Chương 24

36 phút đọc
7,007 từ
8 lượt xem

Ngày trả kết quả cuối cùng cũng đến sau nhiều tuần chờ đợi.

Từ sáng sớm, khuôn viên trường đã đông hơn ngày thường. Sinh viên năm cuối đứng thành từng nhóm trước bảng thông báo, người hồi hộp kiểm tra lại mã số, người vừa nhìn thấy kết quả đã bật khóc, cũng có người gọi điện cho gia đình ngay giữa hành lang để báo tin mình đã chính thức hoàn thành chặng đường đại học.

Tử An và Phương Linh đến trường cùng nhau như mọi ngày. Dù ngoài miệng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cả hai đều đi nhanh hơn bình thường một chút. Phương Linh ôm chiếc túi trước ngực, mái tóc dài được búi gọn bằng cây trâm ngọc màu xanh nhạt, nhưng bàn tay vẫn liên tục chỉnh lại quai túi dù nó chẳng hề bị lệch.

Tử An nhìn thấy liền khẽ hỏi:

“Cậu căng thẳng sao?”

Phương Linh quay sang.

“Cậu không căng thẳng chắc?”

“Có một chút.”

“Một chút của cậu là tối qua kiểm tra cổng thông tin mười bảy lần đó hả?”

Tử An hơi khựng lại.

“Sao cậu biết?”

“Tớ nhắn lúc nào cũng thấy cậu đang trực tuyến.”

“Cậu cũng thức mà.”

“Tớ thức để chờ kết quả.”

“Vậy khác gì tớ?”

Phương Linh im lặng vài giây rồi quay mặt đi.

“Không giống.”

Tử An nhìn vẻ cố chấp của cô, cuối cùng cũng không tranh luận thêm. Cả hai bước qua dãy hành lang dẫn đến văn phòng khoa, nơi danh sách kết quả đã được dán trước bảng thông báo lớn.

Xung quanh có rất nhiều sinh viên đang chen nhau xem. Tiếng gọi tên, tiếng chúc mừng cùng những lời bàn luận vang lên liên tục. Có người vừa nhìn thấy điểm đã vui mừng ôm lấy bạn, có người lại đứng lặng rất lâu trước bảng như chưa thể tin mình đã vượt qua.

Phương Linh kéo tay Tử An tiến lên phía trước.

“Để tớ xem trước.”

“Cùng xem đi.”

“Cậu cao hơn, đứng sau vẫn nhìn được.”

“Cậu nói như tớ cao hơn nhiều lắm vậy.”

“Cao hơn một chút cũng là cao.”

Tử An nghe câu nói ấy bất giác nhớ đến Khôi Nguyên ngày nhỏ cũng từng dùng đúng lý lẽ ấy để bắt cậu gọi mình là anh. Nỗi nhớ chỉ thoáng qua rất nhanh, bởi Phương Linh đã chen được đến gần bảng rồi bắt đầu tìm tên hai người.

Danh sách được sắp xếp theo mã sinh viên. Cô nhìn từ trên xuống dưới một lần, sau đó lại quay lại nhìn từ đầu.

Không có tên Lâm Tử An.

Cũng không có tên Phương Linh.

Nụ cười trên môi cô lập tức biến mất.

“Tử An.”

“Gì vậy?”

“Không có tên hai đứa mình.”

Cậu bước đến gần hơn, tự mình kiểm tra. Ban đầu Tử An nghĩ Phương Linh đã nhìn sót, nhưng sau khi xem hết cả danh sách, cậu cũng không tìm thấy tên của cả hai.

Phương Linh bắt đầu hoảng hốt.

“Không lẽ bọn mình không đạt?”

“Không thể.”

“Sao lại không thể? Có khi đồ án của tớ gặp vấn đề gì đó.”

“Thầy Minh đã nói bài của cậu ổn.”

“Ổn không có nghĩa là chắc chắn qua.”

“Còn điểm các môn khác đều đủ.”

“Vậy tại sao không có tên?”

Sự lo lắng trong giọng cô khiến vài sinh viên xung quanh cũng quay sang nhìn. Tử An cố giữ bình tĩnh, kéo cô ra khỏi đám đông rồi nói:

“Đi hỏi văn phòng khoa.”

Hai người gần như đi thẳng đến phòng giáo vụ. Trên đường, Phương Linh không ngừng suy nghĩ về tất cả những khả năng xấu nhất, từ việc thiếu hồ sơ, sai mã sinh viên cho đến chuyện bài thi gặp vấn đề mà nhà trường chưa thông báo.

Tử An ban đầu còn cố trấn an, nhưng trong lòng cũng dần xuất hiện cảm giác bất an. Cậu nhớ lại từng câu hỏi trong buổi bảo vệ, từng phần mình đã trả lời và cả những lần thầy Minh yêu cầu sửa đồ án. Không có chi tiết nào cho thấy kết quả của hai người sẽ bị loại khỏi danh sách.

Khi đến văn phòng, cán bộ phụ trách vừa nhìn thấy họ đã dường như đoán được lý do.

“Lâm Tử An và Phương Linh đúng không?”

“Dạ.” Tử An lên tiếng. “Bọn em không thấy tên trong danh sách kết quả.”

Người phụ trách kiểm tra lại trên máy tính một lúc rồi gật đầu.

“Kết quả của hai em không có vấn đề.”

Phương Linh lập tức hỏi:

“Vậy sao không được công bố ạ?”

“Đây là quyết định của hội đồng và ban giám hiệu.”

“Bọn em có được biết điểm không ạ?”

“Hiện tại chưa.”

Câu trả lời khiến cả hai càng khó hiểu.

Tử An hơi nhíu mày.

“Dạ, Bao giờ bọn em mới được biết?”

“Trong lễ tốt nghiệp.”

Phương Linh nhìn người phụ trách như thể chưa nghe rõ.

“Lễ tốt nghiệp mới công bố sao ạ?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng những sinh viên khác đều đã có kết quả mà cô.”

Người phụ trách mỉm cười, chỉ nói:

“Hai em cứ yên tâm chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp. Nhà trường có sắp xếp riêng.”

