Xin Lỗi
Cô giáo cho lớp tập luyện với nhau khoảng 1 tuần rồi đến kiểm tra.
Các nhóm lần lượt được gọi tên. Khi cô giáo hô to:
– Tiêu Lục và Lý Hiểu Kỳ.
Cả lớp lập tức rộ lên tiếng cười thích thú và vài tiếng huýt gió trêu chọc:
– Ôi trời, lên rồi kìa!
– Nhìn đẹp đôi quá đi mất!
Nhạc vang lên. Dưới ánh nắng nhẹ buổi chiều, hai người họ di chuyển như đã tập luyện hàng tuần. Bước nhảy ăn ý, động tác vừa vặn. Mỗi vòng xoay, mỗi cái nắm tay đều đầy tự nhiên khiến người khác không thể rời mắt.
Khi nhạc dừng lại, cả lớp vỗ tay rào rào.
Cô giáo gật đầu hài lòng:
– Rất tốt. Nhịp ổn định, động tác chắc chắn. Hai em được hạng A+.
Tiêu Lục cúi đầu cảm ơn, rồi trở về chỗ ngồi, không tỏ vẻ gì.
Lý Hiểu Kỳ thì lại nở nụ cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự thỏa mãn nhẹ nhàng.
Rồi đến lượt tôi và Tạ Văn.
Ngay từ bước đầu tiên, chúng tôi đã không ăn khớp. Những bước chân lỗi nhịp cứ tiếp diễn liên tục. Rồi tay cứ lóng ngóng gượng gạo.
Sau gần một phút đầy vụng về, bản nhạc kết thúc.
Cô giáo thở dài:
– Hai em không luyện tập với nhau sao? Động tác thì rời rạc, nhịp thì chưa ổn định. Vậy nên cô không thể cho đạt được.
Tôi cúi mặt xuống, lòng hụt hẫng. Cạnh bên, Tạ Văn đứng im, mắt nhìn xuống đất.
Bỗng Đồng Đồng ở phía sau lên tiếng, giọng đầy ngạc nhiên:
– Ơ? Tiểu Nhu, rõ ràng cậu tập luyện với mình rất tốt mà, sao lại vậy?
Một vài ánh mắt nhìn về phía chúng tôi và cả Tạ Văn.
Cậu ấy ngẩng lên, ánh mắt đỏ nhẹ, giọng nói tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng:
– Tiểu Nhu… Ý cậu là do mình làm không tốt nên mới khiến cậu bị liên lụy, có đúng không?
Tôi sững người, mắt mở lớn:
– Không phải đâu! Cậu đừng nghĩ vậy… Mình không có ý đó mà. Thật sự không có!
Nhưng lời giải thích của tôi bị nuốt trọn giữa những ánh nhìn xung quanh. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí đã thay đổi.
– Nhóm tiếp theo chuẩn bị.
Giọng cô giáo vang lên.
Tôi cúi đầu, hai tay đan vào nhau. Tôi không thể ngừng nghĩ về vẻ mặt Tạ Văn khi nói ra câu đấy.
Có lẽ cậu ấy đã buồn, tổn thương… và thất vọng nhiều lắm.
Tôi không trách ai. Nhưng bản thân lại không ngừng tự hỏi:
“Mình đã làm gì sai đến mức khiến cậu ấy cảm thấy bị xúc phạm như vậy?”
Tiếng bước chân khẽ vang lên.
Tôi ngẩng đầu. Đồng Đồng đứng đó, gương mặt có phần áy náy.
– Mình xin lỗi. Mình không nghĩ Tạ Văn nhạy cảm như vậy.
Tôi im lặng. Một cơn gió nhẹ thoảng qua.
– Mình biết cậu không có ý gì xấu đâu.
Tôi khẽ nói, Đồng Đồng nhìn tôi, ánh mắt tỏ rõ sự lo lắng.
Tối hôm đó.
Sau bữa cơm, tôi ngồi thu lu trên ghế sofa. Tôi đang học thuộc công thức hoá học. Tờ giấy cầm trên tay là hàng loạt con số, dòng chữ… nhưng đầu tôi thì trống rỗng.
