Chương 23

30 phút đọc
5,956 từ
7 lượt xem

Chuyến du lịch mà Phương Linh nhắc đến suốt những tuần cuối học kỳ cuối cùng cũng được ấn định vào đầu tháng sáu, ngay sau khi cả hai hoàn thành bài thi và nộp hết những tác phẩm còn dang dở. Địa điểm được chọn là một thành phố biển không quá xa, đủ để hai người có thể đi trong vài ngày mà không ảnh hưởng đến những đơn tranh đã nhận từ trước.

Dù chính mình là người đồng ý, đến gần ngày khởi hành Tử An vẫn bắt đầu do dự. Cậu kiểm tra lịch làm việc không biết bao nhiêu lần, sắp xếp lại những đơn đặt tranh rồi còn định mang theo gần như toàn bộ dụng cụ vẽ trong phòng.

Phương Linh đến nhà từ sáng sớm, vừa bước vào đã nhìn thấy hai chiếc túi lớn đặt giữa phòng khách liền đứng im vài giây.

“Cậu định đi du lịch hay chuyển nhà vậy?”

Tử An đang kiểm tra lại hộp màu, nghe vậy chỉ ngẩng lên.

“Tớ đã bỏ lại rất nhiều thứ rồi.”

“Bỏ rồi mà còn hai túi?”

“Một túi quần áo, một túi dụng cụ.”

Phương Linh bước đến mở chiếc túi thứ hai, bên trong có hai cuốn sổ vẽ, một hộp màu nước, một hộp màu chì, vài cây cọ đủ kích thước, bảng pha màu cùng không ít vật dụng linh tinh khác.

“Cậu mang cả xưởng vẽ đi luôn sao?”

“Đến biển phải ký họa chứ.”

“Đi chơi ba ngày thôi mà.”

“Ba ngày cũng vẽ được nhiều.”

Phương Linh chống hai tay lên hông nhìn cậu một lúc, cuối cùng lấy ra hơn nửa số dụng cụ đặt lại lên bàn.

“Chỉ được mang một cuốn sổ, một hộp màu và vài cây cọ.”

“Nhỡ thiếu thì sao?”

“Thiếu thì nghỉ ngơi.”

“Nhỡ gặp cảnh đẹp thì sao?”

“Dùng điện thoại chụp lại.”

“Tớ không thích chụp.”

“Vậy cậu tự mang.”

Phương Linh nói xong liền quay lưng bước ra ngoài. Tử An nhìn chiếc túi nặng, lại nhìn bóng dáng mảnh mai của cô rồi cuối cùng vẫn lặng lẽ lấy bớt đồ ra.

Mẹ cậu đứng trong bếp nhìn thấy cảnh ấy không nhịn được bật cười.

“Cuối cùng cũng có người quản được con rồi.”

“Mẹ đứng về phía ai vậy?”

“Đứng về phía người không muốn con đi chơi mà mang theo cả căn phòng.”

Phương Linh nghe thấy liền quay lại mỉm cười đầy đắc ý. Mái tóc dài của cô hôm ấy được búi gọn bằng cây trâm ngọc màu trắng, trên người là chiếc váy dài màu xanh nhạt, dáng vẻ thanh nhã đến mức nếu không nhìn chiếc balô lớn đang đeo trên vai, chẳng ai nghĩ cô chuẩn bị đi du lịch xa.

Ba mẹ Tử An đưa hai người ra tận bến xe. Trước khi lên xe, mẹ cậu vẫn không quên dặn phải ăn uống đầy đủ, không được thức khuya vẽ tranh và quan trọng nhất là không được đi đến những nơi quá vắng.

Phương Linh liên tục gật đầu.

“Cô yên tâm, con sẽ trông chừng cậu ấy.”

Tử An lập tức quay sang.

“Rõ ràng tớ mới là người chở cậu đi suốt.”

“Nhưng về mặt tinh thần thì tớ trông cậu.”

Ba cậu đứng bên cạnh bật cười.

“Vậy hai đứa trông nhau. Đừng để lúc về thiếu mất đứa nào.”

Chuyến xe rời thành phố khi nắng buổi sáng vừa lên. Phương Linh ngồi cạnh cửa sổ, chưa đi được bao lâu đã lấy điện thoại ra xem lại danh sách những nơi muốn đến. Tử An ngồi bên cạnh đeo tai nghe, ban đầu còn cố đọc một cuốn sách về hội họa, nhưng sau gần một giờ cũng bắt đầu mệt nên tựa đầu vào ghế ngủ.

Khi tỉnh dậy, cậu nhận ra trên người có thêm một chiếc khăn mỏng, còn Phương Linh đang ngồi rất thẳng bên cạnh để không làm vai mình dịch chuyển.

Tử An nhìn sang.

“Cậu đắp khăn cho tớ sao?”

“Không lẽ tài xế?”

“Cảm ơn.”

“Cậu ngủ được một lúc đã nghiêng hết sang phía tớ rồi.”

“Vậy sao không đẩy ra?”

“Thấy cậu ngủ ngon nên thôi.”

Tử An khẽ mỉm cười, kéo khăn lại ngay ngắn rồi nhìn khung cảnh bên ngoài. Những tòa nhà cao tầng đã dần biến mất, thay vào đó là các con đường dài, những cánh đồng cùng bầu trời rộng hơn thường ngày. Cảm giác rời khỏi thành phố khiến lòng cậu có chút lạ lẫm, vừa háo hức vừa trống trải.