Dù cố hỏi thêm, họ vẫn không nhận được câu trả lời cụ thể. Người phụ trách chỉ khẳng định kết quả không có vấn đề, cả hai đã hoàn thành chương trình và không cần bổ sung bất kỳ hồ sơ hay bài thi nào.

Rời khỏi văn phòng, Phương Linh vẫn mang vẻ mặt đầy nghi ngờ.

“Cậu thấy chuyện này có bình thường không?”

“Không.”

“Từ trước đến giờ trường mình có giữ kết quả của sinh viên đến lễ tốt nghiệp không?”

“Tớ chưa từng nghe.”

“Hay hai đứa mình phạm lỗi gì đó mà nhà trường muốn công bố trước toàn trường?”

Tử An quay sang nhìn cô.

“Cậu nghĩ trường sẽ đợi đến lễ tốt nghiệp để công bố lỗi của sinh viên sao?”

“Biết đâu muốn làm gương.”

“Phương Linh.”

“Thì tớ đang lo mà.”

Tử An khẽ thở dài. Cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ít nhất lời xác nhận của văn phòng khoa cho thấy cả hai không trượt. Đó đã là điều quan trọng nhất.

“Chờ đến lễ tốt nghiệp sẽ biết.”

“Còn hơn một tuần nữa.”

“Cũng không lâu.”

“Cậu nói nghe nhẹ nhàng quá. Một tuần này tớ sẽ mất ngủ.”

“Cậu đã mất ngủ suốt mấy tháng rồi.”

“Vậy thêm một tuần nữa chắc tớ sẽ già đi mười tuổi.”

Tử An không nhịn được bật cười. Phương Linh quay sang lườm cậu, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận rằng ngoài việc chờ đợi, hai người chẳng còn cách nào khác.

Tin về việc kết quả của Tử An và Phương Linh không được công bố nhanh chóng lan trong khoa. Ban đầu nhiều người tưởng cả hai gặp vấn đề với bài tốt nghiệp, nhưng thầy Minh đã trực tiếp nói rằng không có chuyện đó, đồng thời yêu cầu họ đừng tiếp tục suy đoán.

Ngay cả khi Tử An hỏi riêng, ông cũng không tiết lộ thêm.

“Thầy biết đúng không?” cậu hỏi.

Thầy Minh vẫn cúi xuống xem hồ sơ trên bàn.

“Biết chuyện gì?”

“Lý do kết quả của em và Linh bị giữ lại.”

“Thầy chỉ biết hai em không cần lo.”

“Nhưng ít nhất thầy có thể nói bọn em có đạt không.”

“Văn phòng khoa đã nói rồi.”

“Còn điểm số?”

Thầy Minh ngẩng lên nhìn cậu, khóe môi dường như có một nụ cười rất nhạt.

“Đến lễ tốt nghiệp em sẽ biết.”

Tử An nhìn vẻ bình thản ấy, càng chắc chắn thầy đang giấu điều gì đó. Tuy nhiên, dù cậu hỏi thế nào, ông cũng không nói thêm một chữ.

Ngày lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng đến.

Từ sáng sớm, căn nhà Tử An đã sáng đèn. Mẹ cậu chuẩn bị bữa sáng, còn ba liên tục đi ra đi vào kiểm tra xem con trai có bỏ quên giấy tờ gì không. Bộ lễ phục tốt nghiệp được treo ngay ngắn bên cạnh tủ, còn chiếc áo sơ mi trắng đã được mẹ là phẳng từ tối hôm trước.

Tử An thức dậy sớm hơn chuông báo. Dù đã cố tự nhủ đây chỉ là một buổi lễ, cậu vẫn không tránh khỏi hồi hộp khi nghĩ đến kết quả còn đang được giữ kín.

Khi cậu bước xuống nhà, mẹ đang đặt bát cháo nóng lên bàn.

“Ăn đi con.”

“Con không đói lắm.”

“Không đói cũng phải ăn một chút. Lát nữa còn lâu mới xong.”

Ba cậu ngồi bên cạnh lập tức gật đầu.

“Mẹ con nói đúng. Hôm nay đừng để đang đứng trên sân khấu lại ngất.”

“Con đâu yếu đến vậy.”

“Ai biết được. Mấy tháng trước ngày nào cũng thức gần sáng.”

Tử An không tranh luận, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn. Chưa được bao lâu, ngoài cổng đã vang lên tiếng xe. Phương Linh cùng ba mẹ đến đón để hai gia đình đi chung.

Cô bước vào trong bộ Việt phục lộng lẫy, mái tóc được búi cao bằng cây trâm ngọc màu xanh trong. Lớp trang điểm rất nhẹ chỉ làm nổi bật thêm đường nét thanh tú trên gương mặt, khiến mẹ Tử An vừa nhìn thấy đã không ngừng khen ngợi.

“Hôm nay Linh đẹp quá, như công chúa vậy”

Phương Linh mỉm cười.

“Con cảm ơn cô.”

Ba cô đứng phía sau lập tức nói:

“Còn ngày thường thì không đẹp sao?”

“Ba không nói được câu nào bình thường hả?”

“Ba đang giúp con hỏi cho rõ.”

Mọi người cùng bật cười. Không khí căng thẳng trong lòng Tử An nhờ vậy cũng dịu đi đôi chút.

Nguyễn Quang Vinh đã có mặt tại trường từ trước. Anh được An và Linh mời từ trước. Khi nhìn thấy hai gia đình bước vào khuôn viên, Vinh lập tức đi đến.

“Hôm nay hai nhân vật chính đến trễ hơn anh tưởng.”

Phương Linh nhìn đồng hồ.

“Còn sớm mà anh.”

“Anh chỉ nói đùa thôi.”

Vinh quay sang Tử An, đưa cho cậu một bó hoa nhỏ rồi trao bó còn lại cho Phương Linh.

“Chúc mừng hai đứa tốt nghiệp.”

Tử An nhận lấy.

“Cảm ơn anh. Nhưng kết quả còn chưa biết.”

