Chương 14

28 phút đọc
5,440 từ
9 lượt xem

Ba ngày sau cuộc thi, ngay từ sáng sớm, trước sảnh chính của Trường Đại học Mỹ thuật và Kiến trúc đã xuất hiện một tấm bảng chúc mừng lớn. Trên nền đỏ nổi bật là hình ảnh Tử An và Phương Linh đứng trên sân khấu nhận giải, bên dưới được in ngay ngắn hai dòng chữ:

Chúc mừng sinh viên Lâm Tử An đạt giải Nhất Cuộc thi Hội họa sinh viên cấp tỉnh.

Chúc mừng sinh viên Phương Linh đạt giải Ba Cuộc thi Hội họa sinh viên cấp tỉnh.

Không chỉ ở sảnh chính, thông tin về thành tích của hai người còn được đăng trên bảng tin của khoa và trang thông tin nội bộ của trường. Vừa bước qua cổng, Tử An đã nhìn thấy tấm bảng chúc mừng từ xa. Cậu lập tức chậm bước, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh của mình được in lớn đến mức dù đứng cách một khoảng khá xa vẫn có thể nhìn rõ.

Phương Linh đi bên cạnh vốn đang cúi đầu chỉnh lại quai túi, thấy Tử An bỗng nhiên dừng lại liền ngẩng lên.

“Sao không đi nữa?”

Tử An không trả lời, chỉ khẽ nâng cằm về phía tấm bảng trước sảnh.

Phương Linh nhìn theo, đôi mắt lập tức sáng lên. Cô nhanh chóng bước thêm vài bước để nhìn rõ hơn, chiếc váy dài màu xanh nhạt khẽ lay động theo từng bước chân. Mái tóc đen được búi gọn sau đầu bằng chiếc trâm ngọc trắng quen thuộc, khiến dáng vẻ cô giữa buổi sáng càng thêm thanh nhã.

“Ảnh đẹp mà.”

Tử An nhìn cô.

“Cậu không thấy nó lớn quá sao?”

“Để nhỏ thì ai nhìn thấy?”

“Có nhất thiết phải treo ngay giữa sảnh không?”

“Đương nhiên rồi. Đây là thành tích của trường mà.”

Phương Linh nói rất tự nhiên, sau đó còn đứng lùi lại một chút để quan sát toàn bộ tấm bảng. Tử An nhìn vẻ hào hứng của cô rồi lại nhìn bức ảnh của mình, trong lòng không biết nên vui hay nên ngại nhiều hơn.

Đúng lúc ấy, một nhóm sinh viên năm nhất đi ngang qua sảnh. Ban đầu họ chỉ đang trò chuyện, nhưng khi nhận ra hai người trong tấm bảng chúc mừng đang đứng ngay phía trước, cả nhóm gần như đồng loạt chậm bước.

Một cô gái khẽ kéo tay người bên cạnh, đôi mắt không giấu được sự ngạc nhiên.

“Anh kia là anh đạt giải Nhất đúng không?”

“Đúng rồi, Lâm Tử An đó.”

“Ở ngoài còn đẹp hơn trong ảnh nữa.”

Tử An vốn có đường nét gương mặt thanh tú, nước da sáng cùng đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ dịu dàng và trầm lặng. Bình thường cậu đã khá nổi bật giữa đám đông, nhưng sau giải Nhất lần này, sự chú ý dành cho cậu càng rõ ràng hơn. Không ít sinh viên vừa tò mò về chàng trai năm hai đã khiến hội đồng chuyên môn phải bất ngờ, vừa không thể rời mắt khỏi vẻ ngoài có phần mong manh nhưng lại rất cuốn hút của cậu.

Một cô gái khác ghé sát bạn mình, hạ thấp giọng nhưng vẫn không giấu được sự phấn khích.

“Vừa đẹp vừa vẽ giỏi như vậy có thật luôn hả?”

“Nhỏ tiếng thôi, ảnh nghe bây giờ.”

Ở phía bên kia, mấy nam sinh trong nhóm cũng nhanh chóng nhận ra Phương Linh. Không giống vẻ đẹp trầm lặng của Tử An, cô mang nét dịu dàng và thanh nhã rất riêng. Mái tóc đen dài được búi gọn bằng chiếc trâm ngọc trắng, tà váy màu xanh nhạt mềm mại theo từng bước chân khiến cô trông như một thiếu nữ bước ra từ tranh.

Một nam sinh không nhịn được huýt sáo khe khẽ.

“Chị giải Ba đẹp thật đó.”

“Đúng gu tớ luôn, nhìn dịu dàng quá.”

“Cái trâm cài tóc đẹp ghê.”

Nghe thấy những tiếng bàn luận không hề nhỏ, Phương Linh chỉ khẽ cong môi, vẫn giữ vẻ bình thản như không nghe thấy gì. Trong khi đó, Tử An lập tức quay mặt sang hướng khác, vành tai nhanh chóng đỏ lên.