Đây vốn là chuyến đi cậu từng nghĩ sẽ thực hiện cùng Khôi Nguyên.

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, nhưng Phương Linh vẫn nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt cậu.

“Lại nhớ đến anh ấy sao?”

Tử An không phủ nhận.

“Ừ.”

“Muốn kể thì kể.”

“Bọn tớ từng hứa sau khi vào đại học sẽ đi biển.”

Phương Linh nhìn con đường phía trước rồi nhẹ nhàng đáp:

“Vậy sau này cậu dẫn anh ấy đi lại.”

“Không biết có còn cơ hội không.”

“Không biết thì cứ để dành.”

Tử An quay sang.

“Để dành gì?”

“Để dành một chuyến đi.” Phương Linh nói rất tự nhiên. “Chuyến này là của hai đứa mình, chuyến kia vẫn thuộc về hai người. Có ai giành đâu.”

Cách cô phân chia những kỷ niệm khiến Tử An bất giác bật cười. Cậu không biết sau này mình có thật sự được đứng bên biển cùng Khôi Nguyên hay không, nhưng ít nhất Phương Linh chưa bao giờ yêu cầu cậu phải dùng những niềm vui mới để thay thế quá khứ.

Khi xe đến nơi, thành phố biển đón họ bằng một buổi trưa rực nắng. Hơi muối trong gió, tiếng sóng vọng từ phía xa cùng những hàng dừa nghiêng bên đường khiến Phương Linh vừa bước xuống đã hào hứng đến mức quên cả mệt.

Cô đứng giữa vỉa hè, dang hai tay hít một hơi thật sâu.

“Cuối cùng cũng được đi chơi.”

Tử An kéo chiếc vali đến bên cạnh.

“Đi vào khách sạn trước được không? Nắng lắm rồi.”

“Cậu không thấy không khí rất tuyệt sao?”

“Tớ chỉ thấy cậu sắp bị cháy nắng.”

Phương Linh lập tức lấy chiếc mũ rộng vành trong túi đội lên, sau đó vẫn không quên quay sang chỉnh vành mũ cho Tử An dù cậu đã liên tục nói mình không cần.

Hai người thuê hai căn phòng nằm cạnh nhau trong một khách sạn nhỏ gần biển. Sau khi cất đồ, Phương Linh gần như không cho Tử An nghỉ ngơi, lập tức kéo cậu ra ngoài tìm quán ăn.

Bữa đầu tiên của chuyến đi là một quán hải sản bình dân nằm sát bờ biển. Bàn ghế được đặt dưới mái che bằng lá, phía trước là bãi cát trải dài cùng mặt nước xanh lấp lánh dưới nắng.

Phương Linh gọi nhiều món đến mức Tử An phải giữ lại thực đơn.

“Hai đứa mình ăn hết sao?”

“Đi biển phải ăn hải sản.”

“Không có nghĩa là gọi hết quán.”

“Tớ đã tính rồi.”

“Cậu tính kiểu gì?”

“Mỗi món ăn một ít.”

“Phần còn lại ai ăn?”

“Cậu.”

Tử An nhìn cô bằng vẻ không thể tin nổi.

“Cậu nghĩ bụng tớ là cái kho sao?”

Phương Linh mỉm cười, cuối cùng vẫn chịu bỏ bớt hai món. Nhưng khi đồ ăn được mang ra, cô lại là người vừa ăn vừa gọi thêm, còn liên tục bảo Tử An nếm thử từng loại nước chấm.

Những ngày sau đó, hai người đi gần như khắp những nơi đã lưu trong danh sách. Buổi sáng họ dậy sớm đón bình minh trên biển, buổi trưa tìm quán ăn trong những con hẻm nhỏ, còn chiều đến lại mang sổ vẽ ra bờ biển ngồi ký họa.

Phương Linh thường chọn những hình ảnh dịu dàng hơn. Cô vẽ những người phụ nữ bán hàng rong, những chiếc thuyền nằm sát bờ cùng các mái nhà cũ trong làng chài. Nét vẽ của cô mềm mại, màu sắc trong trẻo, dù chỉ là khung cảnh bình thường cũng mang theo vẻ thanh nhã rất riêng.

Tử An lại dành nhiều thời gian quan sát con người.

Cậu vẽ một người đàn ông lớn tuổi đang vá lưới dưới bóng thuyền, vẽ hai đứa trẻ ngồi chia nhau một que kem trên bờ biển, còn có một người phụ nữ đứng rất lâu trước mặt nước, trong tay cầm đôi dép trẻ con đã cũ.

Phương Linh ngồi bên cạnh nhìn bức tranh dần thành hình rồi khẽ hỏi:

“Cậu có biết cô ấy đang chờ ai không?”

“Không.”

“Vậy sao lại vẽ đôi dép?”

“Tớ nhìn thấy cô ấy cầm nó từ lúc đến đây.”

“Có thể là của con cô ấy.”

“Ừ.”

“Cũng có thể người đó không còn nữa.”

Tử An dừng cọ một chút rồi tiếp tục tô phần ánh sáng trên mặt biển.

“Vì vậy tớ mới không hỏi.”

Phương Linh nhìn nghiêng gương mặt cậu, hiểu rằng cách Tử An vẽ tranh chưa từng chỉ dừng lại ở những gì mắt nhìn thấy. Cậu luôn vô thức tìm đến câu chuyện nằm phía sau một con người, một đồ vật hoặc một khoảng trống mà người khác dễ dàng bỏ qua.