“Không cần biết kết quả vẫn đáng chúc mừng.” Vinh nói. “Hai đứa đã đi hết được bốn năm rồi.”

Phương Linh nhìn anh bằng vẻ nghi ngờ.

“Anh có biết gì không đó?”

“Biết gì?”

“Kết quả của bọn em.”

Vinh bật cười.

“Anh làm sao biết chuyện nội bộ của trường hai đứa?”

“Vẻ mặt anh đáng nghi lắm.”

“Em lo quá nên nhìn ai cũng đáng nghi thôi.”

Phương Linh vẫn chưa hoàn toàn tin, nhưng tiếng thông báo mời sinh viên tập trung đã vang lên nên cả hai phải nhanh chóng rời khỏi gia đình để vào khu vực chuẩn bị.

Trong lúc mọi người lần lượt tiến vào hội trường, ở một góc khuất gần cuối dãy ghế, có một người đàn ông trung niên cũng lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng trên bóng dáng Tử An.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng hơn những gì Tử An tưởng tượng. Hội trường rộng kín người, hai bên là gia đình cùng khách mời, còn hàng ghế phía trước dành cho sinh viên tốt nghiệp được sắp xếp ngay ngắn theo từng khoa.

Tử An ngồi cạnh Phương Linh. Cậu mặc áo lễ phục màu đen, chiếc mũ vuông được đội thẳng, nhưng những ngón tay đặt trên đầu gối vẫn khẽ siết lại. Phương Linh cũng không khá hơn. Cô liên tục nhìn lên sân khấu, thỉnh thoảng lại quay sang thì thầm:

“Cậu nghĩ kết quả của hai đứa mình sẽ được công bố lúc nào?”

“Không biết.”

“Hay sau khi trao bằng?”

“Có thể.”

“Nếu không công bố thì sao?”

“Thì mình đi hỏi.”

“Cậu bình tĩnh thật đó.”

“Tớ đang cố thôi.”

Phương Linh nghe vậy mới nhận ra Tử An cũng căng thẳng, chỉ là không biểu hiện rõ như mình. Cô khẽ đưa tay chạm lên mu bàn tay cậu.

“Dù kết quả thế nào cũng không được buồn.”

“Cậu cũng vậy.”

“Đương nhiên.”

Buổi lễ bắt đầu với phần phát biểu của hiệu trưởng, sau đó là những lời tổng kết về khóa học, các thành tích nổi bật cùng những thay đổi của sinh viên trong suốt bốn năm. Từng khoa lần lượt được gọi tên, sinh viên bước lên sân khấu nhận bằng trong tiếng vỗ tay của gia đình và bạn bè.

Khi đến lượt khoa của Tử An và Phương Linh, cả hai đứng dậy cùng những sinh viên khác. Họ lần lượt bước lên nhận bằng, cúi chào đại diện nhà trường rồi chụp ảnh trước sân khấu.

Ba mẹ hai bên không ngừng vỗ tay. Mẹ Tử An đã đỏ mắt từ lúc con trai bước lên, còn ba Phương Linh liên tục giơ điện thoại chụp đến mức bị vợ nhắc phải xem trực tiếp thay vì chỉ nhìn qua màn hình.

Sau khi toàn bộ sinh viên đã nhận bằng và trở về chỗ ngồi, người dẫn chương trình mới bước ra giữa sân khấu.

“Tiếp theo là phần tuyên dương các sinh viên có thành tích tốt nghiệp xuất sắc.”

Không khí trong hội trường lập tức yên tĩnh hơn.

Tử An vô thức ngồi thẳng lưng. Phương Linh khẽ nắm lấy mép áo lễ phục, ánh mắt dán chặt lên sân khấu.

Người dẫn chương trình lần lượt công bố những sinh viên đạt thành tích cao ở từng khoa. Mỗi cái tên vang lên đều nhận được một tràng vỗ tay lớn, nhưng mãi đến khi gần kết thúc, tên của Tử An và Phương Linh vẫn chưa xuất hiện.

Phương Linh bắt đầu nghiêng sang thì thầm:

“Không có tên mình thật rồi.”

Tử An chưa kịp trả lời, người dẫn chương trình đã mỉm cười nhìn xuống hàng ghế sinh viên.

“Trong khóa tốt nghiệp năm nay, nhà trường ghi nhận một trường hợp đặc biệt. Lần đầu tiên trong nhiều năm, hai sinh viên có kết quả gần như ngang nhau ở cả thành tích học tập, đồ án tốt nghiệp và những đóng góp cho hoạt động nghệ thuật của trường. Vì vậy, hội đồng đã quyết định giữ kín kết quả đến ngày hôm nay.”

Phương Linh lập tức ngẩng lên.

Tử An cũng sững người.

Những sinh viên xung quanh bắt đầu quay sang nhìn hai người, dường như tất cả đều đã đoán được cái tên sắp được công bố.

Người dẫn chương trình chậm rãi nói tiếp:

“Với thành tích học tập xuất sắc trong toàn khóa, đồ án tốt nghiệp đạt điểm cao nhất hội đồng cùng những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực hội họa, danh hiệu thủ khoa đầu ra của khóa năm nay thuộc về sinh viên…”

Khoảng dừng chỉ kéo dài vài giây nhưng đối với Tử An lại giống như rất lâu.

“Lâm Tử An.”

Cả hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay.

Tử An ngồi bất động, trong một khoảnh khắc còn tưởng mình đã nghe nhầm. Phương Linh ở bên cạnh mở lớn mắt, sau đó lập tức nắm lấy cánh tay cậu.

“Tử An!”

Cậu quay sang nhìn cô, vẫn chưa thể phản ứng.

“Là cậu đó.”

Phương Linh vừa cười vừa đẩy nhẹ vào vai bạn.

“Mau đứng lên đi.”

Đến lúc ấy, Tử An mới chậm rãi đứng dậy. Tiếng vỗ tay xung quanh vẫn chưa ngừng, còn ở hàng ghế dành cho gia đình, mẹ cậu đã đưa tay che miệng, nước mắt rơi xuống trong niềm vui hoàn toàn không thể kìm nén. Ba cậu cũng đứng bật dậy, bàn tay liên tục vỗ đến đỏ lên, gương mặt vốn luôn điềm tĩnh lúc này không giấu được niềm tự hào.

