ba đã sai.”
Khôi Nguyên không trả lời ngay.
Anh quay đầu nhìn qua cửa sổ. Phía bên kia con đường là căn nhà nhỏ dưới giàn hoa giấy, nơi Tử An đã sống suốt những năm qua và cũng là nơi cha anh từng bước đến để đưa ra những lời đe dọa khiến cuộc đời hai người hoàn toàn thay đổi.
Rất lâu sau, anh mới khẽ nói:
“Ngày mai con sẽ đưa ba đến.”
Ông Minh ngẩng lên, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ bất ngờ.
“Con đồng ý sao?”
“Không phải vì con đã tha thứ.”
Khôi Nguyên nhìn thẳng vào cha.
“Cũng không có nghĩa ba mẹ Tử An hoặc em ấy buộc phải tha thứ cho ba.”
“Ba hiểu.”
“Nếu họ không muốn gặp, ba phải rời đi.”
“Được.”
Khôi Nguyên chậm rãi đứng dậy.
“Ngày mai con sẽ hỏi cô chú trước.”
Nói xong, anh quay người bước lên tầng, để lại ông Minh ngồi một mình trong phòng khách. Người đàn ông già đưa mắt nhìn về phía căn nhà đối diện, gương mặt hiện rõ sự nặng nề mà suốt nhiều năm chưa từng nói thành lời.
Chiều hôm sau, Khôi Nguyên đưa cha đến bệnh viện.
Trước khi vào phòng, anh đã nói chuyện với ba mẹ Tử An. Mẹ cậu im lặng rất lâu, còn ba cậu nhìn người đàn ông đứng ngoài hành lang bằng ánh mắt không giấu được sự lạnh nhạt.
Sau cùng, họ vẫn đồng ý.
Không phải vì những chuyện cũ đã được bỏ qua, mà bởi hiện tại tất cả đều chỉ mong Tử An có thể tỉnh lại. Không ai muốn tiếp tục dùng oán hận để khiến căn phòng bệnh càng thêm nặng nề.
Ông Minh bước vào rất chậm. Khôi Nguyên đi bên cạnh để đỡ cha, nhưng đến gần giường, ông lại nhẹ nhàng gạt tay con trai ra rồi tự mình đứng trước Tử An.
Người thanh niên từng cúi đầu trước ông năm ấy giờ đang nằm im giữa lớp chăn trắng. Gương mặt cậu đã trưởng thành, nhưng những đường nét dịu dàng vẫn gần như không thay đổi.
Ông Minh nhìn thật lâu rồi mới khẽ gọi:
“Tử An.”
Không có lời đáp.
Giọng người đàn ông già trở nên khàn hơn.
“Bác đến xin lỗi con.”
Mẹ Tử An đứng cách đó không xa lập tức quay mặt đi. Ba cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng hai bàn tay đang đặt bên người đã siết chặt.
Ông Minh chống tay lên cây gậy, chậm rãi cúi đầu trước người đang nằm trên giường.
“Năm đó bác đã dùng gia đình và tương lai của Khôi Nguyên để ép con phải rời khỏi nó. Bác biết một lời xin lỗi không thể trả lại những năm tháng hai đứa đã mất, cũng không thể xóa đi những gì con và gia đình phải chịu đựng.”
Ông dừng lại, hơi thở có phần nặng nhọc.
“Nhưng bác vẫn muốn nói bác đã sai.”
“Bác xin lỗi con.”
Sau đó, ông quay sang ba mẹ Tử An.
“Và tôi cũng xin lỗi hai người.”
Mẹ cậu đưa tay lau khóe mắt nhưng không đáp. Ba Tử An im lặng rất lâu rồi mới nói:
“Chúng tôi cho ông vào đây không phải vì chuyện cũ đã được bỏ qua.”
“Tôi hiểu.”
“Người có quyền quyết định tha thứ hay không là Tử An.”
Ông Minh chậm rãi gật đầu.
“Tôi biết.”
Ba cậu nhìn người đang nằm trên giường, giọng nói cũng chùng xuống.
“Chúng ta cứ đợi thằng bé tỉnh lại rồi để nó tự quyết định.”
Không ai nói thêm.
Ông Minh ngồi cạnh Tử An một lúc, kể ngắn gọn rằng căn biệt thự đối diện vẫn được giữ nguyên, ban công tầng hai vẫn không thay đổi và ông sẽ chờ cậu tỉnh lại để trực tiếp nghe lời trách móc nếu cậu muốn nói.
Trước khi rời đi, ông đặt tay lên thành giường, đôi mắt đã đỏ lên.
“Con hãy tỉnh lại.”
“Dù con không tha thứ cho bác cũng được.”
“Chỉ cần tỉnh lại.”
Khôi Nguyên đứng bên cạnh nhìn cha, trong lòng không hề cảm thấy mọi khúc mắc đã được hóa giải. Nhưng ít nhất, lời xin lỗi vốn bị trì hoãn quá lâu cuối cùng cũng đã được nói ra.
