Chương 34

30 phút đọc
5,871 từ
9 lượt xem

Thấm thoát một năm đã trôi qua kể từ ngày Tử An gặp tai nạn.

Một năm đủ để những vết thương trên cơ thể cậu hoàn toàn lành lại, mái tóc từng bị cắt ngắn ở phần xử lý chấn thương cũng đã mọc dài hơn, mềm mại phủ xuống vầng trán. Nhờ được chăm sóc cẩn thận, kết hợp với chế độ dinh dưỡng và vật lý trị liệu đều đặn, sắc mặt Tử An không còn tái nhợt như những ngày đầu. Gương mặt cậu dần trở nên hồng hào, hơi thở ổn định, làn da cũng có lại chút sức sống, khiến người ngoài nhìn vào đôi lúc chỉ cảm thấy cậu đang ngủ một giấc thật sâu sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Thế nhưng đôi mắt ấy vẫn chưa một lần mở ra.

Bác sĩ vẫn đến kiểm tra theo lịch cố định, ghi nhận từng thay đổi nhỏ trong cơ thể rồi kiên nhẫn nhắc gia đình tiếp tục duy trì việc trò chuyện, vận động tay chân và tạo ra những âm thanh quen thuộc xung quanh cậu. Các kết quả đều cho thấy tình trạng của Tử An rất ổn định, thậm chí có nhiều dấu hiệu tốt hơn dự đoán trước đây, nhưng khi được hỏi bao giờ cậu có thể tỉnh lại, không một bác sĩ nào dám đưa ra câu trả lời chắc chắn.

Mọi người đã dần học được cách không hỏi câu ấy nữa.

Họ không còn nhìn từng ngày trôi qua như một lần hy vọng bị bỏ lỡ, cũng không liên tục chờ đợi một dấu hiệu kỳ diệu vào mỗi buổi sáng. Thay vào đó, tất cả cùng cố gắng giữ cho cuộc sống quanh Tử An tiếp tục vận hành như khi cậu vẫn còn thức, kể cho cậu nghe từng việc đã xảy ra, từng người đã đến thăm và cả những dự định đang chờ cậu trở về hoàn thành.

Khôi Nguyên vẫn là người ở bên Tử An nhiều nhất.

Dù đã trở lại tham gia điều hành những công việc quan trọng của tập đoàn, anh chưa bao giờ để lịch trình ảnh hưởng đến việc chăm sóc cậu. Emily sắp xếp toàn bộ cuộc họp vào những khoảng thời gian Tử An được chuyên viên vật lý trị liệu chăm sóc hoặc khi Yên Nhi ở bên trò chuyện. Những tài liệu cần ký được đưa đến tận nhà, còn các cuộc họp với chi nhánh nước ngoài phần lớn đều thực hiện trực tuyến trong phòng làm việc được sửa lại từ căn phòng cũ của anh tại biệt thự đối diện.

Có những buổi sáng, Khôi Nguyên thức dậy từ rất sớm, bước qua con đường nhỏ sang nhà Tử An khi giàn hoa giấy ngoài sân vẫn còn đọng sương. Anh giúp cậu vệ sinh, thay quần áo, xoa bóp tay chân rồi ngồi cạnh đọc những báo cáo Emily vừa gửi đến. Đôi khi đang xem tài liệu, Khôi Nguyên sẽ bất chợt dừng lại, quay sang kể cho Tử An nghe một quyết định vừa được thông qua hoặc hỏi cậu vài câu như thể người nằm bên cạnh thật sự có thể đưa ra ý kiến.

“Dự án bên Texas đã hoàn thành giai đoạn đầu rồi.”

Khôi Nguyên vừa lật báo cáo vừa nói, bàn tay còn lại vẫn nắm lấy tay cậu.

“Vị tổng giám đốc mới làm tốt hơn anh dự đoán. Emily nói nếu cứ tiếp tục như vậy, sang năm anh có thể chuyển toàn bộ quyền điều hành khu vực cho anh ta.”

Anh ngẩng lên nhìn gương mặt đang say ngủ.

“Em thấy sao?”

Căn phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim phát ra đều đặn.

Khôi Nguyên chờ vài giây rồi khẽ mỉm cười.

“Không phản đối thì anh xem như em đồng ý.”

Có những quyết định lớn liên quan đến chiến lược đầu tư, nhân sự cấp cao hoặc mở rộng thị trường, Khôi Nguyên vẫn phải trực tiếp tham gia. Anh chưa từng bỏ bê trách nhiệm, cũng không vì ở lại Việt Nam mà để tập đoàn rơi vào hỗn loạn. Chỉ là khác với trước đây, công việc không còn chiếm toàn bộ thời gian và cuộc sống của anh.

Emily đã giúp anh sắp xếp lại mọi thứ một cách rõ ràng.

Sau một năm trở về Việt Nam, cô gần như hoàn toàn thích nghi với công việc mới. Một phần thời gian Emily làm việc tại văn phòng của tập đoàn, phần còn lại thường xuyên xuất hiện ở căn biệt thự để báo cáo trực tiếp cho Khôi Nguyên. Cô vẫn giữ phong cách làm việc nhanh chóng, chính xác và hiếm khi để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến quyết định, nhưng mỗi lần sang nhà Tử An đều mang theo một bó hoa hoặc vài món đồ nhỏ cho Yên Nhi.

