Tặng Quà
Sáng hôm đó, sân trường nhộn nhịp hơn thường lệ.
Tôi đang đi dọc hành lang bỗng Đồng Đồng ở đâu chạy tới kéo tay tôi dừng lại, giọng hớt hải như trời sắp sập:
- Này, cậu biết chuyện gì chưa?
- Hóa ra Tiêu Lục chịu thi đấu bóng rổ… là để xin cô giáo cho cậu được thi lại môn khiêu vũ đó.
Tôi tròn mắt nhìn Đồng Đồng, bước chân khựng lại giữa hành lang lát gạch.
- Hả? Cậu nói gì cơ?
- Thật đó! Mình vừa nghe Gia Bảo kể xong. Cậu ấy nói Tiêu Lục chủ động nói với thầy thể dục, nhưng đổi điều kiện là cô khiêu vũ phải cho cậu thi lại.
Tôi đứng yên, tim đập lặng đi một nhịp.
Thì ra... là như vậy.
Mọi chuyện tưởng như ngẫu nhiên. Những điều cậu ấy làm… hóa ra đã có lý do từ trước.
Khi tôi còn đang ngẩn người thì phía sân trường, một nhóm các em lớp dưới cùng có cả các chị lớp trên đang tụ tập gần chỗ Tiêu Lục.
Mỗi người cầm theo một hộp nhỏ, gói bằng giấy bọc màu pastel. Nào là bánh, hộp sữa hay những tấm thiệp nhỏ có ghi những lời chúc, lời nhắn.
Cũng dễ hiểu thôi vì sau chiến thắng đầy ấn tượng ở trận bóng rổ hôm trước, Tiêu Lục gần như trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất.
- Trời ơi, fan club riêng luôn á?
Đồng Đồng chép miệng.
- Hình như mấy món quà đó còn là đồ tự làm nữa. Tâm huyết thật.
Cậu ấy nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi quay sang tôi, giọng như thủ thỉ xúi giục:
- Hay cậu cũng về làm bánh cảm ơn cậu ấy giống họ đi. Chứ nói miệng không thì khô khan lắm.
Tôi còn đang đắn đo suy nghĩ có nên hay không mặc dù tôi còn chưa bao giờ tự làm bánh.
Nhưng chưa để tôi kịp phản ứng thì Tiêu Lục bỗng quay đầu nhìn về phía chúng tôi.
Ánh mắt cậu vẫn là kiểu thản nhiên quen thuộc, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đó, tôi lại đứng hình mất mấy giây.
Không kịp nghĩ nữa, tôi bước về phía cậu, lòng rối như tơ nhưng ngay lúc đó thực sự tôi rất muốn nói lời cảm ơn với cậu.
- Tiêu Lục…
Tôi dừng trước mặt cậu, giọng nhỏ nhưng nghiêm túc.
- Chuyện cậu giúp mình có cơ hội được thi lại môn khiêu vũ… cảm ơn cậu. Mình thật sự cảm ơn.
Cậu im lặng trong vài giây, ánh mắt không rời khỏi tôi. Rồi khóe môi khẽ nhếch lên, không giấu được ý trêu:
- Ừm! Chỉ có vậy thôi à?
Tôi ngớ người.
- Hả...?
Tôi chớp mắt liên tục, mặt nóng bừng.
- À… thực ra…
Tôi lắp bắp, mắt đảo một vòng như đang cố tìm cách thoát thân. Tôi quay sang, cố lấy lại bình tĩnh:
- Cậu… chưa ăn sáng đúng không?
Tiêu Lục giơ cao đống quà vừa được tặng có bao nhiêu là bánh và sữa. Ánh mắt cậu như muốn nói “Cậu thấy đấy, mình có một đống đồ ăn sáng ở đây rồi.”
Tôi cắn môi, cố thốt ra một cách vụng về:
- Vậy thì để buổi chiều ăn vậy. cậu…chờ mình một chút! Mình… đi mua cái gì đó cảm ơn cậu!
Nói rồi tôi quay lưng chạy về hướng căn tin, gần như là trốn thoát khỏi không khí ngượng ngập ấy.
- Không cần đâu…
Tiêu Lục định đưa tay ra giữ lại nhưng không kịp. Cậu gọi với theo.
- Mình chỉ nói đùa thôi mà.
Thời tiết buổi sáng trong lành, ánh nắng còn chưa gắt, Tiếng bước chân tôi xa dần, tay vẫn siết chặt lấy ví, nhưng mặt tôi thì nóng bừng như thể vừa chạy trong một cuộc thi thể lực.