Buổi tối cuối cùng, cả hai ngồi trên bãi cát rất lâu. Phương Linh mang theo hai lon nước ngọt cùng một túi đồ ăn vặt, còn Tử An chỉ cầm cuốn sổ nhỏ.

Biển đêm tối hơn những gì cậu từng tưởng tượng. Phía xa chỉ còn ánh đèn từ những chiếc thuyền đánh cá, rải rác như các vì sao nằm sát mặt nước. Tiếng sóng đều đặn xô vào bờ, phủ lên cuộc trò chuyện của hai người một nhịp điệu rất chậm.

“Chuyến đi có đáng không?” Phương Linh hỏi.

Tử An gật đầu.

“Ừ.”

“Có hối hận vì đồng ý không?”

“Không.”

“Vậy lần sau đi tiếp.”

“Còn phải xem lịch.”

“Cậu lại bắt đầu rồi đó.”

Tử An bật cười rồi cúi xuống cuốn sổ. Trên trang giấy là vài nét phác về biển đêm cùng một mặt trời nhỏ ở góc xa, dù thời điểm ấy mặt trời đã hoàn toàn biến mất.

Phương Linh nhìn thấy nhưng không hỏi.

Một lúc sau, Tử An mới khẽ nói:

“Cảm ơn cậu.”

“Vì chuyến đi sao?”

“Vì đã kéo tớ ra ngoài.”

Phương Linh cắn một miếng bánh rồi nhìn biển.

“Tớ không kéo cậu ra khỏi điều gì hết.”

Tử An quay sang.

“Cậu tự bước ra. Tớ chỉ đứng bên cạnh làm phiền thôi.”

Câu trả lời khiến cậu im lặng một lúc rồi khẽ mỉm cười.

Sau chuyến đi ấy, cuộc sống của Tử An và Phương Linh trở lại với nhịp điệu quen thuộc, nhưng cả hai dường như hiểu nhau hơn trước. Những bức ký họa được đăng lên trang cá nhân nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích. Một số tác phẩm còn được hỏi mua ngay trong ngày đầu tiên, trong đó tranh của Tử An vẫn tiếp tục được tài khoản Emily mua lại trước rất nhiều người khác.

Dù công việc ngày càng nhiều, hai người vẫn giữ thói quen dành thời gian làm thiện nguyện. Mỗi tháng ít nhất một lần, họ sẽ đến một mái ấm hoặc cô nhi viện, mang theo những món quà đã chuẩn bị từ trước.

Có khi họ đến vào cuối tuần, ở lại từ sáng đến chiều để chơi với các em nhỏ. Có khi chỉ tranh thủ vài tiếng sau giờ học, mang sách vở, sữa cùng những hộp màu đến rồi lại vội vàng trở về hoàn thành bài tập.

Tiền mua quà phần lớn được trích từ thu nhập bán tranh. Tử An và Phương Linh không đặt ra một con số cố định, nhưng mỗi lần nhận được một khoản tiền lớn, cả hai đều tự động giữ lại một phần cho hoạt động ấy.

Càng đến nhiều nơi, họ càng hiểu giúp đỡ không chỉ là mang quà đến rồi rời đi. Có những đứa trẻ không thiếu bánh kẹo nhưng cần người kiên nhẫn ngồi nghe chúng kể chuyện. Có những em đã lớn, bắt đầu lo lắng về tương lai, cần sách học, học phí hoặc một người hướng dẫn nghề nghiệp hơn là đồ chơi.

Tử An thường phụ trách các lớp vẽ nhỏ. Cậu trải giấy ra giữa sân, chia màu cho từng đứa rồi để chúng tự do vẽ bất kỳ điều gì mình muốn. Phương Linh lại khéo léo hơn trong việc tổ chức trò chơi, chia quà và nói chuyện với các bé gái.

Có một cô bé rất thích mái tóc của cô. Mỗi lần Phương Linh đến, em đều chạy ra hỏi hôm nay chị dùng cây trâm nào, sau đó ngồi im để cô búi tóc giúp.

“Sau này em cũng để tóc dài giống chị.”

“Được, nhưng phải biết tự chải tóc.”

“Chị chải cho em.”

“Chị đâu ở đây mỗi ngày.”

Cô bé nghe vậy liền buồn xuống. Phương Linh thấy thế liền nhẹ nhàng chạm vào má em.

“Vậy chị dạy em. Sau này em còn có thể chải cho các em nhỏ hơn nữa.”

Ở góc sân khác, Tử An đang ngồi giữa một nhóm trẻ con, trên áo đã dính không ít vệt màu. Có đứa tựa lên vai cậu, có đứa kéo tay đòi xem tranh, còn một bé trai nhỏ tuổi nhất gần như ngồi hẳn trong lòng cậu để tô màu.

Phương Linh nhìn cảnh đó rồi bật cười.

“Tử An, trông cậu giống bảo mẫu quá.”

Cậu ngẩng lên.

“Cậu sang đây phụ đi.”

“Tớ đang bận.”

“Cậu chỉ đứng nhìn thôi.”

“Đứng nhìn cũng là một công việc.”

Dù thường xuyên trêu nhau, mỗi lần rời khỏi mái ấm, cả hai đều không tránh khỏi cảm giác luyến tiếc. Những đứa trẻ thường chạy theo đến tận cổng, liên tục hỏi bao giờ hai người quay lại. Tử An chưa từng hứa một ngày cụ thể nếu không chắc chắn, nhưng lần nào cũng nói rằng sẽ cố gắng đến sớm nhất có thể.