Yên Nhi đã bước sang tuổi chín.

Cô bé cao hơn trước một chút, mái tóc cũng được nuôi dài đến ngang lưng. Sau một năm, những vết thương bên ngoài của vụ tai nạn đã hoàn toàn biến mất, nhưng thỉnh thoảng khi nghe tiếng phanh xe quá lớn hoặc tiếng va chạm bất ngờ, Yên Nhi vẫn khẽ giật mình và vô thức tìm kiếm bàn tay của người bên cạnh.

Khôi Nguyên cùng gia đình không ép con phải quên. Họ chỉ ở đó mỗi khi cô bé sợ hãi, để Yên Nhi biết dù ký ức ấy vẫn còn, con sẽ không phải một mình đối diện với nó.

Mỗi ngày sau khi tan học, Yên Nhi đều chạy thẳng vào phòng Tử An trước khi thay quần áo hay ăn uống. Cô bé đặt cặp xuống ghế, cúi người hôn nhẹ lên má ba rồi mới bắt đầu kể lại những việc đã xảy ra trong ngày.

“Ba An, hôm nay con được chín điểm môn Toán.”

Con bé kéo chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, vừa giúp Khôi Nguyên bóp nhẹ bàn tay Tử An vừa nghiêm túc nói:

“Con sai một câu rất dễ luôn. Cô giáo nói vì con làm nhanh quá nên không đọc kỹ đề.”

Khôi Nguyên đang xoa bóp chân cho cậu liền nhìn sang.

“Ba đã bảo con làm bài phải kiểm tra lại.”

“Con biết rồi.”

“Lần trước con cũng nói vậy.”

Yên Nhi hơi bĩu môi.

“Ba Nguyên đừng méc ba An.”

“Con vừa tự kể cho ba An nghe rồi.”

Cô bé khựng lại, quay sang nhìn người đang nằm yên rồi nhanh chóng đổi chủ đề:

“Nhưng môn Mỹ thuật con được mười điểm.”

“Bức tranh cô giáo còn treo trước lớp nữa.”

Khôi Nguyên mỉm cười.

Yên Nhi cúi xuống gần hơn, thì thầm bên tai Tử An:

“Ba An tỉnh dậy thì con sẽ chỉ ba cách vẽ nha. Bây giờ con giỏi lắm rồi đó.”

Những câu chuyện trẻ con vụn vặt ngày ngày lấp đầy căn phòng. Yên Nhi vẫn tin ba có thể nghe thấy, vì vậy chưa từng bỏ sót bất kỳ chuyện gì, từ điểm số, bạn bè cho đến việc căn tin trường vừa đổi món ăn mới nhưng không ngon bằng món mẹ Tử An nấu.

Khôi Nguyên cũng dần quen với vai trò của một người ba.

Anh tham dự các buổi họp phụ huynh, cùng Yên Nhi chuẩn bị bài tập, đưa con đến trường vào những ngày không quá bận và luôn xuất hiện trong mọi hoạt động quan trọng. Ban đầu, một số giáo viên còn bất ngờ khi người đàn ông thường xuất hiện bên cạnh cô bé không phải Tử An, nhưng Yên Nhi luôn giới thiệu vô cùng tự nhiên:

“Đây là ba Nguyên của con.”

Con bé chưa bao giờ xem việc có hai người ba là điều cần phải giấu giếm. Trong mắt Yên Nhi, ba An là người đã đón con về, nuôi con lớn lên và trao cho con một gia đình, còn ba Nguyên là người đã trở về để cùng con chờ ba An thức dậy.

Hai người đều là ba.

Không ai thay thế ai.

Trong một năm ấy, bộ phim hoạt hình Những Lá Thư Không Gió cũng trở thành cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của Phương Linh.

Sau khi công chiếu và tạo ra tiếng vang vượt xa mọi dự đoán, bộ phim nhận được hàng loạt lời mời hợp tác từ các hãng sản xuất, nền tảng phát hành cùng nhiều đơn vị nghệ thuật trong và ngoài nước. Các cuộc thảo luận không chỉ xoay quanh doanh thu kỷ lục, mà còn tập trung vào cách bộ phim dùng chất liệu hội họa để kể một câu chuyện tình yêu kéo dài qua nhiều năm tháng.

Công ty của Phương Linh vốn nổi tiếng với các dự án hoạt hình mang đậm yếu tố truyền thống, văn hóa vùng miền và những câu chuyện dân gian được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại. Vì vậy, thành công của Những Lá Thư Không Gió đã mở ra một hướng đi hoàn toàn mới.

Nhiều đối tác muốn công ty tiếp tục phát triển các tác phẩm về tình cảm, đời sống và những câu chuyện có thật được chuyển thể theo cách tinh tế. Một vài nền tảng quốc tế còn đề nghị mua quyền phát hành bộ phim ở nhiều quốc gia, đồng thời mời đội ngũ của Phương Linh hợp tác trong các dự án dài hạn.