Đợi nhóm sinh viên đi qua, Phương Linh mới nghiêng đầu nhìn cậu, cố nén cười.

“Anh giải Nhất vừa đẹp vừa vẽ giỏi kìa.”

“Cậu đừng nhắc lại nữa.”

“Người ta nói chứ đâu phải tớ.”

“Nhưng cậu đang nói lại nguyên câu.”

Phương Linh khẽ nâng tay chỉnh chiếc trâm ngọc sau tóc, vẻ mặt đầy vô tội.

“Còn tớ cũng được khen đẹp đó.”

“Tớ nghe rồi.”

“Vậy sao không khen lại một câu?”

Tử An nhìn cô từ đầu đến chân rồi bình thản đáp:

“Chiếc trâm hôm nay đẹp.”

Nụ cười trên môi Phương Linh lập tức tắt đi một nửa.

“Tớ hỏi cậu khen tớ, ai hỏi cậu khen trâm?”

Tử An bật cười rồi nhanh chóng bước vào trong, bỏ lại Phương Linh đứng phía sau nhìn theo với vẻ không phục.

Buổi lễ tuyên dương được tổ chức vào tiết sinh hoạt toàn trường đầu tuần. Dù quy mô không quá lớn, trong hội trường vẫn có mặt đại diện ban giám hiệu, trưởng các khoa, giảng viên cùng sinh viên của nhiều khóa. Tử An và Phương Linh được xếp ngồi ở hàng ghế đầu, ngay cạnh thầy Minh.

Từ lúc bước vào hội trường, Tử An đã cảm nhận được không ít ánh mắt hướng về phía mình. Cậu không còn tránh né rõ ràng như trước, nhưng thỉnh thoảng vẫn vô thức nhìn xuống tờ chương trình được đặt trên đùi. Phương Linh ngồi bên cạnh lại bình tĩnh hơn hẳn. Cô giữ lưng thẳng, hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía sân khấu cho thấy cô cũng đang mong chờ.

Sau phần tổng kết các hoạt động trong tuần, người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu thành tích tại Cuộc thi Hội họa sinh viên cấp tỉnh. Trên màn hình lớn phía sau sân khấu lần lượt xuất hiện hình ảnh của hai tác phẩm đạt giải.

Khi bức “Bên kia lớp kính” được trình chiếu, hội trường vang lên một tràng vỗ tay. Phương Linh khẽ mím môi, đôi mắt không giấu được niềm vui. Ngay sau đó, tác phẩm “Khoảng cách của những lá thư” xuất hiện trên màn hình, kéo theo tiếng bàn luận rất nhỏ từ những hàng ghế phía sau.

Dù chỉ là hình ảnh chụp lại, bức tranh vẫn mang đến cảm giác day dứt rất rõ. Hai không gian bị chia cách bởi một dải sáng chứa đầy những dòng thư mờ nhạt khiến nhiều người vô thức nhìn lâu hơn.

Đại diện ban giám hiệu bước lên sân khấu, chậm rãi nói:

“Thành tích của hai sinh viên không chỉ mang lại niềm vui cho cá nhân và khoa Mỹ thuật, mà còn là niềm tự hào chung của toàn trường. Đặc biệt, tác phẩm đạt giải Nhất của sinh viên Lâm Tử An đã nhận được đánh giá rất cao từ hội đồng chuyên môn. Đây là minh chứng cho thấy tuổi trẻ không phải giới hạn của tài năng, miễn là các em nghiêm túc với con đường mình đã lựa chọn.”

Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên khắp hội trường.

Tử An ngồi yên, nhưng bàn tay đang đặt trên tờ chương trình khẽ siết lại. Những lời khen trong cuộc thi vẫn còn khiến cậu cảm thấy xa lạ. Thế nhưng lần này, cậu không còn lập tức nghĩ rằng bản thân chỉ may mắn. Cậu biết tác phẩm ấy được tạo nên từ những cảm xúc thật, từ quá trình luyện tập và từ quyết định không lùi bước ở thời điểm quan trọng nhất.

Khi người dẫn chương trình mời hai sinh viên lên nhận giấy khen của trường, Phương Linh quay sang nhìn Tử An.

“Đi thôi.”

Tử An khẽ gật đầu rồi cùng cô đứng dậy.

Hai người bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của thầy cô và sinh viên bên dưới. Đại diện nhà trường lần lượt trao giấy khen cùng phần thưởng khích lệ cho họ. Phương Linh cúi đầu cảm ơn, dáng vẻ vẫn dịu dàng và chừng mực như mọi khi. Tử An đứng bên cạnh, khi nhận giấy khen đã không còn lúng túng như lần đầu bước lên sân khấu nhận giải, ánh mắt cũng bình tĩnh hơn trước rất nhiều.