Nguyễn Quang Vinh ngồi gần đó cũng mỉm cười rạng rỡ. Anh đứng lên cùng mọi người, ánh mắt dõi theo Tử An như thể đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu.

Thế nhưng trước khi mời cậu bước lên sân khấu, người dẫn chương trình lại quay về phía màn hình lớn phía sau.

“Trước khi trao danh hiệu thủ khoa, nhà trường xin mời quý vị cùng nhìn lại hành trình bốn năm của sinh viên Lâm Tử An tại ngôi trường này.”

Ánh đèn trong hội trường dần dịu xuống.

Màn hình lớn sáng lên bằng hình ảnh Tử An trong ngày đầu tiên nhập học. Khi ấy cậu vẫn còn gầy hơn hiện tại, mái tóc được cắt gọn, trên tay ôm một chồng dụng cụ vẽ gần như che khuất cả nửa người. Gương mặt trong bức ảnh còn mang theo sự rụt rè, ánh mắt nhìn về phía ống kính cũng có chút ngượng ngùng như chưa quen với môi trường mới.

Những hình ảnh tiếp theo lần lượt xuất hiện.

Đó là Tử An trong phòng vẽ năm nhất, ngồi một mình trước giá tranh đến tận khi bên ngoài cửa sổ đã tối. Là khoảnh khắc cậu đứng bên cạnh Phương Linh trong buổi triển lãm đầu tiên của khoa, cả hai vẫn còn vụng về khi được thầy Minh gọi lên giới thiệu tác phẩm.

Màn hình chuyển sang cuộc thi hội họa cấp tỉnh, nơi Tử An đứng trên sân khấu nhận giải Nhất trong tiếng vỗ tay của cả hội trường. Bức tranh đoạt giải của cậu hiện lên rõ nét, theo sau là những bài báo, những buổi phỏng vấn và khoảnh khắc cậu cùng Phương Linh quay trở về trường trong sự chào đón của thầy cô, bạn bè.

Có hình ảnh Tử An ngồi cùng những đứa trẻ trong cô nhi viện, trên áo dính đầy màu vẽ nhưng vẫn kiên nhẫn cúi xuống hướng dẫn từng em nhỏ. Có những bức ảnh chụp cậu đang phụ thầy Minh sắp xếp triển lãm, chỉnh lại tranh cho sinh viên khóa dưới hoặc ở lại phòng học sau giờ để hoàn thiện một tác phẩm còn dang dở.

Rồi đến những tháng cuối năm tư, Tử An xuất hiện với gương mặt mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, mái tóc hơi rối và xung quanh là những bản phác thảo phủ kín cả bàn. Dù vậy, cậu vẫn đứng trước đồ án của mình, ánh mắt chăm chú và kiên định hơn rất nhiều so với chàng sinh viên rụt rè trong bức ảnh đầu tiên.

Đoạn phim kết thúc bằng hình ảnh Tử An đứng cạnh tác phẩm tốt nghiệp, phía sau là thầy Minh cùng các thành viên hội đồng. Trên màn hình hiện lên một dòng chữ:

Lâm Tử An – người kể chuyện bằng hội họa.

Cả hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay, lần này còn kéo dài hơn trước.

Tử An đứng giữa hàng ghế, mắt vẫn nhìn màn hình đã dần tối đi. Cậu không biết nhà trường đã lưu lại nhiều hình ảnh đến vậy, càng không nhận ra trong suốt bốn năm, bản thân đã thay đổi nhiều đến mức nào.

Từ một người từng bảo lưu kết quả, từng nhốt mình trong phòng và nghĩ rằng sẽ không thể quay lại trường, cậu đã thật sự đi hết hành trình này.

Phương Linh đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ lên nhưng vẫn mỉm cười.

“Đi đi.”

Tử An khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi hàng ghế.

Cậu đi lên sân khấu trong tiếng vỗ tay không ngừng. Mỗi bước chân đều mang theo những ký ức vừa được chiếu lại, từ những ngày đầu xa lạ, cuộc thi đầu tiên, những đêm thức trắng đến từng khoảnh khắc tưởng như bản thân không thể tiếp tục.

Hiệu trưởng trao cho cậu kỷ niệm chương cùng giấy chứng nhận thủ khoa. Tử An cúi đầu nhận lấy, hai bàn tay khẽ run dù đã cố giữ bình tĩnh.

Sau phần trao thưởng, người dẫn chương trình mỉm cười bước đến.

“Xin mời thủ khoa Lâm Tử An ở lại sân khấu và chia sẻ đôi lời về hành trình bốn năm vừa qua.”

Một chiếc micro được đưa đến trước mặt.

Tử An nhìn xuống hội trường. Phía dưới là rất nhiều gương mặt quen thuộc, có thầy cô, bạn bè, gia đình và những người đã đồng hành cùng cậu suốt quãng đời sinh viên.

Cậu im lặng vài giây rồi mới khẽ lên tiếng:

“Thưa quý thầy cô, quý phụ huynh cùng tất cả các bạn sinh viên có mặt trong buổi lễ hôm nay, thật lòng mà nói, em chưa từng nghĩ mình sẽ đứng ở đây với danh hiệu thủ khoa.”

Giọng nói ban đầu còn có chút run, nhưng dần trở nên rõ ràng hơn.

“Bốn năm trước, khi bước vào ngôi trường này, em chỉ biết mình thích vẽ. Em không biết bản thân có đủ giỏi để trở thành một họa sĩ hay không, cũng không biết hội họa có thể đưa mình đi đến đâu. Có những thời điểm em từng nghi ngờ lựa chọn của mình, từng muốn dừng lại và thậm chí đã có lúc nghĩ rằng mình sẽ không thể quay trở lại trường.”

Ở hàng ghế phía dưới, mẹ Tử An cúi đầu lau nước mắt. Ba cậu ngồi bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai vợ.