Dù nhận được rất nhiều lời đề nghị, cô không vội vàng đồng ý tất cả.

Phương Linh vẫn giữ nguyên nguyên tắc đã đặt ra từ lúc thành lập công ty, chỉ lựa chọn những dự án không khiến bản sắc riêng bị hòa tan. Cô muốn hoạt hình Việt Nam có thể bước ra thế giới nhưng vẫn giữ được tiếng nói, hình ảnh và những câu chuyện thuộc về chính mình.

Khôi Nguyên cũng dành một phần nguồn lực của tập đoàn để đầu tư cho những dự án phù hợp của công ty cô.

Quyết định này ban đầu khiến không ít người bất ngờ. Tập đoàn của anh vốn tập trung vào năng lượng, hạ tầng cùng nhiều lĩnh vực kinh doanh quy mô lớn, gần như chưa từng tham gia trực tiếp vào ngành hoạt hình. Thế nhưng Khôi Nguyên không xem đó đơn thuần là một khoản đầu tư sinh lời.

Trong buổi họp công bố hợp tác, anh chỉ nói ngắn gọn rằng văn hóa cũng là một giá trị cần được xây dựng lâu dài, và những dự án mang hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với thế hệ trẻ xứng đáng nhận được sự hỗ trợ nghiêm túc.

Tập đoàn không can thiệp vào nội dung sáng tạo, chỉ cung cấp tài chính, công nghệ và hệ thống phân phối để các bộ phim có thể tiếp cận nhiều khán giả hơn.

Ngoài ra, một phần lợi nhuận từ những dự án hợp tác được đều đặn trích vào quỹ Mầm Màu.

Không phải một khoản quyên góp mang tính thời điểm, mà là nguồn tài chính dài hạn được ghi rõ trong các thỏa thuận đầu tư. Nhờ vậy, quỹ có thể mở rộng thêm nhiều lớp học, cung cấp học bổng, dụng cụ mỹ thuật và hỗ trợ những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn theo đuổi con đường nghệ thuật.

Ngày Phương Linh mang bản kế hoạch phát triển quỹ đến nhà, cô ngồi bên giường Tử An gần hai giờ, kể không ngừng về những địa điểm mới và số lượng học sinh sẽ được tiếp nhận trong năm sau.

“Cậu nghe chưa?”

Cô vừa lật tài liệu vừa nói:

“Mầm Màu sắp có thêm ba lớp ở miền Trung, hai lớp ở miền Tây và một chương trình học trực tuyến dành cho những bạn không thể đến trung tâm.”

Phương Linh nghiêng tập hồ sơ về phía Tử An như muốn cậu nhìn thấy những con số được ghi bên trong.

“Cậu ngủ một năm mà quỹ của chúng ta lớn hơn trước rất nhiều rồi đó.”

“Nhưng tớ nói trước, tên cậu vẫn nằm ở vị trí người sáng lập nên sau này tỉnh lại phải tiếp tục làm việc. Đừng tưởng có Khôi Nguyên rót tiền là cậu được nghỉ.”

Khôi Nguyên đang đứng gần cửa sổ nghe vậy liền lên tiếng:

“Tôi có thể tiếp tục tài trợ.”

“Không giống nhau.” Phương Linh lập tức đáp. “Mầm Màu không chỉ cần tiền. Bọn trẻ cần Tử An.”

Cô nhìn người bạn đang nằm yên, giọng nói chậm rãi dịu xuống:

“Chúng cần một người đã từng hiểu cảm giác muốn vẽ nhưng không biết mình có đủ khả năng bước tiếp hay không.”

Khôi Nguyên không nói thêm.

Anh biết Phương Linh nói đúng.

Tiền có thể mua màu vẽ, giấy trắng và duy trì lớp học, nhưng sự dịu dàng của Tử An mới là điều từng giữ lại rất nhiều người trẻ bên hội họa.

Cuối năm ấy, một lớp mỹ thuật từng được Tử An trực tiếp hướng dẫn cũng hoàn thành chương trình học.

Đó là nhóm sinh viên cuối cùng cậu phụ trách trước khi gặp tai nạn. Ngày lễ tốt nghiệp diễn ra, vị trí vốn được chuẩn bị cho Tử An trên hàng ghế giảng viên vẫn được để trống. Trên bàn là một bó hoa trắng cùng tấm bảng nhỏ có dòng chữ:

Cảm ơn thầy An vì đã dạy chúng em nhìn thấy câu chuyện trong mỗi bức tranh.

Sau buổi lễ, gần như cả lớp cùng đến nhà thăm cậu.

Căn phòng vốn yên tĩnh bỗng trở nên chật chội bởi tiếng cười, tiếng nói cùng những bó hoa và quà tốt nghiệp. Không ai khóc lớn như lần đầu đến bệnh viện. Sau một năm, họ đã học được cách ngồi bên cạnh Tử An như một người thầy vẫn đang lắng nghe, kể cho cậu nghe về thành tích và những dự định sắp tới.

Nữ sinh từng xin chữ ký đầu tiên của Tử An đặt tấm bằng tốt nghiệp cạnh tay cậu, đôi mắt đỏ lên nhưng môi vẫn mỉm cười.