Sau khi trao thưởng, người dẫn chương trình bất ngờ mời Tử An phát biểu vài lời. Cậu hơi khựng lại, bởi trước đó không hề được báo rằng mình phải nói trước toàn trường.

Phương Linh đứng bên cạnh lập tức ghé sát, nhỏ giọng trêu:

“Đến lượt thiên tài hội họa phát biểu rồi.”

Tử An liếc cô một cái nhưng không có thời gian phản bác. Chiếc micro đã được đưa đến trước mặt, toàn bộ hội trường cũng đang chờ đợi.

Cậu nhìn xuống hàng ghế phía dưới. Thầy Minh đang ngồi ở vị trí cũ, ánh mắt bình thản như muốn nói rằng cậu chỉ cần nói những gì bản thân thật sự nghĩ. Tử An hít vào một hơi rồi cầm lấy micro.

“Trước tiên, em xin cảm ơn nhà trường, các thầy cô và các bạn đã dành sự động viên cho em và Phương Linh.”

Giọng cậu ban đầu còn hơi thấp, nhưng sau câu đầu tiên đã dần trở nên ổn định hơn.

“Trước khi tham gia cuộc thi, em từng nghĩ mình chưa đủ khả năng. Em sợ nếu kết quả không tốt thì sẽ khiến những người đã tin tưởng mình thất vọng. Nhưng sau đó em hiểu rằng nếu cứ chờ đến khi cảm thấy bản thân hoàn toàn sẵn sàng, có lẽ em sẽ không bao giờ bước được bước đầu tiên.”

Cả hội trường dần yên tĩnh.

Tử An không nhìn xuống tờ giấy nào, bởi những lời cậu đang nói đều là suy nghĩ thật sự của chính mình.

“Giải thưởng lần này không khiến em nghĩ mình đã đủ giỏi. Ngược lại, nó khiến em hiểu rằng từ hôm nay em phải nghiêm túc hơn với con đường hội họa. Em xin cảm ơn thầy Minh vì đã cho em cơ hội, cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn tin tưởng em, kể cả vào những lúc em còn chưa tin vào chính mình.”

Khi nói đến câu cuối, ánh mắt Tử An khẽ dừng lại ở một nơi xa xăm hơn những hàng ghế trước mặt.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu nhớ đến người từng nói rằng tranh của cậu nhất định sẽ được rất nhiều người nhìn thấy.

Người đó không có mặt ở đây.

Nhưng lời nói năm ấy vẫn còn ở lại.

Tử An nhanh chóng thu lại ánh mắt, tiếp tục nói bằng giọng rõ ràng:

“Em sẽ cố gắng để giải Nhất lần này không phải là thành tích duy nhất khiến mọi người nhớ đến tên Lâm Tử An.”

Tiếng vỗ tay lập tức vang lên.

Lần này, không chỉ những sinh viên bên dưới mà ngay cả các giảng viên ngồi ở hàng đầu cũng mỉm cười. Thầy Minh chậm rãi vỗ tay, ánh mắt đầy hài lòng.

Phương Linh đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn Tử An. Đợi cậu trả lại micro, cô mới ghé sát, nhỏ giọng nói:

“Ghê nha, biết phát biểu hay luôn rồi đó.”

“Cậu im lặng được không?”

“Tớ đang khen mà.”

“Nghe không giống lắm.”

“Thì cậu cứ xem là lời khen đi.”

Hai người cùng bước xuống sân khấu. Tử An vừa ngồi lại vị trí, thầy Minh đã nói nhỏ:

“Phát biểu không tệ.”

“Dạ, em cũng không biết mình vừa nói gì nữa.”

“Những câu xuất phát từ trong lòng thì không cần phải chuẩn bị.”

Phương Linh nghe vậy liền chen vào:

“Thầy nói vậy là em cũng phải phát biểu hả?”

Thầy Minh nhìn cô.

“Em tiếc vì không được nói sao?”

“Dạ không. Em thấy ngồi dưới vỗ tay vẫn hợp với em hơn.”

Tử An quay sang.

“Lúc nhận giải cậu đâu có nói vậy.”

“Lúc đó khác.”

Buổi lễ kết thúc gần trưa. Trước khi hai người trở về lớp, thầy Minh gọi họ lại ở hành lang.

“Tối nay hai em có bận gì không?”

Phương Linh và Tử An cùng nhìn thầy.

“Dạ không ạ,” Tử An trả lời.

Thầy Minh gật đầu.

“Vậy tối nay đi ăn với thầy. Xem như bữa ăn mừng muộn.”

Phương Linh nghe xong, đôi mắt lập tức cong lên.

“Thầy mời phải không ạ?”

Thầy Minh nhìn cô, vẻ mặt đầy bất lực.

“Thầy vừa nói đi ăn với thầy, chẳng lẽ để hai em trả tiền?”

“Em hỏi lại cho chắc thôi.”