Những hoạt động ấy kéo dài suốt những năm đại học. Xen giữa việc học, bán tranh, nhận đơn và tham gia các buổi giao lưu, Tử An cùng Phương Linh vẫn giữ cho mình một khoảng thời gian không thuộc về thành tích hay thu nhập.

Cuộc sống của họ không có biến cố quá lớn trong những năm sau đó. Nguyễn Quang Vinh bắt đầu thành lập công ty thiết kế như kế hoạch. Thời gian đầu không ít lần gặp khó khăn, nhưng nhờ năng lực cùng các mối quan hệ gây dựng từ thời sinh viên, công ty dần có những dự án ổn định. Anh vẫn giữ liên lạc với hai người, thỉnh thoảng còn mời họ tham gia một số dự án nhỏ như vẽ tranh trang trí, thiết kế hình ảnh hoặc hỗ trợ các hoạt động nghệ thuật cộng đồng.

Tình cảm Vinh từng dành cho Tử An không được nhắc lại. Anh giữ đúng lời mình, không gây áp lực, cũng không khiến mối quan hệ giữa ba người trở nên gượng gạo. Theo thời gian, tất cả dần trở thành một ký ức được cất lại rất nhẹ nhàng.

Còn Tử An vẫn viết thư.

Không thường xuyên như những năm đầu, nhưng vào sinh nhật Khôi Nguyên, dịp năm mới hoặc những ngày có điều gì đặc biệt, cậu vẫn ngồi trước bàn, lấy giấy ra kể cho anh nghe.

Cậu kể về chuyến đi biển.

Kể những bức tranh đã bán.

Kể về những đứa trẻ trong cô nhi viện và cô bé vẽ người mình yêu thành một mặt trời rất lớn.

Những lá thư được xếp ngày càng đầy trong chiếc hộp gỗ, nhưng không một lá nào có địa chỉ người nhận.

Thời gian lặng lẽ đưa cả Tử An và Phương Linh bước vào năm cuối đại học.

Nếu những năm trước còn có thể vừa học vừa vẽ tranh, năm tư lại bận rộn đến mức cả hai gần như không còn thời gian nhìn lại bản thân. Đồ án tốt nghiệp, bài nghiên cứu, những buổi chỉnh sửa liên tục cùng áp lực phải hoàn thành tốt chặng đường cuối khiến cuộc sống của họ hoàn toàn đảo lộn.

Phương Linh vốn luôn chỉn chu, dù bận đến đâu tóc vẫn được búi gọn bằng trâm ngọc, quần áo cũng hiếm khi có một nếp nhăn. Vậy mà đến những tháng cuối, cô thường xuất hiện ở trường với mái tóc chỉ búi vội bằng một cây bút chì, vài sợi tóc rơi lòa xòa trước mặt, trong tay ôm cuộn bản vẽ lớn đến mức gần như che khuất cả người.

Tử An cũng không khá hơn. Cậu thường thức đến gần sáng, quầng thâm dưới mắt càng lúc càng rõ, áo sơ mi dính màu từ hôm trước vẫn chưa kịp giặt. Có hôm Phương Linh đến nhà từ sớm, nhìn thấy cậu đang ngủ gục trên bàn giữa những bản phác và cốc cà phê đã nguội liền phải gọi mãi mới tỉnh.

“Cậu ngủ bao lâu rồi?”

Tử An ngẩng đầu, mất vài giây mới nhận ra người trước mặt.

“Không biết.”

“Đêm qua cậu có lên giường không?”

“Có lẽ không.”

“Có lẽ là sao?”

“Tớ không nhớ.”

Phương Linh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu rồi thở dài. Cô gom những cây cọ nằm rải rác sang một bên, sau đó kéo rèm để ánh sáng vào phòng.

“Dậy rửa mặt đi. Hôm nay còn buổi duyệt đồ án.”

Tử An nhìn đồng hồ, lập tức tỉnh táo hơn.

“Sao cậu không gọi sớm?”

“Tớ đã gọi điện mười hai cuộc.”

“Điện thoại đâu rồi?”

Hai người mất gần năm phút mới tìm thấy điện thoại nằm dưới một chồng giấy phác thảo. Màn hình hiện đầy cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của Phương Linh, thầy Minh và vài khách hàng đang chờ phản hồi.

Tử An nhìn một lúc rồi ngồi xuống ghế.

“Tớ nghĩ mình phải tạm ngừng nhận đơn.”

“Cuối cùng cậu cũng nhận ra.”

“Cậu cũng nên ngừng.”

“Tớ đã ngừng từ tuần trước.”

“Sao không nói?”

“Cậu bận đến mức tớ nói gì cũng chỉ gật đầu, nhớ được mới lạ.”

Sau khi bàn bạc, cả hai cùng đăng thông báo trên trang cá nhân, xin tạm ngừng nhận các đơn tranh mới cho đến khi hoàn thành đồ án và kỳ thi tốt nghiệp. Những đơn đã nhận trước đó vẫn được thực hiện đúng lời hứa, nhưng thời gian giao có thể chậm hơn một chút.

Tử An vốn lo lắng khách hàng sẽ không hài lòng. Cậu đã quen với việc cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu, hiếm khi để ai phải chờ đợi. Thế nhưng trái với những gì cậu nghĩ, phần lớn người theo dõi đều để lại lời động viên.