“Thầy An, bọn em tốt nghiệp rồi.”

“Lớp mình không có ai phải học lại hết. Điểm đồ án cũng cao hơn những khóa trước nữa.”

Một nam sinh đứng phía sau lập tức nói:

“Nhờ bọn em giỏi chứ không phải nhờ thầy đâu.”

Cả nhóm bật cười, nhưng người vừa nói nhanh chóng bước đến gần giường rồi cúi xuống.

“Em đùa thôi.”

“Không có thầy chắc em bỏ học từ năm hai rồi.”

Cậu đặt một bức tranh đã được đóng khung lên bàn. Trong tranh là một lớp học tràn ngập ánh nắng, phía trước có một người đang đứng cạnh giá vẽ, gương mặt không được khắc họa rõ nhưng chỉ cần nhìn dáng người cũng có thể nhận ra là Tử An.

“Đây là bài tốt nghiệp của em.”

“Em được điểm cao nhất lớp đó.”

“Thầy tỉnh lại nhớ khen em nha.”

Từng sinh viên lần lượt kể về con đường mình lựa chọn. Có người sẽ tiếp tục học lên, có người muốn trở thành họa sĩ tự do, cũng có người đã nhận được lời mời làm việc từ những công ty lớn.

Một vài sinh viên vui vẻ khoe rằng đã vượt qua vòng tuyển dụng của công ty Phương Linh.

“Bọn em sắp trở thành nhân viên của chị Linh rồi.”

Phương Linh đang đứng gần đó lập tức khoanh tay.

“Chưa qua thời gian thử việc đâu, đừng vội mừng.”

“chị Linh, trước mặt thầy An chị nhẹ nhàng với bọn em một chút đi.”

“Thầy An của các em từng bị tôi bắt sửa tranh đến ba giờ sáng đó.”

Một nam sinh khác nhanh chóng chen vào:

“Bọn em không vào công ty chị Linh. Bọn em đầu quân cho công ty anh Vinh.”

Nguyễn Quang Vinh hôm ấy cũng đến cùng Gia Huy. Nghe nhắc tên mình, anh chỉ khẽ cười.

“Bên anh cũng có thời gian thử việc.”

Cả nhóm lập tức đồng loạt than thở, khiến căn phòng vốn luôn chìm trong những giọng nói nhẹ nhàng bỗng trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều.

Yên Nhi ngồi cạnh giường, vừa giúp Tử An bóp tay vừa nhìn những anh chị lớn tuổi tranh nhau kể chuyện. Cô bé quay sang Khôi Nguyên, nhỏ giọng hỏi:

“Hồi trước ba An cũng ồn như vậy hả ba?”

Khôi Nguyên lắc đầu.

“Ba An của con không nói nhiều.”

Phương Linh nghe thấy liền quay sang.

“Nhưng rất giỏi khiến người khác tụ tập quanh mình.”

Cô nhìn những sinh viên đang ngồi kín căn phòng, ánh mắt chậm rãi dịu xuống.

Tử An từng nghĩ bản thân chỉ là một người bình thường yêu hội họa, nhưng suốt những năm qua, cậu đã để lại dấu vết trong cuộc đời của rất nhiều người. Những sinh viên từng được cậu hướng dẫn giờ đã bắt đầu đi trên con đường riêng, một số bước vào công ty hoạt hình của Phương Linh, một số làm việc cùng Quang Vinh, nhưng tất cả vẫn nhớ người từng ngồi nghe câu chuyện của họ trước khi sửa từng nét vẽ.

Trước khi rời đi, cả lớp cùng đứng bên giường chụp một bức ảnh tốt nghiệp.

Tử An nằm ở giữa, Yên Nhi ngồi sát bên cạnh, còn những sinh viên vây quanh, mỗi người cầm trên tay bằng tốt nghiệp hoặc một bức tranh. Khôi Nguyên đứng phía sau ghế, bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu.

Khi máy ảnh chuẩn bị chụp, nữ sinh phía trước bất ngờ nói lớn:

“Thầy An, cười lên nha thầy!”

Mọi người đồng loạt bật cười.

Trong bức ảnh ấy, chỉ có Tử An vẫn nhắm mắt.

Nhưng gương mặt cậu dưới ánh nắng cuối chiều lại bình yên đến mức giống như đang lắng nghe toàn bộ tiếng nói xung quanh.

Bức ảnh sau đó được in ra, đặt ngay trên chiếc bàn đối diện giường.

Yên Nhi còn viết bên dưới một hàng chữ bằng nét bút tròn trịa:

Học sinh của ba An đã tốt nghiệp. Ba cũng mau tốt nghiệp khỏi giấc ngủ nhé.

Thời điểm cuối năm dần đến gần.

Thành phố bắt đầu được trang trí bằng những dãy đèn rực rỡ, các cửa hàng phát những bản nhạc quen thuộc, còn từng căn nhà cũng trở nên bận rộn hơn trong không khí chuẩn bị đón năm mới.