“Từ trước đến giờ em có bao giờ khách sáo với thầy đâu.”

Phương Linh mỉm cười.

“Vậy tối nay bọn em không khách sáo thật nha thầy.”

“Thầy bắt đầu thấy hối hận rồi.”

Tử An đứng bên cạnh bật cười.

Tối hôm đó, thầy Minh đưa hai người đến một quán cơm gia đình nằm trong con phố nhỏ cách trường không xa. Quán không quá sang trọng, nhưng không gian yên tĩnh, bàn ghế bằng gỗ và ánh đèn vàng ấm áp khiến người ta có cảm giác dễ chịu ngay khi bước vào.

Thầy Minh gọi vài món ăn quen thuộc, phần lớn đều là những món cả ba từng ăn trong những lần khoa tổ chức liên hoan. Phương Linh ban đầu còn giữ ý, nhưng sau khi thầy Minh nói cứ gọi thêm nếu muốn, cô lập tức gọi thêm một phần bánh flan tráng miệng.

Tử An nhìn cô.

“Cậu vừa ăn cơm vừa nghĩ đến đồ ngọt rồi sao?”

“Phải chuẩn bị trước chứ. Lát nữa hết thì sao?”

“Quán này đâu có đông đến vậy.”

“Cẩn thận vẫn hơn.”

Thầy Minh ngồi đối diện, nghe hai người cãi nhau liền lắc đầu.

“Đi nhận giải thì trông trưởng thành lắm, về đến bàn ăn lại chẳng khác gì trẻ con.”

Phương Linh lập tức phản bác:

“Bọn em mới là sinh viên năm hai mà thầy.”

“Lúc cần thì nói mình trưởng thành, lúc bị nhắc thì lại bảo mới năm hai.”

“Phải tùy trường hợp chứ ạ.”

Thầy Minh không nói lại, chỉ bất lực cầm ly nước lên uống. Không khí của bữa ăn nhờ những câu chuyện của Phương Linh mà trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Đợi mọi người đã ăn được gần một nửa, thầy Minh mới đặt đũa xuống, ánh mắt lần lượt nhìn hai học trò trước mặt.

“Bữa ăn hôm nay không chỉ để chúc mừng.”

Phương Linh đang gắp thức ăn liền dừng tay.

“Em biết ngay mà. Bình thường thầy đâu có dễ dàng mời ăn như vậy.”

“Em có thể để thầy nói hết không?”

“Dạ, thầy nói đi ạ.”

Thầy Minh quay sang Tử An trước.

“Giải Nhất lần này sẽ mang đến cho em nhiều lời khen, cũng có thể kéo theo một vài cơ hội mà trước đây em chưa từng nghĩ tới. Nhưng em phải nhớ, một tác phẩm tốt chỉ có thể mở ra một cánh cửa.”

Tử An nghiêm túc lắng nghe.

“Muốn người khác tiếp tục nhớ đến em, em phải tự mình bước qua cánh cửa đó. Đừng để ‘Khoảng cách của những lá thư’ trở thành tác phẩm tốt nhất duy nhất trong đời em.”

Tử An im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.

“Dạ, em hiểu.”

“Không, hiện tại em chưa thể hiểu hết đâu.” Thầy Minh chậm rãi nói. “Một người trẻ được khen quá sớm rất dễ đi vào hai con đường. Hoặc là tự mãn, hoặc là sợ mình không thể làm tốt hơn lần trước. Cả hai đều có thể khiến em không còn vẽ được như ban đầu.”

Tử An nhìn xuống đôi đũa trong tay. Cậu hiểu điều thầy Minh đang lo lắng. Ngay từ lúc biết bức tranh được đánh giá vượt khỏi trình độ sinh viên, trong lòng cậu đã từng thoáng xuất hiện một câu hỏi.

Liệu tác phẩm tiếp theo có thể tốt như vậy hay không?

Nhưng Tử An không muốn câu hỏi ấy trở thành nỗi sợ.

Cậu ngẩng lên, giọng nói bình tĩnh hơn trước đây rất nhiều.

“Em sẽ không để bức tranh đó trở thành tác phẩm duy nhất khiến người ta nhớ đến mình.”

Thầy Minh nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười.

“Thầy chờ câu này.”

Sau đó, thầy quay sang Phương Linh.

“Còn em.”

Phương Linh lập tức ngồi thẳng lưng.

“Dạ?”

“Em đã tiến bộ trong cuộc thi lần này. Đặc biệt là phần kính, nếu là trước đây, có lẽ em sẽ không dám xóa bỏ toàn bộ để làm lại.”

Phương Linh có chút bất ngờ.

“Thầy biết ạ?”

“Ban giám khảo có nhắc đến quá trình làm bài của em.”

Cô khẽ gật đầu.

“Lúc đó em cũng sợ lắm. Nhưng em biết nếu giữ nguyên thì bức tranh sẽ không thể tốt hơn.”