Mẹ tôi đang gấp quần áo bên cạnh, tay vẫn thoăn thoắt, liếc sang tôi hỏi chuyện:
– Chắc là giờ con đã quen với trường mới rồi nhỉ?
Tôi lặng người một thoáng:
– Vâng.
Câu trả lời ngắn gọn đó đã khiến mẹ tôi không khỏi cảm thấy lo.
Mẹ dừng tay, quay sang nhìn tôi:
– Con có chắc là vẫn ổn chứ?
Không hiểu vì sao, tất cả những gì tôi kìm nén suốt từ sáng. Ánh mắt mọi người, câu nói vô tình của Đồng Đồng, lời trách của Tạ Văn và cảm giác lạc lõng bên lề buổi học.
Bỗng như trào ra, ngập đến cổ họng.
Tôi bật dậy, giọng vang lên lớn hơn cả ý muốn của bản thân:
– Con đã bảo là con ổn rồi mà!
Chiếc áo mẹ đang gấp rơi khỏi tay. Ánh mắt bà có chút ngỡ ngàng nhưng rồi dịu xuống trong thoáng chốc.
Tôi chợt nhận ra mình vừa trút giận lên người khác. Người mẹ chỉ đang quan tâm đến mình.
Tôi cúi đầu, giọng lí nhí:
– Con… xin lỗi. Con… chỉ hơi mệt thôi ạ.
Không chờ mẹ nói gì thêm, tôi bước vội về phòng, đóng cửa lại.
Phía bên ngoài, mẹ tôi cúi xuống nhặt chiếc áo lên, tay vuốt phẳng từng nếp gấp.
Rồi khẽ thở dài. một tiếng thở mang chút bất lực nhưng cũng đầy cảm thông với đứa con mà bà đã quá hiểu, quá thương.
Chiều hôm sau.
Tan học, tôi không về ngay.
Tôi đứng chần chừ ở hành lang tầng hai, mắt nhìn ra sân trường nơi các bạn đang lần lượt ra về.
Tim đập hơi nhanh. Tôi đang chờ một người.
Tạ Văn.
Nghĩ lại thì tôi và cậu ấy đều giống nhau.
Đều mặc cảm về chính mình mà không tự tin làm bất kỳ điều gì. Chính vì thế chúng tôi đã luôn khép mình…
“A cậu ấy kia rồi”
Cuối cùng, tôi cũng thấy cậu ấy. Vẫn là dáng người có phần mũm mĩm quen thuộc, bước chân chậm rãi, tay ôm cặp trước ngực.
Tôi hít một hơi, bước nhanh về phía cậu:
– Tạ Văn!
Cậu dừng lại. Quay đầu.
– Ừm… có chuyện gì sao?
Tôi đứng trước mặt cậu, mặt đối mặt.
Có một khoảng im lặng nhỏ giữa chúng tôi.
– Mình xin lỗi.
Tôi nói không to nhưng cũng đủ để cho cậu ấy thấy sự thật lòng.
– Mình không có ý chê bai hay né tránh gì cậu đâu. Lúc đó mình chỉ…
– Mình mới là người phải xin lỗi. Vì mình đã suy nghĩ quá nhiều…
Tạ Văn cắt lời tôi rồi im lặng thêm vài giây.
Cậu ấy bỗng bật cười, một nụ cười chân thành hơn tất cả.Tạ Văn đưa tay ra:
– Chúng ta hòa nhé?
Tôi có chút bất ngờ xong vội nắm lấy bàn tay cậu ấy, cười tươi.
– Ừm!
Một cái bắt tay đơn giản, nhưng trong lòng tôi như được gỡ bỏ một tảng đá.
“Thì ra… chỉ cần đủ dũng cảm để nói ra, thì mọi thứ đều có thể được giải quyết đơn giản vậy thôi”
Tôi ngẩng đầu lên. Trời vẫn xanh như hôm qua nhưng lồng ngực tôi như được thả lỏng, mọi cảm giác bức bối dường như tan biến theo cơn gió thổi.