Tử An nhìn về phía thầy Minh.

“Em muốn cảm ơn thầy Minh. Thầy là người đã nhìn thấy điều em có thể làm được trước cả khi chính em tin vào bản thân. Thầy chưa từng dễ dàng với em, thậm chí có những bài em phải sửa lại rất nhiều lần, nhưng cũng nhờ vậy mà em hiểu một tác phẩm đẹp chưa bao giờ là đủ. Người họa sĩ phải biết mình đang muốn kể câu chuyện gì và có đủ chân thành để bước vào câu chuyện ấy hay không.”

Khóe môi thầy Minh khẽ cong lên, ánh mắt vẫn nghiêm nghị nhưng không giấu được niềm tự hào.

“Em cũng muốn cảm ơn ba mẹ, những người chưa từng hỏi hội họa có giúp em kiếm được nhiều tiền hay không, mà chỉ luôn hỏi em có thật sự vui khi được vẽ hay không. Cảm ơn ba mẹ đã cho em quyền được lựa chọn con đường của mình, ngay cả khi con đường ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng.”

Tử An dừng lại một chút, ánh mắt chuyển sang Phương Linh.

“Và cảm ơn người bạn đã đi cùng em gần như suốt cả quãng đời sinh viên. Nếu không có Phương Linh, có lẽ rất nhiều lần em đã ngủ quên trước ngày nộp bài, quên ăn sáng hoặc bỏ cuộc giữa một bức tranh chưa hoàn thành.”

Tiếng cười khẽ vang lên trong hội trường. Phương Linh vừa khóc vừa lườm cậu, nhưng khóe môi lại không thể ngừng mỉm cười.

Tử An siết nhẹ chiếc micro.

“Danh hiệu này thuộc về em, nhưng hành trình đưa em đến đây chưa bao giờ chỉ có một mình em. Em đã được nâng đỡ bởi gia đình, thầy cô, bạn bè và cả những người từng tin rằng tranh của em xứng đáng được nhìn thấy.”

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Tử An vô thức nhìn xuống những hàng ghế phía trước. Cậu nhớ đến một người từng là người đầu tiên tin rằng mình sẽ trở thành họa sĩ, từng nói sẽ có mặt trong mọi khoảnh khắc quan trọng nhất của cậu.

Người ấy hôm nay không ở đây.

Nhưng Tử An không để nỗi nhớ làm giọng mình chùng xuống.

“Sau ngày hôm nay, em vẫn muốn tiếp tục vẽ. Em muốn được kể thêm nhiều câu chuyện bằng màu sắc, đồng thời hy vọng một ngày nào đó có thể giúp những người trẻ khác tìm thấy niềm tin trong hội họa giống như em đã từng được giúp đỡ.”

Cậu cúi đầu thật sâu.

“Em xin cảm ơn tất cả mọi người.”

Tiếng vỗ tay vang lên gần như ngay khi câu nói cuối cùng kết thúc. Mẹ Tử An đã khóc không thành tiếng, ba cậu đứng dậy vỗ tay, còn Nguyễn Quang Vinh nhìn cậu trên sân khấu với ánh mắt đầy tự hào.

Tử An cúi chào thêm một lần rồi trở về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, Phương Linh đã ôm lấy cậu.

“Cậu làm tớ khóc rồi.”

“Cậu vốn dễ khóc mà.”

“Lúc này còn trêu được sao?”

“Tớ cũng đang căng thẳng.”

Phương Linh buông cậu ra, đưa tay lau nhanh khóe mắt. Nhưng cô còn chưa kịp ngồi thẳng lại, giọng người dẫn chương trình đã tiếp tục vang lên.

“Và danh hiệu á khoa của khóa năm nay thuộc về sinh viên Phương Linh.”

Nụ cười trên môi cô lập tức dừng lại.

Lần này đến lượt Tử An nắm lấy vai bạn.

“Linh.”

Cô quay sang nhìn cậu, đôi mắt mở lớn như chưa thể tin những gì vừa nghe thấy.

“Là tớ thật sao?”

“Ừ.”

“Á khoa sao?”

“Cậu mau đứng lên đi.”

Phương Linh chậm rãi đứng dậy, trong tiếng vỗ tay tiếp tục vang lên khắp hội trường. Ở hàng ghế phía sau, ba mẹ cô gần như đồng thời bật dậy. Ba cô giơ cả hai tay lên cao, suýt nữa đã reo thành tiếng nếu không bị vợ kéo lại. Mẹ cô vừa cười vừa lau nước mắt, ánh mắt dõi theo con gái không rời.

Người dẫn chương trình không mời Phương Linh lên sân khấu ngay mà tiếp tục nói:

“Trước khi trao danh hiệu á khoa, xin mời quý vị cùng nhìn lại hành trình của sinh viên Phương Linh trong bốn năm vừa qua.”

Màn hình phía sau một lần nữa sáng lên.

Hình ảnh đầu tiên là Phương Linh trong ngày nhập học. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc đã được búi gọn bằng một cây trâm nhỏ, đứng giữa sân trường với vẻ ngoài dịu dàng nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự tò mò trước môi trường mới.

Các hình ảnh tiếp theo hiện lên theo từng năm học.

Phương Linh trong phòng vẽ, ngồi rất thẳng trước giá tranh, từng nét cọ mang theo sự chỉn chu và mềm mại. Là cô đứng trên sân khấu nhận giải Ba tại cuộc thi hội họa cấp tỉnh, mỉm cười rạng rỡ nhưng ngay khi bước xuống đã chạy đến ôm lấy Tử An để chúc mừng cậu giành giải Nhất.

Có những bức ảnh cô tham gia các buổi giao lưu hội họa, đứng thuyết trình về những yếu tố truyền thống trong tác phẩm của mình. Có khoảnh khắc Phương Linh ngồi giữa những bé gái trong cô nhi viện, kiên nhẫn búi tóc cho từng em bằng những sợi dây nhỏ đã chuẩn bị từ trước.

