Đồng Ý

4 phút đọc
662 từ
8 lượt xem

Sau đó, liên tiếp những chuyện xảy ra, khiến tôi và cậu ấy cứ thế bị cuốn vào cùng một quỹ đạo, buộc chúng tôi không thể cứ im lặng đứng ở hai phía, như hai thế giới xa lạ của năm đó.

Hôm đó, vào giờ ra chơi buổi chiều. Tiêu Lục đang lững thững đi dưới sân trường, tai đeo một bên tai nghe bật nhạc.

Bỗng một giọng nam vang lên phía sau:

– Tiêu Lục, dừng lại một chút.

Cậu ngoảnh đầu lại. Là thầy thể dục, đang đi cùng cô giáo dạy khiêu vũ.

Cả hai đều mỉm cười, trông có vẻ khá nghiêm túc.

– Thầy có chuyện muốn nhờ em.

Thầy thể dục nói, tay khoanh trước ngực.

– Sắp tới trường mình có giải thi đấu bóng rổ giữa các lớp. Nhưng hôm qua có một bạn trong đội bị chấn thương, không thể tham gia được.

Tiêu Lục cau mày:

– Em không biết chơi bóng rổ.

Thầy giáo cười cười, vẻ không tin:

– Thầy đã xem lại toàn bộ hồ sơ rồi.

– Năm lớp 7, em từng là thành viên đội bóng rổ của trường.

– Thậm chí còn từng đi thi đấu thành phố, đúng chứ?

Tiêu Lục mắt khẽ cụp xuống, như đang cân nhắc.

Cậu đang tính từ chối thì bất ngờ liếc sang cô giáo khiêu vũ đang đứng bên cạnh. Nét mặt cô có vẻ lo lắng cho thầy thể dục nhiều hơn là câu chuyện bóng rổ.

Cậu im lặng trong giây lát. Rồi như nghĩ ra điều gì, Tiêu Lục bất ngờ đổi giọng:

– Nếu em đồng ý thi đấu… thì em có thể xin một việc được không?

– Việc gì?

Thầy giáo nheo mắt hỏi.

Cậu quay sang nhìn vào cô giáo khiêu vũ, nói:

– Môn khiêu vũ lần trước ở lớp có mấy bạn không đạt. Trong đó có một bạn là… bạn học cũ của em. Em biết hồi cấp hai trường cũ bạn ấy không có môn này, nên mới gặp khó khăn.

– Em muốn xin cô cho nhóm những bạn không đạt có thêm cơ hội.

Cô giáo khiêu vũ thoáng ngạc nhiên, nhìn cậu một chút rồi khẽ gật đầu mỉm cười:

– Chỉ cần em chịu tham gia giải đấu, cô sẽ hỗ trợ. Môn khiêu vũ không phải môn chính, cô có thể linh động tạo điều kiện cho các em luyện thêm và đánh giá lại.

Thầy thể dục quay sang nhìn cô:

– Cô đồng ý rồi đấy. Vậy em không còn đường lui nữa đâu, Tiêu Lục.

Tiêu Lục nhún vai, bước ngang qua hai thầy cô, ánh mắt bình thản, miệng nói:

– Vâng. Em sẽ thi.

Cậu bước được vài bước, tưởng như sẽ đi luôn. Nhưng rồi, cậu quay đầu lại:

– À… Em nghĩ có thể các bạn sẽ ngại, nên mong thầy cô… đừng nói với ai là em đề xuất chuyện này.

Thầy thể dục và cô giáo khiêu vũ đều có chút bất ngờ, rồi nhìn nhau khẽ cười.

Cô giáo gật đầu:

– Yên tâm. Cô hiểu mà.

– Ừ, không ai biết đâu. Em chỉ cần tập trung chơi thật tốt là được.

Thầy giáo vỗ nhẹ lên vai Tiêu Lục, giọng trầm ấm như ngầm khích lệ.

Tiêu Lục không nói thêm gì.

Cậu gật đầu một cái, rồi tiếp tục rảo bước về phía cầu thang, khẽ đeo tai nghe lên, nhưng chưa bật nhạc.

Cậu nhớ lại hình ảnh người bạn ngượng ngùng trong tiết khiêu vũ, đứng lúng túng bên cậu bạn mũm mĩm, ánh mắt đầy áy náy và tự ti.

Lúc đó, cứ ngỡ rằng cậu Tiêu Lục chỉ chăm chú vào điệu nhảy của mình với Lý Hiểu Kỳ, chẳng bận tâm đến điều gì khác xung quanh.

Nhưng hóa ra… cậu vẫn để ý.

Âm thầm. Lặng lẽ. Không một lời.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.