Có người chúc cả hai hoàn thành tốt năm cuối.

Có khách hàng chủ động nói không cần gấp, có thể đợi đến sau tốt nghiệp.

Một số người còn đùa rằng tranh của Tử An đã khó mua, bây giờ tạm ngừng nhận đơn chắc sau này giá càng cao hơn.

Ngay cả Emily, người gần như mua toàn bộ những tác phẩm tự do của cậu, cũng gửi một tin nhắn rất ngắn:

Hãy tập trung hoàn thành việc học. Tôi có thể chờ.

Sự cảm thông ấy khiến Tử An nhẹ lòng hơn rất nhiều. Cậu và Phương Linh tạm gác công việc bán tranh, toàn bộ thời gian còn lại đều dành cho đồ án.

Thầy Minh là người nghiêm khắc nhất trong giai đoạn đó. Dù rất tin tưởng năng lực của hai học trò, ông vẫn không hề dễ dãi. Bản phác chưa đạt sẽ bị yêu cầu làm lại, ý tưởng chưa đủ rõ ràng phải trình bày thêm, còn những chi tiết tưởng như nhỏ nhất cũng không được bỏ qua.

Có hôm Tử An sửa đến lần thứ sáu vẫn bị thầy lắc đầu.

“Tranh của em đẹp, nhưng đẹp không phải là mục tiêu cuối cùng.”

Tử An nhìn tác phẩm trước mặt.

“Em còn thiếu gì vậy thầy?”

“Thiếu điều em thật sự muốn nói.”

“Em đã đưa câu chuyện vào rồi.”

“Chưa đủ.” Thầy Minh chỉ vào khoảng trống lớn trong tranh. “Em đang cố làm người xem xúc động, nhưng chính em lại đứng ngoài cảm xúc đó.”

Câu nhận xét khiến Tử An im lặng suốt cả ngày. Đêm ấy, cậu tháo toàn bộ phần đã hoàn thành, bắt đầu lại từ đầu.

Phương Linh nhìn thấy nhưng không ngăn cản. Cô chỉ mang sang một cốc sữa nóng, đặt cạnh bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó tiếp tục bài của mình.

Hai người thường làm việc cạnh nhau như vậy đến gần sáng. Có khi mệt quá, Phương Linh gục xuống bàn ngủ, mái tóc bung khỏi cây trâm, còn Tử An lấy chiếc áo khoác đắp lên vai cô. Có lúc Tử An ngồi nhìn tranh quá lâu đến mức không nhận ra trời đã sáng, Phương Linh phải giật cây cọ khỏi tay rồi bắt cậu đi nghỉ.

Những ngày thiện nguyện cũng tạm thời bị gián đoạn. Hai người nhắn xin lỗi người phụ trách mái ấm, hứa sau khi hoàn thành kỳ thi sẽ quay lại. Bọn trẻ gửi về rất nhiều lời chúc cùng những bức tranh nhỏ. Có một bức vẽ hai người đứng dưới một mặt trời lớn, bên dưới là dòng chữ còn nguệch ngoạc:

Chúc anh An và chị Linh thi tốt.

Tử An dán bức tranh ngay phía trên bàn làm việc.

Mỗi lần mệt mỏi ngẩng lên, cậu lại nhìn thấy nó.

Thời gian cuối cùng cũng đưa họ đến ngày thi và bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

Sáng hôm ấy, Phương Linh xuất hiện trước cổng nhà Tử An với dáng vẻ chỉn chu hiếm hoi sau nhiều tháng đầu bù tóc rối. Cô mặc chiếc áo dài màu xanh ngọc, mái tóc được búi trang trọng bằng cây trâm ngọc trắng. Tuy vậy, quầng thâm dưới mắt cùng vẻ căng thẳng trên gương mặt vẫn không thể che giấu.

Tử An bước ra, trên người là áo sơ mi trắng cùng quần tối màu, tay ôm bản thuyết trình đã kiểm tra không biết bao nhiêu lần.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Phương Linh lên tiếng trước:

“Cậu ngủ được không?”

“Khoảng hai tiếng.”

“Tớ ba tiếng.”

“Cậu thắng rồi.”

“Thắng gì chứ?”

“Tớ cũng không biết.”

Cả hai cùng bật cười, nhưng nụ cười vẫn mang theo sự hồi hộp rất rõ. Trước khi lên xe, mẹ Tử An từ trong nhà bước ra, đưa cho hai người mỗi người một túi nhỏ đựng đồ ăn sáng.

“Đừng để bụng đói mà thi.”

“Con không ăn nổi đâu mẹ.”

“Không ăn cũng phải mang theo. Khi nào bớt căng thẳng thì ăn.”

Bà chỉnh lại cổ áo cho con trai rồi quay sang nắm tay Phương Linh.

“Cả hai đứa đều cố gắng lâu rồi. Hôm nay cứ làm hết sức là được, kết quả thế nào cũng không được tự trách mình.”

Phương Linh khẽ gật đầu.

“Dạ.”

Buổi bảo vệ kéo dài gần như cả ngày. Tử An và Phương Linh không cùng thứ tự nên người thi trước sẽ đứng bên ngoài chờ người còn lại. Dù bản thân cũng căng thẳng, cả hai vẫn cố trấn an nhau.