Màn hình còn chiếu lại những bức tranh nổi bật của cô trong bốn năm. Những mái đình, tà áo dài, hoa văn cổ cùng các hình ảnh quen thuộc trong đời sống Việt Nam hiện lên bằng màu sắc trong trẻo, mềm mại nhưng vẫn mang một phong cách riêng không thể nhầm lẫn.

Đến những tháng cuối năm tư, Phương Linh xuất hiện với mái tóc không còn được búi chỉn chu bằng trâm ngọc mà chỉ được cố định vội bằng một cây bút chì. Cô ngủ gục giữa những bản vẽ, gương mặt mệt mỏi nhưng khi đứng trước đồ án lại nghiêm túc và đầy quyết tâm.

Đoạn phim kết thúc bằng hình ảnh cô đứng cạnh tác phẩm tốt nghiệp, trên màn hình hiện lên dòng chữ:

Phương Linh – người đưa vẻ đẹp truyền thống vào những giấc mơ hiện đại.

Tiếng vỗ tay lại vang lên.

Phương Linh đứng giữa hàng ghế, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Cô vốn nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần cho mọi kết quả, nhưng khi nhìn lại toàn bộ hành trình bốn năm, cô mới nhận ra từng bài tập, từng lần thức trắng và cả những lúc muốn bỏ cuộc đều đã trở thành một phần của ngày hôm nay.

Tử An đưa cho cô một chiếc khăn giấy.

“Cậu khóc thật rồi.”

“Cậu im đi.”

Phương Linh vừa nói vừa lau nước mắt, sau đó hít vào một hơi thật sâu rồi bước lên sân khấu.

Từng bước chân của cô vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh và thanh nhã thường ngày, nhưng đôi mắt đã đỏ lên. Khi nhận kỷ niệm chương cùng giấy chứng nhận á khoa từ đại diện nhà trường, Phương Linh cúi đầu rất thấp.

Người dẫn chương trình giữ cô lại và đưa micro đến.

“Xin mời á khoa Phương Linh chia sẻ đôi lời.”

Cô cầm lấy micro, nhìn xuống hội trường rồi bật cười vì đôi mắt vẫn còn đầy nước.

“Em đã nghĩ mình sẽ bình tĩnh hơn Tử An, nhưng có vẻ em đã đánh giá quá cao bản thân.”

Cả hội trường vang lên tiếng cười nhẹ. Không khí nhờ vậy cũng trở nên gần gũi hơn.

Phương Linh nhìn về phía ba mẹ.

“Đầu tiên, em muốn cảm ơn ba mẹ. Dù gia đình có một con đường rất khác để em lựa chọn, ba mẹ chưa từng ép em từ bỏ hội họa để làm điều được cho là an toàn hơn. Ba mẹ luôn nói rằng những gì gia đình có được không phải để quyết định thay cuộc đời em, mà để em có đủ can đảm lựa chọn cuộc sống mình muốn.”

Ba cô đang cười bỗng phải quay mặt đi, còn mẹ cô đưa tay nắm lấy tay chồng.

“Em cũng muốn cảm ơn thầy cô đã giúp em hiểu rằng truyền thống không phải là những thứ chỉ nên được giữ lại trong viện bảo tàng. Chúng ta có thể đưa nó vào những hình thức mới, những câu chuyện mới và để vẻ đẹp của quê hương tiếp tục sống trong đời sống hiện đại.”

Ánh mắt cô chuyển sang Tử An.

“Và em muốn cảm ơn người bạn đã ở bên cạnh em trong suốt bốn năm. Tử An thường nói em nói nhiều, ăn nhiều và rất hay ép cậu ấy làm những việc cậu ấy không muốn.”

Phía dưới vang lên một vài tiếng cười. Tử An bất lực nhìn cô.

“Nhưng thật ra, chính cậu ấy cũng đã kéo em qua rất nhiều thời điểm khó khăn. Khi em nghi ngờ tác phẩm của mình, Tử An luôn là người ngồi lại xem từng chi tiết. Khi em ngủ gục, cậu ấy đắp áo khoác. Khi em khóc sau buổi bảo vệ, cậu ấy là người đầu tiên nói rằng bọn em đã hoàn thành rồi.”

Giọng Phương Linh dần nghẹn lại.

“Từ ngày đầu đến hôm nay, bọn em đã cùng nhau đi qua gần như toàn bộ quãng đời sinh viên. Vì vậy, danh hiệu á khoa này đối với em không chỉ là một thành tích. Nó còn là lời nhắc rằng không ai thật sự đi đến cuối một hành trình dài mà hoàn toàn chỉ dựa vào bản thân.”

Cô dừng lại, khẽ hít vào để giữ giọng bình tĩnh.

“Sau khi tốt nghiệp, em muốn làm việc trong lĩnh vực hoạt hình. Em hy vọng một ngày nào đó, trẻ em Việt Nam có thể lớn lên cùng những nhân vật mang trang phục, kiến trúc, câu chuyện và tâm hồn của chính đất nước mình. Con đường ấy có thể rất dài, nhưng em tin rằng bất kỳ điều gì có ý nghĩa cũng đều cần một người chịu bắt đầu.”

Phương Linh cúi đầu.

“Em xin cảm ơn ba mẹ, thầy cô, bạn bè và tất cả những người đã tin tưởng em trong bốn năm vừa qua.”

Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường.

Ba cô lần này không còn giữ được vẻ đùa vui thường ngày. Ông đứng dậy vỗ tay, đôi mắt đỏ lên rõ rệt. Mẹ cô cũng khóc, vừa lau nước mắt vừa nhìn con gái bằng niềm tự hào không thể che giấu.

Nguyễn Quang Vinh đứng lên cùng hai gia đình. Anh nhìn Tử An rồi lại nhìn Phương Linh trên sân khấu, nụ cười rạng rỡ như thể chính mình vừa được nghe tên lần nữa trong lễ tốt nghiệp năm trước.

Khi Phương Linh trở về chỗ ngồi, Tử An đứng dậy đón cô.

“Phát biểu hay lắm.”

Cô đưa tay lau khóe mắt.

“Hay hơn cậu không?”

“Mỗi người một kiểu.”