Gia đình Phương Linh vốn dự định về nhà riêng, Vinh cùng Gia Huy cũng đã có kế hoạch nhỏ, còn ông Minh từ nhiều năm nay thường chỉ đón giao thừa trong căn biệt thự im lặng. Thế nhưng khi mẹ Tử An ngỏ ý mời tất cả cùng đến nhà, không một ai từ chối.

Bà không muốn năm mới đầu tiên sau tai nạn của con trai chỉ trôi qua trong sự vắng lặng.

Tử An vẫn đang ngủ, nhưng cậu vẫn là một thành viên trong gia đình. Bà muốn tiếng cười, lời chúc và hơi ấm của tất cả những người cậu yêu thương đều hiện diện trong khoảnh khắc bước sang năm mới.

Phương Linh đồng ý gần như ngay lập tức, cô gọi điện ngay cho ba mẹ cô và cũng nhận được sự đồng ý ngay lập tức.

Minh Quân cũng chủ động hủy buổi tiệc đã được gia đình chuẩn bị, còn Vinh và Gia Huy nói sẽ mang theo một số món ăn. Ông Minh im lặng rất lâu khi nhận được lời mời, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu rồi dặn quản gia chuẩn bị một món quà cho Yên Nhi cùng quà năm mới dành cho ba mẹ Tử An.

Emily ban đầu không định tham dự vì cho rằng đây là buổi họp mặt gia đình, nhưng Yên Nhi nhất quyết giữ cô lại.

“Cô Emily cũng là người nhà mà.”

Emily hơi bất ngờ.

“Cô chỉ là trợ lý của ba Nguyên thôi.”

“Nhưng cô giúp ba Nguyên chăm công việc, còn mua hết tranh của ba An.”

“Cô chỉ đứng tên mua.”

“Vậy vẫn là người nhà.”

Lý lẽ đơn giản ấy khiến không ai có thể phản bác. Cuối cùng, Emily cũng nhận lời, nhưng nói sẽ đến muộn hơn sau khi hoàn thành những công việc cuối cùng trong năm.

Từ buổi sáng ngày cuối cùng của năm, căn nhà Tử An đã trở nên nhộn nhịp.

Mẹ cậu thức dậy rất sớm để chuẩn bị thức ăn. Dù Phương Linh cùng Gia Huy liên tục đề nghị để mọi người đặt món từ nhà hàng cho đỡ vất vả, bà vẫn nhất quyết tự tay nấu những món Tử An từng yêu thích.

“Thằng bé nghe thấy mùi thức ăn quen có khi lại muốn tỉnh dậy.”

Bà vừa nói vừa cẩn thận chọn từng nguyên liệu cho nồi canh chua.

Không ai bảo đó chỉ là một hy vọng không có căn cứ.

Phương Linh lập tức xắn tay áo vào phụ, mái tóc dài được búi gọn bằng cây trâm ngọc, bên ngoài còn quấn thêm chiếc tạp dề có hình một nhân vật hoạt hình do chính công ty cô sản xuất. Gia Huy ngồi bên bàn tỉ mỉ trang trí các món ăn, còn Minh Quân cùng Quang Vinh bị giao nhiệm vụ dọn khoảng sân phía trước để chuẩn bị chỗ ngồi.

“chú Vinh, dây đèn bên trái thấp quá.”

Yên Nhi đứng giữa sân, hai tay chống hông chỉ huy.

Vinh đang đứng trên thang quay xuống.

“Thấp chỗ nào?”

“Chỗ gần cửa sổ của ba An đó.”

“Ba An đang ở trong phòng, đâu có nhìn thấy ngoài này.”

“Ba An nghe được thì cũng sẽ biết.”

Vinh lập tức im lặng, sau đó ngoan ngoãn điều chỉnh dây đèn cao hơn theo lời cô bé.

Minh Quân đứng phía dưới giữ thang, không nhịn được bật cười.

“Giám sát của chúng ta khó tính quá.”

Yên Nhi nghiêm túc đáp:

“Vì hôm nay là năm mới đầu tiên có đủ mọi người.”

Câu nói khiến những người đang bận rộn đều chậm lại trong giây lát.

Đây thật sự là lần đầu tiên căn nhà nhỏ có đủ tất cả mọi người.

Gia đình Tử An.

Gia đình Phương Linh cùng Minh Quân.

Quang Vinh và Gia Huy.

Ông Minh.

Emily.

Yên Nhi.

Và Khôi Nguyên, người đã từng sống ở căn biệt thự đối diện nhưng suốt gần mười năm không thể bước qua con đường nhỏ để trở về.

Chỉ có điều Tử An vẫn chưa mở mắt nhìn thấy.

Khôi Nguyên ở trong phòng cùng cậu từ sáng. Anh giúp chuyên viên hoàn thành buổi vật lý trị liệu cuối cùng trong năm, sau đó tự tay lau người, thay cho Tử An một bộ quần áo mới mà Yên Nhi đã chọn từ nhiều ngày trước.

Đó là chiếc áo len mềm màu kem cùng chiếc quần dài tối màu, kiểu dáng đơn giản nhưng vừa vặn với thân hình đã gầy đi sau một năm nằm ngủ. Chiếc khăn quàng cổ Khôi Nguyên từng mua tặng sinh nhật tuổi hai mươi hai được Yên Nhi mang từ biệt thự sang, nhất quyết muốn ba An sử dụng trong đêm cuối năm.

