Bắt Chuyện
Ngày đầu chuyển đến ngôi trường mới. Đứng trên bục giảng của lớp, trước bao con mắt đang đổ dồn về phía mình.
Tôi không dám ngẩng cao mặt, tay vân vê vạt áo đồng phục.
“Thì ra đây là cảm giác của nhân vật chính trong phim hay trong các bộ truyện mà mình từng đọc”
Không! Là tôi tự ảo tưởng vậy thôi, chứ thật ra nhân vật chính phải là người đang đứng cạnh tôi.
– Bạn Lý Hiểu Kỳ, chuyển từ trường bên Mỹ về, từ nay sẽ học tại lớp chúng ta.
Cô Trịnh giáo viên chủ nhiệm lớp hứng khởi giới thiệu.
Ánh mắt cả lớp đúng ra là đang tập trung vào cậu ấy chứ không phải tôi.
Lý Hiểu Kỳ dáng người cao, mái tóc dày mượt, làn da trắng nhưng trông khỏe khoắn.
Bên dưới, những tiếng xì xào vang lên:
– Đỉnh thật đấy!
– Nhìn như người mẫu ý nhỉ!
– Hotgirl à? Chất thế...
Lý Hiểu Kỳ tươi tắn nói:
– Mình mới chuyển vào lớp, có gì không biết mong các cậu giúp đỡ nhé!
Cô giáo mỉm cười, quay sang tôi:
– Còn đây là bạn Bạch Tiểu Nhu, mới chuyển từ trường trung học Vân Hà đến.
Tôi cũng cố gắng nói thật rõ ràng để không bị vấp:
– Mong mọi người giúp đỡ ạ.
– Cả lớp vỗ tay chào mừng hai bạn mới nào!
Cô Trịnh nói to hơn gấp 2 lần giọng tôi…!
Ở dưới phía bàn cuối lớp. Cậu ấy khoanh tay tựa người vào ghế, mắt nhìn thẳng về phía bục giảng nơi tôi và Lý Hiểu Kỳ đứng đó.
Một cậu bạn tên Đàm Gia Bảo ngồi bàn trên, vừa vỗ tay vừa quay đầu xuống thì thào:
– Công nhận bạn mới kia xinh thật nhỉ?!
Cậu ấy không phản ứng, mắt không rời khỏi bục giảng, như thể không nghe thấy gì.
Đàm Gia Bảo chau mày, đập tay xuống bàn:
– Này. Tiêu Lục!… Chưa gì đã nhìn người ta không chớp mắt rồi.
Tiêu Lục lúc này mới thu mắt về, giọng chậm rãi:
– Cậu đang nói ai?
Đàm Gia Bảo chẹp miệng:
– Lại còn giả bộ nữa. Chắc phải lòng người ta từ cái nhìn đầu tiên rồi chứ gì?!
Tiêu Lục không trả lời chỉ khẽ nhếch khóe môi mỉm cười…
Giới thiệu xong xuôi, cô kêu 2 chúng tôi ngồi vào chỗ trống ở cuối lớp.
Lý Hiểu Kỳ nhanh nhảu đi trước, chọn chỗ trống cùng bàn Tiêu Lục.
Còn tôi thì rón rén ngồi xuống chỗ còn lại, cạnh một bạn nữ đeo kính cận, mái tóc buộc cao.
Tôi đang ngập ngừng, định bắt chuyện làm quen thì bỗng cậu ấy đã lên tiếng trước.
– Chào cậu! Mình là Lưu Nhã Đồng. Nhưng cậu cứ gọi mình là Đồng Đồng nhé! Vì ở nhà mọi người hay gọi mình như vậy.
Thoáng rối, tôi hấp tấp đáp lại:
– Mình là Bạch Tiểu Nhu…
– Mình biết rồi! Lúc nãy cô vừa giới thiệu tên cậu rồi mà!
Lưu Nhã Đồng thản nhiên.
Tôi sững lại, mặt nóng lên. Có vẻ như kỹ năng giao tiếp của tôi vẫn kém như vậy!
– Ha Ha! Không cần căng thẳng vậy đâu. Cậu cứ thoải mái đi rồi dần sẽ quen thôi.
Cậu ấy vừa cười vừa nói sang sảng.
Tôi chỉ biết cười ngượng mà tự trấn an.
“Cậu ấy nói đúng! Chỉ là mình mới đến có chút chưa quen. Một thời gian nữa chắc chắn sẽ khác”
Phía bên tay phải tôi lúc đó là bàn của Lý Hiểu Kỳ và Tiêu Lục.
Lý Hiểu Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng:
– Cậu tên gì vậy?
Tiêu Lục quay sang, ánh mắt chỉ lướt qua:
– Tôi là Tiêu Lục.
Hiểu Kỳ vẫn giữ nụ cười vẻ lịch sự:
– Có gì mình không biết, cậu chỉ giúp mình với nhé.
Tiêu Lục gật đầu:
– Ừm.
Xong cậu trở lại trang vở trước mặt như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ là một thủ tục.
Hiểu Kỳ cũng quay đi, rút sách trong cặp để lên bàn bắt đầu bài học.