Khi Tử An bước ra khỏi phòng, gương mặt cậu không có biểu cảm gì rõ ràng. Phương Linh đang ngồi ở hàng ghế ngoài hành lang lập tức đứng dậy.

“Sao rồi?”

“Không biết.”

“Hội đồng hỏi nhiều không?”

“Khá nhiều.”

“Cậu trả lời được hết chứ?”

“Chắc vậy.”

“Chắc là sao?”

Tử An nhìn cô, sau đó chậm rãi mỉm cười.

“Thầy Minh gật đầu.”

Chỉ một câu ấy cũng đủ khiến Phương Linh thở phào. Cô đưa chai nước cho cậu rồi chuẩn bị bước vào lượt của mình.

Tử An giữ cổ tay cô lại.

“Linh.”

“Gì?”

“Cậu làm được.”

Phương Linh nhìn cậu vài giây rồi gật đầu.

“Đương nhiên.”

Dù trả lời rất tự tin, khi quay lưng bước vào phòng, bàn tay cô vẫn siết chặt đến mức mép hồ sơ hơi cong lại.

Gần một giờ sau, Phương Linh cũng bước ra. Cô khép cánh cửa sau lưng, đứng yên vài giây rồi mới nhìn thấy Tử An đang đợi cuối hành lang.

Cậu bước đến.

“Thế nào?”

Phương Linh không nói gì, chỉ đưa hai tay ôm lấy cậu.

Tử An khựng lại.

“Cậu khóc sao?”

“Không.”

“Giọng cậu nghe giống đang khóc.”

“Tớ hoàn thành rồi.”

Câu nói vừa dứt, nước mắt cô thật sự rơi xuống. Đó không phải nước mắt vì buồn, mà là cảm giác nhẹ nhõm sau nhiều tháng sống giữa áp lực, thiếu ngủ cùng nỗi lo mình không đủ tốt.

Tử An khẽ bật cười, đưa tay vỗ lên vai cô.

“Ừ. Bọn mình hoàn thành rồi.”

Hai người đứng giữa hành lang ôm nhau rất lâu, mặc kệ những sinh viên xung quanh cũng đang khóc, cười hoặc gọi điện báo tin cho gia đình.

Khi bước ra khỏi cổng trường, cả ba mẹ Tử An lẫn ba mẹ Phương Linh đều đã đứng chờ.

Mẹ Tử An vừa nhìn thấy hai đứa đã vội vàng bước đến.

“Xong hết rồi sao?”

“Dạ.”

“Có làm được không?”

Tử An mỉm cười.

“Con nghĩ là ổn.”

Mẹ Phương Linh đứng bên cạnh lập tức ôm lấy con gái. Bà là một người phụ nữ có phong thái sang trọng, quần áo được lựa chọn tinh tế, nhưng cách nói chuyện lại vô cùng gần gũi. Vừa thấy đôi mắt con gái đỏ lên, bà đã dùng khăn giấy lau rồi cười:

“Ngày thường mạnh miệng lắm, thi xong lại khóc.”

“Con mệt mà mẹ.”

“Biết rồi. Hôm nay cho phép con khóc.”

Ba Phương Linh cũng bước đến, trên người vẫn còn bộ vest vừa mặc từ công ty. Ông nhìn con gái từ đầu đến chân rồi nghiêm túc gật đầu.

“Vẫn còn nguyên vẹn. Vậy là thi không đến mức đáng sợ như con kể.”

Phương Linh lập tức quay sang.

“Ba không an ủi con được câu nào sao?”

“Ba đã bỏ cuộc họp để đến đây rồi, đó là sự an ủi lớn nhất.”

“Ba chỉ đến vì mẹ bắt.”

“Chuyện nội bộ gia đình không nên nói trước mặt người ngoài.”

Mọi người đều bật cười. Tử An cũng cúi đầu che nụ cười, nhưng ba Phương Linh đã nhanh chóng nhìn sang.

“Tử An, con thấy không? Nhà chú ngày nào cũng như vậy. Hay là con về làm con chú đi, đổi Phương Linh sang nhà con.”

Phương Linh mở lớn mắt.

“Ba!”

Ba Tử An lập tức tiếp lời:

“Đổi thì nhà tôi hơi thiệt. Con bé nói nhiều quá.”

“Vậy tôi bù thêm của hồi môn.”

“Ba đang bán con đó hả?”

Mẹ Phương Linh đứng bên cạnh không những không ngăn cản mà còn mỉm cười nhìn Tử An.

“Cô thấy khỏi cần đổi. Lấy Tử An làm con rể luôn cũng được. Vừa đẹp, vừa giỏi, lại còn biết vẽ tranh kiếm tiền. Phương Linh nhà cô chỉ được cái ăn nhiều.”

“Mẹ!”

Lần này đến lượt Phương Linh đỏ bừng mặt. Cô quay sang Tử An, thấy cậu đang cố nhịn cười liền đưa tay đánh nhẹ vào vai.

“Cậu còn cười?”

“Ba mẹ cậu chỉ đùa thôi.”

“Đều tại cậu hết.”

“Tớ có nói gì đâu.”

Ba Phương Linh khoanh tay nhìn hai người, càng nhìn càng hài lòng.

“Thấy chưa, hợp nhau quá còn gì.”

Tử An lập tức xua tay.

“Chú ơi, bọn con chỉ là bạn thôi ạ.”

“Bạn trước, con rể sau cũng được.”