Phần còn lại phải chờ Tử An tự mình quyết định.
Những ngày sau đó, cuộc sống lại trở về với nhịp điệu quen thuộc. Yên Nhi vẫn đến bệnh viện sau giờ học, Phương Linh cùng Minh Quân tiếp tục qua lại giúp đỡ gia đình, còn Khôi Nguyên gần như không rời khỏi Tử An nếu không thật sự cần thiết.
Một buổi sáng, khi anh đang ngồi bên giường xem lại một số tài liệu công việc, điện thoại bất ngờ rung lên.
Tên Emily xuất hiện trên màn hình.
Khôi Nguyên nhìn Tử An rồi đứng dậy bước ra phía cửa sổ mới nhận cuộc gọi.
“Có chuyện gì?”
Giọng Emily vang lên từ đầu dây bên kia, rõ ràng nhưng vẫn mang theo sự mệt mỏi do chênh lệch múi giờ.
“Thưa anh, tôi gọi để báo cáo tình hình bên này. Vị tổng giám đốc mới đã tiếp nhận gần như toàn bộ công việc và hiện tại mọi hoạt động đều ổn định. Những dự án còn lại cũng đã được bàn giao đầy đủ.”
“Có vấn đề gì phát sinh không?”
“Chưa có. Tôi đã gửi báo cáo chi tiết qua email. Nếu không có thay đổi lớn, từ tuần sau anh sẽ không cần trực tiếp tham gia các cuộc họp hằng ngày nữa.”
Khôi Nguyên khẽ gật đầu dù biết người bên kia không nhìn thấy.
“Cô tiếp tục theo dõi thêm một thời gian.”
“Vâng.”
Emily im lặng vài giây, dường như vẫn còn điều muốn nói nhưng chưa biết nên bắt đầu thế nào.
Khôi Nguyên nhận ra sự chần chừ ấy.
“Còn chuyện gì?”
“Thưa anh…”
Cô hơi ngập ngừng.
“Việc tôi xin chuyển công tác về Việt Nam đã có quyết định chưa, thưa anh.”
Khôi Nguyên khẽ nhíu mày.
“Vì công việc sao?”
“Một phần.”
Emily thành thật đáp:
“Anh hiện không có kế hoạch quay lại Mỹ trong thời gian gần. Dù vị tổng giám đốc mới đã ổn định, anh vẫn còn nhiều công việc và tài sản cần được quản lý từ xa. Nếu tôi tiếp tục ở đây, việc trao đổi sẽ bất tiện hơn.”
Cô dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp:
“Hơn nữa, tôi đã làm trợ lý cho anh nhiều năm. Những công việc liên quan đến lịch trình, hồ sơ cá nhân, các phiên đấu giá tranh và những dự án anh vẫn trực tiếp nắm giữ đều do tôi phụ trách. Tôi nghĩ ở Việt Nam sẽ thuận tiện hơn.”
Khôi Nguyên không trả lời ngay.
Qua lớp kính, anh nhìn thấy bóng Tử An phản chiếu mờ nhạt trên cửa sổ. Cậu vẫn nằm yên, bàn tay đặt bên cạnh những món quà sinh nhật chưa từng được nhận đúng ngày.
Trước đây, Khôi Nguyên chưa từng nghĩ mình sẽ thật sự trở về Việt Nam lâu dài. Anh vẫn giữ toàn bộ công việc và cuộc sống tại Mỹ, chỉ âm thầm hướng về nơi này qua những bức tranh Emily thay mình mua lại.
Nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác.
Tử An ở đây.
Yên Nhi ở đây.
Ba mẹ hai bên, Phương Linh, thầy Minh và toàn bộ cuộc sống mà cậu đã xây dựng cũng đều ở đây.
Khôi Nguyên không còn ý định quay lại bên kia đại dương để tiếp tục nhìn người mình yêu qua những báo cáo.
Emily vẫn đang chờ câu trả lời.
“Nếu tôi về Việt Nam, tôi xin phép tiếp tục làm trợ lý cho anh như trước.” Cô nói. “Tôi sẽ sắp xếp toàn bộ công việc để anh có thể dành thời gian chăm sóc anh Tử An mà không cần thường xuyên rời bệnh viện.”
Khôi Nguyên im lặng thêm vài giây rồi chậm rãi đáp:
“Được.”
Đầu dây bên kia lập tức yên lặng.
Có lẽ ngay cả Emily cũng không nghĩ anh sẽ đồng ý nhanh như vậy.
“Anh đồng ý sao?”
“Ừ.”
“Vậy tôi sẽ hoàn tất những việc cuối cùng rồi đặt chuyến bay sớm nhất.”
“Không cần quá vội. Bàn giao cẩn thận trước khi đi.”
“Vâng.”
Khôi Nguyên nhìn người đang nằm trên giường.
“Những bức tranh còn lại của Tử An ở Mỹ cũng sắp xếp chuyển về.”
Emily hơi khựng lại.
“Tất cả sao?”
“Tất cả.”