“Đó chính là điều thầy muốn em nhớ.” Thầy Minh nói. “Em có cảm xúc, có sự tinh tế, nhưng đôi khi quá sợ phá hỏng thứ mình đã làm. Nghệ sĩ không thể trưởng thành nếu lúc nào cũng chỉ muốn giữ mọi thứ an toàn.”

Phương Linh cúi đầu suy nghĩ, một lát sau mới đáp:

“Dạ, sau này em sẽ cố gắng quyết đoán hơn.”

“Không phải mạnh tay một cách mù quáng. Phải biết vì sao mình sửa, vì sao mình giữ.”

“Dạ, em hiểu.”

Thầy Minh cầm ly nước lên, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.

“Thầy không yêu cầu hai em phải trở thành người giỏi nhất ngay lập tức. Chỉ cần sau mỗi tác phẩm, hai em hiểu bản thân thêm một chút là được.”

Bữa ăn kết thúc khá muộn. Khi ra khỏi quán, đường phố đã lên đèn, gió đêm thổi nhẹ mang theo chút mát mẻ hiếm hoi. Tử An và Phương Linh đứng bên lề đường chào thầy Minh trước khi ra về.

Thầy nhìn hai người rồi nói:

“Ngày mai vẫn đi học bình thường, đừng nghĩ được giải rồi thì có thể đến trễ.”

Phương Linh lập tức nhìn sang Tử An.

“Thầy đang nói cậu đó.”

Tử An khó hiểu.

“Người hay đến trễ là cậu mà.”

“Nhưng người qua đón tớ là cậu.”

“Vậy nên lỗi vẫn là của tớ?”

“Đúng rồi.”

Thầy Minh không muốn nghe hai người tiếp tục tranh luận nên lên xe rời đi trước. Đợi bóng xe khuất hẳn, Tử An mới quay sang Phương Linh.

“Ngày mai tớ sẽ không qua gọi cậu.”

“Cậu không dám đâu.”

“Tại sao?”

“Vì cậu biết nếu không qua thì tớ sẽ trễ.”

“Tớ càng có lý do không qua.”

“Bạn bè gì mà vô tình vậy.”

Hai người vừa nói vừa đi về phía chỗ gửi xe. Tiếng cười của Phương Linh vang lên giữa con phố nhỏ, khiến buổi tối sau ngày được tuyên dương kết thúc bằng một cảm giác bình yên hơn bất kỳ phần thưởng nào.

Những tưởng mọi chuyện sẽ dần trở lại bình thường sau đó, nhưng sức ảnh hưởng của cuộc thi lại lớn hơn Tử An và Phương Linh dự đoán.

Vài ngày sau, một tờ báo địa phương đăng bài viết dài trong chuyên mục văn hóa với tiêu đề: “Ba gương mặt trẻ và những cách nhìn khác nhau về khoảng cách.”

Bài báo dành phần lớn nội dung để giới thiệu ba tác phẩm đạt giải cao nhất. Tác phẩm giải Ba “Bên kia lớp kính” của Phương Linh được nhận xét là nhẹ nhàng, tinh tế nhưng chứa đựng nỗi buồn sâu kín. Tác phẩm giải Nhì “Phía sau mùa hạ” của Nguyễn Quang Vinh gây ấn tượng bằng kỹ thuật điêu luyện, màu sắc hài hòa và bố cục gần như hoàn chỉnh.

Riêng “Khoảng cách của những lá thư” của Lâm Tử An được đặt ngay ở phần đầu bài viết. Tác giả bài báo nhấn mạnh việc một sinh viên năm hai có thể tạo ra tác phẩm mang chiều sâu cảm xúc cùng khả năng kể chuyện vượt xa lứa tuổi là điều hiếm thấy trong những mùa thi gần đây.

Bức ảnh ba thí sinh nhận giải cũng được in ngay bên dưới. Tử An đứng ở giữa, tay cầm giấy chứng nhận, vẻ mặt vẫn có chút điềm tĩnh và xa cách. Bên phải là Phương Linh với nụ cười dịu dàng, chiếc trâm ngọc trên tóc trở thành một điểm nhấn rất riêng. Bên trái là chàng trai đạt giải Nhì, Nguyễn Quang Vinh.

Đó cũng là lần đầu tiên Tử An thật sự chú ý đến người này.

Trong ngày trao giải, Vinh ngồi ở một vị trí cách cậu khá xa. Sau khi được xướng tên ở giải Nhì, cậu bước lên sân khấu trong bộ sơ mi trắng đơn giản. Dáng người cao ráo, gương mặt sáng cùng chiếc kính gọng bạc khiến Vinh mang vẻ thư sinh rất rõ. Cậu nói chuyện điềm đạm, chụp ảnh xong cũng nhanh chóng rời khỏi sân khấu, hoàn toàn không thể hiện bất kỳ sự không hài lòng nào khi chỉ đạt giải Nhì.