“Nhưng ở trong nhà không lạnh.” Khôi Nguyên nói.

“Lát nữa ba An ra ngoài sân mà.”

“Chỉ ra một lúc thôi.”

“Vậy vẫn phải quàng khăn.”

Yên Nhi cầm chiếc khăn đứng cạnh giường, vẻ mặt cương quyết giống hệt Tử An mỗi khi đã quyết định một chuyện gì đó. Khôi Nguyên không tranh luận thêm, chỉ cúi người để con giúp quàng khăn cho ba An.

Chiếc khăn đã được cất giữ gần mười năm, chưa từng một lần chạm vào người nó vốn thuộc về. Giờ đây, lớp vải xám mềm mại cuối cùng cũng nằm trên vai Tử An.

Yên Nhi lùi lại ngắm một lúc rồi hài lòng gật đầu.

“Ba An đẹp trai.”

Khôi Nguyên nhìn cậu, khóe môi chậm rãi cong lên.

“Ba An của con luôn đẹp.”

“Ba Nguyên cũng đẹp.”

“Vậy ai đẹp hơn?”

Yên Nhi suy nghĩ rất lâu, sau đó nghiêm túc đáp:

“Ba An.”

Khôi Nguyên khẽ bật cười.

“Ba đồng ý.”

Cô bé chạy ra ngoài tiếp tục giúp mọi người chuẩn bị. Căn phòng lại chỉ còn Khôi Nguyên cùng Tử An và những âm thanh náo nhiệt vọng vào từ phòng khách.

Anh ngồi xuống bên giường, cẩn thận chải lại mái tóc mềm của cậu rồi nhìn thật lâu vào gương mặt đã trở nên hồng hào hơn sau một năm.

“Tiểu An, hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi.”

Khôi Nguyên khẽ nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên gò má cậu.

“Mọi người đều đến đây đón năm mới cùng em.”

“Ba anh cũng sang. Phương Linh nói sẽ mang bộ phim đến mở lại cho em xem, còn Vinh thì bị Yên Nhi sai treo đèn từ sáng đến giờ.”

Anh hơi cúi xuống, giọng nói mang theo một nụ cười rất nhẹ:

“Con gái chúng ta càng ngày càng giống em, nhỏ như vậy đã biết bắt người khác phải nghe lời.”

Ngoài phòng khách vang lên tiếng Yên Nhi gọi lớn:

“Ba Nguyên ơi!”

Khôi Nguyên quay đầu đáp:

“Ba nghe.”

“Ba thay đồ cho ba An xong chưa?”

“Xong rồi.”

“Vậy ba ra xem chỗ ngồi của ba An đi.”

“Ba ra ngay.”

Anh quay lại nhìn Tử An, khẽ siết lấy bàn tay cậu.

“Em nghe thấy không?”

“Con đang gọi chúng ta đó.”

Khôi Nguyên cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu rồi mới đứng dậy kiểm tra lại mọi thứ.

Ngoài sân, một góc gần giàn hoa giấy đã được sắp xếp thành nơi đón giao thừa. Những dây đèn nhỏ quấn quanh cành cây, ánh sáng vàng dịu phủ lên khoảng sân từng chứng kiến ngày Tử An bảy tuổi chuyển đến ngôi nhà này.

Ở vị trí gần cửa sổ nhất là một chiếc ghế bập bênh rộng, được lót thêm đệm mềm cùng những chiếc gối để có thể đỡ cơ thể cậu thật an toàn. Phía trên còn chuẩn bị sẵn một tấm khăn bông mỏng, tránh để Tử An bị lạnh khi ngồi ngoài trời vào đêm muộn.

Khôi Nguyên bước đến kiểm tra từng chiếc gối, thử độ nghiêng của ghế rồi vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

“Phần lưng hơi thấp.”

Minh Quân nhìn qua.

“Anh đã điều chỉnh ba lần rồi.”

“Vẫn thấp.”

Vinh đang treo nốt dây đèn trên cao nghe vậy liền lên tiếng:

“Hay anh mang luôn chiếc giường ra đây?”

Khôi Nguyên thật sự suy nghĩ vài giây.

Phương Linh từ trong nhà bước ra, vừa nghe được lập tức ngăn lại:

“Không được. Hôm nay Tử An đón năm mới chứ không phải chuyển phòng.”

Cô bước đến xem chiếc ghế rồi tự tay điều chỉnh lại một chiếc gối.

“Như vậy được rồi. Lúc đưa cậu ấy ra, anh ngồi sát bên cạnh để đỡ.”

“Tôi vẫn luôn ngồi cạnh.”

“Vậy thì còn lo gì nữa?”

Khôi Nguyên im lặng, ánh mắt lại kiểm tra chiếc ghế thêm một lần cuối.

Phương Linh nhìn dáng vẻ ấy rồi bất lực thở dài, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên. Sau một năm, cô đã quá quen với việc Khôi Nguyên cẩn thận đến mức gần như cực đoan trong mọi chuyện liên quan đến Tử An.