“Cả bức Khoảng sân không gió?”
“Ừ.”
“Còn căn nhà và những tài sản bên đó?”
“Những thứ không cần thiết có thể giao người quản lý. Phần còn lại cô lập danh sách rồi gửi cho tôi.”
Emily im lặng trong giây lát, sau đó giọng nói dịu đi rõ rệt.
“Anh đã quyết định ở lại Việt Nam lâu dài rồi sao?”
Khôi Nguyên nhìn Tử An thật lâu.
“Phải.”
Chỉ một chữ, nhưng không có bất kỳ sự do dự nào.
Emily đã theo Khôi Nguyên suốt nhiều năm, biết rõ anh từng sống thế nào trong căn nhà chứa đầy tranh của một người ở cách mình nửa vòng trái đất. Cô cũng là người đứng tên mua từng tác phẩm, chứng kiến anh tự tay mở từng kiện hàng rồi im lặng hàng giờ trước những lớp màu không thể nói thành lời.
Vì vậy, cô hiểu quyết định này có ý nghĩa thế nào.
“Tôi hiểu rồi.”
Emily khẽ nói.
“Tôi sẽ mang tất cả trở về.”
Trước khi kết thúc cuộc gọi, cô lại hỏi:
“Tình trạng của anh Tử An thế nào rồi?”
“Cơ thể đã hồi phục khá tốt. Máy móc cũng được tháo bớt.”
“Còn ý thức?”
Khôi Nguyên im lặng.
“Vẫn chưa tỉnh.”
Emily ở đầu dây bên kia cũng không nói gì trong vài giây.
“Anh ấy sẽ tỉnh lại.”
Khôi Nguyên khẽ khép mắt.
“Cảm ơn.”
“Anh cũng nhớ giữ sức khỏe.” Emily nói. “Từ lúc trở về Việt Nam, anh gần như không ngủ đủ. Nếu tôi có mặt ở đó, ít nhất anh sẽ không phải tự mình xử lý mọi việc nữa.”
“Cô đến rồi tính.”
“Vâng.”
Cuộc gọi kết thúc.
Khôi Nguyên vẫn đứng bên cửa sổ thêm một lúc rồi mới quay lại cạnh giường. Anh đặt điện thoại xuống, kéo ghế đến gần hơn và nắm lấy tay Tử An.
“Emily sắp trở về.”
Anh khẽ kể.
“Người đã thay anh mua hết tranh của em đó.”
“Cô ấy muốn tiếp tục làm trợ lý cho anh ở Việt Nam. Anh đã đồng ý rồi.”
Khôi Nguyên vuốt nhẹ lên những ngón tay cậu.
“Anh cũng bảo cô ấy chuyển toàn bộ tranh về đây.”
“Căn phòng ở Mỹ sẽ không còn giữ tranh của em nữa.”
Anh cúi xuống, đôi mắt chậm rãi dịu lại.
“Bởi anh không muốn tiếp tục sống trong một căn phòng chỉ có hình bóng của em.”
“Anh muốn ở nơi có em thật sự.”
Ngoài cửa sổ, nắng buổi sáng rơi xuống thành phố, chiếu lên lớp chăn trắng một quầng sáng dịu dàng. Khôi Nguyên cẩn thận đưa bàn tay Tử An đến gần môi, đặt xuống đó một nụ hôn thật nhẹ.
“Công việc bên Mỹ đã ổn định.”
“Emily cũng sắp về.”
“Ba đã đến xin lỗi em và ba mẹ.”
“Tất cả những chuyện còn dang dở đang dần được sắp xếp lại.”
Anh nhìn gương mặt người mình yêu, giọng nói khẽ đi.
“Bây giờ chỉ còn em thôi.”
“Tiểu An, mọi người đều đang đợi em tỉnh lại.”
Tử An vẫn không có phản ứng.
Nhưng Khôi Nguyên không còn nhìn sự im lặng ấy bằng tuyệt vọng như những ngày đầu tiên. Cơ thể cậu đang hồi phục. Những thiết bị đã được tháo bớt. Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày Tử An vẫn còn ở lại bên cạnh họ.
Dù bác sĩ nói giấc ngủ ấy có thể kéo dài rất lâu, Khôi Nguyên vẫn tin một ngày nào đó, đôi mắt trước mặt sẽ mở ra.
Đến lúc ấy, anh sẽ không cần dùng Emily để mua tranh dưới một cái tên xa lạ.
Không cần trở về trong bí mật rồi đứng ở góc khuất nhìn Tử An từ phía bên kia đường.
Cũng không cần cất những món quà vào một chiếc thùng để chờ một ngày chưa biết có đến hay không.
Anh đã quyết định ở lại Việt Nam.
Ở lại bên Tử An.
Ở lại trong gia đình mà cậu đã dành cho anh một vị trí suốt nhiều năm.
Và lần này, dù giấc ngủ trước mắt có kéo dài bao lâu, Khôi Nguyên cũng sẽ không quay lưng rời đi thêm một lần nào nữa.