Mẹ Tử An đứng bên cạnh bật cười đến mức phải quay mặt đi. Bà biết con trai vẫn còn nặng lòng với Khôi Nguyên nên không xem những lời ấy là thật, nhưng bầu không khí vui vẻ giữa hai gia đình khiến bà cảm thấy vô cùng ấm áp.

Phương Linh vừa xấu hổ vừa bất lực, cuối cùng kéo tay mẹ mình.

“Con vừa thi xong, mọi người không thể để con yên một ngày sao?”

“Được rồi.” Mẹ cô mỉm cười. “Không trêu nữa. Hôm nay hai nhà đã đặt chỗ ăn rồi, về thay đồ rồi đi.”

Bữa tiệc được tổ chức tại nhà Tử An thay vì nhà hàng như dự định ban đầu. Mẹ cậu nói hai đứa đã ăn ngoài quá nhiều trong những tháng bận rộn, ngày quan trọng nên cả nhà cùng ngồi lại ăn một bữa cơm ấm cúng.

Ba mẹ Phương Linh lập tức đồng ý, còn mang đến rất nhiều thức ăn cùng một chiếc bánh kem lớn đã đặt trước. Dù là những người kinh doanh thành đạt, họ không hề giữ khoảng cách hay tỏ ra khách sáo. Ba cô vừa đến đã xắn tay áo phụ ba Tử An kê bàn ngoài sân, còn mẹ cô đi thẳng vào bếp giúp chuẩn bị món ăn.

Phương Linh đứng nhìn ba mẹ mình tự nhiên như đang ở nhà, không nhịn được nói:

“Hai người nói đến dự tiệc mà sao giống đến làm công vậy?”

Ba cô đang bưng ghế liền trả lời:

“Không làm thì lát nữa con rửa bát.”

“Con vừa thi xong.”

“Tử An cũng vừa thi xong mà nó đang phụ mẹ trong bếp đó.”

Phương Linh quay sang, quả nhiên nhìn thấy Tử An đang đứng cạnh bếp cắt rau. Cô lập tức đi vào.

“Cậu làm gì vậy?”

“Phụ mẹ.”

“Để tớ làm.”

“Cậu biết làm không?”

“Cậu xem thường tớ nữa đó hả?”

“Vậy cậu cắt cà chua đi.”

Chưa đầy năm phút sau, những miếng cà chua dưới tay Phương Linh đã có đủ mọi hình dạng. Tử An nhìn một lúc rồi lặng lẽ đổi cho cô nhiệm vụ nhặt rau.

“Không cần nói gì hết.” Phương Linh cảnh cáo.

“Tớ chưa nói.”

“Ánh mắt cậu nói rồi.”

Mẹ hai người đứng bên cạnh cùng bật cười.

Bữa cơm được dọn ra khi trời vừa tối. Hai gia đình ngồi quanh chiếc bàn lớn đặt dưới giàn hoa giấy, trên bàn là những món cả Tử An lẫn Phương Linh yêu thích, trong đó không thể thiếu một nồi canh chua nghi ngút khói.

Khi nhìn thấy món ấy, ánh mắt Tử An khẽ dừng lại.

Mẹ cậu nhận ra nhưng không nói gì, chỉ múc cho con trai một bát nhỏ rồi đặt trước mặt. Sau bao nhiêu năm, món canh ấy vẫn luôn mang theo hình bóng của một người từng ngồi ở vị trí bên cạnh cậu, nhưng hôm nay nỗi nhớ không còn khiến Tử An hoàn toàn chìm xuống như trước.

Xung quanh cậu có tiếng cười của ba mẹ, có Phương Linh đang cãi nhau với ba vì bị lấy mất miếng cá ngon nhất, có mẹ cô liên tục gắp thức ăn cho mọi người và còn nhắc Tử An phải ăn nhiều hơn vì gầy đi quá nhiều trong năm cuối.

Ba Phương Linh rót bia vào ly rồi nâng lên.

“Hôm nay chưa có kết quả chính thức, nhưng hai đứa đã hoàn thành kỳ thi cuối cùng, vậy cũng đáng để chúc mừng.”

Ba Tử An cũng nâng ly.

“Đúng rồi. Thành tích thế nào để sau tính. Trước mắt mừng hai đứa còn sống sót qua năm cuối.”

Phương Linh lập tức phản đối:

“Ba với chú nói nghe như bọn con vừa đi đánh trận về vậy.”

“Nhìn tóc tai hai đứa mấy tháng qua thì cũng không khác lắm.”

Mọi người bật cười rồi cùng nâng ly. Tử An nhìn những gương mặt trước mắt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên.

Bốn năm đại học đã trôi qua.

Cậu đã từng bảo lưu kết quả, từng tưởng mình sẽ không thể quay lại trường sau ngày Khôi Nguyên rời đi. Vậy mà cuối cùng, Tử An vẫn ngồi ở đây, đã hoàn thành kỳ thi cuối cùng, có tranh được người khác yêu thích, có thể chăm sóc ba mẹ và bên cạnh còn có một người bạn đã cùng mình đi qua gần như toàn bộ quãng đời sinh viên.

Phương Linh quay sang, nhìn thấy cậu im lặng liền khẽ hỏi:

“Cậu sao vậy?”

Tử An lắc đầu.

“Không sao.”

“Lại nhớ ai đó hả?”

Cậu nhìn bát canh trước mặt, sau đó mỉm cười rất nhẹ.

“Có một chút.”