Đến chiều, ông Minh chống gậy bước qua con đường nhỏ sang nhà. Ông mang theo quà cho từng người, riêng Tử An là một chiếc hộp gỗ nhỏ được đặt rất cẩn thận trong túi.

Ông không nói bên trong là gì, chỉ nhờ Khôi Nguyên đặt cạnh giường cậu.

Ba mẹ Tử An vẫn giữ một khoảng cách nhất định với ông, nhưng không còn lạnh lùng như ngày đầu ở bệnh viện. Một năm qua, ông Minh thường xuyên sang thăm, cũng âm thầm hỗ trợ những hoạt động của quỹ Mầm Màu mà không yêu cầu ghi tên hay công khai.

Không ai nói mọi chuyện cũ đã được tha thứ.

Nhưng ít nhất, họ đã có thể cùng ngồi trong một căn nhà mà không còn để oán giận khiến bầu không khí trở nên nặng nề.

Emily đến khi trời đã nhá nhem tối, trên tay vẫn cầm theo máy tính bảng và một tập hồ sơ.

Vừa bước qua cửa, cô đã bị Yên Nhi chạy đến lấy hết đồ.

“Hôm nay không được làm việc.”

Emily hơi ngẩn ra.

“Cô chỉ mang theo để phòng khi có việc gấp.”

“Ba Nguyên nói hôm nay nghỉ.”

Khôi Nguyên đang đứng gần đó lập tức nhìn sang.

“Ba nói lúc nào?”

Yên Nhi không hề chớp mắt.

“Bây giờ ba nói.”

Mọi người xung quanh bật cười, còn Khôi Nguyên cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu.

“Đúng. Hôm nay nghỉ.”

Emily nhìn anh như không tin người luôn yêu cầu mọi báo cáo phải được xử lý đúng thời hạn lại dễ dàng đồng ý như vậy. Nhưng cuối cùng cô vẫn đặt tài liệu sang một bên, tháo chiếc áo khoác rồi bước vào phụ mọi người.

Khi bóng tối hoàn toàn phủ xuống, căn nhà nhỏ đã sáng rực trong những dây đèn vàng. Mùi thức ăn từ gian bếp lan ra khoảng sân, hòa cùng tiếng cười nói và những bản nhạc đón năm mới phát thật nhẹ trong phòng khách.

Trên chiếc bàn dài là những món ăn do tất cả cùng chuẩn bị.

Nồi canh chua của mẹ Tử An được đặt ở vị trí chính giữa. Phương Linh mang đến vài món mà công ty cô thường dùng trong những buổi liên hoan. Gia Huy tự tay làm món tráng miệng, Vinh phụ trách đồ uống, còn Minh Quân dù bị cấm vào bếp vì không ai tin tưởng khả năng nấu ăn vẫn kiên trì bày từng chiếc chén thật ngay ngắn.

Yên Nhi chạy qua chạy lại giữa mọi người, thỉnh thoảng lại vào phòng báo cáo với Tử An:

“Ba An, cô Linh làm cháy một cái bánh rồi.”

“Không được kể chuyện đó!” Phương Linh lập tức nói vọng vào.

“Nhưng ba An nghe được rồi.”

“Con học ai mà mách lẻo vậy?”

Yên Nhi chỉ về phía Khôi Nguyên.

“Ba Nguyên.”

Khôi Nguyên đang đứng cạnh giường lập tức phủ nhận:

“Ba không dạy con.”

Tiếng cười từ bên ngoài lại vang lên.

Tử An vẫn nằm yên, nhưng căn phòng quanh cậu không còn sự tĩnh lặng của những ngày đầu. Tiếng nói của tất cả những người thân yêu đan vào nhau, gần gũi và ấm áp, giống như một dòng nước chậm rãi len qua lớp bóng tối đã bao phủ cậu suốt một năm.

Khôi Nguyên nhìn đồng hồ.

Còn vài giờ nữa mới đến giao thừa.

Anh cúi xuống, luồn một tay qua vai, tay còn lại đỡ dưới đầu gối Tử An rồi chậm rãi bế cậu lên. Dù đã làm việc ấy không biết bao nhiêu lần trong suốt một năm, từng động tác vẫn vô cùng cẩn thận, như thể người trong lòng là điều quý giá nhất anh từng có.

Tử An nhẹ hơn trước rất nhiều.

Cơ thể cậu mềm mại tựa vào lồng ngực Khôi Nguyên, gương mặt nghiêng sang một bên, hơi thở ấm áp khẽ lướt qua cổ áo anh.

Khôi Nguyên đứng yên vài giây, cúi xuống nhìn người mình yêu.

“Chúng ta ra ngoài nhé.”

Anh bế Tử An bước khỏi căn phòng.

Khi hai người xuất hiện, mọi tiếng nói trong nhà vô thức nhỏ lại. Mẹ Tử An quay đi lau khóe mắt, ba cậu đứng dậy giúp kiểm tra đường đi, còn Phương Linh bước đến chỉnh lại chiếc khăn trên vai bạn.

Yên Nhi chạy phía trước mở đường.

“Ba An ra đón năm mới!”