Phương Linh đặt tờ báo xuống bàn, đưa ngón tay chỉ vào bức ảnh của Vinh.

“Cậu này nhìn cũng đẹp trai đó.”

Tử An vẫn đang đọc phần nhận xét về tranh, nghe vậy chỉ đáp qua loa:

“Ừ.”

“Cậu có nhìn chưa mà ừ?”

“Trong ảnh đó thôi.”

“Nhìn kỹ đi.”

Tử An miễn cưỡng nhìn theo hướng cô chỉ. Nguyễn Quang Vinh trong ảnh cao hơn những người đứng bên cạnh gần nửa cái đầu, mái tóc đen cắt gọn, sống mũi cao và nụ cười rất nhạt. Tổng thể đúng là có vẻ ngoài dễ khiến người khác chú ý.

“Rồi sao?”

“Thì tớ chỉ nói đẹp trai thôi.”

“Cậu bắt tớ nhìn kỹ chỉ để xác nhận chuyện đó?”

“Đúng rồi.”

Tử An gấp tờ báo lại.

“Rảnh thật.”

Phương Linh bật cười, nhưng khi Tử An quay sang lấy sách, cô lại nhìn vào bức ảnh thêm một lần nữa. Không hiểu vì sao, cô có cảm giác ánh mắt của Nguyễn Quang Vinh trong tấm hình không hướng về ống kính.

Mà đang hơi lệch về phía Tử An đứng bên cạnh.

Buổi chiều cùng ngày, khoa Mỹ thuật nhận được thông báo từ Hội Họa sĩ tỉnh. Đại diện hội cùng một phóng viên chuyên mục văn hóa muốn gặp và phỏng vấn ba thí sinh đạt giải cao nhất để thực hiện bài viết chuyên sâu về các tài năng trẻ.

Vì Tử An và Phương Linh học cùng trường, buổi phỏng vấn được tổ chức ngay tại phòng sinh hoạt của khoa. Nguyễn Quang Vinh từ trường khác cũng được mời đến.

Khi Tử An và Phương Linh bước vào, Vinh đã có mặt từ trước.

Cậu đứng cạnh cửa sổ, trên tay cầm một cuốn sổ ký họa bìa nâu. Hôm nay Vinh vẫn mặc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn gọn đến khuỷu tay, phía dưới là quần dài màu tối. Dáng người cao nhưng không tạo cảm giác quá mạnh mẽ, ngược lại từng cử chỉ đều mang nét điềm đạm và chừng mực.

Nghe tiếng cửa mở, Vinh quay lại.

Ánh mắt cậu lướt qua Phương Linh trước, sau đó dừng trên Tử An lâu hơn một chút.

Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng Phương Linh vẫn nhận ra.

“Chào hai bạn.” Vinh chủ động lên tiếng.

Phương Linh mỉm cười đáp lại.

“Chào anh. Anh là Nguyễn Quang Vinh đúng không?”

“Đúng rồi.”

“Bọn em là Phương Linh và Lâm Tử An.”

Vinh khẽ cười.

“Anh biết.”

Ánh mắt cậu vẫn hướng về Tử An khi nói câu ấy.

Tử An không nghĩ nhiều, chỉ lịch sự gật đầu chào. Cả ba nhanh chóng được nhân viên của Hội Họa sĩ hướng dẫn ngồi vào vị trí đã chuẩn bị sẵn. Phía trước là một chiếc bàn dài, trên mặt bàn đặt ba bảng tên cùng bản in hình ảnh của các tác phẩm.

Buổi phỏng vấn bắt đầu bằng những câu hỏi chung về cảm nhận sau cuộc thi, quá trình chuẩn bị và cách mỗi người hiểu về chủ đề “Khoảng cách”.

Phương Linh trả lời đầu tiên. Cô kể rằng ý tưởng về người mẹ và cô con gái xuất phát từ hình ảnh nhiều gia đình phải sống xa nhau, đôi khi chỉ cách một lớp kính hoặc một màn hình nhưng không thể thật sự chạm vào nhau. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, cách diễn đạt rõ ràng khiến người phỏng vấn nhiều lần gật đầu.

Đến lượt Nguyễn Quang Vinh, cậu chia sẻ rằng “Phía sau mùa hạ” nói về khoảng cách giữa tuổi trẻ và những ký ức không thể quay lại. Cách nói chuyện của Vinh rất điềm tĩnh, từng câu trả lời đều có sự suy nghĩ, thể hiện cậu không chỉ giỏi kỹ thuật mà còn có nền tảng kiến thức vững.

Khi được hỏi cảm thấy thế nào về kết quả giải Nhì, Vinh chỉ mỉm cười.

“Em nghĩ kết quả hợp lý. Tác phẩm đoạt giải Nhất có điều mà tranh của em chưa làm được.”

