Bí Mật
– Không ngờ cậu lại ở đây.
Tôi mím môi, chẳng biết nên gật hay lắc, chỉ cảm thấy lồng ngực nóng ran.
Thoáng sau, Tôi khẽ mím môi lên tiếng:
– Cậu cứ ở trên này đi, mình… mình sẽ…
Chưa kịp nói hết, giọng cậu đã chen ngang:
– Cậu cứ ở đây đi.
Tôi hơi sững lại, ngẩng lên nhìn cậu.
Tiêu Lục đã bỏ chiếc bật lửa vào túi, bước đến gần lan can, đứng cách tôi một khoảng không quá xa. Ánh mắt cậu liếc sang tôi, nhẹ nhàng mà thẳng thắn.:
– Cậu có vẻ thích chỗ này nhỉ?
Tôi khẽ gật đầu.
– Ừm… Vì trên này gió khá mát.
– Chỉ thế thôi sao?
Cách cậu hỏi khiến tôi khựng lại. Không phải tò mò vu vơ, mà như thể cậu đã rất hiểu tôi.
Tôi ngập ngừng vài giây, rồi nhìn xuống sân trường nhộn nhịp phía dưới.
– Mình muốn đứng ở đây… để có thể nhìn thấy hết ngôi trường này. Một ngôi trường danh tiếng, đẹp đẽ và xuất sắc như vậy. Nó lớn đến mức đôi khi mình thấy mình thật nhỏ bé. Có lẽ… mình phải cố gắng nhiều hơn nữa mới theo kịp được.
Gió lướt qua giữa hai chúng tôi.
Tiêu Lục không trả lời ngay. Cậu tựa nhẹ vào lan can, ánh mắt hướng về phía xa xăm chứ không nhìn tôi.
Một lúc sau, cậu khẽ nói:
– Ngôi trường này… không đẹp đẽ và xuất sắc như cậu nghĩ đâu.
Giọng cậu bình thản, nhưng ẩn dưới đó là một điều gì đó mà như chỉ mình cậu biết.
Cậu ngừng lại một chút, rồi cùng nhìn xuống sân trường.
– Cậu cứ cố gắng, nhưng đừng đánh mất chính mình. Chỉ cần vẫn là bản thân cậu… vậy là đủ rồi.
Tôi lặng đi, chưa hoàn toàn hiểu ý cậu, chỉ cảm thấy trong tim chợt có một làn sóng ấm áp len vào. Vội vàng chuyển chủ đề để xua đi cảm giác bối rối, tôi khẽ cười:
– Mình không nghĩ có ngày lại có thể đứng ở đây nói chuyện với cậu… như thế này.
Tiêu Lục nghiêng mắt nhìn tôi, hàng mày khẽ nhướng lên:
– Tôi khó nói chuyện đến vậy sao?
Tôi do dự một chút, rồi vẫn thành thật đáp:
– Chẳng phải trước kia, lúc còn học ở trường cũ… cậu lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng thân thiết với ai hay sao?
Nói xong, tôi mới nhận ra mình có vẻ quá thẳng thắn, liền vội vàng bổ sung:
– Ý mình là… cậu hơi ít nói .
Tiêu Lục bật cười, giọng pha chút trêu chọc:
– Ờ, vì tôi tưởng làm thế… là ngầu!.
Tôi tròn mắt nhìn cậu, rồi cả hai không nhịn được mà cùng bật cười. Tiếng cười vang trên sân thượng, hòa vào tiếng gió chiều thổi, nhẹ nhõm và thoải mái hơn bao giờ hết.
Tiếng cười của tôi và Tiêu Lục vừa lắng xuống thì “cạch”. Cánh cửa sân thượng lại bật mở.
– Ủa, hai người đang cười gì đó thế?
Giọng Đồng Đồng vang lên, vừa ló đầu qua, mắt còn nheo lại đầy nghi ngờ.
Tôi giật mình, suýt nữa thì bật lùi ra sau, vội xua tay:
– Không có gì đâu!
Tiêu Lục chỉ khẽ nhún vai, mỉm cười nhẹ không đáp.
Đồng Đồng bước hẳn ra, khoanh tay nhìn qua nhìn lại hai chúng tôi, rồi cười gian:
– Lạ ghê ta. Mình đi có một lúc mà về đã thấy hai người đứng cười với nhau như thân thiết lâu lắm rồi.
Bỗng Tiêu Lục lên tiếng, không cố ý đánh trống lảng:
– Tụi con trai lớp thường lên đây vào giờ ra chơi buổi chiều. Hai cậu có thể né mấy lúc đó ra được đấy.
Đồng Đồng “ồ” một tiếng, như vừa phát hiện được bí mật to lớn.
– Nhưng… các cậu thường lên đây làm gì vậy?
Đồng Đồng tò mò nghiêng đầu, hỏi dò.
Tiêu Lục quay lưng nhét tay vào túi quần, đáp dửng dưng:
– Chỉ hóng gió thôi.
Nói xong, cậu bước thẳng xuống cầu thang, dáng vẻ ung dung, chẳng buồn giải thích thêm.
Đồng Đồng đứng ngơ ngác nhìn theo, khẽ lẩm bẩm:
– Hóng gió? Thật á? Mà cần cả đám con trai lên đây hóng gió với nhau sao…
Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Tiêu Lục khuất dần. Không biết có nên nói cho Đồng Đồng biết không.
Hình ảnh Tiêu Lục ngậm thuốc, tay cầm bật lửa ở chính nơi này. Tôi không thể coi là chưa từng nhìn thấy được.
Tôi đảo mắt quanh sân thượng. Nhận ra đây cũng đúng là nơi lý tưởng cho đám con trai…Vi phạm nội quy của trường mà không bị phát hiện!