Tập Luyện

6 phút đọc
1,061 từ
10 lượt xem

Thời gian trôi nhanh, ngày thi dẫn chương trình cũng đã gần kề.

Trong lớp, mọi người đã tập luyện gần xong, thậm chí có nhóm còn diễn thử với micro giả và chia lời dẫn rõ ràng.

Cô bạn lớp trưởng bỗng hỏi to.

– Ơ! Tiêu Lục và Tiểu Nhu. Hai cậu đã tập luyện gì chưa? Sắp tới ngày rồi. Sao không thấy gì hết vậy?

Tôi và Tiêu Lục đều không ai nói gì.

Mấy lời xì xào lại bắt đầu nổi lên từ mấy bàn bên cạnh:

– Hai người họ không chịu luyện tập cùng nhau à?

– Chắc là ngại sao?

– Rồi không nói chuyện với nhau thì thi thố kiểu gì được.

Đồng Đồng kéo ghế qua sát tôi, thì thầm:

– Nè, nếu là mình thì ngày nào cũng tích cực rủ Tiêu Lục cùng tập luyện rồi đó! Cậu đúng là chẳng biết nắm bắt thời cơ gì cả. Nhiều người muốn bắt cặp cùng Tiêu Lục còn chẳng được kia kìa.

Tôi không biết đáp sao liền đá mắt sang phía Tiêu Lục

Gia Bảo ở trên đang quay xuống, chống cằm nhìn Tiêu Lục:

– Cậu và Tiểu Nhu không tính giật giải thì vẫn phải bắt buộc thi thôi. Cô chủ nhiệm sẽ phê bình đó.

Tiêu Lục cũng không đáp mà nhìn lại sang tôi.

Cả 2 nhìn nhau trong vài giây rồi bất chợt cả Tiêu Lục và tôi cất tiếng:

– Chiều nay… chúng ta đi tập luyện được không?

Cả hai cùng có chút ngạc nhiên khựng lại.

Gia Bảo bật cười ha hả, chỉ tay:

– Trời ơi, đồng thanh y chang kịch bản!

– Hai cậu mà cứ phối hợp ăn ý như này thì khỏi phải tập luyện làm gì!

Đồng Đồng cũng cười chêm vào:

– Đúng đó. Có khi không cần tập cũng thuộc lòng mất thôi.

Tôi cũng mím môi cười ngượng. Nhưng nỗi lo trong lòng thì may đã vơi đi rất nhiều, mặc dù vẫn còn những nỗi lo khác ở phía trước vẫn đang đợi tôi.

Tại thư viện.

Lần nào tới tôi đều cảm thấy choáng ngợp y như lần đầu.

Những giá sách cao vút, xếp thành từng dãy ngăn nắp đến ngỡ ngàng.

Bàn học gỗ sơn bóng, ghế tựa có nệm êm, mùi sách mới và giấy in thoang thoảng.

“Thư viện ở đây vừa to vừa đẹp… giống như một thế giới khác vậy.”

Khác hẳn với thư viện nhỏ xíu ở trường cũ của tôi, nơi chỉ có vài kệ sách cũ kỹ và những chiếc bàn lỏng ốc.

Chiều hôm đó có vẻ vắng người hơn mọi khi. Chỉ một vài người hay nhóm bạn lác đác càng làm cho không gian trở lên rộng lớn.

Tiêu Lục và tôi ngồi ở một góc bàn phía trong cùng, mỗi người một bên, giữa là một khoảng trống im lặng kéo dài.

Trên tay cầm một tờ kịch bản, cúi đầu đọc thầm, không ai trao đổi lấy một câu.

Ở bàn kế bên, Đồng Đồng và Gia Bảo luyện tập rất hăng.

Câu thoại đọc lên rành rọt, biểu cảm ăn khớp đến mức như đã tổng duyệt không dưới chục lần.

– Này, mình nói thật nha, chúng mình chắc chắn sẽ được giải luôn!

Đồng Đồng phấn khởi vỗ vai Gia Bảo.

– Chuẩn rồi! Hai đứa mình đúng là sinh ra để làm MC dẫn chương trình.

Gia Bảo không chịu kém, hồ hởi đáp lại.

Rồi như không chịu nổi cái bầu không khí im lặng giữa tôi và Tiêu Lục. Đồng Đồng chống cằm, nheo mắt nhìn sang:

– Ủa, hai người vẫn chưa bắt đầu à?

Gia Bảo nhíu mày, tỏ vẻ than thở.

– Hai cậu định dùng thần giao cách cảm để tập luyện cùng nhau à?

Tôi cúi đầu thấp hơn mắt vẫn không rời tờ kịch bản, Tiêu Lục cũng không đáp, chỉ khẽ nhìn cây bút trong tay.

Kí ức về buổi chiều năm đó lại hiện lên trong đầu cậu.

Khi đã mượn được cây bút từ tôi.

Đang chép dở bài tập được một lúc thì bút bỗng không ra mực.

Cậu liền xoáy thử vỏ bút.

Không ngờ bên trong ruột … lại có một mẩu giấy nhỏ cuộn tròn.

Cậu tò mò mở ra xem thì thấy dày đặc những công thức toán học được viết bằng nét chữ nhỏ xíu.

“Vâng đó là những gì tôi chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ.”

Tiêu Lục hơi nhướng mày, liếc nhẹ về phía bàn dưới nơi tôi đang cúi đầu viết bài.

Cậu lặng lẽ nhét lại tờ giấy vào bút mà đôi môi không giấu nổi nụ cười.

Nụ cười mà cậu chưa bao giờ để ai thấy.

Trở về hiện tại, Tiêu Lục xoay nhẹ cây bút trên tay, không ngẩng đầu, không nhìn ai.

Chỉ buông một câu, như độc thoại:

– Cũng đâu nhất thiết phải nói chuyện nhiều mới được…mà phải không?

Câu nói ấy vang lên nhẹ, không sắc thái rõ ràng.

Nhưng lại khiến cả ba: tôi, Đồng Đồng, Gia Bảo sững lại.

Tay tôi vần nhẹ mép tờ giấy, ánh mắt dừng lại giữa dòng.

Trong đầu tôi, ký ức ấy cũng lại trôi về.

Khi tôi cầm nhầm bài kiểm tra của cậu ấy, nhìn thấy điểm số thấp hơn bình thường, lòng như muốn rơi xuống.

Tưởng mình làm sai, tôi ngồi lật đi lật lại bài thi, tìm lỗi ở đâu thì thấy ở mặt sau trang cuối có một hình vẽ nguệch ngoạc.

Một bức chân dung biếm hoạ của thầy dạy Toán!

Tôi chớp mắt. Bật cười thành tiếng nhỏ.

Hình vẽ đó thực sự hài hước.

Và chính khoảnh khắc ấy, tôi mới… giật mình nhìn lại tên học sinh ở góc trái đầu trang và biết đó là bài kiểm tra của Tiêu Lục.

Tôi quay sang nhìn cậu, lúc ấy đang… ngủ gục trên bàn.

Tôi chỉ cười. Nhưng cũng không bao giờ quên.

Tôi ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn cậu một chút cũng không rõ là cậu có nói với tôi hay không. Nhưng tôi cảm giác mình có thể hiểu.

“Đúng vậy. Có những thứ chẳng cần nói nhiều cũng đã đủ rồi”

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.