Phóng viên lập tức hỏi:

“Điều đó là gì?”

Vinh hơi nghiêng đầu, ánh mắt chuyển sang Tử An đang ngồi bên cạnh.

“Nó khiến người xem quên mất mình đang nhìn một bài thi.”

Căn phòng im lặng trong chốc lát.

Vinh tiếp tục nói:

“Tranh của em được hoàn thành tốt về mặt kỹ thuật, nhưng khi đứng trước ‘Khoảng cách của những lá thư’, em không còn nghĩ đến bố cục hay cách pha màu nữa. Em chỉ muốn biết hai người trong tranh đã bỏ lỡ nhau như thế nào.”

Tử An khẽ khựng lại.

Đây là lần đầu tiên một thí sinh cùng thi trực tiếp nói với cậu về cảm nhận đối với tác phẩm. Không phải một lời khen xã giao, cũng không phải nhận xét mang tính chuyên môn khô khan. Vinh thật sự đã nhìn thấy câu chuyện bên trong bức tranh.

Phóng viên quay sang Tử An.

“Còn em thì sao? Em có thể chia sẻ câu chuyện thật sự phía sau tác phẩm không?”

Tử An im lặng vài giây.

Phương Linh ngồi bên cạnh khẽ nhìn cậu. Cô biết bức tranh ấy có liên quan đến Khôi Nguyên, nhưng cũng hiểu Tử An chưa chắc muốn để những ký ức riêng tư trở thành đề tài trước nhiều người.

Tử An đặt hai tay lên mặt bàn, giọng nói bình tĩnh.

“Em nghĩ mỗi người khi nhìn vào bức tranh sẽ có một câu chuyện riêng. Nếu em kể chính xác câu chuyện của mình, có thể người xem sẽ chỉ còn nhìn thấy điều em đã trải qua.”

Cậu dừng lại rồi nói tiếp:

“Em muốn giữ lại một khoảng trống để bất kỳ ai từng bỏ lỡ một người đều có thể đặt ký ức của họ vào đó.”

Ở phía bên kia, Vinh đang lơ đãng xoay cây bút chì trong tay bỗng khựng lại. Cậu ngước mắt lên sau lớp kính gọng bạc, nhìn Tử An bằng một ánh mắt hoàn toàn khác — không còn là sự tò mò chuyên môn, mà là sự rung động trước một tâm hồn đồng điệu.

Người phỏng vấn hơi bất ngờ, sau đó mỉm cười hài lòng.

“Câu trả lời rất hay.”

Ở phía bên kia, Vinh vẫn lặng lẽ nhìn Tử An. Ánh mắt cậu không quá rõ ràng, nhưng sự quan tâm đã không còn hoàn toàn được che giấu.

Những câu hỏi tiếp theo chủ yếu xoay quanh dự định tương lai. Phương Linh nói muốn tiếp tục phát triển phong cách nhẹ nhàng nhưng sẽ thử nghiệm nhiều cách thể hiện mạnh mẽ hơn. Vinh dự định sau khi tốt nghiệp sẽ học thêm về bảo tồn và phục chế tranh. Còn Tử An nói cậu chưa nghĩ quá xa, nhưng muốn được vẽ thật nhiều và không tự giới hạn mình trong một phong cách duy nhất.

Buổi phỏng vấn kéo dài gần một giờ. Sau khi hoàn tất, đại diện Hội Họa sĩ tỉnh chúc mừng cả ba, đồng thời bày tỏ mong muốn họ tiếp tục tham gia các hoạt động và triển lãm nghệ thuật trẻ trong thời gian tới.

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng. Phương Linh đang cúi xuống sắp xếp lại sách vở thì nhận ra Nguyễn Quang Vinh vẫn chưa đi.

Cậu đứng cách Tử An vài bước, dường như đang chờ cơ hội để nói chuyện.

Phương Linh nhìn sang người bạn bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên.

“Có người tìm cậu kìa.”

Tử An ngẩng đầu.

Nguyễn Quang Vinh lúc này mới bước đến. Ở khoảng cách gần, cậu cao hơn Tử An gần nửa cái đầu. Chiếc kính gọng bạc khiến đường nét gương mặt càng thêm thư sinh, nhưng ánh mắt phía sau lớp kính lại rất rõ ràng và bình tĩnh.

Vinh đưa tay ra.

“Chào em. Anh là Nguyễn Quang Vinh.”

Tử An nhìn bàn tay trước mặt rồi lịch sự bắt lấy.

“Lâm Tử An.”

“Anh biết.”

Câu trả lời khiến Tử An hơi ngẩn ra.

Vinh khẽ cười, nhanh chóng giải thích:

“Anh đã nhớ tên em từ ngày trao giải.”

“Vì em đạt giải Nhất sao?”

“Không hoàn toàn.”

Tử An nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

Vinh không trả lời ngay. Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt Tử An vài giây, sau đó mới chậm rãi nói:

“Vì bức tranh của em khiến anh đứng trước nó rất lâu.”