Giọng cô bé vang lên đầy vui vẻ, khiến tất cả mọi người đều mỉm cười dù đôi mắt đã chậm rãi đỏ lên.

Khôi Nguyên đưa Tử An ra khoảng sân dưới giàn hoa giấy, cẩn thận đặt cậu xuống chiếc ghế bập bênh đã chuẩn bị. Anh điều chỉnh từng chiếc gối để lưng và cổ được nâng đỡ thật thoải mái, sau đó phủ tấm khăn bông mỏng lên chân cậu.

Chiếc khăn quàng màu xám vẫn nằm trên vai Tử An.

Ánh đèn vàng rơi xuống gương mặt đang say ngủ, khiến sắc mặt cậu trở nên ấm áp hơn dưới bầu trời đêm cuối năm.

Khôi Nguyên kéo một chiếc ghế ngồi sát bên cạnh, bàn tay lập tức tìm đến những ngón tay Tử An rồi nắm thật chặt.

Yên Nhi ngồi xuống phía còn lại, tựa đầu lên cánh tay ba An.

Mọi người lần lượt mang thức ăn ra sân, quây quần quanh chiếc bàn dài. Không ai ngồi ở vị trí quá xa Tử An. Họ giữ chiếc ghế của cậu ở nơi trung tâm, để dù không thể mở mắt, Tử An vẫn hiện diện trong từng câu chuyện và từng tiếng cười của buổi tối hôm ấy.

Mẹ cậu múc một bát canh chua nhỏ, đặt trước vị trí bên cạnh như thói quen nhiều năm.

“Đợi con tỉnh lại, mẹ sẽ nấu nồi khác.”

Bà nói rất khẽ.

Ba Tử An đặt tay lên vai vợ, còn ông Minh ngồi phía đối diện chỉ cúi đầu, đôi mắt già nua dừng rất lâu trên người thanh niên mình từng khiến phải rời xa con trai. Ba mẹ Phương Linh cũng nhìn đứa con trai nuôi thật lâu rồi nhìn nhau dịu dàng mĩm cười, họ đều mong rằng phép màu sẽ xảy ra với Tử An của họ.

Phương Linh nhìn một vòng quanh bàn rồi nâng ly nước.

“Hôm nay không ai được khóc.”

Minh Quân khẽ hỏi:

“Em đang đỏ mắt đó.”

“Tại bụi.”

“Anh đã quét sân rất sạch theo sự chỉ dẫn của giám sát 9 tuổi rồi”

Phương Linh lập tức quay sang lườm chồng, khiến những người còn lại bật cười.

Cô cũng cười theo, nhưng khi nhìn Tử An, giọng nói vẫn không tránh khỏi nghẹn lại.

“Một năm qua đã đủ nhiều nước mắt rồi.”

“Hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện vui.”

Vinh khẽ gật đầu.

“Vậy kể chuyện Tử An hồi đại học đi.”

“Chuyện đó nhiều lắm.”

“Chọn chuyện xấu hổ nhất.”

Phương Linh nhìn người bạn đang ngủ, ánh mắt xuất hiện chút tinh nghịch quen thuộc.

“Vậy phải kể lần cậu ấy ngủ quên trong phòng vẽ rồi tỉnh dậy tưởng đã trễ thi, chạy ra ngoài vẫn còn dính màu trên mặt.”

Yên Nhi lập tức ngồi thẳng dậy.

“Ba An cũng ngủ quên hả cô?”

“Rất nhiều.”

Khôi Nguyên khẽ nói:

“Hồi nhỏ em ấy cũng vậy.”

Câu chuyện nhanh chóng được nối tiếp bằng những ký ức từ nhiều khoảng thời gian khác nhau. Khôi Nguyên kể chuyện Tử An thuở nhỏ, Phương Linh kể những năm đại học, Vinh nhắc đến những lần hợp tác, còn Yên Nhi bổ sung các thói quen của ba trong cuộc sống thường ngày.

Từng người biết một phần khác nhau của Tử An.

Đêm hôm ấy, những mảnh đời ấy cuối cùng được đặt cạnh nhau, ghép thành hình ảnh trọn vẹn về một người đã đi qua cuộc đời của tất cả họ bằng sự dịu dàng.

Khôi Nguyên ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối vẫn không buông tay cậu.

Đôi lúc anh quay sang, cúi xuống kể lại những chuyện mọi người vừa nói như sợ Tử An không nghe rõ. Có khi chỉ im lặng nhìn gương mặt đang say ngủ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay cậu.

Một năm đã trôi qua.

Bốn mùa thay đổi bên ngoài khung cửa.

Những bông hoa giấy đã nở rồi rụng không biết bao nhiêu lần.

Tử An vẫn chưa tỉnh lại.

Nhưng đêm nay, cậu không nằm một mình trong căn phòng yên tĩnh. Xung quanh là gia đình, bạn bè và người đã vượt qua gần nửa cuộc đời để trở về.

Tất cả đều đang chờ cùng cậu bước qua thời khắc cuối cùng của năm cũ.

Và không một ai biết rằng trước khi đêm nay kết thúc, điều họ đã mong đợi suốt một năm cuối cùng cũng sẽ xảy ra.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.