“Vậy là tớ hay hơn.”

“Tớ đâu có nói.”

“Không phủ nhận tức là đồng ý.”

Tử An bật cười rồi mở tay ôm lấy cô. Phương Linh cũng ôm lại, cả hai vẫn còn cầm kỷ niệm chương trong tay, nước mắt chưa kịp khô nhưng nụ cười đã rạng rỡ.

Một thủ khoa và một á khoa đứng giữa tiếng vỗ tay của cả hội trường.

Bốn năm của họ không chỉ được ghi lại bằng điểm số hay danh hiệu, mà bằng những tác phẩm, những lần thất bại, những đêm thức trắng và vô số người đã đồng hành trên suốt chặng đường.

Ngày hôm ấy, nhà trường không chỉ công bố hai cái tên đứng đầu khóa.

Họ đã cho tất cả mọi người nhìn thấy hai hành trình trưởng thành hoàn toàn khác nhau, nhưng luôn song hành từ ngày đầu cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng của quãng đời sinh viên.

Sau khi phần tuyên dương kết thúc, cả Tử An và Phương Linh được mời trở lại sân khấu chụp ảnh cùng ban giám hiệu và thầy Minh. Ông đứng giữa hai học trò, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như mọi ngày nhưng ánh mắt không giấu được niềm tự hào.

Phương Linh khẽ hỏi:

“Thầy biết từ trước đúng không?”

Thầy Minh nhìn thẳng vào máy ảnh.

“Biết.”

“Vậy mà thầy không nói với bọn em.”

“Nhà trường yêu cầu giữ kín.”

“Thầy cũng có thể gợi ý một chút mà.”

“Thầy đã nói hai em không cần lo.”

“Tụi em mất ngủ cả tuần đó thầy.”

Khóe môi ông hơi cong lên.

“Sau này nhớ lâu hơn.”

Tử An đứng bên cạnh bật cười. Đúng lúc máy ảnh chụp, nụ cười của cả ba được giữ lại thành một trong những bức ảnh đáng nhớ nhất của ngày hôm ấy.

Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, khuôn viên trường gần như trở thành một biển người. Sinh viên mặc áo cử nhân đứng khắp nơi chụp ảnh cùng gia đình, thầy cô và bạn bè. Hoa cùng quà được trao liên tục, tiếng cười, tiếng khóc hòa vào nhau khiến mọi góc sân đều tràn ngập cảm xúc.

Tử An vừa bước ra đã bị mẹ ôm chặt.

“Con giỏi lắm.”

Cậu khẽ khựng lại rồi đưa tay ôm bà.

“Con cảm ơn mẹ.”

Ba cậu đứng bên cạnh, không nói những lời quá tình cảm, chỉ vỗ mạnh lên vai con trai.

“Làm tốt lắm.”

Nhưng đôi mắt đỏ lên của ông đã nói thay tất cả.

Ở phía bên kia, Phương Linh cũng đang bị ba mẹ ôm đến mức gần như không thở được. Ba cô vừa vui vừa liên tục nhắc rằng từ nay phải gọi con gái mình là á khoa, khiến cô xấu hổ đến mức muốn bỏ chạy.

Nguyễn Quang Vinh bước đến sau cùng, trên tay cầm thêm hai bó hoa.

“Chúc mừng thủ khoa và á khoa.”

Phương Linh nhận hoa, lập tức hỏi:

“Anh thật sự không biết trước sao?”

“Không.”

“Vậy sao anh không bất ngờ lắm?”

“Vì anh luôn biết hai đứa giỏi.”

Tử An nhìn anh.

“Anh nói như đã đoán được em là thủ khoa vậy.”

“Anh không đoán chính xác thứ hạng.” Vinh mỉm cười. “Nhưng nếu tên hai đứa không nằm trong nhóm cao nhất mới là chuyện khiến anh bất ngờ.”

Những lời ấy khiến Phương Linh lập tức hài lòng.

“Nghe được đó.”

Hai gia đình cùng Vinh chụp rất nhiều ảnh. Có lúc ba Phương Linh còn kéo Tử An đứng giữa gia đình mình rồi nói rằng thủ khoa phải thuộc về nhà ông, khiến mọi người tiếp tục trêu chuyện con rể đến mức cả Tử An lẫn Phương Linh đều không biết phải phản ứng thế nào.

Niềm vui của ngày tốt nghiệp chưa dừng lại ở lễ tuyên dương.

Ngay trong buổi chiều, Tử An và Phương Linh đã nhận được lời mời từ một số công ty hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, truyền thông, quảng cáo và sáng tạo nội dung. Có nơi trực tiếp gửi danh thiếp, có nơi hẹn phỏng vấn ngay sau khi biết hai người là thủ khoa và á khoa của khóa.

Những lời mời ấy đều rất hấp dẫn. Một vài công ty đưa ra mức thu nhập tốt cùng cơ hội tham gia các dự án lớn, thậm chí có nơi còn sẵn sàng để họ bắt đầu sau một kỳ nghỉ ngắn.

Tuy nhiên, Tử An đã suy nghĩ về con đường của mình từ trước.

Cậu không muốn bước vào một công ty cố định, ít nhất là trong những năm đầu sau khi tốt nghiệp. Tranh của cậu đã có một lượng người theo dõi ổn định, các đơn đặt vẽ cũng đủ để đảm bảo thu nhập. Quan trọng hơn, Tử An muốn giữ sự tự do trong cách sáng tác, có thể lựa chọn những câu chuyện mình muốn kể thay vì phải liên tục làm theo yêu cầu của một tổ chức.

Khi thầy Minh đề nghị cậu ở lại hỗ trợ một số lớp thực hành và hướng dẫn sinh viên khóa dưới, Tử An gần như lập tức đồng ý.

“Em không cần quyết định nhanh như vậy.” Thầy Minh nói. “Có nhiều công ty đang mời em.”

“Em đã nghĩ kỹ rồi ạ.”

“Làm họa sĩ tự do không ổn định.”

“Em biết.”

“Còn hỗ trợ giảng dạy sẽ không có thu nhập quá cao.”