“Cảm ơn anh.”

“Anh nói thật.” Vinh khẽ đẩy gọng kính. “Anh đã đứng trước bức tranh đó gần nửa tiếng. Đến lúc ban tổ chức bắt đầu thu dọn, anh vẫn chưa muốn rời đi.”

Tử An không biết phải đáp lại thế nào ngoài một nụ cười nhẹ.

“Tranh của anh cũng rất đẹp. Kỹ thuật tốt hơn em rất nhiều.”

“Nhưng vẫn thua em.”

Câu nói được Vinh thốt ra bằng giọng bình thản, không có chút cay cú hay hơn thua. Tử An lập tức lắc đầu.

“Chỉ là mỗi người có một cách thể hiện khác nhau thôi. Giải thưởng không thể quyết định ai giỏi hơn ai.”

Vinh nhìn cậu, nụ cười nơi khóe môi rõ hơn một chút.

“Anh bắt đầu hiểu vì sao tranh của em lại như vậy rồi.”

“Tại sao?”

“Vì người vẽ nó cũng để lại rất nhiều khoảng trống.”

Tử An không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, chỉ cho rằng Vinh đang nhắc đến cách cậu trả lời phỏng vấn. Phương Linh đứng bên cạnh lại khẽ nhướng mày.

Cô có cảm giác cuộc trò chuyện này không đơn giản chỉ là hai thí sinh trao đổi về hội họa.

Sau một lúc, Vinh lấy điện thoại từ trong túi ra.

“Anh có thể xin số điện thoại của em không?”

Tử An hơi bất ngờ.

“Để làm gì?”

Vinh bật cười trước câu hỏi thẳng thắn ấy.

“Để trao đổi về hội họa. Anh muốn xem thêm tranh của em, nếu em không ngại.”

Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp:

“...Và nếu sau này có cơ hội, anh rất muốn được cùng em ngồi chung một xưởng vẽ. Anh nghĩ chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều từ nhau.”

Lời đề nghị khá bất ngờ, nhưng không có gì khiến Tử An phải từ chối. Cậu lấy điện thoại ra, đọc số của mình cho Vinh lưu lại. Sau đó, Vinh chủ động gọi sang để Tử An cũng có số của cậu.

Phương Linh đứng bên cạnh nhìn toàn bộ quá trình, ánh mắt lặng lẽ chuyển qua chuyển lại giữa hai người.

Sau khi lưu xong, Vinh cất điện thoại vào túi.

“Hy vọng anh không làm phiền em.”

“Không đâu.”

“Vậy hẹn gặp lại.”

Vinh quay sang chào Phương Linh rồi mới rời khỏi phòng. Dáng người cao ráo nhanh chóng khuất sau cánh cửa, nhưng Tử An vẫn đứng nhìn màn hình điện thoại thêm vài giây, nơi vừa xuất hiện một cái tên mới trong danh bạ.

Nguyễn Quang Vinh.

Phương Linh khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu.

“Sao vậy?”

Tử An cất điện thoại.

“Có sao đâu.”

“Cậu không thấy gì hả?”

“Thấy gì?”

Phương Linh im lặng vài giây, sau đó bật cười như vừa xác nhận được một điều gì đó.

“Không có gì.”

“Cậu nói chuyện kỳ lạ thật đó.”

“Tớ chỉ thấy người ta rất muốn làm quen với cậu thôi.”

“Chắc vì thích bức tranh.”

“Ừ, lúc đầu thì chắc là thích tranh.”

Tử An quay sang nhìn cô.

“Lúc đầu là sao?”

Phương Linh lập tức cúi xuống cầm túi lên, bình thản bước ra ngoài.

“Không có gì hết. Về thôi.”

Tử An đứng lại vài giây rồi mới đuổi theo.

“Cậu nói cho rõ đi chứ.”

“Sau này rồi cậu sẽ biết.”

“Biết chuyện gì?”

“Đã nói là không có gì mà.”

Phương Linh bước nhanh hơn, chiếc trâm ngọc trên mái tóc khẽ lay động theo từng bước chân. Tử An đi phía sau vẫn không hiểu cô đang ám chỉ điều gì.

Cậu càng không biết rằng ngay từ khoảnh khắc đứng trên sân khấu nhận giải Nhất, đã có một người lặng lẽ nhìn mình lâu hơn tất cả những người khác.

Nguyễn Quang Vinh ban đầu chỉ muốn biết người nào có thể vẽ nên một tác phẩm khiến cậu tâm phục khẩu phục buông bỏ chiếc cúp giải Nhất. Nhưng sau khi thật sự đối diện với đôi mắt trầm lặng của Tử An, điều khiến Vinh muốn bước vào thế giới của cậu... dường như đã vượt ra khỏi ranh giới của những bức tranh.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.