Ngay khi tôi vừa đi khỏi, phía sau dãy cột gần đó, Đồng Đồng ló đầu ra, ngơ ngác nhìn theo tôi.
- Ơ… gì vậy? Bạch Tiểu Nhu đang chạy đi đâu thế?
- Không phải mới vừa cảm ơn xong à…?
Cậu ấy lẩm bẩm một mình, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Đồng Đồng nheo mắt, nhìn theo Tiêu Lục vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ ở một góc sân trường.
Ánh mắt cậu ấy lặng yên nhìn xa, không hối thúc, cũng không bỏ đi.
Tôi trở lại sau ít phút, vừa thở nhẹ vừa giấu tay ra sau lưng.
Đứng trước mặt cậu ấy, tôi ngập ngừng cúi đầu, nhỏ giọng:
- Xin lỗi… hôm nay mình không mang nhiều tiền… nên… chỉ đủ mua được một chiếc kẹo thôi…
Tôi nói nhỏ đến mức… hình như cậu ấy không nghe thấy.
Tiêu Lục nhíu mày, bước tới một bước.
Bình thường dù có đứng thẳng lưng thì tôi cũng chỉ cao đến ngang vai cậu, nên cậu đã phải cúi gập người xuống thấp, đưa ánh mắt nhìn sâu vào khuôn mặt đang cúi gằm của tôi… để có thể nghe rõ từng lời tôi nói.
Không khí bỗng nhiên tĩnh lại.
Cả sân trường phía sau như mờ đi, chỉ còn tiếng chim non vang vọng từ xa.
Khoảng cách giữa tôi với cậu trước kia tưởng chừng như không thể với tới như chính sự chênh lệch chiều cao đó, thì giờ đây dường như nó đã được kéo lại gần hơn…
Rất gần.
Tôi nín thở, trái tim như đang đánh trống trong lồng ngực.
Tôi vội đưa tay ra phía trước, giơ lên một chiếc kẹo mút màu hồng, mặt vẫn cúi gằm, không dám nhìn cậu, miệng cố nói to hơn.
- Đây cái này… cảm ơn cậu.
Cậu nhìn một giây, rồi khẽ bật cười.
- Không sao. Như vậy là đủ rồi.
Rồi cậu nhận lấy chiếc kẹo, xoay người đút vào túi quần, và đi thẳng, bóng lưng hòa vào ánh nắng nhạt màu phía sân trường.
Tôi vẫn đứng ngơ ngác ở đó, gió nhẹ lùa qua khiến mấy chiếc lá khô dưới chân xào xạc…
Tim tôi thì như vẫn chưa theo kịp nhịp thở.
Vài giây sau, tiếng bước chân quen thuộc chạy tới từ phía sau.
- Này, này, Tiểu Nhu! Chuyện gì vừa diễn ra vậy?
Đồng Đồng dừng lại trước mặt tôi, ánh mắt tò mò không giấu nổi.
Tôi còn chưa hoàn hồn, chỉ gật gật, rồi lắp bắp kể lại.
Đồng Đồng nghe xong bật cười ha hả.
- Trời ơi, đáng yêu thật.
Tôi cũng thở dài mà bất lực vì chính mình.
Sao có thể có những hành động ngớ ngẩn đến như vậy.
Ngược lại Đồng Đồng lại tỏ ra rất hào hứng với câu chuyện. Cậu ấy nhún vai, tay chống hông, nói tiếp với vẻ đầy phân tích:
- Nhưng có khi… cậu chỉ tặng kẹo cảm ơn cậu ấy lại là một ý hay…
Tôi không biết là cậu ấy đang an ủi tôi hay đang trêu tôi nữa.
Đồng Đồng tiếp tục, gật đầu chắc nịch:
- Nãy tôi đã quan sát hết rồi. Nhìn Tiêu Lục lúc nhận quà của cậu cảm giác thoải mái hơn khi nhận mấy món quà đắt tiền hay tự làm kỳ công của những người khác.
Tôi chớp mắt, ngạc nhiên:
- Thật sao?
“Ừm, có lẽ là vậy…
Khi nhận được tình cảm quá lớn từ ai đó, đôi khi nó không phải là niềm vui, mà lại hóa thành áp lực.
Không phải vì mình không biết ơn, mà vì… mình sợ không đáp lại được như kỳ vọng của người ta.”