Phương Linh không hỏi thêm. Cô chỉ gắp một miếng cá đặt vào bát cậu.

“Hôm nay được phép nhớ, nhưng phải ăn hết.”

“Tớ biết rồi.”

Ở phía đối diện, ba Phương Linh nhìn thấy động tác ấy liền lập tức quay sang vợ.

“Bà thấy chưa? Tôi nói hai đứa hợp nhau mà.”

Phương Linh đặt đũa xuống.

“Ba!”

Mẹ cô vẫn rất bình tĩnh.

“Ông đừng nói nữa, Tử An chạy mất thì ai làm con rể?”

Lần này ngay cả Tử An cũng đỏ tai. Cậu vội vàng cúi xuống ăn, còn ba mẹ mình ngồi bên cạnh cười đến mức không hề có ý cứu giúp.

Bữa tiệc kéo dài đến khá muộn. Sau khi ăn xong, mọi người cùng cắt bánh, chụp ảnh rồi ngồi lại dưới giàn hoa giấy trò chuyện về kế hoạch tương lai.

Ba mẹ Phương Linh muốn con gái nếu thích có thể về làm trong công ty gia đình, nhưng không hề ép buộc. Họ chỉ nói sẽ hỗ trợ nếu cô muốn tiếp tục theo đuổi hội họa hoặc học thêm.

Phương Linh nhìn Tử An rồi đáp:

“Con muốn tự làm một thời gian trước.”

Ba cô gật đầu.

“Được. Vấp ngã thì về nhà.”

“Ba không sợ con làm không nổi sao?”

“Sợ chứ. Nhưng sợ không có nghĩa là giữ con ở nhà.”

Mẹ cô cũng nhẹ nhàng tiếp lời:

“Ba mẹ kiếm tiền cũng chỉ để con có quyền lựa chọn cuộc sống mình muốn. Con không cần phải sống theo mong muốn của bất kỳ ai.”

Những lời ấy khiến Tử An im lặng. Cậu bất giác nghĩ đến Khôi Nguyên, nghĩ đến người chưa bao giờ thật sự có quyền lựa chọn con đường của mình dù sinh ra trong một gia đình có tất cả.

Có lẽ nhận ra ánh mắt cậu chùng xuống, mẹ Tử An nhẹ nhàng đặt tay lên vai con trai.

“Còn con thì sao? Sau khi có kết quả muốn làm gì?”

Tử An suy nghĩ một lúc.

“Con muốn tiếp tục vẽ, nhận đơn và thử hợp tác với công ty anh Vinh. Nếu ổn định hơn, con muốn cùng Linh thực hiện quỹ hỗ trợ các em nhỏ thích hội họa.”

Phương Linh lập tức gật đầu.

“Bọn con đã nói chuyện đó từ lâu rồi.”

Ba mẹ hai bên đều tán thành. Ba Phương Linh còn nói nếu kế hoạch rõ ràng, ông có thể giúp họ làm các thủ tục cần thiết, nhưng phải tự mình quản lý và chịu trách nhiệm.

Đêm càng khuya, câu chuyện về tương lai càng được mở rộng. Chẳng ai biết những dự định ấy rồi sẽ thành công đến đâu, nhưng ít nhất vào thời điểm đó, Tử An và Phương Linh đều đã có một con đường muốn bước tiếp.

Khi gia đình Phương Linh chuẩn bị ra về, ba cô vẫn không quên đứng trước cổng gọi Tử An lại.

“Con suy nghĩ chuyện làm con rể chú nhé.”

Phương Linh đang mở cửa xe lập tức quay đầu.

“Ba còn nói nữa con đi bộ về đó.”

“Ba đang nói chuyện với Tử An, con đừng xen vào.”

Tử An bật cười, lễ phép đáp:

“Dạ, chuyện này chắc con không đáp ứng được rồi ạ.”

Ba cô làm bộ tiếc nuối.

“Vậy làm con nuôi cũng được.”

“Cái này thì được ạ.”

“Chốt nhé. Từ nay con là con trai nhà chú.”

Phương Linh lập tức phản đối:

“Vậy con là gì?”

“Con vẫn là con gái, nhưng xếp sau Tử An.”

“Con biết ngay mà!”

Tiếng cười của hai gia đình vang lên giữa con phố nhỏ. Tử An đứng trước cổng nhìn chiếc xe của Phương Linh dần khuất khỏi ngã rẽ, trong lòng vẫn còn nguyên sự ấm áp của bữa cơm vừa rồi.

Cậu quay lại nhìn căn nhà của mình, nhìn giàn hoa giấy đã lớn hơn rất nhiều so với ngày đầu chuyển đến. Trên ban công căn biệt thự đối diện vẫn không có ánh đèn, nhưng lần này Tử An không đứng lại quá lâu.

Bốn năm đại học đã khép lại.

Cậu vẫn còn nhớ Nắng.

Vẫn còn những lá thư chưa gửi và một lời hứa về bát canh chua chưa từng được thực hiện.

Nhưng cuộc đời Tử An cũng đã có thêm rất nhiều người, rất nhiều kỷ niệm và những ước mơ không còn chỉ xoay quanh sự chờ đợi.

Cậu đã hoàn thành chặng đường từng nghĩ mình không thể bước hết.

Và dù chưa biết tương lai đang đợi phía trước là điều gì, ít nhất Tử An đã không còn đứng yên tại nơi Khôi Nguyên rời đi năm ấy nữa.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.