“Em cũng biết.”

Thầy Minh nhìn cậu.

“Vậy tại sao vẫn chọn?”

Tử An im lặng một lúc rồi nhìn những sinh viên trẻ đang chụp ảnh ngoài sân.

“Vì trước đây thầy đã nhìn thấy khả năng của em khi chính em còn không tin mình làm được. Em muốn sau này cũng có thể giúp một người khác như vậy.”

Ánh mắt thầy Minh dịu xuống.

Tử An nói tiếp:

“Em vẫn sẽ vẽ tranh, nhận đơn và hợp tác với các dự án phù hợp. Thời gian còn lại em muốn hỗ trợ thầy trong các lớp thực hành. Sau này nếu có cơ hội, em cũng muốn mở một lớp nhỏ cho những em không có điều kiện học hội họa.”

Thầy Minh im lặng khá lâu rồi mới khẽ gật đầu.

“Vậy tuần sau đến gặp thầy để bàn lịch.”

“Dạ.”

Con đường Phương Linh lựa chọn lại khác.

Cô nhận lời làm việc cho một công ty chuyên sản xuất phim hoạt hình trong nước. Đó không phải nơi đưa ra mức lương cao nhất, cũng chưa phải công ty lớn nhất trong số những lời mời, nhưng khi nghe về những dự án đang được phát triển, cô lập tức bị thu hút.

Công ty muốn xây dựng các tác phẩm hoạt hình mang bản sắc Việt Nam, từ kiến trúc, trang phục, văn hóa dân gian đến những câu chuyện quen thuộc trong đời sống. Phong cách hội họa của Phương Linh, vốn luôn gắn với vẻ đẹp truyền thống, được đánh giá là rất phù hợp với định hướng ấy.

Mẹ cô hỏi:

“Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Công ty này còn khá trẻ.”

“Dạ rồi.”

“Có nơi trả cao hơn nhiều.”

“Nhưng nơi đó không làm điều con muốn.”

Ba cô ngồi bên cạnh nhìn hồ sơ công ty rồi hỏi:

“Con thật sự muốn làm hoạt hình sao?”

Phương Linh gật đầu.

“Con muốn thử. Phim hoạt hình trong nước vẫn còn rất nhiều thứ có thể phát triển. Con muốn những đứa trẻ sau này không chỉ xem các nhân vật nước ngoài, mà còn có những câu chuyện và hình ảnh của chính đất nước mình.”

“Có thể sẽ rất vất vả.”

“Con biết.”

“Cũng có thể nhiều năm vẫn chưa được công nhận.”

“Không sao. Ít nhất con được làm việc mình tin là có ý nghĩa.”

Ba cô nhìn con gái thật lâu rồi khép tập hồ sơ lại.

“Vậy thì làm đi.”

Phương Linh hơi bất ngờ.

“Ba không phản đối sao?”

“Ba mẹ đã nói rồi. Tiền của gia đình là để con có quyền lựa chọn, không phải để ép con đi theo con đường bọn ta muốn.”

Mẹ cô mỉm cười, nắm lấy tay con gái.

“Con cứ thử. Nếu mệt thì về nghỉ, nếu thất bại thì bắt đầu lại. Nhà vẫn ở đây.”

Phương Linh cúi xuống, đôi mắt khẽ đỏ lên.

“Con cảm ơn ba mẹ.”

Ngày hôm ấy khép lại trong niềm vui mà cả Tử An lẫn Phương Linh đều chưa từng nghĩ mình sẽ có được. Một người trở thành thủ khoa, lựa chọn con đường họa sĩ tự do và quay lại hỗ trợ nơi đã giúp mình trưởng thành. Người còn lại trở thành á khoa, bước vào lĩnh vực hoạt hình với mong muốn góp phần tạo nên những tác phẩm mang hình ảnh quê hương.

Hai con đường không giống nhau, nhưng vẫn song song như suốt những năm đại học.

Trước khi rời trường, Tử An và Phương Linh quay lại bậc thềm trước hội trường chụp một bức ảnh cuối cùng. Cả hai vẫn mặc áo cử nhân, trên tay ôm đầy hoa cùng giấy chứng nhận. Phía sau là tòa nhà đã chứng kiến những đêm thức trắng, những lần bị thầy Minh yêu cầu làm lại và cả khoảnh khắc họ nhận ra mình thật sự có thể sống bằng hội họa.

Phương Linh quay sang hỏi:

“Sau này cậu có hối hận vì không vào công ty lớn không?”

Tử An lắc đầu.

“Còn cậu?”

“Chưa làm sao biết.”

“Vậy cứ thử.”

“Ừ.”

Người chụp ảnh phía trước lên tiếng nhắc cả hai nhìn vào máy. Tử An và Phương Linh cùng quay lại, nụ cười xuất hiện gần như cùng lúc.

Bức ảnh được giữ lại đúng khoảnh khắc ấy.

Một thủ khoa và một á khoa đứng bên nhau ở cuối quãng đời sinh viên, phía trước là những con đường hoàn toàn mới.

Không ai trong hai người biết tương lai sẽ đưa mình đến đâu.

Tử An chưa biết những bức tranh của cậu rồi sẽ được treo ở những nơi xa xôi, cũng chưa biết những lớp học nhỏ mình muốn mở sẽ thay đổi cuộc đời của một đứa trẻ nào đó.

Phương Linh cũng chưa biết những nét vẽ mang vẻ đẹp truyền thống của cô rồi sẽ bước lên màn ảnh, trở thành một phần tuổi thơ của rất nhiều người.

Họ chỉ biết ngày hôm ấy, sau tất cả những tháng năm đầu bù tóc rối, sau những lần nghi ngờ bản thân và cả những giấc mơ từng tưởng quá xa vời, cuối cùng cả hai đã đứng ở nơi xứng đáng với những gì mình bỏ ra.

Và từ giây phút rời khỏi cánh cổng trường, họ không còn là hai sinh viên đang cố tìm đường bước vào thế giới nghệ thuật.

Họ đã thật sự bắt đầu con đường của riêng mình.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.