Tai Nạn
Giờ ra chơi sân trường náo nhiệt hơn. Tụi con gái trong lớp đang chơi bóng chuyền.
Tôi với dáng người thấp bé cộng thể lực cũng không được tốt nên không giỏi môn thể thao nào cả. Bóng chuyền cũng vậy, bóng bay qua bay lại, tôi chỉ biết cố gắng chuyền cho người khác, còn Hiểu Kỳ thì nổi bật hẳn với những cú đập mạnh mẽ và chính xác, khiến mọi người không ngừng trầm trồ.
Một cú đập bóng vang lên.
Tôi ngước mắt lên cao nhìn theo hướng đi của quả bóng… Nó đang phi thẳng…Tôi thấy nó đang càng lúc càng gần…
“Bịch!”
Mặt tôi hứng trọn lấy quả bóng mà tôi còn chưa kịp phản ứng, lực mạnh đến nỗi làm tôi ngã ngửa ra đất đến “phịch” một cái.
Cơn đau nhói xộc lên sống mũi. Tôi choáng váng, bàn tay run rẩy chạm lên… và khi hạ xuống, lòng bàn tay đã nhuộm đỏ máu.
Máu mũi.
Chỉ nhìn thấy màu đỏ thôi, tim tôi đã đập loạn. Toàn thân bỗng lạnh toát, hơi thở gấp gáp. Trước mắt tôi tối sầm lại.
Tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên:
- Tiểu Nhu!!
Rồi mọi thứ chìm vào khoảng trống mờ mịt.
Tôi đã ngất đi.
Khi tôi ngã xuống, mọi người đều nháo nhào.
Lý Hiểu Kỳ mặt cắt không còn giọt máu, luống cuống chạy tới, miệng liên tục lắp bắp:
- Mình… Mình không cố ý… xin lỗi, Tiểu Nhu… mình không ngờ lại…
Đồng Đồng thì hoảng hốt, ôm lấy tôi, quay sang hét lên với Gia Bảo:
- Mau cõng Tiểu Nhu vào phòng y tế đi! Nhanh lên!
Gia Bảo nhăn mặt, chống một chân xuống đất. Cái chân bị thương vì ngã xe khiến cậu chỉ biết lắc đầu:
- Chân mình… không cõng nổi đâu…
Một nhóm bạn nam khác cũng xúm lại. Ai nấy nhìn gương mặt tôi tái nhợt, nhưng chẳng ai dám bước lên trước.
Máu đỏ càng lúc càng chảy nhiều, thấm xuống khăn giấy mà Đồng Đồng đang cuống quýt áp vào mũi tôi. Có lẽ, chính cảnh tượng có phần sợ hãi đó khiến họ khựng lại, do dự, e ngại.
Trong khoảnh khắc ấy, nếu người đang nằm ngất đi kia là Lý Hiểu Kỳ, chắc hẳn mọi ánh mắt đã hoảng loạn, hàng loạt cánh tay đã lao tới đỡ lấy. Sẽ không có sự lặng im lúng túng, cũng chẳng có bước chân dừng lại giữa chừng như vậy.
Cũng may lúc đó tôi đã ngất đi, nếu không tôi không biết mình sẽ thấy thế nào nữa. Nó sẽ là một cảm giác tủi thân không thể gọi thành tên chăng?
Bất ngờ đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Để mình.
Mọi người quay lại. Tiêu Lục bước tới, gương mặt bình tĩnh, cậu quỳ xuống cạnh tôi, ra hiệu cho Đồng Đồng:
- Đỡ cậu ấy lên lưng tôi đi.
Đồng Đồng như vừa nắm được phao cứu sinh, lập tức gật đầu lia lịa. Hai người nhanh chóng phối hợp, nâng tôi lên.
Cơ thể tôi mềm nhũn, ngã xuống tấm lưng rộng và vững chắc ấy. Đầu tôi vô thức nghiêng sang một bên, mặt úp vào vai Tiêu Lục. Máu từ mũi vẫn chưa kịp cầm lại, loang đỏ thành từng vệt khiến chiếc áo trắng đồng phục của cậu đã bị nhuốm máu, một khoảng đỏ sẫm, nổi bật đến gai mắt.
Trên lưng cậu, ý thức tôi chập chờn như ngọn đèn sắp tắt. Tôi cố mở mắt, mọi thứ trước mặt nhòe đi rồi lại rõ lên trong thoáng chốc.
Tôi cứ nghĩ mình đang ảo giác.
Tiêu Lục đang chạy.
Từng bước dài, vội vã, gần như lao về phía phòng y tế.
Tôi đã thấy gương mặt cậu không còn vẻ hờ hững thường ngày. Thay vào đó là nét cau mày, ánh mắt hoảng loạn, hơi thở gấp gáp. Tất cả đều toát lên sự lo lắng không thể che giấu.
Cô y tế mở cửa, thoáng giật mình khi thấy Tiêu Lục cõng tôi trên lưng, máu vương đầy vạt áo trắng của cậu.
- Mau đặt bạn ấy lên giường này.
Cô nhanh chóng chỉ chỗ.
Tiêu Lục cúi xuống, rất cẩn thận đặt tôi nằm lên chiếc giường phủ ga trắng. Động tác của cậu chậm lại, như sợ làm tôi đau thêm.
Cô y tế vội vàng bước tới, kiểm tra mạch và vết thương. Sau vài phút, cô thở phào, khẽ cười:
– Không sao đâu. Chỉ là chảy máu mũi do va đập mạnh, lại thêm hoảng quá nên ngất đi thôi. Nằm nghỉ một lát là ổn.
Rồi cô quay sang Tiêu Lục, ánh mắt nghiêm nhưng đầy thiện ý:
– Còn em, đi thay áo đi. Trong tủ có sẵn đồng phục mới đó. Không thể mặc cái áo dính máu như vậy mà học tiếp được.
Tiêu Lục khẽ gật đầu, cơ mặt cậu đã giãn ra hơn so với khi nãy.
Tôi dần mở mắt.
Ánh sáng trắng từ cửa sổ phòng y tế hắt vào khiến mắt hơi lóa. Tôi chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn còn nặng nề…
Và rồi, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi khiến tôi cứng người.
Bờ vai rộng, xương quai xanh nổi nhẹ, làn da sáng,...
Ngay trước giường, Tiêu Lục đang cúi người thay áo. Chiếc sơ mi trắng loang máu đã được cởi ra, để lộ thân hình cao gầy nhưng rắn rỏi, từng đường cơ săn chắc ẩn hiện.